Nơi giấc mơ dừng bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana cảm thấy vô cùng có lỗi khi cứ bỏ mặc Ningning và Lami tự luyện tập cho phần thi cá nhân, còn bản thân thì lén lút tham gia những buổi phụ đạo của thầy giáo. Mấy lần cô nhóc toan thú nhận với các chị, thế nhưng chẳng hiểu tại sao lại chỉ toàn bỏ lỡ thời cơ. Dần dà, cảm thấy Ningning và Lami cũng không quá tò mò vì lý do gì cô em út cứ ba giờ chiều liền biến mất, Lana cũng không cố gắng tìm cơ hội giải thích nữa.
Thầy giáo của Lana về cơ bản đã kết thúc toàn bộ lịch trình trong và ngoài nước, thời gian này đột nhiên trở nên vô cùng rảnh rỗi. Bởi vậy, đều đặn mỗi ngày, anh dồn toàn bộ tâm trí vào việc soạn riêng một giáo án, cho cô học trò nhỏ luyện tập và thử nghiệm thật nhiều phương pháp thanh nhạc mới mẻ. Thành thực mà nói, so với việc chuẩn bị cho bài thi cá nhân, Lana cảm thấy sức hấp dẫn của kiến thức vẫn mang lại nhiều hứng thú hơn cả. Thế giới rộng lớn, hiểu biết và khả năng của cô bé hãy còn hạn hẹp, Lana yêu cái cảm giác ồ lên khi học được một điều mới mẻ, hay khi ngân được một nốt thật cao mà bản thân chưa từng mơ tới. Lami luôn nói rằng kỳ tích chẳng qua là tên gọi khác của sự nỗ lực. Lana nghĩ phải chăng những nỗ lực của hai thầy trò những tháng vừa qua đang dần được đền đáp. Sự tiến bộ của Lana thay đổi theo từng ngày, rõ rệt tới mức bắt đầu khiến một số thực tập sinh khác trong lớp nghi ngờ chính mình vì sao trước kia luôn cho rằng đứa nhỏ này chỉ là bình hoa di động.
Thứ duy nhất khiến lũ trẻ cảm thấy được an ủi đó là sự tiến bộ về mặt vũ đạo của cô nhóc Canada tỷ lệ nghịch với sự đột phá về kỹ năng thanh nhạc. Lana nhảy không tệ. Nhưng so với những người khác thì cô bé vẫn nằm trong top yếu. Ở một khía cạnh nào đó, Lana chưa từng dành thời gian đầu tư cho vũ đạo, nên tính đến thời điểm hiện tại cô bé hài lòng chấp nhận với những gì mình có. Chỉ là, xét về lâu về dài, nếu được debut, Lana biết mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu của người hâm mộ.
- Đã quyết định bài biểu diễn cá nhân chưa nhóc. Nếu tôi không lầm, em chỉ còn đúng bốn ngày để chuẩn bị. Đừng lại làm tôi thất vọng - Người đàn ông nhấc tai nghe, chăm chú nhìn đứa nhỏ đang hý hoáy nguệch ngoạc mấy nốt nhạc, tự tìm cách thư giãn sau một giờ luyện thanh đầy mệt mỏi.
Nhóc con ngẩng đầu lên khỏi trang giấy đầy những ký tự lộn xộn, buồn bã lắc đầu. Lana biết vấn đề của mình không phải ca hát mà chính là vũ đạo. Với trình độ thanh nhạc hiện tại, Lana tự tin cho rằng mình có thể hát được thậm chí cả những ca khúc có độ khó rất cao, thế nhưng, vũ đạo lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Lẽ dĩ nhiên, Lana hoàn toàn không thể có khả năng dựng bài, tệ hơn nữa, ngay cả việc xem clip và tập thành thạo trong vòng một tuần cũng là quá sức. Đánh giá cá nhân không giống với phần thi nhóm. Nếu lần trước mỗi lần tập sai còn có Soohye cầm tay chỉ dạy thì giờ đây, khi mọi người đã quá bận rộn chuẩn bị cho bài thi của mình, Lana không cho rằng mình nên làm phiền ai cả. Đương nhiên, cô nhóc từng cân nhắc tới việc nhờ thầy giáo, nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ, Lana cảm thấy mình gian lận bằng ấy là đủ rồi, một bài biểu diễn mà đi nhờ vả từ đầu chí cuối thì cũng không được hay ho cho lắm. Bởi vậy, mông lung mấy hôm nay, Lana vẫn chưa có quyết định cuối cùng.
- Trong phần đánh giá cá nhân ghi rất rõ tiêu chí bao gồm hát và nhảy. Thầy biết đấy, vũ đạo không phải thế mạnh của em.
- Nhưng em cũng không thể không nhảy - Người đàn ông trở nên nghiêm túc - Nếu việc dựng vũ đạo khó quá thì bỏ qua đi, chọn một bài hát quen thuộc cũng được, bài nào có thể khiến em nhảy thật thoải mái ấy.
- Thật thoải mái ấy ạ?
Lana bặm môi suy nghĩ một chút. Bài mà cô nhóc có thể nhảy thoải mái nhất chắc chắn chính là những giai điệu được phát đi phát lại trong phòng tập suốt một năm vừa qua. Thời gian Lana gia nhập SM chưa lâu, nhưng bằng đó cũng đủ để cô bé học nhuần nhuyễn tất cả những bài hát nổi tiếng của các bậc tiền bối. Trong số đó, có hai cái tên mà bất cứ thực tập sinh nữ nào của SM cũng bắt buộc phải thuộc nằm lòng: Into the new world và No.1. Lana lại nghiêm túc cân nhắc thêm một chút. Trái tim Lana nghiêng về phía Into the new world hơn bởi ca từ, nội dung và giai điệu, tất cả mọi thứ đều phù hợp với lứa tuổi của cô bé. Nhưng ca khúc này... để hát solo cũng không phải việc đơn giản, bản thân bài hát sinh ra dành cho biểu diễn nhóm, nếu xử lý không khéo rất dễ để lộ điểm yếu, không biết chừng còn lạc giọng, hụt hơi.
- Em đã nghĩ ra một bài hát phù hợp rồi ạ, cảm ơn gợi ý của thầy rất nhiều.
Người đàn ông nhìn đứa nhỏ tung tăng ôm ba lô chạy ra khỏi studio, không nhịn được nhếch môi kéo thành một nụ cười thỏa mãn. Phải rồi, học trò nhỏ của anh nhất định phải trở thành người giỏi nhất. Anh sẽ thay cô bé chuẩn bị mọi thứ hành trang cần thiết để bước tiếp trên con đường âm nhạc nhiều chông gai nhưng cũng không khuyết thiếu niềm hạnh phúc này.
Tự mình pha thêm một ly cà phê thật đặc, người đàn ông dợm bước đến bên khung cửa sổ, vừa thưởng thức vị đắng ngắt tan dần nơi đầu lưỡi, vừa hướng mắt nhìn bầu trời đã đổ sang một màu đen thăm thẳm tự lúc nào. Ánh nắng đẹp đẽ ban chiều đã biến mất không còn sót lại dù chỉ là chút ít. Người đàn ông đột nhiên nhớ ra đã quên không nhắc nhở đứa nhóc kia một sự thật, idol ấy mà, thực chất, là một nghề rất cô đơn.
Thời gian này căng như một sợi dây đàn. Cường độ luyện tập của đám thực tập sinh nữ được đẩy lên mức cao nhất. Lana sau khi quyết định được bài hát liền không phí phạm thêm một giây phút nào, ngay lập tức bắt tay vào luyện tập. Lần này sẽ không có sự tranh cãi từ phía đồng đội, Lana có toàn quyền quyết định tất cả mọi thứ mà chẳng cần để ý đến tâm trạng của bất kỳ ai, mọi thứ vì thế trở nên vô cùng trôi chảy. Đôi lúc Lana vẫn nhờ Ningning và Lami góp ý về cách hát hay sửa vũ đạo, đổi lại, cô nhóc cũng nghiêm túc nêu ra mấy ý kiến nho nhỏ về màn biểu diễn của hai người chị. Cùng nhau làm việc rồi cùng nhau hoàn thiện, mối quan hệ giữa ba đứa ngày càng trở nên khăng khít, chẳng mấy chốc trở thành bộ ba nổi tiếng nhất trong đám thực tập sinh.
Tất nhiên, cái gì cũng cần phải đánh đổi. Và thứ Lana đánh đổi để có được một bài biểu diễn tốt chính là quỹ thời gian dần trở nên eo hẹp, cô bé đã vô tình bỏ quên một Mark Lee đang bị vây trong những suy nghĩ tiêu cực cần an ủi.
NCT vẫn chưa được đón nhận. Đó là sự thật mà Mark cay đắng nhận ra sau gần một tuần lễ quảng bá trên các chương trình âm nhạc. Thứ hạng của bài hát vẫn lẹt đẹt, tuột dần rồi mất hút khỏi top 100, chới với trên các bảng tổng sắp như bong bóng phập phù mờ nhạt. Phản ứng của khán giả dành cho Limitless cũng vô cùng hời hợt. So với việc buồn bã, rầu rĩ vì album không được công chúng đón nhận, cảm giác của Mark hiện tại giống với việc thất vọng về bản thân hơn, rất nhiều. Mỗi nhóm nhạc, mỗi thành viên lại có một quan điểm nghệ thuật khác nhau, và lẽ dĩ nhiên, quan điểm ấy không nhất thiết phải trùng với gu âm nhạc đại chúng. Mark thích các bài hát công ty giao cho NCT, cậu vẫn cho rằng Limitless sở hữu một đoạn điệp khúc bắt tai và hy vọng nó sẽ trở thành một cú hit trong sự nghiệp. Ấy thế nhưng, hy vọng càng nhiều, tới lúc bị thực tế giáng một đòn thật mạnh lại càng trở nên vô cùng hụt hẫng. Sự ngó lơ của công chúng khiến Mark liên tục tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi. Phải chăng con đường NCT đang đi không đúng hướng, hoặc, phải chăng, gu âm nhạc của bản thân thực sự có vấn đề? Tự tin cũng vì thế mà giảm đi không ít. NCT loay hoay tìm một chỗ đứng trong thị trường KPop đã dần tới mức bão hòa. Cậu trai mười tám tuổi cũng loay hoay trong việc tìm kiếm sự tự tin vừa đánh mất.
Mọi thứ trở nên tệ hơn khi tin tức xác nhận NCT Mark tham gia High School Rapper tràn ngập trên mặt báo. Truyền thông sử dụng Mark như một chiêu trò câu view, và phản ứng trái chiều của khán giả gần như bùng nổ. Số lượng bình luận ác ý tăng dần theo cấp số nhân. Tất cả khiến Mark chưa lâm trận đã rơi vào khủng hoảng. Không phải cậu nhóc không biết cái được gọi là định kiến về idol trong giới underground khi mà nó vốn đã luôn ăn sâu vào tiềm thức của những người yêu thích rap. Dù thực tế chứng minh có rất nhiều idol là những rapper tài giỏi, tiếc rằng, phần lớn khán giả vẫn không đánh giá cao tài năng của họ, nhất là trong mấy cuộc thi mang tính chất chuyên môn. Và tuyệt hơn nữa là bởi Mark đến từ SM, một công ty lớn nhưng chưa bao giờ được công nhận có một rapper thực thụ. Họ dè bỉu, chê bai. Họ nói rằng cậu chẳng xứng có mặt trong một cuộc thi tài năng như vậy. Rằng một kẻ chỉ biết đọc nhanh thì lấy tư cách gì để rap. Họ khiến Mark tưởng rằng ngay cả quyền yêu thích và mong muốn được thử sức trong một lĩnh vực nào đó cũng là điều sai trái. Mark đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng chuẩn bị là một chuyện, thực tế, khi phải tiếp nhận những lời chỉ trích lại là một câu chuyện khác. Tệ nhất chính là việc Mark sợ hãi nhận ra đôi khi chính bản thân cũng bị những bình luận bâng quơ kia thuyết phục. Cậu liên tục, liên tục thức khuya sau những lịch trình luyện tập và biểu diễn dày đặc của NCT Dream và 127, chấp nhận mỗi ngày chợp mắt chỉ một, hai tiếng đồng hồ để dành thời gian điều chỉnh lại đoạn rap vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi. Ngay cả trong mơ Mark cũng thấy những bình luận ác ý đuổi theo phía sau như một bóng ma, còn cậu thì cô đơn chống chọi với chúng một cách vô cùng yếu ớt.
Sẽ tốt hơn nếu Mark có thể chia sẻ với ai đó. Nhưng Taeyong đã đủ mệt mỏi vì đống áp lực vô hình đè trên vai và Jaehyun thì đang bận rộn chuẩn bị cho những lịch trình riêng trong khi bất kỳ thành viên NCT 127 nào cũng phải chịu sự tấn công của đám bình luận ác ý nhiều hơn Mark. Mark được công ty push rõ ràng tới mức nhiều người kêu ca trong NCT họ chỉ biết đến Mark và Taeyong. Điều đó khiến cậu nhóc mười tám tuổi luôn cảm thấy có lỗi với các thành viên còn lại. Mark biết ơn vì không ai lấy đó làm lý do phân biệt đối xử với cậu, nhưng chính bởi các anh luôn thương Mark, cậu mới không có cách nào bày tỏ đống suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. Dream càng không. Lũ nhỏ đã chịu đả kích rất lớn khi Na Jaemin không thể tham gia đợt comeback sắp tới, Mark chẳng muốn làm mấy đứa em lo lắng thêm nữa. Có điều cứ giữ mãi trong lòng cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Nếu là trước đây, có lẽ Mark sẽ tìm được sự đồng cảm từ phía Goeun. Goeun dịu dàng, tinh tế và trưởng thành hơn rất nhiều so với đám bạn đồng trang lứa. Goeun luôn có cái nhìn khách quan về thực tế, và luôn thành công trong việc tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất. Có lẽ chính điều đó hấp dẫn Mark, đến bây giờ vẫn là như vậy. Mark ngây thơ còn Goeun thì sắc sảo. Mark không suy xét quá nhiều nhưng Goeun lại vô cùng cẩn trọng. Và bởi sự bù trừ một cách hoàn hảo giữa cả hai, Mark đã luôn cho rằng hẳn Goeun chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mình. Nhưng, Goeun không còn ở cạnh Mark nữa. Đến giờ phút này, dường như đối với Mark nó cũng là một đả kích lớn. Ba người họ đã từng rất thân. Và hẳn người kia cũng biết rõ mối quan hệ của Goeun và Mark. Ừ. Mark không chỉ mất một người bạn. Cậu nghĩ đến bọn họ lại cảm thất giống như bị phản bội. Tim cũng rất đau.
Đôi lúc Mark muốn tìm Lana. Cậu vẫn luôn biết rõ chỉ khi ở cạnh đứa nhỏ này cậu mới có thể sống thật với tất cả cảm xúc của chính mình. Lana có thể chưa trưởng thành, cũng chẳng thể cho Mark một lời khuyên hữu ích, nhưng nội sự tồn tại của Lana bên cạnh Mark đã là biểu tượng của bình yên. Lana là bến đỗ duy nhất cậu có thể tìm về nơi Seoul ồn ào nhộn nhịp. Tiếc rằng, Mark nhận ra cô bé quá bận rộn cho việc chuẩn bị bài kiểm tra, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng trở nên ít ỏi. Nhìn em bơ phờ nhợt nhạt trong những lần vô tình lướt ngang qua phòng tập, cậu lại không nỡ quấy rầy, cứ thế ôm một bụng căng thẳng xen lẫn hờn giận gặm nhấm từng ngày một.
Mark suýt chút quên mất cuộc đời cậu còn có sự xuất hiện của Seo Herin, cho đến khi cô bé người Anh không biết từ đâu biết được việc Goeun có bạn trai liền bất mãn nhắn cho Mark một cái tin bày tỏ thái độ hờn giận cách hành xử của người chị lớn.
"Bỏ qua đi. Anh lo chuyện của mình cũng đủ mệt mỏi lắm rồi"
"Nhưng chẳng phải như vậy quá đáng với anh lắm sao. Em không hiểu. Ba người là bạn cơ mà"
"Goeun có cuộc sống của cậu ấy. Anh với em đều không có tư cách xen vào đâu Herin. Anh cũng không muốn nói tới chuyện này nữa. Dạo này anh thực sự rất mệt"
Herin càng bày tỏ sự đồng cảm, lại càng giống như xoáy thêm một nhát vào vết thương vốn chưa khép miệng của Mark. Mark thật sự không muốn cùng Herin tranh cãi việc họ đúng hay sai. Cái gì cũng không quan trọng nữa. Và ừ, họ đã phản bội niềm tin của Mark. Thì sao? Ai cần Herin khẳng định lại lần nữa cơ chứ.
Herin cảm nhận được sự giận dữ của người còn lại. Yêu đơn phương kỳ thực khiến bản thân cô nhóc trở nên vô cùng yếu đuối. Dù biết rằng Mark không thích mình, từ lúc tỏ tình không thành công còn bị xây lên một bức tường vô hình ngăn cách, ấy thế mà vẫn nhịn không được luôn quan tâm rồi bất bình thay người đó.
"Anh. Anh đang không vui? Nếu không ngại em phiền thì anh có thể chia sẻ với em. Anh biết mà, cho dù cả thế giới quay lưng thì cũng vẫn còn em luôn ủng hộ anh. Em thích anh Mark đến như vậy đấy"
Nói Mark không cảm động là giả. Thực tế chẳng có bất kỳ chàng trai nào không rung động ít nhiều khi được nghe mấy câu ngọt ngào, tình cảm. Lana còn nhỏ, và Goeun thì không phải tuýp bạn gái có thể nói ra những lời đường mật. Con trai luôn mong muốn mình là người chinh phạt, có thể họ chỉ yêu duy nhất một người, nhưng cũng chẳng bao giờ cưỡng lại được sự quan tâm ngọt ngào của những người con gái khác. Trong một giây phút, Mark đã nảy ra suy nghĩ: "Phải rồi. Cậu tưởng chỉ mình cậu được người khác theo đuổi thôi sao. Mark Lee không có cậu thì vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác nhé".
Seo Herin không bao giờ bỏ quên Mark. Seo Herin không biết bằng cách nào đó lại luôn xuất hiện tại những thời điểm Mark cảm thấy cần một ai đó.
Khác với Lana - người đem đến cho Mark cảm giác bình yên, hay Goeun - cô bạn tâm giao đã từng là một người quan trọng, Herin kiên trì tấn công Mark một cách trực tiếp bằng những lời quan tâm đầy tình cảm, bất chấp việc Mark Lee thực sự không có quá nhiều hưởng ứng. Ban đầu Mark cảm thấy rất khó xử, cũng rất ngượng ngùng, luôn cố gắng nối dài khoảng cách một cách vô cùng triệt để. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Và thời điểm luôn là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc thay đổi tính chất của một mối quan hệ nào đó. Dần dà, khoảng cách giữa Mark Lee với cô bé người Anh chậm rãi được nới lỏng từng bước một, thoắt cái giống như đã trở về tình bạn khăng khít hồi xưa.
Đến khi Lana phát hiện ra điều đó đã là thời điểm đợt comeback của NCT đi đến những ngày quảng bá cuối cùng.
Lana bận rộn mấy ngày quên ăn quên ngủ chuẩn bị cho bài kiểm tra cá nhân, kết quả mang lại cũng không hề tệ. Dù chưa biết chính xác thứ hạng và đội hình debut, Lana vẫn khá hài lòng về màn biểu diễn vừa qua. Ít nhất, thứ mà Lana giỏi đã được thể hiện trọn vẹn, và thứ mà cô bé không giỏi cũng chẳng mắc phải sai sót gì quá lớn. Lana có tự tin rằng mình sẽ được chọn. Vì sao ư? Vì thầy giáo cầu toàn của cô bé đã gật đầu buông một chữ ổn sau màn trình diễn. Dù răbgf đó không phải một kết quả đáng tự hào, Lana nghĩ mình đã tập trung và cố gắng bằng tất cả niềm đam mê và sức lực.
Lami lôi kéo hai người bạn cùng phòng về nhà chơi tranh thủ trong mấy ngày được nghỉ bù lễ Giáng sinh. Lý do được đưa ra là bởi cô nhóc đã quá lâu không về nhà, và hiện vẫn lấn cấn chưa cách nào một mình đối diện với ba mẹ được. Ningning và Lana ăn ý liếc nhìn nhau một cái rồi lẳng lặng thu xếp ba lô chuẩn bị cho cuộc hành trình. Bởi Lana còn là trẻ con, nên một khoảng thời gian khá lâu chìm trong bận rộn, triệt để không gặp gỡ, không liên lạc với bất ai, cô nhóc đã tự động vứt mấy ông anh thân thiết ra một góc chẳng hề để ý.
Chuyến đi này, xét cho cùng cũng không hề vui vẻ. Bố mẹ Lami, trái ngược với bề ngoài hiền hậu, chính là đại diện điển hình cho mẫu phụ huynh trọng thành tích. Thế là thay vì hỏi han con gái thực tập có vui vẻ, mệt mỏi hay không, ông bà Kim lại chỉ chăm chăm tra khảo về đống thành tích mà cô bé đạt được trong quá trình học tập, để rồi khi nhận được câu trả lời thứ hạng của Lami không được tốt cho lắm liền nghiêm túc giáo huấn một bài dài dằng dặc. Ningning và Lana lom lom ngó người còn lại bằng ánh nhìn ái ngại, chẳng còn cách nào khác liền cúi đầu yên tĩnh nhai cơm mà trệu trạo như đang nhai gỗ, trong lòng tự hỏi rốt cuộc mấy năm qua Lami đã phải chịu biết bao nhiêu tầng áp lực.
Kết quả, bởi vì không khí trong nhà có phần kỳ quặc, các cô gái lại khăn gói trở lại ký túc xá sau ba ngày ở lại nhà họ Kim làm khách, cũng vừa vặn để Lana bắt đầu đợt huấn luyện cá nhân khắc nghiệt trước khi thầy giáo đáng kính của cô nhóc phải vùi đầu vào việc phát hành sản phẩm mới cũng như đám học sinh như Lana chuẩn bị trở lại trường học. Âm nhạc lại cuốn Lana vào một guồng quay mới, tới lúc giật mình nhớ ra Mark thì lịch trình quảng bá của NCT đã chuyển từ phân nhóm 127 sang Dream tự lúc nào, và tập đầu tiên của High School Rapper cũng rục rịch ấn định ngày lên sóng.
Đương nhiên Lana chẳng thể gặp được Mark, kể cả là những lần mơ hồ nhìn thấy bóng anh ở công ty cũng trở nên hiếm hoi tới mức đáng thương. Mark quay như chong chóng trong đống lịch trình và trở nên gầy gò một cách vô cùng quan ngại, tới  mức Lana chỉ nhìn anh trên màn hình thôi mà cũng cảm thấy xót xa. Tiếc rằng, với đống lịch trình dày đặc thậm chí còn chẳng biết khi nào Mark ghé ký túc xá hay công ty, Lana có muốn nấu cho anh một bữa cơm hay chăm sóc thế nào cũng là vô dụng. Trước đây Mark vẫn đều đặn nhắn lịch trình cho Lana, nhưng có lẽ thấy cô nhóc quá bận rộn chuẩn bị cho buổi kiểm tra, người anh lớn cũng đã ngưng trả bài từ đợt ấy.
NCT vẫn chưa thực sự nổi tiếng, thời gian này cần thiết nhất chính là chăm chỉ xuất hiện trong các sự kiện dù lớn dù nhỏ nơi công cộng, vừa để tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn, vừa tranh thủ nâng độ phổ biến lên cao. Mark vừa chạy lịch trình với các anh lớn, vừa phải sắp xếp thời gian tập luyện cùng mấy nhóc Dream, trong những phút ít ỏi còn lại của một ngày bận rộn mới có thể ngồi xuống tập trung chuẩn bị cho phần thi sắp tới.
Mark đã mắc lỗi. Nhập cuộc quá căng thẳng đã khiến phần thi của cậu không được tốt. Dù rằng kết quả chung cuộc ngày quay đầu tiên không đến mức quá tệ, Mark vẫn cảm thấy áp lực tâm lý đè nặng trĩu đôi vai. Khi bước chân vào căn phòng đó, cảm nhận đầu tiên của Mark chính là lạc lõng. Những ánh nhìn chòng chọc của đám bạn cũng trang lứa. Những nhân vật gây ra phong vân trong giới rapper mà Mark chưa một lần biết đến. Mark sâu sắc nhận ra mình khác biệt với họ tới mức nào. Giống như tất cả bọn họ thuộc chung một địa cầu, và Mark chỉ là kẻ khờ khạo quá giang đến từ một hành tinh khác. Trở thành idol không phải lỗi của Mark. Dành hết thời gian để tập luyện không màng thế giới bên ngoài tròn méo ra sao cũng không phải lỗi của Mark. Vậy mà Mark lại cảm thấy dường như việc mình không biết những người mà ai cũng biết là một điều thiếu sót.
Vò tờ giấy lần thứ hai, Mark cào cào mớ tóc bù xù nhằm lấy lại sự tỉnh táo. Điện thoại nhấp nháy báo cuộc gọi đến. Mark liếc mắt nhìn cái tên hiển thị ngoài màn hình, không tin nổi mỉm cười một cách vô cùng ngốc nghếch.
- Em biết ngay giờ này anh chưa ngủ mà. Đồ ngốc không bao giờ biết tự chăm sóc bản thân.
- Nhóc con. Chưa debut mà đã bận rộn tới mức đó. Anh nhắn tin còn không thèm rep. Giờ mới nhớ đến ông anh trai đáng thương của em phải không.
Mark nhướn đôi mày hải âu đe dọa cô bé xinh đẹp phía bên kia màn hình. Lana chỉ nhún vai cười khúc khích.
- Em dạo này chăm chỉ học hành lắm nhé. Có một tấm gương chói sáng như anh Mark, em ít ra cũng phải học hỏi được chút chút chứ.
- Ừ. Anh lúc nào cũng thương Lana hết á, nên anh chỉ mong muốn Lana có thể bình yên trưởng thành thôi.
- Anh. Em được chọn rồi.
Đột nhiên cô nhóc phía bên kia màn hình trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng thêm mấy phần phấn khích. Đại não của Mark lỡ mất mấy giây mới có thể định hình được ý nghĩa của những lời không đầu không cuối kia. Sau cùng là thứ cảm xúc hạnh phúc bùng nổ như lần bản thân nhận được thông báo debut vậy.
- Thật? Đã có lịch debut chưa?
- Thật. Hôm nay quản lý gọi em lên nói chuyện, dự kiến là cuối năm nay nè. Bắt đầu từ ngày mai bọn em sẽ tập luyện cho bài hát mới.
- Renjun biết chưa? - Mark thận trọng hỏi han, trái tim chẳng hiểu sao lại dấy lên cảm giác cực kỳ lo lắng.
- Chưa - Lana nghiêng đầu thắc mắc, không hiểu tại sao Mark lại nhắc tới Renjun - Việc đầu tiên em nghĩ đến là phải báo cho anh, nhưng có thể Ningning cũng khoe mọi người rồi. Em không rõ lắm. Anh, em thật là giỏi đúng không?
Mark Lee cong khóe miệng cười thật tươi, ánh mắt tràn ngập cưng chiều và tự hào không hề giấu giếm. Thay vì nói ra đáp án, cậu bật ngón tay cái thay cho lời khen ngợi. Nhóc con của cậu, thật muốn mang em khoe cho cả thế giới biết ngay lập tức mà.
- Anh Mark giỏi như vậy, tất nhiên em sẽ không làm anh xấu hổ rồi. Chờ em debut, rồi chúng ta sẽ cùng nhau biểu diễn anh nhé.
- Tất nhiên rồi. Được sánh vai cùng công chúa là vinh hạnh của kẻ hạ thần.
Nét cười trên mặt Lana thoáng cứng ngắc trong giây lát. Rõ ràng Mark chỉ đùa cho vui, Lana lại cố tình liên tưởng tới một ý xa xôi nào đó, trái tim nhịn không được cũng đập lung tung trong lồng ngực.
- Anh. Dù người ta có nói thế nào, trong mắt em anh Mark vẫn là giỏi nhất. Vì anh giỏi nhất, nên em hứa cũng sẽ phấn đấu trở thành người giỏi nhất, như vậy mới có thể quang minh chính đại đứng cùng anh trên sân khấu. Đừng nản chí. Chờ em thêm một chút nữa nhé.
Mark buồn cười nhìn đứa em nhỏ đột nhiên lải nhải giống một bà cụ non, nhỏ tiếng trêu thật là ngốc, thế nhưng trong lòng lại giống như có một dòng nước ấm chảy qua, mơn trớn vỗ về trái tim đang trong cơn mệt mỏi, ngay lập tức khiến tất cả những xung động nhỏ trở lại vị trí bình yên.
- Nhớ ăn uống đầy đủ, bằng không em sẽ mách mẹ. Em đã nhờ vả anh Tư Thành với Nhân Tuấn rồi, anh còn bỏ bữa ngày nào em sẽ bỏ bữa ngày đó. Xem ai sẽ gầy hơn.
- Không được - Mark nghiêm túc phản đối, đôi mày cau lại rất khó coi.
- Chẳng có gì là không được cả. Anh đến chăm sóc mình còn không được thì sao nói được em.
- Thôi được rồi. Anh hứa sẽ ăn uống đầy đủ. Thiên thần của anh, đừng làm khó anh nữa được không.
- Đi ngủ đi. Thần Lạc nói mai các anh phải tập sớm mà. Ừm... Lami có đọc cho em nghe mấy bình luận trên mạng, họ nói linh tinh cả đấy, anh Mark tuyệt đối không được tin.
Hóa ra đây mới chính là lý do Lana vòng vo từ nãy tới giờ. Mark không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bé con này vốn vẫn luôn như vậy. Lời nói chẳng ngọt ngào nhưng lại có thừa sự chân thành, lúc nào cũng dễ dàng chạm đến trái tim người đối diện. Mark mỉm cười hứa hẹn (dù không dám chắc chắn) rằng mình nhất định sẽ không để bản thân bị đống bình luận ác ý kia ảnh hưởng, đứa nhỏ kia mới yên tâm cúp máy.
Khi khóe miệng vẫn chưa thể nào khép lại, Mark chợt nhìn thấy tin nhắn mới lấp ló nơi màn hình điện thoại.
"Em phải làm sao đây anh. Em không được chọn vào đội hình debut chính thức"
Mark lo lắng cầm điện thoại lên gọi cho Herin, cuối cùng lại mất thêm cả tiếng đồng hồ nghe đứa em nhỏ khóc thực thương tâm qua điện thoại, vụng về nói mấy câu an ủi. Thực ra Herin cũng chưa hoàn toàn hết hy vọng. Đội hình debut dự kiến là chín thành viên, hiện tại đã chọn bảy, Herin được cất nhắc xem xét cho hai suất chính thức cuối cùng. Thế nhưng, từ vị trí luôn được đánh giá cao về năng lực, lại nằm trong top thực tập sinh nổi bật, kết quả này vẫn là đòn đả kích cực kỳ lớn. Cô bé hoang mang, hoảng loạn, và cảm thấy mất đi toàn bộ định hướng. Mark vốn rất quý đứa nhỏ này, thời gian qua cũng cô nhóc lại luôn dành thời gian bên cạnh cậu quan tâm an ủi, ít nhiều cũng cảm thấy vô cùng biết ơn. Bây giờ tình hình trở nên như vậy, trong lòng Mark cũng hơi trùng xuống. Cậu nhẹ giọng khuyên nhủ động viên Herin, hứa hẹn đến khi có thời gian sẽ dẫn cô nhóc đi chơi một buổi cho khuây khỏa. Buổi đánh giá sắp tới diễn ra vào tháng tư, Mark âm thầm dự tính kết thúc chương trình High School Rapper chắc sẽ kịp thực hiện lời hứa này cùng đứa nhỏ.
Kết quả, khi Lana, Lami và Ningning vui vẻ về ký túc xá trong một buổi tối đầu tháng tư liền bắt gặp nơi hành lang một cảnh tượng kinh điển tưởng như chỉ xuất hiện trong phim truyền hình Hàn Quốc.
Dưới ánh sáng yếu ớt vàng vọt của ngọn đèn đã cũ, Herin khoác tay Mark đứng đối diện với Goeun đang được một anh trai lạ mặt ôm eo. Dường như anh trai kia không nhận ra bầu không khí ngượng ngùng, thoải mái đấm vào bờ vai cứng ngắc của Mark Lee trách móc.
- Có người yêu cũng không báo cáo với anh em gì cả? Herin, hai đứa hẹn hò từ khi nào thế?
- Cũng mới đây thôi anh. Herin siết cánh tay Mark chặt thêm một chút, không quan tâm ánh mắt khó hiểu của Goeun, vui vẻ đáp lời.
- Hai người thực sự hẹn hò?
Hỏi ra miệng câu này có chút vô duyên, nhưng thực sự Goeun không cách nào tiếp nhận cái thông tin kỳ quặc này được. Nếu nói Mark yêu thích một ai đó, hẳn chính là Lana mới phải. Có nằm mơ Goeun cũng không bao giờ tưởng tượng ra Mark Lee có tình ý gì với Seo Herin, từ đầu tới cuối chẳng phải chỉ mình cô nhóc vật lộn với mối tình đơn phương đó hay sao.
- Eunji.
Bạn trai lúng túng giật giật áo Goeun, chắc hẳn cũng đang rất sốc vì câu hỏi của người bên cạnh.
- Phải. Cậu có thể có người yêu còn tớ thì không ư?
Mark nhìn thẳng vào mắt Goeun, rành rọt nói từng chữ một.
Chàng trai còn lại biết anh bạn thân đang có dấu hiệu nổi giận liền ôm vai cô người yêu bước về phía cầu thang.
- Cậu ấy không có ý gì đâu, bọn tớ đi trước, hai người cứ tự nhiên.
Nói rồi mặc kệ Goeun đang đứng ngốc nghếch tỏ vẻ không thể tin được, hai bóng đen cứ thế nhanh chóng mất hút phía cầu thang, bỏ lại sau lưng cục diện rối rắm không trước lường được.
Ningning và Lami tròn mắt, miệng há to hết cỡ, phải nói là ngạc nhiên vô cùng tận. Thật không ngờ mười mấy năm sống trên đời lại có ngày được chứng kiến chuyện tình tay tư cẩu huyết trong truyền thuyết. Tiếc là diễn biến không có được gay cấn như trong tưởng tượng. Chuyện cũng hóng xong rồi, hai đứa tỏ cố gắng tỏ ra không có gì bước tiếp từng bậc cầu thang.
- Lana/ Mẫn Mẫn?
Nhận ra người nhỏ nhất vẫn đứng như trời trồng, không thèm nhúc nhích dù chỉ một bước, hai đứa không hẹn mà cùng quay lại gọi. Lana như chợt tỉnh khỏi cơn mơ, gượng gạo nhếch môi một cái rồi nặng nề di chuyển. Lúc đi qua cặp đôi mới hẹn hò không được bao lâu kia, Lana không kìm được liếc nhìn Mark Lee một cái. Ánh mắt đong đầy nỗi thất vọng mà Mark chưa từng nhìn thấy. Bản năng hành động trước khi đại não kịp tư duy logic, Mark nhận ra cánh tay mình đã nắm lấy khuỷu tay đứa nhỏ, cất lời nói hoàn toàn trong vô thức.
- Không phải như em nghĩ đâu.
- Buông em ra. Em thật sự, thật sự, thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa.
Một lời nói ra khiến cả bốn người bên cạnh thành công hóa đá. Lana giằng mạnh một cái thoát khỏi bàn tay của Mark, quyết tuyệt chạy lên từng bậc cầu thang không một lần ngoảnh lại. Ningning và Lami chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám ở lại lâu, chào qua loa mấy câu rồi đuổi theo em gái nhỏ.
Mark như nghe thấy bên tai tiếng ai đó nỉ non "Anh đã hứa với em rồi cơ mà" rồi nhìn về phía cầu thang đã không một bóng người, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Đợi khi nào em ấy bình tĩnh thì giải thích vậy.
----------
Lana, Ningning và Lami lững thững trở lại phòng tập sau khi tụ tập ăn trưa tại một quán nhỏ gần công ty, chưa được mấy bước liền bị Soohye và Hina lúng túng chặn lại.
- Mấy đứa, không xong rồi. Herin sẽ rời công ty.
Trên mặt ba đứa nhỏ không hẹn đều cùng vẽ một chữ ngạc nhiên.
- Vì em ấy vi phạm luật cấm hẹn hò nên bị đuổi.
Hina tốt bụng giải thích. Việc này đối với Ningning, Lami hay Lana đều không phải bất ngờ gì quá lớn, giống như cả ba chỉ à một tiếng hóa ra là thế. Nhưng Herin đi hay ở cũng không quan hệ gì tới lịch ra mắt của bọn họ cho lắm, có gì mà Soohye phải cuống hết cả lên như thế.
- Các thực tập sinh khác... bọn họ nói rằng là em đã báo với quản lý vụ này đó, Lana. Công ty cũng vừa có quyết định tạm thời cho em về Canada nghỉ ngơi một thời gian.
- Chị nói cái gì cơ? Lana/ Mẫn Mẫn không bao giờ làm thế.
Lana không hiểu. Rốt cuộc cô bé đắc tội gì với Chúa hay sao.

P/s: Viết như trả bài. Chúc các bạn đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro