6 Ngu Xuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chí Thịnh từ kí túc xá đến phòng thực hành Sinh. Bé đang đi tới thì thấy trong lớp, bạn Thần Lạc của bé cũng ở trong đó. Hai người chào nhau. Rồi ngồi gần nhau.

- Nè hai cậu được làm thành viên của câu lạc bộ Hoa hả?

- Ừ. Có chuyện gì vậy?

- À tớ nghe bảo cái câu lạc bộ đó đáng sợ sao sao ý, lại còn có mấy ông biến thái nữa.

Cô A đã mở thì cô B tiếp lời.

- Nghe bảo Đế Nỗ, anh ta lúc nào cũng cười cười, như bị gì ấy

Cô này thù Đế Nỗ hay gì vậy? Người ta cười tại biết người ta biết người ta cười đẹp thôi mà.

- Đâu, tại ổng cười đẹp nên ổng vậy á.

Tưởng chừng như cô C gỡ gạc nhưng không. Chỉ là cô chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác thôi à.

- Cái cậu Quán Hanh, Hendery gì ấy mới ghê. Anh ta có thể thấy những thứ không thấy được bằng mắt thường, anh ta còn hay vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương nữa nói nhảm nữa.

Cô này thù Quán Hanh biết trước hết mấy món quà bất ngờ của cô tặng nên mới nói vậy chứ gì nữa.

- Thôi cô ơi, nhìn vào gương thì Lucas cũng làm tại hai ổng đẹp trai thôi. Lạc cậu thấy sao?

- Mấy anh ấy rất tốt luôn. Anh Côn hay nấu đồ ăn cho mình nè, Tại Hiền chiều mình lắm luôn.

- Gì kì dị?

- Còn Thịnh, mày sao?

- Thì ông Tại Dân chăm tao như con ổng đẻ, anh Đông Anh vui vẻ với tụi tao lắm. Nói chung là tốt lắm.

- Sao tao thấy mấy ổng kinh dị lắm mà

Cậu E nói.

- Kinh dị lắm hả?

- Ừ kinh dị lắm. Mà giọng thằng nào nghe lạ vậy?

Cậu E quay mặt lại thì gương mặt đầy hắc tuyến của Vĩnh Khâm. Vĩnh Khâm từ lúc bước vào đã nghe tụi nhỏ nói xấu rồi. May phướt là tụi nó chưa nói anh giống ma. Lâu lâu xuất hiện hù người chứ nói là anh cho tụi nó đứng tim tại đây.

- Vào chỗ ngồi đi. Hôm nay giáo sư bận nên anh sẽ canh lớp. Và giới thiệu với mấy đứa. Anh tên Lý Vĩnh Khâm, thành viên của câu lạc bộ Hoa kinh dị. Gọi anh là Ten.

- Anh Ten đang giận

Chí Thịnh thì thầm với Thần Lạc.

- Lấy sách, trang 17, đọc và làm theo. Nếu sai thì mấy đứa biết đó điểm F thẳng tay.

Mấy đứa kia cũng biết mình sắp bị đì đến chết rồi. Nghĩ làm sao, mổ chuột, lũ con gái đang loạn lên. Ủa sao mấy người vô bên sinh được vậy.

- Anh chỉ làm mẫu một lần thôi.

Vĩnh Khâm làm xong mấy đứa nhìn với đôi mắt mở to. Anh ta làm tốt thật sự luôn ý.

- Không biết gì thì nói anh nghe.

Cả lớp chia thành 6 nhóm thực hành. Vĩnh Khâm ngồi trên bàn bật phim coi. Từ laptop truyền lên màn hình lớp, anh ngồi xem phim trong khi lớp thực hành. Vĩnh Khâm ngồi xem phim cung đấu mà mém nữa chửi lên luôn.

- Anh Ten ơi

- Hửm?

- Cái này làm sao vậy anh

- Hồi nãy có nhìn anh làm không nè

- Dạ có

Thần Lạc ngọt sớt trả lời anh.

- Sao lại không biết?

-  Kĩ thuật khó quá em sợ hư nên nhờ anh chỉ lại

- Mấy nhóm khác qua nhìn nè

Vĩnh Khâm làm lại một lần nữa. Mấy đứa nhìn rồi làm theo. Hôm thực hành kết thúc.

- Anh đã ghi điểm vào sổ, sẽ nộp cho giáo sư. Mấy đứa yên tâm anh không làm sai gì đâu.

Anh định đi nhưng anh ngừng lại.

- Anh muốn nói với mấy đứa. Có thù với Hoa thì cứ nói, đừng nói bóng gió tụi anh. Tội tụi anh lắm nha.

Hết tiết. Vĩnh Khâm sang lớp khác để chuẩn bị thực hành tiếp.

Mấy ngày nay, Thần Lạc không đến câu lạc bộ. Đến lớp cũng không. Chí Thịnh điểm danh dùm mỗi ngày. Chí Thịnh cũng chiều bé, không nói cho mấy anh biết là bé bị gì nhưng đến hôm nay thì không chịu được rồi. Chí Thịnh nói cho mấy anh biết.

Thái Nhất đến phòng kí túc xá của Thần Lạc. Anh gõ cửa phòng. Lát sau cánh cửa mở ra. Thần Lạc một thân hình nhỏ nhắn. Tay lẫn chân đều có vết bầm tím. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của bé hiện lên vết bầm tím thấy rõ ở khóe miệng bé.

- Em sao vậy?

- Em không sao

Thái Dung với Tiền Côn ở ngoài chịu không nổi bước vào phòng. Thần Lạc sợ hãi nhưng bé cố gắng không khóc. Hai nắm tay xiết chặt lại nắm đấm. Dặn lòng không được khóc. Thần Lạc rất ít khi khóc.

- Muốn khóc thì em cứ khóc đi, không cần phải chịu đựng đâu.

Tiền Côn nói, bé lắc đầu. Tiền Côn chạm vào bé. Bé khóc òa lên. Bé nhìn đáng thương lắm rồi. Tiền Côn chịu không được ôm lấy bé vào lòng. Có Đông Anh ở đấy chắc nó ôm bé xong khóc theo luôn quá.

- Anh không muốn đọc suy nghĩ của em, cũng không muốn điều khiển suy nghĩ của em để em nói nên hãy nói đi. Anh biết em mạnh mẽ mà.

Thái Dung cũng nhẹ nhàng nói với bé.

- Em...m bị đánh, ở đường về nhà. Em đang trên đường về nhà bị chặn đánh.  Họ bảo em là cháu chủ tịch, họ khinh. Họ bảo em được vào hoa. Họ không thích. Họ nói....

- Được rồi, sao em không đi học?

- Em bị như vậy, giáo viên mà thấy là nói với ông em. Em không muốn ông em lo.

- Sao em không nghĩ việc em nghỉ học thầy cô không báo chắc. Cái đứa ngốc này.

Bị anh Thái Nhất nói, bé cứng người. Sao bé không nghĩ đến chuyện đó nhỉ???

- Mai em cứ đi học, anh sẽ cho tụi nó một trận.

Thái Dung nói. Ngay ngày hôm sau ở trên Radio trường do Anh Hạo và Tại Hiền dẫn chương trình. Khách mời là Tại Dân.

" Mình là Tại Dân của câu lạc bộ Hoa. Mình xin kể một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa cách đây 1 tuần, có một bạn học sinh nhỏ bé xinh xắn của chúng ta bị bạo lực trên đường đến trường. Thật là kì ha anh Johnny?"

Tại Dân quay sang hỏi Anh Hạo, Anh Hạo quay sang hỏi Tạo Hiền.

" Đúng là kì lạ, cậu nghĩ vì sao họ lại làm vậy?"

" Theo suy luận của em, họ ghen ghét với người này thôi. Thật tội quá đi, người ta là con cháu chủ tịch cũng ghét người ta được vào câu lạc bộ yêu thích cũng bị ghét"

" Đáng sợ quá đi."

" Ỷ người ta hiền làm tới đánh người ta. Bộ có liêm sỉ không vậy? Có cái mặt nhìn người ta không vậy? Có cái lòng tự tôn không vậy ta?"

" Chắc không có đâu?"

" Không ngờ trường mình cũng có bạo lực học đường đấy!"

" Các bạn ơi, hãy chống lại bạo lực học đường nhé"

Kết thúc bản tin tấu hài là một tràn cười từ MC và tràn xì xào của thính giả.

Chiều hôm đó, khi trường không còn ai. Phòng Hoa chào đón khách. Mấy cô mấy cậu này mặt mày không mấy thiện cảm cho lắm.

- Mấy cô mấy cậu tới đây chi vậy?

Dương Dương lên tiếng.

- Cái Radio sáng nay là sao?

Một cô gái hỏi. Mấy anh cười

- Thì là một cách để dụ mấy người đến đây thôi à.

Mẫn Hưởng nói. Cái cậu nào đó cười.

- Không ngờ Hoa lại đánh nhau đấy. Muốn tỉ thí không?

- Ở đây chúng tôi không làm thế

Húc Hi đưa tay ra, giơ lên trước mặt rồi nói. Đình Hựu trề môi nói tiếp

- Mấy cô mấy cậu đang sợ là sẽ phải đối diện với việc đuổi học lắm hả? Biết sợ vậy sao còn làm??? Hong hiểu luôn á nha.

Đình Hựu nói xong, Húc Hi nói tiếp.

- Một là xin lỗi hai là xin lỗi chọn đi

- Tại sao tụi tao phải xin lỗi. Nó yếu đuối thì cho nó chết. Như nó thì bị vậy có gì sai.

Cô gái mạnh miệng nói văng cả nước bọt.

- A cái cô này

Nhân Tuấn muốn nhào lên đánh lắm rồi. Thái Dung cản lại.

- Cha mẹ các người cho các người vào đây để học chứ không phải để làm bố đời. Các cô các cậu chắc không muốn cha mẹ xấu mặt vì có đứa con làm bắt nạt đâu nhỉ? Cha mẹ các cô các cậu ai cũng là doanh nhân thành đạt, bộ mặt được đưa lên hàng đầu. Mà nếu muốn lấp tiền vào để che dấu thì cũng không có khả năng. Tại ở đây đách cần tiền của mấy người.

Tụi kia đen mặt, định nhào vào đánh thì bảo vệ trường từ đằng sau ập đến, bắt lại. Chủ tịch đi vào, thấy Thần Lạc ông chịu không được mà nhăn mày. Cháu của ông sao lại ra như vậy???

- Mang đến phòng hiệu trưởng. Cha mẹ chúng đang ở đó.

Sau khi mấy người rời đi. Thì Thần Lạc chạy thẳng vào lòng ông, ôm lấy ông. Bé ôm ông nhưng không khóc.

- Con sao lại ngốc vậy? Có gì liền phải nói cho ông, sao để thành dạng này làm sao mà được.

- Con xin lỗi, con không muốn ông phiền, cũng không muốn dựa vào ông. Con không muốn...

- Ông là để con dựa dẫm không phải sợ. Cám ơn mấy đứa đã giúp nhé. Không có mấy đứa không biết Thần Lạc nhà ông nó sao nữa.

- Không có gì đâu thưa thầy

Du Thái cười nói với chủ tịch. Ngài chủ tịch cười cười.

- Đã vào câu lạc bộ Hoa thì mọi người sẽ như gia đình, thành viên trong gia đình bị như vậy, thấy em bị vậy tụi con sao chịu được.

Anh Hạo đúng là người trong đội phụ huynh, nói rất hay.

- Cám ơn mấy đứa nhiều lắm.

- Dạ

- Giờ ta phải giải quyết chuyện nên đi đây. À Lạc Lạc, ông chuyển tiền rồi, dẫn mấy anh đi ăn cái gì ngon ngon nhé.

Thế là cả bọn kéo đi ăn. Ra quán cũ. Vào quán ngồi ăn.

- 21 phần như cũ đi cô ơi

- Được rồi, đợi chút nhé

- Dạ

Trong lúc đợi thì cả đám ngồi chơi. Đế Nỗ như chẳng thể rời mắt khỏi Tại Dân vì bạn cứ nhìn mấy cô gái rồi cứ như vô tình mà nháy mắt làm họ rú lên. Tại Dân thích thả thính lắm.

Quánh Hanh ngồi cạnh Đức Tuấn chỉ để nhìn rõ đôi mắt của bạn. Đức Tuấn quay sang nhìn thấy bạn mình ngay ngốc tưởng bị gì định giơ tay chữa

- Mình có bị gì đâu

- Tưởng bị gì

Thần Lạc cười cười với Chí Thịnh cảm ơn bé vì đã điểm danh hộ mình mấy ngày qua. Chí Thịnh thấy người ta cười. Tim thòng mẹ nó xuống lỗ rốn rồi.

Đồ ăn ra,cả đám lao vào ăn. Tiền côn nhăn mặt cùng với hội phụ huynh. Tại Hiền lại gắp đồ ăn cho Đông Anh và Thần Lạc còn bản thân ăn có tẹo. Bảo là có nọng rồi không ăn nhiều.

Cũng là Tại mà là Tại Dân, thì cũng đang lấy đồ ăn cho Chí Thịnh đây này. Chí Thịnh nhận đồ ăn mà ăn không hết luôn.

Đông Anh ăn nó liền la Tại Hiền đừng gắp nữa nhưng rồi cũng ăn

Ăn miết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro