Anh hùng cứu mỹ nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tuổi. Lana lần đầu tới Canada. Hoàn toàn là một cô bé Châu Á tóc đen da vàng chính gốc, lại không biết nổi một chữ tiếng Anh, Lana ngây ngô trở thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ hư hỏng trong khu phố. Chúng kéo kéo hai bím tóc xinh xắn, cướp đồ ăn và đùa cợt bằng thứ tiếng lạ lẫm nào đó mặc kệ cô bé sợ hãi òa khóc.

Mark xuất hiện. Đó là một cậu trai Hàn Quốc lớn hơn Lana 5 tuổi - đứa trẻ lớn nhất trong khu phố. Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra khi cậu bé đang trên đường rảo bước về nhà sau ngày nghỉ đông cuối cùng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Mark không nhìn thấy nơi góc đường, John - đứa trẻ da trắng ngỗ nghịch nhất khu và đám đàn em loi nhoi của nó đang giật giật hai bím tóc đen đồng thời xổ một tràng từ ngữ kỳ thị. Vốn lũ trẻ con vẫn thích giương oai giễu võ bắt nạt kẻ yếu, nhưng Mark biết chúng không có ác ý, bởi vậy cậu định cứ thế mà bỏ đi. Chuyện trẻ con mà, cứ để bọn chúng tự giải quyết đi.

Đột nhiên lũ nhỏ xô đẩy khiến tóc đen ngã sõng soài ra mặt đất. Cô bé giương đôi mắt to tròn ngập nước ủy khuất nhìn tất cả lũ trẻ. Đương nhiên, tất cả ở đây bao gồm anh trai cao cao tai đeo headphone đang rảo bước phía xa xa. Khoảnh khắc ấy, Mark cho rằng mình đã nhìn thấy thiên thần. Gương mặt tóc đen tròn tròn bầu bĩnh đáng yêu nổi bật với làn da trắng hồng, mi dài cong cong, ánh mắt trong sáng thuần khiết. Cô bé mím môi đứng dậy, sợ hãi đưa mắt nhìn những kẻ gây rối. Có vẻ như em rất muốn nói điều gì đó nhưng chẳng hiểu sao trước sau đều im lặng chẳng mở lời. John lại vươn bàn tay nhỏ xíu ra đẩy tóc đen lần nữa. Và lần này thì thằng nhóc bị một bàn tay lớn hơn chặn lại.

- John, bắt nạt con gái là hèn nhát. Mark nhìn thẳng vào thằng nhóc, dùng chất giọng nghiêm túc nhất của một cậu bé 9 tuổi lên tiếng.

- Anh Mark, nhưng nó bị câm.

Mark ngạc nhiên quay sang nhìn tóc đen bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh phía bên kia. Vẻ mặt cô bé mờ mịt như không hiểu bọn họ đang nói gì. Vỗ vỗ vai thằng nhóc ra vẻ hiểu biết, Mark nhẹ nhàng:

- Không phải, chỉ là thiên thần không biết nói ngôn ngữ của chúng ta thôi. Từ hôm nay mấy nhóc không được phép bắt nạt thiên thần, rõ chưa?

Lũ nhỏ tuy ấm ức nhưng dù sao chúng vẫn là trẻ con, vẫn sợ anh trai lớn nhất khu phố nên đành lầm lũi quay về nhà. Mark nghiêng đầu nhìn gương mặt trong veo của tóc đen. Cậu không nói gì, chỉ lặng lặng đưa bàn tay mình ra nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của tóc đen. Và mặc kệ cô bé có hiểu được thứ tiếng anh mình đang nói hay không, cậu dùng ánh mắt dịu dàng và cười thật tươi "Đi, cùng anh về nhà nhé". Kỳ lạ là rõ ràng Lana không có khả năng hiểu được những gì anh trai kia nói, nhưng trong vô thức cô bé vẫn tin tưởng đi theo người ấy. Ai da. Mẹ Kim dạy con thế nào mà để nó lang thang ra ngoài đường rồi bị bắt nạt, bị bắt nạt cũng thôi đi, sao lại dễ dàng theo trai như vậy. Mẹ Kim có lẽ không thể nào biết được rằng, mùa đông năm ấy, Lana đã gặp được một người quan trọng trong cuộc đời mình.

Lana thật sự theo Mark về nhà. Anh đẹp trai cố gắng bắt chuyện với thiên thần nhỏ nhưng trước sau như một vẫn không nhận được phản hồi. Mark không hề nản lòng, cậu bé lục lọi khắp căn phòng bé xíu lôi hết đồ chơi ra dụ em gái nhỏ. Nhưng Mark đâu biết con gái nào có thích robot hay súng, ô tô, nên kết quả tất yếu là cô bé chỉ tò mò nghịch nghịch một lát rồi lại chán. Cơ mà dường như cố gắng của cậu cũng ít nhiều có kết quả, cô bé nhìn nhìn chiếc xe bốn bánh rồi bi bô nói bằng một thứ ngôn ngữ lạ hoắc. Dù anh đẹp trai thật sự không hiểu gì, nhưng nhìn đôi môi nhỏ xinh khép mở cũng đủ khiến cậu cảm thấy thỏa mãn. Cao hứng, Mark quyết định bắc ghế tìm mấy gói snack của anh trai giấu trên tủ bát tít trên cao mang ra cho em nhỏ. Cô bé cười rộ lên rồi líu lo mấy tiếng mà cậu đoán chắc là để cảm ơn. Mark cảm thấy mình như một người hùng.

Mẹ Lee về nhà tá hỏa khi thấy út cưng dám dẫn "gái lạ" vào phòng. Chẳng biết thằng lỏi này học được ở đâu cái thói bắt cóc con nhà người ta về thế này, không những thế còn dại gái đến độ biến căn nhà thành một đống lộn xộn mà theo mẹ là "chỉ để mua một nụ cười mỹ nhân".
Tên tội đồ vẫn không biết gì, hãy còn đang ra sức nhe răng cười ngu sung sướng. Quá sức không có tiền đồ. Mẹ Lee chẹp miệng thở dài. Bé tý đã thế này, lớn lên chắc còn dại nữa con ơi. Nhưng khoan, cô bé này mẹ nhìn rất là quen. Mẹ Lee cố vắt óc nhớ lại, hình như gần đây có 1 gia đình Trung Quốc chuyển đến căn biệt thự cuối phố. Mẹ Kim có dắt bé qua nhà chơi 1 lần vào cuối tuần trước. Có điều bé con nhút nhát, chỉ dám nấp sau lưng mẹ thò cái đầu nho nhỏ ra chào mẹ Lee, bởi thế mẹ chỉ ấn tượng bé con có đôi mắt sáng lanh lợi chứ thú thực cũng không nhớ rõ mặt cho lắm. Mẹ mang máng hình như mẹ Kim gọi bé là Lana.

- Lana phải không con?

Bé con nghe thấy có người gọi tên thì giật mình quay lại. Nhận ra dì hôm trước cho mình rất nhiều bánh liền cười toe toét. Thảo nào bé thấy căn nhà này quen quen, hóa ra hôm trước mama đã dẫn bé qua một lần rồi đó.

- Mẹ, mẹ biết thiên thần sao?

- Ngốc, đây là Lana, gia đình Lana mới chuyển đến căn biệt thự của chú Josh cuối phố đó - Mẹ Kim tiện tay cốc nhẹ vào đầu út cưng. Mấy tuổi rồi còn nghĩ mình gặp thiên thần? Nhưng mà mẹ ơi, người ta vẫn là trẻ con mà.

- Nhưng sao em ấy nói con không hiểu? Rõ ràng em ấy không phải con người mà. Mẹ xem đi, lớp con không có ai đẹp bằng em ấy đâu.

- Em mới đến, là người Trung Quốc, em nói tiếng Hoa đương nhiên con không hiểu. Thôi ở đây đợi mẹ mang em sang kẻo dì Kim lo lắng. Lana ngoan, dì đưa con về nhà nha.

Bé con hơi phân vân. Bé muốn về nhà với mama, nhưng cũng muốn chơi với anh trai mà. Bé hết nhìn mẹ Lee lại nhìn anh trai tóc đen. Cuối cùng quyết định đứng lên nắm tay mẹ Lee. Hai bác cháu rảo bước về nhà, phía bên cạnh là anh trai luôn liến thoắng thứ ngôn ngữ kỳ dị. Lana thầm nghĩ, mình nhất định phải học thứ ngôn ngữ thần kỳ ấy, để có thể nói chuyện với anh trai. Dù thế nào so với lũ trẻ xấu xa kia anh ấy tốt hơn nhiều nhiều lắm.

Mẹ Kim liên tục cám ơn mẹ Lee đã đưa bảo bối về nhà an toàn. Có chúa mới biết mẹ đã lo lắng thế nào khi không tìm thấy bé. Mẹ Kim một bên dắt con vào nhà, một bên nghe Mark thuật lại chuyện bé làm anh hùng bảo vệ em ra sao, cảnh cáo lũ nhóc kia thế nào. Mẹ Lee gật đầu hài lòng, út cưng giỏi lắm. Mẹ Kim thì đăm chiêu một chút. Mẹ thật sơ suất, mình là người châu Á, vốn vẫn bị người da trắng ít nhiều phân biệt, bé con lại chưa biết tiếng Anh, không thể giao tiếp với người khác. Cho dù bé luôn vui vẻ hòa đồng líu lo suốt ngày, thế nhưng rào cản ngôn ngữ chắc chắn gây trở ngại không ít, mẹ lại đi làm, không có thời gian đưa đón em đi học. Suy nghĩ một lát, mẹ liền mở lời nhờ Mark đưa đón em đi học, mẹ Kim đảm bảo tuyệt đối không mất nhiều thời gian, chỉ cần sáng đưa em đi chiều đón em về là được, dù sao cũng tiện đường Mark tới trường. Khỏi phải nói, Mark sung sướng nhận lời. Cậu thầm nghĩ như thế mình chính là anh hùng của Angel. Cậu bé hào hứng đến độ sáng hôm sau còn dậy thật sớm chạy tót qua nhà họ Kim xung phong đưa em đến lớp. Hại mẹ Kim tưởng mình già rồi bị lẫn, rõ ràng nay là chủ nhật, còn phải đi học nữa sao? Không phải nhà trường báo mai mới bắt đầu học kỳ mới ư?
Mark à, em bao bọc em nhỏ như thế, sau này đừng trách vì sao Lana thích em nhiều như vậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro