Nomin - Duyên âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin luôn mơ thấy một ai đó không rõ mặt hằng đêm. Trong cơn mơ em lại cảm thấy rất thân thuộc tựa như đã quen từ lâu. Cùng nắm tay, trò chuyện, cười nói vui vẻ nhưng em chưa từng một lần nhìn rõ gương mặt của người nọ. Chúng mờ ảo, trông thật khó có thể nhận dạng.

Mỗi lần như thế em đều cảm thấy mệt mỏi, cả ngày chẳng muốn làm gì chỉ quanh quẩn trong nhà. Mối quan hệ giữa em và bạn trai cũng chẳng mấy mặn nồng. Những trận cãi vả liên tiếp xảy ra toàn là chuyện không đâu nhưng lại khiến cho mối quan hệ càng trở nên rạng nứt. Nhiều lần cố gắng hòa giải nhưng kết quả lại bằng không để rồi chia tay.

Em nhớ, mỗi đêm em cùng bạn trai ân ái, trong cơn mê em thường thấy một bóng đen nơi góc phòng, nó đang nhìn chằm chằm về phía em với ánh mắt đỏ ngầu. Thay vì hoảng sợ em lại chẳng quan tâm đến nó mà quay mặt đi nơi khác. Sau cuộc hoan ái cùng bạn trai, cơn buồn ngủ ập đến làm em thiếp đi ngay sau đó, một lần nữa người nọ lại xuất hiện. Hắn ta nắm lấy tay em thật chặt, kéo em đến một ngôi nhà với vẻ ngoài cổ kính thời kì cận đại. Cái siết tay làm em đau đớn mà "A" lên một tiếng, hắn vội buông lỏng rồi ôm em vào lòng. Thì thầm bên tai em câu xin lỗi, em tựa vào lồng ngực hắn, lạnh toát chẳng cảm nhận được hơi ấm nào từ hắn.

Hắn ôm em ngủ, vỗ về đôi vai gầy sộp của em, khẽ hôn lên mái tóc hồng mới nhuộm của em. Em tìm được cảm giác bình yên khi ở cạnh hắn thật khác hẳn so với tên bạn trai kia, chỉ tìm đến em khi anh ta cần giải quyết. Sáng dậy nhìn vào vết hằn nơi cổ tay nhưng em không tài nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Tình trạng này kéo dài cũng đã nửa năm, em luôn mơ về người đó. Nhiều lần cố gắng mở miệng hỏi hắn là ai thì đã bị hắn kéo vào nụ hôn sâu. Mơ rồi lại tỉnh, cơ thể lại mỏi nhừ chẳng biết làm sao. Sau khi chia tay bạn trai, em sống một mình trong căn nhà cũ, ngoài em ra thì chẳng còn ai nhưng em lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn em, mọi hành động em làm trong căn nhà này đều có người giám sát. Cho là em bị ảo giác đi, nhưng tình trạng mất ngủ mỗi ngày một tăng lên từ một tháng trước. Em không còn cảm giác an toàn trong giấc ngủ nữa, thường xuyên gặp ác mộng. Người đó ngày càng quá đáng hơn trong cơn mơ, hắn bắt em quan hệ với hắn, em từ chối, cố gắng chạy trốn thoát khỏi cơn ác mộng. Tỉnh dậy một lần nữa, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả tóc, từ khi nào hắn lại đáng sợ đến như thế? Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần bốn giờ sáng, thêm một đêm mất ngủ.

*

"Haechan này, tao có cảm giác lạ lắm. Hình như có ai đó đang theo tao?"

"Chắc do mày nghĩ ngợi nhiều, hay tên khốn kia làm phiền mày?"

"Không thể, anh ta và tao đã chấm dứt từ lâu rồi. ao còn..."

"Mày như thế nào?"

"Tao có những giấc mơ rất lạ kì, về một ai đó nhưng tao lại chẳng thể thấy được dung mạo người ta"

"Tao nghĩ, chúng ta cần đến nơi này một chuyến"

Đêm đó Jaemin lại mơ về một giấc mơ lạ kì, vẫn là căn nhà có lối kiến trúc cổ kính, trên tường treo rất nhiều khung ảnh nhìn thoáng qua trông có vẻ là chủ nhân của ngôi nhà này. Bước đến gần khung ảnh to nhất được đặt giữa gian nhà chính, em hốt hoảng không nói nên lời. Người trong ảnh kia không phải là em sao? Còn người đang đứng bên cạnh là ai? Tay chân em run rẩy, lùi về phía sau. Bỗng một bàn tay lạnh toát nắm lấy vai em để em tựa vào người.

"Em không nhận ra mình sao Tại Dân?"

Tại Dân là ai?

"Tại sao em không trả lời, chẳng phải đó là em sao? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc đấy. Em nhìn xem, bên cạnh chúng ta còn có một đứa trẻ, là con trai của chúng ta nhận nuôi"

Giọng người nọ trầm thấp vang vọng bên tai em, chúng làm em càng trở nên sợ hãi hơn. Em không biết người nọ là ai? Càng không biết người mà hắn ta nhắc đến - Tại Dân.

"Tôi không biết anh là ai và tôi cũng không phải Tại Dân"

"Gương mặt này, ánh mắt này làm sao tôi không nhận ra em được. La Tại Dân. Tôi đã tìm em rất lâu em có biết không?"

"Buông tôi ra đi, tôi không biết gì cả"

"Chúng ta lâu rồi không gần gũi. Chi bằng hôm nay trăng sáng ta có thể hàn huyên tâm sự"

"Tôi không muốn, buông tôi ra"

"Em không có quyền cãi lời tôi, La Tại Dân"

Hắn ta lại kéo em vào nụ hôn sâu đến mức thần trí em mụ mị và bị cuốn theo nó. Mất dần ý thức và chìm đắm trong khoái lạc. Em lại tỉnh dậy trong chính căn nhà của mình, quần áo xộc xệch thân thể đau nhức, em  lại giấc mơ đêm qua, chúng quá rõ ràng. Em đã cùng người nọ làm những chuyện đáng xấu hổ.

Mở điện thoại vừa hay nhận được tin nhắn của Haechan, là địa chỉ của một ngồi đền cổ kính nằm sâu trong một ngôi làng vắng người. Đi xe mất khá lâu thời gian nên Haechan sẽ đến đón em trong một tiếng nữa.

"Tao dặn mày, một lát nữa người ta có dặn mày cái gì mày đều phải làm theo không được từ chối nghe không?"

"Nhưng mà là ai mới được"

"Đến nó mày sẽ biết thôi, còn bây giờ thì ngồi yên đó, chúng ta còn cả một đoạn đường dài đó. Khi nào tới, tao sẽ gọi. Ngủ một tí đi"

Em ngả người ra sau, hạ thấp ghế tìm cho mình dáng nằm thoải mái nhất rồi ngủ thiếp đi. ó từ cửa xe thổi vào mang theo hương thơm của hoa cỏ tạo cảm giác dễ chịu suốt quãng đường đi.

"Xin lỗi, chúng tôi đã đến rồi ạ"

"Mời hai vị vào trong"

Haechan cởi giày, em cũng làm theo cậu nhưng vừa bước vào thì đã có ai đó ngăn em lại.

"Sao mày không vào?"

"Tao không thể vào trong được, tao không biết tại sao nhưng mà mình về nhà được không?"

"Đừng đùa với tao chứ Na Jaemin. Mày phải vào đây mới có cách giúp mày được"

"Không được, không thể. Coi như tao xin mày, đưa tao về nhà đi"

"Vào trong đi. Cả ba người"

Tiếng ai đó từ bên trong nói vọng ra ngoài, nhưng tại sao lại ba người? Ngoài em và Haechan ra còn ai sao?

"Cậu là Haechan đúng chứ, cậu đứng sang bên kia đi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này"

Haechan nghe vậy, đành lùi ra phía sau đứng cạnh một vị pháp sư khác, đưa ánh nhìn lo lắng về phía cậu bạn của mình.

Pháp sư già nhìn em, ánh mắt kiên định

"Tên cậu là gì?"

"Dạ. Na-"

"Tôi không hỏi cậu, tôi hỏi người bên cạnh cậu"

"Ai cơ ạ? Chỉ có một mình pháp sư và tôi ngồi đây tôi mà"

"Là Lý Đế Nỗ sao?"

Lý Đế Nỗ là ai? Em nghi hoặc nhìn về phía vị pháp sư già

"Vì sao cậu chết? Tại sao lại đi theo cậu ta?"

"Pháp sư đang hỏi ai vậy ạ?"

"Jaemin à, cậu im lặng đi. Để ông ấy làm đừng thắc mắc gì cả"

Haechan cũng nóng ruột nóng gan nhìn bạn của mình đang không hiểu chuyện gì nhưng cậu biết Jaemin đang mang một mối tơ duyên với người cõi âm.

"Cậu biết âm dương không thể hòa hợp nhưng tại sao cậu lại theo quấy rối họ. Đừng luyến tiếc cõi trần thế nữa Lý Đế Nỗ, người cậu yêu không phải chàng trai này, người này không phải La Tại Dân mà cậu luôn tìm kiếm. Buông tha đi, Đế Nỗ. Đầu thai thôi"

Jaemin từ đầu đến cuối nhìn vị Pháp sư như đang nói chuyện một mình nhưng em đâu biết rằng bên cạnh em còn một người nữa. Chính là người hằng đêm em mơ về, người cho em cảm giác an toàn, người nhìn chằm chằm em lúc cùng bạn trai cũ quan hệ, là người đưa em vào cõi xuân trong những giấc mơ.

*

Lý Đế Nỗ, nhị thiếu gia giàu có của Lý gia, kết thân cùng La Tại Dân cậu út của quan văn thư trong triều đình lúc bấy giờ. Mối quan hệ của cả hai ban đầu bị ngăn cấm, quan văn trong triều cho là bệnh hoạn hủy hoại cả một gia tộc. Nhưng Lý gia cũng không phải dạng thiếu hiểu biết, được du nhập văn hóa phương Tây từ đại thiếu gia Minh Hưởng nên cũng được mở mang tầm mắt về thế giới bên ngoài, với lối sống và cách suy nghĩ thoáng hơn bọn quan lại trong triều nên đã tạo cơ hội cho Tại Dân cùng Đế Nỗ bỏ trốn đến vùng khác sống, cùng xây dựng mái ấm riêng cho cả hai. Nhưng không may Tại Dân bị truy sát, đến cả xác cũng chẳng được tìm thấy. Đế Nỗ nghe tin như chết lặng, hắn không tin Tại Dân đã chết, ra sức tìm kiếm. Thề với trời đất dù có hóa thành ma hắn nhất định tìm cho bằng được Tại Dân. Sau bao lần chuyển kiếp cuối cùng hắn cũng đợi được ngày này. Một Na Jaemin mang ngoại hình giống Tại Dân của hắn nhưng hắn lại ôm chấp niệm quá lớn, ép buộc Na Jaemin phải là La Tại Dân. Đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa, hắn gián tiếp hủy hoại một Na Jaemin luôn mang vẻ tươi sáng chỉ để lại một Na Jaemin lúc nào cũng mệt mỏi khi tỉnh dậy sau những giấc ngủ chập chờn mỗi đêm. Đế Nỗ chỉ có một tham vọng cuối cùng trước khi rời bỏ trần thế là được gặp Na Jaemin lần cuối, để cho em nhìn thấy gương mặt của hắn và nói lời tạm biệt với em. Vị Pháp sư già đồng ý với điều kiện hắn phải rời đi ngay sau khi hoàn thành xong ý nguyện.

*

Na Jaemin được Haechan đưa về nhà, trời cũng đã sập tối em chẳng buồn ăn gì mà lên phòng ngủ. Một ngày đầy mệt mỏi trôi qua với đầy rẫy chuyện khó hiểu. Một lần nữa chìm vào giấc ngủ, lần này thật nhẹ nhàng, em lại nhìn thấy người đó với dung mạo rõ hơn trước, hắn ta ôm em thì thầm vào tai rằng anh sẽ đến. Giật mình thức giấc lúc hai giờ sáng, em nghĩ về câu nói đó của người nọ, hắn ta bảo sẽ đến vậy có nghĩa là sẽ đến đây tìm em sao? Cho em thấy được hắn ta ư?

Tiếng chuông cửa vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn nhà, em ngờ nghệch nhìn về phía cửa nghĩ ngợi nhiều thứ. Em đoán Haechan lại bỏ quên gì đó nhưng cậu ta chẳng bao giờ quay lại vào giờ này, cùng lắm là để đến sáng mai. Từng bước về phía cửa, đưa tay vặn tay nắm cửa. Vừa mở ra đập vào mắt là gương mặt đáng sợ của một người nào đó, hắn ta nhìn em nở một nụ cười quỷ dị.

"Gặp lại nhau rồi, Na Jaemin"

Em ngã xuống sàn, dùng hết sức lực lùi về phía sau, gương mặt sợ hãi mang theo mồ hôi trán nhễ nhại. Khung cảnh thật quen thuộc như lần em mơ thấy người nọ buộc em làm chuyện xấu hổ với hắn ta. Hắn ta ép em như thế này, buộc em phải tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Nhưng đây không phải là mơ nữa, hiện thực trước mắt. Ngàn lần không phải một giấc mơ.

"Đừng sợ, tôi chỉ đến chào em trước khi rời đi mà thôi. Lại đây nào để tôi ôm em. Tôi sẽ không làm gì em cả"

Jaemin chậm rãi đứng dậy đi về phía người nọ đang dang rộng cánh tay đón chào em. Jaemin vẫn còn sợ lắm nhưng như đang có một nguồn năng lực vô hình nào đó thôi thúc em đến gần người đó.

Hắn ôm em vào lòng, một lần nữa thì thầm bên tai em những lời nỉ non 

"Hãy nhớ Đế Nỗ là tên tôi, em không được quên tôi, có chết cũng không được quên tôi"

Vừa dứt câu, hắn đã dùng một con dao sắt nhọn đâm nhiều nhát vào bụng em, máu chảy thấm đẫm mảng áo sơ mi. Mỗi nhát hắn đều lặp lại câu nói có chết cũng không được quên tôi theo đó là nụ cười quỷ dị nhìn em. Na Jaemin chết tức tưởi, người ngợm bê bết máu, mắt mở thao láo nhìn con quỷ vừa giết chết mình. Hắn đứng nhìn Na Jaemin trút hơi thở cuối cùng, ngồi xuống vuốt mắt em.

"Ngủ ngon, tình yêu của tôi. Bây giờ hai ta đã có thể ở bên nhau"

*

Cảnh sát vừa tìm thấy thi thể của một nam thanh niên tử vong tại nhà riêng vào sáng nay. Theo thông tin ban đầu bên phía khám nghiệm tử thi cho biết, nạn nhân chết do mất máu quá nhiều và nguyên nhân dẫn đến là trên người nạn nhân xuất hiện nhiều vết đâm sâu ở bụng, hung khí xác định là con dao được tìm thấy bên cạnh. Phía cảnh sát cho biết, trên con dao ngoài dấu vân tay của nạn nhân ra thì không còn tìm thấy dấu vết nào khác. Thông tin ban đầu xác nhận, nạn nhân là Na Jaemin 28 tuổi, nhân viên văn phòng đã nghỉ việc, có tiền sử bệnh tâm lý, rối loạn tâm thần, hoang tưởng, mất kiểm soát. Trong vài tháng trở lại đây, cậu ta hay đến bệnh viện để điều trị tâm lý nhưng bất thành. Sống một mình không người thân bạn bè. Vì thế chẳng có cậu bạn thân Haechan nào cả, cũng chẳng có ai tên Lý Đế Nỗ. Mọi chuyện đều do Na Jaemin tưởng tượng rồi tự hại chết mình. Thi thể được chuyển đến nhà xác trung ương để được mai táng, phần còn lại đều được phía cảnh sát xử lý. 

Câu chuyện dần trở vào quên lãng. Căn nhà của Jaemin hiện tại vẫn đang treo bảng bán nhà nhưng mấy năm rồi chẳng có ai đến mua nó. Bỗng một ngày, người dân xung quanh thấy bóng dáng một cậu trai trẻ cùng một xe hàng đến trước căn nhà mấy năm không người ở. Người khác tò mò đến bắt chuyện, cậu trai niềm nở tươi cười chào hỏi. Có người hỏi cậu biết người chủ trước như thế nào hay không thì cậu lại lắc đầu bảo không. Mà họ cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện cũ bèn tản nhau ai về nhà nấy.

"Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Là Lee Jeno ạ"

END.

#CRYBloss

#01/12/2021 - 11:22PM

POV của shot này đã được up trước đó trên nền nhạc Heart Attack. Cảm ơn mọi người đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro