Debut (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh hai năm trước một lần nữa như hiện ra trước mắt. Cô nhóc Canada, giờ đây đã cao hơn rất nhiều, gương mặt bớt đi mấy phần tròn trịa của trẻ con nhưng vẫn rực rỡ như một đóa hoa hồng nhung xinh đẹp, đang lặp lại chính xác những gì diễn ra trong lần đầu gặp mặt, thành công khiến toàn bộ không gian xung quanh đóng băng trong nỗi kinh ngạc. Các cô gái ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ningning và Lami thậm chí còn quên luôn cách phản ứng, cứ thế mở lớn đôi đồng tử nhìn đứa em út thân thiết bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay trước mắt. Ai đó có thể cho họ biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào hay không? Từ khi nào, và tại sao một thực tập sinh đã rời công ty lại được quay trở về. Và thậm chí là... debut?
Lami không hiểu sao cảm thấy hai hốc mắt cay xè, những giọt trong suốt cứ thế đong đầy đôi con ngươi xinh đẹp. Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau, hóa ra, người chiến thắng cuối cùng vẫn là duyên phận. Debut là một giấc mơ. Được debut cùng nhau là một niềm hy vọng vô cùng nhỏ bé. Trong hơn một năm qua, đã có những thời điểm Lami cho rằng cả giấc mơ lẫn hy vọng của mình đều khó lòng mà hoàn thành được khi mà sau sự ra đi của Yiyang, Ningning là thành viên tiếp theo cứ ra vào đội hình liên tục còn lịch debut bị hoãn vô thời hạn. Lami cũng không biết sức mạnh nào đã níu giữ bản thân ở lại SM, khi mà ba mẹ liên tục khủng bố điện thoại, gây sức ép với mong muốn tìm cho Lami một công ty quản lý khác tốt hơn và thích hợp hơn về nhiều mặt. Nếu không có một Lana Kim dù ở xa vạn dặm vẫn luôn động viên cổ vũ, cùng một Ninh Nghệ Trác dù chưa biết tương lai của chính mình sẽ ra sao nhưng luôn luôn lạc quan, tích cực, Lami nghĩ mình hẳn sẽ rất dễ dàng bỏ cuộc. Chẳng nhớ được phải mất bao nhiêu kiên trì mới có thể đi đến ngày hôm nay, cuối cùng, may mắn làm sao, công sức bỏ ra cũng không hề uổng phí. Chưa từng hy vọng về viễn cảnh Lana quay trở lại SM, Lami chắc chắn thời khắc này chính là sự bất ngờ tuyệt vời nhất. Cô nhóc không ngăn được niềm hạnh phúc cùng nhiều thứ cảm xúc khó gọi tên khác dâng trào trong lồng ngực, cứ thế để mặc những giọt trong suốt lăn dài trên gò má.
- Lami, em đã ở đây rồi, đừng có khóc như thế. Khó coi chết đi được. Chị xem Ningning có khóc như vậy đâu.
Lana mỉm cười thật tươi, kéo một cái ghế xen vào giữa Ningning và Lami, vươn đôi tay mảnh khảnh lên gạt đi mấy giọt nước mắt đang đọng lại trên má người chị lớn, khẽ nhăn mặt chế giễu.
- Cái con bé này, thậm chí còn không nói với các chị một tiếng. Đáng ăn đòn.
Ningning có xúc động muốn đánh người, nghiêm túc cao giọng phê bình. Mang tiếng là bạn thân, rất rất thân, thế mà Ningning và Lami một chút cũng không hề hay biết việc Lana quay trở lại Hàn Quốc. Đứa nhỏ này thản nhiên nhìn các chị khổ sở tập luyện, khổ sở cạnh tranh, khổ sở trong sự hoang mang không biết khi nào mới ra mắt mà chẳng mảy may thương cảm, ngược lại còn cả gan che che giấu giấu cái bí mật to đùng như vậy. Cuối cùng, Ningning vẫn nhịn không được gõ hai cái lên đầu người nhỏ nhất.
- Đừng có đánh em. Em chính là muốn cho các chị bất ngờ mà.
- Xin chào...
Tiếng nói bẽn lẽn bất ngờ vang lên khiến lũ trẻ không hẹn mà cùng quay lại. Hai cô gái lấp ló phía cửa ra vào có chút ngượng ngùng, lúng túng nửa ngày cũng không biết phải làm sao, cho tới khi một trong số các vị quản lý vẫy tay ra hiệu gọi cả hai vào phòng mới cẩn thận bước từng bước một. Khép nép ngồi xuống góc bàn xa nhất, hai cô bé lén lút nhìn mấy người xung quanh bằng ánh mắt thập phần ngưỡng mộ.
- Đầy đủ rồi. Chắc tất cả cũng đoán được lý do có buổi gặp mặt ngày hôm nay, đúng không? Phải rồi, chúng ta đã có lịch trình cụ thể cho màn ra mắt nhóm nhạc nữ mới. Chín người các em, chính là những thành viên được chọn.
-------------------------
Các cô gái dắt díu nhau bước ra khỏi phòng họp, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, nhiều hơn chính là chưa thể nào tiếp nhận được thông tin mình sắp được debut. Chẳng hiểu vì sao ngay tại thời khắc niềm mơ ước bấy lâu nay đã trở thành sự thật, đột nhiên đầu óc trở nên trì độn, thậm chí có chút không thể nào tin nổi. Những tiếng lao xao bắt đầu rộn ràng cả góc hành lang.
Lana lẳng lặng đứng một bên nhìn các chị mừng mừng tủi tủi không ngừng lặp đi lặp lại câu chất vấn rằng liệu đây có phải một giấc mơ, hay phải chăng đó chính là sự thật, khóe môi nhịn không được câu lên một nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng bọn họ cũng chờ được đến ngày hôm nay. Tất cả những khó khăn, toan tính, ân oán cá nhân trước kia giờ phút này vỡ tan như bọt sóng. Tương lai của chín người bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa, đã chính thức liên kết mật thiết với nhau. Thân với ai, không thân với ai, giờ đây vẫn sẽ là một tập thể. Thích ai, không thích ai, giờ vẫn sẽ phải chung sống cùng nhau. Bọn họ đã chính thức bước một chân lên con đường trở thành thần tượng, dù trước mắt khó khăn tới đâu, cũng chẳng thể tìm được con đường quay lại. Có thể, một giây phút nào đó trong số họ sẽ có người hối hận, nhưng chắc chắn không phải ngày hôm nay, càng không phải lúc này. Ánh mắt Lana không tự chủ nhìn về phía chân trời xám xịt vừa mới le lói một tia nắng hiếm hoi yếu ớt: "Thầy. Giấc mơ của thầy, em hứa sẽ thay thầy viết tiếp". Dường như Lana lại nhìn thấy hình ảnh người đàn ông đẹp trai có gương mặt gầy hò nhợt nhạt nhếch miệng nở nụ cười quen thuộc, dưới đáy mắt vốn chẳng có một tia vui vẻ nay lại lấp lánh thứ mang tên hy vọng.
Công ty chuẩn bị cho chín thành viên một ký túc xá mới rộng rãi và đầy đủ tiện nghi hơn, bởi vậy, việc đầu tiên các cô gái thực hiện sau khi rời khỏi trụ sở SM chính là bắt đầu lục tục dọn dẹp hành lý và đồ đạc. Lana sớm đã chuyển đống va li to nhỏ sang căn hộ mới, nên giờ đây trở nên cực kỳ rảnh rỗi, lăng xăng chỗ này chỗ nọ làm chân sai vặt cho Ningning và Lami. Thực ra đồ đạc của thực tập sinh cũng chẳng có gì nhiều nhặn, xếp đi xếp lại mỗi người cũng chỉ có mấy cái vali, chừng hai ba tiếng đồng hồ sau các cô gái đã yên ổn trên chuyến xe đầu tiên sau khi chính thức trở thành một nhóm.
Lana ngồi cạnh Lami. Cả hai vui vẻ trò chuyện sau một khoảng thời gian dài thật dài không có cơ hội gặp gỡ. Tiếng Hàn của Lana vẫn ổn một cách kỳ quặc, thậm chí còn có cảm giác tốt hơn trước đây một chút. Ningning yên vị ở hàng ghế phía trên cùng Hina, thi thoảng lại quay xuống nhìn hai đứa nhỏ với ánh mắt vô cùng dịu dàng trìu mến. Thế nhưng, ngoại trừ maknae line, bầu không khí chung quanh ngược lại có chút ngượng ngùng khó tả.
Chính xác mà nói thì không phải tất cả mọi người trên chuyến xe này đều thân thiết với nhau. SM có quá nhiều thực tập sinh, về cơ bản bạn sẽ chẳng thể nào biết hết tất cả mọi người nếu như không có chung ít nhất vài lớp luyện tập. Những thực tập sinh mới càng không cần phải bàn tới. Iseul và Hyunjung gia nhập SM chưa đầy nửa năm, số lần nhìn thấy đám Goeun còn chưa đủ để đếm hết một bàn tay, ngày hôm nay ngơ ngơ ngác ngác theo quản lý thực tập sinh lên phòng họp, bất ngờ đón nhận tin được chọn vào đội hình debut và giờ đây đang triệt để quan sát xung quanh, không biết phải bắt đầu nói chuyện từ đâu.
Goeun là trưởng nhóm, gánh trách nhiệm lên vai cũng chẳng phải chỉ mang danh cho có, cô bé nghiêm túc suy tính làm cách nào mới có thể gắn kết chín con người có mặt ở đây hôm nay. Goeun không phải không nhận ra sự chống đối ngầm của Lana hơn một năm về trước. Dù chưa biết thái độ của con bé hiện tại ra sao, đó vẫn cứ là một chướng ngại. Hai thành viên mới lại là một chướng ngại khác. Goeun đã từng nghe một số lời đồn về Na Hyunjung và Han Iseul. Một người là tân sinh viên đại học Seoul với số điểm đầu vào thuộc hàng top, một người là quán quân cuộc thi rap quy mô cỡ nhỏ ở địa phương, thành tích và năng lực đều chẳng phải dạng vừa, tuy nhiên mọi người nói rằng cả hai đều thuộc tuýp ít nói và tương đối kín tiếng, ngoại trừ thời điểm luyện tập thì gần như không có tiếp xúc thân thiết nào với những thực tập sinh còn lại. Nhận trách nhiệm cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều nghĩa vụ phải hoàn thành. Goeun nghĩ chắc hẳn mình sẽ phải cố gắng thật nhiều.
Các cô gái sắp xếp đồ đạc xong cũng vừa vặn đến giờ ăn tối. Goeun sử dụng đặc quyền của trưởng nhóm yêu cầu toàn bộ các thành viên tập hợp ngoài phòng khách vừa là để chào hỏi làm quen, vừa muốn mời mọi người một bữa ra trò. Để chuẩn bị cho việc debut, các cô gái bắt đầu phải thực hiện chế độ ăn kiêng cực kỳ nghiêm ngặt, những người dễ tăng cân như Ningning và Goeun càng không thể buông thả bản thân. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên cả nhóm gặp nhau, Goeun cũng không nghĩ sẽ keo kiệt đãi bọn nhỏ chỉ toàn salad. Ningning vốn không phải tín đồ của thức ăn nhanh, dè dặt đưa ra ý tưởng tự mua đồ về nấu lẩu, dù sao trời mùa đông lạnh lẽo ngồi cạnh nồi lẩu nghi ngút khói vẫn là hình ảnh lý tưởng nhất, chưa kể Ningning khá là tự tin vào năng lực nấu nướng của mình với Lana.
- Lana, ý em thế nào, em vừa mới bay sang Hàn Quốc, không mệt chứ?
Lana hơi bất ngờ khi được Goeun cẩn thận quay lại hỏi ý kiến, sự dè dặt hiển hiện rõ ràng trên gương mặt người chị lớn. Lúng túng một phút, Lana chủ động đứng lên niềm nở:
- Ningning chuẩn bị đi. Em với chị Goeun đi mua đồ cho.
Một lớn một nhỏ vừa khuất sau cánh cửa, Hyunjung nhịn không được quay lại hỏi Jungyeon:
- Em ấy vừa mới sang Hàn Quốc hôm nay? Con bé vừa vào công ty đã được debut hả chị?
- Chuyện dài lắm, có thời gian em đi hỏi nhóc Lana thì tốt hơn.
NCT Dream đang gấp rút chuẩn bị cho show diễn cuối cùng có sự tham gia đầy đủ của bảy thành viên. Bước sang năm 2019, Mark Lee sẽ chính thức không còn góp mặt trong dự án em út nhà NCT, chính thức chấm dứt chuỗi thời gian chạy lịch trình liên tục cùng ba nhóm nhỏ. Đối với Mark, đối với mỗi đứa trẻ còn lại của Dream, đây chính là buổi biểu diễn mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó chẳng những đánh dấu sự trưởng thành của leader NCT Dream mà còn nhắc nhở mỗi người sự thật dù có đi cùng nhau một chặng đường dài, cuối cùng vẫn tránh không được có một ngày phải nói lời tạm biệt. Tất nhiên, Mark vẫn ở đây, vẫn là một phần của NCT, nhưng bảy đứa trẻ đã cùng nhau biểu diễn Chewing gum ngày nào chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội đứng cùng nhau trên sân khấu, là một NCT Dream như ngày trước. Tâm trạng của Dream giờ đây vô cùng phức tạp. Mark , người thường xuyên bị các thành viên chọc ghẹo trong các chương trình giải trí, trên thực tế vẫn là trụ cột của Dream, là người anh lớn đáng tin cậy và là thầy giáo của bộ ba rapper Jeno, Jaemin, Jisung. Thiếu Mark, NCT Dream chính là mất đi một phần sức mạnh, lũ trẻ mất đi một trưởng nhóm và ít nhiều gây ra sự hụt hẫng nơi fan. Bởi thế mới nói, thay đổi thành viên liên tục là cái hay, mà cũng là cái dở trong mô hình hoạt động của NCT.
Mark ngả người vào băng ghế, thẫn thờ nhìn đường phố nối đuôi nhau vun vút chạy qua ô cửa kính. Tháng mười hai, không khí giáng sinh lại lần nữa rộn ràng khắp chốn. Đã hai mùa đông trôi qua, Mark không còn liên lạc được với cô em gái nhỏ bên nhà hàng xóm. Đứa trẻ từng xem anh như cả thế giới, thật không ngờ lại có thể lạnh lùng đến thế. Mark vốn cho rằng trẻ con giận dỗi một thời gian rồi sẽ quên ngay, nhưng cuối cùng một lần chia tay này lại đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Mark thở dài, thật không ngờ sự việc lần này lại đi xa tới vậy. Một mình Lana âm thầm đơn phương cắt đứt liên lạc với Mark Lee, chẳng giống như trước đây mỗi lần giận dỗi con bé liền thể hiện cho cả thế giới cùng được biết. Ba Kim đôi ba lần sang công tác ở Seoul vẫn ghé qua thăm Mark thường xuyên, ba mẹ anh thậm chí còn úp mở việc đưa Lana sang tham dự Dream Show sắp tới. Cả hai gia đình dường như không biết đến cuộc chiến tranh lạnh giữa những đứa trẻ hơn một năm nay, và Mark thì chẳng có can đảm để dò hỏi. Xét cho cùng, người có lỗi nhiều hơn vẫn là Mark.
- Hyung, qua KTX Dream đi, mẹ Chenle với mẹ Jaemin gửi nhiều đồ ăn lắm, bọn em định mở tiệc, coi như tiệc chia tay anh luôn.
Huang Renjun đột nhiên quay sang hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng. Mark gật gật đầu thay cho câu trả lời, lẳng lặng nhìn thằng nhóc chúi đầu nhắn tin cho ai đó. Mark đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa mình và Renjun sẽ trở nên tồi tệ sau ngày hôm đó, khi mà cậu nhóc người Trung vốn luôn ôn hòa bình tĩnh tỏ ra vô cùng giận dữ trước khi đấm thẳng vào mặt anh một cú trời giáng và vứt lại một câu chửi thề. Renjun thực sự rất quan tâm Lana. Mark có thể nhận thấy sự phẫn nộ và ghét bỏ hiện lên trong mắt cậu em trai khi đối diện với gương mặt ấy. Và điều đó khiến Mark cực kỳ không thoải mái. Thực ra Mark luôn cảm thấy Renjun rất mâu thuẫn. Chính thằng nhóc đó cảnh cáo Mark đừng đến gần Lana. Thế nhưng, cũng chính Renjun lật đật chạy đến thông báo lịch bay của con bé cho anh trưởng nhóm. Dù sao thì, có lẽ tuổi dậy thì vẫn luôn chứa đựng những suy nghĩ khác người không ai hiểu nổi. Lana cũng thế. Và Mark cũng chẳng khác gì. Chỉ biết rằng, chuyện liên quan đến Lana, anh cũng chỉ có thể tâm sự với Renjun.
- Thời gian tới chắc anh không còn nhiều hoạt động với mấy đứa nữa, chẳng biết có cơ hội gặp nhau không, chán thật sự.
- Ông anh nói cứ như sắp đi về miền cực lạc ấy. Hai ký túc xá cách nhau có mấy tầng lầu thôi. Có cần em nhắc lại không.
- Chú vẫn sẵn sàng nghe anh tâm sự chứ?
- Con bé vẫn block anh trên mọi mặt trận hả? Em cũng có khuyên nhủ, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến anh Mẫn Mẫn lại ngay lập tức gạt đi. Hyung, em trai anh lực bất tòng tâm.
- Lana tránh mặt anh. Lần trước anh về Canada con bé thậm chí không ở nhà một ngày nào cả. Em nói xem, hơn một năm rồi, sao vẫn làm mấy trò trẻ con như thế.
- A, chị Goeun, chị Goeun, Jisung ở bên này - phía bên này hai ông anh lớn đang nhỏ giọng tâm sự chuyện người lớn, phía bên kia Jisung Park ra sức vẫy tay với chị Goeun qua lớp cửa kính đen thui, ồn ào tới mức thu hút tất cả mọi ánh mắt của những người còn lại.
Chung Thần Lạc ghét bỏ nhét cằn nhằn:
- Chú làm như hét vậy chị Goeun của chú nghe được thật ý.
- Kệ em. Mà đi cạnh chị ấy là ai thế ta? Trông có vẻ xinh.
- Anh xin mày, kín mít từ đầu đến chân thế kia chú nhìn ra được xinh đẹp thì anh cũng nể.
Chenle trố to hai mắt đầy vẻ nể phục vô cùng giả tạo. Kết quả, maknae line bắt đầu ồn ào đấu võ cả mồm miệng lẫn chân tay. Mark với Renjun đành tạm gác lại chuyên mục tâm sự tuổi hồng, ngờ nghệch theo dõi vở hài kịch không hồi kết của hai đứa út. Hình ảnh cô nhóc cao gầy đeo khẩu trang kín mít cứ thế lướt qua ô cửa kính nghiêng nghiêng không đọng lại một tí ti cảm xúc.
Trên suốt quãng đường đi cùng nhau, cả Lana và Goeun đều không hề mở miệng. Trừ đôi ba câu trao đổi khi lựa đồ trong siêu thị, thời gian còn lại, cả hai triệt để duy trì trạng thái trầm mặc. Chẳng phải cố tình gây khó dễ gì cho nhau, đơn giản chỉ là cả hai không tìm ra được chuyện gì để nói. Mối quan hệ lúc trước vốn đã không nóng không lạnh, trải qua gần hai năm xa cách càng trở nên hết sức ngượng ngùng.
- Lana, nói chuyện một lát được không?
- Chị nói đi. Em nghe.
- Lana... từ khi nào không còn gọi chị là chị Goeun nữa nhỉ. Còn nhớ khi em mới vào SM, chúng mình vẫn thường xuyên trò chuyện, Lana khi đó chỉ đứng đến vai chị, hay chạy tới chạy lui kêu chị Goeun chỉ giúp em cái này, chị Goeun chỉ giúp em cái nọ. Cực kỳ đáng yêu.
Goeun nói với giọng dịu dàng, ánh mắt mơ màng nhớ về quãng thời gian tươi đẹp của một thời trẻ dại. Lana khẽ cụp mắt, bước chân khựng lại đôi chút, trong đầu hiện lên hình ảnh người chị lớn luôn kiên nhẫn ở lại lớp thật muộn phụ đạo thêm cho Lana và Ningning từng động tác nhảy. Ai mà biết được cũng chính người ấy lại nhắm một mắt, mở một mắt cho phép những kẻ xấu xa kia bắt nạt một con nhóc mười ba tuổi. Ánh mắt Lana lạnh đi vài phần, khẽ cười nhạt một tiếng.
- Chuyện qua lâu rồi, chị nhắc lại làm gì.
- Lana. Chị... Chúng mình đừng như thế này nữa được không? Đừng vì chuyện của Mark mà ghét bỏ chị như thế.
- Chị... hình như quá đề cao Mark Lee rồi thì phải - Người đang đi phăm phăm phía trước đột nhiên dừng lại, không nhanh không chậm quay sang nhìn Goeun khó hiểu - Nếu em ghét chị vì Mark, hẳn là phải ghét ngay từ lần tận mắt chứng kiến hai người hôn nhau dưới tầng hầm, chứ không đợi đến lúc Mark vì chị mà hiểu lầm em hết lần này đến lần khác. Go Eunji, chị nghĩ thử đi, chị có từng làm gì có lỗi với em không? Nếu nghĩ không ra, chúng ta không cần tiếp tục nói về chuyện này nữa. Chị yên tâm, em bây giờ chỉ muốn chuyên tâm làm một ca sỹ, tuyệt đối không làm ba cái chuyện có thể khiến nội bộ bị chia rẽ đâu. Chúng mình mau đi thôi, cả nhóm đang chờ.
Một Lana Kim lịch sự mà lạnh lùng như thế này trong trí nhớ của Goeun chưa bao giờ tồn tại. Rõ ràng con bé cái gì cũng không nói, thế nhưng lại khiến Goeun suy nghĩ mãi không thôi. Chẳng lẽ... chẳng lẽ Lana đã biết được sự thật đằng sau màn bắt nạt hai năm về trước. Không thể nào. Goeun đã cố gắng xây dựng hình ảnh một trưởng nhóm cực kỳ trách nhiệm, chẳng có lý do gì để lũ trẻ nghi ngờ. Hay là Sooji, con bé đó đã nói cái gì rồi? Goeun lo lắng chạy theo sau Lana, trong lòng ngổn ngang suy tính.
Teaser ra mắt được lên ý tưởng và chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Công ty xác định girl group mới là một mũi nhọn chủ lực song song với dự án NCT, nên tất cả mọi kế hoạch đều được xây dựng kỹ càng và chi tiết.
Concept video cũng như ảnh teaser được lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp. Trang phục, phụ kiện, make up, kiểu tóc và kể cả cách bài trí studio đều mang đậm tính cổ điển nhưng vô cùng tinh tế, lộng lẫy. Mỗi thành viên diện trang phục lấy cảm hứng từ một vị nữ thần, được đạo diễn yêu cầu tạo đủ mọi loại tư thế kiểu dáng chụp hình dựa trên hình tượng của những vị nữ thần cổ xưa đó. Concept của mỗi người không phải là ngẫu nhiên lựa chọn, dễ dàng nhận ra những thành viên được nhắm cho vai trò át chủ bài sẽ được ưu tiên đảm nhiệm hình tượng của những vị thần đứng đầu đỉnh Olympus. Những người được chọn là Demeter Jungyeon, Athena Goeun, Aphrodite Lami và Artemis Lana.
Lana buồn chán nghịch cây cung bạc trên tay ngắm nhìn Lami tóc mới được nhuộm vàng như màu nắng đang cực kỳ tập trung vào công việc. Hóa thân vào hình tượng một nữ thần sắc đẹp, Lami thực sự thành công trong việc thu hút mọi ánh nhìn bằng nhan sắc quyến rũ một cách ngọt ngào và xinh đẹp.
"Lami tóc vàng, mắt xanh quả thực là món quà của Chúa"
Lana tự cảm thán lần thứ n về nhan sắc của người chị thân thiết, mắt không dứt được cứ dán vào Lami trước khi bị Iseul đẩy nhẹ vào vai.
- Nhóc, đến lượt em rồi kìa.
Lana mỉm cười cầm chiếc cung bạc trên tay đi về phía bục chụp hình. Đạo diễn vừa nhìn thấy cô gái nhỏ với mái tóc đen dài uốn thành từng lọn xinh đẹp liền buông một câu cảm thán.
- Quả thực vừa thanh khiết vừa ngây thơ. Chọn hợp thật đấy. Cô gái nhỏ, tạo dáng ngắm bắn thật lạnh lùng nào.
Lana cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Nhắm mắt nhớ đến tất cả những ngày không vui đã trải qua, mọi thứ cảm xúc đều trở nên hư ảo. Trước mắt Lana chỉ còn duy nhất một mối quan tâm. Cô nhóc giương cung lên cao, lạnh lùng hướng vào ống kính. Mũi tên đã lên dây. Một khi bắn đi sẽ không thể nào quay trở lại.

HAPPY NEW YEAR!!!!
Bảo hai tuần mà hình như biến thành cả tháng mất rồi. Mọi người thông cảm cho mình nhé.
Truyện đọc lại hơi bị dài dòng so với dự kiến của mình một chút, cũng có nhiều lỗi nữa, khi nào rảnh rỗi mình sẽ ngồi sửa lại. Khả năng là chương sau sẽ xuất hiện một couple rất đáng yêu mọi người nhé. Viết buồn hơi nhiều, thi thoảng sẽ cố gắng đổi gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro