Debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana lần thứ hai trong cuộc đời nếm trải cảm giác đau đớn khi mất đi một ai đó, giống như cái cảm giác xé ruột xé gan khi cô bé mất đi bà ngoại ngày còn nhỏ. Có chăng, khác biệt chính là khi con người ta càng trưởng thành nỗi đau sẽ trở nên rõ ràng hơn, và cứ thế thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể như muôn ngàn lưỡi dao sắc nhọn đâm vào nơi lồng ngực. Lana cắn chặt răng vào chiếc gối, cố gắng kìm nén tiếng nức nở nơi cổ họng. Tuyết ngoài trời vẫn rơi ngày một nhiều hơn. Hôm nay hẳn là ngày lạnh nhất.
Kim Jonghyun, với Lana, không chỉ là một người thầy, lại càng giống với một người cha hơn cả. Cuộc sống thực tập sinh xa nhà buộc cô nhóc rời khỏi vòng tay gia đình từ khi còn rất nhỏ, quá trình thay đổi tâm lý trong giai đoạn dậy thì quan trọng như vậy, liền cứ thế phó mặc vào bản thân Lana và bàn tay những con người xa lạ. Lana từng cho rằng Kim Jonghyun chắc hẳn là một món quà của thượng đế. SM nhiều thầy cô như vậy, nhưng không có ai đủ kiên nhẫn với một đứa trẻ như Jonghyun đối với Lana cả. Có lẽ bởi các thầy cô có rất nhiều học trò nên chẳng thể đủ thời gian chăm lo chỉ dạy cho từng đứa một, còn người ấy thì chỉ có một mình Lana bầu bạn, tất cả tâm sức, sự chú ý, tình thương đều chẳng phải san sẻ cho ai. Bởi vậy, dù Jonghyun luôn nghiêm khắc và yêu cầu ở Lana cao hơn những người khác, tình yêu và sự kính trọng, biết ơn từ Lana dành cho anh mỗi ngày lại nhiều thêm từng chút một.
Lana nhớ rõ người ấy luôn luôn mỉm cười, thế nhưng đáy mắt lại chưa một lần ánh lên tia vui vẻ. Lana nhớ, người ấy thi thoảng lại ngước nhìn bầu trời thẫm màu tít phía xa xăm, tự đắm mình trong những phút trầm tư mà người bên cạnh tuyệt đối không cách nào quấy rầy được. Lana nhớ người ấy luôn hào hứng kể về quãng thời gian mới debut, về các thành viên nhưng tuyệt không bao giờ chia sẻ về quãng thời gian hiện tại. Lana luôn cảm thấy Kim Jonghyun thật kỳ lạ, nhưng chưa từng cố gắng lý giải. Giờ đây, mọi thứ dường như trở nên thật rõ ràng, nhưng lại trở thành quá muộn. Hóa ra, không chỉ Lana mắc kẹt, thầy Jonghyun của cô nhóc cũng đang vật lộn trong thế giới của riêng mình.
"Nghỉ ngơi? Hóa ra... là như vậy sao? Thầy đã chuẩn bị lâu như vậy nhưng lại không cho em sự chuẩn bị nào cả." - Bỏ mặc Will đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng khiếp sợ, Lana vừa tự độc thoại vừa vội vã tiến tới cửa ra vào.
- Lana, xin mày, đừng có làm tao sợ.
- Will, tao phải đi.
- Tuyết đã rơi dày như vậy mày còn muốn đi đâu?
- Tao phải đến nhà thờ. Tao muốn cầu nguyện.
Lana nhìn cô bạn thân với ánh mắt van nài. Will rất muốn nói ràng "Mày đừng làm mấy điều điên rồ nữa, người ta đã muốn tìm đến cái chết thì hãy để người ta được toại nguyện đi", thế nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ khi nhìn đôi con ngươi trong suốt đong đầy sự nài nỉ quá mức chân thành, khó khăn bật ra một câu hỏi.
- Người đó... quan trọng vậy sao? Cái người đã tự tử ấy?
- Ừ. Là thầy, là cha. Là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong những ngày tao ở Hàn Quốc.
- Ở đây đợi tao một chút.
Lana ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô bạn thân khuất trong phòng ngủ. Một lát sau, Will quay ra, dúi vào tay Lana một chiếc áo khoác to sụ.
- Tao biết không ngăn được mày, nhưng đừng có để mình bị ốm.
Lana cảm kích nhận lấy chiếc áo, khẽ gật đầu thay cho lời hứa rồi vội vã biến mất trong bóng tối.
Người ta nói rằng hôm nay là ngày tuyết rơi nhiều nhất. Cơn mưa tuyết dai dẳng khiến mặt đường bị phủ bởi một lớp băng dày cộp, trơn tuột và gây khó khăn cho việc đi lại, trẻ con đều được khuyến cáo nên ở lại trong nhà. Giao thông bị cản trở, taxi vì thế cũng tạm ngừng hoạt động. Lana không còn cách nào khác, cứ thế chạy bộ giữa cơn mưa màu trắng xóa, thi thoảng không cẩn thận ngã nhào xuống thảm tuyết dày, va chạm với nền băng đã cứng vô cùng chật vật. Thậm chí mỗi khi có một con gió lớn tạt qua, thân hình nhỏ bé liêu xiêu như trực đổ. Bỏ qua tất cả, Lana vẫn không có ý định dừng lại.
"Em nghĩ đứng trên sân khấu có hạnh phúc hay không? Tôi nghĩ đó là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời người nghệ sỹ. Nhưng nhìn mà xem, sân khấu lớn như vậy, không phải trông chúng ta thật nhỏ bé và cô độc hay sao?"
Nhà thờ trung tâm ở cách đây ba con phố. Đó là chốn linh thiêng nhất xứ Vancouver, thường xuyên được mọi gia đình tới xin cầu ban phúc. Giáng sinh sắp gần kề, cả nhà thờ trang hoàng lộng lẫy với những ánh đèn rực rỡ xếp thành vô số hình thù xinh đẹp. Những món đồ xanh đỏ nối tiếp nhau xuất hiện nom vui mắt và vô cùng tươi tắn. Không khí của mùa lễ hội tràn ngập mọi ngóc ngách của thành phố xứ Bắc Mỹ, thế nhưng người ta dễ dàng nhận ra đứa trẻ tóc đen đang yên lặng cúi đầu trên băng ghế dưới kia dường như không ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh. Suối tóc dài đã bết lại, vai rũ xuống không chút sức sống, và đôi tay thì nắm chặt vào nhau cầu nguyện. Bóng tối như nuốt chửng bóng hình nhỏ bé, khiến tản mát ra xung quanh mùi vị của sự đau thương.
Jonghyun vẫn đang vật lộn giành sự sống trong phòng cấp cứu. Và giống như tất cả những người yêu quý anh trên toàn thế giới, Lana chẳng biết bám víu vào đâu ngoài việc trông chờ vào một thứ phép màu. Kỳ tích không dễ dàng xuất hiện. Nhưng biết đâu được, biết đâu khi cô bé thành tâm, Chúa lại thực sự nghe được lời thỉnh cầu.
"Đức Chúa muôn vàn đáng kính của con. Con đến để xin Người một món quà Noel sớm - một phép màu, xin Người đừng cướp thầy Jonghyun đi. Đó là người thầy tốt nhất trên đời. Thầy đã cho con quá nhiều, nhưng con lại chưa từng một lần làm cho thầy tự hào gì cả. Thậm chí, thầy mong muốn được nhìn thấy đứa học trò duy nhất đứng trên sân khấu, biểu diễn bài hát của mình, cuối cùng cũng đã không thành sự thật. Thực ra, cũng không phải người ấy chưa từng ám chỉ cho con biết về sự ra đi, có điều đứa trẻ ngốc nghếch là con vẫn không mảy may hay biết gì cả. Con tự hỏi, không biết có phải người ấy cũng giống như mình đã từng, vùng vẫy trong bóng tối và không ngừng đưa ra lời cầu cứu, hy vọng ai đó nhận ra và chia sẻ với bản thân hay không? Nếu đúng là như thế, con sợ mình sẽ hối hận cả cuộc đời này mất. Con vẫn cho rằng mình còn rất nhiều thời gian báo đáp người ấy, thế nhưng giờ đây con mông lung không biết liệu có còn cơ hội nữa hay không. Con biết Người muốn đón một thiên thần trở về chốn thiên đường, nhưng lần này thôi, Người có thể trả lại thiên thần ấy cho con hay không ạ? Bằng tất cả sự tôn kính đối với Người, con cầu xin từ Người một cơ hội"
Lana thành tâm làm dấu, lau nước mắt yên lặng chờ đợi. Thời điểm này, ai cũng biết kỳ tích là điều gì đó thực mong manh, nhưng SM chưa xác nhận bất cứ thông tin gì, Lana sẽ kiên trì trờ đợi. Cô nhóc vừa khóc vừa nhớ lại tất cả những tháng ngày đã qua, kỳ quặc là cảnh tượng nào cũng hiển hiện rõ ràng như đang bày ra trước mắt. Không biết người ấy đã cứu rỗi cuộc đời bao nhiêu đứa trẻ như Lana, nhưng nghiệt ngã thay lại chẳng thể cứu rỗi nổi chính mình.
Một tiếng sau, SM ra thông báo chính thức xác nhận Kim Jonghyun đã rời xa trần thế.
Lana cảm thấy mình như gục ngã, không thể nghĩ được gì khác ngoài việc khóc nấc từng cơn và chịu đựng sự giày vò đau nhói trong tim.
- Khóc đi con yêu. Cứ khóc đi đứa trẻ đáng thương của mẹ.
Lana không biết bằng cách nào nhưng mẹ đang ở đây, ôm cô bé trong vòng tay và nhẹ nhàng an ủi. Tất cả mọi cảm xúc như vỡ òa, và Lana nức nở như một đứa trẻ.
- Mẹ, thầy của con..., thầy của con...
- Tiểu Mẫn, cậu ấy là một thiên thần. Về với Chúa, cậu ấy nhất định sẽ được hạnh phúc.
Lana gục đầu vào vai mẹ. Tất cả mọi thứ như vỡ vụn. Từng kỷ niệm tựa những thước phim quay chậm ùa về, nhắc Lana nhớ rằng mình đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc với một người thầy đặc biệt như thế tồn tại trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở thành quá khứ, một quá khứ đẹp đẽ của riêng Lana mà thôi.
Lana đứng giữa khu tưởng niệm tần ngần thật lâu rồi cúi người đặt bó hoa cẩm chướng đỏ tươi trên nền đất lạnh. Dường như trước đó đã có fan tới thăm, trên nền đất la liệt những món quà được xếp thành ngay ngắn. Lana nhìn mãi về phía người đàn ông trẻ măng đang mỉm cười thật tươi trên di ảnh, nước mắt không cầm nổi ướt đẫm hai gò má. Lana chưa từng thấy anh cười tươi như thế. Chưa một lần nào cả.
- Thầy có hạnh phúc không ạ? Chắc là có nhỉ, thế giới này khó khăn đến mức không thể níu giữ thầy cơ mà. Nhưng em thì vẫn giận thầy lắm ạ. Phải làm sao đây, em nghĩ mình cần thời gian để chấp nhận sự thật này. Em không biết thầy muốn quà Giáng sinh là gì nên đã viết một bài hát, hy vọng thầy sẽ thích. Là học trò của thầy, em hứa sẽ không làm thầy thất vọng nữa. Cảm ơn thầy vì tất cả mọi thứ.
Lana lưu luyến ngoái lại nhìn khu tưởng niệm một lần nữa. Bên cạnh, mẹ Kim khẽ lên tiếng hỏi:
- Đã sang đến đây rồi, hay là ghé qua thăm Mark một chút.
- Anh Mark bận lắm, không có thời gian đâu mẹ. Mẹ con mình vẫn nên về thì hơn.
-------------------------------------------------------------
Mùa hè năm 2018, Lana đã trở thành học sinh cuối cấp, vẫn xinh xắn và là cô gái phương Đông nổi tiếng nhất xứ Vancouver. Cô nhóc cao hơn, dù không thể được như Yiyang nhưng đoán chừng đi với Ningning và Lami cũng không còn cách biệt gì lớn cả. Lana đã bước qua một nửa quá trình dậy thì, cơ thể có nhiều biến đổi, gương mặt thì vẫn giữ nguyên nét trong trẻo như một thiên thần, và cũng giống như rất nhiều cô gái khác bắt đầu hoảng loạn vì một vài nốt mụn nhỏ xíu. Will nói rằng sức mạnh của gen di truyền quả thực vô cùng đáng sợ khi Lana càng ngày càng giống mẹ Kim, người phụ nữ nổi danh khắp vùng nhờ vẻ đẹp chiến thắng mọi thách thức của tuổi tác.
SM đã gửi thư đến cho hai lần, gọi Lana trở về luyện tập. Có vẻ như quản lý thực sự giữ lời hứa khi xưa, có điều Lana đã đánh mất nỗi khát khao debut. Lana biết, chính mình là người thay đổi.
- Chị đừng tới tìm em nữa. Em sẽ không về Hàn Quốc đâu.
Ngồi trước mặt Lana chính là người phụ nữ đã tuyển chọn cô bé vào SM hai năm về trước. Có điều lần này Lana không còn hoảng loạn bỏ chạy nữa, ngược lại còn có thể bình thản ngồi nói chuyện với nhau. Sau hai lần gửi mail không nhận được phản hồi, người phụ nữ nhân buổi tuyển chọn tại Canada đã tới gặp Lana khuyên nhủ. Chị nói rất nhiều, rằng Lana hãy nghĩ đến tương lai, nghĩ đến quãng thời gian vất vả luyện tập đã qua mà đừng dễ dàng bỏ cuộc. Lana biết mình không quan trọng đến mức ấy, có lẽ hiện tại SM chưa có lựa chọn thay thế tốt hơn nên mới bỏ thật nhiều công sức kéo Lana trở về như vậy. Chỉ là, đối với một nơi đã từng không quan tâm đến cảm xúc của mình, lại chẳng ngần ngại hy sinh giấc mơ của trẻ nhỏ, Lana không còn nhiều thiện cảm nữa. Nếu có thứ gì đó liên kết với SM, Lana nghĩ, đó chỉ là Ningning, Lami và Yiyang.
- Em không muốn debut cùng Ningning hay sao? Em có năng lực, có tất cả điều kiện thuận lợi để trở thành ca sỹ, không nên lãng phí tài năng với ban nhạc nhà thờ như vậy.
- Em rất thích ca hát. Nhưng em bây giờ cảm thấy rất thoải mái, cũng rất vui vẻ. Có lẽ sau này em sẽ thi vào nhạc viện, ai biết được. Em nghĩ rồi, có rất nhiều con đường để thỏa mãn đam mê, không nhất thiết phải trở thành idol thì em mới làm được.
- Nếu em đã nói như vậy. Chị sẽ không quấy rầy em nữa. Chị vẫn sẽ để lại danh thiếp. Nếu có một ngày Lana thay đổi quyết định, hãy gọi cho chị nhé.
Người phụ nữ mỉm cười lịch sự, gọi nhân viên phục vụ tính tiền rồi rời đi trước. Lana ngây ngốc cả buổi, cuối cùng cầm tấm danh thiếp lên toan vứt vào thùng rác. Lại không hiểu suy nghĩ cái gì khiến tay chân lưỡng lự, mấy lần muốn vứt đi mà không nỡ.
- Bạn ơi xong chưa, mình đang vội.
Tiếng nói khó chịu của người phía sau khiến Lana bừng tỉnh. Cô nhóc lúng túng nắm chặt tấm danh thiếp trong tay rồi lịch sự lui ra một phía kèm lời xin lỗi.
- A. Sorry. Mình xong ngay rồi đây.
Ningning mệt mỏi vứt ba lô sang một bên, nằm dài lên chiếc giường đơn không buồn nhúc nhích. Lami lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không biết mở lời an ủi như thế nào cho tốt. Yiyang không biết lần thứ bao nhiêu tiếp tục bị loại khỏi đội hình debut, điều đó ảnh hưởng không hề nhỏ tới tâm trạng của Ningning. Trong China line hiện nay, có thể nói Yiyang là người duy nhất đã đồng hành cùng Ningning ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân lên Hàn Quốc, tình cảm đương nhiên tốt hơn so với những người khác bội phần. Thế nhưng, thứ hạng của người chị lớn cứ liên tục thay đổi đến chóng mặt. Ai cũng biết Yiyang đã sắp đạt tới giới hạn cuối cùng của sự kiên nhẫn rồi. Nếu Yiyang rời đi, Lami không dám tưởng tượng Ningning sẽ suy sụp như thế nào nữa cả.

Không chỉ Ningning, bạn cùng phòng hiện tại của hai đứa nhỏ - Jungyeon, cũng vì chuyện của cô bạn đồng niên mà trở nên vô cùng lo lắng. Yiyang là người bạn duy nhất của Jungyeon. Vì cách biệt tuổi tác so với đám thực tập sinh còn lại, hai đứa hầu như trở thành những kẻ ngoại đạo, ngoài việc cả ngày dính lấy nhau thì chẳng thể sẻ chia, tâm sự được với bất kỳ ai. Vì lẽ đó, Jungyeon tha thiết hy vọng cả hai có thể cùng nhau debut. Nhưng cái thực tế SM không có ý định nhắm Yiyang cho đội hình nhóm nhạc mới là điều khó lòng phủ nhận, bằng chứng là cô bạn của Jungyeon cứ được thêm vào rồi loại ra liên tục mỗi khi công ty có ý tưởng thay đổi concept nào đó. Và bọn họ thì đã không còn ở cái tuổi có thể chờ đợi thêm một vài năm nữa rồi. Kế hoạch debut cứ bị trì hoãn mãi, có nhiều người đã sốt ruột tới độ không thể tiếp tục kiên trì. 97 lines đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ai ai cũng đoán rằng vì công ty chưa thực sự tìm được một thực tập sinh thay thế Lana, cô gái có ngoại hình xuất sắc đã được nhắm tới vị trí main vocal trước đó. Nhưng, biết tới khi nào công ty mới tìm được người phù hợp, và liệu rằng bọn họ có thể chờ đến lúc đó hay không. Jungyeon rất sợ. Nhất là khi cô biết rất rõ một số công ty đại lục đã không ít lần liên hệ với Yiyang.
- Cậu... sẽ rời đi sao?
- Liệu tớ có được debut không?
- Dương. Tớ biết cậu đã kiên trì rất lâu, cố gắng thêm một chút nữa được không.
- Jungyeon, cậu biết đấy, công ty không chọn tớ, và chúng mình thì không còn nhỏ nữa. Tớ sợ lắm, tớ sợ có kiên trì cũng sẽ chẳng thể đi đến đâu cả. Thanh xuân mỗi người chỉ sống một lần, tớ không thể lãng phí nó để rồi không đạt được cái gì hết. Tớ không có can đảm đánh đổi. Cũng không muốn đánh đổi. Nếu có một cơ hội tốt hơn, có lẽ, tớ sẽ bỏ cuộc thôi.
Jungyeon không thể nói một câu phản bác. Phòng tập chỉ còn sót lại một mảnh yên tĩnh cùng hình bóng hai cô gái tựa lưng vào tường nhìn về phía chân trời xa xăm.
Vào một ngày cuối hạ, Ningning một lần nữa khóc hết nước mắt tiễn Yiyang ra sân bay, người chị lớn ôm đứa nhỏ vào lòng, vươn tay xoa đầu, chúc cô nhóc ở lại gặp nhiều may mắn. Quyết định này của Yiyang chẳng hề bất ngờ, có điều, khi một cuộc chia tay diễn ra, nó vẫn mang lại quá nhiều cảm xúc. Jungyeon một bên ôm lấy Ningning đã khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum, một bên vẫy tay chào tạm biệt người bạn đã từng vô cùng thân thiết, trong lòng không nhịn được tự hỏi, liệu mình rồi sẽ có thể kiên trì đến đâu.

Lana có giờ học hát, khi về tới nhà đã là tối muộn, cả gia đình vừa ăn cơm xong, hiện tại đang quây quần ăn bánh uống trà. Mẹ Kim mới sinh thêm một đứa em trai nhỏ, thằng nhóc này thậm chí còn hiếu động hơn cả Liam, cả ngày chỉ bi ba bi bô đòi hóng chuyện. Lana vào chơi với em trai một lát rồi mới lật đậy xuống bếp, vừa ăn cơm vừa tranh thủ xem thêm mấy video thanh nhạc. Mẹ Kim dỗ em trai đi ngủ, đuổi Liam lên nhà học bài, xong xuôi mới ghé qua xem cô con gái nhỏ. Lana đang cúi đầu ăn bữa tối nhưng mắt vẫn dán vào cái điện thoại bên cạnh đang bật mấy clip phân tích quãng giọng gì đó bà không cách nào hiểu được. Mẹ Kim kìm không được nhớ đến tập giấy vô tình phát hiện được trong phòng ngủ của đứa nhỏ kẹp cùng tấm danh thiếp của ai đó đến từ SM. Những trang giấy đầy ắp khuông nhạc và những ký tự tiếng Hàn xa lạ, được đánh số và ghi ngày tháng vô cùng cẩn thận. Ngay giây phút ấy, mẹ Kim nhận ra Lana vẫn chưa từng từ bỏ được. Không ai hiểu con bằng mẹ. Mẹ Kim không biết rút cuộc điều gì khiến Lana đột
- Con yêu, chúng ta nói chuyện một chút được không. Việc học ở trường thế nào, vui chứ hả?
- Vui lắm ạ. Bọn con sắp đi dã ngoại. Will vô cùng hào hứng luôn.
- Ý mẹ là, con cảm thấy hài lòng với việc học ở trường chứ?
- Sao tự nhiên mẹ lại hỏi thế? Đương nhiên là con hài lòng rồi - Lana khó hiểu ngước nhìn người mẹ xinh đẹp.
- Hôm nay mẹ tìm thấy cái này - Mẹ Kim đặt tập nhạc lên bàn, biểu cảm có chút áy náy - Không phải mẹ muốn xâm phạm không gian riêng tư của con. Mẹ dọn phòng và vô tình nhìn thấy nó được đặt trong chiếc hộp trang trọng trên giá sách. Và mẹ nghĩ chúng ta nên nói chuyện.
Mẹ Kim là một người làm kinh doanh, có lẽ bệnh nghề nghiệp khiến mẹ lúc nào cũng mang dáng dấp nghiêm túc ngay cả khi nói chuyện cùng con cái. Lana biết mình không thể từ chối được, liền cũng học theo dáng vẻ nghiêm túc mà chăm chú lắng nghe.
- Trước hết, không giống như mẹ Lee của con, mẹ không thích việc con cái trở thành ca sỹ, chưa từng. Thế giới của người nổi tiếng quá phức tạp, và mẹ thì chỉ mong con có một cuộc sống bình yên. Đó là lý do mẹ vô cùng hối hận vì trước đây đã chiều theo ý thích đồng ý cho con sang Hàn Quốc. Nhưng, nếu như đó là niềm đam mê của Lana, mẹ cũng sẽ không ngăn cản. Lana có cuộc đời của mình, con có quyền tự quyết định mình sẽ trở thành bất kỳ ai con muốn. Ba mẹ không thể ở bên cạnh con cả đời, nhưng sẽ luôn cho cố gắng cho con những gì tốt nhất để có thể phát triển, cũng sẽ luôn ở bên ủng hộ các quyết định của con. Mẹ đã gọi cho cô Han, và cô ấy nói rằng Lana là một đứa trẻ tài năng. Có rất nhiều người có đam mê nhưng không có năng lực hoặc ngược lại. Nếu con may mắn sở hữu cả hai, có lẽ đó chính là sự lựa chọn của Chúa. Lana, hãy suy nghĩ cho thật kỹ, bây giờ điều gì mới thực sự khiến con cảm thấy hạnh phúc. Có điều gì mà nếu bỏ lỡ con sẽ tiếc nuối cả đời hay không?
Lana ngước mắt nhìn vẻ mặt dịu dàng của mẹ, trong đầu là một mảng mông lung. Lana thích hát. Nhưng Lana không còn tin tưởng vào SM. Lana muốn có thể cùng Lami và Ningning debut. Nhưng Lana không muốn gặp lại những người đã từng khiến mình bị tổn thương. Hơn tất cả, Lana cũng muốn có thể đi tiếp con đường sự nghiệp của Jonghyun, giúp anh hoàn thành những tâm nguyện còn đang dang dở. Có rất nhiều lý do để Lana quay trở lại, nhưng cũng có hàng vạn lý do ngăn cản cô nhóc ký tên vào bản hợp đồng.
Đêm hôm ấy. Lana một đêm thức trắng.
Ningning nói rằng Yiyang đã rời đi, còn bản thân thì đang rơi vào vòng nguy hiểm vì có thể không phù hợp với concept chung của nhóm. Ngày debut vẫn hoãn vô thời hạn vì chưa tìm được người phù hợp. Ningning nói rằng ai cũng thực mệt mỏi rồi, không biết còn có thể kiên trì được bao lâu. Ningning nói rằng họ nhớ Lana. Rất nhiều.
Ngày hôm sau, Han Taeri nhận được một cuộc gọi từ đứa nhỏ mười lăm tuổi.
Goeun bất ngờ nhận được thông tin tập trung tại phòng họp. Khi đến nơi, cô nhóc nhận ra sự có mặt của Jungyeon, Hina, Ningning, Lami và Soohye. Lũ nhỏ nhìn nhau, không hẹn mà cùng có một cảm giác nôn nao khó tả. Cảm giác sắp được debut.
- Nào mấy đứa, cùng chào đón nữ thần Artemis của chúng ta thôi - Cửa mở ra, và quản lý dẫn theo một đứa nhỏ vô cùng xinh đẹp.
- Xin chào. Em là Lana Kim.

P/s: Hai tuần nữa tớ bận nên sẽ không viết được chương mới đâu mọi người ạ. Tớ thấy mình viết hơi lê thê nên đang cố gắng đẩy nhanh tình tiết hết mức có thể. Dù sao thì tớ vẫn hy vọng nhóm nhạc nữ mới của SM có 9 thành viên (dù con số yêu thích của tớ là số 7). Nếu có ai đó không thích tình tiết Lana quay lại SM thì hãy thông cảm cho tớ nhé, vì biết sao được, tình tiết muốn tiến triển tiếp thì tớ vẫn phải cho nhân vật chính gặp lại nhau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro