6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Jisung, hỗ trợ anh tấn công, mau"

"Chenle ơi bên phải cậu kìa phòng thủ lẹ lên"

Là một ngày nắng dịu trời xanh, bốn thanh niên pháp sư liền rủ nhau tập đấu đối kháng. Theo lẽ thường thì sẽ chia ra Chenle đấu với Haechan, Renjun làm trọng tài. Bên cạnh đó Renjun còn kiêm luôn việc làm mẫu cho Jisung một số phép phòng thủ hay tấn công với pháp cụ của mình. Nhưng hôm nay Renjun đã đặt cách cho Jisung tham gia đấu đối kháng. Jisung luyện tập riêng với Renjun được mấy tháng rồi, tới lúc cho thằng bé thực hành một chút. Vậy nên cả bốn liền chia thành hai đội, Jisung-Chenle-Haechan đấu với một mình Renjun.


Dù sao thì năng lực thực chiến của Renjun là mạnh nhất trong bốn đứa, tổ hợp ba người Jisung Chenle Haechan có cùng xông lên cũng không thắng nổi. Từ trước Jisung đã từng thấy một mình Renjun đấu với Haechan và Chenle mà vẫn thắng áp đảo, giờ có thêm nó cũng chẳng khác biệt mấy. Linh lực lẫn khả năng điều khiển pháp cụ của nó vẫn chưa ổn định mà.


"Haechan cậu nhiều động tác thừa quá, nhìn là đoán ra cậu định dùng phép gì rồi. Vung kiếm hay vũ khí gì thì tập trung dồn lực vào một điểm thôi, lực thế chưa đủ. Còn nữa, mấy câu thần chú khác tớ mới chỉ cậu đâu, đừng dùng phép đơn giản thế chứ"

"Chenle, tập trung, em phải đổi thần chú liên tục chứ, anh đã chỉ em thế nào hả ? Đừng có mất thời gian trò chuyện lịch sự với thực vật, ở trận chiến thật em phải liên tục ra lệnh cho chúng làm gì di chuyển ra sao chứ"

"Jisung nữa, mấy tháng nay anh đã dạy cậu thế nào, không nhớ à ? Nếu câu thần chú triệu hồi vũ khí phức tạp quá thì nhắm mắt lại tập trung nghĩ về hình dáng kích thước của nó cũng được mà. Học tập cách di chuyển của Haechan kìa, vừa sử dụng phép thuật vừa di chuyển liên tục, đứng yên quá lâu ở thực chiến cậu sẽ bị thương ngay lập tức đấy"

Đấy Jisung có sai đâu, Renjun một tay thì chặn đòn đánh tới của Haechan, một tay chỉ thẳng mặt nó dạy bảo. Nói là luyện tập đấu đối kháng chứ thực tế chỉ có Jisung Haechan tấn công không ngừng, Chenle hỗ trợ phòng thủ, còn Renjun thì nhàn hạ tản bộ phẩy tay đỡ tất cả đòn tấn công, thậm chí còn chả thèm chớp mắt. Cũng không khác được, nó với Chenle vẫn đang vật lộn với việc đọc thần chú sao cho đúng, nói chi đến việc sử dụng những phép tấn công cao cấp hơn. Haechan thì đỡ hơn, nhưng chẳng thể đạt nổi đẳng cấp chỉ nhấc một ngón tay là ngay lập tức hiện lên kết giới phòng thủ rắn chắc như Renjun được.


"Jisung, thủ đi Renjun tấn công tới kìa"

"Dạ !"

Theo hiệu lệnh của Haechan, Jisung lập tức chạy lên chắn cho anh, mở ra bức tường phòng thủ đủ cho cả hai, và cả Chenle vốn dĩ vẫn luôn ở phía sau nó nữa. Một trong những pháp cụ mà sau khi Jisung luyện tập với Renjun mới biết tác dụng chính là chiếc móc khoá hình hành tinh này. Nó là một dạng bùa bảo hộ, bình thường chỉ có thể tạo ra kết giới bảo vệ cho riêng Jisung trước các đòn tấn công. Nhưng nhờ sự chỉ dạy tận tình của Renjun mà giờ nó còn có thể sử dụng móc khoá này để tạo hẳn một màn chắn cho cả ba người trốn phía sau.

"Ồ, kết giới phòng thủ. Jisung làm tốt nhỉ, tạo được hẳn bức tường che đủ cả ba cơ à" Đâu đó bên kia chiến tuyến có một anh trai tự hào vì học trò của mình đã tiến bộ rất nhiều.


"Được rồi, tụi mình nên lên kế hoặch tấn công lần cuối đi, linh lực hai đứa đâu còn nhiều phải không ?"

"Không sao đâu anh, em vẫn còn điều khiển thực vật với phạm vi rộng được mà, chỉ là độ chính xác có hơi..."

"Em thì không biết đâu, linh lực em chưa có ổn định lắm..."

Haechan thầm thở dài, nay tôi phải gánh tận hai cục tạ hả trời. Vậy mà trước khi bắt đầu đấu tập Haechan còn nghĩ tới việc hy vọng có thể thắng Renjun cơ. Vẫn là mình đánh giá hai thằng quỷ nhỏ này quá cao.

"Được rồi, thế này nhé, Jisung lên tấn công nhử cho Renjun tập trung vào em, Chenle hỗ trợ phòng thủ cho Jisung và giúp anh tiếp cận Renjun mà không để cậu ấy phát hiện. Em làm được không Chenle ?"

"Em không cùng lúc sử dụng được nhiều thần chú đâu anh Haechan..."

"Để Chenle cậu ấy hỗ trợ anh đi, em tự phòng thủ được, nhưng mà khả năng tấn công của em có hạn nha"

Haechan gật gật đầu, coi như đồng ý, trong khi đó thì tập trung linh lực tạo thành ngọn lửa bao lấy thanh kiếm trêm tay. Jisung nhắm mắt, vừa chạm vào vòng tay sắt vừa cố gắng nghĩ đến một bộ cung tên để có thể tấn công Renjun từ khoảng cách xa thế này. Mặc dù thật ra nó dùng cung tên dở tệ như học hành vậy, nhưng dùng cung thì ngầu hơn, và Park Jisung thì vẫn đam mê sự ngầu lòi lắm. Thế nên so với việc hiện tại có thể thắng được anh Renjun, làm màu trước mặt Chenle nhỉnh hơn một chút về độ quan trọng.


Việc này không trách Jisung được, suốt mấy tháng thường xuyên ở cạnh nhau, Chenle toàn chỉ xoa đầu, nhéo má nó khen nó dễ thương thôi. Mà con trai chả ai lại muốn được khen dễ thương ra mặt rồi bị nhéo má thế cả, kể cả có là thiên thần trong lòng mình đi nữa. Vậy nên nó tranh thủ được lúc nào là liền lúc đó cố gắng tỏ ra thật ngầu ghi điểm với Chenle, bất chấp điều kiện hay môi trường xung quanh có thế nào đi nữa.


Trở lại trận đấu tập, Jisung lúc này đã biến ra được một bộ cung và tên từ vòng tay sắt, còn Haechan và Chenle thì lẩn đi sau gốc cây nào đó. Nó đứng lên thật oai phong, tạo dáng bắn cung hoàn hảo đúng như Renjun đã chỉ cho, và bắn trượt. Renjun giật giật khóe môi, vừa muốn cười mà cũng vừa bực bội. Cái thằng nhóc này, anh đã tập cho nó bắn cung không biết bao nhiêu lâu chỉ vì nó đòi, vậy mà nó vẫn bắn trượt. Ít nhất cũng phải trúng cái kết giới phòng thủ cao hai mét rộng hai mét với Renjun làm tâm chứ. Có cái bia ngắm đường kính hơn hai mét thế kia mà Jisung vẫn bắn trượt, không biết nên khen là tài năng vì đã dở tệ bắn cung thế không.

Phía bên Haechan cũng chẳng khá hơn, với một Chenle đang cười sằng sặc, và một anh trai tóc đỏ chỉ muốn lao ra chém chính đồng đội của mình. Đằng nào chuyện cũng lỡ rồi, Haechan đành phải gánh cục tạ Jisung ném cho thôi. Cũng may vì những cố gắng tạo dáng thật ngầu rồi vẫn bắn trượt của Park Jisung mà Renjun có phân tâm đôi chút. Điều chỉnh lại nhịp thở, Haechan ra hiệu cho Chenle đang cười không thấy mắt đâu tạo một thảm cỏ êm để tiếp cận Renjun mà không gây ra tiếng động.

Và với cái gật đầu chắc nịch của Chenle vẫn ôm bụng cười không ngừng, Haechan xông lên thảm cỏ đang từ từ hiện ra. Cùng sự tin tưởng tuyệt đối vào em trai mình, Haechan cứ thế mà đạp lên cỏ êm tiến về phía Renjun, không hề chú ý dưới chân. Nhìn vào biểu cảm vừa cười vừa bực của Renjun mà Haechan thầm cười, đợi đó, tớ sẽ cho cậu nhận lấy một kiếm rực lửa này ngay thôi. Và, ừ thì, với hai đứa em phải gánh trên vai, chuyện gì tới cũng phải tới...

"ZHONG CHENLE !" Lee Haechan, suốt cuộc đời làm pháp sư và luyện tập với thằng nhóc Zhong Chenle này, lần đầu thật sự muốn cho nó một chém bằng kiếm lửa trên tay. Chuyện tưởng đã suôn sẻ như thế, tưởng đã có thể đánh úp Renjun tới nơi, thì thằng bé lại đọc thần chú kiểu gì đó mà hiện lên rễ cây cổ thụ trên một thảm cỏ êm. Là một-rễ-cây-cổ-thụ-lớn-và-lồi-lên, khiến Haechan vấp té cái oạch khi chỉ cách mục tiêu hơn ba bước chân nữa.


"ỐI ỐI EM XIN LỖI ANH HAECHAN"

"PARK JISUNG THÊM CẢ CẬU NỮA HẢ" Lee Haechan đáng thương còn chưa kịp đứng lên từ cú sốc bị em trai yêu quý phản bội đọc lộn thần chú, đã bị thêm thằng em thứ hai bắn cung tồi tệ cho một mũi tên vào đầu. Nếu không phải Renjun đều ểm lên mỗi người một bùa bảo hộ trước mỗi lần đấu tập thì chắc giờ này Haechan đã chầu ông trời rồi.

Huang Renjun đứng cách Haechan không bao xa cũng đơ ra nhìn bạn mình chưa kịp tấn công đã bị đồng đội bóp chết. Ây da thôi thì bạn tôi ơi, số phận đã định cho bạn không thắng được mình rồi, chấp nhận đi. Nhìn Haechan vẫn đang ngồi dưới đất, Renjun không nhịn được mà nhếch môi lên thành một nụ cười.

"Chenle, Jisung, hai đứa cố tình phải không ? Đã hẹn trước là sẽ chơi anh một vố như vầy rồi phải không ? Nói thật đi anh không chém hai đứa đâu mà lo nè"

"Dạ không phải đâu mà anh ơi lúc đó em lỡ mất tập trung đọc lộn thần chú thôi mà anh ơi nha anh ơi bình tĩnh anh ơi em xin lỗi mà anh"

"Anh ơi em lỡ tay thôi mà anh Haechan biết em bắn cung dở mà ha anh ơi bình tĩnh tụi em không cố ý thiệt mà nha nha anh à đừng có mất bình tĩnh chém tụi em nha anh"

Ừ thì Haechan cũng muốn bình tĩnh lắm chứ. Nhưng làm sao bình tĩnh nổi khi thấy thằng bạn vốn lùn hơn mình (một xăng-ti-mét) đang đứng nhìn xuống mình cười đểu trêu tức ? Lại nhìn sang hai thằng em thì thấy tụi nó miệng thì xin lỗi hối lỗi các thứ nhưng vẫn chun mũi nhăn mặt nín cười. Hỏi làm sao mà bình tĩnh được ?

"Lee Haechan, mày bình tĩnh lại, hai thằng đó là em mày. Đúng rồi, tụi nó chỉ là nít quỷ thôi, người lớn như mày phải nhịn. Phải rồi, làm người trưởng thành phải biết bỏ qua lỗi lầm của tụi nhỏ, nhịn, lỡ tay giết tụi nó là tên thần lùn kia lại càm ràm nữa, hít thở nào"

"Đúng rồi á anh, bỏ đi mà làm người, à nhầm, bỏ đi mà làm pháp sư"

"Ơ THẰNG NÀY MÀY LÁO ! PARK JISUNG LÂU RỒI KHÔNG ĂN ĐẬP NÊN NHỚ ĐÒN PHỎNG ?"


Renjun thở dài nhìn cảnh tượng trước mặt, một tóc đỏ cầm kiếm lửa rượt một tóc đen cầm cung, nhẹ nhàng búng tay một cái. Rồi anh thản nhiên ngồi xuống bộ bàn ghế vừa xuất hiện cùng một ấm trà nóng thơm lừng, kế bên là chiếc tách uống trà hoàn mỹ. Vừa rót trà Renjun vừa cảm thán hôm nay trời trong xanh nhỉ, chả có vẻ gì là sẽ can ngăn cuộc ẩu đả đằng kia. Nhăm nhi hết tách trà đó, anh mới từ tốn đứng dậy phủi quần ngăn cản hai tên chơi trò rượt đuổi trẻ con trước mặt. Dù sao Renjun cũng nhìn cảnh này đến phát ngán rồi, chuyện thường ngày mỗi khi luyện tập.

"Được rồi, cả hai dừng lại đi, em nữa Chenle, đứng dậy đi đừng có nằm đó ôm bụng cười nữa"

"Này, hai tên kia có nghe tôi nói không đó ? Ê này ?"

"Ê !"



Bạn biết đấy, đừng nên chọc tức bất cứ pháp sư cấp cao nào. Đặc biệt lại là pháp sư cấp cao Huang Renjun thông thái giỏi tất cả các loại phép, kể cả phép điều khiển tâm trí. Thế nên với tình cảnh chẳng ai thèm nghe mình nói này, Huang Renjun chỉ nhắm nhẹ mắt, và dùng tới nó. Mở mắt ra lần nữa, trong tròng mắt nâu nhạt của Renjun ánh lên một một màu xanh lá cây ẩn hiện. Ngay khoảng khắc Renjun vừa liếc nhìn Chenle, Haechan và Jisung, cả ba lập tức đông cứng. Không phải là do bộ ba nghịch ngợm kia sợ Renjun hay gì cả, đó chỉ là tác dụng của câu thần chú mentis manipulation mà Renjun vừa phát động thôi.

"Cứ phải để tôi dùng biện pháp mạnh cơ đấy. Rõ ràng mấy người đâu có thích tôi dùng phép này lên người đâu, nhưng cứ thích chọc cho tôi dùng đến không. Còn sức chọc phá nhau thì cũng còn sức luyện tập ha"

Renjun cười mỉm, mặc kệ những tiếng gào đừng mà anh ơi hay renjun à đừng làm thế với tụi tôi mà đang hỗn loạn trong đầu mình. Câu thần chú mentis manipulation không chỉ cho Renjun lắng nghe tâm hồn người khác mà còn giúp anh điều khiển được cả thân xác họ thông qua đóng băng hay nhốt tâm trí họ trong chính bản thân mình. Cũng vì như thế mà những bí mật thầm kín hay tình cảm ẩn sâu trong mỗi người đều sẽ bị Renjun đọc được khi dùng phép lên người. Chẳng ai trong chúng ta muốn những suy nghĩ sâu trong lòng mình bị người khác đọc dễ dàng như thế nhỉ. Vậy nên Renjun luôn cố gắng hạn chế sử dụng phép này, mà mỗi khi sử dụng đều cố gắng không nhìn sâu vào tâm trí của bất cứ ai dính phép.


"Jisung, đi tập bắn cung cho anh, không trúng vào vòng tròn bia nhắm thì đừng hòng về nhà. Đừng lo, anh có thể mở không gian nối nơi này với nhà em, viện cớ cần về sớm vì nhà xa gì đấy vô dụng"

"Chenle, nay em mà không lắng nghe được linh khí của cây cổ thụ trăm năm kia thì đừng có ăn cơm tối. Thêm nữa, luyện thần chú tạo cỏ trăm lần cho anh"

"Riêng Haechan, đi theo tớ"



~//~



Jisung nhanh lẹ theo sau từng bước một mà Renjun đi trước để lại, chờ đợi ám hiệu. Mục tiêu có vẻ đã ở gần đây rồi, nên anh Renjun mới cẩn trọng đến thế. Nhìn xuống chiếc la bàn với chằng chịt ký hiệu phép trên tay anh, Jisung lắc lắc đầu quyết định giao cả tính mạng vào tay Renjun(thay vì phải hiểu cả đống ký tự lằng nhằng kia).

"Ơ anh Renjun ơi sao mình lại đến đây thế ạ ?"

"Anh có việc cần trao đổi với pháp sư Moon một tý. Có lẽ lần này em có thể đi thực chiến làm nhiệm vụ đầu tiên đó Jisung"

Jisung nhìn xung quanh cửa tiệm dreamshop dần trở nên quen thuộc với nó, cảm thấy so với lần đầu nó đến vẫn chả khác biệt gì. Bừa bộn, đồ đạc sắp xếp không theo chủ đề màu sắc gì cả.

"À thì ra là Renjun sao, tới vì thông tin thảo dược quý hở em ?" Anh Taeil vừa bước ra từ gian phòng phía sau quầy tiếp tân đã lập tức vào thẳng vấn đề. Trả lời anh cũng chỉ là cái gật đầu nhẹ nhàng của pháp sư cấp cao Huang Renjun mà thôi.

"Được thôi. Để trao đổi thông tin thì anh cần em tiêu diệt ác linh ở rừng, gần trường mấy đứa đó. Cầm theo quả cầu này đi, được thì hút ác linh đó vô đây, không thì thôi. Nhớ cẩn thận một chút, dù em có mạnh tới đâu đi nữa thì cũng phải nhớ những người đi cùng em là ai"

"Ê Jisung, tập trung đi á nha, ngáo ngơ là bỏ mạng như chơi đấy em giai ạ"

"Eo ôi, coi ông anh tôi cũng chẳng làm gì ra hồn mà bày đặt lên mặt kìa" Jisung vứt lại cho anh Haechan đứng cuối (với mái tóc đỏ rực như lửa) một ánh mắt khinh bỉ.

"Ừa ha, sao tôi lại phải lo lắng cho thằng em của mình nhỉ, trong khi nó có thể vô tình vô ý bắn cung trúng đầu tôi thì lại chết dở"

"Anh im đi, cái đó, cái đó là lỡ tay thôi mà, em thề, giờ em bắn cung đỡ hơn rồi, anh phải tin em, anh em thì phải có lòng tin vô nhau chứ"

"Dạ dạ tôi tin ngài mà ngài Park Jisunggggg" Đáp trả lại thằng em khôn lỏi, Haechan còn cố tình nâng cao tông giọng, kéo dài âm cuối theo kiểu khó chịu nhất.

"Thôi cho tôi xin đi, hai người không thể im mồm một lúc hả, chúng ta là đang làm nhiệm vụ, là thực chiến đó ? Im lặng một chút thì không chết đâu"

Renjun bắn lại cho Haechan và Jisung mỗi người một cái nhìn sắc lẻm. Thậm chí, Chenle cố gắng nhịn cười núp sau lưng Jisung cũng không thoát khỏi ánh nhìn của anh. Khung cảnh nhốn nháo này Renjun không phải là không quen thuộc, buổi chiều nào chả thấy Haechan cùng hai đứa nhóc đấu võ mồm. Nhưng với tình cảnh hiện tại, anh có muốn cười hùa theo thì khoé môi cũng chẳng nhếch lên nổi. Cả đám sắp phải đối đầu với một ác linh, và ba tên này vẫn nhởn nhơ chọc ghẹo nhau.

Lẩm nhẩm thêm vài chú hộ thân cấp cao cho ba người phía sau, Renjun mới an tâm quay lại nhìn la bàn được. Theo thông tin mà anh Taeil có thì đây là ác linh của một người chết oan, bị giết rồi chặt xác ném vào rừng. Hung thủ còn chưa bị bắt, phần xác lại bị thú rừng cấu xé tranh giành nhau ăn. Bảo sao oán hận tích tụ đủ lớn để thành ác linh như thế.

"Này Chenle, đừng có đọc lộn thần chú nha em, đi tong đời nhà ma bốn đứa đó"

"Lee Haechan ! Anh ! Thật luôn đó hả !"

"Haha, đùa thôi mà, chọc em tý thôi. Lát nữa ý, có gì thì cứ núp sau lưng anh đi đó biết chưa" Haechan cười cười, quay hẳn người lại, không kiêng nể vỗ vỗ đầu Chenle.

Đây là một khía cạnh khác của Haechan luôn làm Jisung cảm thấy khó hiểu: khía cạnh dịu dàng và cưng chiều Chenle. Cũng như Renjun, đâu đó trong tính cách gai góc của Haechan vẫn chừa lại một khoảng nhỏ hiền hoà, bảo bọc và yêu thương Chenle hết lòng. Và đương nhiên, không khác gì người bạn thân Renjun, Haechan cũng mắc phải bệnh bảo vệ Chenle quá đà, mặc kệ tất cả mọi thứ.

"Được rồi, nghe nè mọi người, kế hoạch của chúng ta vẫn thế nhé, Haechan, cậu hoá chồn tiếp cận ác linh nha. Nay cậu có đem theo nó chứ ?"

"Có có, tớ gắn nó ở đây nè"

Là đuôi chồn. Jisung trợn to đôi mắt một mí của nó lên nhìn chằm chằm vào vật thể Haechan vừa chỉ vào cho Renjun thấy. Chớp mắt thêm một lần, trợn mắt thêm một lần nữa, Jisung cuối cùng cũng vỡ lẽ ra. Đúng là một cái đuôi chồn đang ngoe nguẩy ngay thắt lưng của anh Haechan thật, nhưng chỉ là một chiếc móc khoá được làm cho giống đuôi chồn thôi. Hú hồn, cứ tưởng ông anh này mọc đuôi luôn rồi chứ.

Một khả năng đặc biệt của anh Haechan mà nó vừa ngưỡng mộ vừa muốn trêu chọc : khả năng hoá thành động vật nhỏ. Ảnh chỉ có thể hoá thành một số loài bé bé nho nhỏ như chồn, cáo, gấu mèo này nọ thôi. Và Jisung chỉ thấy khả năng này đáng yêu chứ chẳng có tác dụng thực tiễn gì cả. Cơ mà theo như lời Renjun từng giải thích, khả năng đặc biệt này của Haechan chưa được anh kiểm soát tốt. Thế nên anh vẫn cần pháp cụ làm trung gian cho quá trình biến đổi ("giống như Blue Sky của em vậy đó Jisung", Renjun nhún vai bảo thế).

(Mỗi lần anh Haechan luyện tập hoá thú đều có một Park Jisung nhiệt tình vuốt ve ôm ấp Lee-đang ở dạng thú nhỏ-Haechan. Nhưng cứ biến về làm người thì trăm phần trăm sẽ bị thằng nhỏ đạp thật mạnh cho mấy phát. Biến lại làm thú thì nó mới yêu thương âu yếm cho. Anh Haechan từng vì vấn đề này mà buồn phiền rất nhiều.)


Mọi chuyện sau đó đều diễn ra đúng như kế hoạch của Huang Renjun. Trừ việc Lee Haechan bị thương.


Tất cả đều ổn, từ lúc Haechan thám thính ác linh, đến cả lúc cả bốn pháp sư xông lên cùng nhau hợp lực để chế ngự sinh vật kia. Cho đến một lúc Huang Renjun lơ là, vì lo lắng cho sự an nguy của hai đứa nhỏ Chenle và Jisung, không kịp tạo lớp phòng thủ nào cho bản thân. Lee Haechan, cho đến khi cả đám cùng nhận ra, đã chắn trước Renjun, nhận lấy một vết đâm xuyên bắp tay trái và đùi phải, thêm vài vết cứa khá sâu khắp thân người. Haechan cũng chẳng kịp kêu la than thở gì, chỉ bật cười ra tiếng thật nhẹ một cái rồi ngất lịm đi trước mặt người bạn thân Renjun.

Ác linh ngay sau đấy đã bị xử gọn, hồn bay phách tán, chả kịp để lại chút dấu vết tồn tại nào cho đời.








Note :
-mentis manipulation : phép điều khiền tâm trí, tên tiếng anh là mind control.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro