8 Máy Bay Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Thịnh có khả năng điều khiển gió. Bé dùng khả năng đó trong nhiều chuyện. Mà dùng nhiều nhất là làm mát cho phòng Hoa nên phòng Hoa ứ cần mua quạt hay điều hòa. Muốn không khí sao cứ kêu Thần Lạc hay Chí Thịnh là được.

Dạo này Chí Thịnh biết rung động rồi. 18 năm trên đời cuối cùng cũng biết cái gì là rung động. Mà Chí Thịnh lại rung động với một cậu trai mà bé chỉ mới gặp được khoảng 2 tháng. Cả hai cũng coi như thân thiết vì cùng tuổi. Ở trong câu lạc bộ, Chí Thịnh thích cậu ta nhất mặc dù Tại Dân mới là người chăm bé. Một phút buồn cho Tại Dân. Thế người ta mới có câu, nuôi con cho nó lớn, cao, đẹp mà chả được tích sự gì.

Nãy giờ nói mà quên, Chí Thịnh thích Thần Lạc. Bé nhận ra mình thích người ta lúc nghe người ta cười. Khi nghe được tiếng cười cá heo của Thần Lạc, Chí Thịnh khẳng định tim mình hẫng mẹ một nhịp. Mà không biết do hết hồn hay sao mà hẫng. Thấy con người ta cười phát làm ôm tim luôn. Tại lúc đó tim nó đập nhanh quá nên phải ôm cho nó chậm lại. Ở gần con người ta là bắt đầu đụng chạm mà ứ có lí do gì cả mà người ta cũng chẳng nói năng gì hết nên chứng nào tật nấy cứ xoa thôi. Thích đụng chạm đấy làm gì nhau.

- Anh Iris, có khi nào em biết yêu rồi không?

Trong thư viện yên ắng. Thái Nhất nghe bé nói vậy thì ngưng đọc ngẩng mặt nhìn bé.

- Ai cũng biết yêu, độ tuổi này, chắc em rung động với ai đó rồi. Ai vậy? Anh có thể biết không?

- Em nghĩ là Carnation.

Thái Nhất không quá bất ngờ, hỏi

- Um... Em tính cua người ta sao?

- Em không biết

Chí Thịnh chán nản lật mấy trang sách trong cuốn sách Sinh mới lấy từ kệ S hàng 4.

- Anh không muốn bày đâu nên anh chỉ nói thôi. Sao em không dùng năng lực của em để thả thính nhỉ?

- Gió làm sao thả thính được hả anh?

- Không.

Thái Nhất nhanh chóng gấp thành một chiếc máy bay giấy có ghi một câu thính ở trong đấy, chỉ là câu thính bâng quơ thôi.

- Giờ anh sẽ phóng, em nhờ gió làm nó bay đến thùng rác đi.

- Được ạ

Thái Nhất vừa phóng vừa vặn Anh Hạo đi từ ngoài vào chắn ngang cái thùng rác và trong một phút cố tình. Chí Thịnh đã điều khiển làm máy bay đáp lên tay Anh Hạo. Anh Hạo nhíu mày, cầm cái máy nay đến bàn của Thái Nhất. Chí Thịnh thấy liền thu dọn sách vở.

- Anh Iris, em đi. A chào anh Rosemary.

Chí Thịnh rời đi, Anh Hạo ngồi xuống bàn, tay cầm máy bay giấy. Thái Nhất thật sự không muốn Anh Hạo đọc nó đâu. Ngại chết mất.

- Cái máy bay tự bay đến chỗ em nè. Iris nó có hương của anh đó.

- Đừng mở ra

Đó là điều Thái Nhất muốn vậy thì kệ Thái Nhất, Anh Hạo cứ mở ra đấy làm gì được nhau. Thái Nhất lấy sách che lại khuôn mặt đang đỏ dần vì xấu hổ của mình.

" You light of my life "

- You light of my life, cái này dành cho anh hả Iris?

- Là sao?

Thái Nhất ngẩng cao đầu.

- Thì anh là ánh sáng của đời em mà, cái câu này phải dành cho anh chứ Iris

Đừng tưởng Anh Hạo không biết cái này ai ghi. Anh Hạo thuộc nằm lòng nét chữ của Thái Nhất đấy. Anh Hạo vui vẻ nhìn Thái Nhất đỏ mặt đọc sách. Màn Anh Hạo cũng biết chắc Thái Nhất sẽ chẳng đọc được chữ nào đâu vì nãy giờ anh không lật một trang sách nào cả.

Chí Thịnh đang sưu tầm giấy để làm máy bay. Bé thấy ý kiến của anh Nhất không tệ. Thần Lạc nếu nhận được giấy thì sẽ không biết ai gửi cho hahaha. Cảm thấy thông minh ghê.

Ngày đầu tiên.

Thần Lạc đang đứng mua nước thì từ đâu, một chiếc máy bay giấy màu vàng bay đến chạm đầu vào Thần Lạc rồi rơi xuống.

Chí Thịnh bên kia rén gần chết. Rớt vào đâu không rớt lại rớt vô đầu người ta. Thần Lạc nhặt lên, lấy nước xong tới bàn ngồi đọc

" Mình yêu nụ cười của bạn. Lúc bạn cười giống như một thiên thần"

Thần Lạc mỉm cười, ngó xung quanh xem là ai nhưng chả thấy ai. Cất vào cặp, Thần Lạc đến lớp.

Ngày thứ 2

Thần Lạc đang ngồi ở phòng Hoa, cạnh cửa sổ. Một chiếc máy bay giấy màu xanh lá bay đến trước mặt Thần Lạc. Mở ra xem

- Cho mình xin địa chỉ vào tim cậu đi

Thần Lạc bật cười, lắc đầu. Đình Hựu đi đến ngồi xuống cùng em.

- Làm gì mà cười dữ vậy?

- Không có gì ạ.

- Ui xạo ke

- Có người thả máy bay giấy trúng em thôi nè

Đình Hựu gật gù rồi rời đi.

Ngày thứ 5

Thần Lạc đang ngồi ngắm mây ở bên hồ sen của trường thì chiếc máy bay giấy màu hồng xuất hiện chạm lên tay Thần Lạc. Mở ra

- Mình muốn cậu làm người yêu của mình. Mình nói thật đó nha

Thần Lạc mỉm cười đọc rồi Thần Lạc cất nó vào trong túi áo.

- Carnation, lên lớp kìa em

Anh Hạo đi ra gọi bé lên lớp học. Bé đi lên lớp Anh Hạo cũng đi lên.

Ngày thứ 10

Thần Lạc vừa mở cửa sổ kí túc liền có một chiếc máy bay giấy bay vào. Nhìn xung quanh chả thấy ai. Chỉ thấy chiếc máy bay giấy. Cầm lấy rồi mở ra.

- Tình yêu không tính phí, đặc biệt yêu mình còn có lãi nữa

Á Chời Đất ơi ai dị nè chời. Đáng eo quá dị. Nay là ngày thứ 10 rồi kiên trị vậy nè. Thần Lạc thật sự muốn gặp mặt người này lắm lắm luôn rồi.

Ngày thứ 13

Ở lớp Sinh, đang ngồi học thì chiếc máy bay giấy bay đến. Hôm nay Vĩnh Khâm lại canh lớp. Máy bay giấy bay đến Vĩnh Khâm thấy được.

- Thần Lạc, mang cái máy bay giấy đến đây cho anh.

Chí Thịnh thầm mắng một câu không lành rồi đổ mồ hồi hột chờ đợi.

- Ghê nhỉ? Em không ngại nếu anh đọc lên chứ?

Cả lớp hưởng ứng, sau đợt trước thì lớp thích anh Vĩnh Khâm hơn rất nhiều. Thần Lạc gật đầu.

- Được ạ

Chờ có thế, Vĩnh Khâm vui vẻ chuẩn bị đọc.

- Nghe nè mấy đứa

Chí Thịnh đang hoảng loạn lắm, trái tim bé nhỏ hồi hộp mà nó đập bịch bịch bịch luôn á.

- Đam mê của mình là nhảy, nhảy thật đẹp để cậu xem

- Ohhhh

- Trả em nè, học tiếp đi nào.

Chí Thịnh quên là mình không ghi tên lên đó. Làm nãy giờ đổ mồ hôi như tắm à.

Ngày thứ 17

Thần Lạc đang ngồi học trên máy tính ở phòng Hoa. Vì nhà quá giàu nên bé đã cùng anh Hiền và anh Hạo cấp cho phòng thêm 18 cái máy tính nữa. Từ một chiếc mà lên tới 19 chiếc rồi. Máy bay giấy từ đâu bay tới trước mặt bé. Bé nhìn đi nhìn lại rồi mở ra

- Yêu mình bạn không sợ thất tình đâu

- Của ai vậy?

Anh Đế Nỗ từ đâu bay đến làm Thần Lạc hết hồn.

- Em không biết đâu ạ

- Không ghi tên, kĩ thiệt lại còn đánh máy, khỏi biết chữ ai luôn.

Ngày thứ 23

Thần Lạc vừa mở tủ khóa liền một chiếc máy bay giấy bay vào. Mở giấy ra. Bật cười với câu nói trong này

- Cậu là gì má cứ khiến mắt mình dõi theo thế?

Tính ra bạn Thịnh nào đó cũng khá kiên trì nhỉ?

Thần Lạc bỏ vào tủ rồi khóa lại. Bản thân đi lên lớp.

Ngày thứ 31

Hôm nay Thần Lạc được gặp mặt người hay đưa máy bay giấy đến. Đứng trên sân thượng lộng gió. Mái tóc xanh bay bay. Chợt thấy bóng lưng ai đó.

- Carnation

Chí Thịnh

- Cậu làm gì ở đây?

Máy bay giấy bay đến. Thần Lạc mở ra

- Mình thích bạn rồi!!!!

- À, Carnation

- Gọi tên tớ

- Lạc Lạc, tớ mỗi lần thấy cậu như thấy một bông hoa kiều mạch xinh đẹp và rạng rỡ. Và vì hoa kiều mạch có nghĩ là người yêu nên... Tớ thấy cậu như thấy người yêu của tớ vậy á.

- Thật sao?

Bé Thần Lạc nhíu mày tinh nghịch hỏi

- Thật, nếu không tớ cũng không dùng một tháng để bày ra trò này. Tớ phải xin tư vấn thính từ anh Iris dữ lắm đó.

- Tớ thích trò này lắm

- Vậy cậu thích tớ không?

- Tớ cũng thích cậu nữa.

Chí Thịnh chạy đến nắm lấy tay của Thần Lạc hai mặt nhìn nhau. Gió thổi làm tóc hai người bay bay trong gió, hai nụ cười tươi đến không thấy mặt trời.

Xa xa toàn nhà đối diện. Mấy anh em trên tay là ống nhòm. Nhìn rồi cảm thán

- Khung cảnh này nên lên phim chứ nhỉ?

Húc Hi gật gù, nhíu mày nhìn qua ống nhòm

- Gà bông đáng eo quá rồi, ước gì cũng được đáng yêu như vậy.

Đông Anh với một tâm hồn yêu trẻ thơ cảm thán. Điều ước của anh sẽ không thành sự thật đâu. Tin đi

- Ai bày cho Chí Thịnh chiêu này vậy?

Sau câu nói của Anh Hạo, cả nhóm buông ống nhòm xuống nhìn nhau

- Ai vậy ta?

Du Thái nói lại lần nữa.

- Vị quân sư nào vậy? Cho tại hạ thỉnh giáo với.

Sau câu nói của Thái Dung, Đình Hựu liền phát hiện nỗi lo lắng bị phát hiện của Thái Nhất.

- Là Iris phải không ta?

- Là Iris đó nha

Du Thái cười, vui vẻ vì đã phát hiện được người rồi

- Hèn chi mấy ngày nay anh với Buckwheat thân đến lạ luôn

Đông Hách xoa xoa cằm nói

Thái Nhất cũng chỉ biết cười cười cho qua.

Bên kia hai bé đi xuống lâu rồi. Hai bé định đi ăn mà đánh lẻ thì kì nên Thần Lạc đã nhấc máy gọi ngay cho anh Đức Tuấn

- Alo

" Alo anh hả?"

- Hừ có gì không Lạc

" Anh có đang ở với mọi người không?"

- Có

"Anh Đức Tuân ơi, qua quán đi, em đang đợi"

- Ok, ở đâu nè

" Quán mình hay ăn á anh"

- Rồi rồi

" Em cúp máy á nha "

thần lạc với Chí Thịnh đến quán. Chí Thịnh liền gọi to

- Cho 21 phần như cũ nha cô

- Ủa mấy đứa kia đâu con

- Dạ lát hai anh mới tới

Vừa nhắc cái là mấy anh tới liền à. Mấy anh thở hồng hộc ngồi vào bàn.

- Chúc mừng hai bé đến với nhau

Anh Đông Hách nói, bên kia Tại Dân lại xúc động

- Cảm giác như gả con vậy trời

- Ai là con anh?

- Đau ghê

- Hự

- Gì vậy?

- Dầm trong tim thôi

Cả bọn cười phá lên trước màn tấu hài của Tại Dân và Đế Nỗ.

- Có đồ ăn rồi đây

Cả bọn nhào vào ăn tới tấp. Hôm nay hai bé bao đó nha.

- Thịnh gắp giúp tớ đi

Chí Thịnh gắp giúp Thần Lạc. Nói chung là lo cho con người ta từ đầu đến đuôi. Mấy bậc phụ huynh nhìn mà cảm giác như mình bị tước chức mẹ rồi. Đành buồn tủi gắp cho nhau ăn

- Anh Hiền gặp giúp em nữa nè.

-------------
Mình thi xong rồi á

Hãy comment cho mình vui đi ạ. Mình thích đọc comment lắm lắm luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro