5 Siêu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi họp, Thịnh vô tình đi cùng Lạc. Hai bé vô tình gặp nhau ở hành lang nên đi chung. Hai bé có hơi ngượng ngùng.

- Cậu là Thần Lạc?

Chí Thỉnh đẩy đẩy gọng kính, lén lén nhìn rồi hỏi.

- Ùm. Cậu là Chí Thịnh?

Thần Lạc gãy gãy gáy, cười nói.

- Um

Cái không khí có hơi ngượng ngùng một chút. Vào đến phòng Hoa. Hai bé mới biết ngợp giữa chốn đông người là gì, gần cả 100 người ở đây ấy chứ. Tìm một chỗ nào đó, hai bé ngồi xuống như bao người.

- Chào mừng mọi người đến với câu lạc bộ Hoa

19 ông anh từ bên ngoài bước vào. Chu cha mạ ơi. Đẹp như rứa. Mấy cô em bên dưới đăng quán quéo hết trơn.

Sau màn chào hỏi các kiểu con đà điểu thì vào phần chính.

- Mỗi người ở câu lạc bộ đều có một bông hoa riêng cho mình, nên các thành viên phải có cho mình một bông hoa.

Tư Thành nói, Đức Tuấn tiếp lời.

- Nếu bạn không có hoa, xin mời cửa bên trái. Tạm biệt và không hẹn gặp lại.

- Nếu bạn có hoa thì trong hai ngày bạn để bạn đăng kí hoa và ngày thứ 6 tuần này sẽ có một buổi kiểm tra ổn định số lượng thành viên nhé!

Nhân Tuấn nói, không vấp vào đâu. Nhìn nét mặt tiếc nuối rười rượi của các em là chuyện bình thường rồi, năm nào chả vậy.

Sau hôm họp, số lượng đăng kí hoa xuống còn 40 người. Này là chuyện bình thường.

Ngày thứ 6 đến, 40 người, có cả Chí Thịnh và Thần Lạc. Chia ra làm hai dãy mỗi nãy có 9 thành viên kiểm tra. 1 thành viên còn lại đọc số thứ tự. Mấy sinh viên không nghĩ câu lạc bộ lại gắt đến vậy đâu. Cuối buổi chỉ còn Thần Lạc với Chí Thịnh là sống xót ở lại. Mấy cô mấy cậu kia bị mấy câu hỏi đè chết rồi.

Ác nhất là câu hỏi của đội văn.

- Em hãy kể lại sự tích hoa...

Văn Thái Nhất không cần tài liệu cũng biết cái sự tích của hoa đó ra sao.

- Em hãy nói lên ý nghĩa từng màu sắc mà hoa của em có.

Tiền Côn nhẹ nhàng ngước mặt lên hỏi, vòn cười nữa chứ. Làm thí sinh ngại bỏ mẹ trả lời được đâu.

- Em có 1 phút để thuyết minh về hoa của em

Đình Hựu đang mê thuyết minh nên lôi thuyết minh ra hỏi. Mà một phút sao thuyết?

Cuối buổi, hai bé ở lại phụ mấy anh dọn dẹp.

- Hai đứa giỏi lắm đó, mấy câu này không dễ chơi đâu?

Quán Hanh nhặt mấy cánh hoa anh đào ở ngoài cửa sổ bay vào.

- Tụi em đều chuyên sinh ạ

Tự hào dân chuyên sinh.

- Hèn chi biết rõ đến vậy

Tại Dân cảm thán. Đông Anh quét nhà chợt nói.

- Mai cuối giờ học, hai bé ở lại đây nha

- Dạ?

- Ở lại đi thú vị lắm

Đông Hách cười cười

- Hai đứa ở lại đi, đừng để Sunflower nó hết hứng thú.

Tiền Côn cười nói. Tay nhanh nhạy cất mấy cái thảm ngồi.

- Dạ, tụi em biết rồi.

Cuối buổi hôm sau. Hai bé vào phòng, căn phòng được khóa lại sau đó. Căn phòng tối đen, màn cửa đều khép lại không để một tí ánh sáng lọt vào.

- Thịnh, mình hơi sợ

Thần Lạc một tay víu lấy áo của Chí Thịnh, mặt không ngừng nhìn xung quanh.

- Sợ gì, chắc mấy anh chỉ định hù mình thôi à.

Đột nhiên, xuất hiện mấy đốm lửa đỏ bay lên trần nhà rồi lao đến chỗ hai bé khiến hai bé đứng sát lại nhau.

Đốm lửa biển mất thì thân ảnh phát sáng của một cậu trai hiện ra. Hai đứa thấy, đó là anh Đông Hách. Bỗng hai đứa bị dịch chuyển ra giữa phòng.

Bùm

Đèn được bật lên. Hai đứa đang đứng giữa vòng tròn được tạo bởi các anh

- CHÚC MỪNG HAI BÉ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA HOA.

Mấy anh cười, hay bé có giật mình nhưng cũng cười theo. Mà là cười trong sợ hãi và bất ngờ á.

" Hết hồn cái hồn còn nguyên"

- Còn nguyên là được rồi lấy ghế đi.

Chí Thịnh mở to mắt nhìn Thái Dung

- Lấy ghế đi, đơ ở đó làm gì?

- Ghế gì ạ?

- Ghê được vẽ hoa của hai đứa á.

Vĩnh Khâm vỗ vai bé. Xong xuôi một hình tròn.

- Hai bé là thành viên mới nên chưa biết. Tụi anh ai cũng có siêu năng lực

Nhân Tuấn nói. Thần Lạc cười lên, má ơi tiếng cá heo đâu ra vậy. Mà bé cười đây là ý gì???

- Giống siêu nhân á hả?

- Ừ

Mẫn Hưởng đáp

- Thật luôn ạ?.

Chí Thịnh mở to con mắt bé xí của mình ra, kinh ngạc.

- Như việc hồi nãy anh đã lỡ đọc suy nghĩ của em đấy Buckwheat à

Để mấy bé tin thì Dương Dương đã chơi trò dịch chuyển tức thời đến bên hai bé và trở lại ghế có hình vẽ hoa của mình.

Hai bé há hốc nhưng chưa hết vì Đế Nỗ ngưng đọng thời gian lại trong giây lát để mấy bé di chuyển trong không gian đó rồi thoát ra. Mấy bé chuyển sang thích thú.

Anh Húc Hi tạo ra nước, điều khiển nó bay lượng một hồi thì thả nó vào từng chậu cây một. Kết thúc bằng việc Tư Thành nhấc bỗng hai bé lên rồi hạ xuống mà chả cần đi đến chỗ hai bé đang ngồi nữa.

- Mấy bé tin chưa?

Tại Hiền hỏi. Hai bé gật đầu răm rắp.

- Thật ra hai bé cũng có sức mạnh, anh cảm nhận được.

Anh Hạo nói, làm hai bé ngạc nhiên. Hai bé cũng có sao?

- Chỉ là hai bé chưa biết thôi.

Thái Nhất cười nói.

- Vậy làm sao tụi em biết.

- Cái này phải hỏi tụi em

Du Thái trả lời Chí Thịnh.

Hàng ngàn câu hỏi đến từ mấy anh ví dụ như câu hỏi của

Đức Tuấn: Em có cảm thấy gì xung quanh mỗi khi cảm xúc em thay đổi?

Quán Hanh: Em thấy sao khi đứng ở ngoài thiên nhiên?

Thái Nhất: Mỗi khi cảm xúc em thay đổi liệu em có thấy mọi thứ đổi thay?

Tiền Côn: Em có thấy gì đặc biệt của người khác.

Tư Thành: Em có cảm nhận được bên trong mình có gì đó muốn thoát ra không?

Sau đống câu hỏi thì cả nhóm nhờ Tại Hiền nhìn tương lai để biết khả năng của mấy em cho nhanh. Rảnh háng ghia má, mấy ông ơi.

- Của Thịnh là điều khiển gió, còn Lạc Lạc là điều khiển thời tiết đó.

- Hèn chi mỗi lẫn em buồn thì trời đổ giông. Có bữa kia kìa em khóc á, mà to lắm, thế là nhà em hông đó ngập luôn, may là ngập tới mắc cá chân thôi à.

Cả phòng thấy thằng bé này ngon đó

- Đó là em chưa nắm được chắc chắn sức mạnh

Nhân Tuấn nói, Anh Hạo tiếp lời.

- Hai bé phải làm chủ sức mạnh bằng cách luyện tập.

- Cứ mỗi hai ngày cuối tuần, tụi anh đều ở lại khu vườn trường để luyện tập. Ở đó có một vùng rộng lắm.

Đông Anh nói. Đình Hựu chặn hai em.

- Nếu em định hỏi là nhà trường có biết không thì câu trả lời là có nha. Này trường biết chuyện này á.

- Ông em biết ạ?

- Nhắc mới nhớ Thần Lạc là cháu trai của chủ tịch trường.

Thái Nhất nói xong cả bọn Ồ lên như gặp cái gì gì ý. Bé Thần Lạc có hơi ngại.

- Hèn gì mời em vô đây dễ đến thế?

Tại Hiền gật gù

- Ông em có gợi ý em vào đây.

Cuối tuần, thứ 7 ở khuôn viên trường. 6 giờ chiều, chẳng còn ai ở đây. Mỗi anh ở một góc, Thái Nhất giúp Thần Lạc còn Anh Hạo giúp Chí Thịnh. Nhìn xung quanh. Mọi người đang luyện tập.

Đế Nỗ đang làm toàn bộ khu vực của mình dừng lại. Chim đang bay, cây cỏ đang đung đưa cũng đứng lại hết. Tua đi tua lại, con chim cũng biết mệt mà rớt xuống nằm nghỉ chứ.

Thần Lạc cố tập trung theo lời Thái Nhất nói. Điều khiển thời tiết. Bây giờ trời đang trong xanh lắm làm sao mà cho nó có bão là được.

- Mọi người lấy dù đi.

Thần Lạc sau một hồi thì cũng làm cho trời chuyển mưa. Không quá nặng hạt nhưng vậy là tốt rồi. Thái Dung mang dù đến che cho em. Hết mưa. Mấy anh lại tập tiếp.

Vĩnh Khâm chơi trò kì, tàng hình đi hù mấy bạn. Hù hết Húc Hi đến Dương Dương  rồi đến Đức Tuấn, Đông Hách.

Bên này Anh Hạo đang có gắng giúp em bé điều khiển gió. Nhưng sau những cố gắng, gió cũng có và gió cũng chuyển động theo ý của Chí Thịnh. Bé có thể lùa gió vô mặt Anh Hạo để làm mát anh. Kẻo anh lại giận lên đánh bé. Mà anh thì có đánh bé đâu.

Cuối buổi cả bọn kéo ra quán ăn. Quán ăn hôm nay có hơi đông so với mọi ngày, cái ồn ào của một quán ven đường.

- Cho con 21 phần như cũ ạ

- Hôm nay thêm người à?

- Dạ

Quán Hanh đáp lại lời của cô chủ quán.

- Cô ơi, hai em đáng yêu lắm đó cô.

Du Thái nói, cô chủ quán cười cười nói lại.

- Rồi tính tiền 20 phần thôi

- Cám ơn cô nha.

Cả bọn đồng thanh. Cả bọn ăn uống vô cùng ngon luôn, mà cũng ồn không kém đâu.

Tại Hiền gắp đồ ăn cho Đông Anh với Thần Lạc là chính ăn là phụ.

Mẫn Hưởng đang bị Đông Hách réo lấy đồ giúp muốn rớt tai ra.

Tại Dân chăm lo cho Chí Thịnh như mẹ bé vậy.

Hôm nay mấy bé thành siêu nhân hết rồi.

Thái Nhất có thể lưu trữ thông tin ngay khi chỉ đọc qua một lần.

Anh Hạo nhận biết mùi hương rất tốt. Trời ban cái mũi ngửi thoáng là biết.

Thái Dung có thể đọc được suy nghĩ của người khác nếu nhìn vào họ.

Du Thái sở hữu tốc độ rất nhanh, nhanh như một con linh cẩu.

Tiền Côn có thể nhìn thấu được cảm xúc của người khác.

Đông Anh nhìn thấy được quá khứ của người khác khi nhìn vào mắt họ.

Vĩnh Khâm biết tàng hình, và nếu cầm thứ gì sẽ tàng hình luôn thứ đó.

Tại Hiền thì nhìn thấy được tương lai qua nhãn cầu của người khác.

Tư Thành có khả năng điều khiển sự vật bằng sức mạnh trí não.

Đình Hựu nhìn được nỗi sợ của người khác qua mắt.

Húc Hi tạo ra nước và điều khiển nước

Mẫn Hưởng tạo ra lửa và điều khiển lửa

Đức Tuấn có thể chữa lành vết thương cho người khác.

Quán Hanh có thể nhìn xuyên thấu được vật thể rắn

Nhân Tuấn sở hữu siêu năng lực vượt trội.

Đế Nỗ có khả năng điều khiển thời gian theo ý mình.

Đông Hách có thể tạo ra, phát sáng và điểu khiến nó

Tại Dân có thể thôi miên người ta nếu nhìn vào mắt người ta.

Dương Dương có khả năng dịch chuyển túc thời.

Thần Lạc điều khiển thời tiết bằng suy nghĩ và cảm xúc.

Chí Thịnh tạo ra gió và điều khiển được gió theo ý.

---------

Happy Birthday Fullsun của chúng ta nha 😍😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro