23.Làm gì có như ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không có vẹn nguyên như thuở đầu,chỉ là không đổi thay nhiều"

- Quán Hanh, trưa nay đi ăn cơm chung chứ?

Cô Boyoung cùng phòng với Quán Hanh ngó sang bàn làm việc của anh mà hỏi.

- À, hả? Cũng được. Các anh đi cùng luôn chứ ạ?

Quán Hanh quay sang hỏi các anh cùng phòng mình. Và dĩ nhiên, mọi người trong phòng đồng ý.

- Được được! Lâu lắm mới được dùng bữa với cậu Quán Hanh. Dạo này anh thấy cứ đến bữa trưa là cậu cứ đi đâu đấy nhé !

Anh Park cùng phòng lên tiếng trêu anh rồi nói với giọng nghi ngờ. Quán Hanh nghe vậy cũng cười xoà và vẫn chuyên tâm làm việc. Dạo này tên trưởng phòng được điều đi công tác tỉnh nên không khí trong phòng rất dễ thở, nếu trước giờ trong giờ làm có hắn ta thì sẽ luôn là sự ngột ngạt, bới móc, chửi bới loạn xạ lên.

- Ấy, làm việc với Quán Hanh cũng được gần một năm nhưng mà anh vẫn chưa biết chú có người yêu chưa?

Một anh đồng nghiệp ngồi cạnh Quán Hanh bỗng chốc hỏi như vậy liền làm cả phòng náo nhiệt bàn tán.

- Hay là do Quán Hanh chưa có người yêu vậy?

Anh Min hỏi anh.

Quán Hanh khi thấy mọi người bỗng tò mò về điều này liền nở một nụ cười nhẹ rồi ngẩng lên nhìn mọi người. Có vẻ mọi người rất tò mò về điều này nên đã nhìn về phía anh với ánh mắt trông đợi câu trả lời từ anh.

- Em có rồi ạ!

Tiếp sau câu trả lời của anh là tiếng "à" kéo dài của mọi người.

- Anh biết mà! Đẹp trai mà lại được cái giỏi giang như cậu sao lại không có được chứ.

Anh đồng nghiệp đắc ý nói.

- Mình không biết! Chỉ là anh ấy có người yêu rồi nên mình chần chừ.

Tiếng cô Boyoung nói chuyện điện thoại ở ngoài hành lang. Và thật tình cờ, lúc này, Heeyeon đi qua, trên tay còn cầm một tập tài liệu dày cộp. Cô vốn không bao giờ thích soi mói vào đời tư của ai cả nên cũng chỉ nhẹ nhàng đi qua rồi dừng chân ở cửa phòng kế hoạch và đầu tư.

"Cốc"- Tiếng gõ cửa vang lên. May mắn,cả phòng kế hoạch và đầu tư cũng vừa đi ăn trưa về.

Heeyeon mở cửa bước vào với thái độ niềm nở với mọi người.

- Xin chào, tôi từ phòng đối ngoại sang để đưa gấp cho phòng mình bộ hồ sơ từ đối tác bên Canada.

Heeyeon nói xong rồi nhìn một lượt, rồi ánh mắt cô dừng lại ở bàn làm việc của Quán Hanh.

- À à, được được đưa tôi.

Anh Min trước giờ rất xông xáo nên đã rời khỏi bàn làm việc mà giúp cô cầm tập hồ sơ. Heeyeon khi nhận được sự giúp đỡ từ anh ấy liền mỉm cười rồi nói lời cảm ơn.

- Hình như cô là nhân viên mới phải không? Nhân viên của bộ phận đối ngoại chúng tôi gặp suốt ấy nhưng gương mặt này rất mới lạ.

Anh đồng nghiệp cùng phòng Quán Hanh hỏi cô.

- Dạ vâng! Tôi mới vào làm! Chắc sau này còn làm việc với mọi người nhiều nên mong bộ phận mình chỉ giáo.

Heeyeon nói.

- Chà, từ khi vào công ty mình em được mở mang tầm mắt đấy các anh.

Một anh nhân viên tầm tuổi ba mươi lên tiếng với mọi người trong phòng.

Anh Min đang đọc qua hồ sơ mà cô vừa đưa tới liền hỏi.

- Chẳng phải công ty mình toàn là cực phẩm sao? Cô gái ban nãy trông xinh xắn đáng yêu rồi thêm cả chị trưởng phòng bộ phận đối ngoại, nói không xa còn là cô Boyoung phòng mình nữa. Có học thức, có năng lực. Có khi còn làm cho em khiếp sợ ấy chứ. Chậc chậc, phụ nữ bây giờ đúng là tài giỏi.

Anh nhân viên đó buông đôi lời cảm thán.

- Đúng đúng! Nhưng mà, những người phụ nữ như vậy chúng ta cũng chỉ có thể ngắm từ xa. Ban nãy,anh thấy cô gái phòng đối ngoại kia vừa vào phòng là đôi mắt liền tia ngay Quán Hanh của chúng ta.

Anh Min nói.

Quán Hanh khi nghe vậy không chút phản ứng. Chỉ tập trung vào công việc mà mặc kệ "những bậc tiền bối" của mình thao thao bất tuyệt trong giờ nghỉ trưa.

- Có gì mà lạ! Hẳn là cô ấy cũng nghe biết tin là phòng chúng ta có cậu nhân viên tài năng mà bề ngoài bảnh trai như thế này, dĩ nhiên là phải mượn cớ công việc để xuống xem xét chứ.

Anh đồng nghiệp cùng phòng cũng tiếp lời anh Min.

- Vậy là ở công ty này, ai thì anh không biết nữa nhưng mà có hai người bắt đầu có ý tứ với Quán Hanh của chúng ta rồi.

Một anh đồng nghiệp khác nói với cả phòng. Khi nghe câu này, những người còn lại liền ngớ người rồi bắt đầu không thể dấu nổi sự tò mò.

- Thì có cô gái phòng đối ngoại, không xa chúng ta thì còn có Boyoung. Boyoung đối xử với Quán Hanh gần gũi như thế nào thì cả phòng lại còn không biết. Quán Hanh... Em thực sự không cảm nhận gì sao?

Anh đồng nghiệp kia hỏi Quán Hanh.

Quán Hanh đối diện với câu hỏi này liền không chần chừ mà đáp :" Em với cô Boyoung chỉ là đồng nghiệp. Vả lại, đối với đồng nghiệp em luôn muốn dành sự quan tâm vì cả phòng chúng ta cũng chỉ có cô ấy là phụ nữ,như các anh cũng thấy Boyoung rất hay bị sếp nạt nộ rồi bắt nạt vô cớ. Em nghĩ là ai trong phòng mình cũng thấy thế? Phải không ạ?".

Anh nói ra quan điểm dứt khoát, không dè dặt, mập mờ. Và dĩ nhiên, quan điểm này nhận được sự đồng thuận từ các anh trong phòng. Chỉ là đằng sau cánh cửa là sự phẫn uất...

" Đôi khi, sự thương cảm lại chính là thứ gây ra vết thương đau đớn"

- Hôm nay, Quán Hanh cũng tăng ca sao?

Boyoung đi vào văn phòng, trên tay cầm một cốc trà ấm. Khi vào phòng liền tỏ ra rất bất ngờ vì giờ này Quán Hanh vẫn còn trong văn phòng.

- À, ừm, tôi ở lại làm nốt bản báo cáo rồi phải nộp lên phòng đối ngoại.

Quán Hanh căn bản là chỉ ngước lên nhìn lấy người đối diện lấy một lần để thể hiện phép lịch sự. Còn lại, anh đều chuyên tâm vào công việc. Nhưng lại chẳng bù cho anh, cô gái cùng phòng lại luôn nhìn anh một lần chẳng rời. Quả thực, rất lộ liễu và dĩ nhiên, Quán Hanh biết chứ nhưng anh không để tâm, một chút lại càng không. Nếu để tâm, dù chỉ một chút thôi thì ngay tức khắc, chính anh sẽ đẩy bản thân vào một tình thế thực sự khó xử và sự rối rắm không mong muốn.

Cô Boyoung kia tưởng chừng là khi được ở không gian riêng thì sẽ có cơ hội được tiếp xúc và giao tiếp với anh nhiều nhưng khác xa với chủ đích ban đầu của cô ấy, mọi thứ tổng thể đều thật nhạt nhẽo. Văn phòng không một tiếng người, chỉ vang lên tiếng "lách cách" của bàn phím và đôi khi là những câu hỏi chuyện phủ phiếm mà trong đầu cô Boyoung cố nghĩ ra để nói chuyện với anh nhưng câu trả lời cho câu hỏi của cô ấy từ anh đều rất sáo rỗng và hàm ý chẳng hề muốn tiếp tục nói chuyện. Chẳng phải Quán Hanh không tinh tế mà chỉ do cô gái kia được nước lấn tới hỏi mấy câu rất riêng tư mà trước đến giờ, Quán Hanh tuyệt nhiên sẽ không bao giờ trả lời cho người ngoài.

Hôm nay là cả hai người Heeyeon và Quán Hanh đều tăng ca. Nên sau khi hoàn thành công việc mà mang tài liệu lên phòng cô thì cả hai người họ cũng cùng đi về nhà. Họ không đi xe riêng mà chọn đi xe bus, chỉ là bỗng nhiên, hôm nay, Quán Hanh lại ngẫu hứng muốn cùng cô đi xe bus về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi thôi. Gió đầu đông bắt đầu thổi mạnh rồi. Ngồi trên xe bus còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi san sát lấy người yêu rồi được nắm lấy bàn tay chứ.

- Sao hôm nay anh lại muốn đi xe bus vậy? Chẳng phải hôm nay anh mệt lắm sao, sao không đi xe riêng để được về nghỉ sớm.

Heeyeon dựa đầu vào vai anh rồi thủ thỉ nói.

Anh nghe thấy liền nhìn lấy cô gái của mình rồi bỗng chốc mỉm cười, bàn tay lớn xoa xoa tay cô.

- Em nhớ cái cảnh này chứ? Chúng ta của bây giờ không khác gì lúc đấy cả. Lúc mà chúng ta cùng nhau trở về nhà sau lớp học thêm để ôn thi đại học.

À, cái lúc ấy. Làm sao mà quên trong tâm trí của Jung Heeyeon. Hơn năm năm trôi qua rồi nhưng cái khoảnh khắc đó vẫn in đậm vào sau trong kí ức nhỏ bé này. Vẫn nhớ cô nữ sinh Heeyeon hồi ấy, khi vừa ngồi xuống ghế xe bus sau khi vừa đi học thêm về liền đã dựa vào vai anh chàng niên thiếu Quán Hanh ngày ấy mà kêu ca về điểm số và muôn chuyện học hành. Cũng là vào cái thời điểm cuối ngày. Một ngày mệt mỏi. Nếu ngày ấy, chỉ là những cô cậu học sinh với nỗi lo điểm số thì bây giờ là nỗi lo cho cuộc sống và với hai người còn là nỗi lo con cái. Nhưng lại chẳng chút thay đổi, chính là con người. Cố gắng vào ban ngày, đến cuối ngày, khi mọi thứ dần lắng xuống, sự mệt mỏi càng muốn bộc lộ ra. Dù có đôi ba lời kêu ca mệt nhọc hay tiếng thở dài não nề thì cả hai luôn sẵn sàng lắng nghe nhau. Lắng nghe nhau mệt mỏi như thế nào rồi lại cùng nhau cố gắng. Mệt mỏi thì lại dựa vào nhau thế là bớt phiền lòng. Phía trước là mệt mỏi, bận rộn, lo toan. Phía sau anh là cô, phía sau cô là anh, luôn sẵn sàng làm chỗ dựa tinh thần cho nhau.

Mai là ngày nghỉ. Gia đình nhà họ không có kế hoạch để đi đâu cả. Nhất Dương từ thứ bảy đã được bà nội đón qua nhà chơi. Vậy là còn hai người họ ở nhà. Vì là cuối năm nên cả hai thực sự rất bận, nghỉ hai ngày thôi nhưng đã dành cả một ngày rưỡi nghỉ để hoàn thành nốt công việc để còn được thưởng tết và thưởng cuối năm. Đến khi họ làm xong công việc cũng đã là quá giờ trưa ngày chủ nhật. Vì mệt quá nên cũng đã lăn ra ngủ đến tận năm giờ chiều vì tiếng chuông điện thoại của Quán Hanh vang lên.

- Alo ...

Tiếng nói ngái ngủ của Quán Hanh vang lên.

- Này này, bọn này hẹn hai vợ chồng cậu ở nhà tên Lee Minhyung sao giờ vẫn còn chưa tới?

Quán Hanh lúc này còn mơ hồ. Gì mà hẹn hò cái gì? Anh bận tối mặt tối mũi thì còn hẹn được ai? Nhưng sau một hồi choàng tỉnh giấc, khi nhận thức dần tỉnh táo hơn, ấy, đúng rồi,tên Lee Minhyung vừa đi du học luật từ Canada về. Hais, công việc làm anh đãng trí quá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro