Markhyuck - Ái nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khắp các con đường nơi những dân sành chơi tụ hội, nơi của sự thăng hoa cảm xúc. Bia rượu, tình dục, mọi thứ chỉ cần thoải mái là được. Và Heaven For đã không quá xa lạ gì với vị khách V.I.P này - Mark Lee.

Mark cùng Jaehyun thường xuyên lui đến đây để trút bầu tâm sự bên những cốc bia đầy, đôi khi ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ rực cùng ngắm nhìn các cô em với những outfit nóng bỏng mắt, ôm sát lấy từng đường cong trên cơ thể.

Dạo gần đây, chỉ còn mỗi mình hắn lui đến còn Jaehyun thì đang vui vẻ bên nhân tình mới, chẳng biết chơi bời qua đường như mọi khi hay lại day dưa vào thứ tình yêu ngu ngốc nào đó.

Mark từng nghĩ mình nên tìm một ai đó nhưng lại thôi. Hắn thích cuộc sống như thế này, mỗi ngày một cô em làm ấm giường, thỏa mãn những nhu cầu của hắn sau đó để lại một sấp đầy tờ năm mươi ngàn won mà hắn cho là vài đồng bạc lẻ rồi rời khỏi đó.

Lần này lại là một người nữa, thậm chí Jaehyun anh ta còn chẳng đếm được Mark đã thay bao nhiêu người. Mark cũng chẳng buồn tính toán nhưng lần này lại khác - một cậu trai với làn da rắm nắng với đôi chân thon dài phù hợp với tiêu chuẩn của Mark.

Cuộc gặp gỡ giữa hắn và cậu trai đó cũng như bao người trước hắn từng lướt qua. Heaven For là nơi hắn tìm thấy được những con mồi béo bở, những cô em chân dài, nuột nà với vòng một nảy lửa. Nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại bị cậu trai ấy thu hút, cái thứ cậu mặc trên người dù gì cũng là những mảnh vải nhung được chắp vá mà sao chúng lại trở nên tuyệt hảo đến như thế, đôi chân được ôm gọn cùng với giày da cao gót, ngồi bắt chéo chân ở quầy bar ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Vô tình cả hai chạm mặt nhau, cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi quay đi.

Từ lúc đó, hắn như chết chìm vào trong ánh mắt và nụ cười ấy, nếu hắn không có được cậu thì sẽ không một ai có thể tiếp cận được.

"Em đến đây một mình à?"

"Tôi lại bị cho leo cây rồi"

"Là ai lại nỡ bỏ quên người xinh đẹp như em một mình ở đây như vậy?"

"Ồ, xinh đẹp ư? Nếu tôi xinh đẹp tôi lại chẳng bị bỏ rơi đâu?"

"Thôi nào, tôi mời em một ly nhé. Chúng ta từ từ làm quen"

"Đừng dùng cách này tán tỉnh tôi, không đổ đâu"

"Em đang nghĩ tôi tán tỉnh em sao?"

"Dù anh có tán tỉnh tôi hay anh muốn làm quen thì cách đó của anh nó cổ lỗ sĩ lắm rồi. Nhàm chán chết đi được"

"Em thật khác người đấy nhưng tôi lại chưa biết tên em"

"Lee Donghyuck, còn anh?"

"Em gọi tôi là Mark được rồi"

"Tốt thôi. Mark, anh muốn gì ở tôi? Một đêm với mọi tư thế hay quay cuồng với những cốc bia?"

"Em lo xa quá rồi, tại sao em lại không nghĩ chúng ta sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp?"

"Tốt đẹp ư? Những người tiếp cận tôi đều chẳng có ai tốt đẹp cả"

"Người ta khác tôi"

"Cứ cho là anh tốt đi, có duyên thì sẽ gặp lại còn không thì hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối tôi gặp anh"

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, Donghyuck à"

Nhìn theo bóng lưng rời khỏi của Donghyuck, hắn nhếch môi rồi trở lại với dáng vẻ ngày thường, Donghyuck là trường hợp đầu tiên hắn khó tiếp cận nhất. Cậu quá đề phòng, biết rõ mục đích tiếp cận của hắn, hắn cần gì muốn gì cậu đều nhanh chóng gạt bỏ.

Thật khó để có được em

Vài tuần sau đó, hắn đều đặn đến Heaven For để tìm kiếm cậu nhưng lại chẳng thấy đâu, hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng chỉ là mấy cô em đỏng đảnh đến tán tỉnh hắn. Mark Lee từ trước đến nay chưa bao giờ phải chịu thua thiệt, từ trước đến nay thứ hắn muốn nhất định hắn phải có, bất kể dùng thủ đoạn gì. Hắn tự tin với gương mặt ưa nhìn này thì chẳng có ai từ chối những lời mời gọi từ đôi môi chứa đựng mật ngọt kia, ngoại trừ Lee Donghyuck.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, với tiếng nhạc xập xình thoang thoảng mùi khói thuốc, trong ánh đèn nhập nhòe mờ ảo hắn lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Vẫn là chiếc áo nhung, quần bó và đôi giày da cao gót, mỗi lần cậu xuất hiện mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu. Những ánh mắt ghen tị của mấy cô ả phục vụ, sự thèm khát của bọn bặm trợn khiến hắn muốn xé toạt đôi ngươi của bọn họ. Chỉ có hắn mới được nhìn ngắm vẻ đẹp này, không một ai khác ngoài Mark Lee.

Hắn cầm ly rượu Brandy tiến về phía cậu, chạm vào thành ly Old Fashoned sau đó ngồi xuống cạnh cậu.

"Lâu rồi không gặp em"

"Có chút việc bận thôi, anh đợi tôi à?"

"Cũng không hẳn nhưng cứ cho là vậy đi"

"Được thôi, lần này anh lại muốn gì nữa đây?"

"Tôi muốn được theo đuổi em?"

"Cần nhất thiết phải như vậy không, Mark. Anh có thể tìm một cô em nào đó ở đây đe-.."

"Thôi nào baby, tôi chỉ cần em"

Chẳng để cậu nói hết câu, hắn đã vội chặn lại bằng nụ hôn phớt nhẹ dưới cánh môi mềm.

"Anh luôn làm vậy với mọi người sao?"

"Không, chỉ mình em thôi"

Donghyuck cười khẩy nhìn người đàn ông trước mặt mình, trông cũng có gì đó gọi là nghiêm túc với mối quan hệ này nhưng lại chẳng mấy an toàn.

"Muốn thử của tôi không?"

"Brandy à? Tôi không muốn phải ngất xỉu giữa đường đâu"

"Tôi có thể đưa em về nhà nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên à?"

Nói rồi Mark nắm tay Donghyuck kéo ra cửa bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên. Hắn choàng chiếc áo măng tô sang người cậu, đan mười ngón tay lại với nhau dạo bước ngắm nhìn đường phố về đêm. Bỏ xa những ánh sáng lập lòe, mùi nước hoa nồng nặc, ở đây chỉ có hắn và cậu cùng nhau hít thở khí trời sắp vào đông.

Hắn đưa cậu đến quán mì bò cạnh bờ sông Hàn, gọi hai tô mì bò đặc biệt nóng hổi vừa được mang ra, khói nghi ngút. Donghyuck nhìn hắn một hồi lâu vẫn chẳng hiểu tại sao hắn lại đưa cậu đến đây, chẳng như mấy bộ phim cậu hay xem, nào là nhà hàng sang trọng, tiếng nhạc du dương cùng dĩa beef steak. Tất cả gói gọn lại bằng tô mì bò bên bờ sông Hàn.

"Em không ăn được sao? Xin lỗi nhé, tôi không nên đưa em đến đây"

"Không, tôi thích nó lắm"

Thú thật, Donghyuck cũng chẳng có hứng thú với mấy thứ đồ sang trọng là bao, chỉ có điều cậu bất ngờ trước người đàn ông trước mặt, một chút thôi cậu đã có ý nghĩ là sẽ nghiêm túc với hắn.

Mark đưa cậu về, căn nhà nằm đầu con ngõ, với hàng hoa trải dài hai bên cổng, căn nhà cũng nhỏ thôi nhưng trông có vẻ rất ấm cúng. Hắn đề nghị ôm cậu một lần trước khi rời khỏi, đương nhiên là cậu sẽ đồng ý vì đơn giản anh ta chẳng dám làm gì ở nơi công cộng như thế này.

Nhưng mà, Donghyuck ơi.....Mark Lee là ai nào, hắn ta chỉ đang cố nén lại thôi...

"Ai đưa em về đấy?"

"Một người bạn thôi anh"

"Trông cậu ta có vẻ quen thuộc nhỉ? Anh từng gặp cậu ta ở đâu rồi"

"Có thể là người giống người thôi, anh đừng lo quá. Em ổn mà"

"Chuyện của em anh không quản, nhưng phải có giới hạn"

"Anh Jungwoo à, em có phải con nít lên ba nữa đâu. Em lớn rồi"

"Được rồi, không nói với em nữa. Uống ít rượu lại đi, không tốt đâu. Anh đi có việc, chắc sẽ không về"

"Anh đi đâu đấy, cũng khuya lắm rồi"

"Jung Jaehyun lại dở chứng rồi"

Donghyuck à lên một tiếng, lại là chuyện của mấy người yêu đương với nhau. Chợt nhớ chiếc áo măng tô của Mark vẫn còn trên người mình, cậu lại nghĩ là anh cố ý không nhắc cậu để còn có cơ hội lần sau. Một trò cũ rích của mấy tên dân chơi, cậu đã quá quen với nó.

Vô số lần gặp nhau, hẹn hò, bia rượu thâu đêm suốt sáng nhưng Donghyuck lại chưa chấp nhận lời yêu đương của Mark Lee. Cuộc sống vô bổ chỉ xoay quanh những tháng ngày mỗi sáng thức dậy phải nghĩ hôm nay mình sẽ làm gì làm cho cậu mệt mỏi. Yêu đương với một ai đó cũng chỉ là một bước ngoặc trong cuộc đời nhàm chán của cậu. Nhưng tại sao lại không thử cảm giác một lần yêu đương với ai đó, Mark Lee chẳng hạn. Cũng có thể, chỉ đùa vui một tí chẳng ai mất mác gì, cậu được lợi và bên kia cũng vậy.

Vào một ngày bình thường khác, khi đang cùng Mark ngồi nhâm nhi tách cacao nóng ngắm nhìn đường phố đang phủ đầy tuyết trắng cậu vô thức hỏi anh còn nhớ lời anh nói của hai tháng trước. Mark Lee vốn dĩ hay quên nhưng sẽ nhớ rất rõ những điều cần ghi nhớ.

"Em có thể làm người yêu anh không?"

"Có thể, yêu đương với anh cũng tốt"

Mark Lee trong lòng vui sướng khi xác định bước đầu thành công, thật khó nhằn khi phải mất khá lâu để cậu có thể chấp nhận nhưng hắn lại thích điều đó. Donghyuck cũng chẳng nói gì sau đó, cứ chăm chăm nhìn ra cửa kín nhìn dòng người đang vùi mình trong những chiếc áo phao dày, co ro bước đi trong màn tuyết trắng xóa. Mark Lee đang vui, cậu biết điều đó nhưng cậu chẳng nói gì thêm, cứ để cho hắn ta hão huyền về thứ hắn vừa đạt được.

Từ khi xác nhận mối quan hệ, cậu điên cuồng thác loạn với hắn không biết bao nhiêu lần. Từ phòng nghỉ của quán bar cho đến khách sạn cuối cùng là nhà của hắn. Những trận hoan ái liên tiếp triền miên, trôi vào cõi mộng mị. Thỏa mãn nhau trên sofa, phòng bếp, giường ngủ và cả phòng tắm. Đâu đó trong nhà hắn đều sót lại những vết tích của cuộc yêu.

Mỗi khi tỉnh dậy, ngắm nhìn mình trong gương với những dấu hôn đỏ chót từ cổ đến xương đòn tô điểm thêm cho làn da bánh mật. Sau mỗi cuộc yêu, Mark thường bế cậu đi tắm, mặc lại quần áo vào cho cậu rồi mới ôm cậu đi ngủ. Dần dà cậu lại quen với việc được chăm sóc như thế, những cuộc vui trước đây chẳng có một ai như Mark, bọn họ đều để cậu nằm đó với đống nhầy nhụa đục ngầu trong phòng khách sạn rồi rời đi. Cười khẩy bản thân khi đó thật ngu xuẩn.

Em dậy rồi thì xuống ăn sáng đi, anh có mua sẵn để dưới bếp. Em có thể ở lại nhà của anh hoặc đi đâu đó cho thư giãn đầu óc, chiều anh sẽ đón..

Mảnh giấy nhỏ được đặt ở trên tủ đầu giường, dòng chữ nguệch ngoạc hắn để lại. Từ bao giờ hắn lại chu đáo đến như thế, khó hiểu...

Nhìn hộp cháo thịt băm đã nguội, cậu chẳng buồn ăn nó mà cầm lấy khoác của mình rồi rời nhà. Chẳng muốn ở lại đi dù chỉ một giây phút nào. Mấy ai hiểu được lòng cậu bây giờ, chẳng một ai.

Có thể không yêu đương sẽ cảm thấy tốt hơn

Mark vốn dĩ vẫn không thay đổi, mấy ai nghĩ rằng người đàn ông đang ôm ấp người phụ nữ trong góc tối kia là người đã có chủ. Mấy ai nghĩ hắn ta vừa mới trải qua đêm cuồng nhiệt với người yêu. Đối với Mark, Donghyuck cũng chỉ là miếng mồi ngon nhưng khó nuốt cần phải chinh phục mới có được nó. Nhưng một khi đã có được nó rồi thì lại muốn thêm nữa, được voi đòi tiên, quy luật vốn dĩ là thế.

Mặc khác, Donghyuck xem Mark như một món đồ vui chơi tiêu khiển lúc nhàm chán, cần người bầu bạn lấp đầy khao khát ẩn giấu bây lâu. Hỏi xem Donghyuck có từng rung động trước hắn ta chưa? Câu trả lời sẽ là có nhưng chỉ là một chút thoáng qua bởi sự ân cần của hắn dành cho cậu. Rung động nhất thời, lâu dần cũng sẽ chán nhưng cậu vẫn đang đợi xem khi nào Mark Lee mới chịu từ bỏ miếng mồi ngon như thế này.

*

"Dạo này Donghyuck với cậu ổn chứ?"

"Em sắp đá cậu ta rồi"

"Mau chán như vậy sao? Anh còn tưởng sẽ lâu dài lắm chứ?"

"Em đâu như anh từ bỏ cuộc chơi sớm vậy?"

"Thôi nào đừng nói thế?"

"Anh muốn không? Anh nhường cho anh?"

"Đừng có điên rồ Mark Lee"

"À quên, anh đã có chủ rồi kia mà"

"Biết thế là tốt, em ấy sẽ cạo đầu anh nếu như anh còn tơ tưởng đến một ai khác"

"Anh sợ cậu ấy nhỉ? Em thấy cậu ấy cũng dễ thương mà"

"Người yêu anh không phải để cậu khen dễ thương này dễ thương nọ. Cứ tiếp tục chơi bời đi em, quả báo sẽ đến nhanh thôi"

"Anh biết đấy, chẳng có quả nào báo được em đâu"

"Cứ thử xem nào"

Hôm nay, Mark lại cùng Jaehyun đi uống rượu nhưng một lát sau anh ta lại có việc rời đi trước, để hắn ngồi đây một mình nên bây giờ hắn cần một cái gì đó mua vui có tâm trạng như chó táp này của mình. Đảo mắt nhìn xung quanh chẳng thấy ai vừa ý, Mark chán nản rời khỏi Heaven For về nhà. Hắn cứ nghĩ cậu vẫn còn ở đây nhưng hắn đã lầm, căn nhà tối đen chẳng một bóng người. Cậu luôn như thế, luôn rời khỏi nhà hắn khi trời chưa hửng nắng, có nhiều lúc cậu sẽ ngủ lại đến trưa nhưng chỉ vài ba hôm thì đâu lại vào đấy.

Mark bắt đầu chán ghét những lần đi đi về về của Donghyuck, đôi khi hắn tỏ ra khó chịu nhưng đổi lại là sự làm ngơ của cậu. Có đôi lúc hắn nghĩ cậu đã nhìn ra điều gì đó khi đối diện với hắn những ngày đầu tiên là một con người ranh mãnh vô cùng thông minh, nhưng hắn lại bác bỏ nó chỉ vì những hành động của cậu khi cả hai còn ở trên giường.

*

Donghyuck đang bạn rộn với chảo chiên cùng nồi súp chuẩn bị cho bữa trưa cuối tuần, mấy ngày nay cậu không có hứng thú ăn uống nhưng anh trai cậu lại khác, một con người sành ăn với anh người yêu tỉ đô.

"Donghyuck..."

"Có chuyện gì sao anh?"

"Jaehyun bảo, Mark Lee sắp đá cưng rồi kìa"

"Nhanh đến vậy sao, em còn nghĩ em với anh ta sẽ lâu dài lắm. Cuối cùng hắn cũng chỉ đến đây thôi"

"Em không sao chứ?"

"Anh nghĩ xem, ngay từ đầu em nào có yêu đương nghiêm túc với anh ta. Anh ta cần sự thỏa mãn em có thể đáp ứng còn em cần thêm màu cuộc sống thì anh ta vừa hay tô điểm cho em. Đôi bên cùng có lợi kia mà"

"Vậy bây giờ em tính thế nào?"

"Thì chiều theo ý anh ta thôi nhưng em sẽ là người ra tay trước. Nhưng sao anh Jaehyun lại biết"

"Anh chưa kể cho em à, Jaehyun và Mark là bạn. Tụi anh có gặp nhau mấy lần nên hôm đầu tiên cậu ta đưa em về anh đã thấy có chút quen mắt"

"Ra là vậy"

Donghyuck đã dành cả một ngày chỉ để giải thích cho Jungwoo nghe về mối quan hệ giữa mình mà Mark. Anh trai cậu vô cùng phản đối mối quan hệ này, Jungwoo nghĩ sẽ có một ngày cậu thật sự yêu hắn thì người đau khổ sẽ là cậu vì anh quá hiểu Mark. Làm sao Jungwoo có thể không hiểu khi suýt bị tán tỉnh bởi hắn ta.

Có lần anh Jungwoo kể cho cậu nghe về lần gặp đầu tiên giữa anh và bạn bè của anh Jaehyun trong đó có Mark. Hắn ta không ngần ngại tán tỉnh anh cậu trước mặt anh Jaehyun xém tí xảy ra trận ẩu đả không đáng có làm hỏng cuộc vui. Thật sự lúc đó đừng ai ngăn cản thì chắc giờ này Mark Lee không dùng vẻ ngoài đẹp trai kia đi tán tỉnh một ai khác.

"Cơ mà anh Jaehyun với Mark là bạn thì tại sao lại nói cho anh biết. Anh ấy cũng biết em là em trai của anh mà?"

"Anh ta muốn chơi một vố trả thù đợt trước đấy"

"Đúng là việc nào ra việc đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn"

"Em lo giải quyết việc của em đi"

Jungwoo ăn xong cũng vội ra ngoài giải quyết công việc, chỉ còn lại mình cậu ở nhà với Obok. Để tránh cho nhà luôn mang bầu không khí ảm nên tuần rồi anh Jungwoo đã mang Obok về từ cửa hàng thú cưng cho vui nhà vui cửa. Có Obok ở nhà cũng vui, lâu lâu lại sủa ầm ỉ với mấy món đồ chơi bông lạ mắt mà anh Jungwoo mua cho nó nhưng ít ra làm nơi đây có không khí gọi là nhà hơn.

Cậu nhớ ra việc gì đó, bèn lấy điện thoại nằm trên bàn, tìm kiếm số liên lạc quen thuộc, chưa đầy hai hồi chuông thì đầu dây bên kia bắt máy.

"Tối thứ bảy anh không bận gì chứ?"

"Có thể là như vậy"

"Vậy tối thứ 7 mình gặp nhau, anh đến nhà đón em về đi. Em ngại đi taxi"

Chẳng đợi bên kia có đồng ý hay không cậu đã vội ngắt máy. Làm sao không nhận lời được khi cả tuần rồi cả hai không liên lạc cho nhau. Cậu biết hắn có thể tìm kiếm nơi giải tỏa nhưng cậu tự tin rằng chẳng một ai có thể làm cho hắn ta đắm mình vào dục vọng như cậu.

*

Theo như lời hẹn, tầm độ sáu giờ Mark đã đợi cậu ở dưới nhà. Nói như thế nào nhỉ? Hôm nay cậu lại chọn chiếc outfit thật khác sơ với ngày thường. Chiếc sơ mi xanh họa tiết tháo rời hai nút đầu cùng chiếc quần nó sát quen thuộc tôn dáng. Nhìn cậu trong bộ dạng như thế, lòng hắn nóng như lửa đốt, cổ họng khô rát, nơi đó bán cương nhưng hắn phải nhịn, chờ xem cậu tiếp tục làm gì khi cả về nhà.

Thanh âm quen thuộc mỗi lần tra mã vân tay mở khóa, căn nhà vẫn thế chỉ có điều hơi lạnh lẽo. Cậu biết chứ? Hắn có nhà, có xe sang vung tiền như nước, không ngại chi mấy chục triệu cho một đêm ở khách sạn với các cô gái và ti tỉ những thứ khác. Phần lớn, hắn ở khách sạn là chính, lâu lắm mới về nhà nhưng chắc chỉ có mỗi mình cậu là được hắn đưa về đây. Có hỏi thì hắn cũng bày ra những lý do vớ vẩn nghe không hợp lý nhưng lại hợp tình.

"Lại muốn gì nữa đây Donghyuck"

"Anh.."

Nói rồi Donghyuck lao vào ôm chầm lấy người Mark hôn lên bờ môi khô khốc, hắn cũng nhanh chóng đáp lại vội đẩy cậu vào tường. Tiếp xúc với mặt tường lạnh lẽo khiến cậu không khỏi rùng mình, cong người ôm chặt hắn hơn. Vừa hôn, hắn vừa cởi bỏ áo khoác ngoài của cả hai vứt xuống sàn, nhiệt độ phòng tăng lên khi môi lưỡi chạm nhau tạo nên những âm thanh ám mụi. Buông nhau ra khi cả hai cần dưỡng khí, mắt cậu ươn ướt nhìn Mark.

"Em muốn lên phòng, ngoài này rất lạnh"

Mark bế thốc cậu lên, dùng tay đỡ lấy bờ mông căng tròn tiến về phòng ngủ. Một lần nữa ghì chặt cậu với mặt tường lạnh lẽo, khóa tay cậu lại rồi ra sức cắn nút phần cổ nhạy cảm. Hơn một tuần nay hắn chưa cảm nhận lại mùi hương của cậu. Một mùi nước hoa nhẹ, thoang thoảng thôi không gắt như những người khác, chúng làm hắn mê mệt mỗi khi gần cậu.

Đưa tay tháo vài khuy áo còn lại, đã bao lâu rồi hắn không được ngắm nhìn nó, cậu thật sự quá tàn nhẫn để hắn phải nhịn không được mà đi phát tiết ở bên ngoài. Lee Donghyuck quá ranh mãnh đôi lúc cũng khó hiểu, thật sâu bên trong hắn muốn xem thử cậu đang cất giấu một bí mật nào đó những mãi chẳng tìm ra.

Vứt chiếc sơ mi cùng quần bó của cậu xuống sàn, hắn quay lại với việc trêu đùa đậu nhỏ trên cơ thể cậu, khiến chúng sưng tấy nhưng trong mắt hắn đó là một tác phẩm tuyệt vời.

"Đau em, Mark"

"Nếu đau, hãy nói với anh"

Trêu đùa chán chê, hắn đưa tay thăm dò miệng dưới đang rỉ nước bởi cơn kích tình ban nãy. Ngón tay đâm sâu vào trong, một cảm giác lạ lẫm đang xâm chiếm đại não của Donghyuck, cảm giác đau đớn, tê dại đầu ngón chân nhưng cậu lại thích chúng, cậu muốn nhiều hơn. Tựa như đây là lần cuối cậu cảm nhận nó.

"Em không thích ngón tay của anh"

"Vậy em thích gì nào, baby?"

"Dùng nó làm chết em đi Mark, làm ơn"

"Như ý em muốn thôi cưng à. Mà anh sợ em chịu không nổi vì bây giờ chưa đủ rộng nhưng thứ đó của anh trướng đau, em giúp anh bằng miệng nhỏ xinh này, rồi anh--"

Holy sh!t..

Donghyuck quỳ gối, ngậm lấy tinh khí của hắn tưởng tượng đây là một cây kem mát lạnh ra sức mút lấy mút để làm Mark không kịp trở tay buông câu chửi thề. Donghyuck di chuyển lưỡi liếm mút phần đỉnh, tay không ngừng vuốt lọng làm nó lớn thêm một vòng nổi gân xanh đáng sợ. Donghyuck lại ngậm tinh khí vào một lần nữa, lần này sâu hơn nhưng nó vẫn chưa đủ với Mark.

Hắn bế cậu lên, đưa tinh khí vào lỗ nhỏ đã được mở rộng đâm thật sâu vào trong, làm cậu bật khóc, nước mắt lăn dài trên má. Biết mình đã quá giới hạn nên hắn đã hôn lên mí mắt cậu an ủi rồi từ từ ra vào làm cho cậu quen dần với cảm giác này. Từng cú thúc nhẹ nhàng cho đến mạnh mẽ đưa cậu một bước lên chín tầng mây xanh. Khoải cảm và hắn mang lại cậu chỉ có thể tận hưởng nó một cách sung sướng mà chẳng nghĩ ngợi điều gì.

"Nhanh hơn nữa đi"

Đòi hỏi này có phải thừa thãi quá không khi tiếp sau đó là những đợt cao trào mạnh mẽ, eo cậu mỏi nhừ với thế này, thật sự chịu không nổi. Cậu được hắn lấp đầy bằng số tinh dịch trắng đục chúng quá nhiều nên khi Mark rút ra chúng lại men theo đùi non của cậu mà chảy xuống.

"Em muốn lên giường"

Hắn lật người cậu lại, mặt chôn vùi dưới gối đệm êm ái, từng đợt nhấp nhô với tấm gra giường nhăn nhúm thêm tiếng rên rỉ bị chặn lại bởi gối đêm kia, nghẹn ứ. Trải qua bao cuộc yêu, hắn vẫn như thế ôm cậu vào tay rửa thật sạch rồi sau đó đi ngủ.

Đây là đêm cuối cùng

*

"Em đi đâu sớm vậy Donghyuck?"

"Đừng diễn với tôi nữa, hạ màn được rồi Mark Lee à"

"Em nói gì anh không hiểu?"

"Đừng giả vờ ngây thờ như không biết gì. Anh biết anh Jungwoo chứ? Cái người mà anh công khai tán tỉnh trước mặt bạn trai của anh ấy đây. Xin lỗi nhé Mark, Jungwoo là anh trai tôi. Mà theo như anh thấy đấy, tại sao tôi lại biết được kế hoạch muốn đá tôi của anh nhỉ? Phải cảm ơn Jung Jaehyun tiếng, vì nhờ có anh ta tôi mới có cơ hội đá văng anh ra khỏi cuộc đời tôi trước"

Donghyuck cười khẩy mình vẻ mặt đang bị vạch trần tội lỗi của Mark, trông thật buồn cười làm sao.

"Em dám chơi tôi?"

"Tại sao lại không dám, anh là cái gì mà tôi lại không dám. Chỉ đáng trách anh đụng nhầm người, tán tỉnh nhầm người mà thôi. Đây là kết cục cho những kẻ đào hoa như anh đấy Mark Lee à. Đau không?"

Donghyuck từ tốn mặc lại quần áo đứng nhìn Mark đang xoay chuyển từ cảm xúc này đến cảm xúc khác như một con tắc kè hoa đang đổi màu để phù hợp mới vật chủ mà nó bám lên.

"Em đi nhé, baby. Chúc anh một đời an nhiên"

Mặc quần áo tử tế, Donghyuck đi đến chỗ Mark, đưa tay vỗ nhẹ vào má, nở một nụ cười như ngày đầu tiên chạm mắt nhưng lại thập phần khinh thường, rồi sau đó bỏ đi.

Mark đã từng nghĩ anh ta đã nắm chắc được phần thắng nhưng không ngờ mình mới chính là con mồi của Lee Donghyuck.

Đã giải quyết xong mọi chuyện, cuộc sống bây giờ của Donghyuck trở nên yên ổn hơn rất nhiều, chỉ là thiếu một bạn tình cố định. Nhưng chẳng sao cả rồi cậu sẽ tìm thấy và nắm bắt được nó thôi. 

END.

#CRYBloss

#2:48 AM - 24/11/2021

fic về fic về - pov đã được cập nhật trước đó trên nền nhạc Ái nộ~

viết trong đêm gần 3h sáng nên là sai chỗ nào thì báo mình để mình sửa nha, cảm ơn mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro