22 Chó Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, ở trường chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mọi thứ trở nên yên bình đến lạ. Đặc biệt là ở câu lạc bộ Hoa nhàn rỗi cực kì. Vì sao vậy? Vì sao? Hội trưởng hội học sinh đã có rồi. Nên mọi chuyện lớn nhỏ trong trường đều do hội giải quyết nên Hoa nhàn vl. Mà đi đâu cũng có thể thấy người của hội. Đặc biệt người của hội thích cà khịa Hoa vô cùng. Chỉ vì họ nghĩ rằng họ hơn Hoa.

Anh Thái Nhất ngày ngày đến thư viện mượn sách, vừa bước vào cửa liền gặp ngay hai em gái của hội.

- Ya, anh Iris của câu lạc bộ Hoa nè. Chào anh

- Chào

- Anh đi đâu lạc vào đây vậy?

Hỏi kì vô thư viện không đọc sách, mượn sách chứ vô làm gì??? Vô quẩy hay mở club à.

- Tôi mượn sách

- Anh mượn sách? Chắc là sách thiếu nhi ha?

Hai cô cười phá lên

- Ở đây không có sách thiếu nhi đâu

Anh cười hiền hậu, hai cô hơi quê một chút nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

- Có sách thiếu nhi chắc là để dành cho anh rồi.

- Sách thiếu nhi có rất nhiều ý nghĩa hay nếu dành riêng cho tôi thì vinh dự quá, đưa cho các cô đọc chắc cũng không hiểu gì đâu.

Nói xong câu đó Thái Nhất vào trong tìm sách. Hai cô đứng đó giận đỏ người luôn.

Vĩnh Khâm ở trong phòng nhảy tập luyện. Đang tập rất hăng say thì một nam một nữ của hội học sinh đi vào. Vô duyên hơn hết là tắt nhạc của anh. Mặc kệ, không cần nhạc anh cứ nhảy tiếp.

- Anh Red Tulip hay quá, không cần nhạc mà vẫn nhảy được.

- Cám ơn

- Xì nhảy gì chứ thua cả mình nữa này.

Vì Vĩnh Khâm chỉ nhảy sương sương thôi. Vĩnh Khâm nghe vậy liền dừng lại. Quay sang nhìn. Mồ hôi trên trán còn vương lại.

- Vậy cho tôi xem thế nào là hơn tôi đi

Hai người bắt đầu bật nhạc lên nhảy. Vĩnh Khâm nhìn mà môi trề muốn rớt. Lấy chai nước uống. Nhảy xong, mặt hai người nghênh ngáo nhìn anh

- Nói thật, là 1/3 bài hai đứa nhảy nhanh hơn nhịp, không thuộc động tác và hai đứa không thèm biểu cảm nữa.

- Anh hay thì nhảy đi, bài này khó chứ bộ.

- Được

Nhạc vừa bật, Vĩnh Khâm lên một bài freestyle. Mặt biểu cảm, từ ánh mắt đến đôi môi. Động tác dứt khoác mê người. Xong.

- Đây mới là nhảy nhé, tập tiếp đi. Anh đi trước.

Trong phòng hội học sinh, Đông Anh đang đứng đấy.

- Có chuyện gì mà mang tôi đến đây?

- Anh có muốn vào hội học sinh không? Xét thấy anh rất có khả năng nên tôi muốn anh tam gia

- Nếu tham gia tôi được chức gì?

- Anh thì chắc thư kí của trợ lý đi

Cả bọn cười cười, anh biết lũ này chơi anh rồi

- Tôi mà làm thì phải là hội trưởng hội học sinh

- Mơ à, như anh mà cũng đòi

- Vậy thôi tôi đi

Đông Anh bước ra bên ngoài còn nhắn lại một câu

- Mấy người cứ suy nghĩ nhé.

Đó là một số ví dụ về việc cà khịa Hoa của hội.

Bên hội học sinh kì thực tập hợp những thành phần rất ghét câu lạc bộ Hoa. Chán ghét, ganh tị, hận thù gì đấy có hết không thiếu một cái gì.

Ví dụ nhé:

Một số không thích Tại Dân vì người thương của họ thích cậu chứ không phải họ. Vô lý.

Một số ganh ghét Đông Anh vì anh quá giỏi toán và không để họ có cơ hội tỏa sáng.

Các cô cậu thích thành viên của Hoa nhưng không được đáp trả hay người mà cô cậu ta thích lại thích người ngay trong Hoa nên đâm ra họ ghét.

Ví dụ là mấy cô gái ghét lắm Đức Tuấn vì họ cho rằng Đức Tuấn cướp Quán Hanh của họ. Nhảm.

Hôm nay, lúc chiều chiều, cả phòng Hoa như loạn lên đến nơi vì một số thành viên bị mất tích.

Anh Hạo như đang điên lên đến nơi vì không thấy Thái Nhất của anh đâu. Đông Hách cũng không vừa.

Hai đứa Dương Dương với Nhân Tuấn xốn xang vì anh Tiền Côn yêu thương hai đứa đã bốc hơi từ lúc sáng rồi.

Tại Hiền đang cố ngồi suy nghĩ lại mình đã để lạc Đông Anh ở chỗ nào.

Húc Hi thập phần lo lắng cho Đình Hựu đến nỗi đứng ngồi không yên.

Thằng bạn Quán Hanh cũng lo lắng lắm vì Đức Tuấn của bạn chả thấy đâu từ trưa đến giờ.

Đế Nỗ thật sự là lo lắng cho Tại Dân. Bạn của anh thật sự lúc nào cũng làm anh phải lo lắng đến chết đi sống lại.

Chỉ còn Thái Dung là bình tĩnh khi người mà anh thương là Ten cũng chả thấy đâu.

Đang rối thì Đế Nỗ nhận được tin nhắn không phải từ điện thoại mà là từ não bộ.

" Số 22 đường MD nhà hoang "

Đế Nỗ ôm đầu, mắt mở to. Môi run run nói.

- Số 22 đường MD nhà hoang

Không nói nhiều mọi người nhanh chóng leo lên xe chạy thẳng đến địa điểm đó. Trong lúc đó, ở nhà hoang. Bên trong không lấy một tí ánh sáng. 6 anh trai của chúng ta đang bị trói trên ghế. Đã ngất rồi. Mặt mũi bầm dập. Nhìn hết sức đau lòng.

Bỗng cửa mở, ánh đèn yếu ớt được bật lên.

- Tạt nước cho nó tỉnh đi.

Nước tạt mạnh vào trong mặt làm các tỉnh dây, ho khan

- Sao rồi, không còn sức lực gì nữa hả?

- Muốn biết...thì bị vậy đi

Đông Anh lườm cô gái, rồi nói

- Lo mà giữ cái mạng quèn của anh đi Đông Anh.

- Mấy cô mấy cậu biết chọc một con chó điên sẽ đáng sợ như thế nào không?

Vĩnh Khâm hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử kẻ cầm đầu

- Tao không cần biết đâu Ten à

Hắn nắm tóc cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Vĩnh Khâm nhìn hắn. Không nói, tên này là người yêu đầu tiên của Vĩnh Khâm nhưng vì hắn quá bạo lực nên cậu đã chia tay hắn.

- Em vẫn vậy thôi Vĩnh Khâm

- Tương tự

- Hum, Để xem ai sẽ đến cứu tụi bây đây???

- Có muốn nói gì không? Thái Nhất

Thái Nhất mệt mỏi đưa mắt nhìn.

- Muốn nói nhưng chưa chắc nói ra các người đã hiểu.

- Má mày Nhất

Ả ta tát lên gương mặt kia một cái tát đau điếng.

- Mày nên nhớ mày đang trong tay tao đừng có mạnh miệng

- Nguy rồi, tụi Hoa kéo tới rồi.

- Chết tiệt, sao tụi nó biết?

- Đi

Cửa bị đóng lại, Tại Dân mỉm cười nói

- Thành công rồi mấy anh

Ở bên ngoài. Hội học sinh đối đầu với câu lạc bộ Hoa. Mỗi người một nơi. Ở đây nhiều nhà hoang quá

Thái Dung đang đối chấp với lại Hội trưởng hội học sinh. Mắt anh nhìn sắc  vô cùng.

- Thả người

- Không đâu Dung, khó khăn lắm tao mới bắt được em ấy nghĩ làm sao vậy?

- Tôi nói thả ra

- Dung, em ấy là của tao. Ten là của tao

Thái Dung không nói nhiều nữa nhào vào đánh tay đôi với tên kia.

Ở bên kia thì Anh Hạo với Tại Hiền đã quật ngã 4 tên rồi.

- Anh Hạo, anh không thể niệm tình nhìn tới em sao?

- Tại Hiền anh đừng yêu anh ta nữa

- Thả Thái Nhất của tao ra

- Thả Đông Anh ra

Anh Hạo nhìn chẳng khác gì người khổng lồ đang giận dữ cả. Đáng sợ vô cùng. Tại Hiền nhìn kiểu gì cũng không ra nét hiền lành hằng ngày.

- Cái mùi nhân cách của tụi bây thối nát đến độ này sao?

- Cái gì chứ? Tụi em làm vậy cũng chỉ vì yêu anh thôi.

- Yêu mà làm cho tôi thành ra bộ dạng này à. Cái này là yêu?

Anh Hạo toàn thân thoát ra mùi hoa loa kèn. Tại Hiền bịch mũi lại. Hơi thở của quỷ nhanh chón đem mấy người khu vực đó ngất xỉu. Dọn lại một đống rồi anh chạy đến căn nhà hoang.

Du Thái một bên né đòn rồi tấn công, Tư Thành một bên điều khiển mấy thứ đồ gần đó đánh bọn họ. Cả bọn đang hoảng loạn không biết mình đang đối đầu với cái gì.

Húc Hi với Mẫn Hưởng đang làm cho đám người hoảng loạn vì không biết nước với lửa ở đâu ra mà bao lấy họ.
Quán Hanh nãy giờ đã đi cứu người. Nhìn xuyên thấu qua mấy căn nhà để tìm người.

Nhân Tuấn điên cuồng đánh người, à không chỉ nhất lên xong ném đi thôi. Đang làm thì có tên định đánh lén. Đế Nỗ bên kia ngưng đọng thời gian nhào tới đánh khụy tên đó rồi thả lại thời gian. Đông Hách với Dương Dương trông đội cứu nạn đã cùng các anh tim người.

Chí Thịnh với Thần Lạc đang hỗ trợ. Chí Thịnh hỗ trợ Thái Dung còn Thần Lạc bao quát. Gió mạnh lùa từng đợt va vào hội trưởng. Khiến hắn không đứng vững mà té xuống. Thần Lạc bị bao vây thì trời đổ mưa. Mưa đá mạnh đến độ đánh vào người thì lập tức đỏ hỏn. Chịu đau không được đành phải rút.

Ở trong căn nhà hoang, ánh sáng của Đông Hách tỏa ra. Thấy mấy anh rồi. Nó chạy đến ôm lấy Thái Nhất. Các anh nhanh chóng giải thoát cho nhau. Bỗng có người lao đến chém một nhát lên tay Anh Hạo, máu tứa ra. Đông Hách nhìn tay anh rồi nhìn tên kia. Lao vào người tên đó, ánh sáng từ mắt Đông Hách làm cho hắn phải mù đi một tuần mới có thể lành. Hắn chém bừa. Đông Hách nhanh chóng được Dương Dương lôi về. Đức Tuấn vội vã làm lành vết thương. Khi mọi thứ xong xuôi, xe Anh Hạo đã đủ người. Cả bọn Hoa báo công an. Trước khi báo. Tại Dân đã thôi miên làm sạch kí ức. Việc này tiêu tốn năng lượng và làm cho Tại Dân ngất đi, nằm gọn trong lòng Đế Nỗ. Công an đến tống lũ này đi điều tra và lấy lời khai.

Từ sau hôm đó, các học sinh đó bị điều cơ sở khác. Hội học sinh chính thức dẹp sang một bên. Và cũng sau hôm đó. Mấy dân chuyên tin nhà có điều kiện làm cho mỗi đứa một chiếc vòng đeo tay. Một là đẹp hai là thời trang ba là để liên lạc phòng ngừa bất trắc. Mấy ngày sau khì ai ấy cũng đã bình phục gần hết rồi.

Đêm hôm đó, cả đáp quay về. Mệt mỏi cả đám tựa lưng vào nhau ở phòng Hoa.

- Chuyện hôm nay thật sự làm người ta cảm thấy sợ hãi

Nhân Tuấn độ nhiên nói.

- Nhìn chúng ta đánh nhau kìa

Thái Dung người đầy mồ hôi nói

- Bọn nó nếu nhớ chắc sẽ đi nói tụi mình là mấy kẻ quái dị cho cả thế giới này nghe hết

Húc Hi đột nhiên cười nói

- Cũng may là Tại Dân đã thôi miên chúng rồi

Đế Nỗ ôm lấy bạn vào lòng.

- Thôi về kí túc, trễ rồi.

Ai nấy về phòng nấy. Tắm rửa sạch sẽ, lục lọi gì đó ăn, nằm nằm rồi đi ngủ. Có lẽ hôm nay cả bọn ngủ ngon lắm đây vì đứa nào đứa nấy cũng mệt.

Tuần sau là mình thi nè. Có bạn nào tuần sau thi giống mình không?????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro