21.Tất cả đều vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không cần ai khác, tôi cần cậu hơn tất thảy"

Thu qua rồi, để lại cành lá xác xơ. Heeyeon ghét nhất là mùa đông. Cái mùa lạnh giá, từng cơn gió nhẹ lùa qua khiến cô rùng mình. Và cũng vào mùa này, cô lại rất dễ bị ốm. Mới sáng nay thôi, mũi cô đã bắt đầu thấy khó chịu rồi, hẳn là cảm cúm rồi. May mắn là Nhất Dương hiện tại không có ở nhà. Cô chỉ sợ lại lây cảm cúm cho Nhất Dương thì khổ, vì hệ hô hấp của nhóc con vào cái mùa này rất ẩm ương,hơi lạnh một chút thôi là đã bị ho rồi.

Bây giờ, Heeyeon cố lê tấm thân rã rời của mình để đi xuống lấy một cốc nước ấm mà pha một cốc trà ấm pha mật ong. Tiện thể ăn qua loa cho qua bữa trưa vì dạo này cô rất bận. Luận văn tốt nghiệp vẫn đang dang dở, thêm cả kì thi ra trường cũng khiến cô đôi chút mệt mỏi và sầu não.

- Hais...

Sắc mặt không mấy tốt của cô hiện lên. Người ngợm đau nhức cũng khiến cô cau có đôi chút.

Ban nãy, khi đổ nước nóng, Heeyeon vô tình đổ vào tay lại khiến tay bị bỏng làm nó đỏ tấy cả lên, một lúc sau lại thấy hơi rát nữa. Đúng là đen đủi. Giờ lại được cái tay đau nhức nữa, cơ mà, cô còn phải làm nốt luận văn tốt nghiệp.

- Tôi nghe đây!

Heeyeon đang cố làm nốt bài luận thì nhận được cuộc gọi của Quán Hanh. Đúng là con gái mà. Khi anh người yêu gọi thì gương mặt cau có, khó chịu khi phải chạy bài liền giãn ra mà thay vào đó là vẻ nũng nịu.

- Sao vậy? Giọng cậu khác thế?

Quán Hanh khi vừa nghe thấy giọng của cô thì liền giật mình. Giọng cô hôm nay đôi chút khác lạ so với giọng ngày thường.

- Tôi bị ho thông thường thôi.

Heeyeon đáp.

- Vậy sao gương mặt ấm ức thế hả?

Quán Hanh liền bật cười với sự trẻ con này của Heeyeon nên cũng đành nói giọng dỗ dành với cô.

- Cậu xem...

Heeyeon khi nghe được câu này liền không chần chừ mà chớp thời cơ kêu ca với vị hôn phu. Cô xoay cam của máy điện thoại vào màn hình máy tính.

- Luận văn tốt nghiệp và mai phải nộp rồi.

Xong xuôi, cô hướng cam về phía mình.

- Tôi cũng đang làm luận văn đây! Ấy, vậy là chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi.

Quán Hanh như vừa nhận thức được một điều mà khi nghĩ tới thì vẻ mặt liền rất vui vẻ và hứng khởi.

- Phải phải!

Heeyeon cười tươi rồi nói. Ôi trông kìa, cái vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cô cũng khiến lòng Quán Hanh nao nức không thôi. Bây giờ, Heeyeon nghĩ đến cái cảnh chạy tới Quán Hanh rồi nhảy vào người anh ôm thật lâu, lâu đến mức cho chán ngán thì thôi để bù cho ba năm xa nhau.

- Heeyeon! Đêm qua, tôi bỗng nghĩ ngợi vài điều.

Giọng Quán Hanh bỗng trầm xuống.

- Cậu nghĩ ngợi điều gì?

Quán Hanh khi giọng trầm xuống thì ắt hẳn đều có tâm sự và mỗi khi như vậy, Heeyeon cô sẽ luôn sẵn sàng nghe những tâm sự của anh.

- Cái hôm mà tôi gọi cho cậu rồi cậu nói nhớ tôi và cậu lúc ấy đang nhớ về lần gặp đầu tiên của chúng ta. Bỗng, hôm qua, tôi lại nhớ về lời nói của cậu mà nghĩ ngợi. Heeyeon,cậu biết không? Tôi đã từng không bao giờ tin cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho tới ngày hôm ấy, cậu biết đấy. Suốt cả tối hôm đó, tôi đã chẳng thể ngừng nhìn về cậu. Cậu biết không? Cậu lúc ấy trong mắt tôi thực sự rất đơn thuần và cái ngày cậu tới gặp tôi vì chuyện có thai, trong mắt tôi, Jung Heeyeon lúc đó cũng rất đơn thuần. Cái dáng vẻ lúng túng và khó khăn khi nhìn về tôi của cậu khiến tôi động lòng.

Cái dáng vẻ mà anh nói tới, đến bây giờ trong cô vẫn là những hình ảnh ngốc nghếch nhất. Nhưng lại chẳng ngờ, sự ngơ ngẩn đó lại khiến Hoàng Quán Hanh động lòng. Vậy mới nói, tình yêu sẽ bắt đầu qua con mắt riêng của từng người. Cần gì vẻ ngoài hào nhoáng, chỉ cần sự chân thực.

Hướng ánh nhìn về màn hình điện thoại, trông kìa, trông cái vẻ ngây ngốc và vui vẻ của Hoàng Quán Hanh khi nhắc về cô.

- Cho đến khi...chúng ta về cùng một nhà. Tôi đã cố gắng tránh né cậu. Nhưng Heeyeon, sức hút của cậu lại cứ ngày ngày kéo tôi lại gần rồi tôi lại nhận ra cái cảm giác khác lạ mỗi khi bên cậu từ cái lúc gặp cậu đến khoảnh khắc mà tôi nhận ra tôi đã thích cậu từ lúc nào không hay. Rồi cứ mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây bên nhau từng dòng cảm xúc của tôi lại dồn nén thành yêu cậu.

Mọi thứ trên thế giới này đều có định luật, lí lẽ riêng của nó nhưng những gì xảy ra với cảm xúc của Hoàng Quán lại chẳng thể giải đáp được. Làm sao mà chỉ mới gặp qua thôi đã chút động lòng, rồi tới khi sống chung dưới một mái nhà lại là đã có cảm tình.

" Hôm nay, anh về"

- Quán Hanh à!  Mấy giờ cậu hạ cánh xuống Seoul vậy?

Heeyeon giọng háo hức nói với anh. Cô còn đang chuẩn bị bắt taxi để đi tới sân bay đón anh.

- Mình sẽ bay chuyến đêm. Chắc là tầm mười một rưỡi đêm mình mới hạ cánh. Cậu với con cứ ngủ sớm đi, không cần chờ mình.

Quán Hanh bên này bận bịu lắm! Lấy xong bằng tốt nghiệp liền đi xem xét lô hàng vừa được chuyển tới nhưng lô hàng này nhỏ, thực sự không đáng kể. Cơ mà người rất cẩn thận như Quán Hanh lại không bao giờ làm qua loa nên đã cố nán lại xem hàng hoá rồi kiểm tra giấy tờ đầy đủ mới có thể yên tâm về nước. Sang Canada, Quán Hanh cũng như Heeyeon ở Hàn Quốc vậy! Nhiệm vụ không chỉ còn là học hỏi nền tảng kiến thức mà còn phải đan xen thực tập, học hỏi nhiều thứ về kinh doanh cho nên là ở bên này, Quán Hanh hầu như không có thời gian rảnh rỗi để mà chơi bời nữa, luận án và công việc kiểm toán, kiểm tra hàng hoá được xuất sang cũng khiến cậu bận bù cổ rồi.

Ở Hàn Quốc, Nhất Dương từ tối hôm qua khi nghe tin bà ngoại bảo là ba nhóc sẽ về trong hôm nay liền hú hét, háo hức lắm! Ba năm trôi qua,Nhất Dương bé bỏng mới ngày nào chập chững từ những bước đi nhỏ, những câu từ bặp bẹ nay cũng đã lớn và cứng cáp hơn. Nhóc con cứ dần dần lớn lên, nét mặt giống Quán Hanh y đúc cũng hiện rõ, nhất là khuôn mặt cho đến cái mũi, đôi mắt cũng rất giống. Nhất Dương cũng rất năng động nữa! Ngoại giao của nhóc con rất tốt nên ở lớp mẫu giáo chơi được với rất nhiều bạn. Cơ mà, cũng vì năng động quá nên đôi khi nhóc con khá là nghịch ngợm khiến Heeyeon nổi đoá mà phạt vào đứng góc tường.

Ngóng trông ba cả ngày những mà vẫn chưa thấy ba nên suốt bữa tối mặt Nhất Dương có chút bí xị, buồn hiu.

- Mẹ ơi, ba không về ạ?

Nhất Dương hỏi mẹ. Ánh mắt đượm buồn của nhóc con nhìn lấy mẹ nhóc.

- Ba bảo mẹ là đến tận đêm ba mới có thể về được. Nếu bây giờ, Nhất Dương ăn cơm xong và đi ngủ sớm thì mẹ chắc chắn là ngày mai khi Nhất Dương thức dậy thì ba sẽ ở nhà.

Heeyeon nhẹ nhàng bảo con. Bởi, cô biết tâm hồn con trẻ mỏng manh lắm, nhìn ánh mắt buồn thiu của con là cô đã biết rồi nên cũng đành buột miệng nói ra mấy câu hứa hẹn để an ủi nhóc con.

Sau khi dỗ dành được Nhất Dương chìm vào giấc ngủ thì Heeyeon liền đi xuống nhà xem tv. Tùy tiện chọn một kênh mà giết thời gian, ngóng trông anh về. Bây giờ là mười một rưỡi rồi, Heeyeon bắt đầu sốt ruột. Vì bởi, nếu anh hạ cánh rồi sẽ liền gọi cho cô để cô không lo lắng. Heeyeon cố trấn an bản thân.

- Không sao, không sao! Chắc chuyến bay bị lùi lại thôi! Bình tĩnh nào Heeyeon!

Heeyeon vỗ vỗ vào ngực mình để cố gắng không để bản thân lo lắng rồi độc thoại trấn an tâm lí.

Bây giờ là mười hai rưỡi, Heeyeon từ nãy giờ vẫn đi qua đi lại và không ngừng nhìn cái đồng hồ được đặt ở giữa phòng khách. Trên tay là điện thoại để khi có cuộc gọi thì cô sẽ nhanh chóng nhấc máy.Ngồi chờ mãi cũng đến tận ba giờ sáng cũng chẳng biết từ khi nào mà cô đã ngủ gục trên sopha.

- Ah, ba!!

Bỗng một tiếng vang trong trẻo hiện rõ bên tai cô, khiến Heeyeon đang trong giấc mộng mơ hồ liền lập tức tỉnh giấc. Cô ngồi dậy mà chạy hẳn ra ngoài cửa với bộ hàng đầu tóc rối bời.

Nhìn sang căn phòng ở bên kia- phòng của Nhất Dương. Trước cửa phòng Nhất Dương là bóng dáng quen thuộc từ bao lâu nay chẳng thể nào phai mờ trong tâm lí cô. Heeyeon khi ấy dường như phát khóc,cô chạy thật nhanh tới chỗ cửa phòng con mà ôm trầm lấy người mà cô trông ngóng từng ngày từng giờ chỉ để có thể nhận được giây phút tương phùng này.

- Quán Hanh, cậu về rồi!

Giọng nói nghẹn ngào, tay không ngừng siết chặt lấy anh tưởng chừng như nếu chỉ cần cô buông tay ra thôi, Hoàng Quán Hanh sẽ rời khỏi hai mẹ con cô mất.

- Phải! Tôi về rồi! Đừng khóc nữa!

Ngay khi thân hình nhỏ bé của cô sà vào vòng tay anh, Quán Hanh liền bật cười, chỉ là khi có thể về bên gia đình, về bên cô, bên con là anh hạnh phúc.

- Ba à, con sắp lên lớp một rồi đấy ba. Mẹ bảo lên lớp một là một bước tiến mới của con đấy.

Nhất Dương nói với anh. Khi nhóc con nói chuyện gì thì liền rất chuyên tâm, chăm chú vào nó,nhóc nãy giờ thao thao bất tuyệt đủ điều về cuộc sống của hai mẹ con khi ba nó vắng nhà, kể chuyện ở lớp nhóc được rất nhiều bạn nữ hâm mộ nên lúc nào cũng được tặng kẹo mút, rồi thêm chuyện bữa trước mẹ Heeyeon của nhóc mua mấy bộ đồ dùng học tập như vở tập viết có hình siêu nhân cho nhóc.

- Vậy chẳng phải rất tốt sao! Nếu lên lớp một con sẽ được gặp thêm nhiều bạn mới. Mà có khi còn được gặp tri kỉ nữa là.

Quán Hanh trước giờ khi Nhất Dương nói gì liền rất chịu khó nghe con tâm sự rồi tiếp chuyện với nhóc. Anh vừa nói vừa xoa xoa mái tóc của con. Còn Nhất Dương, khi nghe ba nhắc tới hai từ "tri kỉ" liền đôi phần ngơ ngác, chưa hiểu ý nghĩa. Mà Nhất Dương lại trong độ tuổi tò mò và muốn tìm hiểu nhiều thứ xung quanh nên cũng không thể nào nhịn được mà hỏi ba nhóc.

- Ba ơi! Tri kỉ là gì ạ?

Nhóc xoay hẳn người vào lòng ba nó mà hỏi. Ánh mắt nhìn anh với sự mong chờ.

- Tri kỉ... để dễ hiểu nhất thì là người luôn bên cạnh con mọi lúc, lúc con vui, lúc con buồn thì người đó đều ở cạnh con.

Quán Hanh trả lời nhóc con. Trẻ con nhất thời là vẫn chưa hiểu rõ được hai từ " tri kỉ" nên anh đã định nghĩa nó một cách dễ hiểu nhất cho con.

- À, có phải giống ba mẹ không? Ba mẹ là tri kỉ đúng không ạ?

Nhất Dương như hiểu được ý ba nhóc nói liền reo lên một tiếng thích thú.

- Phải, giống như ba mẹ vậy! Mẹ chính là tri kỉ của ba...

Quán Hanh mỉm cười với câu nói của con rồi bắt đầu bày trò để hai ba con chơi vui vẻ cùng nhau. Ba con họ vốn rất hợp nhau nên bây giờ, khi có ba ở nhà, Nhất Dương cười rất nhiều.

"... Mẹ con còn là cả một bầu trời tuổi trẻ ba đã kịp nắm chặt lấy. Là người cùng ba đi trên chuyến xe bus cuối ngày mệt mỏi, là người nắm lấy tay ba trên con đường đông đúc, là người cho ba biết ba đến lúc phải trưởng thành thực thụ, là người con gái chẳng ngần ngại mà hi sinh tuổi xuân để bên cạnh ba, là người vẫn luôn ngày ngày trông ngóng ba trở về từ bên kia bán cầu. Mẹ con rất đặc biệt đối với ba."

Người phụ nữ đứng thứ nhất trong lòng anh ngoài Từ Dĩ Hoa, là Jung Heeyeon. Người sẵn sàng hi sinh cả tuổi xuân rong ruổi để chấp nhận sánh bước cùng Hoàng Quán Hanh là Jung Heeyeon. Người sẽ vì anh mà hứng chịu tất cả mà không cần điều kiện là Jung Heeyeon. Không cần biết dòng đời có thiên biến vạn hoá, có xoay vần, có ra sao đi chăng nữa, chỉ cần biết sẽ chẳng gì bằng gia đình anh, nơi có nhóc con Nhất Dương, có Heeyeon luôn chờ đợi anh chở về.

Dù nhân sinh có hào nhoáng, chỉ cần cô hơn tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro