Henxiao - Sắc màu u tối..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: một xíu xiu 18+

Giới giải trí ngày càng phát triển, các nhóm nhạc idol ra mắt mỗi lúc một đông. Thị trường âm nhạc gần như bị bão hòa, trụ được lâu lắm cũng chỉ được vài năm sau đó tan rã nếu như không nắm bắt được cơ hội nổi tiếng. Nhóm nhạc đã như thế thì nghệ sĩ solo cũng phải chật vật biết bao nhiêu. Đức Tuấn được ra mắt dưới hình thức solo mảng vocal, thời gian đầu khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ đứng vững chắc trong thị trường âm nhạc đang sắp sửa bị bão hòa kia. Màu sắc dòng nhạc mà Đức Tuấn theo đuổi cũng không phải là dòng nhạc lạ mắt. Từ khi được ra mắt, Đức Tuấn được định hướng theo ballad. Lượng người hâm mộ sau 3 năm ra mắt cũng tăng nhanh đáng kể, ngoài chất giọng truyền cảm xúc Đức Tuấn còn được biết đến với tính cách dễ thương hài hước qua những video hậu trường quay MV nơi em làm trò để vui đùa cùng anh quản lý, nhân viên trong đoàn.

"Tuấn ơi, lần này ta sẽ kết hợp với một người nữa cho comeback sắp tới của em"

"Ai vậy ạ?"

"Hendery"

"Em chưa nghe bao giờ"

"Gì vậy em tôi ơi, người ta là rapper nổi tiếng đó. Mà anh quên em không thích rap cho lắm"

"Có thông tin của người đó không ạ?"

"Anh nghe nói cậu ta chưa bao giờ lộ mặt, thường xuất hiện với kính râm bản to che gần nửa mặt. Trên mạng có đấy, em lên tìm thử xem"

"Eo ôi lười lắm, em đi tìm Bella đây"

"Cộng sự của em mà chẳng thèm quan tâm đến là như thế nào hả Đức Tuấn?"

"Anh biết đấy, em không hứng thú với dòng nhạc này. Lần collab sắp tới em chỉ muốn mang đến màu sắc khác cho single thôi, nên em mới đề xuất công ty như thế. Ai ngờ công ty cho em kết hợp chung với một rapper. Mà thôi kệ chỉ lần này thôi mà, cũng chẳng sao"

"Tuần sau là bắt đầu chạy lịch trình cho comeback. Em đừng thức khuya rồi bày ra đủ thứ món ăn lạ lùng để ăn đêm đi. Anh cũng biết mệt đấy Đức Tuấn à"

"Mà anh thấy có ngon mà đúng không?"

"Nó chỉ ngon khi em ăn nó thôi, đừng bày trò nữa. Bella nó lại làm bậy ra sàn rồi kìa, đi dọn đi"

Tiếng hét thất thanh vang vọng từ trong phòng của Đức Tuấn, anh quản lý chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, anh đã quá quen với những lần Đức Tuấn hét lên như thế này. Không vì Bella thì cũng là xém cháy cái bếp. Chẳng biết anh tu mấy kiếp đến kiếp này gặp cậu idol như thế này, tài năng tỉ lệ thuận với việc phá nhà và làm phiền hàng xóm.

Ai nhìn vào nghĩ Đức Tuấn là idol không chứ? Nhìn idol người ta mà xem, chỉnh chu từ đầu đến cuối, còn Đức Tuấn đầu tóc bù xù tay ôm Bella ra nhận hàng vào sáng sớm. Có khi mặc cả đồ ngủ khoác thêm cái áo dày đưa Bella đi dạo. Hình tượng gì tầm này, Đức Tuấn không quan tâm.

Vô số lần được fan chụp lại, viral trên mạng xã hội suốt một thời gian dài. Đức Tuấn thì lại ít lên mạng xã hội để tìm kiếm tên của mình nên chuyện khi nào đến tai của công ty thì Đức Tuấn mới biết. Nó cũng không ảnh hưởng gì lắm đến Đức Tuấn, mọi lời công kích của anti khi những tấm ảnh này tràn lan cũng đều được giải quyết hết. Thần tượng với đời tư trong sạch.

"Tuấn ơi, vào chuẩn bị thôi em"

Đức Tuấn vâng dạ một tiếng rồi quay trở lại với máy quay hậu trường của mình.

"Hôm nay em quay MV. Em sẽ thực hiện trước sau đó đến anh rapper cùng kết hợp với em. Chỉ trao đổi thông qua người đại diện nên là em chưa gặp anh ấy bao giờ. Lần comeback này em thử sức với dòng nhạc mới, đồng thời cũng sẽ kếp hợp với một nghệ sĩ khác nên em có chút lo lắng. Mong rằng mọi người sẽ đón nhận single mới của em và anh ấy. Hẹn gặp lại mọi người sau"

Đức Tuấn vẫy tay chào tạm biệt camera rồi che lại ống kính, vội vã chạy vào hậu trường. Cuối chào các nhân viên rồi đi đến chỗ đạo diễn.

"Tuấn, em không cần đặt nặng vấn đề đâu, cứ thong thả mà diễn xuất. Concept lần này anh nghĩ rất hợp với em, thế nên cố gắng nhé"

"Em cảm ơn"

Mọi thứ diễn ra rất suông sẻ, cũng có vài lần mắc lỗi nhưng cũng không ảnh hưởng đến tiến độ làm việc mọi người. Khi Đức Tuấn còn đang bận hăng sau hòa mình vào giai điệu bài hát thì có một người khác nữa bước vào hậu trường. Vì bị cận, có đeo lens nhưng tầm nhìn cũng có phần hạn hẹp. Đức Tuấn chỉ biết là người ấy đang nhìn về phía mình, ánh mắt không dao động.

Xem lần này tôi collab với ai nào?

Đức Tuấn? Em khác xưa nhiều lắm baby à

Một lát sau thì thôi không nhìn nữa, người kia cùng rời chỗ cũ mà đi về phía đạo diễn. Đức Tuấn trên này đang bận chỉnh sửa lại phần tóc và lớp make up của mình, nghe chỉ đạo của nhân viên để làm tiếp phần sau, cũng chẳng để ý đến người kia nữa.

Đức Tuấn hoàn thành xong phần của mình, cuối đầu cảm ơn nhân viên một lần nữa sau đó ra phòng chờ đợi cảnh quay đôi cuối cùng.

"Hendery đến rồi hả em? Đợi hậu cần set up xong bối cảnh thì chúng ta bắt đầu quay"

"Không cần gấp gáp đâu ạ"

"Mấy ai được như em? Mấy cậu idol trước đây anh từng hợp tác người ta đều muốn hoàn thành cho xong việc rồi về, chẳng có đứa nào tâm huyết cả"

"Cậu idol collab cùng em đâu rồi ạ?"

"Em nó vào trong phòng chờ rồi, nhiệt huyết quay xong phân cảnh sớm lắm. Nó muốn anh chị cũng được về sớm. Thằng bé đáng yêu ha?"

"Em cũng nghĩ vậy"

"Bắt đầu thôi"

Đức Tuấn đi ra, vừa hay người kia đang trong set quay của mình, Đức Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình, người kia chẳng phải quá quen thuộc sao?

"Em thấy sao? cậu ấy làm tốt chứ?"

Đức Tuấn giật mình nghe tiếng anh đạo diễn ở phía sau, vội gật đầu sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình trước mặt.

"Cậu ấy bắt camera được đấy, làm chủ cảm xúc cũng tốt"

Khốn thật. Hendery là anh ta sao?

"Một lát nữa quay chung, anh cần sự tương tác của cả hai em. Cố gắng hoàn thành thật tốt, đây là cảnh cuối"

Chỉ là nhảy chung với nhau thôi, cũng chẳng đụng chạm gì mấy nên Đức Tuấn làm ngơ cho qua mọi chuyện. Kết thúc cũng là chuyện của hai tiếng sau đó, cúi chào một lần nữa rồi chạy vội về phía cửa, cũng không quan tâm đến ánh mắt từ nãy giờ luôn hướng về phía mình.

Đức Tuấn thề với lòng cả đời không muốn liên quan gì đến người kia, cả đời không muốn chạm mặt, tốt nhất đừng gặp lại nhau, Nhưng đời ai biết đâu chữ ngờ, người không muốn gặp lại xuất hiện ngay trước mắt.

"Sao em vội thế Tuấn, mình đâu có lịch trình tiếp theo?"

"Em muốn về nhà, làm ơn"

"Có chuyện gì xảy ra với em sao?"

"Không có, chỉ là em muốn về nhà thôi"

Quản lý của Đức Tuấn không hỏi gì nữa, đánh xe đưa Đức Tuấn về nhà. Toàn thân Đức Tuấn run rẩy, đổ mồ hôi lạnh, tay chân bủn rủn, nhịp thở nặng nề, mắt dần mờ đi như sắp ngất xỉu đến nơi. Đức Tuấn cố điều chỉnh nhịp thở của mình, ánh mắt trốn tránh sợ hãi của Đức Tuấn khi nhớ về những tháng ngày đen tối của tuổi 18 đó, một ký ức không thể xóa nhòa.

Hendery. À không, Hoàng Quán Hanh. Là cái tên Đức Tuấn không muốn nhắc đến suốt quãng đời còn lại. Tuổi 18 của Đức Tuấn chắc chắn sẽ trở nên đẹp đẽ như bao người chứ không phải sống trong những tháng ngày u tối trốn tránh sự thật chỉ vì sự xuất hiện của anh ta.

*

Quay trở lại thời điểm đó, Đức Tuấn đơn thuần chỉ là cậu học sinh cuối cấp đang chập chững bước vào tuổi trưởng thành. Có rất nhiều thứ Đức Tuấn muốn biết kể cả việc đó. Quán Hanh khi đó là đàn anh của Đức Tuấn, cả hai quen nhau tình cờ qua người bạn cùng lớp vừa hay là em trai họ của Quán Hanh. Đức Tuấn là đứa trẻ ngây thơ cái gì cũng không biết nhưng lại có tính tò mò khám phá. Tuổi trưởng thành, sự hiếu kì về chuyện ấy, chúng bạn hay lôi kéo Đức Tuấn đến nhà chúng cùng nhau mở những bộ phim đen rồi bắt đầu thủ dâm. Đức Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình đôi nam nữ đang đưa đẩy nhau trên chiếc giường rộng lớn nhưng chẳng có tí cảm giác nào trong khi lũ bạn đang cố vuốt lộng vật đang cương cứng của chúng.

Chúng trêu đùa Đức Tuấn là liệt dương, không có tí cảm giác xác thịt nào giữa nam và nữ. Đến cả mình còn chẳng hiểu mình thì ai hiểu mình đây. Đức Tuấn mặc kệ lời trêu chọc của lũ bạn, một mình tìm cách những không thể. Một lần khác, Đức Tuấn ngủ lại nhà người bạn đó cũng là nhà Quán Hanh vì cả hai ngồi làm bài tập đến tận khuya. Nửa đêm bỗng tỉnh giấc, nhìn người bạn của mình đang say ngủ Đức Tuấn cũng không dám làm phiền nên tự thân xuống bếp uống cốc nước. Trời thì tối, đèn hành lang thì mờ ảo, khó khăn lắm Đức Tuấn mới tìm được đường xuống bếp, giải tỏa được cơn khát của mình thì Đức Tuấn cũng quay trở lại phòng. Tiếng động phát ra ở căn phòng cuối dãy, nghe thoáng qua cũng biết đó làm những âm thanh gì.

Rên rỉ, thở dốc đạt đỉnh cao trào...

Quán Hanh đang quay lưng về phía cửa, còn Đức Tuấn qua khe cửa nhìn thấy mọi hành động của anh ta. Trên màn hình hiển thị bộ phim nội dung cũng như mấy bộ phim người lớn mà Đức Tuấn xem cùng chúng bạn chỉ có điều đó là quan hệ giữa nam và nam. Đức Tuấn thấy nhộn nhạo, khó chịu trong người.

Đức Tuấn cương rồi.

"Trời lạnh lắm, vào trong đi"

Đức Tuấn bị phát hiện, bước chân sợ hãi tiến vào trong. Đầu cúi xuống không dám nhìn người trước mặt.

"Đã thấy những gì rồi"

Đức Tuấn không trả lời, tay vò lấy gấu áo. Nhưng Đức Tuấn cần được giải quyết vướng bận trong lòng, nó cương đến phát đau.

"Quán Hanh...."

Người kia nghe thấy tên mình liền tiến thêm một bước về phía Đức Tuấn. Bên này, Đức Tuấn dùng hết can đảm cuối cùng, nhìn thẳng vào mắt người kia mà kiên định.

"Tôi muốn thử"

"Cậu chắc chứ? Một lời nói ra không thể rút lại"

"Tôi chắc chắn"

"Vậy thì..Đến đây nào Đức Tuấn"

Quán Hanh từng chút một tiến về phía Đức Tuấn ép thân người Đức Tuấn vào bức tường lạnh toát phía sau.

"Tôi cho em cảm nhận một cách chân thật nhất"

Quán Hanh cúi đầu hôn lên cánh môi đang run rẩy của Đức Tuấn, dần dần kéo Đức Tuấn vào cuộc vui. Ban đâu chỉ hôn nhẹ để Đức Tuấn quen dần, cho đến khi Đức Tuấn đưa tay vòng qua cổ kéo Quán Hanh vào nụ hôn sâu hơn thì mọi chuyện đã khác. Quán Hanh bế Đức Tuấn lên quay về giường, đưa tay gỡ từng nút áo sơ mi cắn vào hạt đậu hồng đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của chủ nhân nó.

"Em có muốn dừng lại hay không? Còn kịp để em đổi ý đấy Tuấn"

Mạch cảm xúc bị đứt quãng, Đức Tuấn biết mình chẳng còn đường lui nên nhướn người lên kéo Quán Hanh vào nụ hôn khác thay cho câu trả lời.

Rời khỏi nụ hôn ướt át kia, Quán Hanh nâng cả người Đức Tuấn ngồi lên đùi mình, vật trướng đau cọ sát vào lớp vải dày, muốn giải thoát. Ném toàn bộ những thứ vướng víu xuống sàn kể cả lớp boxer cuối cùng. Thân thể trắng nõn hiện ra trước mắt Quán Hanh làm anh ta muốn ăn trọn vẹn Đức Tuấn đêm nay. Đức Tuấn cũng chẳng vừa gì với ai, đưa bàn tay gấp gáp tháo từng cúc áo của Quán Hanh xuống rồi vứt chúng đi.

"Em muốn nó"

"Đợi đã nào, em đừng gấp sẽ đau đấy"

Quán Hanh đưa tay thăm dò nơi ấm nóng kia. Đức Tuấn bị xâm nhập bất ngờ, tay bấu vào lưng Quán Hanh thở dốc. Đức Tuấn không nghĩ rằng mới bấy nhiêu đó đã đau thế này, chuyện tiếp theo phải chịu đựng làm sao đây.

"Đau thì bảo tôi, đừng cố gắng"

"Không. Tiếp tục đi"

Mới dạo đầu Đức Tuấn đã bắn hai lần, cơ thể nhạy cảm đỏ ửng. Không khí trong căn phòng trở lên nóng hơn, màn hình ti vi đã tắt từ lâu bây giờ chỉ còn tiếng thở dốc của Đức Tuấn cùng lời trấn an của Quán Hanh.

Quán Hanh rút tay, Đức Tuấn hụt hẫng uất ức nhìn Quán Hanh. Anh ta nhìn Đức Tuấn ánh mắt sắp khóc đến nơi liền thay thế bằng vật thô cứng của mình nhưng với tư thế này vật kia như cắm sâu vào cơ thể Đức Tuấn.

"Quán Hanh, đau em"

"Một lát sẽ không đau nữa"

Lên xuống từng nhịp vật cứng cọ sát vách tràng, cơn đau hóa thành cơn khoái cảm. Đức Tuấn muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa. Đức Tuấn lật người đè Quán Hanh xuống giường, tự mình vận động, tay bám lấy đầu gối Quán Hanh tự mình đưa hông. Anh ta nhìn vẻ mặt đê mê đang chìm đắm vào dục vọng của Đức Tuấn cười thầm.

"Đây có phải lần đầu của em không vậy?"

"Lần đ-đầu"

Tiếng nói ngắt quãng của Đức Tuấn hòa vào tiếng thở dốc của cả hai, mỗi lúc một nhanh hơn, Quán Hanh nắm lấy eo của Đức Tuấn đưa đẩy nhanh hơn sau đó bán sâu vào cơ thể Đức Tuấn. Anh ta không dùng bao, Quán Hanh bắn nhiều đến nỗi tràn ra ngoài chảy dọc đùi trong của Đức Tuấn.

Đức Tuấn đổ người vào lòng Quán Hanh, anh ta ôm lấy tấm lưng trần của Đức Tuấn vỗ về.

"Em thấy thế nào?"

"Em không biết, nhưng nó lạ lắm"

"Muốn nữa không?"

Đức Tuấn nhìn Quán Hanh, sau đó họ lại lao vào nhau một lần nữa. Cả hai dừng lại thì trời cũng đã gần sáng. Quán Hanh bế Đức Tuấn đi tẩy rửa, rồi bế Đức Tuấn về lại phòng của em trai mình, hôn lên trán Đức Tuấn mới rời đi.

Tưởng chừng như chuyện này chỉ dừng lại ở đó, Quán Hanh nhiều lần đòi hỏi mỗi lần Đức Tuấn qua nhà học nhóm chung. Một hai lần Đức Tuấn còn có thể chịu được nhưng đến mấy lần sau Quán Hanh ngày càng quá đáng. Anh ta hăm dọa Đức Tuấn nếu không cho quan hệ thì anh ta sẽ tung những đoạn video của Đức Tuấn lên.

Đức Tuấn gần như sụp đổ, mọi thứ trước mắt đều u tối. Sợ mọi chuyện bại lộ nên Đức Tuấn thuận theo ý Quán Hanh, khoái cảm qua đi Đức Tuấn quay về cảm giác sợ hãi mỗi khi ở cạnh Quán Hanh. Đức Tuấn chuyển trường, không thi đại học cũng chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Bẵng đi vài năm sau Đức Tuấn trở lại với cương vị là một nghệ sĩ solo của một công ty giải trí lớn. Đức Tuấn chấp nhận bước ra quá khứ làm lại cuộc đời chỉ cần người đó không bao giờ xuất hiện.

*

Trở về với hiện tại, Đức Tuấn đang ngồi giữa phòng lớn, bần thần nhìn về phía cửa. Đức Tuấn không ngờ mình lại trở nên như thế này, cứ ngỡ đã đâu vào đấy nhưng mọi thứ lại ùa về. Đang trong thời điểm comeback Đức Tuấn không thể nào giữ mãi trạng thái tiêu cực như thế này. Đứng dậy bước vào nhà tắm rửa mặt, nhìn vào trong gương dáng vẻ phờ phạc của mình, Đức Tuấn tự cười chính mình. Nhục nhã, tuyệt vọng.

Sau lần quay MV đó, Đức Tuấn chỉ gặp lại Quán Hanh vài lần. Đức Tuấn bận rộn với lịch trình của mình. MV được đăng lên kênh chính thức trên Youtube, phản ứng của người hâm mộ rất tốt liên tục nhận về những lời đánh giá tích cực. Sau một tháng quảng bá Hendery chỉ xuất hiện cùng Đức Tuấn đúng một tuần đầu tiên sau đó sẽ mời ca sĩ hỗ trợ khác để đảm nhiệm phần rap của anh ta. Vì vướng lịch trình cá nhân nên Hendery không thể quảng bá cùng Đức Tuấn cho đến hết tháng, Đức Tuấn cho nó là điều may mắn Đức Tuấn có thể thoảng mái hết mình với single mới.

Hoàn thành xong kì quảng bá Đức Tuấn được công ty cho nghỉ ngơi một thời gian chuẩn bị cho full album cuối năm, đồng thời cho ra mặt hàng loạt goods nhá hàng cho fanmeeting đầu năm tới. Được nghỉ ngơi, Đức Tuấn kín tiếng hơn hẳn, không một tin tức gì trong khoảng thời gian này. Mọi hoạt động đều được giữ bí mật.

Một lần khác, Đức Tuấn gặp lại Quán Hanh trong shoot chụp họa báo tháng. Ngồi trong phòng chờ Đức Tuấn buồn chán tìm kiếm tên mình trên mạng xã hội. Dù ít lên mạng nhưng Đức Tuấn luôn có hàng vạn tài khoản ảo để xem phản ứng của mọi người, bị mất cái này thì lập cái khác, đôi khi còn vào phòng chat của fan. Nhưng cuối cùng vẫn bị đá ra ngoài vì lý do nhầm tưởng anti. Trớ trêu làm sao một thần tượng bị chính fan của mình đá văng khỏi phòng chat. Nghe tiếng bước chân, Đức Tuấn nghĩ đó là anh quản lý nên chẳng buồn nhìn lên vẫn tiếp tục tìm niềm vui trên mạng xã hội.

"Em thay đổi nhiều thật đấy Đức Tuấn. Nhưng mà, nếu chuyện năm đó bại lộ tôi e rằng em không giữ nổi hình tượng trong sáng này"

Đức Tuấn xoay ghế nhìn thẳng vào người kia, đưa mắt dò xét một lượt, cười khẩy.

"Xem ai đang nói chuyện với tôi này? Có lẽ anh vẫn không nhớ gì hết nhỉ? Cần tôi nhắc cho anh không?"

Quán Hanh đưa tay vuốt nhẹ gò má của Đức Tuấn, ghé sát vào tai thì thầm, hơi ấm phà vào cổ làm Đức Tuấn có chút rùng mình.

"Em nói xem, tôi đã quên những gì?"

"Ngày 8 tháng 9, tại khách sạn Shavo phòng 2808"

Quán Hanh khựng lại vài giây nhìn người trước mặt nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái ngay sau đó.

"Hình như anh chưa nhớ thì phải? Làm thế nào đây khi video rapper nổi tiếng bậc nhất lại đi dụ dỗ một thực tập sinh muốn nổi tiếng nhanh bằng cách lên giường với anh ta được tung lên đây. Xem ra cậu bé tôi chọn cho anh cũng làm ăn được lắm chứ"

"Em...!!!"

"Sao? Không nói được gì nữa à? Anh còn non lắm"

"Em đừng quên tôi có video năm đó"

"Xin lỗi nhiều Quán Hanh à, cậu bé tôi chọn cho anh không chỉ được mỗi việc lên giường mà còn có thể xâm nhập vào hệ thống thông tin của anh. Tất tần tật về anh. Mà video kia ở đâu nào? Đưa tôi xem. Xem thử ngày đó tôi mê mệt đến mức nào để anh lợi dụng"

"Em muốn dồn tôi vào đường cùng sao?"

"Nếu ngày đó anh không ép tôi thì mối quan hệ của chúng ta không như bây giờ"

"Năm đó tôi muốn em mãi thuộc về tôi là sai?"

"Anh không thấy mình vô lý sao Hoàng Quán Hanh"

"Em muốn như thế nào cũng được. Năm đó cũng chẳng có video nào hết. Là tôi năm đó yêu em đến chết đi sống lại nên tìm cách để em ở cạnh tôi. Lần collab kia cũng do tôi đề xuất"

Đức Tuấn không nói gì nữa, tâm trạng rối bời. Tại sao lại rơi vào tình huống như thế này, đây đâu nằm trong kế hoạch của Đức Tuấn. Yêu sao? Bằng cách nào chứ? Nực cười.

"Hôm nay đến đây thôi, video tôi sẽ xóa nó, mong rằng chúng ta không có dự án collab nào với nhau. Còn nữa, tôi không yêu anh, từ bỏ đi"

Một nhân viên gõ cửa phòng chờ thông báo để đến phần của Đức Tuấn nên vội lách người sang một bên bước ra ngoài. Bỏ lại Quán Hanh một mình trong căn phòng.

Lời tỏ tình đột ngột và lời từ chối thẳng thừng trong tình thế không ai muốn, kẻ đuổi người bắt không biết khi nào mới có thể tìm thấy nhau. Quán Hanh muốn đẩy nhanh tốc độ, Đức Tuấn luôn né tránh, không lấy một tia hy vọng giữa mối quan hệ này. Kẻ thua cuộc dù có cố gắng cách mấy vẫn mãi thụt lùi ở phía sau ngậm ngùi nhìn người chiến thắng bước đến đỉnh vinh quang. Trong mối quan hệ này, Quán Hanh ngay từ đầu đã mắc sai lầm, dù có làm gì đi chăng nữa vẫn không thể sửa chữa lỗi lầm. Đức Tuấn quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp đến mức Quán Hanh khó có thể chạm vào.

Đã đến lúc dừng lại, Quán Hanh không muốn sai lầm chồng chất sai lầm, buông tha cho nhau là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Kẻ yêu đến chết đi sống lại nguyện làm tất cả chỉ mong được ở cạnh người mình yêu nhưng đổi lại là sự sợ hãi né tránh của người còn lại. Vậy Quán Hanh cố gắng để làm gì nữa đây...

Xin lỗi vì đã yêu em... 











"HOÀNG QUÁN HANH! BẠN LẠI VIẾT CÁI GÌ NỮA ĐÂY. TÔI BỎ NHÀ, CHIA TAY ĐI!

"Xin lỗi mà, anh không có ý gì đâu, bạn đừng bỏ anh tội nghiệp"

"Chắc tôi kí đầu anh quá. Hoàng Quán Hanh"

End.

#CRYBloss

#22/12/2021 - 10: 30PM

Pov được đăng vào 20/12/2021 với caption là tên oneshot này "Sắc màu u tối"

Cảm ơn mọi người đã ghé qua~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro