22. Đã từng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không chỉ còn là sợ mà là rất sợ"

Bên nhau từ thuở mà cả hai mới chỉ là những cô cậu nhóc chưa trải sự đời ở tuổi mười tám cho đến bây giờ, khi cả hai đã hai mươi lăm. Ra trường đều có công việc ổn định. Quán Hanh bắt đầu với cái "chân" nhân viên kế hoạch đầu tư. Từ Dĩ Hoa biết bản thân con trai bà ấy là người có năng lực nên rất muốn con trai mình phát triển sự nghiệp bằng chính thực lực. Dù cho Hoàng Quán Hanh có là người con trai mà bà ấy yêu thương thì Từ Dĩ Hoa cũng muốn xuất phát điểm Hoàng Quán Hanh cũng như bao người khác. Còn Heeyeon trở thành một thông dịch viên cho Từ Dĩ Hoa. Ban đầu, Heeyeon muốn khởi điểm cho sự nghiệp của bản thân là ở một công ty dược phẩm nước ngoài, làm ở bộ phận thông dịch để có thể va chạm và tiếp thu được nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm chuyên môn nhưng Từ Dĩ Hoa đã một mực muốn cô trở về công ty gia đình làm. Thứ nhất, lí do không chỉ đơn thuần vì cô là con dâu của bà ấy mà từ rất lâu bà ấy đã nhận ra cô là một người có năng lực, tựa như một viên ngọc thô chưa được rèn dũa cho nên cô cần gì phải đi đâu cho xa xôi chi bằng về công ty tiếp thu kinh nghiệm, được đích thân Từ Dĩ Hoa chỉ dạy không chỉ là ở thông dịch mà cũng tập tành xem xét hợp đồng, hồ sơ của công ty để sau này, khi Hoàng Quán Hanh đủ kinh nghiệm để có thể thay thế bà ấy tiếp quản công việc thì cô luôn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng anh.

Từ Dĩ Hoa thân nữ nhi, một thân một mình lăn lội trên thương trường, một mình đến xứ người lập nghiệp, một thân nuôi lấy đứa con nhỏ, ắt chí khí rất lớn! Trải qua bao nhiêu chuyện, suy nghĩ của bà ấy rất thấu đáo và luôn lo sẵn cho tương lai. Bà được một cô con dâu biết điều mà lại có năng lực như Jung Heeyeon, chắc người khôn ngoan như bà ấy sẽ không để vụt mất cô. Không chỉ vậy, để Heeyeon ở công ty gia đình, tương lai sau này đồng hành cùng Quán Hanh sẽ khiến cho mối quan hệ cả hai sẽ không chút hiểu nhầm, hoàn toàn có thể nhìn nhận mà thấu hiểu cho đối phương.

- Heeyeon, em xem giúp chị hợp đồng này nhé! Cậu Seungkwan có việc khác nên em xem xét giúp chị nhé!

Chị Min là trưởng phòng đối ngoại của công ty. Là người có thâm niên trong nghề và cũng gắn bó với công ty khá lâu. Phong cách làm việc chuyên nghiệp, công tư phân minh nên chuyển vào đây cũng khiến cho cô có được một môi trường làm việc dễ thể chút.
Từ cái ngày chuyển vào, Heeyeon được anh chị cùng phòng quý lắm,bởi, bản tính nhanh nhẹn tháo vát, thích nghi công việc nhanh lại còn được cái thơm thảo nên ai cũng quý. Mới ngày đầu đến phòng liền đã đi mua cà phê mời cả phòng coi như lấy lòng lấy dạ các anh chị.

Trái lại với cô, ở phòng đầu tư và phát triển của Quán Hanh lại vô cùng khốc liệt, lại được ông trưởng phòng rất thích tọc mạch và kèn cựa nhân viên cấp dưới khiến cả ai cũng ghét cay ghét đắng nhưng không ai có thể nói ra được lời nào.

- Này cô Boyoung, ra đây tôi bảo.

Tên trưởng phòng độc tài ngồi chễm trệ trên ghế trưởng phòng ngoắc tay gọi cô nhân viên duy nhất của phòng ra chỗ hắn.

Boyoung ở đây "chân yếu tay mềm", làm việc trong phòng này khiến cô ấy phải chịu đựng rất nhiều, đa số là từ tên trưởng phòng kia. Chân yếu tay mềm như cô ấy đôi khi bị hắn ta bắt nạt, có khi tệ nhất là suýt bị xâm hại thân thể nhưng may cho cô ấy lúc đó có một cậu con trai ngăn cản hành vi đồi trụy của tên trưởng phòng lại. Cơ mà lại thật tiếc cho cậu kia lại bị tên trưởng phòng kèn cựa cho đến bất mãn mà tự động nộp đơn thôi việc. Kể từ đó, nhân viên trong phòng không ai dám ho he gì cả vì sợ mất đi "cần câu cơm" mà cũng may mắn, kể từ ngày đó tên trưởng phòng bị dị nghị đủ điều nên cũng không dám động chạm gì đến cô Boyoung.

Từ cái ngày mà Quán Hanh vào làm, các anh em trong văn phòng vốn làm trong môi trường căng thẳng bỗng được giải vây đôi chút. Trước phận ai nấy lo, chẳng hiểu Quán Hanh làm cách nào mà bữa cơm nào mọi người trong phòng dạo này cũng đều muốn rủ nhau đi. Và cũng vì vậy, Quán Hanh sớm trở thành cái gai tiếp trong mắt của lão trưởng phòng. Dù cho anh có là nhân viên mới cũng bắt anh làm những công việc mà kẻ có trọng trách như hắn phải làm mà có khi, việc của hắn hắn cũng vô sỉ mà thảy ra cho anh làm rồi nhận lấy chiến lợi phẩm. Quán Hanh cũng không dám phàn nàn kêu ca nên đã nhượng bộ hắn mấy lần đầu.

Vì công việc giao nhiều nên hôm nay, Quán Hanh về rất muộn. Nếu mà tan sở lúc năm rưỡi thì tận chín giờ tối anh mới được tan làm. Ban đầu, vì cùng chung công ty nên cô và anh hay bảo nhau đợi ở cổng công ty lắm nhưng biết hôm nay tăng ca nên anh liền bảo cô là về trước để còn chăm cho con.

Tiếng mở cửa kêu lên. Hoàng Quán Hanh hôm nay rất mệt mỏi,đúng ra thì...ba tháng đầu tiên đi làm đã vần anh thực sự mệt mỏi. Nhưng khi bước qua cánh cửa vào nhà, nghe tiếng Nhất Dương gọi tiếng "ba ơi" lại khiến lòng anh thấy nhẹ nhàng và bình yên.

- Anh lên tắm rửa đi! Để em đi hâm nóng đồ ăn. Em bật sẵn nước nóng rồi đấy.

Heeyeon thấy anh về thì chân tay liền thoăn thoắt trong phòng bếp để lấy bát đũa rồi làm nóng lại đồ ăn.

Quán Hanh nghe lời cô liền đi lên phòng tắm thật nhanh rồi đi xuống ăn cơm. Vì anh biết, cô chờ cơm anh mà bây giờ đã quá giờ cơm tối rồi không thể để cô đợi lâu nữa.

- Bên phòng kế hoạch hôm nay có nộp một bản kế hoạch sang cho phòng em để dịch thuật. Để em đoán, nhìn tư duy này là biết của anh rồi.

Quán Hanh đang đọc sách , khi nghe cô nói như vậy liền giật mình kinh ngạc mà nhìn sang cô. Còn Heeyeon, khi nhận thấy mình đã nói đúng nên nhìn anh mỉm cười khoái chí.

- Sao...sao em biết?

Quán Hanh đến bất ngờ với điều này từ cô.

- Còn phải hỏi,mấy cái tính toán tư duy, trông cách trình bày chỉ có thể là của anh.

Heeyeon đắc ý nói.

- Oà, anh đến thán phục em luôn đấy! Sao có thể đoán đúng thế nhỉ?

Quán Hanh gương mặt vui tươi nhìn lấy cô, không nhịn được mà véo má cô một cái rồi kéo cô vào lòng mình.

- Nhưng mà, em thấy ở phòng anh, có vẻ có gì không thuận lợi lắm đúng không?

Heeyeon ôm lấy anh rồi hỏi.

Điều này không ai nói rất dễ nhận ra, thái độ và tâm trạng của anh khi về nhà, sự mệt mỏi rồi có những lần chạy deadline cho kịp tiến độ dù đó không phải là mảng của Quán Hanh đảm nhận và điều này đã dấy lên những câu hỏi lớn trong Heeyeon.

Nhận lấy câu hỏi này từ cô, Quán Hanh chưa kịp trả lời vội. Anh im lặng rồi khẽ thở dài.

- Trưởng phòng bên anh thực sự rất độc tài nhưng mà nhờ có anh ta nên anh đã nhận thấy vài lỗ hổng trong công ty. Nhưng mà anh ta cũng sắp bị điều động về nơi khác rồi nên anh cũng không muốn đôi co. Còn em, mọi chuyện ổn đúng không?

Anh hỏi cô.

Heeyeon nghe vậy liền tức khắc gật đầu. Thú thật cô rất thích môi trường làm việc hiện tại này, khá dễ thở và lại được một chị trưởng phòng rất tâm lí nữa nên mọi thứ khởi đầu đối với cô như vậy là rất thuận lợi rồi.

- Ờm, công việc thì cũng khá bận bịu và áp lực. Hầu như là đều do em tự áp lực bản thân, vì em lo sợ rằng nếu em dịch sai một ý nghĩa của hợp đồng thôi cũng đã đi tong chuyện lớn rồi. Mà anh biết đấy, chuyện làm ăn đâu đùa được nên em đôi chút áp lực. Môi trường làm việc hiện tại của em rất tốt,mọi người rất hoà đồng nên cũng khiến em bớt căng thẳng.

Heeyeon hài lòng nói với anh về công việc hiện tại.

- Vậy thì tốt rồi! Chỉ sợ em lại gặp mấy kiểu người ẩm ương rồi lại bị ăn hiếp.

Quán Hanh nói rồi véo mũi cô một cái nhẹ.

- Ầy ầy, em không còn là Heeyeon ngày trước mà hay được anh bảo vệ nữa rồi. Bây giờ, Quán Hanh à! Yên tâm, em đã mạnh mẽ hơn trước rồi. Ai có thể bắt nạt được Jung Heeyeon em chứ!

Cô mạnh miệng nói với anh. Ầy, Hoàng Quán Hanh coi thường cô rồi. Cô nhóc bé nhỏ ngày xưa được anh bảo vệ cũng lớn rồi. Việc buôn bán cũng khiến cô thêm mạnh dạn và cũng tinh ranh, giúp cho Heeyeon có những hành trang nên khi làm việc trong môi trường chuyên nghiệp như vậy cũng đôi phần nào giúp cô mạnh mẽ, tự tin hơn về bản thân.

Quán Hanh trông cô hôn thê bé nhỏ chũn mũi rồi nhăn mặt như mèo nhỏ xù lông không những thấy đáng yêu bất ngờ mà còn nhận ra Heeyeon bây giờ cũng đang dần thay đổi. Không còn Heeyeon dễ khóc, dễ yếu đuối mà bây giờ là Heeyeon cố gắng mạnh mẽ để bước đi trên con đường phía trước.

Nếu cô đã mạnh mẽ một như vậy thì Quán Hanh cũng mạnh mẽ mười. Là nam nhi nhưng thẳm sâu trong anh là những nỗi lo sợ.

Từ bé đến năm mười bảy tuổi, Hoàng Quán Hanh sống vô lo vô nghĩ. Vì anh có một người mẹ giàu có, chăm lo đầy đủ cho anh, thấu hiểu được anh và Hoàng Quán Hanh lúc ấy cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ học tập của mình. Cho tới ngày, anh bị cô nữ sinh tên Jung Heeyeon chặn đường ngay cổng trường, đã từng nghĩ sẽ không gặp cô thêm lần nào nữa nhưng mấy tuần sau thì Heeyeon đã xuất hiện trước mặt anh bất thình lình. Và rồi đùng một cái, anh biết tin cô có thai. Lúc đấy, cũng bối rối lắm! Chẳng biết phải làm sao, mấy ngày sau anh cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ lại đủ điều và rồi lại lí chí chọn sinh đứa trẻ ra. Ngày ngày, áp lực cứ một đè nặng lên vai chàng thiếu niên tuổi mười tám đó. Lo rằng, bản thân anh và cô sẽ làm sao để có thể lo cho đứa trẻ thật chu toàn, đầy đủ vì đến thân họ lúc đó còn chẳng thể lo nổi cho thân họ nữa là. Mỗi lần nghe tiếng Nhất Dương khóc là Quán Hanh liền bối rối chẳng biết làm sao ngoài cố gắng dỗ dành con. Nhưng rồi, anh chợt nhận ra rằng nếu đã quyết định chọn con đường này thì chỉ có thể tự lớn lên mà thôi, khi các bạn đang tuổi học, tuổi bay bổng thì anh bắt buộc phải từ bỏ cuộc chơi mà chăm lo cho cuộc sống,cho con cái, cho tương lai. Đôi khi, chỉ muốn ích kỉ mà bỏ cái cuộc sống đầy áp lực đè nặng, bỏ lại tất cả, bỏ lại mọi người để đi đâu đó nhưng một dòng suy nghĩ đã chặt đứt đi những điều nhỏ nhen, ích kỉ trong anh, đó là khi anh nghĩ bỏ đi thì thật hèn nhát, anh là chỗ dựa cho mẹ con cô,anh bỏ đi thì họ biết nương tựa đâu? Dù có ra sao, Quán Hanh cũng đều thúc ép bản thân phải cố gắng, nỗ lực thật nhiều. Có lẽ, bước vào đời đã từng là nỗi sợ của anh, không chỉ đơn thuần là sợ mà là sợ đến ám ảnh nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, khi tìm được mục đích sống và nỗ lực- của anh là cô và Nhất Dương thì anh đã chẳng sợ nữa rồi, chỉ có cách vững bước, nỗ lực.

" Cuộc sống vốn tàn nhẫn nhưng mẹ mong các con sẽ không sống để cuộc đời tàn nhẫn với hai con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro