23 Ngồi Xuống Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Khâm uể oải vào lớp ngồi xuống. Hai thằng bạn kia mỗi đứa một nơi rồi. Nói bạn thì Vĩnh Khâm có hai ông bạn. Một ông là Tiền Côn hiệu là Bleeding Heart là học sinh chuyên văn. Chuyên văn vậy thôi chứ nó chửi là chửi bằng văn thơ, văn chương. Chửi mà bên kia chửi không lại được. Còn một ông là Kim Đông Anh hiệu là Dandelion là thanh niên chuyên toán. Thánh chửi, đặc biệt đụng vào nó hay bạn bè người yêu anh em nó là nó chửi cho không ngóc đầu lên.

Có hai ông bạn vậy nên Vĩnh Khâm bé nhỏ chẳng sợ bố con thằng nào đụng tới mình. Thử đụng đi, thử đụng vô cọng lông của nó đi là nó cho mày biết thế nào là chết trong chửi.

Hôm nay lớp có người mới. Không biết sao mà vào được. Một cậu trai nhỏ nhắn xinh xắn giống Vĩnh Khâm. Ánh mắt sáng, nụ cười tỏa nắng, làn da có phần hơi ngăm.

- Mình là Vĩnh....

Vĩnh biệt

Vĩnh Khâm thầm nghĩ trong đầu. Thì...

- Mình tên Vĩnh Khâm

Gì???? Vĩnh Khâm đùa à, có hai Vĩnh Khâm???

- Cậu họ gì vậy câu ê?

- Mình họ Quỳnh, Quỳnh Vĩnh Khâm

- Tưởng họ Lý chứ

Cả lớp bật cười. Cậu bạn kia đến gần chỗ của Vĩnh Khâm ngồi.

Tiết học trôi qua, đến giờ nghỉ. Vĩnh Khâm đang dọn dẹp thì

- Cậu ơi, làm quen nhé

- Ờ. Tôi là Red Tulip của câu lạc bộ Hoa, tên Lý Vĩnh Khâm gọi là Ten cũng được

- Cậu cũng tên Vĩnh Khâm à

- Ờ

Bên ngoài Đông Anh với Tiền Côn đi vào gọi

- Red Tulip, đi nhanh lên.

Vĩnh Khâm đi ra ngoài lại không để ý nụ cười trên miệng của cậu trai kia. Ở canteen, Đông Anh mua 4 chai nước trái cây vị đào với bánh mì. Tiền Côn mua ba bịch bánh ngọt. Vĩnh Khâm chán nản mua cây keo mút ăn thôi. Cả ba đi về phòng Hoa.

- Nè Tulip, sao buồn vậy?

- Hong có gì

- Mà nãy mày nói chuyện với ai thế

- Vĩnh Khâm

- Ai cơ?

- Vĩnh Khâm

- Ai?

- Người ta cũng tên Vĩnh Khâm luôn.

Đến phòng Hoa, Vĩnh Khâm đột nhiên dừng lại. Cậu trai kia đang đứng ở trước cửa với một hộp quà nhỏ

- Nè cậu ơi, cậu tìm ai vậy?

Đông Anh lên tiếng hỏi

- À mình muốn gặp leader

- Vậy đợi một chút

Đông Anh léo Tiền Côn với Vĩnh Khâm vào trong phòng. Rồi đi ra

- Xin lỗi nhé, anh FMN ngủ rồi, cậu về đi.

- Mình đợi cũng được

Không lẽ để người ta đứng ở ngoài đợi đành phải mời vào trong. Cậu trai vào trong phòng, mặt mày tươi cười chào hỏi mọi người trong phòng.

- Cậu ngồi đây chờ.

Đông Anh nói xong thì đi lấy nước đưa Tại Hiền, Đế Nỗ với Thần Lạc. Du Thái với Anh Hạo đánh mắt nhìn nhau rồi đi tới chỗ cậu trai.

- Chào hai anh, lâu quá không gặp

Cậu trai đứng lên ôm lấy Anh Hạo, Du Thái thấy không lành liền lùi xa ra. Đúng lúc Thái Nhất với Đông Hách và cả phòng nhìn thấy.

- Nè, anh kia thả ra coi

Đông Hách lao đến hất tay cậu trai kia. Cậu trai ôm lấy tay mặt biểu tình là rất đau.

- Biết đau đừng có ôm bậy, một lần nữa là không chỉ cái tay này đâu.

- Gì vậy?

Thái Dung tỉnh dậy đưa mắt nhìn thấy Đông Hách đang lớn tiếng với ai đó. Nhìn kĩ hơn anh thấy Đông Hách nó đang lớn tiếng với cậu trai

- Vĩnh Khâm

- Anh Thái Dung

Cậu trai toang chạy đến ôm lấy Thái Dung làm cho anh đơ ra. Vĩnh Khâm thấy vậy tự nhiên nghe tim mình vỡ nhẹ. Đông Anh với Tiền Côn cũng khó chịu ra mặt.

- Sao em lại ở đây?

- Người ta vừa về là vào đây học là vì anh đó. Giới thiệu với mọi người, em là vị hôn phu của anh Dung. Quỳnh Vĩnh Khâm.

Tới đây thì Vĩnh Khâm suy sụp hoàn toàn luôn rồi. Cậu trai buông Thái Dung ra mỉm cười.

- Em đừng có nói bậy. Anh đã nói là sẽ không lấy em rồi.

Thái Dung né ra xa một chút nữa

- Anh đừng đùa như vậy. Anh bây giờ vẫn còn độc thân đấy thôi.

- Đâu ra, chẳng phải FMN anh đang quen Tulip à

Tiền Côn vỗ vai đẩy thằng bạn của mình lên. Vĩnh Khâm loạng choạng đi đến bên Thái Dung.

- Thật á?

- Hai người tụi tôi ở chung phòng kí túc xá.

- Có vậy thôi?

- À không còn ngủ chung một giường nữa

Cậu trai kia nghe đến đây liền đen mặt. Nhưng cũng nói

- Ba mẹ anh biết chuyện này chưa Dung?

- Vẫn chưa

- Vậy là cậu không có cửa đâu nha, ba mẹ anh Dung chịu có mình tôi từ đó đến giờ thôi đó.

- 30 chưa phải là tết muốn biết có được cha mẹ chấp nhận không thì phải gặp mặt. Cuối tuần này kéo về nhà FMN một chuyến là được chứ gì.

Tiền Côn đưa ra ý kiến hết sức thông minh.

Ngày trước khi đi, cậu trai hẹn Vĩnh Khâm ra một quán cafe uống nước.

- Vào thẳng nhé! Cậu rút lui đi là vừa

- Không bao giờ

- Cậu nghĩ cậu thắng được tôi sao? Tôi không tin cha mẹ anh Dung lại chọn người như cậu đâu

- No, tôi sẽ không từ bỏ Thái Dung.

Vĩnh Khâm kiên quyết nói. Cậu trai có chút tức giận, đứng lên định tạt ly nước lên người Vĩnh Khâm

- Ngồi xuống đi

Đông Anh đi từ sau Vĩnh Khâm lên. Nhìn cậu trai, nói

- Không ai lại chơi trò này cả

- Cậu đang sợ thua à? Nếu không thì đừng làm ba cái trò này.

- Tôi không sợ.

Cái hôm đi về nhà Thái Dung là một ngày thứ 6. Thái Dung đã báo cho cha mẹ một tiếng rồi. Thái Dung ngồi cùng Vĩnh Khâm để cậu trai kia ngồi một mình. Có thân thiết gì đâu mà ngồi chung.

Đến nhà cú Thái Dung, cả bọn không mấy choàng vì đây là căn nhà 4 tầng ở ngoại ô. Tính cả tầng hầm gửi xe là 5 tầng.

- Vào trong nhà đi

Tháu Dung nói, cả đám vào nhà. Sau khi Thái Dung phân chia phòng ngủ thì cả đám đi gặp cha mẹ của Thái Dung.

- Chào hai bác

- Chào mấy đứa, không ngờ Dung nó lại mang nhiều bạn về đến vậy

- Dạ

- Bác nhớ con không?

- A Vĩnh Khâm lâu quá không gặp con. Sao về đây làm con dâu ta à?

- Dạ

- Johnny với Du Thái hai đứa lớn quá

- Dạ

- Cha, mẹ đây là người yêu con

- Dạ chào hai bác con là Lý Vĩnh Khâm là người yêu của anh Dung

Hai bác có vẻ hơi bất ngờ trước tin tức này. Mẹ của Thái Dung nhìn Vĩnh Khâm thì không thích lắm. Bà thích cậu trai kia hơn cơ.

Đêm hôm đó, Thái Dung ngồi trong phòng đối chấp với cha mẹ.

- Con mau chia tay cậu ta đi

- Tại sao ạ? Ten có gì không tốt ạ?

- Muốn biết có gì tốt không thì mai thi đấu đi.

Ba của Thái Dung nói, ông cực thích mấy vụ này.

Sáng hôm sau, một cuộc tuyển người yêu cho Thái Dung diễn ra. Đầu tiên là đi chợ.

Vĩnh Khâm lóng ngóng giữa chợ không biết đi đâu mua gì, trong khi cậu trai kia lại khá thành thạo việc đi chợ.

Thái Dung xót ruột gọi điện, chỉ em đi chợ như nào. Cuối cùng em cũng ra khỏi chợ và về nhà.

Nhìn em nấu đồ ăn trưa mà Thái Dung đúng lo lắng luôn. Sợ tay em bị dầu bắng lên phỏng. Sợ em cắt đồ ăn vào tay. Sợ đủ thứ. Hai bạn của em cũng sợ. Vì sao? Vì tụi nó biết em có bao giờ nấu ăn đàng hoàng đâu.

- Cố lên Ten ơi

Vĩnh Khâm nhìn sang cậu trai kia thấy cậu ấy như một đầu bếp thực thụ vậy. Mẹ Thái Dung nhìn có vẻ rất vừa lòng. Em thấy tủi quá đi.

- Cố lên Ten

Thái Dung nói, Vĩnh Khâm mỉm cười, không may em bị dầu bắn. Thái Dung lao đến sơ cứu ngay.

- Thôi, anh với em cùng nấu nha

- Cám ơn anh

Cả hai cùng nấu. Cậu trai kia nhìn đến giận vàng người.

Nấu xong, ăn xong thì đương nhiên cậu trai kia thắng. Ông bà Lý rất thích hoa nên có vài chậu hoa nhờ hai đứa cắm. Vĩnh Khâm khả là thích cắm hoa. Và em cắm nghệ thuật lắm. Em né hết mấy bông hoa mà Thái Nhất bảo nó sẽ có độc ra. Mua mấy hoa mà theo Thái Nhất là không có tí độc nào mà cắm.

Phần này thì em thắng. Làm việc nhà không phải sở trường của em, nhưng em biết làm vì em ưa sạch sẽ lắm. Phần này cả hai ngang nhau. Nhưng mẹ của Thái Dung vẫn không đoái hoài đến em.

Đến cuối ngày, em với mọi người đang đợi quyết định từ ba Thái Dung. Mẹ Thái Dung thì đã vote cho cậu trai rồi.

- Ta thấy Quỳnh Vĩnh Khâm con là một người tốt là một cậu con dâu tốt, con biết làm tất cả và làm rất tốt.

- Còn Lý Vĩnh Khâm con là cậu trai tốt. Con không giỏi mấy chuyện làm dâu nhưng con giỏi một chuyện

Cả nhà trực chờ câu nói của ba Thái Dung

- Nhưng con giỏi chuyện là làm Thái Dung lo lắng, ta quan sát rồi mọi hành động của con Thái Dung đều lo lắng, chăm lo cho con. Thái Dung như sợ con bị gì đó vậy. Điều đó làm ta thấy Thái Dung thật sự yêu con và con cũng thật sự yêu nó khi mà con cố gắng làm tất cả.

- Ông mau tuyên bố đi

- Thì Lý Vĩnh Khâm thắng

Vĩnh Khâm như òa khóc ôm lấy Thái Dung. Anh cười cười nhìn ba. Cả đám mém nữa là hí hét lên rồi. Nhưng...

- Sao vậy được hả bác? Con mới thắng cuộc thi này chứ

- Đúng là con thắng cuộc thi này, nhưng người thắng trái tim của Thái Dung không phải con mà là Ten nhỉ?

- Ông nói cái gì vậy? Vĩnh Khâm nó tốt vậy lấy cho Thái Dung không phải tốt hơn sao? Lại lấy người như này. Để con mình thêm lo lắng à.

- Bà không nhớ hồi đó chúng ta đã như thế nào à? Bây giờ bà còn như vậy, bà muốn lấy Vĩnh Khâm cho Thái Dung vì gia đình nó giàu sang à.

- Tôi, tôi

- Tôi sẽ cho mấy người biết, tôi sẽ kêu ba tôi rút cổ phần ra khỏi công ty của mấy người

- À, không sao đâu bác, con bù được mà

- Giới thiệu với ba Ten là con trái của nhà tài phiệt bên Thái Lan

- Bao nhiêu con cũng chơi được

Vĩnh Khâm cười cười nhìn hai bác. Cậu trai kia nghe càng thấy tức. Chuyện rồi cũng ổn thỏa.

Ngày trước khi về trường. Thái Dung hẹn Vĩnh Khâm ra sau vườn.

- Ten này

- Dạ

- Mấy ngày nay em cực khổ quá cũng vì anh

- Em không cực khổ đâu. Ai bảo em thương anh làm gì

Vĩnh Khâm ra vẻ ủy khuất

- Anh cũng thương em mà. Vĩnh Khâm này em có yêu anh không?

- Anh cũng yêu em. Vĩnh Khâm này, làm người yêu anh đi

- Được nha

- Nè, yêu bạn tôi là lo cho nó đàng hoàng nha

- Nó mà mẻ là tôi đánh anh đó

Đúng là hai ông bạn.

----------
Có một sự thật ấy là
Hôm nay là sinh nhật Xuxi ấy mà

Chúc anh tôi ngày càng mặn mòi anh nhé. Năm qua anh đã hoạt động cham chỉ lắm rồi. Thương anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro