Không như kỳ vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana những tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, cho đến lúc nhìn thấy người đàn ông đáng ra vẫn còn vướng lịch lưu diễn ở Nhật Bản xa xôi, lại chẳng hiểu tại sao điềm nhiên xuất hiện trong vị trí giám khảo, bỗng chốc khiến cô bé trở nên cả người căng thẳng. Biểu diễn trước đám đông và biểu diễn trước mặt người thầy đã tận tâm chỉ dạy từng li từng tý hoàn toàn không có giống nhau, áp lực đè lên nơi ngực trái tựa hồ vô cùng lớn. Nếu làm tốt thì không nói làm chi, lỡ như... lỡ như mắc một sai lầm nào đó, há chẳng phải sẽ khiến người ấy thất vọng lắm hay sao. Công sức bồi dưỡng gần nửa năm, dù người ấy chưa bao giờ nói ra nhưng Lana biết anh luôn nghiêm túc đến mức nghiêm khắc đối với các sản phẩm âm nhạc mình, kỳ vọng đặt vào cô học trò nhỏ cũng không hề ít ỏi. Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt vẫn hiển hiện rõ ràng trong ký ức. Lana lại lần nữa khiến người ấy phải thở dài vì đã phí tâm phí sức đào tạo ra một đứa trẻ không hề tiến bộ.
- Bắt đầu đi chứ nhỉ?
Giảng viên thanh nhạc người Trung Quốc Zhang Liyin tươi cười nhìn lũ trẻ, ra hiệu cho cả nhóm tiến vào vị trí chuẩn bị. Đơn giản giới thiệu vài ba câu, đám nhỏ lục tục xếp thành một hàng, nét mặt trẻ con vì căng thẳng thoạt trở nên cứng nhắc.
Trong số tất cả các ca khúc được lựa chọn cho buổi biểu diễn ngày hôm nay, có thể nói đây chính là sự khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại. Không những sở hữu nhiều nốt cao khiến người ta nghe cũng thấy hụt hơi, beat nhạc còn đặc biệt thiên về sắc màu u tối, ma mị, kết hợp cùng với lyric mơ màng, bí ẩn, trăm phần trăm gợi cho người ta liên tưởng đến vẻ đẹp mềm mại quyến rũ đầy hấp dẫn nhưng lại khó lòng chạm tới của người con gái. Nói văn hoa thì dài dòng là thế, chứ tóm gọn trong một câu chính là: tràn ngập hương vị của sự trưởng thành. Phong cách này quả thực hơi quá sức so với lứa tuổi của mấy thực tập sinh hiện tại. Các thầy cô cũng nhấc lên đặt xuống rất nhiều. Cuối cùng, bởi sự nghiệp lựa chọn ra những nhân tố thực sự có tiềm năng không cho phép gói gọn phong cách trong phạm vi mấy bài hát dễ thương hay năng động, đội ngũ tuyển chọn của SM đã quyết định mạo hiểm một lần, tìm đến cái gì đó mới mẻ và nhiều thách thức. Nguyên tắc từ xưa đến nay vẫn là thế, muốn chọn ra người tốt nhất thì ngại gì việc thẳng thắn đưa ra một đề bài khó nhất đâu.
Ca khúc khó nhằn này được giao cho nhóm của Soohye cũng chẳng hề là đơn thuần ngẫu nhiên lựa chọn. Trên thực tế, bộ ba ứng cử viên cho vị trí main vocal dự kiến là Ningning, Herin và Lana, ngoài ra còn có Jungyeon và Goeun đôi khi cũng được cân nhắc cho đội hình dự bị. Trong đó, Ningning là thực tập sinh có sự cân bằng tốt nhất giữa kỹ thuật hát và xử lý cảm xúc, cùng với việc sở hữu một ngoại hình sáng sân khấu, không ngoa khi nói rằng cô nhóc gần như là sự lựa chọn hoàn hảo nhất tính đến thời điểm hiện tại. Khuyết điểm, nếu có, chính là đứa trẻ này bị đóng khung trong hình tượng trong sáng, đáng yêu. Kết quả, nhóm của Goeun đã nhận được một bài hát mang phong cách girl crush. Ca khúc khác lạ với nhiều nốt cao khó nhằn còn lại chỉ có thể giao lại cho nhóm của Herin hoặc Lana. Cân nhắc giữa hai cô bé cùng thuộc thế hệ 10x, Herin dù nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy thích hợp hơn. Lana vẫn còn là một đứa trẻ chưa dậy thì đầy đủ, quyến rũ là một phạm trù quá ư xa lạ, vì thế ca khúc vốn là được trao cho nhóm của Herin, cho đến khi người có thẩm quyền cao nhất trong tổ sản xuất đưa ra thay đổi. Và Soohye - thực tập sinh nữ luôn nổi bật với kỹ năng nhảy poping tốt nhất ngay từ đầu cũng đã được nhắm cho bài hát sexy không phải sở trường. Nói như thế mới thấy được đội ngũ huấn luyện viên đã kỳ vọng vào nhóm số năm nhiều đến thế nào. Cái mà họ hy vọng nhìn thấy được qua phần thi này, không nghi ngờ gì nữa, chính là hình ảnh những mầm non tự tay mình đào tạo từng bước phá kén để trở thành thứ tạo vật xinh đẹp rực rỡ nhất thế gian.
Thực tế chứng minh biểu diễn chính thức bao giờ cũng tốt hơn lần diễn tập, khi mà bất cứ cá nhân nào cũng cố gắng đến hai trăm phần trăm năng lực của mình. Team số năm xuất trận sau khi một loạt những bài hát đáng yêu, năng động được thể hiện liên tiếp nhau, bởi vậy càng dễ dàng thu hút mọi sự chú ý. Ngay từ khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, biểu cảm trên gương mặt lũ nhỏ đã ngay lập tức thay đổi. Lana cố gắng tìm kiếm thứ cảm xúc của bài hát và biến chúng thành cảm xúc của chính mình.
"Âm nhạc là môn khoa học của cảm xúc, là sự biểu hiện đầy sáng tạo cho những điều không thể nào diễn tả. Mỗi bài hát đều mang một ý nghĩa. Người ca sỹ không dạy khán giả học cách cảm nhận âm nhạc mà dùng cả cuộc đời để cố gắng truyền tải thứ cảm xúc chính mình cảm nhận, làm thế nào để chúng có thể chạm đến sâu thẳm trái tim." Lana học tập từ một tinh thần như thế, giờ đây, trước ánh nhìn chăm chú của người thầy đáng kính, cô bé gồng mình lên để ít nhất thì cũng không khiến anh phật lòng. Từng tế bào trong cơ thể nhắc nhở Lana cần phải bày ra cái vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Và không hiểu do hiệu ứng make up vượt quá kỳ vọng, hay bởi ánh mắt đứa nhỏ vốn luôn thể hiện được rất nhiều cảm xúc, Lana đã biến phần mở màn trở thành những giây phút xuất thần.
Nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở đó.
Nhận xét một cách công bằng, so với những ấn tượng mạnh mẽ ban đầu, đáng tiếc, đây lại không phải là một màn biểu diễn đủ sức thuyết phục. Mặc dù đám trẻ không mắc sai lầm gì quá lớn, nhảy solo khá tốt, các nốt cao đều được thể hiện trọn vẹn, nhưng bằng đó là chưa đủ, gần bốn phút trôi qua không có nổi một giây phút cao trào. Hoặc có chăng chính bởi sự phù hợp đến mức xuất thần của Lana phút ban đầu đã khiến tất cả những phần còn lại trở nên lu mờ một cách đáng tiếc. Sự quyến rũ không phải thứ chỉ cần cố gắng tỏ ra là sẽ có, bởi vậy người ta mới thường xuyên nhắc tới cái gọi là thần thái của một ngôi sao. Và quả thực với những gì đã thể hiện, Lana Kim đúng là một center rất mạnh.
- Lana đúng là không tưởng tượng nổi mà. Ai có thể tin được con bé chỉ mới mười ba tuổi chứ, phải không?
Giảng viên thanh nhạc Dana thì thầm với mấy người bên cạnh, trong giọng nói không giấu nổi vẻ hưng phấn. Những thành viên còn lại trong ban giám khảo cũng gật gù đồng ý, đoạn cúi xuống, bắt đầu chăm chú chấm điểm trên từng bảng profile. Đám nhỏ xếp ngay ngắn thành một hàng, hồi hộp chờ đợi kết quả.
Dù màn biểu diễn không đáp ứng được kỳ vọng nhưng cũng không hề tệ, ít nhất nó đủ để cho đội ngũ sản xuất nhìn ra được tố chất của từng người. Các thành viên trong ban giám khảo nhìn chung khá hài lòng, những lời nhận xét bởi thế cũng không có quá nhiều lời phê bình gay gắt như lần diễn tập.
Lana lo lắng nhìn về phía người đàn ông. Cô nhóc để ý anh đã không hề nở một nụ cười nào kể từ khi màn biểu diễn kết thúc. Và Lana vì quá lo lắng nên đã một số phần chuyển đoạn xử lý chưa thực sự tốt.
- Tôi không nghĩ là các em đã làm hết sức mình -  Người đàn ông nghiêm túc lật lật mấy bản profile, chậm rãi đưa ra lời nhận xét nghiêm khắc - Trước khi có mặt ở buổi kiểm tra ngày hôm nay, tôi đã xem một số video luyện tập của các em, và quả thực màn biểu diễn này tệ hơn tôi kỳ vọng rất nhiều. Hai ứng viên cho vị trí main vocal, một ứng viên cho vị trí lead vocal, các em là nhóm được đánh giá tốt nhất về kỹ năng thanh nhạc, nhưng trên thực tế lại là nhóm làm tệ nhất. Đây là nhóm duy nhất hát mà không có sự hỗ trợ lẫn nhau, không có sự sáng tạo, dập khuôn y xì đúc bản demo nhưng lại làm không tới. Lana Kim? Tôi có nói sai gì không?
Người đàn ông xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của cô học trò nhỏ, kín đáo tỏ ra thất vọng. Lana là một đứa trẻ giàu tình cảm, đặc biệt thường xuyên bị dao động bởi những người thân thiết. Một vạn lời phê bình của người ngoài cũng không có sức nặng ghê gớm bằng một câu quở trách của người đàn ông trước mặt. Lana cúi đầu thật thấp hòng trốn tránh ánh mắt của thầy giáo, lí nhí nói một câu chống chế.
- Em xin lỗi. Vì thời gian quá gấp gáp nên...
- Đừng viện cớ cho sự lười biếng của bản thân mình. Nhóm khác cũng có bảy ngày, và các em là nhóm duy nhất xử lý bài hát giống hệt bản demo, trong khi tôi biết chắc chắn rằng các em có thể làm tốt hơn như thế. Không biết có phải do trưởng nhóm là main dance hay không nhưng có thể thấy các em đầu tư cho phần vũ đạo và rap nhiều hơn. Tôi không nói rằng điều đó không tốt, nhưng với một nhóm có nhiều giọng ca triển vọng như thế này thì đáng ra phần hát phải chỉn chu hơn nữa. Đoạn điệp khúc thứ nhất không hòa âm, không hát bè. Lana, Chaerim, các em có vẻ không muốn hỗ trợ main vocal của mình nhỉ? Tôi, thật sự, đã rất kỳ vọng vào nhóm này, nên giờ đây đang cảm thấy cực kỳ thất vọng.
Người đàn ông bất ngờ cao giọng hơn, thái độ nghiêm khắc khiến tất cả những người còn lại trong căn phòng không khỏi giật thót. Một lời này của anh thành công khiến Lana vùi mình trong cảm giác của một người có lỗi. Giống như đã làm sai. Giống như cố gắng chưa hề đủ. Lại cũng giống như bản thân cực kỳ oan uổng. Muôn vàn thứ cảm xúc phức tạp vây hãm tâm trí, cuối cùng Lana không kìm được, tủi thân rơi nước mắt.
- Lana Kim. Ngẩng đầu lên nhìn tôi. Em cảm thấy mình oan uổng lắm hay sao?
- Dạ không, thưa thầy. Lana cứng rắn đưa tay lên lau nước mắt.
- Người chưa làm hết sức là em, tại sao lại khóc?
Bầu không khí bất chợt có chút nặng nề. Ningning và Lami lo lắng nhìn về phía đứa em út đang run lên từng hồi, ngơ ngác không hiểu vì sao vị giám khảo đẹp trai kia lại đột nhiên nổi nóng. Trong mắt của lũ nhỏ Lana đã làm rất tốt, chẳng phải những người khác cũng đều khen con bé có thần thái ổn nhất hay sao? Vì cớ gì vị tiền bối kia không hài lòng nhỉ?
- Em đang quá nghiêm khắc đấy. Đừng đem tiêu chuẩn của mình ra áp dụng với tụi nhỏ như thế. Em hơn chúng gần mười năm kinh nghiệm, đương nhiên chúng không thể đạt tới trình độ em mong muốn rồi.
Giảng viên thanh nhạc Dana cảm thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải vây, khoát tay cho phép team số năm lui khỏi sân khấu để nhóm tiếp theo chuẩn bị phần biểu diễn. Người đàn ông nhún vai tỏ ý bất đắc dĩ, lật lật đống profile mới, một lát nhịn không được lia ánh mắt về phía cô học trò nhỏ đang cúi đầu buồn bã. Hình như ban nãy hơi kích động, đã dọa đứa nhỏ này sợ thật rồi. Ai bảo anh kỳ vọng vào nhóc ấy nhiều như thế. Thời gian thì e rằng cũng chẳng còn nhiều. Người đàn ông ngước nhìn bức tường tràn ngập hình ảnh bầu trời xanh, khẽ cười nhạt một tiếng.
"Lên phòng tôi. Thầy giáo của em không hài lòng về màn thể hiện vừa rồi nên cần phải dạy dỗ lại kỹ một chút". Lana cất điện thoại vào túi áo khoác, hai bàn tay xinh đẹp vươn lên lau cho bằng hết đám nước mắt vô dụng còn vương lại trên gương mặt, tùy tiện kiếm một cái cớ trấn an Ningning và Lami rồi lẻn ra khỏi phòng kiểm tra, thậm chí còn không kịp nghe kết quả cuối cùng.
NCT kết thúc quay hình đã là buổi chiều khá muộn. Sắc trời ngả dần sang màu tối, các chàng trai lục tục nối nhau thành một hàng dài di chuyển lên xe. Vẫy tay chào các fan nhỏ tuổi xinh xắn đang ríu rít gọi tên phía ngoài kia, những anh chàng idol kiểu mẫu nở một nụ cười tươi tắn, nhìn không ra dù chỉ là một chút mệt mỏi hay căng thẳng. Cũng dễ hiểu thôi. Nghệ sỹ là cái nghề mà cho dù bạn có mệt đến chết đi sống lại cũng vẫn phải tuyệt đối duy trì một nụ cười chuyên nghiệp. Ánh hào quang vốn không dành cho những kẻ chỉ thích sống thật với cảm xúc của chính mình.
Đài truyền hình vừa khuất bóng, Mark thu lại nụ cười thường trực, mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Donghyuck xem chừng vẫn còn rất nhiều năng lượng, í ới gọi anh quản lý xin lại điện thoại cá nhân. Mark hé mắt nhìn đứa trẻ nhỏ hơn một tuổi đang hào hứng kiểm tra hộp tin nhắn, vừa uể oải nhận lại di động từ quản lý. Việc debut trong quá nhiều nhóm nhỏ khiến quỹ thời gian của cậu trai mười tám tuổi trở nên eo hẹp, đặc biệt khi Mark luôn đóng góp một phần công sức tham gia vào quá trình sản xuất, dù mới chỉ đơn giản dừng lại ở việc viết lời. Dù chẳng nói ra, nhưng không có nghĩa là Mark không bao giờ mệt mỏi. NCT 127 và Dream comeback cách nhau chưa đầy một tháng, lịch luyện tập và quay phim chồng chéo. Bên cạnh đó, Mark lại đang trong quá trình chuẩn bị cho High School rapper. Cuối cùng là cái tin người cũ có bạn trai mới cứ quấy nhiễu mãi trong tâm trí. Quả thực tinh thần sắp off đến nơi rồi. Mấy ngày vừa qua còn dành kha khá thời gian để giúp Herin chỉnh sửa đoạn rap nữa. Mà nhắc đến mới nhớ, cả ngày hôm nay bận rộn, cậu quên khuấy mất không hỏi han tình hình buổi kiểm tra, không hiểu nhóc con kia thế nào rồi. Mark toan mở điện thoại lên nhắn tin, liền bị người bên cạnh kéo tay ra hiệu nhìn về phía trước. Các anh lớn đang hò nhau chuẩn bị thực hiện một vlive mừng đợt quảng bá. Mark tiếc nuối bỏ điện thoại trở lại vào túi áo, nhoẻn miệng cười thật tươi nhập cuộc.
Trong lúc đó, tại một góc phòng tập, Chenle khó khăn dỗ dành đứa nhỏ mắt vẫn đỏ hoe.
- Nghệ Trác, Mẫn Mẫn lớn như thế rồi, chắc đi đâu đó cho thoải mái thôi. Con bé mới chỉ biến mất có một buổi chiều mà em làm như nó mất tích không bằng thế.
Chung Thần Lạc vốn không giỏi trấn an người khác, vừa nói ra một câu đã nhận ngay cái liếc mắt khó chịu của Ningning. Quả thực Chenle rất oan uổng. Cậu cái gì cũng không biết, làm sao mà hiểu được nỗi lo lắng của Ningning. Chẳng qua Huang Renjun đã vi vu cùng Lee Jeno đi thăm Na Jaemin, nên giờ đây Chenle mới miễn cưỡng một mình chịu trận. Mark Lee cũng không biết mất hút ở đâu chưa thấy hồi âm, bỏ mặc Chenle đáng thương lóng ngóng chẳng những không biết an ủi Ningning thế nào mà còn mắc kẹt với người đẹp Hàn Quốc Kim Sungkyung ngồi một bên im lặng. Quá mức đáng sợ. Huang Renjun đáng giận, lúc không cần thì như âm hồn bất tán, lúc cần thì lại chẳng thấy đâu.
"Hắt xì"
Huang Renjun kéo mũ áo lên cao hơn, quấn khăn thêm một vòng quanh cổ, lững thững đi cùng Jeno xuống từng bậc cầu thang. Na Jaemin kêu gào cô đơn mấy hôm nay, thân là bạn đồng niên, Renjun và Jeno không còn cách nào khác ngoại trừ việc tranh thủ chưa vào đợt quảng bá xách mông tới thăm nhà bạn.
Tuyết rơi cả đêm khiến con đường ngập một màu trắng xóa. Jeno huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong khi dẫn đường đưa thằng bạn người Trung lần đầu tiên đến nhà maknae của 00lines. Renjun thích thú nhìn mấy bước chân in trên nền tuyết trắng, chợt nhớ đến đứa nhỏ Canada kia đã từng háo hức mong chờ mùa đông Hàn Quốc tới thật mau, vì có tuyết mới tìm được cảm giác giống quê nhà, cuối cùng mấy ngày này lại chỉ có thể chôn chân tại phòng tập. Renjun tự nhủ hôm sau về lại công ty nhất định phải tìm cách đưa Lana đi dạo phố một chuyến cho thật thoải mái.
- Đến rồi, Injun.
Lee Jeno reo lên, nương theo trí nhớ dừng lại ở cửa một căn nhà xinh xắn. Renjun xốc lại ba lô, lịch sự bấm chuông. Đã giữ bí mật mà đến tận đây, hai đứa cũng không ngại cho Na Jaemin một món quà bất ngờ.
Trái với dự đoán, mở cửa không phải bố Na hay mẹ Na mà là một bạn gái tương đối xinh xắn, Renjun đoán chừng cũng trạc tuổi mình.
- Jiyoung, sao cậu cũng ở đây?
- Hi Jeno, tớ cũng vừa ghé qua thăm Jaeminie. Renjun và Jeno vào đi, uống trà nhé. Jaeminie với bác trai vẫn đang châm cứu trong phòng.
Cô bạn đon đả mở cửa mời Renjun và Jeno, tự nhiên tiếp đón như thể là chủ nhân của ngôi nhà của mình vậy. Ai không biết còn tưởng cô ấy là người yêu của Na Jaemin. Và Renjun không muốn tỏ vẻ xấu tính đâu, nhưng cái thái độ nhiệt tình thái quá giống như thân quen từ lâu lắm này khiến cậu có đôi chút dị ứng. Khéo léo đến mức thiếu đi mấy phần thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro