18. Một tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vị hôn phu của Jung Heeyeon"

Vậy là năm đầu ở đại học của Heeyeon và anh trôi qua một cách thật bình lặng, đã vậy, Quán Hanh lại xuất sắc nhận được học bổng nữa cơ chứ, cô tự hào để đâu cho hết về người yêu mình.

Hôm nay, là ngày cuối cùng cô đi học trước khi bước vào kì nghỉ hè. Nghe nói bên Canada đã cho nghỉ hè từ tháng năm rồi, giờ đã là tháng bảy, cô có hơi buồn vì đã ngỡ rằng Quán Hanh sẽ tận dụng thời gian này mà có thể về nước thăm mẹ con cô nhưng khổ nỗi,chỉ có mình cô kì vọng rồi tự thất vọng. Gọi điện cho nhau anh cũng chỉ hỏi han cô, con trai với mẹ anh và chẳng đề cập gì tới chuyện về nước. Cô hỏi mẹ anh thì đến bà ấy cũng không biết anh con trai bà định làm gì?

- Này, hè này các cậu định làm gì?

Jungwoo thấy không khí ở bàn họ thật yên lặng liền tìm chuyện mà nói. Đáp lại anh là sự uể oải của Jungwon. Cô ấy gục người mà nằm bò ra ăn.

- Không biết! Mẹ mình muốn mình đi trại hè nhưng mà mình còn bé tí tuổi gì đâu mà tham gia mấy cái đó. Mình đang định đi làm thêm để trải nghiệm. Sao? Có ai muốn đi làm với mình không?

Jungwon nằm bò ra bàn còn cái cầu thì ngóc lên mà dò hỏi.

- Heeyeon...

Jungwon như nài nỉ cô,mong rằng cô sẽ đi làm cùng cô ấy.

- Jungwon à! Xin lỗi cậu nhưng mà hè này mình định phát triển cửa hàng online của mình. Jungwoo kìa... Hai người đi cùng nhau mà trải nghiệm.

Heeyeon xuề xoà nói rồi hất cái ánh nhìn về Kim Jungwoo đang hút nước trái cây vừa đi ra trường mua được.

- Hais, đi cùng nhỏ khó tính này mình áp lực lắm!

Jungwoo nói đầy trêu chọc Jungwon khiến cho cô ấy đang mệt rũ người với nóng của mùa hè đầy oi ả cũng phải nhấc cái tay lên đánh vào vai Jungwoo khiến cậu ấy kêu lên một tiếng.

- Cậu nói ai vậy hả? Chắc tôi cần thằng nhóc như cậu đi cùng, vướng chân vướng tay tôi.

Jungwon buông mấy lời cằn nhằn rồi "hạ bệ" Jungwoo.

- Yah, cậu nói ai vậy hả? Cậu không biết tôi là con người năng động và tháo vát à! Đến đó không biết ai vướng chân ai đâu.

Jungwoo nói.

- Rồi để xem, để xem! Đến đó rồi biết.

Jungwon hiếu chiến đối mặt với Jungwoo, còn Jungwoo cũng không chịu kém cạnh đâu liền chấp nhận lời thách đấu của Jungwon. Còn cô, lúc nào cũng vậy, chỉ có đứng giữa nhìn hai con người này tranh luận với cãi cọ nhau mấy chuyện cỏn con, ngốc xít. Nhưng cô cũng thấy được tương lai của họ đấy, trường hợp của họ cô linh cảm như của bạn cô Yena cùng cậu bạn học họ Lee nào đó.

Bây giờ là năm giờ chiều. Nắng hè cũng đôi phần giảm nhiệt, chỉ còn là những ánh nắng nhạt nhoà tô điểm thêm cho sân trường. Như mọi khi, cô sẽ luôn cùng Jungwoo và Jungwon đi ra khỏi cổng trường.

- À, em họ mình cũng học bên Canada đấy! Nó bảo là ở đấy được nghỉ hè rồi. Vị hôn phu của cậu có về không?

Jungwoo đang đi bỗng sực nhớ ra một điều liền nói ra với Heeyeon.

Đáp lại cậu là cái lắc đầu đầy chán nản của cô.

- Vị hôn phu của cậu cũng không nói gì sao?

Jungwon hỏi.

Heeyeon " Cậu ấy còn không thèm đề cập đến vấn đề đó nhưng mà mình nghĩ năm đầu cậu ấy cũng nên ở bên đấy mà ổn định mọi thứ"

Heeyeon nói rồi cười đầy tươi tắn. Cô thông cảm được cho anh mà. Nghành học của anh cũng rất là cực nhọc nên chắc hẳn là anh ở bên đấy để học hỏi và trao đổi thêm với các bạn học. Chứ về thì thể nào chả về, chỉ là xa nhau một thời gian thôi mà. Cô đã tự trấn an và an ủi bản thân mình như vậy đấy! Thông cảm là vậy nhưng cảm xúc thì lúc này đã trùng xuống rồi. Ai yêu nhau nhưng lại xa nhau mà chẳng có cảm xúc này, lẽ tự nhiên mà thôi.

Bỗng, tiếng điện thoại của Heeyeon vang lên.

- Tôi nghe đây Quán Hanh!

Heeyeon dừng chân lại để nghe điện thoại anh gọi. Hai người Jungwon,Jungwoo đi bên cạnh nghe thấy hai từ " Quán Hanh" cũng liền đứng lại nhìn Heeyeon nói chuyện và một phần là họ đang đợi cô đi cùng.

- Cậu đang ở đâu vậy?

Quán Hanh hỏi.

- Tôi đang chuẩn bị về nhà rồi. Nhưng mà sao hôm nay cậu lại gọi tôi sớm vậy? Chẳng bên cậu đã đêm muộn rồi sao? Sao lại thức khuya như vậy?

Heeyeon hỏi anh.

- Đâu có, bên tôi mới có... Năm giờ hai mươi mốt phút chiều mà thôi. Cậu nhìn lại đồng hồ đi.

Quán Hanh nói.

- Không thể nào!

Cô một mực phủ nhận lời Quán Hanh nói. Canada hơn Hàn Quốc tận mười bốn tiếng cơ mà, cô đúng mà! Bên Canada chắc chắn là đêm muộn. Sao có thể là ban chiều như ở Hàn Quốc được.

- Yah, sống bên Canada thì sống theo múi giờ bên đấy đi Hoàng Quán Hanh. Cậu sống theo giờ Hàn làm gì?

Bây giờ, Heeyeon như lớ ngớ. Trong đầu cô cứ nghĩ là do Quán Hanh nhớ nhà nên nói như vậy liền vắng vốn anh.

- Heeyeon... Là đồ ngốc.

Hoàng Quán Hanh bỗng chốc nói ra câu này. Cái gì cơ? Jung Heeyeon không tin vào tai của mình luôn đấy? Hoàng Quán Hanh ngày nào cũng nói là yêu cô nhất nhất nhất bây giờ nói cô là đồ ngốc sao? Không thể tin nổi mà. Nghe xong câu đấy Heeyeon liền á khẩu vì không tin Quán Hanh lại nói cô ngốc.

- Ais, thế này nhé! Cậu nhìn ra cổng trường đi. Xem có ai? Xem có vị hôn phu của cậu đứng đây không?

Quán Hanh như không còn muốn chần chừ, chờ đợi nữa liền vội vàng nói với cô.

- Cậu...c..ậu...cậu nói gì cơ?

Heeyeon lắp bắp vài tiếng khiến cho hai người kia đứng nhìn còn đang lo lắng cho cô.

- Nhanh lên nào ! Tôi nhớ cậu quá rồi! Heeyeon à...

Quán Hanh hối thúc cô.

- Heeyeon, có chuyện gì sao?

Jungwon đi tới cô đang đứng ngây người ra, đặt tay lên vai Heeyeon mà hỏi han nhưng cô chưa đáp lại câu trả lời của cô ấy đã liền chạy nhanh nhanh, vội vội vàng vàng đi đâu thẳng ra cổng trường khiến hai người kia thêm phần lo lắng liền bảo nhau chạy theo cô.

Jungwon, Jungwoo đã nghĩ rằng ắt hẳn cô có vấn đề gì đó mới hấp tấp như vậy chứ Heeyeon của thường ngày họ biết không như vậy.

Jung Heeyeon chạy nhanh ra cổng trường, cố len ra khỏi đám sinh viên đang tan học mà chạy ra cổng trường với ánh mắt đầy khó hiểu của mọi người. Ở phía xa, Lee Dongmin thấy cô chạy nhanh như vậy liền tò mò nên đã bỏ mặc đám bạn mà đi theo cô, ánh mắt cứ mãi nhìn lấy bóng dáng vội vã của cô.

- Cậu đang đứng ở đâu vậy Quán Hanh?

Heeyeon tay nãy giờ vẫn giữ máy rồi hỏi anh.

- Ở phía sau cậu.

Anh dứt lời, cô liền quay về phía sau mình. Đúng rồi, đúng là anh rồi. Đúng là Quán Hanh của cô rồi. Trong lòng Heeyeon vui để đáu cho hết đây. Cô nhìn về anh rồi chạy thật nhanh mà lao vào vòng tay anh.

- Ôi trời! Heeyeon của mình đúng là nhớ mình thật rồi! Ôm chặt thế cơ mà!

Quán Hanh cười cười rồi nói với cô. Anh ôm trọn lấy Jung Heeyeon bé nhỏ trong vòng tay rồi còn lắc lư nữa.

- Cậu còn trêu tôi được à! Nhớ cậu lắm lắm!

Heeyeon đánh nhẹ vào vai Quán Hanh như tỏ vẻ giận dỗi anh. Khuôn mặt còn nhăn lại nữa, tuy là làm mặt xấu nhưng thế nào mà qua con mắt của Quán Hanh cô bây giờ lại đáng yêu và cưng thế! Đúng là người tình trong mắt hoá Tây Thi. Anh nhẹ nhàng cúi xuống mà ôm lấy má cô rồi còn dỗ dành cô nữa chứ!

Những hành động cử chỉ của cặp đôi một năm xa nhau ấm áp và nhẹ nhàng thế đó nhưng nó lại làm kinh động đến hai con người Jungwoo,Jungwon ban nãy còn tưởng bạn mình bị làm sao nên đã chạy thục mạng theo nhưng lại chẳng ngờ lại bị cho thấy cảnh mùi mẫn, chàng chàng thiếp thiếp. Còn chưa kể, ở đó không xa còn có Lee Dongmin đang đứng nhìn về phía họ nữa. Đôi mắt cậu ấy đôi chút thất thần và hiện lên vẻ buồn sầu. Và điều này đã bị Kim Jungwoo thấy.

- Ấy, Jungwon! Lee Dongmin kìa phải không?

Jungwoo huých vai Jungwon đang mê mẩn mà ngắm cảnh mùi mẫn của cặp gà bông nhà kia.

- Hả hả! Ấy, Lee Dongmin kìa! Cậu ấy đang nhìn họ kìa.

Jungwon liền giật mình rồi nói.

- Ais, đúng là trái ngang mà.

Jungwon liền bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Lee Dongmin. Đúng là không phải chỉ cần đẹp và giỏi là có ngay người mình yêu mà, cốt lỗi còn phải là người mình yêu liệu có yêu mình hay không chứ nhìn thấy Lee Dongmin đến tội nghiệp.

Vì Jungwoo và Jungwon là hai người chứng kiến tất cả mà. Sáng nào Lee Dongmin cũng xách đến một li cà phê cho Heeyeon, nếu mùa đông lạnh thì nhẹ nhàng một li latte còn mùa hè thì cứ chuẩn bài americano đá mà triển. Tất nhiên là Heeyeon cũng đã rất nhiều lần từ chối và bảo cậu ấy đừng mua cho cô nữa nhưng cứ hết lần này tới lần khác Lee Dongmin cứ lấy rất nhiều lí do để cho cô nhận.

Jungwon khẽ chép chép miệng đáng tiếc cho Lee Dongmin.

- Hày, nhưng mà nhìn Heeyeon cùng vị hôn phu của cậu ấy đúng là đẹp đôi nhỉ? Mà cậu kia cũng xuất sắc ấy chứ! Tổng quan thì không chê vào đâu được, dáng cũng dong dỏng cao, còn nhan sắc thì tôi cũng không thể chê được. Đã vậy còn rất học thức.

Jungwon xoa xoa cái cằm ,ánh mắt chăm chăm nhìn Quán Hanh từ xa mà phân tích rồi nhận xét.

- Thôi đi về! Hôm nay bao cậu chầu kem. Đi nhanh nào, kệ cho nhà người ta mùi mùi mẫn mẫn.

Jungwoo thấy chán rồi. Suy cho cùng thì cậu ấy thấy Quán Hanh được và hợp với cô bạn Heeyeon của anh. Ừ được rồi, đi về thôi, chứ nóng chết đi được lại cứ đứng chỗ nóng như này thì khác gì giết chết Kim Jungwoo đâu. Kim Jungwoo liền kéo cái túi xách của Jungwon đi về hướng khác.

- Yah, dám kéo túi của bổn cung sao?

Jungwon đanh đá nói. Nhưng căn bản cô chỉ được cái lớn giọng để cố lấn át Kim Jungwoo thôi. Chứ cái dáng lùn tịt, bé tí được gần một mét sáu mươi của cô ấy thì làm sao mà đọ nổi cái tướng cao lớn của Kim Jungwoo được. Chậc chậc, không thể, không thể!

- Nhất Dương à, xem ai đây này con!

Heeyeon vừa mở cửa đi vào nhà liền thấy Minwoo đang cùng con trai mình chơi robot đồ chơi liền nói vang lên.

Còn Nhất Dương khi nghe mẹ nói thế thì liền lật đật đứng dậy mà lon ton cái tướng bụ bẫm mà chạy ra ngoài cửa. Và bất ngờ cho nhóc con, ba nó đang ở ngay trước mặt nó. Nhất Dương đã hét toáng lên, vang khắp cả nhà.

- Á, á, ba của Nhất Dương về rồi!

Nhóc con nói vang rồi còn cười thé lên thể hiện sự khoái chí và hạnh phúc của nó. Nhanh nhanh, nó chạy vào vòng tay đang dạng rộng của ba nhóc.

- Á, ba ơi, hôm trước mẹ vừa bảo Nhất Dương phải ngoan rồi ba sẽ về. Hôm nay ba về nhà thật rồi.

Hai bàn tay nhỏ nhắn nhóc con đặt lên má của ba nó, Nhất Dương nhìn ba nó với ánh mắt tròn xoe, long lanh đầy hồn nhiên rồi kể lại cho anh một cách ngây thơ hồn nhiên về lời mẹ nhóc con nói.

- Vậy sao? Vậy Nhất Dương của ba đã làm gì nào?

Quán Hanh hỏi nhóc con. Tay bồng bế con thật chắc chắn rồi đi vào nhà. Vang bên tai anh vẫn là giọng nói non nớt, còn hơi ngọng của Nhất Dương khi kể về những việc bé con làm theo lời mẹ.

- Em chào anh!

Minwoo thấy anh thì liền cúi chào rất kính cẩn.

- Ais chà, cậu học sinh nổi tiếng trên mạng đây sao? Có tiến triển đấy! Tối nay ở lại anh em mình ngồi lại tâm sự.

Quán Hanh nói với Minwoo khiến cậu ấy liền chút ngượng. Ầy ầy, chỉ là một đoạn video cậu ấy hát thôi, không ngờ lại trở nên nổi tiếng như vậy.

"Vậy là đêm nay được bên anh"

- Sao cậu về nước lại không báo cho tôi? Để tôi còn đón cậu.

Heeyeon ngồi ngả vào anh, đầu dựa vào vai anh.

- Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu mà! Với lại cậu ra sân bay lại cực cho cậu quá! Từ nhà ra đấy cũng đâu có gần đâu.

Quán Hanh nói, tay nắm lấy tay cô.

- Ừm...

Cô ậm ừ đôi ba câu. Tưởng rằng khi gặp nhau sẽ có nhiều chuyện để nói nhưng bây giờ, khi khoảng cách của cả hai không thể gần được hơn nữa thì lại im lặng với nhau. Cơ mà, đâu phải nhất thiết phải nói chuyện đâu nhưng câu chuyện hằng ngày của mỗi người họ đều đã kể cho nhau nghe hết rồi. Những gì họ thiếu là được gặp nhau trực tiếp, có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, có thể ôm lấy người mình yêu trong lòng rồi hưởng thụ lấy thời gian hiếm hoi này, với họ vậy là đủ.

- Cậu được nghỉ từ tháng năm đúng không? Nếu cậu về sớm hơn một chút thì tốt quá, gia đình chúng ta có thể bên nhau lâu hơn.

Heeyeon chưa gì đã lo xa rồi. Chẳng phải Quán Hanh còn bên cô và Nhất Dương tận một tháng sao? Nhưng ai ơi, đâu ai thấu được tâm can cô đâu... Một tháng,chẳng mấy chốc thời gian lại vèo một cái mà trôi qua thật mau, một tháng đi rồi anh cũng phải trở lại Canada mà xa mẹ con cô.

- Bên đấy tôi phải giải quyết một số chuyện nên bây giờ mới có thể về thăm hai mẹ con.

Quán Hanh thấu rõ cô. Anh biết mà, một tháng ít ỏi này cũng sẽ chóng trôi qua nhanh khiến cho Heeyeon đầy tiếc nuối.

Hiện tại, Quán Hanh cũng chẳng phải chỉ còn là sinh viên mà anh cũng đang còn học việc để sau này về công ty gia đình. Gánh nặng trên vai của chàng trai mới tuổi đôi mươi này ngày một nặng. Trên vai anh là trọng trách của một người con, là trách nhiệm của một người cha, một người chồng tương lai. Nếu có thể giúp mẹ đỡ đần sự nghiệp, lo cho Nhất Dương và cô một cuộc sống dư dả và tốt đẹp thì bây giờ anh chỉ có thể nỗ lực và cố gắng.

Seoul ban ngày năng động nhưng ban đêm tĩnh lặng! Con người cũng như Seoul thôi,ban ngày luôn thể hiện những giá trị của bản thân nhưng ban đêm lại tĩnh lặng để lặng lẽ xua tan đi cái mệt mỏi.

Hoàng Quán Hanh nhẹ ôm lấy Heeyeon vào lòng. Cả hai vất vả rồi. Ai cũng có vất vả và áp lực riêng, sau cùng chỉ cần nhìn lấy nhau làm động lực để tiếp tục nỗ lực mà bước tiếp trên con đường của cả hai.

"Mệt rồi, ngủ thôi em. Những năm tháng sau còn tệ hơn bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro