Nomin - Thằng Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vươn vai một cái nhìn xung quanh. Vẫn căn phòng đó nhưng chẳng còn hơi ấm nào cả, lạnh lẽo và trống rỗng. Lê những bước chân mệt mỏi xuống nhà, chẳng còn tiếng lục đục nào dưới bếp, không còn tiếng nồi súp dành cho bữa sáng đang sôi ùng ục, không gian đó sao mà xa lạ quá. Lee Jeno không biết phải làm gì nữa.

Lại là những bữa sáng tạm bợ, tô mì ăn dở, cốc cà phê uống vội, quần áo xộc xệch bước đến cơ quan. Như một cái xác không hồn, chỉ biết đến công việc và ôm mộng chờ đợi một người. Lee Jeno ngu ngốc cố gắng đợi chờ một người không bao giờ trở về bên cạnh mình nữa. Như một kẻ điên cuồng trong tình yêu nhưng trách sao được. Chỉ trách Lee Jeno yêu Na Jaemin quá nhiều.

Nói sao nhỉ?
Lee Jeno ấy, một người cuồng công việc hơn bất kì ai, nhưng điều đó chỉ vì muốn đem lại một cuộc sống tốt hơn cho cả hai. Lee Jeno có một cậu người yêu xinh đẹp - Na Jaemin. Đó là một gặp gỡ tình cờ của cả hai vào một ngày đầu đông, cũng chẳng lãng mạn mấy vì Lee Jeno vô tình đổ nước mì nóng hổi lên người Na Jaemin khi đó đang đứng đợi thanh toán. Là một cửa hàng tạp hóa đông đúc người, Lee Jeno cố gắng lắm mới có thể thoát ra ngoài nhưng lại vô tình va phải Na Jaemin. Kể ra cũng buồn cười, chẳng ai gặp mối tình đầu tiên trong hoàn cảnh này cả. Lúc đó, Lee Jeno cuốn cả lên chỉ vì sợ Na Jaemin bỏng nhưng Na Jaemin thì lại bình thản ngắm nhìn người trước mặt. Na Jaemin khi đó chỉ mới là cậu sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Y, nhìn vết bỏng này cũng nhẹ thôi nhưng người kia lại làm quá lên. Không sao, Jaemin thấy điều đó đáng yêu là được.

Đơn giản như vậy đó, đoạn tình cảm chớm nở từ đây..

Lee Jeno từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn ở cơ quan, đến giờ thì lại đi ăn trưa. Cứ lủi thủi một mình không một ai bầu bạn. Mà cũng chẳng ai dám đến gần bắt chuyện với Lee Jeno, người đời nhìn vào ai cũng nghĩ Jeno là một kẻ điên cuồng với công việc, hiếu thắng. Nhưng nếu là trước đây thì đúng thật, còn bây giờ...Jeno chỉ trở nên điên cuồng khi lạc mất tình yêu.

Tình yêu của Jeno và Jaemin đẹp lắm. Nhưng tình này dù đẹp cách mấy cũng chẳng thể nào bước chung trên một con đường và mãi mãi chỉ là một điều gì đó mơ hồ viễn vong. Vì sao chứ? Vì định kiến xã hội.

Thế đấy, không ai trong xã hội lạc hậu này chấp nhận hai người con trai có tình cảm với nhau cả. Họ cho đó là điều kinh tởm lắm, bại hoại của xã hội đang văn minh. Nhưng chính họ lại không biết lối suy nghĩ nông cạn đó gián tiếp làm cho xã hội chẳng bao giờ tiên tiến được.

Ấu trĩ, thượng đẳng nhưng cứ nghĩ mình cao sang quyền quý...

*

Quay trở về bảy năm trước, khi mà cả hai lần đầu gặp nhau. Tô mì nóng hổi cùng tiếng chửi rủa của mấy bà cô bán cá đầu ngõ. Tiếng gõ bôm bốp của ông chú đẩy xe đá bào đang đập nhỏ những viên đá khổng lồ cho vào máy cắt, tiếng reo hò của lũ trẻ con trong xóm khi thấy chiếc xe đá bào đó. Lee Jeno thắc mắc tại sao đầu đông, trời lạnh thấu xương mà chúng nó lại thích ăn đá bào, mấy đứa trẻ này không biết sợ là gì sao? Nhìn đứa nào đứa nấy trên tay cầm một ly đá bào phủ đầy siro đủ vị ăn lấy ăn để rồi lại phì phò hơi thở giữa trời đông rét buốt. Lee Jeno cảm thấy có chút rùng mình.

Đang loay hoay tìm khe hở cố thoát khỏi hàng người bon chen nghẹt kín cửa ra vào của tiệm tạp hóa Lee Jeno vô tình va phải một cậu trai đang đứng gần đó. Một ít nước mì nóng rơi vào tay người đó, rít lên một tiếng. Lee Jeno vội đặt tô mì xuống cúi người xin lỗi.

"Tôi xin lỗi cậu nhiều, do tôi vô ý"

"Không sao đâu, chỉ là vết bỏng nhẹ. Tôi chườm đá là được rồi. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi"

"Cậu ngồi đây đợi tôi nhé, tôi sẽ quay trở lại ngay"

Lee Jeno chạy ra ngoài, lúc về trên tay cầm một ly đá bào lạnh toát, luống cuống cầm tay người nọ lên chườm. Lạ nhỉ? Lee Jeno rối quá hóa ngốc à? Tiệm tạp hóa ngay đây sao không mua mà phải chạy ra ngoài giữa trời rét âm 5 độ chỉ để mua một lý đá bào về chườm tay cơ chứ. Kì lạ..

"Anh gì ơi, tôi không sao đâu mà"

"Cậu cứ ngồi yên đi, đừng cử động"

"Anh lạ thật đấy, nhưng tôi chưa biết tên anh"

"Tôi là Jeno, Lee Jeno. Còn cậu?"

"Na Jaemin"

"Tên cậu đẹp thật"

và cậu cũng thật xinh đẹp..

Lee Jeno năm đó vừa mới xin việc vào một cơ quan nhỏ, với tiền lương đủ sống, vừa vặn chi trả cho những tháng tiền nhà, ăn uống thì cũng tạm bợ thích thì nấu không thì chạy vội ra hàng tạp hóa mua bừa mấy gói mì về úp. Xong một bữa ăn.

Lee Jeno gặp lại Na Jaemin thêm nhiều lần khác, khi vô tình khi Lee Jeno cố ý đợi người ta ở hàng tạp hóa quen thuộc rồi vờ như vô tình bắt gặp. Không sai? Jeno thích người ta từ ngày hôm đó. Lee Jeno mấy năm đèn sách đến khi tốt nghiệp vẫn không dám yêu ai, chẳng dám mở lòng với ai. Lee Jeno sợ, sợ yêu ai rồi chẳng thể mang đến cho người ta hạnh phúc. Jeno biết mà, một kẻ làm công ăn lương, đi sớm về muộn, thời gian hẹn hò cũng không có, tiền bạc thì lại càng không. Lee Jeno sợ rằng sẽ chẳng đáp ứng đủ khi bắt đầu yêu một ai đó.

À còn cả xu hướng tình dục. Lee Jeno là gay. Thời điểm đó, chẳng mấy ai mở lòng đón nhận những người như Jeno, thẳng ra là kì thị. Nhưng mà có gì sai đâu chứ? gay thì sao? Đều là con người, cũng cần sự yêu thương, cớ sao lại xa lánh kì thị. Vài người hiểu chuyện, còn vài người thì lại không, luôn lấy chuyện đó làm tâm điểm của sự chỉ trích khi Jeno làm sai gì đó. Chẳng còn bất ngờ với những người như vậy, những kẻ hèn hạ.

*

Một lần khác, Jeno gặp Jaemin ở bệnh viện thành phố. Dạo đó, Jeno cảm thấy đầu mình có chút choáng váng nghĩ bụng đi khám xem như thế nào. Bắt gặp Jaemin với chiếc áo blouse trắng, trên tay là cuốn sổ đang ghi ghi chép chép gì đó, không tiện chào hỏi nên Jeno đành lấy thuốc xong đi về nhưng hình ảnh Jaemin cứ luẩn quẩn trong đầu Jeno mãi không rời.

Vài tuần sau, Jeno vừa hay tin Jaemin chuyển đến khu chung cư này sống từ vài cô hàng xóm, lòng Jeno bỗng vui vẻ lạ thường, chẳng biết làm sao. Lee Jeno vui lắm, sau này có thể gần Jaemin thêm một chút nữa. Nhưng tuyệt nhiên chẳng nói cho Jaemin biết cảm xúc của mình.

Hôm đó, Jaemin có làm một ít bánh đem đến tặng từng nhà trong khu chung cư cũ kĩ. Đương nhiên là Jeno cũng có, chỉ là một vài chiếc bánh quy hình gấu, có cả vài cái cháy xém nhưng chúng vẫn ngon.

"Jeno ơi, em không biết mua gì tặng các cô chú hàng xóm và anh nên em làm vài mẻ bánh. Cái này cho anh, mong rằng anh thích"

"Chỉ cần là của Jaemin làm tôi đều thích"

Lee Jeno nghĩ như thế có quá lộ liễu không nhỉ? Việc Jeno thích Jaemin ấy...

"Vậy em đi nhé, chào anh"

"Về cẩn thận"

Jaemin đi rồi, cũng được một lúc nhưng Jeno vẫn đứng thất thần ở cửa mãi chẳng chịu vào nhà. Lee Jeno như bị trúng tà đứng nhìn cái bóng nhỏ khuất dần sau hành lang đầy nắng.

Lee Jeno lại thích Na Jaemin hơn ngày hôm qua một tí...

Lee Jeno rất muốn cho Jaemin biết về tình cảm của mình, nhưng chẳng biết mở lời như thế nào. Không biết người ta có thích mình hay không? Nhỡ đâu bày tỏ rồi người lại chạy mất thì Lee Jeno sẽ hối hận lắm. Mà nếu không nói lại càng hối hận hơn.

Đành vậy, được ăn cả ngã về không. Đánh liều một lần trong đời..

Cuối tuần, Jeno hẹn Jaemin đi dạo ngắm nhìn tiết trời thay áo chuẩn bị bước vào xuân. Hoa cỏ bắt đầu thay hương đổi sắc, khoác lên mình chiếc áo mùa xuân ấm áp những ngày cuối đông đầu xuân.

"Jaemin ơi, tôi có điều này muốn nói với em. Những xin em, đừng rời đi khi nghe xong, có được không em?"

"Có chuyện gì sao?"

"Em này, nếu tôi nói rằng tôi thích em thì em có rời đi không?"

Jaemin im lặng chỉ biết nhìn Jeno mà không biết nói gì.

"Xin lỗi em, chắc em sợ tôi lắm nhỉ? Tôi biết chúng ta khác nhau lắm nhưng xin em đừng rời đi"

"Tại sao anh biết chúng ta khác nhau?"

"Vì em là vì sao xa trên bầu trời, tỏa sáng rực rỡ khiến bao người ngắm nhìn. Còn tôi chỉ là ngọn cỏ dại vô tình bắt gặp rồi say mê em. Chúng ta khác nhau lắm, em nhỉ?"

"Chúng ta giống nhau vì em cũng thích anh"

"Jaemin ơi, em đừng thương hại tôi mà nói như thế. Em đừng ép buộc bản thân mình phải cố gắng thích tôi. Chỉ cần tôi thích em là được, chẳng mong gì hơn xin em đừng rời đi"

"Vậy tại sao Jeno lại không nhận ra những lần Jeno bắt gặp em không phải là vô tình. Em biết hết đấy, Jeno không giấu được em mãi đâu"

Cả hai chẳng nói thêm gì nữa, cứ như thế mà nhìn ngắm bầu trời về đêm. Sương xuống, trời mỗi lúc một lạnh dần, Jeno khoác lên người Jaemin chiếc áo mình đang mặc rồi cùng em về nhà. Như chưa có gì xảy ra, chỉ là mối quan hệ giữa Jeno và em bước sang trang mới. Bây giờ Jeno có thể đường đường chính chính nắm tay Jaemin bước qua những con đường rộng lớn mà chẳng cần lén lút nữa.

Trao cho nhau cái ôm tạm biệt trước cửa nhà, thứ tình cảm trong sáng đơn thuần chỉ là hai người dành một điều gì đó đặc biệt cho nhau.

"Jeno ngủ ngon, cố gắng vì cả hai anh nhé"

"Anh sẽ cố gắng để bảo vệ nụ cười của em"

*

Bẵng đi một thời gian, Jeno cũng đã được thăng chức. Có thể mua được một căn hộ riêng cho mình và không cần phải thuê nhà nữa. Jaemin lúc này cũng đã hoàn thành xong khóa thực tập của mình và chuyển đến sống cùng với Jeno. Mỗi sáng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, giúp Jeno chỉnh trang lại âu phục sau đó cùng Jeno đi làm. Jeno đưa Jaemin đến bệnh viện tư còn mình thì đánh con xe quay trở lại cơ quan.

"Nghe nói người yêu cậu là con trai hả bác sĩ Jaemin?"

"Dạ vâng ạ, anh ấy tốt lắm"

"Chị ngưỡng mộ cậu và người ấy thật. Chị biết là bây giờ còn có nhiều người định kiến nhưng chỉ cần hai cậu thấy hạnh phúc là được. Cố lên nhé"

"Em cảm ơn chị nhiều"

Jaemin vui lắm, trong lòng lâng lâng cảm xúc khó tả. Không biết Jeno có cảm thấy như vậy hay không? Bọn họ sắp được công nhận rồi. Jaemin lấy điện thoại nhắn vài dòng tin cho người ấy, rồi nở nụ cười tươi quay trở lại công việc.

Cả hai dù bận rộn những vẫn dành thời gian cho nhau, những cái ôm hôn thắm thiết, những lần nắm tay nơi phố đông người quen, cùng nhau đón sinh nhật, giáng sinh rồi những lần năm mới.

Nhưng mà ở đời đâu ai cho không ai điều gì? Mang đến được cũng sẽ lấy đi được. Nếu như bảy năm trước mang một Na Jaemin thuần khiết đến bên đời của Lee Jeno sống vật vờ không biết ngày mai thì bảy năm sau lấy lại những gì mà Jeno đang có.

Na Jaemin không may thiệt mạng khi đang trên đường tình nguyện. Trời hôm đó mưa lớn dữ dội, nhiều nơi còn sạt lỡ đất. Không may trên tuyến đường mà đoàn xe tình nguyện bị đất đá chôn vùi, tài xế trở tay không kịp gây nên cái chết thương tâm cho các y bác sĩ đi tình nguyện ngày hôm đó, trong đó có Na Jaemin.

Năm đó, báo đài đưa tin tràn ngập khắp các bản tin thời sự, chuyển động 24 giờ tất cả đều đang cố gắng mang đến những thông tin mới nhất đến người.

Theo nguồn tin chúng tôi vừa nhận được. rạng sáng ngày hôm nay, đoàn xe chở 44 y bác sĩ của bệnh viện Sangya đang trên đường đi tình nguyện thì gặp tai nạn sạt lỡ đất. Chôn vùi toàn bộ người và của dưới lớp đất đá. Hiện tại, đội cứu hộ đang cố gắng đào bới để tìm người. Ước tính ghi nhận đã đào lên được 23 thi thể đã được xác nhận danh tính. Mọi thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật ở bản tin tiếp theo.

Cũng năm đó, Jeno nghe tin lòng thấp thỏm không yên, chỉ mong Jaemin được bình an. Nhưng mọi thứ sụp đổ khi bên cảnh sát công bố danh sách những người thiệt mạng. Toàn bộ không một ai sống sót. Khi Jeno đến nhận di vật cuối cùng là chiếc nhẫn mà mình đã tặng cho Jaemin một tháng trước, Jeno vẫn không tin đó là sự thật.

Sự thật rằng Jeno đã vĩnh viễn mất đi Jaemin..

Jeno thất thần quay trở về căn nhà mà cả hai đã từng chung sống, đồ vật vẫn còn đó nhưng đáng tiếc chủ nhân đã không còn.

Vài tháng sau, Jeno vẫn như mọi khi. Sáng sớm dậy nấu bữa sáng rồi đi làm. Trong miệng cứ lẩm bẩm vài câu khó hiểu. Trước khi ròi khỏi nhà, Jeno thường nói vọng lại anh đi làm đây cứ như một thói quen nhưng không một ai đáp lại, chỉ có không gian lạnh lẽo tiếp nhận lời nói của Jeno.

Jeno cứ như kẻ điên, đi làm rồi về nhà cứ lẩm bẩm câu nói em ấy vẫn chưa xong việc nên chưa về đâu. Thật khó tiếp nhận việc người mình thương rời bỏ mình một cách đột ngột nhỉ? Nhưng thay vì chọn cách giữ người trong tim thì Jeno lại chọn xem người ấy vẫn còn tồn tại, một bóng hình trong trí tưởng tượng. Ngủ mơ trong quá khứ và chỉ không còn cảm thấy hạnh phúc khi chính mình bước ra ánh sáng sự thật.

"Jeno đừng như thế nữa, nửa năm rồi?"

"Chị đừng nói vậy, em ấy chỉ là đi tình nguyện chưa về thôi. Đợi em ấy về, nhất định sẽ không cho em ấy đi đâu nữa"

Người chị làm cùng với Jaemin cố gắng khuyên nhủ Jeno mỗi lần Jeno đến bệnh viện, ngồi ở phòng làm việc của Jaemin rất lâu mới rời đi. Nhưng mọi thứ đều vô ích.

Hết lần này đến lần khác, ai cũng nói Lee Jeno từ bỏ đi. Na Jaemin không còn nữa rồi, cứ cố chấp ôm mộng để làm gì khi sự thật quá phũ phàng đến như thế. Nhưng Jeno một mực không tin, đôi lần cáu gắt muốn đánh người nhưng lại nhớ đến lời Jaemin thì lại thôi.

Trở về căn nhà nhỏ, Jeno như thường lệ sẽ vứt đồ lung tung rồi ngồi vào chiếc sofa giữa nhà mà nhắn tin cho Jaemin. Những dòng tin nhắn không lời hồi đáp và sẽ chẳng bao giờ được nhận được phản hồi.

Anh đi làm về rồi đây

Bên đấy em có ổn không?

Đã ăn gì chưa hay lại bỏ bữa?

Anh nhớ Jaemin lắm

....

Mình đã xa nhau được bao ngày, em nhỉ?

Em sống tốt không?

Có đang nhớ về anh...?

Em biết không?

Anh nhớ em lắm, bao đêm anh đều nhớ về tháng ngày ta còn bên nhau.

Tại sao em lại bỏ anh mà đi? Hay em không còn yêu anh như cách anh yêu em?

Nana ơi, hãy trả lời anh đi. Một lần thôi...

Anh nhớ em...

......

*

Nhiều năm trôi qua, sau cùng Jeno vẫn giữ mãi ý nghĩ Jaemin vẫn còn sống, ngày này điên dại cười nói một mình giữa căn phòng trống. Tiếp những năm sau đó, Lee Jeno bây giờ đã là ông cụ ngoài 70. Ngày ngày, cứ tầm chiều tối sẽ ra ngồi một góc ở công viên nọ, ôm lấy tấm ảnh của một cậu thanh niên, lẩm bẩm vài câu nói

Jaemin ơi !

Đợi tôi nhé

Một chút nữa thôi

Nơi đó sẽ chỉ có hai ta...

Chẳng ai biết ông đến từ đâu, chỉ biết cứ đúng vào giờ này sẽ thấy ông ấy ngồi đó với tấm ảnh đã cũ. Người đời gọi ông là lão già điên nhưng ít ai biết được những câu chuyện phía sau một cuộc tình dang dở...!

"Tôi là kẻ điên cuồng chỉ vì yêu em..."

END.

#CRYBloss

#10/12/2021 - 06:03PM

Pov được up trên tiktok vào ngày 6/12/2021 với caption chính là câu cuối cùng của shot này

Cảm ơn vì đã đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro