1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark - một thằng bé nghèo khổ, cơ cực, bố mẹ mất sớm. Sau bao nhiêu lời qua tiếng lại, đùn đẩy giữa những người họ hàng, cậu được chuyển tới sống với người cô của mình. Người cô này lại vô cùng ác độc, bạo hành cậu nhóc liên tục bởi sự căm ghét của nhà nội dành cho mẹ cậu.

Một thời gian dài, Mark luôn nghĩ nếu cứ bị đánh đập mãi như vậy hẳn cũng sẽ chết dưới tay bà ta, chi bằng cậu trốn thoát và chết đâu đó ngoài đường cũng còn đỡ hơn việc xác của mình nằm trong ngôi nhà ô uế dơ bẩn kia.

Vào chính ngày sinh nhật 11 tuổi, Mark đã lẻn thoát khỏi căn nhà của người cô, xem như đó là món quà ý nghĩa nhất. Bây giờ Mark đã được 12 tuổi, cậu sống lang thang trong những con hẻm rác hôi thối. Ngày qua ngày lượm nhặt rác, lục tìm đồ thừa để sống tạm. Trông mấy đứa trẻ bằng tuổi kia nô đùa, vui vẻ, thật là khỏe mạnh. Chỉ mỗi cậu là lấm lem nhem nhuốc, bẩn thỉu như con chuột.

Nhớ lúc Mark còn gia đình hạnh phúc, cậu có một người bạn tên là Chenle. Đó là một cậu bé trắng trẻo, tóc đen nhánh rất đáng yêu. Có điều không lâu sau thì gia đình Chenle phải chuyển nhà, Mark không còn người bạn nào cả.

Ngồi trong góc khuất của khu chợ, nhìn ra đường nườm nượp người đi đi lại lại, tiếng xe ngựa lộc cộc, tiếng rao hàng choen choét cùng với âm thanh chơi đùa, cãi lộn của đám trẻ con khác khiến Mark cảm thấy bức bối, khó chịu. Đúng hơn là cậu ghen tị. Bên ngoài chim hót líu lo, hoa tươi cỏ thơm, nắng vàng sáng tươi. Còn ngay chỗ cậu ngồi thì âm u, hôi thối, chỉ toàn rác với chuột chết.

Mark đã kiệt sức lắm rồi, cậu không có gì ăn một thời gian dài nên bây giờ ngay cả việc mở mắt cũng khó khăn. Cậu chỉ biết ngồi nhắm mắt nghe những âm thanh nhộn nhịp ngoài kia trong vô thức và tuyệt vọng.

Bỗng một tia sáng lóe lên trước mặt cậu. Xung quanh bỗng im lặng đột ngột. Chỉ còn tiếng chuông trong trẻo cùng giọng nói của ai đó. Mark đã mệt lả, nhưng cậu vẫn nghe rõ mồng một cái giọng chí chóe ấy.

"Cậu có muốn đổi đời không?"

"Có". Mark nói bằng một giọng thều thào khản đặc

"Vậy thì hãy kí khế ước với tôi nào. Cậu chỉ cần nói đồng ý. Nào nói mau đi chứ, chỉ có chữ 'đồng ý' thôi." Giọng nói cứ lanh lảnh bên tai, thực thực ảo ảo.

Gắng gượng chút sức ít ỏi còn lại, Mark trả lời "đồng ý".

"Khế ước hợp lệ, bây giờ thì cậu ngủ một giấc đi"

Sau đó Mark đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Cậu mơ về quá khứ, gia đình hạnh phúc dưới mái nhà tranh. Buổi sáng ra đồng hoa chơi đùa, nhóc Chenle nghịch ngợm tới nỗi dính đầy bùn đất. Buổi tối bố đi làm về, cả nhà quây quần thưởng thức món súp mẹ nấu. Cuộc sống không giàu sang nhưng vô cùng ấm áp.

Khi tỉnh lại, Mark cảm thấy cơ thể mình cực kì khỏe khoắn. Cả người không ớn lạnh, bụng không còn đói, cứ như được hồi sinh, mặc dù cậu vẫn nằm ngay bãi rác bao ngày. Sau đó Mark mới phát hiện ra có tiếng gọi bên tai mình.

"Mark, cậu tỉnh rồi! Sao chứ, có cảm nhận được nguồn sức mạnh trong cơ thể không".

Mark vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cho lắm. Cậu lờ mờ nhớ đã đồng ý cái gì đó. Và điều kì lạ hơn là, cái thứ đang nói lại là một con chuột. Một con chuột biết nói. Nó chính xác là cái giọng cậu đã nghe trước khi hôn mê. Đầu óc cậu đang rối tung lên, mà cái con chuột kia thì cứ nói liên hồi.

Mark: "Chuyện này là sao vậy, Ngươi là một con chuột mà lại còn biết nói!".

Con chuột cất giọng đanh đá" "Cậu không nghe gì nãy giờ hả, cậu kí khế ước với tôi rồi. Với cả tôi đã dùng mấy phép thuật ít ỏi của mình để làm sạch cho cậu vì hôi quá, còn không biết ơn hả"

Mark hoang mang nghĩ, chợt nói thành lời: "Gì vậy chứ? Hay mình đang mơ"

Nói xong câu này bỗng ngón tay cậu đau nghiến. Là con chuột cắn vào tay của Mark. Cảm giác rất rõ ràng, đây chính là hiện thực.

Mark nghiêng đầu. "Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây?".

"Cậu sẽ trở thành một pháp sư". Con chuột giải thích thêm. "Tôi là một tinh linh, căn bản cậu là người thích hợp được chọn. Bây giờ cậu sẽ phải đến trường. Nhưng đây không phải một ngôi trường bình thường, cậu sẽ được học phép thuật.".

Mắt của Mark loé lên. "Nghe hấp dẫn đấy".

Nói rồi nó nhảy cái phốc lên vai cậu. "Đi thôi, tôi sẽ chỉ đường cho cậu".

Đây chính là bước đầu để Mark "đổi đời". Cảm giác này không hề giả tạo, cậu cảm nhận được rõ nguồn năng lượng trong cơ thể cậu đã thay đổi. Nếu không có con chuột ở đây, e là cậu đã chết không lâu trước đó. Chi bằng cứ tin nó một lần.

(Tạo hình nv)

Lần đầu sau 5 năm cậu được thật sự chào đón thế giới bên ngoài. Mark thấy thật phúc, cậu được đi thong thả bằng đôi chân khỏe mạnh, cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng mặt trời,... Mark tưởng như mình đang bay lượn một cách tự do, thành phố A chưa bao giờ đẹp như hiện tại.

(Con chuột nhắt nha mn k phải hamster đuôi dài)

Đang nghe hướng dẫn của con chuột và lượn qua khu chợ tấp nập, bỗng có thứ gì va vào người của Mark, cậu giật mình. "Ah, xin lỗi"

Là một đứa bé, màu tóc trắng toát.

"Không sao". Đứa bé nhỏ giọng đáp lại, trong lời nói hình như còn mang theo ý cười.

Trong phút chốc đứa bé lách vào hàng người đông kịt phía sau và đi mất. Người thì bé tẹo mà dáng đi trông khệnh khạng như mấy kẻ bợm nhậu tại quán rượu.

Thời gian cứ thế trôi qua, Mark đi bộ bằng đôi chân trần, gặp được làng mạc, dân lành thì xin chỗ nghỉ ngơi. Thấy thằng bé đáng thương, họ cũng tặng cho một đôi giày.

Cậu đã đi được 7 ngày rồi. Thế mà vẫn chưa tới cái ngôi trường kia. Mark đi xa đến nỗi cậu đã vượt ra khỏi thành phố A, đi đến sông suối, đồi núi. Tuy có phần mệt mỏi nhưng tinh thần cậu vẫn phấn chấn.

"Sắp đến nơi rồi Mark à". Con chuột cũng sợ Mark chán nản, suốt dọc đường không ngừng động viên.

Mark phì cười. "Cậu đã nói thế từ 3 ngày trước rồi". Chợt nhớ ra, Mark liền hỏi con chuột. "Cơ mà, tôi vẫn chưa biết tên cậu".

Con chuột xoè hai chân trước, giơ lên rồi lắc đầu. "Không có"

Mark ngẫm nghĩ một lúc. "Kram, có được không? Viết là K - R - A - M"

Con chuột cười khúc khích. "Chẳng phải là đọc ngược của Mark sao. Được, tôi thích cái tên này!"

Suốt dọc đường Kram luôn ngó nghiêng khắp nơi. Đảo mắt một vòng, nó lại reo lên vui mừng hớn hở. "Chiếc xe bên kia, mau tới xin quá giang đi".

Mark đứng ở bìa rừng, nơi này gần sông không có nhà dân, tất cả họ tập hợp sống phía bên kia con sông. Từ đây đến địa điểm kế tiếp phải băng qua khu rừng, chỉ có một con đường để đi.

Có một chiếc xe ngựa đậu cách đó không xa, trông khá đơn giản, bên ngoài chỉ có vải che màu trắng. Thấy chiếc xe Mark mừng như mở hội, nhanh chóng chạy tới chiếc xe kia.

Xe có ngựa nhưng không có ai ngồi trên yên lái. Mark lại gần chiếc xe, tập trung một chút thì nghe có tiếng ngáy.

"Có người ngủ bên trong đó". Kram hai mắt tròn xoe.

"Có ai không, làm ơn cho tôi xin quá giang". Mark nói lớn giọng. "Có ai ở đây không"

Từ bên trong phát ra tiếng phản hồi ngái ngủ. "Oáp... Huh"

"Tôi có thể xin quá giang không. Tôi muốn băng qua rừng!". Mark kiên trì.

"Mời vào". Vẫn là giọng nói lười biếng. Nói xong còn ngáp một quãng dài.

Mark giở hé chiếc màn che ra, thấy có điều khác thường. Cậu có chút nghi ngờ nhìn sang Kram, nhưng Kram cười gật đầu tỏ ý an toàn, còn nháy mắt một cái.

Bên trong xe như một thế giới khác, không gian rộng lớn hơn bên ngoài khá nhiều. Đây hoàn toàn là một căn phòng chứ không phải xe.

"Gian phòng" trông rất sang trọng. Chỉ có một cái giường lớn đặt chính giữa và một cái đèn chùm. Điều làm nó đặc biệt chính là phía trần nhà ngước lên sẽ thấy một bầu trời mưa tầm tã, còn có thể nghe tiếng sấm.

(Hình dung nó đại khái như z [theme tím vàng]. Bức tường phía sau điêu khắc 1 con quạ rất lớn)

Người nọ đang nằm trên giường rất chậm rãi trở mình, rồi từ từ ngồi dậy. Là một đứa nhóc trông còn bé hơn cả Mark, tóc vàng hoe, bù xù như mấy ngày chưa chải.

"Xin chào". Đứa bé đưa tay dụi hai mắt, lơ mơ nhìn Mark. "Cậu muốn đi đâu".

"Tôi đi nhờ băng qua khu rừng thôi. Tôi đang trên đường đến trường phép thuật"

"À, là cái đó. Trùng hợp quá tôi cũng tới đó". Mắt đứa bé vẫn híp lại, miệng cười ngây ngốc. "Cậu có muốn lên nằm chung không, êm lắm đó".

"Đứa trẻ kì lạ". Mark nghĩ. Cậu không dám trèo lên chiếc giường đó, ngỏ ý muốn ngồi nghỉ ở góc tường.

Đứa trẻ kia đồng ý, vừa gật đầu là nằm xuống ngủ tiếp. Mark cũng không nhiều lời nữa, chỉ đợi đứa trẻ ngủ say để thì thầm thảo luận với Kram. "Chuyện này là sao vậy. Đứa trẻ này không bình thường".

(*Note xíu mắt ẻm màu xanh lá)

"Cậu bé này cũng giống cậu. Hihi, xem như là có duyên. Đường không còn xa nữa, chúng ta đi một mạch tới đó luôn cũng được."

Xe không người lái vẫn chạy rất mượt. Một vài lúc không yên tâm, Mark nhìn qua cửa sổ, thấy đường đi vẫn đúng. Xe đi từ chiều đến sáng sớm hôm sau, Kram ước chừng chỉ một giờ nữa là đến nơi. Có điều đứa bé kia vẫn ngủ li bì, kể từ lúc mời lên xe vẫn im re.

Xe chạy nhanh hơn đi bộ rất nhiều, đột nhiên dừng trước một cái hang lớn.

"Tới rồi đó". Kram giục vai Mark.

Mark ngâm một lúc. "Có nên gọi cậu ta dậy không?". Không kịp đợi Kram trả lời, Mark cũng đi đến chiếc giường, lay lay cậu nhóc. "Đến nơi rồi, dậy đi"

"À, cậu đi trước đi, lát tôi vào".

Mark mời cậu nhóc đi cùng nhau, nhưng chú bé xua xua tay, một mực không rời xa cái giường.

Trải qua một dải đường tối u ngột ngạt, bước ra ngoài là một môi trường thoáng mát, xung quanh là cỏ non rì rào bao quanh một con đường dẫn tới cánh cổng hoành tráng của tòa lâu đài kia.

"Đến rồi đó. Trường phép thuật NCT". Kram phấn khích nhảy nhảy trên vai Mark liên hồi.

Mark bị choáng ngợp bởi kiến trúc trước mắt. Một toà lâu đài nguy nga, có thể thấy những toà tháp sau cánh cổng đá rộng lớn, rất nguy nga, nhưng mang vẻ cổ xưa huyền bí.

"Đây mà là trường à". Mark không thể rời mắt. Ngay cả những hoa văn chạm khắc trên cổng đá cũng rất công phu, tỉ mỉ. Đứng xa quan sát kỹ còn có cảm giác những đường nét đó dần tạo thành một vòng xoáy, trông như một con ngươi sâu hoáy, toả ra một trường năng lượng thu hút người xem.

Mark bước lại gần, vòng xoáy kia càng chuyển động rõ rệt hơn, sau đó vụt sáng. Đến khi nhận ra thì Mark đã ở trong một căn phòng xa lạ khác.

_________________________________________

Cái nào đặc sắc tui sẽ minh hoạ nhe (nếu rảnh) 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜 Nên viết tới đâu up tới đó tránh bị nản.

Truyện có tận 7 nv chính lận á, tác giả non tay có thể viết sẽ k mượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro