Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào, đã xong chưa nhóc?
Người đàn ông ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ lộn xộn đã kín đầy những lời hát và khuông nhạc, hướng ánh mắt đến đứa trẻ phía bên kia căn phòng, sảng khoái hỏi một tiếng. Lana nhún vai nói anh chờ thêm một lát rồi lại cắm cúi trở lại với công việc đang dang dở.
Thời điểm buổi kiểm tra chưa kết thúc, Lana thuận theo lời đề nghị của anh, lẳng lặng cuốc bộ leo lên mấy tầng cầu thang với tâm trạng mờ mịt, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc lắng nghe những lời quở trách. Cô nhóc vốn không phải người dễ khóc, trước mặt những thực tập sinh khác càng ít khi bày ra vẻ yếu đuối đáng thương. Ấy thế mà ngoài dự đoán, mấy lời nhận xét của người đàn ông lại thành công châm lên những cảm xúc trước nay chưa từng có, khiến đứa trẻ tận hưởng chưa đủ lời khen ngợi của các giảng viên đã bị giáng cho một đòn đau đớn. Lana cố gắng lau cho bằng hết thứ nước trong suốt vô dụng còn vương trên gò má, bó gối lẳng lặng ngồi chờ. Thực tâm, cô bé vẫn cảm thấy mình cực kỳ oan uổng.
- Vào đi nhóc.
Không để Lana đợi quá lâu, người đàn ông đã xuất hiện nơi bậc cửa cùng với nụ cười thường trực. Đáy mắt, vẫn như mọi khi, chẳng có lấy một tia vui vẻ. Lana lúng túng đứng lên, theo phản xạ lùi lại duy trì khoảng cách. Người đàn ông cũng không để ý lắm, thuận tay rút chùm chìa khóa trong túi áo ra chậm rãi tra vào ổ.
- Giận tôi?
Đặt một ly nước ấm trước mặt Lana, người đàn ông tự pha cho mình một ly cà phê, ngồi ngay ngắn vào vị trí đối diện, chỉ thấy cô bé cúi đầu che khuất hoàn toàn gương mặt, không rõ ý tứ, nhấm nhẳng đáp một câu.
- Em không có.
Nụ cười nhạt câu lên trên khóe miệng, người đàn ông khe khẽ lắc đầu. Còn nói không có. Cái thái độ này chắc tới một trăm phần trăm là đang giận dỗi. Quả thực trẻ con vẫn cứ là trẻ con, không vừa ý liền ngay lập tức bày ra cho cả thế giới biết.
- Hôm nay em là người đạt điểm cao nhất.
Người đàn ông thành thật thú nhận trước ánh nhìn sửng sốt của cô học trò nhỏ, để rồi trong giây lát, thứ cảm xúc ấy ngay lập tức chuyển sang trạng thái không cam tâm.
- Sao? Vẫn không vui?
- Người bị thầy phê bình nhiều nhất vẫn là em. Có gì đáng vui cơ chứ.
- Vì cớ gì tôi lại phải khen ngợi khi biết chắc rằng đáng ra em phải làm tốt hơn như thế.
Nhấp một ngụm cà phê, người đàn ông lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nét mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều so với hình ảnh lạnh lùng trong phòng kiểm tra ban nãy. Ngày tuyết rơi không hề có nắng. Điều hòa bật cao hết cỡ cũng không cứu vớt được tầng nhiệt độ ngày một giảm, nguồn ấm duy nhất trong căn phòng đơn giản là làn khói nghi ngút từ cốc cà phê mới pha chưa lâu, không khí bởi vậy cũng đột nhiên có chút trầm lặng. Không hiểu sao Lana luôn có ảo giác người trước mặt lúc nào cũng như đang chìm trong thế giới của riêng mình, và nỗi buồn sâu trong mắt anh ngày càng trở nên rõ ràng qua từng ngày tháng. Lana càng cảm thấy giống như mình có lỗi, không dám nói bất cứ điều gì. Tưởng chừng như không gian tĩnh lặng cứ mãi như thế, người đàn ông chợt lên tiếng.
-Lana. Em là học trò đầu tiên tôi chính tay đào tạo. Hơn ai hết, tôi rõ năng lực của em tới đâu. Đương nhiên, yêu cầu cũng cao hơn tất cả những người khác. Mắng em không phải muốn làm em xấu hổ. Chỉ là, cảm thấy vô cùng nuối tiếc khi những người khác không thấy được học trò của tôi đã tiến bộ tới mức độ nào. Trong công việc, tôi là một người nghiêm túc, và cả cầu toàn nữa. Có vô số thực tập sinh, em nghĩ lý do gì khiến tôi chọn Lana Kim mà không phải bất kỳ ai khác. Phải biết rằng, ngay từ lần đầu nghe em hát trong buổi kiểm tra, tôi đã nhận ra chúng ta cảm nhận âm nhạc theo một phong cách rất giống nhau, và bởi tiềm năng phát triển của em là rất lớn. Việc tìm được một người có tâm hồn đồng điệu không hề dễ, tôi thực sự hy vọng sẽ có một ngày Lana đứng trên sân khấu, biểu diễn một ca khúc do tôi sản xuất. Công ty sẽ không ra mắt hai nhóm nữ gần nhau, còn tôi thì muốn em được debut.
- Em... em không...
Lana ngập ngừng vặn xoắn hai bàn tay, phân vân không biết có nên nói cho người đó biết ý định trở về Canada của mình hay không. Chỉ là, nhìn anh kỳ vọng như vậy, tận tình chỉ bảo mình như vậy, cô nhóc không nỡ làm anh mất hứng. Lana âm thầm tính toán trước mắt cứ cố gắng vượt qua buổi kiểm tra cá nhân sắp tới, mọi chuyện còn lại, cứ để tùy duyên. Lana muốn tìm một con đường để chạy trốn thực tại, nhưng lại cũng thừa nhận mình có thói ham chút hư vinh. Thử hỏi trên đời có mấy ai không muốn nghe lời khen ngợi, không muốn giành chiến thắng. Lana có hiểu chuyện đến mấy xét cho cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ mười ba tuổi bình thường, đôi khi sẽ nảy ra những suy nghĩ non nớt không tài nào giải thích theo logic thông thường được.
Người đàn ông thu tâm trí trở về, quay lại tập trung tất cả sự chú ý vào đứa nhỏ. Bởi vậy, toàn bộ những biểu cảm bối rối, khổ sở xuất hiện thoáng qua trên gương mặt đứa nhóc vừa vặn lọt vào tầm mắt. Cũng giống anh, Lana trở nên gầy hơn so với lần gặp gỡ trước đó của cả hai, đôi mắt vốn trong suốt như mặt nước hồ thu nay ngoài ý muốn lại chất chứa thêm một tầng tâm sự mà lẽ ra không nên xuất hiện ở một đứa trẻ đáng yêu như vậy.

Lana vặn vẹo cơ mặt, tựa như cân nhắc gì đó, trước khi cẩn thận dò hỏi ý kiến người còn lại:

- Thầy... em... Nếu em không được ra mắt... thầy có thất vọng không ạ? Thực ra... tâm trạng của em gần đây rất tệ, em không thể chia sẻ với ai, cũng không có cách nào tự mình vượt qua được. Chỉ khi lao vào luyện tập, quên đi tất cả mọi thứ mới tốt hơn một chút, bởi vậy, em rất muốn được làm việc. Thế nhưng, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, ác mộng lại kéo đến. Thậm chí em đã phải tìm đến thuốc an thần để có thể ngủ ngon giấc. Em... Hiện tại em cảm thấy mình đang đánh mất phương hướng. Vì thế, qua đợt kiểm tra, em muốn về nhà.
- Có thể nói cho tôi biết không? Phải có lý do mới khiến tâm trạng em tệ như vậy chứ?
Đáp lại câu hỏi dịu dàng của anh, Lana lắc đầu từ chối. Cô nhóc không đủ dũng cảm chia sẻ bí mật ấy, càng không muốn nhắc lại đoạn quá khứ đáng quên đó nữa. Lana chấp nhận nó như một vết đen trong cuộc đời, chỉ mong sao có thể mãi mãi chôn vùi cùng thời gian mới là tốt nhất.
- Thầy không mắng em nữa ạ?
- Có lẽ trước khi tiếp tục mắng, nên giúp em thư giãn đầu óc trước. Tắt điện thoại, tập trung toàn bộ tâm trí để làm việc, hôm nay chúng ta học sáng tác. Đó là việc tôi luôn làm mỗi khi mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực, rất có ích đấy. Nhưng hãy cố gắng viết một bài hát đem lại sự đồng cảm, đừng viết ra một tác phẩm mang lại sự tiêu cực, nhé.
Và đó là lý do Lana cặm cụi cả một buổi chiều trong phòng nhạc, vật lộn với mớ âm thanh từ thiết bị điện tử chuyên dụng và những từ ngữ lộn xộn xuất hiện trong đầu. Người đàn ông luôn yên lặng ở góc kia căn phòng, chú tâm tuyệt đối vào bản nhạc vẫn còn đang dang dở, dành không gian cho đứa nhỏ kia mặc sức sáng tạo, thi thoảng sẽ liếc mắt trông chừng một chút. Lana đối với anh lúc nào cũng giống một cô con gái nhỏ mà anh luôn hy vọng có thể truyền đạt hết mọi kiến thức, bồi dưỡng cô nhóc trở thành người kế thừa sự nghiệp của mình. Anh luôn muốn có một cô con gái, nhưng sai lầm từ quá khứ lúc nào cũng ẩn hiện như một bóng ma, ngăn cản anh theo đuổi thứ gọi là hạnh phúc. Người đàn ông không biết mình rồi có yêu đương, kết hôn hay không, nên đã đem Lana kỳ vọng và dạy dỗ như con gái ruột. Có thể anh ích kỷ, nhưng anh muốn được nhìn thấy con bé đứng trên sân khấu. Lana sinh ra là để tỏa sáng.
Huang Renjun lẳng lặng chơi game trên điện thoại, hoàn toàn mặc kệ Lee Jeno đang vì vui mừng gặp lại bạn cũ mà bắt đầu trò chuyện huyên thuyên. Jaemin vẫn chưa châm cứu xong, và cậu thì không muốn làm phiền thằng bạn thân điều trị. Dù sao, Renjun đoán chắc hẳn Jaemin cũng không muốn người khác chứng kiến những giây phút chật vật của bản thân mình. Jeno vẫn trưng mắt cười hai tư trên hai tư giờ, thân thiện chuyện trò mấy nội dung vô cùng nhạt nhẽo với cô gái mang tên Jiyoung. Renjun vốn không phải là người nhiệt tình với con gái, sau vài câu chào hỏi qua loa liền bắt đầu duy trì thái độ im lặng lạnh lùng. Dù cậu luôn dịu dàng với Ningning và Lana, không có nghĩa Huang Renjun là người dễ dãi với một mối quan hệ khác giới.
- Renjun lạnh lùng ghê ha? Nhìn trên truyền hình tớ cứ nghĩ Renjun sẽ đáng yêu lắm cơ.
Jiyoung nghiêng nghiêng đầu hướng về phía cậu bạn Trung Quốc, mỉm cười một cách dễ thương. Huang Renjun khẽ ho một tiếng, trong lòng bối rối, suýt chút nữa còn thua cả trận game. Vừa mới gặp nhau lần đầu, có thể đừng dùng lối nói thân mật đó được không. Đồng ý rằng bọn họ bằng tuổi nhau nhưng Renjun hoàn toàn chưa có ý định làm quen với bạn Jiyoung này đâu, cũng không có nhu cầu lắm. Kiểu thân thiện này, có chút khiến cậu không cách nào thích ứng kịp.
- Đó là hình tượng, hình tượng của tớ thôi mà.
- Bọn mình bằng tuổi nhau, thoải mái lên, dùng kính ngữ làm gì cho xa cách.
Huang Renjun lần nữa suýt sặc. Thưa chị, em với chị vốn không quen nhau, có được không. Renjun huých vai Jeno bên cạnh hòng tìm kiếm một người trợ giúp. Ai dè Lee Jeno EQ thấp phán một câu xanh rờn khiến Renjun suýt nữa thì muốn đập đầu vào tường tự tử.
- Nó làm bộ ấy mà. Chứ bình thường Injunie của bọn tớ đáng yêu lắm luôn á. Jiyoung, giờ cậu vẫn thực tập ở bên X chứ? Quả thực lâu lắm rồi không gặp.
- Tớ vẫn. Cũng chưa biết khi nào mới được ra mắt nữa. Nhìn các cậu biểu diễn trên ti vi ghen tỵ lắm luôn á. Đáng ra hôm nay Jiwon cũng đến cơ, nhưng cậu ấy lại bận việc đột xuất thành ra có mình tớ đi thôi à.
Renjun hoàn toàn không hiểu câu chuyện của bọn họ, cũng không có ý định tham gia. Cậu nhóc nghịch ngợm lung tung trong nhà Jaemin một lát liền chán nản quay về ghế sô pha ngồi đợi. Thật may, Na Jaemin sau mấy tiếng đồng hồ châm cứu hay làm gì đó cậu không chắc, nhưng cuối cùng cũng chịu vác cái lưng đầy thương tật ra phòng khách, vừa nhìn thấy hai thằng bạn thân liền mừng như đạt giải quán quân, khóe miệng nhếch cao không cách nào khép lại được.
Cô bạn Jiyoung nhìn thấy Jaemin ra ngoài thì thở phào một tiếng, ríu rít như chú chim non lăng xăng bên cạnh muốn giúp đỡ cậu bạn cái này cái kia, đáng tiếc Na Jaemin vô tâm vô phế chỉ ngại ngùng từ chối với lý do không muốn phiền ai cả. Thật biết cách làm con gái nhà người ta hụt hẫng mà. Cuối cùng, Jiyoung kiếm cớ ở lại trò chuyện thêm vài câu, tới lúc ánh sáng cuối cùng trong ngày sắp tắt mới luyến tiếc ra về, cả quá trình đều lén nhìn Jaemin bằng ánh mắt âm thầm ngưỡng mộ.
- Mày thả thính con gái nhà người ta hả cưng?
Renjun hất cằm về phía cô bạn vừa khuất sau cánh cửa lớn, nhịn không được nổi lên tính tò mò. Na Jaemin ngơ ngác không hiểu logic nào khiến Renjun liên tưởng đến điều vô lý ấy, liền vươn tay đánh một cái lên vai thằng bạn cho tỉnh táo.
- Bậy bạ. Bạn cũ thôi. Cũng không thân lắm.
- Không thân lắm - Trong đầu Renjun nảy lên hình ảnh cô bạn đon đả rót trà mời nước thay cho chủ nhân căn nhà, nhếch môi - Đặc biệt ha?
- Injun, mày có vẻ không thích Jiyoung nhỉ? Thực ra đó là bạn thân của crush cũ của Jaemin á. Cậu ấy thân thiện và dễ thương lắm, lại còn khéo léo nữa.
- Nói thế có nghĩa là mày thích? - Renjun quay lại nhìn Lee Jeno, hất cằm hỏi.
- Không. Nhưng con gái dịu dàng như thế thích cũng có gì lạ chứ? - Jeno hoang mang, cảm thấy mình chẳng nói gì sai. Con trai có ai lại không thích mấy cô gái mong manh, mang lại cho người ta cảm giác cần được bảo vệ cơ chứ. Nói xem, có được mấy người.
Renjun lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Chẳng hiểu sao cậu lại không thích cô bạn này. Kể từ giây phút đầu tiên gặp đã không có chút cảm tình nào rồi á. Cái kiểu khéo léo tới mức không chân thật này khiến cậu cảm thấy không đáng tin chút nào cả. Đáng tiếc, hai thằng bạn thân một EQ âm, một luôn ban phát sự dịu dàng cho cả thế gian trước mặt này hoàn toàn không ý thức được điều đó. Mong manh yếu đuối, cũng chưa chắc đã là vô hại. Mà thôi kệ đi, trước mắt cậu ấy cũng chưa làm gì ai cả, chẳng hiểu sao Renjun lại định kiến với người ta như thế nữa. Dù sao cũng là chuyện của Jaemin, Huang Renjun làm sao can thiệp được.
- Sungkyung dạo này thế nào rồi? - Jaemin lấn cấn nhìn bố Na đã ra ngoài mới cẩn thận hỏi một câu.
- Mày làm tao thất vọng quá đấy Nana, tao với Jeno mất công đến thăm mà câu đầu tiên mày đã hỏi về crush rồi hả.
- Tao tưởng có gái chăm là mày quên luôn crush chứ. Cũng không gặp mấy nên không rõ lắm. À, hôm nay em ấy thi vòng loại trừ đấy. Hay nhắn hỏi người ta một câu đi cưng.
- Thôi, hỏi làm chi. Tao với em ấy cũng chẳng nói chuyện riêng với nhau bao giờ. Hơn nữa, đừng có nói linh tinh, crush cái gì chứ.
- Ừ, tao xin lỗi, không có crush. À mà Injun, mày chưa gọi cho Lana?
Renjun a một tiếng, quả thực cậu đã quên khuấy mất chuyện quan trọng. Cậu nhóc lật đật bấm điện thoại, bên kia reo lên hai hồi chuông rồi cũng có người bắt máy. Jaemin với Jeno tròn mắt nghe giọng họ Huang bỗng trở nên dịu dàng hẳn, thì thầm một tiếng "Ừ, là anh" rồi chạy biến ra ngoài tìm không gian riêng nói chuyện, cứ như chàng trai lãnh đạm với cô bạn Jiyoung ban nãy là người khác vậy. Cả hai quay lại nhìn nhau, đầu đinh một tiếng như phát kiến ra châu lục mới, không hẹn mà đồng thanh reo lên "Bắt được rồi, Injunie".
Lana hoàn thành demo của bài hát cũng vừa lúc trời sập tối. Cả một buổi chiều tập trung toàn bộ tâm trí vào quá trình sáng tác, giống như tự tạo cho mình một khoảng lặng trong cuộc sống vốn bộn bề, cũng là thời gian để Lana thẳng thắn đối diện với mớ rắc rối của chính mình và biến chúng thành âm nhạc. Dù đoạn nhạc chỉ kéo dài hơn một phút, và ca từ cũng khá mộc mạc đơn sơ, Lana vẫn cảm thấy giống như đạt được một thành tựu nho nhỏ. Tâm trạng nhờ vậy cũng trở nên tốt hơn một chút.
- Thế nào ạ?
- Nhạc không đặc sắc, ca từ cũng khá sơ sài. Nhưng cảm xúc của em vẫn luôn tốt như vậy. Đó là  thế mạnh của em, Lana, trời sinh em là một ca sỹ có khả năng chạm đến cảm xúc của người nghe, em nên được đứng trên sân khấu. Em biết đấy, khi mọi ngôn ngữ trở nên bất lực, chúng ta vẫn luôn có thể động viên và đồng cảm với nhau qua âm nhạc. Tôi muốn sáng tạo ra một thứ âm nhạc có thể mang đến những điều tích cực. Nhóc, có hứng thú cùng với tôi thực hiện ước mơ đó hay không?
Đột nhiên Lana nhớ đến Yeonmi, fan hâm mộ trung thành luôn luôn hàng ngày hàng giờ gào thét chờ ngày Lana debut. Yeonmi từng nói, giọng hát của Lana khiến cô bé cảm thấy được chữa lành, từ đó mà những điều may mắn liên tiếp xảy đến, giống như một phép màu vậy. Giống như người đàn ông có thể khiến Lana trở nên tốt hơn, có lẽ cô nhóc cũng nên góp chút sức mình cống hiến cho cuộc đời này thêm tốt đẹp. Thế giới còn rất nhiều Yeonmi, cũng có rất nhiều Lana, hoàn cảnh khó khăn có ai là chưa từng mắc phải. Có lẽ, giờ phút này, âm nhạc thực sự đã trở thành một chiếc phao cứu sinh trong cuộc sống của Lana, Lana cũng muốn giống như người đàn ông, chia sẻ chiếc phao này cho những người khác nữa.
- Vâng. Em sẽ cố gắng được debut. Vậy, từ ngày mai thầy có thể hướng dẫn em chuẩn bị cho bài biểu diễn solo sắp tới không ạ?
-------------------------------------------------------------
Thời điểm Lana mở điện thoại đã nhận được một đống thông báo cuộc gọi nhỡ. Cô bé cuống quýt toan liên lạc lại với Ningning và Lami thì vừa vặn Renjun gọi đến. Anh trai Cát Lâm này gần đây đã thành công xếp ở vị trí số 1 trong top những người quan tâm Lana nhiều nhất, đến mức Lami và Ningning thường hay đùa cợt anh Renjun chắc hẳn là đã thích em. Lana lần nào cũng xua tay, hờn giận mấy người chị gái toàn đùa quá trớn. Bởi cả hai người họ đều không biết rằng Lana thích Mark nhiều đến thế nào, nên mới có thể vô tư trêu chọc Lana như vậy. Renjun khác Mark. Với Mark, đó gần như là người con trai duy nhất tồn tại trong thế giới của Lana, từ nhỏ đến lớn, dường như Lana đã dùng hầu hết thời gian để quan tâm và ở bên anh, cô nhóc thậm chí luôn nghĩ rằng nếu đó là Mark Lee, Lana sẵn sàng giao phó cả cuộc đời cho anh ấy. Nội việc nghĩ tới anh thôi đã có thể khiến trái tim Lana vang lên từng nhịp hạnh phúc, yêu thương, dù đôi khi còn có cả một chút đớn đau nhè nhẹ nơi ngực trái, Lana vẫn tình nguyện ở bên anh ấy. Renjun thì khác. Anh là một người bạn tốt, một người anh trai vô cùng đáng quý. Lana cho rằng điều đó đã được định sẵn, và hy vọng sẽ không bao giờ thay đổi. Cô nhóc vô cùng trân trọng tình bạn này, bởi vậy, càng không hề thoải mái một chút nào khi Ningning và Lami đùa đùa cợt cợt.
Lana luôn cảm thấy áy náy với mấy ông anh lớn khi thời gian gần đây bản thân luôn viện vào vài lời nói dối, trắng trợn trốn tránh những buổi họp mặt hay gặp gỡ. Chỉ e cũng không ít lần khiến mọi người phật ý, vì thế, nói chuyện với Huang Renjun cũng trở nên mềm mại hơn mấy phần. Tự hào thông báo mình đạt điểm cao nhất, nhận được mấy câu tán dương thật lòng của chàng trai Cát Lâm khiến Lana cực kỳ mãn nguyện. Cả hai trò chuyện lung tung vài câu trước khi Renjun bị đám Jeno, Jaemin hò hét kêu gọi vào nhà làm gì đó mới miễn cưỡng chào tạm biệt.
- Đợi anh về, nhất định phải thành thật cho anh biết vấn đề của em đó. Đừng có làm anh lo lắng nữa, được không?
Renjun tranh thủ dặn dò câu cuối cùng trước khi ngắt máy. Lana ngẩn người một lúc, chút biến hóa nho nhỏ mà cô bé đang cảm nhận được hình như càng lúc càng dọa người thì phải. Lana tặc lưỡi gác chuyện đó qua một bên, e sợ Ningning và Lami lại lo lắng không đâu, ngay lập tức gọi điện báo bình an trước. Kết quả bị Ningning vừa khóc bù lu bù loa vừa mắng cho một trận vì cái tội tùy tiện, lúc nào cũng làm người khác lo lắng. Lami thì đỡ hơn, chỉ đơn giản căn dặn Lana về sớm hơn một chút vì tuyết đang sắp rơi dày đặc.
- Anh, sao anh lại ở đây?
Mark giống như đã chạy trong tuyết khá lâu, mái tóc ướt bết dính lại trên trán, hai mắt đỏ lên vô cùng đáng sợ. NCT 127 kết thúc vlive liền bị anh quản lý lùa vào ký túc xá, đến khi Mark nhớ ra cái điện thoại đáng thương đã là bảy giờ tối. Kết quả, vừa đọc được tin nhắn của Chenle đã vội vàng gọi ngược lại kiểm tra, nhận được đáp án chưa thấy người đâu liền chẳng nói chẳng rằng trùm kín mít chạy ra khỏi ký túc xá, khiến Lee Taeyong ôm trán thở dài riết từ bao giờ đám nhỏ Dream không kiếm nổi một thằng nhóc nghe lời.
Thực ra đi tìm người hoàn toàn chỉ là hành động bản năng, Mark hoàn toàn không biết Lana thích đi tới đâu, chơi với ai ở đất Seoul rộng lớn này cả. Cậu loanh quanh sông Hàn một hồi. Cuối cùng vì tuyết rơi quá lớn, bờ sông lạnh tới không thấy một bóng người, Mark xem chừng không có kết quả liền quay về công ty ôm cây đợi thỏ. May mắn thế nào lại bắt gặp Lana lững thững đi ra từ phía cầu thang bộ, dáng vẻ hoàn toàn không có giống người suy sụp tinh thần như Zhong Chenle nói quá lên ban nãy. Cơn giận chẳng biết từ đâu ùn ùn kéo đến, đứa nhóc này quả thực chỉ giỏi làm người ta lo lắng.
- Em ở đâu giờ mới về? Gan càng ngày càng to nhỉ, còn dám tắt điện thoại cả buổi chiều.
- Em không cố ý đâu, chẳng qua có chút việc riêng. Thật đấy. Anh không tin em?
- Không tin. Làm sao mà tin được khi bạn của em cũng khóc lóc cả buổi vì không liên lạc được với em. Lana, em lớn bằng từng này rồi, đừng có suốt ngày gây chuyện nữa được không.
Một lời này Mark nói trong cơn tức giận, hoàn toàn không phát giác ra có điển gì bất ổn. Nhưng cũng may mắn thay, tâm trạng của Lana hôm nay vô cùng tốt, chẳng muốn so đo tính toán với anh, ngược lại còn bĩu môi phản đối một cách vô cùng đáng yêu. Mark luôn dễ dàng bị vẻ dễ thương ấy hạ gục, giận cũng không giận nổi, theo bản năng vươn ra nắm tay người bên cạnh. Lana không hề có sự chuẩn bị trước, cơ thể khẽ run lên phản ứng bài xích. Mark Lee lại cho rằng em run lên vì lạnh, lo lắng bắt lấy mấy ngón tay nhỏ nhắn mềm mại vùi trong đôi tay to lớn của mình, xoa xoa ủ ấm.
Lana ngước lên nhìn anh, nhịn không được cảm thấy ngọt ngào. Kể cả việc cơ thể đang ra sức bài xích sự tiếp xúc thân mật này, Lana vẫn muốn nó có thể kéo dài thêm một chút.
- Đỡ lạnh chưa, anh đưa em về ký túc.
- Anh đang trong thời gian quảng bá cơ mà. Đưa em về có tiện không?
- Yên tâm đi. Kín như thế này chỉ có Lana nhận ra anh thôi, người khác không biết được đâu.
Hai bóng lưng một lớn một nhỏ chậm rãi bước đi trên nền tuyết trắng, đôi tay vẫn cố ý vô tình đan vào nhau thật chặt. Dù không phải lần đầu tiên, nhưng trái tim Lana vẫn ngoan cố khiêu vũ một điệu nhảy mang tên hạnh phúc. Rất giống ngày xưa, khi mà đứa trẻ họ Kim lẽo đẽo chạy theo người anh lớn rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường. Rất giống ngày xưa, khi Lana và Mark chỉ có duy nhất một mối bận tâm là người còn lại. Lana tham lam hưởng thụ ảo giác ấm áp xuất hiện trong một ngày đông lạnh giá, đắm chìm trong thứ hạnh phúc tự vẽ trong tưởng tượng. Cho đến khi người bên cạnh dừng lại, và bàn tay kia buông thõng không hẹn trước. Khuất dưới chiếc mũ trùm và lớp khẩu trang to bản che tới nửa gương mặt, đôi mắt Mark Lee đong đầy thứ cảm xúc đã vỡ tan. Lana nương theo tầm mắt của anh, bắt gặp Goeun sóng vai cùng một chàng trai lạ mặt. Ảo tưởng trong Lana cũng trở nên vụn vỡ.
Mark cảm nhận được bàn tay ai đó chủ động đan vào tay anh thật chặt, giọng nói của Lana hòa vào tiếng gió nghe như vọng lại từ một miền xa xôi.
- Mark. Chẳng phải anh đã hứa với em rồi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro