19. Cậu có con ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chậm"

Seoul dạo này nóng lắm, nhiệt độ cứ ba mươi tám, ba mươi chín độ khiến chẳng ai muốn đi ra ngoài đường. Không ngoại lệ, gia đình nhà Heeyeon và Quán Hanh cũng vậy. Giờ đi đâu được cơ chứ? Nóng chết đi được. Chi bằng cả nhà họ cùng nhau ở nhà có máy lạnh, có khi lười biếng không muốn nấu ăn lại đặt đồ về ăn.

- Cậu đang làm gì đấy?

Quán Hanh đi vào phòng thấy cô đang cắm cúi vào màn hình máy tính.

- Hả? À, chốt đơn cho khách thôi.

Heeyeon vẫn tập trung vào màn hình máy tính.

- Chà, đôi khi tự hỏi đi học nghành quản trị kinh doanh liệu có bằng cậu không nhỉ? Shop online mới thành lập gần một năm mà hàng trăm đơn. Hay tôi bỏ học về để cậu nuôi nhỉ?

Quán Hanh nói đùa với cô khiến cho Heeyeon nghe liền bật cười.

- Không có chuyện đấy đâu nhé! Cậu phải hoàn thành việc học thật tốt rồi về đây nuôi hai mẹ con tôi. Cậu mà bên đấy bỏ bê học hành là về đây tôi sẽ rất giận đấy, nhớ chưa?

Heeyeon quay sang nhìn anh rồi nói. Mấy lời này của cô nghe thì có vẻ đang hưởng ứng những lời bông đùa của anh nhưng bản chất vẫn là dặn dò anh. Cơ mà, nói vậy không phải là cô không tin tưởng nổi chồng tương lai của mình, trái lại,cô lại tin tưởng tuyệt đối ấy chứ. Cô hiểu Quán Hanh. Anh rất có hoài bão và chí tiến thủ. Đôi khi cô tự hỏi phúc phần của cô liệu có lấy của ai không lại vớ được anh người yêu tuyệt vời như vậy? Vả lại, cô cũng chỉ nhắc vậy thôi, không thừa chút nào.

Quán Hanh hiểu ý cô và cũng ghi nhận điều đó cười cười rồi cúi người xuống hạ lấy cô.

- Tôi biết rồi. Phải cố gắng chứ!

Đúng, phải cố gắng chứ! Không những vậy, anh còn là tấm gương dành cho con nhỏ mà vì vậy đã nỗ lực thì lại phải càng nỗ lực hơn. Còn nữa, ở phương xa, đâu phải anh không hiểu nỗi khổ của cô. Là con người muốn sống tự lập như cô hoàn toàn không muốn sống dựa vào ai cả và cũng vì vậy cô đã từ chối chuyện Từ Dĩ Hoa chu cấp lo cho cô ăn học mà chọn mở cửa hàng online tự thân vận động mà kinh doanh. Nhưng mà như vậy Từ Dĩ Hoa sao có thể yên lòng, nếu không thể chu cấp cho cô việc ăn học thì Từ Dĩ Hoa lại muốn đầu tư cho cô làm ăn. Bà ấy muốn cho cô một số tiền để làm vốn nhưng Heeyeon lại một mực coi đó là món nợ cô mượn bà ấy mà khởi nghiệp. Cho đến nay, món nợ cũng đã trả được hai phần ba rồi, đến cô cũng không thể ngờ bản thân lại có thể trả nợ nhanh chóng như vậy! Một năm qua, cô chạy ngược chạy xuôi đi tìm nguồn hàng rồi cũng tự thân vận động mà bê hàng đi giao. Đôi khi bê hàng nặng quá cũng làm cho vai cô đau và đến bây giờ cũng vẫn đau, cơ mà cô lại chẳng muốn nói với anh. Bởi, nói ra thì được lợi ích gì? Chỉ làm cho Quán Hanh thêm lo lắng thêm thôi.

Chiều nay, Quán Hanh trở về Canada rồi. Thật chẳng ngờ khi một tháng lại trôi qua nhanh chóng như vậy, cứ ngỡ rằng chỉ mới hôm qua thôi anh vừa đứng ở cổng trường cô cùng chiếc chiếc balo trên vai chờ cô để cùng về nhà vậy mà hôm nay anh lại phải xa hai mẹ con cô rồi.

Sáng nay, cô đã dậy từ sớm đi chợ rồi nấu nướng. Chỉ là...cô muốn nấu cơm cho anh thôi. Đến khi cô đi chợ về cũng đã là tám rưỡi. Căn nhà vẫn im ắng. Phòng khách trên sàn vẫn còn mấy chiếc ô tô đồ chơi mà hôm qua Nhất Dương chơi cùng ba nhóc. Đặt túi đồ đi chợ lên bàn trong bếp, Heeyeon đi ra phòng khách gom lại mấy chiếc xe đồ chơi rồi nhẹ nhàng đặt lại vào trong rổ đồ chơi của Nhất Dương. Xong xuôi,cô lại tiến ra cửa ngoài sổ lớn mà tấm rèn lớn ra để cho ánh nắng ban sớm rọi sáng căn nhà. Và rồi cũng nhanh nhẹn lên phòng Nhất Dương gọi nhóc con dậy. Nhưng mà khi lên phòng nhóc con lại chẳng thấy nhóc con đâu, tìm trong nhà vệ sinh cũng không thấy, trong lòng cô đôi chút hoảng rồi lại chợt nhớ ra phòng cô cùng Quán Hanh. Heeyeon vội đi qua phòng họ. Mở cửa ra, hơi điều hoà hắt ra khiến cô khẽ rùng mình vì mình. Nhìn qua chiếc giường lớn, phù,may quá! Chẳng biết từ khi nào nhóc con lại chạy sang đây và rúc vào chăn cùng ba nhóc ngủ ngon lành. Điều này khiến Heeyeon cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trong lòng cô bây giờ cảm thấy yên bình thấy lạ lùng. Nhìn thấy Nhất Dương được bên cạnh ba nó như vậy khiến cô mong cái khoảnh khắc này dừng lại ở đây. Muốn ngắm nhìn gia đình họ bên nhau như này...

Heeyeon từ từ đi đến chiếc giường lớn có hai con người vẫn còn say ngủ.

- Quán Hanh, dậy thôi!

Heeyeon ngồi xổm xuống cạnh giường bên anh rồi khẽ thì thầm vào tai. Cô thề cô thích kiểu nói chuyện thì thầm vào tai anh lắm. Vì tai Quán Hanh rất nhạy cảm mà nhất là vào những lúc khó để gọi anh như lúc anh đang ngủ như thế này. Đúng như cô đoán. Khi cô thì thầm xong thì Quán Hanh liền tỉnh giấc.

- Mấy giờ rồi Heeyeon?

Quán Hanh chưa vội mở mắt. Mắt anh vẫn nhắm nghiền lại rồi hỏi cô.

- Chín giờ sáng!

Cô đáp. Ngay sau đó, Quán Hanh liền mở mắt rồi nhìn về cô.

- Cậu dậy rồi đánh thức Nhất Dương nằm cạnh giúp tôi nhé! Tôi xuống nấu sáng cho hai bố con.

Heeyeon nhổm người lên, mặt đối mặt nói với anh bằng tâm trạng tươi tắn. Nghe cô nói Quán Hanh liền quay người sang bên cạnh thì liền thấy nhóc con đang ngủ ngon lành bên cạnh mình.

Bây giờ, gia đình họ đang cùng nhau đi ra sân bay. Nhất Dương bé tí ngồi lọt thỏm ngay giữa hai người họ.

- Ba ơi ba! Ba ơi ba! Bây giờ chúng ta đi đâu vậy ạ?

Nhất Dương nhất thời ngồi bên cạnh ba nhóc tò mò. Nhóc con giật giật chiếc áo phông trắng của ba để lôi kéo sự chú ý.

Quán Hanh khi nghe thấy câu hỏi của nhóc con liền đôi chút chững lại để nghĩ ngợi rồi cũng nhanh chóng lấy lại nét tươi cười, vui vẻ mà đáp lại câu hỏi của Nhất Dương.

- Nhất Dương à,bây giờ chúng ta sẽ đến một nơi mà ba sẽ phải lên chiếc máy bay để đi làm nhiệm vụ. Khi tới đó, con và mẹ chỉ có thể thấy ba lên chiếc máy bay để đi làm nhiệm vụ, con nhớ chưa nào?

Quán Hanh bế nhóc con vào lòng mà nói. Cơ mà, khuôn mặt Nhất Dương đôi chút mơ hồ. Loé lên trong đầu bé con lúc này là câu hỏi vậy ba nhóc đi đâu? Làm nhiệm vụ gì?

- Ba ơi, ba đi làm nhiệm vụ giống mấy siêu anh hùng đúng không ạ?

Nhất Dương ngây thơ hỏi anh. Ánh mắt long lanh, ngây ngô của con trẻ khiến anh mủi lòng mà đành gật đầu và điều anh nhận lại đó là cái ánh mắt đầy ngưỡng mộ và kinh ngạc của nhóc con dành cho anh. Tiếp theo đó là sự hào hứng đến không ngồi yên trong lòng anh mà cứ mãi lắc lư hứng thú.

Nhanh chóng. Đến sân bay rồi. Còn tận một tiếng để gia đình họ bên nhau. Nhất Dương vẫn trong lòng ba nhóc mà nghịch con rô-bốt đồ chơi mang từ nhà đi. Còn Heeyeon thì ngồi cạnh anh mà nắm lấy bàn tay anh.

- Cậu nhớ sang đấy ăn uống cho đầy đủ nhé! Học có thể để sau,sức khoẻ là trên hết.

Heeyeon dặn dò anh. Dù biết đã nói điều này hàng vạn lần rồi nhưng cô vẫn luôn cho rằng điều cô nhắc luôn không bao giờ là thừa thãi. Bởi, mới xa nhau được một năm, vậy mà lần này anh về nước đã thấy gầy đi hẳn rồi.

- Tôi nhớ rồi. Nhưng mà cậu cũng vậy đấy. Đừng mải làm việc, học tập rồi chăm nom cho Nhất Dương mà quên đi bản thân. Tôi ở xa không quản được cậu nên chỉ có thể nhắc cậu thôi. Nhớ uống đầy đủ, đừng bỏ bất cứ bữa nào. Cậu học rồi làm không có chất dinh dưỡng thì làm sao mà sống nổi đây? Với lại uống ít cà phê thôi, nhớ chưa? Thực sự không muốn ba năm sau, khi gặp lại nhau lại thấy cậu tiền tụy một chút nào.

Quán Hanh nắm lấy bàn tay cô mà vuốt ve. Đôi khi đang anh không dám nhìn vào mắt cô, bởi, anh biết rằng khi nhìn lấy ánh mắt cô anh sẽ bị níu lại mất. Nên đôi khi nói thì chỉ dám nhìn đôi ba lần rồi nở một nụ cười trấn an lấy cô.

Máy bay cất cánh rồi! Hẹn gặp lại, không phải là gặp nhau qua màn hình máy tính mà hãy hẹn ngày anh và cô sẽ không còn xa cách địa lí như này nữa!

- Heeyeon?

Ai đó đã gọi cô. Nhưng khung cảnh sân bay luôn ồn ào như vậy thật khó để cô có thể nghe được tiếng gọi đó. Vì vậy mà cô vẫn dắt tay Nhất Dương mà đi tiếp ra ngoài cổng sân bay để đi về nhà.

Cái bóng dáng của cô từ ban nãy đến giờ vẫn luôn được dõi theo bởi một ánh nhìn. Người đó đã cố đi qua dòng người bận rộn, vội vàng nhanh chóng lên chuyến bay của mình để có thể đuổi kịp cô.

Cô sẽ vẫn tiếp bước cho đến khi từ đằng sau có ai đó đã chạm vào vai cô. Khi quay ra thì người này khiến cô đôi chút bất ngờ.

- Sao cậu lại ở đây?

Cô hỏi.

- À, mình mới từ khoá đào tạo hè về! Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Lee Dongmin hai mắt long lanh nhìn lấy Heeyeon. Luôn luôn là vậy. Mỗi lần lấy Heeyeon hai mắt cậu ấy lại rất tươi tắn rồi đôi khi còn là híp mắt cười.

- À, vậy sao?

Heeyeon xuề xoà cười.

- Mẹ... Chú này là ai vậy?

Nhất Dương thấy người lạ liền thấy tò mò mà hỏi mẹ nhóc. Ánh mắt nhóc con nhìn thăm dò lấy người đàn ông đang nói chuyện đối diện rồi quay ra nhìn lấy cô. Lúc nhóc con hỏi câu hỏi này thì Heeyeon liền không chút bối rối mà điềm tĩnh trả lời nhóc con " À, chú Dongmin là bạn của mẹ. Con chào chú đi". Nghe lời mẹ, Nhất Dương dương đôi mắt tròn xoe hồn nhiên của mình, đôi chút bỡ ngỡ và ngại ngùng của mình nhìn lấy Dongmin đang sững người lại rồi cũng cất lời chào hỏi lấy cậu.

Lee Dongmin khi nghe thấy nhóc con gọi cô tiếng "mẹ", ánh mắt cười ban nãy liền biến động, bỗng đơ lại vô hồn mà nhìn lấy Heeyeon đang bế đứa bé trên tay. Có con? Heeyeon có con? Sao có thể? Bây giờ có đánh chết Lee Dongmin thì cậu ấy cũng không thể tin được lấy cái sự thật này.

- Nhóc con à? Con là con của Heeyeon sao?

Lee Dongmin không tin được nên chất giọng ban đầu chưa thực sự được trấn tĩnh nên đôi chút run run.

Nhất Dương khi được hỏi như vậy vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại thì cô đã rất bình thản mà trả lời.

- Dongmin à, đây là Nhất Dương. Con trai ruột mình.

Cô nói.

Câu trả lời này của cô khiến anh hụt hẫng trong lòng. Hụt hẫng là vì sự thật như sét đánh ngang tai này. Hụt hẫng vì đã nghĩ rằng bản thân anh sẽ còn chút cơ hội nhỏ nhoi nào đó trong mộng tưởng của bản thân. Nhưng chính câu trả lời của cô trực tiếp đạp đổ niềm hi vọng mơ hồ đó.

- Hai mẹ con cậu chuẩn bị đi về nhà đúng không? Sẵn đây mình lái xe về, hay mình trở hai mẹ con về nhé!

Lee Dongmin trấn tĩnh. Rồi đưa ra lời đề nghị.

Heeyeon nghe lời đề nghị của anh không vội trả lời mà xem xét tình hình. Nhìn xung quanh taxi cũng vắng bóng, rất khó để bắt. Nếu vậy thì sẵn tiện thì cũng nhờ anh.

Không khí trong xe tĩnh lặng. Nhất Dương vì cố nén cơn buồn ngủ mà chơi với ba nên đã nằm lên đùi mẹ ở ghế sau mà ngon giấc.

- Để mình đoán nhé! Nhất Dương cũng sắp ba tuổi. Đúng không?

Dongmin mở lời trước. Đáp lại là tiếng "ừm".

- Giờ mình hiểu lí do tại sao cậu bỗng nhiên biến mất từng nấy thời gian rồi. Biệt tăm không dấu vết.

Hai mắt Lee Dongmin vẫn tập trung nhìn về đường đi phía trước nhưng thực ra thì bản chất của ánh mắt đó bây giờ là rất tâm trạng và ưu sầu.

- Mình đã tìm cậu. Chưa bao giờ ngừng tìm kiếm. Mình đã tưởng mình và cậu sẽ có nhân duyên. Đúng thật! Nhân duyên được gặp gỡ.

Lee Dongmin nói rồi bỗng bật cười. Thật đáng buồn.

- Cậu biết rõ mình vẫn thích cậu mà đúng không? Từng ấy năm vẫn không đổi thay dù không chút hi vọng. Nhưng mà Heeyeon... Dù có thế nào thì mình vẫn muốn trở thành người bạn thân thiết với cậu, có thể như cậu với Jungwoo và Jungwon vậy.

Tông giọng Lee Dongmin bỗng trầm xuống như đang tâm sự bao tâm tình của cậu dành cho cô cậu. Được! Không thể được yêu cô vậy hãy cho cậu làm bạn thân thiết với cô.

- Chúng ta luôn là bạn mà Dongmin. Và sẽ thân thiết với nhau. Mọi tâm tư hãy cứ nói cho tôi. À, tiện đường như vậy ghé vào nhà tôi ăn cơm. Tôi cũng gọi Jungwoo và Jungwon qua. Cậu nghĩ sao?

Heeyeon nói.

- Ý kiến hay đấy! Chà, hay làm bữa lẩu đi. Hồi cấp ba nhớ là cậu giỏi nấu nướng lắm! Hôm nay trổ tài nhé?

Lee Dongmin thuận theo không khí cô tạo ra. Gạt qua sự trầm tư đi. Hãy làm bạn với nhau.

- Chắc chắn rồi!

Heeyeon cười cười rồi hào hứng nói.

Không khí trong xe bỗng được giải toả.

Seoul cuối hè bỗng đổ cơn mưa.

Mưa cho lòng người hay là cơn mưa cuốn trôi đi bao tâm tư của lòng người.

" Gặp cậu là gặp đúng người, gặp cậu cũng là đúng thời điểm. Nhưng lời yêu nói ra là sai thời điểm."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro