Jaewoo - Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trọng đại, tôi sẽ không vì những điều nhỏ nhặt mà quên đi nó. Em của tôi hôm nay sẽ rất đẹp trong chiếc vest cưới trắng tinh do chính tay tôi chọn. 

Ngày hôm nay tôi cùng em bước vào lễ đường.

_________

Cũng nhanh thật, mới đó đã bảy năm chúng tôi ở bên cạnh nhau. Tựa như mới hôm nào em còn ngơ ngác đến chỗ tôi hỏi tìm đường, lóng ngóng không biết đi hướng nào cuối cùng vẫn là tôi đưa em đến tận nơi.

Em của tôi ngày ấy đẹp như một thiên thần hạ thế, ánh hào quang tỏa sáng mỗi bước em đi. Suy cho cùng em của tôi quá đỗi xinh đẹp, cũng chính vì lẽ đó mà năm lần bảy lượt tôi cố gắng chạm vào nhưng lại không thể có được em.

*

Tôi quen em vào một một buổi chiều thu se lạnh, tình cờ bắt gặp rồi lại thân quen tự lúc nào. Chàng trai với mái tóc cam rực rỡ, thu mình trong chiếc áo măng tô màu đen. Trên tay cầm bản đồ của trường đại học nhìn xung quanh mà chẳng biết đi hướng nào. Chợt em đi lại chỗ tôi đang đứng cùng với mấy người bạn.

"Cho em hỏi, đường đến khu B ở đâu vậy ạ?"

Giọng em hay lắm, nhẹ tựa lông hồng lại ngọt ngào như mật. Tôi sững người một lúc lâu ngắm nhìn dáng vẻ của em thì bị Tư Thành bên cạnh đánh vào vai thức tỉnh.

"Làm gì nhìn em nó ghê vậy? Mày cũng học ở khu B đó, tiện thì đưa em nó đến luôn đi. Cũng sắp vào tiết rồi. Cuối giờ nhớ đến câu lạc bộ"

Ngại ngùng đồng ý lời đề nghị của Tư Thành đưa em đến dãy nhà học của chúng tôi. Hỏi ra thì mới biết em là sinh viên mới vào trường, thảo nào lại ngơ ngác đến như vậy. Nhưng em cũng đáng yêu mà, như một chú cún con lạc mẹ, la ư ử chờ người đến giúp. Em tên Jungwoo, người đã đẹp mà tên lại càng đẹp hơn. Hay tại tôi quá mê mẫn em nên nhìn em chỗ nào tôi cũng thấy đẹp? Cũng chẳng biết tôi đang nghĩ gì nữa.

Em đi rồi, tôi cũng không dám níu giữ em làm gì, nhỡ đâu em lại thấy sợ tôi - một đàn anh kì lạ.

*

Cuối giờ, tôi nhanh chóng đi đến câu lạc bộ âm nhạc của trường. Hôm nay có buổi tuyển chọn thành viên nên tôi nhất định không được đến muộn. Hồ sơ xin ứng tuyển năm nào cũng nhiều như núi nhưng chỉ được một vài người có năng lực còn đâu xin vô đây chỉ để ngắm Tư Thành với anh Doyoung mà thôi. Tôi không phải người khó tính vì trên tôi còn có anh Taeyong và anh Yuta nữa, hai người ngày còn khó tính hơn nhất là đối với những hồ sơ xin vào để ngắm hai Nam vương của trường một thời. 

"Jaehyun đến rồi à, vào nhanh đi. Đã bảo là đừng đến muộn rồi mà"

Yuta vẫy vẫy tay gọi tôi vào khi vừa thấy bóng tôi ngoài cửa, nhìn chồng hồ sơ bên kia cũng khó tránh khỏi tiền đình. Tôi quen rồi.

Để xem nào, Park Hayeon, Jung Sangmin, Kim Jungwoo...

Là em? Thật sự đúng là em với chiếc ảnh thẻ được dán ở góc hồ sơ, tôi không bao giờ quên được. Trông đáng yêu hơn bây giờ nữa, có lẽ chụp từ năm ba trung học.

"Anh Doyoung, người này....đã thi chưa?"

"Jungwoo đó hả? Cũng sắp đến em ấy rồi. Mà sao chú mày có vẻ hào hứng với nhóc đó vậy. Thích người ta à?"

"Em đâu có"

"Mày đừng có mà xạo, Jungwoo là nhóc tóc cam lúc nãy hỏi đường đến khu B nhưng mày lại không trả lời mà đứng nhìn con người ta muốn thủng cả mặt. Không yêu xin đừng nói điêu bạn ơi"

Tính lấp liếm cho qua mà Tư Thành nó lại phũ đầu tôi thế này thì còn chối cãi gì nữa. Em xinh, em giỏi, em đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Tình yêu mà, đâu thể ép buộc được nó đến hay đi, cứ thích bất chợt cho cuộc sống thêm nhiệm màu.

"Kia kìa, tình yêu đời mày đến rồi đó. Nhưng là việc nào ra việc nấy, công tư phân minh đó"

Tư Thành đẩy vai tôi mắt cậu ta hướng ra cửa, mái tóc cam rực rỡ một lần nữa xuất hiện. Ánh sáng buổi chiều tà hắt vào phòng thật chói mắt nhưng tôi vẫn nhìn thấy được bóng hình em.

"Jungwoo đúng chứ? Em bắt đầu đi"

"Dạ vâng ạ"

Gotta change my answering machine

Now that I'm alone

'Cause right now, it says that we

Can't come to the phone

And I know it makes no sense

'Cause you walked out the door

But it's the only way I hear your voice anymore (*)

Tôi không biết em còn gì mà không thể làm được hay không? Tại sao lại có thể hoàn hảo đến như vậy. Tôi chìm đắm trong giai điệu và giọng hát ngọt ngào của em. Tôi không ổn rồi.

Em được thông qua, tôi vẫn ngồi nhìn em từ đâu đến cuối không rời. Vô tình chạm mắt, em cười rồi cúi người chào bước ra ngoài.

"Này Jaehyun, lại nữa rồi à? Cứ ngơ ngơ nãy giờ. Mày làm con người ta sợ rồi kìa"

Tư Thành ngán ngẫm nhìn tôi lắc đầu, lảm nhảm vài câu thì quay lại với công việc. Buổi tuyển chọn cuối cùng cũng xong. Nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ, tôi còn bài luận chưa làm xong mà hạn nộp thì lại đến gần, tôi nhanh chóng thu dọn đồ rồi quay trở về nhà. Thật may hôm nay Sungchan nó ở nhà, nếu không tôi lại úp bừa tô mì ăn cho qua bữa tối. 

*

Tần suất tôi gặp em nhiều hơn, không chỉ ở câu lạc bộ mà còn ở lớp khi tôi làm trợ giảng cho giáo sư Park. Tôi để ý em thường ngồi ngay ngắn ở dãy đầu tiên, mắt mở to tròn chăm chú nghe giảng bài, lâu lâu lại hí hoáy viết vài dòng trong cuốn tập. Nhìn em khác với bao sinh viên còn lại, mấy ai được như em, bọn nhỏ không đứa này ngủ thì lại mở tiệc ăn vặt lén ở góc phòng, chỉ có em là tập trung cho bài giảng. Môn này là đại cương nên kiến thức cơ bản thôi, chủ yếu cho các em nắm vững được các yếu tố để sau này đi sâu vào chuyên ngành.

Những lần tôi làm trợ giảng ở lớp của em, cuối buổi em đều đến tìm tôi hỏi lại những phần em không hiểu. Em sợ phiền tôi nhưng em lại không biết tôi chẳng cảm thấy em phiền phức gì cả, ngược lại tôi lại càng vui. Được người mình thích nhờ vả ai lại không vui chứ. Là do em nghĩ nhiều mà thôi, chẳng sao cả. Tôi thấy em dễ thương là được.

"Ê này, tao thấy mày thích Jungwoo lắm rồi đó, sao không tỏ tình đi. Lỡ mất rồi sao?"

"Mày không hiểu, mày có bao giờ đi tỏ tình đâu mà biết. Đừng tưởng tao ngơ không biết gì nội cái việc mày với ông Yuta quen nhau là do ông ấy chủ động, còn mày thì tao quá hiểu rồi bạn à"

"Được rồi, là tao sai. Thứ bạn tồi. Muốn giúp cho mà thấy mày không cần thì thôi vậy. Tao đi trước đây"

"Đi nhanh đi, một lát nữa em bé đến thấy mày em nó lại ngại"

"Lại còn em với chả bé, thích người ta thì nói một tiếng. Không chừng người ta cũng mong lắm đó"

"Đi nhanh đi thằng quỷ"

Tôi thiếu điều muốn đá cho Tư Thành một phát nhưng nghĩ lại anh Yuta mà biết chắc anh ta lại đè đầu kẹp cổ tôi mất.

Em đến rồi, hôm nay lại đổi màu tóc mới, hồng đào.

"Trông em lạ lắm ạ?"

"Không có, anh chỉ hơi bất ngờ. Em đổi chúng khi nào thế?"

"Mới hôm qua thôi, em nghĩ mình nên thay đổi một xíu. Để một màu mãi cũng chán"

"Có đau không?"

"Sao ạ? Ý anh là nhuộm tóc hả? Không đau, chỉ hơi rát da đầu xíu thôi, nhẹ mà"

Có phải gọi tôi là đàn anh thái quá hay không khi tôi hỏi em như thế. Nhưng mà em đau tôi lại xót vì tôi từng nhuộm tóc rồi. Trước khi trở về màu đen nguyên thủy tôi đã từng thử qua những màu sáng như thế này. Mỗi lần như thế tôi đều phải tẩy tóc, chúng đau kinh khủng, nhiều lúc tôi bị mất cảm giác với da đầu của mình. Nhưng đổi lại tôi được mái tóc đẹp nên đã không nghĩ đến nữa.

Thời gian trôi nhanh, em cũng đã là sinh viên năm cuối còn tôi thì đang làm ở một công ty công nghệ. Tôi và em ít gặp nhau hơn, mỗi lần gặp nhau chủ đề xoay quanh chúng tôi là những con số và câu chữ chuyên ngành, chẳng còn thời gian mà nói chuyện phiến như trước đây.

"Jungwoo này, sau này em sẽ làm gì? Ý anh là ngoài việc làm đúng ngành em chọn thì em muốn làm thêm gì không?"

"Em muốn mở một tiệm bánh nhỏ, sau đó nuôi thêm một em cún nhỏ ngày ngày bầu bạn"

"Em không định kết hôn sao?"

"Có chứ ạ? Nhưng mà em vẫn chưa tìm được người thích hợp. Mà Jaehyun này, sao anh cứ hỏi em về những chuyện linh tinh này thế? Chúng ta còn trẻ thế cơ mà"

"Anh không biết nữa? Chúng ta còn trẻ nhưng sau này chúng ta sẽ già đi và bỏ lỡ mất điều quan trọng nhất. Đến lúc đó, dù em có cảm thấy hối tiếc cũng đã quá muộn màng" 

Em nhìn tôi đầy khó hiểu, em làm sao biết được trái tim tôi ngày từ đầu khi em xuất hiện nó đã thuộc về em. 

*

Ngày em tốt nghiệp, tôi đến chúc mừng. Em giới thiệu với tôi với người em thương. Khi đó, tôi như chết lặng giữa tiết trời mùa hè oi ả. Em của tôi từ khi nào đã không còn là của tôi nữa? Mà có bao giờ em là của riêng mình tôi. Em là chính em, còn tôi là tôi chúng tôi không là của nhau. 

Nói sao nhỉ? Là do tôi hèn nhát hả? Hết lần này đến lần khác Tư Thành đều khuyên tôi tỏ tình với em nhưng tôi lại lơ đi chuyện này.

Tôi thương em, cả đời này chỉ thương mình em.

"Anh sao vậy? Anh không khỏe hả?"

"Anh không. Chúc mừng em, anh có việc nên anh đi nhé"

"À còn nữa, sau này hai đứa có tin vui thì báo anh. Nếu lúc đó anh bận thì anh sẽ cố gắng sắp xếp"

"Anh lại kì lạ nữa rồi, chúng em còn trẻ mà"

Tôi xoa đầu em rồi quay bước rời đi. Có thể đây là lần cuối cùng tôi hành động thân mật với em như thế.

Lần cuối được bày tỏ cùng em.

Việc gì chứ, chỉ là cái cớ để tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đấy. Làm sao có thể đứng nhìn người mình thương tay trong tay cùng một người khác. Dũng khí ban nãy đã tan biến khi em nói rằng đã có bạn trai. Tôi còn định tỏ tình với em kia mà, tôi lại chậm một bước so với người ta. 

Nếu như tôi nói chuyện này sớm hơn thì chắc có lẽ giờ đây tôi và em đã hạnh phúc. Trời đổ cơn mưa, cơn mưa nặng hạt làm lòng tôi thêm đau, có phải trời khóc thương cho ngày tôi lạc mất em. Dòng đời hối hả, mọi người tìm chỗ trú mưa chỉ có tôi lạc lõng đứng giữa chợ trời. Giờ đây chỉ cần nhìn thấy em tim tôi lại nhói lên từng cơn, nhìn em vui vẻ bên người, mọi tâm trí của em đều đặt ở người ấy khiến tôi nhận ra mình chẳng còn là gì đối với em.

Từ hôm nay, chỉ còn mình tôi thương em, còn em đang thương ai, đang yêu ai người đó mà không phải tôi. Tại sao lại đớn đau thế này một cuộc tình dang dở. Duyên kiếp của đôi ta đến đây đã tận, có duyên gặp được nhau nhưng lại chẳng có nợ để ở bên nhau. Em như ánh sao trời nằm ở nơi cao nhất còn tôi chỉ là một người lạ qua đường dừng chân đứng ngắm nhìn vì sao không cách nào chạm đến. 

Mỗi ngày khi còn em, tôi chỉ mong trời sáng thật nhanh để có thể mau chóng được gặp em. Bây giờ thì khác, ngày và đêm đối với tôi đều như nhau cả thôi, vì tôi mất em rồi.

Tôi mặc kệ trời đang đổ mưa, đâu còn tâm trí mà để ý đến chúng. Vừa đi tôi lại nhớ về ngày xưa cũ, ngày em còn ở bên tôi. Cảm giác nó yên bình lắm, em là liều thuốc chữa lành của tôi, giờ không còn em tôi phải biết làm thế nào đây? Van xin em quay về? Nhưng bằng tư cách gì? Đến cả việc cho mình một tư cách hoàn hảo đi bên cạnh em tôi còn không làm được thì làm sao có thể mang đến cho em hạnh phúc.

*

Tôi đã từng có những giấc mơ về sau này. Tôi có em, em có tôi và chúng tôi có nhau. Một thế giới thơ mộng chỉ có em và tôi do chính tôi vẽ ra. Một giấc mơ tôi chẳng muốn thoát ra, ước rằng tôi có thể ở mãi trong giấc mơ đó nhưng chỉ là giá như.

Giá như tôi nói với em sớm hơn, giá như tôi không hèn nhát, giá như ngày đó tôi đừng để em bước vào cuộc đời tôi. Chắc bây giờ tôi sẽ không ngồi một mình ôm mộng ngày chúng  thành đôi. Tôi chưa kịp nắm lấy tay em cớ sao em lại buông bỏ, để lại một bóng hình một người thương em ở lại phía sau. 

Tôi chỉ tiếc thương đoạn tình cảm mong manh này tôi dành cho em chưa kịp nở hoa thì đã lụi tàn theo mây khói. Lý trí tôi bảo dừng lại thôi, trả em về bên người nhưng tim tôi lại không muốn như vậy, níu kéo sợ dây tơ hồng vô hình mong em ở lại. Tôi làm như vậy vì điều gì chứ? Chẳng thể có được em ngay lúc này thì cả đời tôi càng không thể có được em.

Sau ngày đó cũng đã ba năm, tôi gặp lại em ở bữa tiệc của câu lạc bộ. Ai giờ cũng đã thành đôi, còn tôi vẫn mãi lẻ loi một mình. Các anh cứ nghĩ tôi và em sẽ thành đôi, nhưng đời nghiệt ngã đã kéo em vụt khỏi vòng tay tôi, mang em về với một ai đó. Có thể do tôi không đủ tốt, chưa đủ chính chắn để bảo vệ được em, em cần một người tốt hơn tôi, em cần một chỗ dựa vững chắc chứ không phải một con thuyền chông chênh không biết khi nào sẽ lật bởi những đợt sóng dữ. 

"Tao cứ nghĩ mày với em ấy...."

"Tao đã từng nghĩ như thế, nhưng bây giờ tao lại nghĩ khác đi rồi. Mày có đánh có mắng tao cũng được, tất cả là do tao gây ra"

"Đừng nói nữa Jaehyun, trong chuyện này mày không có lỗi. Chỉ là duyên cùng nợ tận mà thôi. Đi ra uống vài ly đi, uống cho say để ngủ một giấc. Qua ngày mai sẽ không còn nhớ gì nữa, đừng níu kéo những gì không thuộc về mình, vì như thế sẽ làm cả hai khó xử thôi"

Tôi cùng Tư Thành bước ra khỏi quán rượu, vừa hay em mới đến. Vẫn là em của ngày nào, rực rỡ như ánh dương, xinh đẹp như một thiên thần nhưng mãi mãi là của người ta. 

"Em xin lỗi vì đến trễ, mà em có cái này muốn đưa cho các anh"

"Này nhé Jungwoo, đến trễ phải phạt thôi. Uống một ly đã rồi muốn nói gì thì nói"

Tôi nhìn anh Yuta rót cho em một ly đầy rượu, đưa đến trước mặt em. Em e dè muốn chối vì em dị ứng với rượu, tôi biết điều đó từ hồi liên hoan câu lạc bộ khi chúng tôi còn học chung trường. 

"Này Na Yuta, mày quên em nó dị ứng với rượu à? Mày quên con tôm luộc hồi liên hoan rồi hả cái tên bợm rượu này. Ngoài Tư Thành ra chắc không ai chịu được tính của mày quá"

"Chắc có mình em thôi quá. Nhưng mà cũng đâu ai chịu được tính anh ngoài anh Doyoung. Từ lúc học đại học đến giờ hai anh cãi nhau như chó với mèo nào ngờ lại thành đôi. Đúng là Lee Taeyong chỉ có Kim Doyoung trị được"

"Mọi người vẫn như ngày nào ha? Vui thật"

Em cùng tôi ngồi nhìn màn đấu khẩu của hai người kia cũng thấy hoài niệm, ai mà có ngờ ngày đó anh Taeyong mỗi lần buồn chán không có ý tưởng sáng tác lại tìm anh Doyoung ghẹo ảnh phát cáu mới chịu thôi. Còn Tư Thành suốt ngày nghĩ đủ kế sách để cắt đuôi Na Yuta bám người kia. Tất cả đều là hồi ức đẹp của cả chúng tôi mà người vui nhất chỉ có thể là người trong cuộc.

"Mà nãy em muốn nói gì thế Jungwoo?"

Anh Doyoung sau khi ngăn người bạn mèo con thích cào người của mình lại thì quay sang nhân vật chính nãy giờ đang ngồi nhìn mà không biết làm gì cho phải.

"Em có cái này, các anh nhất định phải đến. Ai không đến em sẽ buồn lắm"

Em đưa cho chúng tôi mỗi người một chiếc thiệp hồng bảo rằng em sắp kết hôn rồi. Là người em thương và điều quan trọng người ta cũng thương em. Trông em hạnh phúc lắm, đó là bộ dạng tôi chưa từng thấy ở em.

Ai ai cũng lén nhìn biểu hiện của tôi nhưng tôi lại cố tỏ ra mình chẳng làm sao để che lấp ánh mắt không giữ nổi tiêu cự của mình. Cuối cùng tôi thật sự đã đánh mất em, tôi với em bây giờ đơn giản chỉ là một người anh thời đại học.

Tôi đưa em về, lần cuối cùng tôi đưa em về là khi nào nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, khá lâu rồi. Năm đó tôi có thể tự ý nắm lấy tay em là không cần nói gì cả, nhưng bây giờ sẽ rất khó xử cho em. Tàn nhẫn thật.

"Jaehyun à, anh sẽ đến hôn lễ của em chứ?"

"Đương nhiên rồi, anh sẽ đến"

"Cảm ơn anh rất nhiều"

"Em hạnh phúc chứ Jungwoo?"

"Em hạnh phúc lắm, được ở bên cạnh người mình thương đến hết đời cơ mà"

"Vậy thì, chúc em một đời bình an"

Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của em khi nói về người ta tôi nhận ra mình đã là kẻ thua cuộc từ lâu chỉ do tôi cố chấp không tin sự thật nghiệt ngã.

*

Tôi đã từng chứng kiến em qua nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Ngày em lần đầu bước vào trường đại học, ngày em thi hát ở cuộc thi của trường, ngày em tốt nghiệp. Tất cả tôi đều cùng em trải qua. Chỉ có điều, ngày hôm nay. Ngày em sánh bước cùng tôi vào lễ đường nhưng ở hai thân phận khác nhau. Em là chú rể, là nhân vật chính của buổi lễ còn tôi chỉ là một vị khách được mời đến như bao người khác. 

Điều cuối cùng anh có thể làm được cho em là cùng em bước vào lễ đường

Cùng em nói câu thề

Nhưng lời đồng ý mãi chẳng thuộc về anh

Jungwoo của anh

Anh xin lỗi, vì đã thương em...

*

"Đi cùng em nhiều năm nhưng không thể cùng em đến cuối đời

Đến cuối cùng chỉ có một mình anh ôm mối tình đơn phương này cho đến khi lìa đời..."

END.

#CRYBloss

#05/12/2021 - 2:36AM

(*) So sick - Ne-yo: Jungwoo từng hát ở Chilling Mukping (ep 2)

Fic được lên pov từ ngày  20/07/2021 với caption chính là hai câu cuối cùng của fic.

Cảm ơn mọi người đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro