7 Máy Bay Phản Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Chí Thịnh ông anh kì lạ nhất là Du Thái. Du Thái là người Nhật và Chí Thịnh thật sự bị vẻ đẹp của Du Thái cuốn hút khi bé thấy anh để mái đầu đỏ đó đi học.

Du Thái vui vẻ, không, cái vui vẻ và nụ cười của anh rất giả. Đến nỗi không cần Tiền Côn vẫn biết là nó giả.

Du Thái chọn hiệu hoa là Bỉ Ngạn. Du Thái thường một mình ngồi ở bên cửa sổ phòng Hoa, cạnh cây hoa Bỉ Ngạn của anh mà nghe nhạc qua chiếc airport. Du Thái sẽ nhìn cây nhìn trời hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn chả khác lắm mấy main chính trong bấy bộ anime đâu.

Trong câu lạc bộ, ai cũng nói anh mê Tư Thành, việc này đúng. Anh mê Tư Thành như điếu đổ. Nhưng cái mê đó theo như anh cả Thái Nhất thì đó chỉ là cái vỏ che đậy mà thôi. Cũng không chắc lắm nhưng đó là giả thuyết duy nhất. Mà giải thuyết đó đã lâu rồi.

- Lycoris Radiata, đứng dậy cho tao quét coi.

Thái Dung nhăn mặt nhìn thằng bạn tới giờ lên mây. Cũng không trách nữa mà quét. À thì Du Thái đang nghe nhạc và ở trên mây

Du Thái, Anh Hạo và Thái Dung là bạn thân từ thuở cấp 3 tới giờ. Nên mọi chuyện của nhau, cả ba đều biết. Chuyện của Du Thái thì chắc chắn Anh Hạo và Thái Dung biết.

Du Thái ngày xưa là cậu trai tươi trẻ, hay cười và nụ cười này xinh đẹp đến nỗi người khác nhìn thấy sẽ cười theo nhưng chỉ vì một chàng trai nụ cười ấy đã bay đi thật nhanh và biến mất.

Du Thái ở cuối năm cấp ba đã đem lòng yêu một chàng trai, tên Win. Cậu ấy là người Thái Lan. Win đáng yêu, xinh đẹp với thân hình hơi gầy. Mái tóc đen được cắt gọn gàn. Du Thái yêu người con trai này say đắm.

Hỏi vì sao yêu? Du Thái trả lời vì người này làm tim anh rung động, làm anh chỉ nhìn thôi đã cười. Người này quan tâm anh chia sẻ với anh. Anh cho rằng mình yêu là vì vậy.

Du Thái quan tâm đến Win như cách anh quan tâm đến món đồ quý giá, chỉ cần lơ là là nó sẽ mất, nó sẽ rơi, nó sẽ vỡ.

Mỗi ngày, Du Thái đều đặn nhắn cho Win mấy dòng tin nhắn. Đơn giản thôi để thể hiện sự quan tâm.

" Chào buổi sáng "

" Em hôm nay thế nào? "

" Anh hôm nay vẫn ổn "

Mấy câu thính không biết học từ đâu. Vụng về nhắn cho người ta. Đến khi Win phải về Thái Lan. Hai người vẫn giữ liên lạc. Vẫn là mấy câu hỏi, câu nói đó. Thái Dung còn nhớ một dòng tin nhắn của Du Thái cho người ta mà Thái Dung vô tình thấy được.

" Kể cả anh có ở xa đi nữa, thì anh vẫn là ngày của em và em là màn đêm của anh"

Không hiểu ý tứ câu nói này lắm. Nhưng Thái Dung lẫn Anh Hạo cứ cho nó là một câu thính tẻ nhạt không nên để ý.

Đến cái ngày định mệnh ấy.

" Đừng cảm thấy tội lỗi khi ta xa nhau"

Du Thái như chết lặng trước dòng tin nhắn từ Win. Nó làm anh sốc. Sau tin nhắn đó tài khoản của Win biến mất. Mọi thứ của Win biến mất một cách bí ẩn đầy kì lạ. Du Thái bắt đầu trầm tính hơn từ đó.

Anh không còn hay cười nữa, anh bắt đầu yêu hoa Bỉ Ngạn. Anh bắt đầu lao đầu vào học Hóa và chơi banh.

Đến bây giờ, sau khi gặp Tư Thành, Du Thái mới trở lại nhưng điều là không được như trước thôi.

Vài ngày sau, ở phòng Hoa.

- Mai câu lạc bộ của chúng ta có người đến xem, họ định sẽ hợp tác với với chúng ta để tao ra bộ hình về hoa. Và họ bảo chúng ta chọn người.

Sau một hồi bàn bạc Thái Dung chọn. Thái Nhất, Anh Hạo, Du Thái, Đông Anh, Tại Hiền , Đình Hựu, Mẫn Hưởng, Đông Hách và anh.

Hôm sau ở phòng Hoa, mọi người vẫn có mặt đầy đủ. Khi khách bước vào. Du Thái như chết đứng. Win xuất hiện trước mặt anh sau từng ấy năm biến mất. A ha, nên cười hay nên khóc đây???

- Tôi là Win là thợ chụp hình rất mong được hợp tác.

Thái Dung lẫn Anh Hạo không hẹn cùng nhìn sang Du Thái. Win không có tí gì gọi là quen biết Du Thái.

- A Được. Cậu Win rất mong chờ

Thái Dung cười nói.

- Mai chúng ta bắt đầu chụp được không? Tôi muốn càng nhanh càng tốt.

Du Thái lên tiếng, giọng anh nhàn nhạt, mắt không thèm nhìn đến Win. Win có hơi bất ngờ nhìn anh. Sau từng ấy năm cậu ra đi, khi gặp lại anh lại nói vậy sao? Anh chẳng phải nên giữ cậu lại sao? Tại sao anh lại không làm vậy?

Buổi chụp hình nhanh chóng được tiến hành. Đến lúc Du Thái vào khung hình. Anh nở một nụ cười và tạo dáng. Thái Dung thấy anh với nụ cười này nhìn rất thật.

- Lycoris Radiata, nó cười thật

- Tao không nghĩ nó gặp Win nên cười vậy đâu. Có lần tao thấy nó cũng đã cười với Poppy như vậy rồi.

Sau buổi chụp hình. Win một mình hẹn gặp Du Thái. Win nhìn có vẻ như rất muốn nói chuyện còn Du Thái thì không. Anh nhớ Tư Thành của anh rồi.

- Anh Du Thái, từ lúc em đi, anh ổn chứ?

Win, còn có thẻ hỏi câu đó sao em?

- Lúc em rời đi tôi không ổn nhưng giờ thì khỏe rồi.

Du Thái định quay đi thì đột nhiên Win ôm anh từ phía sau. Ôm lấy thật chặt, áp mặt lên lưng anh. Cả nhóm đang rình cũng phải hú hồn. Gan quá rồi

- Em nhớ anh

- Nhớ? Cách nhớ của em thật đặc biệt. Nhớ sao không gọi tôi, nhắn tin cho tôi?

Du Thái tháo tay Win ra, quay lại nhìn

- Em không thể làm vậy

- Vì bên em có người khác?

- Anh...em..em

- Em nhớ dòng tin cuối em nhắn cho tôi không? Đừng cảm thấy tội lỗi khi ta xa nhau. Tôi cũng không cảm thấy có lỗi với em đâu. Nên em cũng thế đi.

- Em thật sự đã yêu anh, lúc nhận ra em đã về đây

Win như dùng hết sức để ép nước mắt ra, nói với Du Thái câu nói đó.

- Tôi nhận ra mình đã yêu em, đã từng rất yêu em vào lúc đó. Còn bây giờ người tôi yêu là Tư Thành.

Cả bọn đang livestream cho câu lạc bộ xem cũng hết hồn. Bên kia xem live cũng hết hồn.

- Tư Thành là ai chứ? Cậu ta sao có thể bằng em, em lấy đi được nụ cười của anh mà Du Thái. Em là người có anh trước mà.

- Em sai rồi, Tư Thành không bằng em vì em ấy hơn em. Tôi nhận ra điều đó khi em ấy ngồi bên tôi và hát cho tôi nghe, em ấy chia sẻ và quan tâm tôi. Em bảo em lấy đi nụ cười của tôi. Em lại sai rồi. Em là kẻ làm nụ cười của tôi bay đi. Tư Thành là người làm nụ cười của tôi trở lại. Em đã có tôi nhưng từ sau câu tin nhắn đó thì không còn rồi.

Tư Thành bên kia nghe những lời này, xúc động đến òa khóc trong lòng Tiền Côn. Tiền Côn nhìn em của mình khóc liền xoa lưng.

- Chúng ta đã từng thuộc về nhau. Nhưng nếu em không trân quý điều đó thì thôi. Tạm biệt em

Du Thái rời đi. Cả bọn tắt live. Ra về. Vài hôm sau, Du Thái hẹn Tư Thành ra một nơi. Một cánh đồng Anh Túc.

- Poppy, à không Đổng Tư Thành

- Dạ

- Em không phải người đầu tiên anh yêu. Nhưng là người anh yêu nhất. Tư Thành này, em có muốn làm người yêu của anh không?

Tư Thành với đôi mắt mở to, môi mấp máy. Nước mắt chảy dài trên gò má của em.

- Em đồng ý.

Du Thái ôm Tư Thành lên, xoay em giữa cánh đồng Anh Túc. Hình ảnh này xinh đẹp đến nỗi được chụp lại treo ở phòng Hoa. Mà sao có. Thì đi rình mới có chứ sao. Mà ai chụp vậy? Thằng bạn chí cốt tên Anh Hạo chứ ai.

Một tuần sau đó, hình được gửi đến. Toàn bộ đều là trắng đen. Nhưng không sao vì mấy anh đẹp nên hình cũng đẹp nốt

- Hình đẹp ghê á

Thần Lạc dùng chất giọng cá heo của mình để cười khi nhìn mấy tấm ảnh này. Em cười vậy là làm sao đây.

- Tấm này của mày đáng yêu ghê á Wild Sunflower.

Đức Tuấn vỗ vai bạn mình. Mẫn Hưởng ngại ngại gãy sau đầu.

- Nhờ buổi chụp này chúng ta thấy ai đó khóc sướt mướt nhỉ?

Tiền Côn cười nói rồi nhìn Tư Thành đỏ mặt. Tư Thành thật sự đang rất ngại đây này. Du Thái cũng được kể về chuyện đó rồi. Tin không, nghe xong anh vui lắm luôn đó.

- Anh vẫn cảm thấy mình làm chưa tốt lắm

Thái Nhất nhíu mày.

- Anh là đẹp rồi, Iris.

Anh Hạo nói với Thái Nhất. Bởi đó là sự thật. Tôn trọng sự thật thôi à nha.

- Tao thấy ảnh của tao sao sao?

Thái Dung nhìn ảnh rồi nói

- Đâu anh đẹp muốn xỉu luôn á FMN nên anh không cần lo.

Vĩnh Khâm, em nói chí phải.

- Hydrangea, anh làm tốt lắm

Húc Hi ngồi bên choàng vai anh. Đình Hựu ngẩng mặt nói.

- Cám ơn em, anh đang lo đến nỗi muốn khóc luôn rồi

Đình Hựu cứ như sắp sửa khóc đến nơi vậy. Húc Hi chỉ biết nhìn anh rồi cười thôi. Ngốc quá đi.

- Anh không thích tấm ảnh này

Du Thái cầm tấm hình trên tay nhăn nhó.

- Em thấy nó đẹp mà Lycoris Radiata.

- Nó giống như thứ gợi quá khứ vậy

Du Thái nói rồi nhìn Tư Thành

- Anh đã đối diện và đánh bại quá khứ đó rồi mà. Anh không cần phải sợ. Tấm ảnh rất đẹp. Em thích nó.

- Em đã thích thì anh cũng thích.

Lật mặt phiên bản Du Thái.

Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa?

- Mấy anh chụp hình ai cũng đẹp hết á

Dương Dương để tránh mọi người ói mửa nên đã nói một câu đánh lạc chủ đề. Thành công làm cả bọn kết thúc việc xem ảnh. Mấy ảnh này sẽ để vào album Hoa của câu lạc bộ.

Xem xong cả bọn về kí túc xá. Tư Thành với Du Thái vui vẻ nhìn nhau.

Thật sự từ cái lúc mà Du Thái thấy Tư Thành thì một nữa kí ức về Win đã mất rồi. Tư Thành hay ngồi kế Du Thái mỗi khi anh nghe nhạc. Nhưng lại không nghe nhạc, chỉ đơn giản là ngồi bên.

- Nè!

Du Thái cái cái airport cho Tư Thành

- Nghe đi

- Dạ..

Tư Thành đeo vào

- Này là bài gì vậy anh?

- Jet Lag

- Bài này hay thật đấy anh

Cả hai ngồi bên nhau nghe những giai điệu nhẹ nhàng chảy vào trong tay. Tư Thành vô thức dựa vào bên vai của Du Thái. Anh có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để đấy. Sau hôm đấy chậu hoa Anh Túc lại ở gần chậu hoa Bỉ Ngạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro