Tháng năm bên nhau trở thành thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai quả thực Mark vẫn dậy thật sớm, báo hại cả nhà tưởng mặt trời mọc đằng Tây. Thằng nhóc này mọi khi hò như hò đò còn chưa thèm nhấc mông khỏi giường mà sao nay bỗng nhiên tự giác thế. Cậu bé tùy tiện ăn một chút chút rồi trước sự ngạc nhiên của gia đình phóng như bay về căn biệt thự cuối phố. Ông anh trai còn nghĩ chẳng lẽ nó tý tuổi đã tập tành yêu đương nhắng nhít.

Mark hồ hởi bấm chuông cửa nhà họ Kim.

Con chào dì, con tới đón Lana đi học.

Nhờ cả vào con nhé Mark, hôm nay là ngày đầu em tới trường mà chú dì đều bận việc hết.

Dì yên tâm, con sẽ bảo vệ Lana.

Nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em gái, Mark đưa Lana tới vườn trẻ của cô Lily. Đây là vườn trẻ dành riêng cho những em bé ngoại quốc. Có rất nhiều em nhỏ tới từ khắp các đất nước, vì một lý do nào đó mà chuyển qua Canada, đều được gửi cho cô Lily. Cô Lily là một người phụ nữ đứng tuổi tóc hoa râm phúc hậu. Nghe đâu khi còn trẻ cô là thành viên tích cực của hội chống phân biệt chủng tộc, khi về già liền dùng số tiền gom góp cả đời mở vườn trẻ The world nhằm tạo môi trường thân thiện bình đẳng nhất cho những bé con không mang màu da trắng. Mark trước cũng học ở đây và bởi cậu bé rất ngoan ngoãn và thông minh nên trở thành học trò cưng mà cô Lily yêu quý.

Giao em nhỏ cho cô Lily, dặn dò em phải đợi mình tới đón và đưa kẹo dụ dỗ mấy bé con trong nhà trẻ xong xuôi Mark mới bắt xe bus đến trường. Mark không phải là một học sinh giỏi, cậu bé thích các hoạt động ngoại khóa và âm nhạc nhiều hơn việc cứ phải đến trường học những môn khoa học. Tuy vậy, vì mới 9 tuổi thôi nên Mark hãy còn là một học sinh ngoan. Cậu bé ngay ngắn ngồi vào chỗ, chào hỏi bạn bè sau một kỳ nghỉ đông dài, hào hứng khoe về đất nước Hàn Quốc xinh đẹp của mình rồi ngoan ngoãn lôi tập vở ra chuẩn bị. Thế nhưng hôm nay cậu bé cứ nhảy tưng tưng lên khi sắp đến giờ tan học. Thề có chúa, không phải thầy giảng chán quá nên cậu mới muốn về đâu, là do sắp được gặp Lana đó. Ở nhà Mark là em út, trên cậu bé là một anh trai, thế nên cái cảm giác được bao bọc chăm sóc cho một cô em gái bé bỏng thực sự rất kỳ diệu.

- Mark, cậu đã nhìn đồng hồ 10 lần rồi. Chuông reo, cậu bé cùng bàn quay đầu sang nói với anh chàng tóc đen.

Một tay cất sách rồi nhanh nhẹn khoác cặp lên vai, Mark vui vẻ vẫy tay tạm biệt:

- Goodbye Chris, mình về đón em đây.

Kết quả là cậu bé tóc vàng cực kỳ thắc mắc, thằng nhóc đó có em hồi nào vậy? Trước nghỉ đông có thấy mẹ nó sinh em đâu mà nhỉ.

- Lana ngoan, anh Mark đẹp trai tới đón em này.

Cô bé sung sướng đưa cánh tay bụ bẫm ra đón lấy cánh tay anh đẹp trai. Hôm nay Lana đã bập bẹ phát âm được tên Mark, dù các phát âm "Mar Mar" có hơi kỳ quặc một chút nhưng Mark vẫn cảm thấy vô cùng tự hào. Từ tiếng anh đầu tiên bé con học chính là tên cậu đấy. Cậu nựng nựng hai má bầu bĩnh của em gái rồi cõng Lana về nhà. Mark đã lớn, là anh trai rồi, phải trưởng thành thật mau mới được.

Cứ như vậy, hai đứa trẻ lớn lên bên nhau. Lana càng ngày càng bộc lộ bản tính năng động vui vẻ, nhưng cũng ngày càng phụ thuộc vào anh trai hàng xóm nhiều hơn. Mark vẫn là một ông anh trai vô cùng cưng chiều em, đến mức mẹ Lee phải lắc đầu than thở sinh con trai thật không có tiền đồ, còn ông anh quái quỷ thì suốt ngày trêu mày định nuôi vợ từ bé hả Mark. Mark cho rằng ông ý thật kỳ quặc, hai đứa nhỏ như thế, đâu thể làm vợ chồng được đâu.

Năm cô bé 7 tuổi, bố mẹ Kim quyết định sinh thêm em bé, do đó, thời gian quan tâm đến tiểu công chúa càng ít. Lana hầu như cắm rễ bên nhà họ Lee. Bé càng lớn càng xinh xắn đáng yêu, thế nên mọi người trong Lee gia đều thương bé cả. Mark thì khỏi nói, cậu vô cùng sung sướng khi hai anh em suốt ngày gần gũi quấn quýt. Thậm chí ngủ trưa hai anh em cũng ôm nhau ríu rít không thôi. Mẹ Lee đùa sau này Lana sẽ làm dâu nhà mình mất thôi, trong một khoảnh khắc hai má của cậu trai 12 tuổi ửng hồng lên như mặt trời nhỏ.

Có một điều Mark không hài lòng lắm, Lana càng lớn, bạn bè của cô bé ngày càng nhiều, ngay cả thằng nhóc John hư hỏng bắt nạt bé hồi trước giờ cũng tò tò đi theo như một cái đuôi nhỏ. Ông anh lớn cảm thấy như có con rắn ghen tỵ len lỏi trong tim. Vốn đã quen Lana chỉ có mình, giờ cô bé bắt đầu có nhiều bạn mới, Mark lại lo được lo mất, sợ em nhỏ sẽ bỏ rơi mình mất. Tất nhiên đó chỉ là mấy suy nghĩ vẩn vơ tuổi mới lớn thôi, chứ thực sự Lana chỉ dính mình Mark oppa của bé thôi.

Hôm nay Lana đi học về ôm em bé một lát rồi chạy sang nhà họ Lee. Bởi vì cô bé sang đây thường xuyên nên mẹ Lee đã đánh cho bé hẳn một chùm chìa khóa riêng. Lana đi tới cửa đã nghe tiếng ghita vang lên trong phòng Mark. Dạo này anh trai đang tập đàn, còn suốt ngày cầm tờ giấy đọc đọc gì đó, đôi lúc còn chẳng nhận ra sự có mặt của bé.

- Oppa.

Mark nghe tiếng gọi liền đặt ghita sang một bên, dang tay ôm bé con ngồi vào lòng mình, rồi tiếp tục đánh vật với mớ giấy tờ đầy rẫy dòng kẻ và nốt nhạc.

- Oppa, anh đang làm bài tập âm nhạc ư?

- Không, anh đang chuẩn bị kiến thức cho tương lai đấy.

Thấy Lana giương mắt không hiểu, Mark xoa đầu em gái kéo lại gần ngực mình hơn, thổ lộ:

- Anh muốn trở thành ca sỹ.

- Ca sỹ? Là giống như Justin Bieber hả anh?

Mark lấy điện thoại tìm kiếm một MV Kpop rồi chỉ cho em gái nhỏ xem. Thực ra Lana không hiểu họ đang hát cái gì, cô bé chỉ thích thú khi nhìn thấy rất nhiều anh đẹp trai đang ngân nga những nhịp điệu khá hay ho.

- Nhìn thấy không Lana. Sau này anh Mark của em cũng sẽ như họ, sẽ được đứng trên sân khấu và hát những ca khúc của riêng mình.

Bé vươn tay ôm cổ anh:

- Vậy thì khi đó em sẽ đến xem anh biểu diễn, giống như mẹ đưa chúng mình đi xem anh Justin biểu diễn vậy.

Mark nhéo mũi cô bé xinh đẹp:

- Đương nhiên rồi, Lana nhất định phải đến xem chứ.

"Có điều anh sẽ phải xa Lana của anh lâu lắm đó." - Nửa vế sau, Mark chỉ nuốt vào trong. Bỏ đi, khi nào vượt qua kỳ thi tuyển của các công ty Hàn Quốc, lúc đó báo cho em ấy sau vậy.

- Đi nào, chúng mình ra công viên đi. Lũ bồ câu chắc chờ Lana lâu thật lâu rồi đó.

- Đúng rồi, liệu chúng có bị đói không anh, chúng sẽ ghét em mất. - Cô bé trở nên rối tinh rối mù.

- Lana chăm sóc chúng như thế, làm sao chúng có thể ghét em chứ. Lên xe đi, anh đèo em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro