7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn thì thường lan rất nhanh, chưa gì mà buổi tối đã rần rần không ít phòng bàn luận trong kí túc xá. Có người vô tri chưa hiểu chuyện, người sợ hãi, kẻ lại thấy hứng thú. Chuyện chỉ không đơn giản là học sinh phạm quy nữa.

Tại căn phòng của 5 đứa trẻ, chúng đang xôn xao kể cho nhau nghe về các lời đồn.

"Này, mấy chuyện về cô Wendy là thật sao". Jeno ôm gối buồn bã. "Tớ không tin cô ấy là người xấu đâu"

Renjun: "Nếu cô ấy xấu thì thầy Doyoung cũng vậy, vì quan hệ của họ rất tốt".

"Chẳng lẽ là thật!"

Mark: "Đương nhiên không phải, để mời cô ấy thì không phải một mình thầy ấy có thể làm được. Cái này là chủ ý nhà trường". Mark chống cằm, cố liên tưởng thêm một vài chi tiết khác.

"Jisung, cậu bảo cậu thấy cái viên ngọc đó ở đâu". Renjun nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

Jisung: "Ở... Nhà".

Renjun: "Chuyện là thế nào".

Jisung: ...

Renjun: "Không sao, đừng cố quá".

Bọn nhóc tám chuyện rất hăng say, mà nói thêm mấy chuyện cũng đều là suy đoán, chẳng đi tới đâu, rồi cũng đến lúc cả bọn tắt đèn đi ngủ.

Trăng đã lên cao, ai nấy đều đắp chăn, chỉ có tiếng bước chân của một người ra cửa phòng.

"Cậu đi đâu vậy. Renjun?"

"Đi dạo".

Jisung: ...

Jisung rốt cuộc cũng bước xuống giường. "Tớ đi chung với cậu".

Bỗng chốc cả bọn đều bật dậy, doạ Jisung giật mình một phen.

"Các cậu không ngủ à!".

Jeno lắc đầu. "Hai người tính đánh lén hả".

Haechan: "Bây giờ chúng ta cùng điều tra luôn đi"

Mark: "Giờ đi còn kịp đó".

Renjun thở một hơi dài. "Chịu mấy người luôn".

Cuối cùng thì cả lớp cũng đồng lòng trực tiếp đi xem nhà trường hoạt động về đêm. Địa điểm hướng đến là dãy phòng của ban giám hiệu. Đám nhóc rón rén đi thật nhẹ để không bị phát hiện.

Renjun: "Hơi xa so với đi dạo rồi đó...".

Tại hành lang, cô Wendy đang tiễn một nữ sinh ra về. Nếu không nhầm, nữ sinh kia chính là người trong vụ ẩu đả. Họ đứng khá xa nên không thể nghe thấy cuộc trò chuyện, chỉ thấy cô gái kia cúi người chào rồi về.

"Đi theo cổ đi".

Đường đi không có gì đặc biệt, nữ sinh kia chỉ trở về kí túc xá. Chỉ có điều là phía kí túc xá dành cho nữ. Nơi dành cho nam họ còn chưa bao giờ đặt chân vào, huống gì chỗ ở của con gái. Vừa tới cổng là Renjun đã đỏ mặt dừng bước.

Renjun: "Chắc không đi tiếp được".

Jeno: "Ừm...".

Mark: "Hay là mai chúng ta hãy đi tìm cô ấy vậy".

Bọn trẻ vừa định quay trở về thì đã bị chặn lại.

"Đám nào đây hử".

Là một cô giám thị, trông rất hung dữ. Cái mũi bà ta dài thọt, má hóp, cổ cao. Haechan giật bắn mình toang hét lên một câu. "Má ơi phù thủy".

Cô giám thị trông càng dữ tợn hơn, bà ta dùng phép trói buộc bọn trẻ một chỗ, bắt đầu tra hỏi.

"Mấy em lớp nào?".

"Ai chủ nhiệm?".

"Sao lại mò vào kí túc xá nữ?"

Bọn trẻ quyết tâm im lặng trước những câu hỏi về những người liên quan. Mark chỉ trả lời một câu rằng "Chúng em không cố ý mò vào đây".

Haechan: "Tụi em đi lạc ạ".

"Lạc đúng chỗ quá nhỉ. Bây giờ theo tôi xuống phòng giám thị".

Dãy phòng ban giám hiệu vẫn sáng đèn, làm việc vô cùng năng suất. Phòng giám thị cũng có một số giáo viên kiểm kê giấy tờ, Mark lén nhìn một chút, thấy một chồng hồ sơ của các học sinh trong nhóm vi phạm kia.

"Chuyện gì vậy cô". Những giáo viên trẻ khác ngạc nhiên vì sự ồn ào.

"Lũ nít ranh này mò vào kí túc xá nữ, mấy cô có biết chúng là ai không".

"Là lớp của tôi". Thầy Doyoung đột nhiên xuất hiện, gương mặt đanh lại, quay sang nhìn đám nhóc lớp chủ nhiệm, sau đó bảo bọn trẻ ra ngoài phòng đợi.

Chuyện bắt đầu ầm ĩ hơn, cô giám thị và thầy Doyoung cứ vậy mà lời qua tiếng lại, chủ yếu là nên xử phạt thế nào.

"Tôi e là lớp thầy phải chịu cấm túc và đình chỉ, chúng phải phạm ít nhất 10 điều luật".

"Học sinh của tôi, tôi sẽ dạy bảo chúng"

"Có chuyện gì vậy". Một thầy giáo khác chầm chậm bước vào. Người này tuy diện mạo trẻ trung nhưng phong thái vô cùng uy nghiêm. Mỗi bước đi của anh ta phát ra một tiếng vang tĩnh lặng, là cảm giác khiến người ta phải cúi đầu. Khi anh ta vừa mới đến, tất cả giáo viên trong phòng đều đứng dậy thực hiện động tác kính chào. Đây chính là hiệu trưởng của trường, pháp sư Johnny Suh.

"Thầy hiệu trưởng, xin thầy". Đám nhóc không thấy được cảnh tượng bên trong, nhưng thầy Doyoung đã cúi người đến mức không thể thấp hơn được nữa."Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm".

Đáp lại lời cầu xin, thầy hiệu trưởng phá lên cười một cách sảng khoái. "Ha ha ha, ta tin rằng thầy Doyoung sẽ có cách cải quyết hợp lí". Sau đó còn xoa đầu và vỗ vai thầy Doyoung ba cái. "Suy cho cùng, thầy là người hiểu học trò của mình nhất".

Cuộc đàm phân căng thẳng cũng đã kết thúc, thầy Doyoung thở phào nhẹ nhõm, đến khi thấy đám nhóc ngoài cửa thì thái độ trở lại nghiêm nghị.

"Theo ta".

Kết quả là cả đám bị khẽ đỏ mông, còn phải vừa quỳ giơ hai tay lên trời đến tận 2 tiếng.

"Tọc mạch, đi lại vào giờ giới nghiêm. Hôm nay không dạy mấy đứa là không được"

"Đã biết tội chưa!".

"Dạ rồi". Cả đám đồng thanh.

Thầy giáo tức giận đập bàn thật mạnh, lớn giọng hơn. "Nếu ta không đi theo thì không biết các em xảy ra chuyện gì nữa".

Hoá ra từ lúc bọn trẻ đi theo cô gái kia, chúng cũng không hề phát hiện ra sau lưng cũng đang bị theo dõi.

"Bây giờ đi ngủ, từ ngày mốt sẽ bắt đầu lớp học phép thuật tăng cường".

Đêm đến thật khó ngủ, bọn trẻ ăn năn nhất chuyện đã làm ảnh hưởng đến thầy giáo của mình. Nhưng dù là chuyện gì xảy ra, ngày mai chúng vẫn quyết tâm tìm cô gái kia trước, chỉ có điều thống nhất sẽ không làm những chuyện quá trớn.

Chúng đi hỏi khắp các học sinh, từ câu trả lời của họ đã nắm được thông tin của nhóm nữ sinh nọ. Được biết là một nhóm bốn cô gái dính như sam, học năm 4, lớp 4A6, gồm có Karina, Giselle, Winter và Ningning. Đặc biệt Giselle và Winter là hai học sinh rất ưu tú.

Có điều hiện tại các cô gái kia bị nghi ngờ là dính dáng đến phép thuật hắc ám nên không ai dám lại gần. Điều này xuất phát từ lời đồn đại rằng nhóm học sinh xích mích với họ gần như đã phát điên tất cả, từ hôm đó vẫn chưa thấy đi học lại, có người cho rằng thủ phạm thực sự là nhóm 4 nữ sinh kia.

Mark còn điều tra ra được các địa điểm nhóm nữ sinh hay lưu đến, rốt cuộc chúng cũng tìm được ở một bãi cỏ trống, dựa trên mô tả lập tức nhận ra bọn họ.

"Chào các chị".

"Mấy nhóc nào đây". Là cô gái chúng theo dõi hôm nọ lên tiếng.

Mark: "Chị là Karina?".

"Ừ". Karina trả lời rất cục súc. "Bộ hông sợ mấy chị hả. Tới đây làm gì".

Mark: "Tụi em muốn biết thêm về chuyện của mấy chị".

Haechan: "Cụ thể là cái anh biến mất đó".

Cả nhóm nữ sinh đều chau mày, lộ rõ vẻ tức giận. Một cô gái khác gay gắt lên. "Thằng khốn rác rưởi". Theo mô tả thì đây là Giselle, một nữ sinh học giỏi tham dự rất nhiều kì thi phép thuật, nhưng các học sinh khác hơi e ngại vì không được thân thiện.

Cô nàng Winter đang hơi khó chịu bỗng che miệng cười khằng khặc. "Giselle hung dữ".

Giselle: "Biến thái như nó cho đi là đáng".

Mark: "Chị có thể kể cụ thể hơn không".

Winter: "Nó có ý đồ quấy rối Ningning, cũng may Rina phát hiện kịp thời đấm nó không trượt phát nào".

Ningning: "Mém nữa là chị gặp nguy hiểm rồi. Thằng đó chỉ giỏi phông bạt thôi, nó học ngu gần chết".

Đám trẻ cũng đã điều tra lai lịch của nam sinh này, nghe đồn là một người khá nổi tiếng, đào hoa. Nam sinh tên Kane Nolan để lại ấn tượng khá tốt với hầu hết học sinh, ngoại hình cũng ưa nhìn. So với lời kể của nhóm nữ sinh nọ thì hoàn toàn ngược lại. Người này thực chất là kẻ ti tiện, bắt nạt hậu bối, ăn cắp thành quả, quấy rối nữ sinh...Có lẻ ngày thường anh ta đã trang bị cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo.

Sinh viên năm 4 chắc chắn đã học qua và phóng tránh rất nhiều các loại ma thuật hắc ám. Dạng phép thuật đen mà gã kia sử dụng vô cùng rõ ràng, thông tin về việc hắn ta dốt kiến thức thực sự rất hữu dụng.

Karina: "Xin lỗi nhưng tụi chị chỉ cho nhóc biết tới đây thôi, những cái khác đều là tuyệt mật".

Cuối cùng bọn nhỏ cũng đi xác nhận lại thông tin của 4 cô gái một lần nữa. Thăm dò rất nhiều người, chúng gặp được vài học sinh từng là nạn nhân của hắn nhưng không có tiếng nói vì sợ.

Về buổi học tăng cường, thực sự vô cùng khắc nghiệt. Thầy Doyoung cũng rất tích cực, mỗi ngày đều mời một giáo viên khác nhau đến hỗ trợ, học cả trong phòng lẫn ngoài trời, vô cùng linh hoạt.

Renjun: "Lớp học này có nguyên nhân đúng không ạ?"

Thầy Doyoung chần chừ một lúc. "Đúng vậy".

Renjun: "Tụi em có quyền được biết chứ".

"Sắp tới chúng ta có buổi ngoại khoá đến làng Dược, nơi này rất nguy hiểm"

Haechan: "Có liên quan đến vụ tai nạn kia không"

Thầy Doyoung chau mày lại, từ từ vuốt mặt. Trạng thái của thầy vô cùng căng thẳng trong mấy ngày vừa rồi. "Phần lớn là có, nhưng mà nó ở trong chương trình học, các em cứ lo luyện tập cho tốt đi". Thầy giáo không muốn thể hiện sự mệt mỏi, nhưng nhìn hai quần thâm dưới mắt cũng đủ hiểu.

Một điều kì lạ khác là Jeno cũng xuất hiện biểu hiện bất thường, cứ ngứa ngáy cả ngày. Học hành cũng không được suôn sẻ, đôi lúc thi triển phép thuật vô cùng thất thường, lúc vô cùng mạnh mẽ đến mức không ngờ, khi lại yếu ớt cứ như cạn kiệt năng lượng.

Jeno cũng rất bất an, bản thân cậu cảm thấy hình như đã trải qua cảm giác này rồi, nhưng không nhớ rõ là cảm giác gì.

Luyện tập rất khó khăn, hầu như bữa nào cũng mệt lả đến mức không muốn nốc đồ ăn, cứ cho vào mồm là muốn ói ra. Nhưng vẫn phải bất chấp nạp dinh dưỡng vào để chuẩn bị cho buổi học sau.

Chẳng mấy chốc mà 5 ngày chúng đã hoàn thành xong lịch học của nửa tháng , tất cả dạng phép thuật chiến đấu, hỗ trợ, phòng thủ đều đã nắm rõ. Có điều thời gian không nhiều, lực ma thuật của bọn trẻ không thể mạnh mẽ như các học sinh năm trên, hầu như thầy Doyoung rất chú trọng vào việc phòng thủ và dạy chúng cách bỏ chạy thật nhanh khi gặp kẻ địch.

Làng Dược được giới thiệu là một ngôi làng chuyên sử dụng phép thuật để điều chế các loại dược phẩm. Trong làng hầu hết là các pháp sư tự do. Dược phẩm từ làng này cũng được phân phối và bán ra rất nhiều, một số nhãn hiệu nổi tiếng cũng xuất phát từ đây.

Chuyến đi lần này chỉ có thầy Doyoung hướng dẫn cho lớp chủ nhiệm, không có thêm giáo viên nào khác.





_________________________________________

Hiệu trưởng có quyền năng lớn và ổng sống rất lâu, hiện tại 127 tuổi và sẽ còn sống lâu nữa.

EDIT CỰC MẠNH: TÔI ĐỔI HIỆU TRƯỞNG TỪ ///// THÀNH Johnny. T sốc wa :) đọc tới đây chắc mn bik ng cũ là ai





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro