5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Park Jisung từ xa đã nhìn thấy bàn ăn của ba nam sinh nọ. Một da trắng bóc, một da ngăm tóc đen ánh đỏ, và một tóc đen tuyền đang đảo mắt. Thật ra, nói là nhìn thấy thì hơi ăn gian, vì Jisung đã áp dụng vài ba câu thần chú trước khi xuống đây để tìm kiếm họ mà. Jisung quyết định bỏ lại đám bạn cùng lớp và câu lạc bộ bóng rổ mà đi về phía ba người nọ. Bỏ lại sau lưng mấy tiếng níu kéo và giả vờ giận dỗi, nó hớn hở giơ tay lên vẫy vẫy. Y như một chú cún bự nhìn thấy chủ nhân sau bao ngày không gặp vậy.



Và Huang Renjun thì ước gì mình không thấy cái thân hình cao gầy đang vừa vẫy tay vừa đi lại phía mình. Làm ơn, kế hoặch của anh là sống ba năm cấp ba yên ổn không nổi bật cùng Sol và Chenle, sau đó biến mất vào rừng an bình. Và cậu ta, phải, Park Jisung chính là sự hiện diện tồi tệ nhất để phá vỡ kế hoặch. Nhờ ơn Jisung, giờ thì nhiều ánh mắt từ bạn bè và những người quen biết nó đã đổ về phía bàn ăn của Renjun. Tệ rồi đấy.


"Anh Renjun"

"Đừng có gọi tên tôi như thể chúng ta thân thiết lắm"

"Nhưng mà không phải hôm bữa anh cũng nghe sao, anh Taeil gửi em cho anh chăm sóc đó"

Phải, tôi đang muốn mình mất trí nhớ về hôm đó luôn đây này. Huang Renjun thở dài, chẳng muốn nghĩ về những lời chủ tiệm 'dreamshop' Moon Taeil nói qua Blue Sky nữa. Hồi hôm mà Jisung bị phát hiện nghe lén trên sân thượng, sau một hồi tra khảo thì Blue Sky của cậu ta đã bay về phía anh, và gửi đến anh một mảnh ký ức Taeil gửi vào. Đại loại nội dung là nhờ Renjun chăm sóc dạy dỗ Jisung về pháp thuật.


Trái ngược với vẻ mệt mỏi chẳng muốn ngẩng đầu của Renjun, hay nhướng mày thắc mắc của nam sinh da ngâm ngồi kế Renjun, Chenle thì cười tít mắt vui vẻ lắm. Đã lâu lắm rồi Chenle mới xuống căn tin trường ăn trưa thay vì sân thượng như thường lệ, nên cậu rất hạnh phúc vì ngay lập tức được gặp Jisung. Sự hiện diện của Jisung luôn làm Chenle phấn khích. Nói sao nhỉ, chắc vì Chenle chưa từng quen biết ai, thật sự thân thiết với ai ngang bằng mình cả. Và Jisung chính là hy vọng của Chenle, hy vọng về một tình bạn bình thường như những con người khác.


"Jisung, rất vui được gặp lại cậu"

"Tớ cũng vậy, Chenle. À mà, tính theo năm sinh thì tớ sinh sau cậu một năm ấy, nên là..."

"À, cái đó không sao cả, vì tớ sinh cuối năm mà, nên cứ tự nhiên đi"

"À vậy hả" Chenle thề là cậu không có thấy cái thở dài và câu thầm thì may quá của Park Jisung dễ thương đâu, không hề nhé.

"Thế, mình làm bạn nhé ?"

"Ừa, làm bạn"

Jisung khịt mũi, cười tươi rói. Chenle cũng cười đáp lại, khóe mắt theo đó mà nhăn nhăn. Tim Jisung ngay lập tức như có vạn con kiến bé nhỏ bò qua, vô cùng ngứa ngáy. Chenle thật sự là thiên thần mà.

"Rồi cậu trai gì đó ơi, cậu vướng víu quá đấy. Nhìn thật ngứa mắt. Đi mà ngồi với đám bạn vô tích sự của cậu ấy"

Nam sinh da ngâm với mái tóc màu đen, tặng cho Jisung nửa con mắt khinh khỉnh rồi quay mặt đi. Hình như đây là anh trai tóc đỏ hôm nọ thì phải. Với tâm tình bay bổng vì được gặp Chenle, Jisung không quan tâm về thái độ cộc cằn của anh nam sinh đó lắm.

"Em là Park Jisung, bán pháp sư, sau này sẽ theo anh Renjun học pháp thuật, còn anh tên gì ạ ?"

"Không có mắt à, trường phát bản tên để làm gì hả"

"Dạ ?"

"Tôi hỏi cậu không có mắt à, tự đi mà nhìn bản tên, tôi không rảnh trả lời"

"Ơ em chỉ-"

"Phiền phức"

Nụ cười trên miệng Jisung tắt ngúm, tâm trạng theo đó tụt xuống mức âm. Sao có thể độc mồm độc miệng như thế nhỉ. Jisung không thể hiểu, làm sao mà Chenle và anh Renjun có thể lo lắng quan tâm một người như vậy nhỉ ? Thiên thần không thể ở chung một chỗ với ác quỷ được. Jisung cảm thấy thật uổng tiếc vì mình cũng đã lo lắng, đồng cảm với một người xấu tính như anh ta hôm trên sân thượng đó.


Mặc kệ mấy lời thô lỗ cộc lóc của nam sinh da ngăm, Jisung vẫn ngồi lì kế bên Chenle. Gì chứ nói về độ cứng đầu thì nó tự tin nó không thua ai đâu. Dù sao thì sau này Jisung cũng phải bám theo nhóm của Renjun dài dài, nên cứ tập mặc kệ cái tính này của ông anh này vậy. Phần cũng vì nó đâu có muốn bỏ qua cơ hội ở bên Chenle chứ, trời trao cho nó cơ hội béo bở như thế thì phải nắm bắt liền.  


"Tớ đi trước nha Renjun, lát kiểm tra mà tớ chưa ôn bài. Anh đi trước nha Chenle, và đừng có bỏ ăn rau đó thằng nhóc này"

"Nhưng không ăn rau em vẫn đẹp trai khoẻ mạnh hơn anh nha, lêu lêu"

"Rồi rồi, em khoẻ hơn anh" nói rồi anh ta cúi người thì thầm chỉ đủ để ba người đang ngồi đây nghe được "hi vọng em thắng được anh khi đấu đối kháng nha em trai" 



Rồi nam sinh da ngăm bỏ lại cậu bạn đang sặc canh vì cười, em trai tức tối đỏ mặt mà huýt sáo đi trước. Và bỏ lại cả một Park Jisung hoang mang, đơ như tượng nhìn sự phân biệt đối xử đó. Cái con người tinh nghịch pha lẫn dịu dàng kia chắc chắn không phải cùng một người đối đáp với nó khi nãy. Chắc chắn luôn. Làm sao có thể thay đổi thái độ, đối xử khác biệt như thế được chứ.


"Ầy Jisung, anh Haechan ý, cậu đừng để ý mấy câu hồi nãy của ảnh. Trông thế thôi chứ ảnh hiền, à hông, ờm ý tớ là ảnh cũng dịu dàng lắm á. Chỉ là ảnh có thái độ thù địch với người lạ tý thôi, đừng bận tâm nha"

"Nói thẳng ra thì Haechan ghét pháp sư, mà cậu thì có một nửa pháp sư. Suy ra, Haechan ghét cậu một nửa" Anh Renjun cũng đệm vào một câu giải thích sau khi đã lấy giấy ăn lau miệng phần nước canh bị sặc.


Jisung chỉ muốn ngay lập tức mở Blue Sky lên xin thần chú xoá ký ức thôi. Giải thích như Chenle với Renjun thì thà không nghe còn hơn. Nghe xong nó chỉ càng hoang mang tợn hơn. Rốt cuộc thì anh Taeil giao mình vào tổ hợp ba người này lúc tỉnh táo hay không vậy. Ừ thì được ở chung với Chenle thì vui đấy, nhưng hai ông anh kia thì nó không chắc. Kiểu gì cũng sẽ cãi nhau suốt ngày cho xem. 


"Nhìn cái mặt ngu ngốc của cậu kìa, chả hiểu sao Chenle lại thích cậu như vậy nữa"

"Ơ anh-" Nếu không phải bị vướng bởi một cái bàn ăn, nó cá Chenle sẽ nhào người lên lấy tay chặn họng anh Renjun rồi. Nhưng mà cậu ấy đỏ mặt dễ thương thật đấy.

"Haechan đương nhiên cũng như tôi, là pháp sư. Cậu ấy ghét pháp sư thật, chỉ là có một số pháp sư cậu ấy sẽ không ghét thôi. Nói chung là vì một số lý do mà Haechan có hơi độc mồm với người lạ, nhưng tính tình cậu ấy không đáng ghét gì đâu"

"À dạ..."

"Dù sao thì pháp sư Moon cũng gửi cậu cho tôi mà, sao này phải đi chung với nhau nhiều, có hiềm khích với nhau thì khó hợp tác lắm"

"Vậy là anh chịu dạy em sử dụng pháp thuật rồi hả"

"Ờ đại loại thế, tôi làm thế chỉ vì tôi còn nợ anh Moon thôi, đừng trông mong gì cả"




~//~




Suốt giờ học Jisung cứ thấp thỏm mãi, không thể tập trung học nổi. Mà bình thường nó cũng có tập trung học đâu, toàn suy nghĩ linh tinh hoặc gục đầu ngủ thôi. Hôm nay chỉ khác ở chỗ nó có vấn đề cụ thể để lo. Vấn đề tầm vóc vũ trụ, theo lời Jisung. Anh Renjun đã bảo sẽ chỉ dạy cho nó cách dùng pháp thuật một cách bài bản. Nhưng mà khi nào ? Ở đâu ? Thế nào ? Ảnh sẽ liên lạc trước ? Hay là mình bám theo ảnh ? Hay ảnh chỉ hứa cho có ?


Và cứ thế, hoàng hôn lại đến, chuông reo báo hiệu hết một ngày đi học.


"Park Jisung, nhìn qua đây này Park Jisung"

"Dạ dạ em đến liền đây"

Jisung hớn hở chạy lại chỗ anh Renjun, đi cùng đương nhiên là Chenle và Haechan. Nó còn đang lo sợ Renjun sẽ lơ nó đi một thời gian cơ, ai ngờ vừa bữa trưa bảo đồng ý tan học đã gọi nó lại ngay đâu. Jisung sẽ không chịu nhận do nó được gặp lại Chenle nên mới vui vẻ thế này đâu.


"Đi theo tôi, bám sát đừng để lạc"

"Cậu mà lạc thì tụi tôi không quay lại kiếm đâu"

"Anh Haechan sao lại nói thế, anh không tìm thì để em đi tìm. Jisung đừng có lo nha có gì tớ sẽ quay lại đón cậu cho"


Trên đầu Jisung lại thêm một tầng thắc mắc, đi đâu mà phải coi chừng lạc cơ ? Mà thôi kệ, nó tin tưởng vào bản thân, và lời hứa sẽ quay lại tìm của Chenle. Nhún vai một cái, nó sải bước chân dài theo ba nam sinh pháp sư.


Chỉ khi đứng được trước "nhà" của Renjun, Chenle, và Haechan thì Jisung mới hiểu ý nghĩ của câu nói "đừng để lạc" đó. Là vì nhà của ba người bọn họ nằm sâu trong rừng ở gần trường. À thật ra cũng chẳng gần trường gì cả, chỉ là nhờ bước qua vài cái kết giới nên mới thấy gần thôi. Lý do chủ yếu mà Renjun bảo nó cẩn thận đi lạc là vì cả đám phải đi qua ba đến bốn kết giới mới đến được đây. Một kết giới ở cổng sau trường, đi thẳng rẽ trái vào con hẻm nọ là kết giới thứ hai. Kết giới đó dẫn đến bìa rừng, và sau khi đến một gốc cây cổ thụ lớn thì đi xuyên vào, là kết giới thứ ba. Đi một chút nữa thì gặp một tầng kết giới bảo hộ, qua đó mới tới được nhà của cả ba.


"Em hỏi này, bộ ba anh bị truy đuổi hay gì hả ? Sao chỉ để về nhà thôi mà phức tạp dữ vậy..."

"Không, anh mày thích thì anh mày giăng kết giới vậy đó, ý kiến ?"

"Dạ không không, em hỏi sai rồi ạ"


Cảnh tượng một thằng con trai mét tám khép nép cúi đầu trước một thằng con trai chỉ cao mét bảy làm Haechan không nhịn được mà bật cười. Jisung nhìn thì có vẻ cứng đầu và hơi láo lếu, thế mà rốt cuộc lại lễ phép trước Renjun, quả là không ngờ tới. Nhưng mà Renjun nổi giận thì đáng sợ thật, Haechan rất thấu hiểu cho Jisung ở điều này.

"Thật ra anh Renjun bị ghiền tạo kết giới ý, đi theo ảnh từ nhỏ mà tớ cũng chả hiểu nổi cái sở thích kỳ dị này nữa"

"Ừ thằng này bị nghiện các loại kết giới ý, nhiều khi xuống căn tin ăn trưa thôi nó cũng tạo kết giới nữa á. Bữa nay chắc gấp quá quên thôi đó"


Haechan thế mà lại vỗ vai đồng tình với Jisung, làm nó có chút bất ngờ. Tưởng ảnh ghét mình một nửa chứ. Có vẻ với anh Haechan, việc chơi khăm anh Renjun quan trọng hơn chuyện nó là một nửa pháp sư mà anh ghét. Jisung cũng không thể bỏ qua cơ hội trở nên thân thiết với Haechan được, thế nên nó rất biết phối hợp mà bày ra vẻ mặt tổn thương cần an ủi đầy tính kịch.


"Rồi thử nói thử diễn nữa đi xem lát tôi có luyện tập cho mấy người không nhá"

"Dạ em sai rồi/Anh Renjun ơi em sai rồi/Renjun à tớ biết lỗi rồi"

"Hờ, biết thế thì tốt"




note : cho tớ biết ý kiến các cậu về fic này với, đọc có hay không, có dài dòng quá không hay thế nào ;;-;; xin hãy để lại commet cho tớ với....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro