Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lana... Em thích Mark Lee?
Lami nhìn đứa nhỏ ngồi thẫn thờ bên giường không rõ cảm xúc, cưỡng không được sự tò mò, cẩn thận hỏi lại. Ningning huých vai cô gái Hàn Quốc, ý bảo đừng hỏi thêm gì nữa. Cái thái độ như thế, chỉ có đứa ngốc mới không thể nhận ra. Này quả thực có vượt quá phạm vi tiếp nhận của Lami và Ningning. Lana và Herin thích Mark. Mark với Goeun từng là một đôi. Họ đã chia tay. Và giờ thì Go leader đã là bạn gái của một anh chàng đẹp trai nào đó. Rắc rối thật sự.
- Em có nói cho anh Mark biết chưa?
- Lami. Đừng có hỏi nữa. Nhìn là biết câu trả lời rồi. Em còn hỏi làm chi.
- Không thể được. Lana, em phải nói ra chứ, đám con trai ngốc lắm, em không nói họ sẽ không biết gì đâu.
- Thực ra... em cảm thấy mình mâu thuẫn lắm. Quan tâm Mark em cũng hối hận, không quan tâm anh ấy em cũng hối hận. Thích anh ấy em cũng hối hận. Mà không thể thích anh ấy nữa em cũng hối hận. Cuối cùng thì, em chẳng biết mình muốn cái gì nữa cả. Em tự nhủ sẽ ngoan ngoãn làm một đứa em gái của anh ấy, cuối cùng nhìn thấy Mark hẹn hò người này rồi người khác lại vẫn cứ khó chịu đến không thở nổi. Em hẳn là bị bệnh rồi.
Ningning lúng túng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đem lời trong lòng ra nói thẳng. Lana chưa từng yêu đương, cũng không có nhiều kinh nghiệm ứng xử trong chuyện tình cảm. Thân là chị lớn, dù mới trải qua một mối tình con nít, Ningning cảm thấy mình vẫn nên có trách nhiệm bảo ban cho đám em nhỏ cách ứng xử sao cho đúng mực.
- Như thế không ổn đâu. Chị mà là người yêu Mark, nhất định chị sẽ ghét em. Em trừng mắt với chị cái gì hả Lami. Chị nói sai hay sao? Bên cạnh người yêu mình có một đứa em gái ôm tâm tư đơn phương lại còn ghen tuông như thế, ai mag chịu đựng được cơ chứ.
- Nhưng Lana cũng chưa có phá họ hay đòi hỏi gì ở Mark cả.
- Nói như vậy, em đích thực rất đáng ghét, đúng không Ningning? - Lana không quan tâm lắm nội dung tranh luận của hai người chị lớn, mờ mịt ngẩng đầu hỏi một câu.
- Ừ. Rất đáng ghét - Ningning không chần chừ một giây, đáp lại ngay tắp lự.
- Ningning. Chị làm con bé khóc rồi này - Lami bất mãn lườm người bên cạnh. Cô nhóc cũng chưa từng yêu đương, chỉ cảm thấy Lana làm vậy nhất định có nỗi khó xử riêng, Ningning gay gắt như thế là vô cùng quá đáng. Cứ cho là Lana thích Mark, con bé cũng chưa từng ý kiến gây sự gì với Goeun, thậm chí rõ ràng tình cảm chị em hồi đầu còn vô cùng tốt đẹp. Có chăng chính là sau khi họ chia tay, Lana mới bắt đầu xa cách với Goeun mỗi ngày chút một. Còn Herin... Herin hẳn là một câu chuyện khác. Herin tỏ thái độ với Lana cũng không phải ngày một ngày hai, đứa nhóc này không một lần nói ra, nhưng vô duyên vô cớ bị ghét như vậy, thông cảm được mới là chuyện lạ lùng. Dù Herin từng chơi thân với Lami, đến bây giờ mối quan hệ vẫn có thể coi là rất tốt, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, Lana chưa đụng tới ai, đâu thể vì bênh Herin mà lên án em ấy gay gắt như vậy được.
Ningning há miệng muốn nói lại thôi. Bọn nhỏ dù có thông minh thế nào thì chung quy vẫn là những tiểu thư giàu có được nuôi dưỡng như một nàng công chúa, không bao giờ phải đặt mình vào vị thế người khác để suy xét và hành động thì vẫn dựa nhiều vào cảm tính. Bởi vậy, cuối cùng cứ chần chừ mắc kẹt ở lưng chừng suy nghĩ, cái nên làm thì không làm, không nên làm lại cứ thế biến thành hành động.
- Chị không nói em đáng ghét. Chị chỉ muốn nói cách hành xử như này không ổn đâu. Nếu em chấp nhận thân phận làm một cô em gái thì không được hành xử như hôm nay, nghĩ mà xem, em chẳng có tư cách gì ghen với người yêu Mark cả, đúng không? Còn nếu em không bỏ được Mark, thì phải nói rõ ràng cho anh ấy biết. Chỉ được chọn một trong hai, không có phương án nào tên là nhập nhằng ở giữa cả. Muốn có được tình yêu thì giành lấy, không thì buông tha cho mình, có biết không?
- Nhưng... Ningning, liệu chúng ta có còn tư cách yêu ai nữa không?
Đó là điều Lami thực sự thắc mắc, cũng là vết thương chưa kịp khép miệng của Ningning và Lana. Không một ai lên tiếng trả lời. Bởi chính bản thân mỗi người cũng hoang mang không tìm ra được đáp án. Chuyện xảy ra đêm hôm đó, dù có qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì đối với những đứa trẻ vẫn là bóng ma tâm lý, là nỗi ám ảnh không cách nào xóa nổi. Ningning, Lami và cả Lana không thể quên cái cảm giác ghê tởm khi bàn tay gã đàn ông di chuyển sờ soạng trên cơ thể. Không nhắc đến, cũng chẳng đồng nghĩa với việc sẽ hết đau. Mặc cảm không còn thuần khiết rồi sẽ vẫn bám riết không buông trong suốt quãng thời gian trưởng thành. Sau này, lỡ như yêu một ai đó, Ningning cũng không chắc bọn họ có thể vượt qua mặc cảm để hướng tới một điều hạnh phúc hay không.
- Đừng ngốc như thế. Đêm đó chưa có gì xảy ra hết, không có gì xảy ra hết. Nhìn chị, nói lại đi.
- Ningning. Cần gì phải lừa mình dối người. Bọn em có thể nói một trăm lần. Nhưng thế thì sao chứ, cũng đâu thể thay đổi được sự thật.
- Mẫn Mẫn. Đó cũng không phải là lý do để em hành động như lúc nãy. Nghe lời chị. Lựa cơ hội nói rõ ràng với anh Mark đi. Chị không muốn Mẫn Mẫn biến thành kẻ đáng ghét.
Lami trừng mắt bất mãn, thế nhưng Lana chỉ lẳng lặng gật đầu.
Dưới hành lang, Mark Lee lúng túng đứng đối diện cô gái người Anh, tâm hồn chẳng biết treo ở nơi đâu, mấp máy mấy câu như được lập trình sẵn.
- Khi nãy, cảm ơn em nhé Herin. Hại em bị hiểu lầm rồi.
- Anh bị chị Goeun đá em cũng cảm thấy bất công lắm.
Quay lại mấy phút trước, Mark tiễn Herin về phòng sau khi thực hiện lời hứa đưa cô bé đi ra ngoài cho khuây khỏa, nhân tiện cũng muốn ghé qua nhìn Lana một chút.
Quãng thời gian vừa rồi có rất nhiều chuyện xảy ra, tất cả mọi thứ xoay mòng mòng khiến Mark cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Scandal từ trên trời rơi xuống của Donghyuck khiến NCT một phen lao đao, và thằng nhóc thì gầy đi mấy vòng vì chìm sâu trong áp lực và không ngừng tự trách. Khi những đoạn ghi âm và tin nhắn bị tung ra, Mark mới biết lý do vì sao Donghyuck luôn luôn trùm chăn mải mê chăm chú vào điện thoại. Hóa ra, không phải thằng nhóc cãi nhau với 00 lines bên ký túc xá Dream hay chơi game với maknae line. Hóa ra... Donghyuck đã dành rất nhiều thời gian chuyện trò qua lại với fan, nhưng tệ hơn - đó lại là các Fan cuồng. Việc idol giữ mối quan hệ với các fansite vốn không phải điều gì quá xa lạ. Thế nhưng, đứa nhỏ ngốc nghếch đã tin sai người, cuối cùng phải gánh hậu quả bằng một scandal chậm rãi bùng nổ từ mấy lời dối trá ai đó đăng vu vơ trên mạng xã hội.
Taeyong hyung đã vô cùng giận dữ. Và ký túc xá trở nên nặng nề khi Taeyong luôn miệng càm ràm đứa út ít trong nhóm. Mọi người đều thông cảm cho cái sự nghiêm khắc của Taeyong khi anh vốn là người rất nhạy cảm với scandal, đến tận bây giờ vẫn luôn mặc cảm vì những sai lầm trong quá khứ. Hơn nữa, Donghyuck cũng phải nhận được một bài học. Có điều, bài học này dường như hơi đắt. Thằng nhóc đã mất đi rất nhiều fan, một vài fansite lớn cũng chính thức nói lời chào tạm biệt.
Donghyuck dường như cũng nhận thức được bắt đầu cúi gằm mặt xuống trong các lịch trình, và cũng không còn cười đùa nhiều nữa. Dù Mark, Doyoung, Renjun và Jaemin đã ra sức thay nhau an ủi, động viên rất nhiều, tình hình của Donghyuck vẫn chẳng khá lên chút nào cả.
Đợt comeback của Dream diễn ra trong bão táp. Các thành viên người Trung thường đùa giỡn chẳng hiểu có phải công ty không xem ngày hay không mà lại nhiều chuyện rắc rối xảy ra như vậy. Jaemin mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu, anti liền ngay lập tức khẳng định thằng nhóc đã rời khỏi nhóm. Tin đồn càng được nhiều người khẳng định hơn khi SM yêu cầu các thành viên không được nhắc tới Jaemin trên các chương trình giải trí. Ừ thì, có lẽ, chính công ty cũng chẳng dám chắc đến ngày tháng năm nào mảnh ghép còn lại của Dream mới có thể đứng cùng đám anh em trên sân khấu. Nhưng vô tình việc này khiến mấy đứa trẻ còn lại bị gán trên đầu cái mác vô tâm, rằng Na Jaemin vắng mặt chưa bao lâu mà hành xử cứ như thể thằng nhóc chưa bao giờ tồn tại vậy. Fan couple luôn luôn là những người đáng sợ nhất, khi mà số lượng bình luận tấn công Renjun xuất hiện ngày càng nhiều. Dù chưa bao giờ thể hiện ra, những người còn lại đều biết trong lòng cậu trai Cát Lâm chẳng bình yên như bề ngoài luôn thể hiện. Đã một lần đọc được nhiều bình luận yêu cầu rời nhóm khi mới chập chững những ngày đầu debut, giờ đây lại một lần nữa trông thấy mấy bình luận chỉ trích quá khích, nực cười, và vô cùng oan uổng, dù có là ai dám chắc cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương. Couple, xét cho cùng cũng chỉ là fan service, Mark không hiểu, cớ sao người ta lại đem nó ra để tổn thương những thành viên khác như vậy nhỉ?
Nhưng đến cuối, đó là việc của người khác, dù nó ảnh hưởng không nhỏ đến bầu không khí chung của cả nhóm thì vẫn không phải thời điểm để Mark bận tâm, vì hơn ai hết, hiêbj tại cậu mới là người gánh chịu áp lực dư luận nhiều nhất. High School Rapper chính thức phát trên sóng truyền hình. Thành tích của Mark có thể coi là khá. Song, cùng với việc tiến xa hơn, Mark chính thức trở thành "đứa trẻ ngậm thìa vàng" đáng ghét trong mắt fan của những thí sinh khác. Dường như càng đi sâu hơn, bất mãn của họ dành cho cậu idol của SM lại ngày càng nhiều đáng kể. Có rất nhiều ý kiến được đưa ra trên các trang cộng đồng. Phần lớn chỉ trích Mark không đủ tài năng để tiến sâu hơn, rằng cậu có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ hưởng ké ánh hào quang của thành viên khác, và bởi sự thiên vị nhờ vị thế của một idol. Stress. Thực sự quãng thời gian đó vô cùng stress. Trong khi những người khác có thể dành tất cả thời gian để chuẩn bị, Mark chỉ có thể tranh thủ ít phút giải lao giữa các lịch trình để soạn lời và luyện tập. Trong khi những người khác đã tham gia nhiều cuộc thi rap chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, Mark chỉ là thực tập sinh được đào tạo trong một công ty mà mảng rap chẳng có mấy tiếng tăm, hơn nữa trong cả quá trình còn phải luyện tập ti tỉ những kỹ năng khác. Mọi so sánh đều là khập khiễng. Mark không xin ai chọn cậu vào vòng trong, thế nhưng chẳng hiểu tại sao tất cả bình luận ác ý đều nhắm vào một mình cậu. Đã có thời điểm Mark thực sự muốn bỏ cuộc. Nếu không nhờ anh trai và Jaehyun, Taeyong ở bên cạnh động viên, Mark không chắc mình có thể gắng gượng được đến đêm chung kết.
Và hiện tại là thời điểm Mark muốn tìm lại sự bình yên. Ấy thế mà chào đón cậu tại hành lang ký túc xá lại là bạn người yêu cũ đang mải mê tâm sự bên cạnh người mới. Tại thời điểm bốn mắt chạm nhau, Goeun đứng phắt lên một cách vô cùng lúng túng. Cảm bị phản bội dâng lên trong lòng Mark, và chẳng hiểu vì sao, cậu không hề phản đối khi Herin đan vào tay mình một cách vô cùng thân mật. Thú thật, thời điểm đó trong Mark chỉ có một thứ ham muốn, ham muốn thể hiện rằng không có cậu tôi cũng có rất nhiều người khác.
Sau này nghĩ lại, Mark cho rằng đó hẳn là một hành động nông nổi của những năm tháng tuổi trẻ bồng bột. Nhưng Lana đã mỉm cười phản đối. Tuổi trẻ không có lỗi, người có lỗi là chúng ta. Nhưng đó là vấn đề của rất lâu sau đó. Còn ngày hôm ấy, Mark hãy còn chút khoái cảm lâng lâng sau khi thể hiện trước mặt Goeun, cũng không vội chạy đi giải thích.
Ngày hôm sau, Lana bước ra từ phòng thầy giáo với một mớ sách to nhỏ đủ kích cỡ trên tay. Nhiệm vụ của cô nhóc trong những ngày người kia bận rộn cho các chuyến biểu diễn sắp tới chính là ngoan ngoãn nghiên cứu cho hết đống tài liệu này, và viết một bài cảm thụ dài ít nhất hai ngàn chữ. Lana chưa vội xuống tầng hầm, tần ngần dừng lại ở khung cửa sổ lớn nhất hành lang tầng năm, nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói chang phía đằng xa. Lana đã ở lại Seoul hơn một năm rồi đấy. Thời gian quả thực chẳng chịu đợi ai. Chớp mắt một cái đã xảy ra không biết bao nhiêu là việc. Lana tựa người vào lan can, ánh nắng nhảy múa trên làn da trắng hồng khiến người ta có cảm giác đứa nhỏ đang phát sáng.
Lana bắt gặp Donghyuck cúi đầu xuất hiện từ phía đối diện. Thời gian gần đây NCT vô cùng bận rộn, nên phải nói là hiếm lắm mới có thể nhìn thấy một thành viên nào đó ở công ty, nhất là Mark hay Donghyuck. Lana toan lên tiếng chào hỏi, lại ngại người khác  thắc mắc kẻ không có việc gì đột nhiên xuất hiện trên tầng dành cho các cấp quản lý và nghệ sỹ đã ra mắt, cuối cùng lại lánh vào một góc chờ Donghyuck đang đờ đẫn đi qua mới nhanh chóng chạy về phía thang máy.
Ngoài ý muốn, dàn line up của nhóm nhạc mới cũng vừa vặn lên tới nơi, nhìn thấy Lana thì vô cùng ngạc nhiên sửng sốt.
- Ủa. Hóa ra Lana còn lên đây đợi trước bọn mình nè. Vào thôi em.
Thế là cô nhóc mười ba tuổi ngơ ngơ ngác ngác không hiểu tình hình cứ thế bị các chị lôi vào phòng quản lý.
Lana hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm qua. Tại sao lại khéo trùng hợp như thế. Hôm qua cô bé vừa bị bắt gặp có mặt ở tầng của quản lý, hôm nay liền có tin Herin bị đuổi khỏi SM. Trách không những thực tập sinh khác lại nghi ngờ như vậy.
- Không phải em.
Lana ngơ ngác nhìn Ningning và Lami. Trong giọng nói tràn ngập không cam tâm và uất ức.
- Đương nhiên bọn chị biết. Lana, nhất định có hiểu nhầm gì rồi.
- Em. Em sẽ đi gặp quản lý.
Nói rồi Lana chạy như bay về phía thang máy, không chần chừ bấm lên tầng cao nhất, nơi làm việc của những thành viên chủ chốt trong công ty, trong đó, có cả quản lý của nhóm thực tập sinh nữ.
Quản lý là một người phụ nữ trẻ có vẻ ngoài vô cùng sắc sảo. Lana rất ít khi gặp cô, phần lớn thời gian chỉ làm việc qua người phụ trách thực tập sinh. Thế nên, cảm giác khi ngồi đối diện nhau cũng vô cùng xa cách. Quản lý nhấp một ngụm trà, kiên nhẫn lắng nghe cô thực tập sinh nhỏ trình bày sự việc. Thi thoảng lộ ra nét cười thương mại chuẩn mực không chút gần gũi.
- Em có thể dùng tính mạng đảm bảo không có can hệ gì với việc của Herin cả. Càng không có chuyện em ghen ghét mà hãm hại chị ấy. Xin cô hãy tin em. Em thực sự rất coi trọng cơ hội debut, em không muốn phải rời đi trong oan ức thế này đâu ạ.
- Đây là quyết định của công ty, rất tiếc, tôi chẳng thể giúp em điều gì cả.
- Nhưng... mong cô hãy giải thích với công ty giúp em. Em không hiểu vì sao lại...
- Lana Kim. Công ty không đuổi em. Công ty chỉ muốn em nghỉ ngơi một thời gian để chờ cho sự việc này lắng xuống thôi.
- Nhưng rõ ràng không phải em làm mà thưa cô.
- Tôi tin em. Tôi biết em không phải người làm điều đó. Em, nghĩ rằng họ không biết sao? Lana. Không ngại nói cho em biết, tôi chính là muốn tách em và Mark ra một thời gian. Em biết đấy, Herin chính là một tấm gương. Quản lý của NCT lo sợ sẽ có một ngày lịch sử lặp lại. Mark là át chủ bài đang được công ty o bế. Việc em và Mark quan hệ rất tốt khiến cho họ cảm thấy bất an. Họ không thể mất Mark, tôi cũng không muốn mất em, đây là phương án tốt nhất. Chúng ta vẫn chưa debut, nếu có bất trắc xảy ra, công ty sẽ chẳng đứng về phía chúng ta. Làm người đôi khi cần phải chịu thiệt thòi một chút. Yên tâm, vị trí debut tôi vẫn sẽ giữ cho em. Chờ đợi một thời gian.
Lana nghe mà cảm thấy tinh thần choáng váng. Thế nào mà lại có cảm giác mình chẳng có lấy trong tay một chút nhân quyền. Đây chính là sự phân biệt đối xử nam nữ trong truyền thuyết hay sao? Lana như hóa đá, trân trối nhìn chằm chằm xuống mặt sàn, hai tay nắm chặt thành quyền, dường như khó khăn lắm mới bật ra câu hỏi.
- Có nghĩa là, vì sự lo lắng về một tương lai chưa xảy đến, và có thể sẽ không bao giờ xảy đến, công ty sẵn sàng hy sinh niềm đam mê và hạnh phúc của em hay sao? Vì em chưa được debut?
- Lana, em đừng hiểu lầm. Đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Em về Canada nghỉ ngơi một thời gian rồi quay trở lại cũng không muộn. Em còn trẻ, tương lai hãy còn dài, cần gì phải chấp nhặt một vài tháng chứ.
- Không cần đâu ạ. Em hiểu rồi. Em xin phép.
Lana không biết mình rời đi bằng cách nào. Cũng không biết mình làm sao trở về được phòng tập, rồi lại thế nào vùi đầu khóc trong vòng tay của Lami và Ningning. Cảm giác sự tồn tại của bản thân chỉ giống như một con rối trong bàn tay người lớn khiến Lana cảm thấy giận dữ, nhưng lại không có cách nào phản bác.
Về nhà thôi. Chạy mỏi quá rồi, cũng nên kiếm lấy một nơi để nghỉ. Chỉ tiếc cho niềm đam mê mới được khám phá chưa bao lâu, rồi sẽ nhanh chóng lụi tàn như ánh lửa yếu ớt trong cơn mưa rào đầu hạ. Chỉ tiếc công sức tập luyện suốt thời gian qua cuối cùng lại đổ xống sông xuống bể. Chỉ cảm thấy có lỗi với người ấy vì chưa một lần khiến anh cảm thấy tự hào. Và Lana chắc hẳn sẽ nhớ Ningning, Lami, Yiyang, Renjun, Chenle nhiều lắm.
Bỏ lại những tiếc nuối ở Seoul. Có lẽ đã đến lúc Lana phải về nhà.
Ningning và Lami vừa sụt sịt vừa giúp Lana sửa soạn hành lý. Mẹ Kim đã gác lại mọi công việc dang dở trong nhà hàng, kiên quyết đặt chuyến bay sớm nhất, dự kiến ngày kia sẽ có mặt ở Seoul. Không khí trong phòng ký túc chợt trở nên trầm mặc. Lana hai mắt ráo hoảnh ngược lại phải ra sức vỗ về hai người còn lại.
Chuông cửa réo vang. Ningning vội lau gương mặt ướt nhẹp, xỏ dép chạy ra mở cửa.
- Tiền bối Mark, Tuấn ca, các anh vào đi. Mẫn Mẫn đang sắp đồ.
Mark và Renjun chạy vào như một cơn lốc, Ningning định thần lại mới nhận ra Chenle và Donghyuck cũng lẽo đẽo theo sau. Chắc hẳn Dream đã biết tin sau khi kết thúc lịch trình bận rộn. Cơ hội nói rõ ràng mà Ningning từng dặn dò Lana chắc sẽ chẳng bao giờ tới, thôi thì, tạm biệt nhau một lần tử tế cũng nên làm mà.
- Em đang làm cái gì thế? Em bị ngốc hay sao? Em giận thì trút lên anh thôi. Đâu liên quan gì đến Herin đâu. Em nhìn xem, có phải tự hại mình hại người hay không.
Lana muốn những ngày cuối cùng ở lại Seoul có thể kết thúc mọi thứ trong vui vẻ. Thế nhưng, nụ cười khách sáo của cô bé lần nữa bị làm cho đông cứng. Ánh mắt bỗng trở nên tối sầm và gương mặt thì lạnh tanh không cảm xúc.
- Anh nói đủ chưa. Đủ rồi thì cửa ở đằng kia - Có thể bình thản nói ra một câu như vậy, lại không rơi một giọt nước mắt, Lana cũng tự cảm thấy bội phục mình.
- Hyung, Mẫn Mẫn tuyệt đối không phải người như vậy. Em tin con bé.
Huang Renjun vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn Mark Lee. Quan hệ giữa hai người gần đây không tệ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu cho phép Mark xúc phạm Lana.
- Renjun. Anh cũng muốn tin em ấy. Nhưng Herin... Herin... - Mark vò đầu, giọng nói tràn ngập sự đau đớn. Cậu sẽ không nói rằng mình cảm thấy trái tim như bị đâm một nhát khi biết tin. Đứa em gái thiên thần đáng yêu ngày nào của cậu thế mà lại có khả năng làm ra loại chuyện đánh ghét bỏ như vậy. Mark không muốn tin. Cậu ngàn vạn lần không muốn tin. Thế nhưng, ngày hôm nay Herin đã nói rằng... - Lana, em thích anh? - Mark kích động giữ chặt vai Lana, đau đớn lên tiếng.
Câu hỏi bất ngờ của Mark khiến cho toàn bộ không gian xung quanh chốt lát trở nên cứng đờ. Mọi người khiếp sợ nhìn Mark Lee mất bình tĩnh như đang bị đả kích đồng thời nín thở chờ đợi câu trả lời của Lana.
Cô nhóc Canada thoáng sững người trong giây lát rồi ngay lập tức nở một nụ cười thiên thần. Cô nhóc gạt hai tay Mark ra, nói bằng một âm sắc lạnh như một lưỡi dao sắc bén.
- Bắt đầu từ một phút trước thì không còn nữa.
- Lana??? Như vậy... như vậy... "Như vậy những lời Herin nói là sự thật. Vì em đối với anh đặc biệt nên mới hành động như thế hay sao"
- Nếu anh hỏi em có ghét chị Herin không? Câu trả lời là có. Nếu anh hỏi em có hại chị Herin không? Câu trả lời là không. Tin hay không... tùy anh.
Lana bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục xếp hành lý. Trái tim. Ừ. Hình như vừa nghe tiếng vỡ tan.
Renjun cảm thấy tình hình không ổn liền chủ động kéo Mark ra ngoài làm công tác tư tưởng. Donghyuck thấy vậy liền ngượng ngùng hăm hở xắn tay áo lên xông vào giúp đỡ để phá tan bầu không khí kỳ dị hiện tại.
- Để anh giúp em.
"Lana. Xin lỗi"
--------
Canada một ngày tuyết rơi trắng xóa.
Lana nằm dài trên chiếc giường màu hồng xinh xắn, cùng Will vùi đầu xem một bộ phim kinh dị. Sắp tới giáng sinh, đâu đâu cũng ngập tràn không khí náo nhiệt và vui vẻ. Will vốn có lịch đi chơi với bạn trai, đáng tiếc, đến phút cuối cùng anh chàng lại bận hẹn hò với các thành viên trong câu lạc bộ khúc côn cầu, cuối cùng, Lana là thế thân chịu trận.
- Đây là chàng trai thứ bao nhiêu của mày rồi nhỉ?
Lana lấy thêm một vốc bỏng ngô, vừa cười vừa hỏi người bên cạnh. Will nghĩ một chút rồi gãi đầu xấu hổ.
- Không biết. Năm hay sáu gì đấy. Tao cũng không có như mày. Chẳng yêu đương gì chán chết.
Lana bật cười khúc khích. Cô nhóc đã về Canada được gần tám, hay chín tháng gì đó không nhớ rõ, cũng có một vài chàng trai để ý, tiếc là Lana chẳng cách nào đáp lại. Chứng sợ con trai chưa hoàn toàn biến mất, Lana vẫn phải đều đặn đến gặp bác sỹ tâm lý, điều mà mẹ Kim và mẹ Lee vì lo lắng quá độ nên ép Lana bằng được. Tất nhiên, chuyện đêm hôm đó là bí mật giữa Lana và bác sỹ, cô nhóc đã nài nỉ ông đừng nói cho hai mẹ nghe sự thật. Đổi lại, Lana sẽ tuyệt đối nghiêm túc tuân thủ quá trình điều trị.
Lana không còn liên lạc nhiều với đám bạn ở Hàn Quốc. Ba người duy nhất cô nhóc thường xuyên nói chuyện vẫn chỉ có Ningning, Lami và Renjun. Thi thoảng sẽ có thêm Chenle và Yiyang nữa. Thế nhưng, Ningning tâm trạng gần đây không được tốt. Hôm trước khi gọi video Lami nói rằng vì Ningning lỡ tay nhấn thích một bình luận khen Renjun trên weibo mà kết quả bị một bộ phận fan của anh tấn công trên mạng xã hội, còn bị quản lý quở cho một trận, cả ngày cứ trưng ra gương mặt đưa đám. Lana, bởi vậy, đã nài nỉ ba mẹ giáng sinh này cho sang Hàn Quốc mấy hôm, mục đích chính là gặp gỡ những người bạn cũ. Và giờ đây Lana đang vừa xem phim vừa dạo quanh mấy trang tìm vé.
- May mà mày về Canada. May mà mày không làm idol nữa - Will cũng đang lướt điện thoại, đột nhiên quay sang buông một câu không đầu không cuối.
- Sao? Đại tiểu thư muốn nói gì?
- Nghe nói idol áp lực ghê lắm, vừa có người tự tử luôn này. SHINee Kim Jonghyun. Hình như cũng ở SM thì phải.
Chiếc điện thoại vụt rớt khỏi tay Lana, va chạm với nền gạch tạo nên một âm thanh lạnh lẽo.
- Mày nói cái gì? Ai cơ?
- SHINee Kim Jonghyun. Ở đây ghi thế này. Lana, mày sao thế?
Will sợ hãi nhìn cô bạn gương mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, tay run rẩy đặt lên phần ngực trái, răng cắn chặt vào chiếc gối đang ôm trên tay, hốc mắt hoe đỏ mông lung nhìn về phía xa xăm như tìm kiếm một điều gì đó, hoặc một ai đó. Không khó để Will nhận ra Lana đang khóc. Những tiếng nấc kìm nén trong cổ họng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nghẹn ngào.
"Người không muốn trở thành idol thì không có tư cách debut"
"Lana sinh ra là để đứng trên sân khấu và tỏa sáng"
"Việc tìm được một người có tâm hồn đồng điệu không hề dễ, tôi thực sự hy vọng sẽ có một ngày Lana đứng trên sân khấu, biểu diễn một ca khúc do tôi sản xuất."
"Tôi muốn sáng tạo ra một thứ âm nhạc có thể mang đến những điều tích cực. Nhóc, có hứng thú cùng với tôi thực hiện ước mơ đó hay không?"
"- Tại sao không chờ tôi về. Em không biết em có một cái ô to đùng là thầy giáo của em hay sao chứ?
- Thầy. Em mệt.
- Cũng tốt. Idol thực chất cũng là một nghề rất cô đơn"
"Dạo gần đây tôi cảm giác mình đã già tới mức chẳng làm được gì nữa rồi nhóc. Đến học trò giờ cũng không cần tôi dạy. Thật sự chẳng còn gì vướng bận nữa"
"- Dạo này bài hát của thầy tràn ngập không khí tươi vui ý.
- Ừ. Thiếu gì làm nấy thôi. Đừng có nhìn tôi như thế, ca sỹ không có quyền buồn bã hay sao?"
"- Thầy, Giáng sinh em sẽ sang Hàn Quốc mấy hôm, thầy có vướng lịch trình gì không ạ?
- Giáng sinh à? Ừm... Chắc là... nghỉ ngơi?"
"- Thầy sẽ đi đâu sao ạ.
- Ừ. Tôi ấy mà, đang dự định sẽ đến một nơi xa"
- Lana. Đừng làm tao sợ.
Lana dường như nhìn thấy hình ảnh người đàn ông với đôi mắt buồn cùng nụ cười luôn thường trực trên môi mờ dần rồi chìm nghỉm trong cơn mưa tuyết một màu trắng xóa.
- Will. Tim tao đau quá. Đau đến không thể nào thở nổi.

P/s: Đến đây các bạn cũng biết nhân vật người thầy là ai rồi nhỉ? Khi bắt đầu xây dựng nhân vật này, mình đã luôn nghĩ đến Jonghyun. Giống như là giác quan thứ sáu vậy, vì mình chỉ nghĩ đến anh ấy khi viết thôi. Nhưng đáng ra câu chuyện sẽ có một nội dung khác, có điều, sự ra đi bất ngờ của Jonghyun đã khiến mình thay đổi toàn bộ. Duy chỉ trong thế giới mình tạo ra, mình hy vọng Jonghyun có thể có cho mình một người kế tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro