Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark những tưởng mối tình đầu đã ngủ yên trong ký ức, ấy thế mà khi tận mắt nhìn thấy người cũ sóng đôi cùng người mới, trái tim vẫn chẳng chịu nghe lý trí, chỉ có thể cứng nhắc dõi theo bóng lưng quen thuộc khuất dần nơi lối hành lang chật hẹp. Đã từng thuộc về nhau, sao có thể không chạnh lòng khi bên cạnh người ấy xuất hiện một người đàn ông khác. Nực cười hơn nữa, Goeun đã chia tay Mark vì lý do muốn tập trung cho sự nghiệp, ấy thế mà khi sự nghiệp vẫn còn đang dang dở, cô ấy lại ngang nhiên hẹn hò cùng người mới. Đúng là khi muốn thì tìm mọi cách ở cạnh nhau, khi chán rồi thì có muôn vàn lý do để nói lời tạm biệt.
Mark không biết chính xác tâm trạng bây giờ của mình như thế nào, chỉ cảm thấy một cơn giận dữ không tên dâng lên không cách nào dừng lại. Cậu đã nghiêm túc trong mối quan hệ với Goeun như thế, nếu không còn yêu thì thẳng thắn nói một câu, hà tất phải viện một lý do cao thượng nào đó để rồi lại ngay lập tức giáng cho cậu một cú đau như vậy.
Lana không thể đọc được hết những thay đổi trên gương mặt người lớn hơn. Cô nhóc chỉ có thể lặng lẽ nắm bàn tay anh chặt thêm chút nữa, mong muốn ghìm lại sự hụt hẫng bủa vây trong tâm trí. Làm gì có ai đủ mạnh mẽ nhìn người mình thương đau lòng vì kẻ khác. Làm gì có ai không cảm thấy mất mát khi chứng kiến tình yêu đã vuột khỏi tay mình. Nếu có, chắc hẳn người ta yêu thương chưa đủ sâu, hoặc có chăng chỉ đang buông một lời nói dối. Trong cuộc đời mỗi con người có vô số phút giây cảm thấy bản thân mình yếu đuối. Chỉ là, những giây phút yếu lòng của Lana, chẳng hiểu vì sao, phần lớn chính từ Mark mà ra.
- Anh. Anh đã hứa với em rồi mà.
Cô nhóc lặp đi lặp lại câu nói như một thứ bùa chú khiến Mark giật mình quay trở về thực tại. Hơi ấm truyền lên từ nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay cứ như dòng nước âm ỉ chảy trong cơ thở, thành công xoa dịu tâm trí quay cuồng vì cơn giận dữ không biết từ đâu đến. Mark áy náy nhìn thật sâu vào đôi mắt trong suốt khuất dưới lớp khẩu trang kéo cao tới nửa mặt và mái tóc đã trở nên rối bời vì gió lạnh.
- Ừ. Anh nhớ lời hứa của bọn mình mà. Chỉ là, cậu ấy, em biết đó, bọn anh là lần đầu yêu đương. Người ta nói tình đầu lúc nào cũng khó quên thế cả. Đến nơi rồi, lên nhà đi nhóc.
- Anh không đưa em lên nhà sao?
- Lớn thế này rồi đừng suốt ngày làm nũng - Mark đùa một câu nhưng chợt thấy Lana hơi cúi đầu xuống như đang phật ý liền nhanh chóng sửa lại - được rồi, lên đi, anh sẽ đứng đây cho tới khi nào em lên phòng mới về. Được chưa?
Lana rất muốn trả lời rằng chưa được, nhưng cuối cùng chỉ nặn ra một nụ cười không có gì rồi vẫy vẫy tay chào người còn lại, sau đó cắm đầu chạy một mạch không ngoảnh lại. Phỏng chừng năm phút trôi qua, tới khi Mark đoán chắc Lana đã lên tới phòng ngủ mới quay lưng rời khỏi khu nhà. Thực ra cậu nhóc nói dối, Lana ở tầng mười hai, dù cố gắng căng mắt đến cỡ nào thì một đứa cận nặng như Mark cũng không tài nào nhìn thấy Lana vào phòng được. Cậu không tình nguyện đưa em lên bởi e rằng sẽ lại bắt gặp một cảnh tượng nào đó mình chẳng hề muốn thấy. Chỉ là, Mark không biết sau khi mình quay lưng đi, có một bóng hình nhỏ nhắn lén lút bước ra từ trong bóng tối, đứng lặng rất lâu rồi mới chầm chậm di chuyển. "Anh ấy cũng đâu có lừa mày. Buồn cái gì chứ. Ít ra thì anh ấy cũng thực sự đã đứng chờ".
- Em về rồi đây - Lana mở cánh cửa trở quen thuộc hơn một năm nay, cúi đầu thay giày để ngay ngắn vào kệ nhỏ ven cánh cửa.
- Tèn ten - Ningning và Lami nghe tiếng động liền một mạch từ phòng khách chạy ra, hai bên lôi lôi kéo kéo cô em út.
- Oa. Các chị định mở tiệc sao? Khuya thế này rồi còn ăn gà?
Lana nhìn một bàn ăn đầy ắp gà rán và đồ ngọt, nhịn không được tròn mắt ngạc nhiên. Ningning và Lami ríu rít kéo cô em út ngồi xuống ghế rồi bắt đầu mở hộp gà chiên mật ong khai tiệc.
- Mẫn Mẫn, hôm nay em được điểm cao nhất luôn đấy. Cao nhất luôn.  Bọn chị nghĩ rồi, chúng mình nhất định phải ăn mừng. Chẳng phải em thích ăn gà nhất hay sao? Chị đã order theo sở thích của em đó.
- Phải đấy. Quên mấy chuyện không vui kia đi. Hôm nay tất cả chúng ta đều đã làm rất tốt, xứng đáng được nhận phần thưởng.
Lana bật cười nhìn dáng vẻ hào hứng của hai người chị lớn, đặt ba lô xuống ghế, cô nhóc nhanh chóng nhập cuộc. Thế giới quả thực kỳ lạ. Có những người cứ nghĩ rằng sẽ chẳng liên quan gì đến nhau, bằng một cơ may nào đó, đột nhiên lại gắn kết như một khối.
- Kết quả hôm nay thế nào ạ? Hai chị cũng nằm trong top chứ? Sorry, sáng nay tâm trạng em hơi tệ.
- Đừng nói nữa. Chị Ningning còn tạm, chị xếp thứ mười lăm lận. Nhưng mà team chị thứ hạng đều thấp thế cả. Chị Yiyang cao nhất cũng đã là hạng 10 rồi. Thầy cô cũng làm khó bọn chị quá cơ, san một vocal của team em sang có phải đẹp không - Lami vừa cắn một miếng gà vừa bĩu môi phản đối - Nhưng vị trí thứ hai mới đáng kinh ngạc.
- Là ai ạ? Chị Goeun? Chị Hina?
- Không. Là chị Soohye. Mặc dù điểm team của các em không quá cao nhưng ban huấn luyện nói rằng em và chị Soohye đều đã làm tốt mảng của mình, và là những người có sức thu hút nhất trong tất cả.
- Đúng là người giỏi nhất chưa chắc đã làm tốt nhất nhỉ? - Ningning gật gù nhận xét - Bình thường chị Goeun và chị Hina luôn thay nhau đứng đầu trong những buổi kiểm tra hàng tháng, kết cục chỉ đứng thứ tư, thứ năm. Chắc các chị ấy cũng buồn.
- Có khi em lại lần nữa bị mọi người đem ra bàn tán mất thôi - Lana cụp mắt vừa nhai nhai miếng gà, vừa nhỏ giọng than thở.
- Nói linh tinh cái gì thế? Ai chẳng thấy rõ ràng em rất xứng đáng - Lami vội vàng xua tay ra sức phản đối.
- Chị không cần phải an ủi em, một năm qua em với Ningning quen việc bị người khác nói xấu sau lưng rồi. Em vào sau, em được đặc cách, xuất phát điểm làng nhàng và giờ thì bị mắng té tát nhưng vẫn đạt điểm cao nhất. Chắc lần này cũng không ít người cho rằng em có chống lưng.
Giọng Lana khi nói mấy câu này nghe không ra một chút tổn thương, cứ như cô nhóc thật sự đã chấp nhận việc đó, thế mà không hiểu sao vẫn khiến Lami cảm thấy trong lòng đau xót. Cô nhóc vứt miếng gà gặm dở trở lại bát, không có tâm trạng ăn tiếp nữa. Lana mới chỉ bao nhiêu tuổi cơ chứ? Lami nhớ khi mới vào SM, Lana rực rỡ như mặt trời nhỏ bừng bừng sức sống, luôn ngoan ngoãn, thích làm nũng và cũng thật ngây thơ. Lana đã từng là một cô bé phương Tây luôn thích quấn lấy Mark Lee, thẳng thắn nghĩ gì nói nấy. Một năm qua, đám thực tập sinh nữ các cô rút cuộc đã tổn thương đứa nhỏ tới mức nào?
- Đừng nghĩ mọi người xấu tính như vậy, Mẫn Mẫn - Ningning, ngược lại, nhíu mày tỏ ý không hài lòng - Có thể trước đây thì đúng, nhưng chúng mình cũng tập cùng nhau lâu như vậy rồi. Sẽ không đâu. Em chẳng phải luôn động viên chị phải tự tin và nghĩ tích cực lên sao? Giờ đến lượt mình lại làm không được?
- Ningning ahhhh!!!!
- Gì hả?
- Ningning đúng là định mệnh của cuộc đời em mà - Lana cười rộ lên lần đầu tiên kể từ sau buổi tối ngày hôm ấy, cô nhóc vươn người sang phía bên kia bàn, đưa hai bàn tay được lau một cách qua loa ôm lấy vai Ningning và Lami - Hôm nay em đã quyết định rồi, không về Canada nữa, ba chúng ta nhất định phải cùng debut, cùng đứng trên sân khấu, cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi, cùng nhau làm thật nhiều thứ. Thực ra em...
- Ya Lana Kim. Bọn chị mới không rảnh cùng em bên nhau cả đời. Mau, bỏ cái tay của em ra khỏi người chị.
Đêm hôm ấy, ký túc xá của ba đứa nhỏ rộn ràng những tiếng vui đùa đã rất lâu rồi không xuất hiện. Cũng là thời khắc đánh dấu tình cảm của maknae line phát triển thêm một bậc, từ đó về sau luôn luôn sát cánh bên cạnh nhau, trở thành khối liên kết bền chặt khó lòng phá vỡ.
Thời điểm Mark đội tuyết về đến ký túc xá thì Donghyuck đã ăn uống, tắm rửa sạch sẽ, đang oang oang trách cứ tụi nhỏ 00 line cái tội dám bỏ lại một mình nó đi chơi mà không thèm đếm xỉa sự thật NCT 127 đang comeback. Trông thấy ông anh lớn bước vào phòng với mái tóc ngấm tuyết đã trở nên ướt nhẹp, Donghyuck giật mình đến mức suýt làm rơi điện thoại.
- Hyung, anh nhớ Canada đến độ muốn đắm mình trong tuyết luôn rồi hả?
Mark, Donghyuck và Goeun vào công ty sớm hơn những người khác, lâu nay vốn chơi với nhau như một nhóm bạn thân. Kết quả mối quan hệ của Goeun và Mark đi đến ngày hôm nay, phần nào cũng ảnh hưởng đến Donghyuck. Mark không muốn thằng nhỏ khó xử khi đứng giữa hai anh chị lớn, đành nhịn lại cảm giác muốn trút nỗi lòng tâm sự, tùy tiện trả lời qua loa rồi sập mạnh cửa đi vào phòng tắm.
- Tuyệt luôn. Hôm nay lão này phát điên cái gì hay sao ấy nhỉ?
Donghyuck lắc đầu không hiểu nổi. Còn đang phân vân không biết lát nữa có nên dành thời gian tâm sự thiếu nam với ông anh tuy lớn hơn một tuổi mà lúc nào cũng như em trai mình kia hay không thì màn hình điện thoại nảy lên thông báo tin nhắn ảnh được gửi đến, Donghyuck vui vẻ vứt Mark Lee sang một bên, chuyên tâm vào khung chat.
Mark từ phòng tắm đi ra vẫn thấy Donghyuck nằm trên giường tầng của mình vui vẻ nhắn tin với ai đó. Cậu quyết định mặc kệ thằng nhỏ, ngồi xuống lau khô tóc rồi mở quyển sổ dày đặc những chữ ra bắt đầu chỉnh sửa lại phần lời của mấy đoạn rap. Album của NCT Dream đã thu âm lại mấy lần, nhưng dường như tổ sản xuất vẫn chưa hài lòng lắm, hai ngày sau bọn họ vẫn phải thu âm thêm một lần nữa. Mark luôn là một đứa trẻ chăm chỉ và cầu tiến. Không phải tự nhiên mà các anh lớn luôn đi khoe khoang khắp nơi rằng đứa em trai của họ đã ôm hết tất cả các giải thưởng dành cho thực tập sinh chăm chỉ. Kể từ khi đặt chân tới SM, Mark dường như chưa bao giờ cho mình thời gian để lười biếng. Nếu như trước đây SM có một Zhang Yixing buộc thêm mấy bao cát vào người để tập nhảy thâu đêm suốt sáng thì sau đó lại có thêm một Mark Lee cuồng luyện tập, chỉ nghỉ ngơi khi nào mọi người không chịu nổi mà đến lôi về mới miễn cưỡng rời phòng tập. Cứng đầu luyện tập một cách cực đoan chưa bao giờ là một điều công ty khuyến khích. Thế nhưng, xét cho cùng, ai quan tâm quá trình bạn thực hiện ra sao cơ chứ, thứ mà đội sản xuất và khán giả đánh giá vẫn là khi bạn đứng trên sân khấu mà thôi. Mark không bao giờ muốn tụt lại phía sau, bởi thế, ngay cả khi đã debut cậu cũng không cho phép mình một giây ngơi nghỉ. Ấy thế mà hôm nay Mark không tài nào tập trung viết lời được. Chết tiệt.
Sau mấy lần gạch gạch xóa xóa, Mark cuối cùng phải chấp nhận sự thật hôm nay mình hoàn toàn không tìm được cảm hứng sáng tác, bất đắc dĩ gập quyển sổ lại. Lục điện thoại trong túi áo, Mark leo lên giường bắt đầu lướt SNS và đọc các tin tức trực tuyến. Limitless đã ra mắt được một ngày, lượt view có vẻ khả quan hơn so với các MV trước, phản ứng của fan cũng không hề tệ. Mark và các thành viên, bởi thế, đều hy vọng rất nhiều vào chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy rằng bài hát vẫn chật vật nhích từng chút một trên bảng xếp hạng, các thành viên vẫn tự an ủi nhau rằng biết đâu đó lại là dấu hiệu chứng tỏ NCT sẽ tiến từng bước chậm mà chắc trên con đường sự nghiệp.
Giống như mọi idol tân binh khác, Mark thường dành thời gian theo dõi bình luận của cư dân mạng để biết được phản ứng của khán giả dành cho các bài hát và phần trình diễn của nhóm. Dù rằng đã có một bộ phận chuyên trách trong công ty lo mảng này và idol thường được quản lý dặn dò không nên quá chú tâm vào mấy lời nhận xét, trên thực tế, chẳng ai thắng nổi tính tò mò. Mark lướt qua mấy bài báo có tiêu đề liên quan đến đợt comeback, mang theo tâm trạng mong chờ hồi hộp. Và có vẻ hôm nay không phải một ngày tốt lành, vì tệ thay, tới tám mươi phần trăm số lượng bình luận đều là ác ý.
"Mấy đứa này là ai thế?"
"Nugu?"
"Gu của SM dạo này có vẻ xuống cấp trầm trọng rồi nhỉ?"
"Vẫn chưa đuổi cổ thằng lừa đảo cơ à?"
"Một tập hợp mấy thằng trẩu nhân cách tồi tệ chuyên hát nhép"
"Chúng mày có ngửi thấy mùi gì không? Mùi thất bại đấy ㅋㅋ"
"SM vẫn ổn cho đến Red Velvet"
"Thành thật thì cái nhóm này có gì hay ho mà suốt ngày được lên báo thế"
"Ánh hào quang của công ty lớn thôi. Chứ nhạc nhẽo chán bỏ xừ ra"
"Chúng mày hy vọng gì vào gà SM cơ chứ? Rặt một lũ hát nhép bất tài vô dụng"
"Ờ thế rồi bọn này liệu có đứa nào biết hát không đấy?"
"Tao có người quen làm ở SM và họ nói nhóm này thất bại quá nên phụ huynh của một thằng nhóc đã quyết định cho nó rời nhóm rồi chúng mày ạ"
Mark vứt điện thoại xuống giường, không thể nào tiếp tục đọc thêm được nữa. Đối với con người, bắt nạt tinh thần là thứ đáng sợ nhất. Mark cảm thấy giận dữ. Khán giả có quyền chê bai, ok, Mark luôn vui vẻ chấp nhận rằng NCT vẫn cần thêm thời gian để trở nên nổi tiếng. Nhưng công sức các thành viên bỏ ra bao nhiêu năm qua không phải để kẻ khác chà đạp và coi thường như vậy. Mark càng giận dữ hơn khi SM còn chưa chính thức công bố mà tin tức về Jaemin đã bị bóp méo sự thật như vậy. Những lần thằng nhóc họ Na quằn quại vì cái lưng đau đớn, những ngày Taeil hyung và Doyoung hyung phải thức trắng mấy đêm luyện tập vũ đạo cho không bị tụt lại so với cả nhóm, khoảng thời gian Taeyong hyung gần như suy sụp, dằn vặt vì sai lầm trong quá khứ, và cả những ngày tháng thực tập sinh gian nan của bản thân cậu và các thành viên. Mark chưa bao giờ nghĩ rằng debut xong mọi chuyện lại khó khăn đến như vậy. Khi còn là thực tập sinh, rất nhiều tiền bối trong công ty đều chia sẻ như thế này mỗi khi có dịp ghé qua phòng tập: "Khán giả không quan tâm đến quá trình các em luyện tập ra sao, chăm chỉ đến thế nào, cái cuối cùng người ta đánh giá vẫn chỉ là kết quả". Mark khi ấy còn mơ mơ hồ hồ chưa hiểu rõ, debut rồi mới ngày càng thấm thía. Chỉ là... Họ đánh đổi cả thanh xuân để đổi lấy toàn những lời chê bai bất tài vô dụng. Cay đắng.
Những tưởng lướt mạng sẽ làm tâm trạng tốt lên, cuối cùng Mark chỉ rước thêm một tầng lửa giận không thể trút ra ngoài được. Mark không có thói quen bày tỏ sự tiêu cực ra ngoài mặt vì cậu chẳng muốn phiền lụy đến các thành viên khác. Hay nói đúng hơn, Mark sợ. Mark được ra mắt ở tất cả các unit, thêm vào đó còn may mắn được công ty ưu ái, cậu nhóc sợ nếu mình phàn nàn dù chỉ một chút xíu thôi cũng sẽ khiến các thành viên chạnh lòng, cho rằng Mark không biết thế nào là đủ. Bởi thế mọi thứ cứ tích tụ chút một trong lòng, giống như một khối bom không biết bao giờ phát nổ.
Mark vắt tay lên ngang trán, chốc lát đã chìm vào trạng thái suy tư. Ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi. Có lẽ điều Mark cần bây giờ là một giấc ngủ  ngon để cân bằng lại tất cả mớ cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí.
Đêm ấy, Mark đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ, Mark trở về với những ngày còn bé. Vancouver hiện lên hiền hòa và lạnh lẽo với những cánh đồng phủ đầy tuyết trắng. Cô bé hàng xóm đứng phía bên kia hàng rào, giương đôi mắt sáng như những ánh sao đêm nhìn về phía câu. Mark vẫy tay gọi em tới đây chơi cùng mình nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Mark bực mình quay đầu di chuyển, liền cảm nhận được tiếng bước chân đứa nhỏ luống cuống bước theo. Cậu ngạc nhiên thử thêm vài lần, kết quả lần nào cũng nhận được tín hiệu từ em gái nhỏ. Mark thích thú chơi đến nghiện, liền chạy đi thật xa, thật xa, kéo theo cái đuôi nhỏ rong ruổi trên khắp các con đường lạnh giá, cứ mỗi lần quay đầu lại, Mark đều có thể dễ dàng nhìn thấy em. Rồi đột nhiên cảnh chuyển đến một sân khấu rộng lớn, NCT Mark đang say sưa biểu diễn trước hàng ngàn fan hâm mộ. Cảm giác phấn khích chạy trong huyết quản khiến Mark quên đi việc mình có một cái đuôi nhỏ phía sau. Mark chìm đắm trong màn biểu diễn. Rồi từng khán giả rời đi, Mark cuối cùng mới nhận ra cả không gian rộng lớn bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Cậu dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy bóng hình đứa nhỏ. Mark đột nhiên sợ hãi.
- Lana.
Mark giật mình tỉnh giấc. Cảm giác sợ hãi vẫn còn lưu lại trong lồng ngực. Không biết có phải do chuyện ngày hôm qua hay không mà đột nhiên lại xuất hiện giấc mơ lạ kỳ đến vậy. Cuồi cùng, Mark Lee không tài nào ngủ lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro