Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâu thuẫn giữa Lana và Herin chưa có dấu hiệu được giải quyết, thế nhưng thời gian vẫn cứ trôi chẳng đợi một ai, và cái thực tế hai đứa nhỏ thuộc cùng một đội vẫn không thể nào thay đổi. Herin chưa từng đứng thứ hai trong bảng xếp hạng vocal tại các kỳ kiểm tra loại trừ trước, trong vô thức đã hình thành nên một niềm kiêu hãnh khó lòng gạt bỏ. Kết quả tất yếu xảy ra khi vấp phải một sự so sánh, tệ hơn nữa là bị so sánh với đứa nhỏ mà xét về cả xuất phát điểm và kinh nghiệm biểu diễn đều ít hơn, Herin cảm thấy lòng tự trọng dường như bị thương tổn.
- Tỉnh táo lại đi, Herin. Các em chung một nhóm. Và làm ơn dẹp ngay cái suy nghĩ Lana không giỏi bằng nên không cần để ý đến nó. Em không thấy cô giáo nhận xét thế nào hay sao? Không phải tự dưng thầy cô khen Lana, con bé thực sự rất có năng lực - Goeun bực bội kéo cô gái người Anh ra khỏi phòng tập, dùng thái độ nghiêm túc nhất cảnh cáo đứa em kém mình ba tuổi, hy vọng rằng những lời gay gắt sẽ giúp Herin có thể vượt qua chấp niệm của chính mình. Đổi lại, người nhỏ hơn chỉ cúi đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không rõ ý tứ có đồng ý hay không.
- Chị không muốn nhiều chuyện đâu. Nhưng em khó chịu với Lana... có phải vì... Sungkyung? Và... Mark?
Rèm mi xinh đẹp của Herin đột nhiên rung động thật khẽ, ánh mắt cũng thêm đôi ba phần kiên định. Goeun buông thõng hai tay, cười nhạt một tiếng, bỗng nhận ra mình làm leader quả thực vô cùng thất bại. Kể cả khi biết lý do, Goeun vẫn không cách nào mở lời khuyên nhủ. Không khuyên nổi, vì bản thân không có đủ tư cách trách cứ mắng mỏ gì con bé cả.
Hina và Lami dần dà cũng nhận thức được vấn đề đã vượt quá tầm kiểm soát. Tâm lý của Herin dường như đang bất ổn, thậm chí còn có chút biểu hiện nổi loạn của tuổi dậy thì. Cả ba đều biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Herin sớm muộn cũng đánh mất mọi thứ, kể cả chính bản thân mình.
Cho rằng việc Lami đột nhiên thân thiết với Lana và Ningning khiến cho đứa trẻ người Anh có cảm giác bị phản bội chính là nguyên nhân xô Herin vốn luôn sống rất tình cảm rơi vào tình trạng hiện tại, Hina chẳng nói hai lời liền thẳng thắn bày tỏ với Lami. Kết quả, Kim Sungkyung nhìn người chị lớn hồi lâu rồi lắc đầu từ chối. "Chị không hiểu được đâu. Chỉ vì Herin không thích mà phải giữ khoảng cách với Lana, em làm không nổi. Chúng ta là bạn, Lana và Ningning với em chẳng lẽ không phải là bạn? Chuyện của Herin, bọn mình lo không được thì tốt nhất để chị ấy tự tìm cách giải quyết. Còn... nếu Herin cứ khó dễ Lana vì mấy lý do không đầu không cuối như thế này, xin lỗi, lựa chọn của em vẫn sẽ là Lana". Lami dứt khoát đáp trả trước khi xoay người rời khỏi gian thoát hiểm, không quan tâm tới người chị lớn có sửng sốt hay ngỡ ngàng tới đâu. Hina mông lung dõi theo bóng dáng cao gầy khuất hẳn sau cánh cửa nặng nề, nhịn không được hồi tưởng tới lời hẹn ước cùng nhau ra mắt mà cả bốn đã hứa với nhau mùa giáng sinh năm trước, thế mà chớp mắt một cái, đã tan thành gió thoảng mây bay.
Buổi kiểm tra nhóm ngày càng đến gần cũng là thời điểm Lana đứng trước thế giằng co với Herin bắt đầu cảm thấy vô cùng khó xử. Đã có lúc Lana muốn tặc lưỡi chiều theo ý của Herin, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến bản thân bỏ cuộc đồng nghĩa với việc tự thấy có lỗi với tất cả mớ kiến thức thanh nhạc được thầy cô dày công chỉ dạy, Lana lại ngàn vạn lần không muốn. Hơn nữa, Lana thừa nhận, cô bé ghét việc Herin dùng phần rap vốn không phải nhiệm vụ chính của mình hòng quấy rầy Mark Lee ngay tại quãng thời gian anh đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ comeback, trong khi đó, phần hát mà đáng ra Herin Seo phải làm cho tốt thì lại chẳng được để tâm đúng mực. Thái độ đó, phỏng theo lời thầy giáo của cô bé ngày đêm nhắc nhở, chẳng phải chính là vô cùng thiếu chuyên nghiệp hay sao? Thế nhưng, Ningning và Soohye nói cũng không sai, nếu tình hình này cứ tiếp tục, bài biểu diễn team chắc chắn xong luôn rồi. Lana thì sao cũng được, nhưng... những người còn lại. Tất cả đều chăm chỉ, tài năng, và xứng đáng có được một kết quả tốt hơn. Lana nâng bản nhạc lên ngắm nhìn thêm một lần nữa, ngón tay vuốt nhẹ những nét ghi chú sửa đổi nguệch ngoạc trên khuông nhạc. Vầng dương sắp ló dạng phía cuối chân trời. Chỉ còn một ngày nữa cho tất cả mọi thứ. Lana thoáng chốc lâm vào trầm mặc.
"Mẹ, bây giờ con nên làm gì?"
Người phụ nữ dù đang tất bật với những dụng cụ làm bếp nhưng cũng cố gắng bớt chút thời gian ngước lên, trao cho cô công chúa bé bỏng một ánh nhìn trìu mến.
"Tại sao con lại muốn tranh cãi với bạn cùng nhóm, con yêu?"
Mẹ Kim nhẹ nhàng hỏi một câu trước khi quay trở lại với công việc bận rộn. Bà luôn là điển hình cho mẫu phụ nữ phương Đông truyền thống dịu dàng nhưng vô cùng nghiêm khắc, từ trước tới giờ cũng chưa từng một giây phút nào nuông chiều theo cảm xúc của những đứa con.
"Con chỉ muốn có một phần biểu diễn tốt hơn" - Lana cẩn thận nói ra những gì mình suy nghĩ. Cô bé đã rất bức bối vì không thể chia sẻ với người thầy đáng kính, bởi có cảm giác điều đó chẳng khác gì mách lẻo, cũng không thể nói với Mark, vì mối quan hệ của anh với Herin. Lana vẫn hèn nhát sợ anh sẽ lại lần nữa lựa chọn một người khác, sợ một lần nữa bị tổn thương. Sau tất cả, cô nhóc tìm đến vị quân sư tài giỏi nhất trong cuộc đời mình.
"Tại sao con dám chắc điều đó sẽ giúp phần biểu diễn tốt hơn? Chẳng phải chính con cũng nhận thấy mọi chuyện đang không hề ổn hay sao?" - Lần này mẹ Kim thậm chí chẳng hề ngẩng đầu lên, tay thoăn thoắt nặn những chiếc bánh xinh đẹp, tông giọng vẫn dịu dàng như muốn gợi mở những suy ngẫm của người bên kia trái đất.
"Con..."
"Lana" - Đặt chiếc bánh cuối cùng lên khay, người phụ nữ xinh đẹp nhìn thẳng vào đứa con gái phía bên kia màn hình bằng một vẻ nghiêm túc hiếm hoi, chậm rãi khuyên nhủ - "Cái gọi là tập thể, là một nhóm chính là các con có thể tranh luận nhưng không thể chia rẽ. Nếu cảm thấy không làm việc được với nhau, ngay từ đầu các con nên xin đổi nhóm. Còn một khi đã chờ đến tận giờ phút này, lại chỉ vì một vài bất đồng quan điểm mà làm ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ, đấy chính là ích kỷ".
"Nhưng chẳng phải do chị ấy không chịu hợp tác trước hay sao" - Lana cự nự. Rõ ràng trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ người đầu tiên làm sai chính là kẻ duy nhất phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.
"Con nghĩ thử xem, khăng khăng muốn cô bé nhận mình sai và nghe theo những lời con nói, có phải con cũng đang cư xử giống y hệt người đó hay không?" - Và rồi không chờ cô con gái yêu có đủ thời gian biện hộ cho mình, người phụ nữ dịu dàng nói tiếp - "Lana. Mẹ chỉ biết nấu ăn, không biết người ta làm thế nào để có thể tạo ra một bài hát hay cả, nhưng mẹ luôn tin rằng khi bắt tay làm bất cứ việc gì chỉ cần chúng ta làm với tất cả sự chân thành, điều đó mới là tuyệt nhất. Đừng tự gây áp lực cho mình nữa. Nếu con đã cố gắng hết sức, hãy tận hưởng nó. Nếu con cho rằng đó là điều nên làm, hãy hành động. Cuộc đời chúng ta vốn dĩ không do người khác quyết định, đừng quan tâm, cũng không cần tỏ thái độ. Hơn nữa, ở khía cạnh nào đó, một nhóm không phải là cần những màu sắc khác nhau hay sao? Nếu ai cũng hát giống hệt con thì còn gì thú vị nữa."
Lana nhìn mẹ Kim với ánh mắt sùng bái. Xuyên suốt những ngày luyện tập, mấy thứ xúc cảm lăn tăn bấy lâu nay luôn khiến tâm trí Lana gợn sóng, nhưng giờ đây thì mọi chuyện bỗng chốc chợt trở nên thật rõ ràng. Lana thích hát, Lana muốn phần biểu diễn của mình tốt, Lana sẽ tự mình làm điều đó. Nếu may mắn tìm được một người chung chí hướng, điều đó thật tốt, nếu không, hà tất phải nhọc lòng quan tâm. Lana, dù sao cũng vẫn là center, và Lana sẽ dùng đặc quyền của center để biến sân khấu trở thành nơi tận hưởng âm nhạc. Chỉ cố gắng làm tốt phần của mình thì đâu có gì sai cơ chứ?
Buổi kiểm tra cuối cùng cũng diễn ra trong một ngày xuân hiếm hoi với tiết trời ấm áp và nắng vàng rực rỡ. Lana Kim trước kia chưa từng trang điểm, nay bị Yiyang tỉ mỉ tô tô vẽ vẽ cả tiếng đồng hồ, hiện tại đang trưng ra một gương mặt nhăn nhó. Cô nhóc yên lặng ngồi chờ đến lượt diễn trong một góc, cùng với Ningning và Lami. Thi thoảng sẽ có vài thực tập sinh nam cố ý vô tình lượn qua lượn lại, lén lút đưa ánh nhìn tò mò hướng về đám con gái rực rỡ như những đóa hoa nở đầu xuân. Lana lần nữa nhìn khuôn mặt tô son điểm phấn hiện lên trong gương, nhịn không được thở dài một tiếng, bỗng dưng liên tưởng bản thân chẳng khác gì một chú công lòe loẹt trong sở thú bị du khách nhìn chòng chọc đến gai cả người.
- Đừng nhăn nhó nữa. Sẽ chóng già lắm đấy.
Một lon nước ép hoa quả huơ huơ trước mặt. Lana bị giật mình, ngước lên liền bắt gặp ngay nụ cười có sức sát thương cực lớn của Huang Renjun. Ngó sang phía bên cạnh, China lines đang xếp một hàng ồn ào chúc mấy chị em thi tốt, Zhong Chenle thậm chí còn bắt đầu chí chóe với Ningning mấy câu không đầu không đuôi. Renjun chờ mãi cũng không thấy đứa nhỏ phản ứng lại liền xấu hổ nhét hẳn lon nước vào tay Lana, đoạn đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh đứa nhỏ.
- Nhìn khác ha?
- Hả? À... Ý anh là cái này? - Lana chỉ chỉ gương mặt, tỏ ra bất đắc dĩ phụng phịu - Em bảo không cần cầu kỳ như vậy nhưng chị Yiyang cứ... Nhìn cũng đâu tệ lắm phải không anh?
- Xinh lắm - Một lời nhận xét này của Renjun là hoàn toàn thật lòng. Gương mặt Lana vốn đã xinh xắn, không phải vẻ đẹp hài hòa nhẹ nhàng giống Lami mà mang đậm nét đằm thắm, ngọt ngào của người Trung Quốc. Khi không trang điểm, Lana ngây thơ như một thiên thần nhỏ. Hôm nay chẳng biết có phải bởi concept của bài hát sắp tới yêu cầu hay không mà Renjun đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ trở nên quyến rũ hơn với vẻ huyền bí như một vùng đất mới, báo hại thiếu niên mới lớn Huang Renjun chẳng thể điều khiển trái tim đang lệch từng nhịp đập.
- Anh chưa phải luyện tập sao?
- Em lại muốn đuổi người - Renjun không giấu diếm vẻ thất vọng khiến Lana bỗng chốc trở nên bối rối - Dạo này em lạ ghê. Chẳng đáng yêu như ngày xưa gì cả. Lại còn rủ đi đâu cũng từ chối.
- Anh biết em bận mà, Tuấn ca.
- Em và Ningning đều nói dối tệ lắm luôn có biết không. - Huang Renjun nghiêm giọng  Cứ đợi đến lúc thi xong rồi bọn anh sẽ tính sổ với hai đứa sau. Còn giờ thì...
Huang Renjun vươn tay ôm trọn tấm vai gầy của Lana vào lòng, ghé tai cô bé thì thầm một câu với tông giọng trầm trầm của tuổi dậy thì vô cùng gợi cảm "Nhất định phải làm thật tốt nhé". Hành động bất ngờ của cậu trai Cát Lâm chỉ diễn ra trong một tích tắc nhưng cũng đủ để khiến Lana khẽ rùng mình, vội vã muốn đẩy người ra. May mắn thay, Zhong Chenle đã trêu chọc Ningning chán chê, vừa vặn quay sang phía bên này nói hươu nói vượn, vô tình giải thoát cho đứa nhỏ mười ba tuổi.
- Lana, nay anh Mark không đến được, anh ấy nhờ anh đưa cho em cái này nè.
Lee Jeno không biết từ đâu xuất hiện, chìa tay đưa cho Lana một túi vải nho nhỏ. Lana chớp mắt ngước nhìn lên, bắt gặp một hình ảnh vô cùng quen mắt. Trong một miền ký ức xa xôi nào đó, hình như Lana vẫn còn nhớ mẹ Lee trong một chuyến công tác Trung Quốc dài ngày đã cất công đi xin hai lá bùa may mắn cho mấy cậu quý tử. Khác với anh trai luôn coi nhẹ mấy thứ tâm linh đã tiện tay vứt ở một xó xỉnh nào đó, Mark Lee ngược lại vô cùng trân trọng món quà này của mẹ, lúc nào cũng giữ bên mình, dần dà trở thành một trong những vật bất ly thân luôn yên vị trong ví của cậu. Có lẽ nó thực sự là một vật may mắn của cậu trai Canada, và Lana đang từ tốn nhận lại thần may mắn của Mark từ người đẹp trai nhất Dream, môi không tự chủ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Phải rồi, với Mark thì Lana là quan trọng nhất, có thứ gì anh lại không thể sẻ chia với cô bé chứ. Huang Renjun có chút ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt bừng sáng của người bên cạnh, thậm chí cậu còn thấy được những trái tim lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt trong suốt khuất dưới hàng mi thật dài, chẳng hiểu sao lại dấy lên cảm giác không cam lòng.
Buổi kiểm tra loại trừ của các thực tập sinh nữ cũng chính diễn ra trùng với ngày MV Limitless ra mắt, cũng là khi NCT127 có lịch trình đầu tiên trong chuỗi thời gian dài quảng bá. Bởi vậy, Mark Lee dù rất muốn đến ngó qua một chút, cũng vẫn là lực bất tòng tâm. Cậu buồn chán lôi điện thoại ra chơi game trong khi chờ đợi các thành viên khác hoàn tất việc chuẩn bị, ấy thế nhưng không biết có phải do hồi hộp quá mức hay không, màn hình liên tiếp hiển thị game over tới năm lần. Mark Lee vò mái đầu vốn đã xù, tắt cửa sổ game online, nhịn không được mở khung chat đang dang dở, tay đụng nhẹ vào file ảnh, chuyên tâm ngắm đi ngắm lại một lần nữa, gương mặt đầy vẻ tự hào. Zhong Chenle vốn toàn gửi đến mấy emoji vô nghĩa, hôm nay chẳng hiểu vì sao lại nhiệt tình như một stalker thực thụ, chụp một lúc mấy bức ảnh của Lana tốt bụng gửi cho ông anh cứ luôn miệng than thở không thể đến xem buổi kiểm tra mấy hôm nay. Trên màn hình, Lana hiện lên nom lạ lẫm với lớp make up và mái tóc gợn sóng Mark chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng em vẫn như vậy, vô cùng xinh đẹp và mang đến cho người ta cảm giác không thể nào chạm tới. Mark nhận ra em bé ngày nào nay đã trở thành thiếu nữ, một cô gái dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Tụi con trai chắc chắn sẽ tìm cách quấy nhiễu cuộc sống của em, nhưng chúng có thể làm gì được chứ, Lana là một đứa nhỏ giữ lời, và Mark thực hài lòng khi họ đã có với nhau một hứa hẹn nho nhỏ.
- Anh nhìn cái gì chăm chú thế? - Donghyuck vốn đang lạch cạch gõ tin nhắn, vô tình nhìn thấy anh trai như người mất trí cứ nhìn điện thoại cười ngu ngốc liền nhịn không được nhoài người sang ngó một chút - Ai đây? Lana?
Mark không trả lời, nhanh tay tắt khung chat, mỉm cười một cách ngốc nghếch hết sức. Donghyuck bĩu môi thầm kêu gào đồ ích kỷ, người ta muốn nhìn một chút cũng không cho, cậu nhóc lè lưỡi làm mặt xấu rồi lại tiếp tục chúi đầu vào điện thoại lạch cạch gõ phím. Mark chăm chú quan sát đứa trẻ nhỏ hơn một tuổi, nhịn không được thắc mắc.
- Em dạo này nhắn tin với ai mà cả ngày cứ bận rộn thế?
- Đương nhiên là em nhắn tin với bạn rồi. Đừng tưởng em không biết anh cũng hay nhắn tin với Lana và Herin nhé. - Donghyuck đáp lại với tông giọng châm chọc cực kỳ gợi đòn
- Ừ, nhớ chọn bạn mà chơi. Goeun, cậu ấy có vẻ lo lắng cho em lắm đấy - Mark không so đo với cậu bé, nghiêm túc nhắc nhở.
- Hey, chị ấy lo cho em cái gì chứ. Chẳng phải còn đang vui vẻ quen với Yoonjung hyung hay sao. - Donghyuck tặc lưỡi một cái.
- Hả? Donghyuck, em vừa nói cái gì cơ?
- Thôi... toi rồi.
Hoàn thành ghi hình lần thứ nhất, Mark bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, trong đầu không hiểu sao vẫn văng vẳng câu nói của Donghyuck sáng nay khiến tâm trí không thể nào bình yên nổi. Hóa ra vẫn còn để tâm đến như vậy. Nực cười. Chia tay vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp? Lý do này xem ra chỉ là cái cớ Goeun đưa ra để kết thúc mối quan hệ này thôi. Vậy mà Mark Lee vẫn ngu ngốc tin tưởng một cách tuyệt đối. Đúng là khờ khạo nhất trần đời. Mark cười cay đắng. Tưởng đã buông tay rồi mà nghe tin này trái tim không hiểu sao vẫn đau thật đau.
Lúc Mark trở lại chuẩn bị cho lần ghi hình thứ hai, điện thoại của cậu nhận được mấy tin nhắn mới của Chenle. Tay vừa mới cầm điện thoại tiếng của staff nhắc nhở nhóm chuẩn bị vào vị trí vang lên, Mark bất đắc dĩ đưa máy cho quản lý giữ giùm rồi chạy lên sân khấu. Chắc thằng nhóc cũng không có việc gì gấp đâu nhỉ.
"Hyung. Em không được xem buổi kiểm tra nhưng Ningning bảo rằng Lana đã bị thầy giáo mắng đến phát khóc. Giờ cũng không thèm mở máy luôn rồi"

P/s: Cảm ơn vì các bạn vẫn theo dõi fic của tớ dù nó ngày càng chán, và xin lỗi vì lại ra chap muộn. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro