Đừng yêu cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ok. Mấy đứa cảm thấy thế nào? Hài lòng chứ?
Producer đan chặt hai bàn tay vào nhau, nghiêng nghiêng mái đầu ra vẻ chờ đợi.
Hôm nay là ngày các chàng trai được nghe toàn bộ mini album thứ hai trong sự nghiệp: Limitless. Khác với album đầu tiên lưu giữ niềm hạnh của việc biến ước mơ trở thành hiện thực, lần này có nhiều thứ cảm xúc phức tạp không hẹn mà cùng nhau xuất hiện. Hào hứng? Một chút. Mong đợi? Một chút. Tự hào? Cũng có một chút. NCT 127 đã làm việc rất chăm chỉ cho lần comeback đầu tiên, cẩn thận từ khâu lựa chọn bài hát đến thu âm, viết lời hay tập luyện vũ đạo. Bất cứ album nào cũng đều mang theo tất cả tâm huyết của người ca sỹ, nơi gửi gắm trọn vẹn tình yêu và niềm đam mê cháy bỏng với thứ nghệ thuật mang tên âm nhạc. Mark, giống như tất cả các thành viên khác, đã dành hầu hết thời gian, tâm sức cho sự trở lại, thậm chí có những thời điểm cậu còn bận rộn hơn so với mọi người, và giờ đây, Mark cho rằng mình có quyền hy vọng vào một cú bật lớn trên con đường sự nghiệp. Tại sao không khi Limitless tuyệt đến thế cơ mà? Cậu nhóc gật gù như vẫn còn đắm chìm vào giai điệu, nhe răng cười như một đứa ngốc và tay chân thì khua khoắng loạn xạ cả lên, thật giống như một đứa trẻ không thể giữ yên dù chỉ một phút.
- Hyung, đang đi trên hành lang, và em không muốn ai đó bất chợt trông thấy chúng ta nghĩ rằng em đi cùng một con vượn.
Donghyuck ngán ngẩm lắc đầu. Tuyệt luôn. Ông anh này lúc nào cũng high quá mức cho phép, hoặc có thể đó là đặc tính chung của lũ trẻ ngoại quốc (Donghyuck hẳn đã bị Zhong Chenle tẩy não rằng Mark là em út của Dream), cậu cũng không biết nữa, nhưng bằng chứng là Mark Lee cứ lẩm nhẩm tự hát rồi tự nhảy một mình. Có thể vì anh ấy quá chăm chỉ đến mức bị ám ảnh hay sao đó, nhưng thật tình, ai nhìn thấy thì mất mặt chết đi được.
Gần một giờ đêm. Tòa nhà SM dường như đang chìm vào giấc ngủ. Không gian tịch mịch. Đâu đó thi thoảng vang lên tiếng đế giày va chạm với mặt sàn như dội lại từ một miền xa xôi, xen kẽ là giọng ai đó cất lên ngọt ngào ngâm nga từng giai điệu. À, phải rồi, Donghyuck tặc lưỡi, đám trainee nữ đang bước vào thời kỳ nước rút mà nhỉ.
- Về trước đi.
Donghyuck khựng lại khi nhận thấy ông anh lớn đột nhiên dừng bước. Cậu trai với mái tóc xù mì tôm đang nhíu mày cúi đầu đọc gì đó trên điện thoại, trước khi quay sang nói tiếp với người bạn thân.
- Về trước đi. Anh qua xem Lana một chút rồi về sau.
- Lana có phải trẻ con đâu. Donghyuck bĩu môi phản đối. Donghyuck vẫn chưa trưởng thành, bởi vậy, chút sự giận dỗi cỏn con vì cái tội Lana là nguyên nhân chính khiến Mark và Goeun chia tay vẫn như ngọn lửa chưa được dập tắt, vẫn cứ mãi âm ỉ từng cơn nơi lồng ngực. Một sự giận dỗi khá ngây thơ và kỳ cục. Nhưng mặc kệ, cậu nhóc mới chỉ mười bảy tuổi thôi mag.
- Với anh thì Lana lúc nào cũng là trẻ con hết. Về trước đi, nhớ để cửa, anh sẽ về ngay thôi.
Mark đẩy vai đứa em hướng về phía trước, bản thân khoác ba lô chạy ngược lại bấm thang máy xuống tầng hầm, bỏ mặc tiếng gọi đầy bất mãn của Donghyuck. Còn các anh lớn, Mark biết chắc rằng Donghyuck sẽ không phản bội mình đâu, kiểu gì thằng lỏi ấy cũng xoay xở được. Nhóc con Herin vừa nhắn một tin vu vơ, kêu ca team của cô bé vẫn đang luyện tập, đồng nghĩa với việc Lana chắc hẳn cũng chưa về. Mấy hôm nay bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, còn bị Lana nhiều lần uyển chuyển từ chối, chẳng có lấy một cơ hội gặp gỡ, Mark sẽ không thừa nhận mình rất nhớ em đâu nhé. Cậu trai mỉm cười ngu ngơ, tự hỏi không biết sự xuất hiện bất ngờ của mình có thể nào khiến em cảm động không nhỉ? Càng nghĩ, trái tim càng trở nên háo hức không thôi, guồng chân cũng bởi vậy mà chạy thêm phần gấp gáp.
- Herin. Herin.
Mark thất vọng ngó đông ngó tây cũng chẳng tìm thấy bóng dáng mình nhung nhớ, bất đắc dĩ đành gọi Herin ra hỏi nhỏ. Các cô gái dường như vừa kết thúc buổi tập, đang lục tục rủ nhau sắp đồ ra về, nghe thấy tiếng động không hẹn mà cùng giật mình quay lại, báo hại Mark Lee ngượng ngùng chỉ biết đứng trân trối ở đó gãi gãi đầu. Khỏi phải nói Herin đã ngạc nhiên đến thế nào khi nhìn thấy bóng dáng Mark lấp ló nơi cửa lớp, ngay lập tức chút phiền muộn vì bị mắng trong  buổi kiểm tra ban sáng, cũng như tất cả khó chịu dồn nén trong hai giờ luyện hát vừa qua đột nhiên bay biến, cô bé líu lo chạy về phía người lớn hơn, nét mặt vô cùng rạng rỡ.
- Anh tưởng các em chưa nghỉ tập.
- Bọn em vừa kết thúc. Anh, sao giờ này vẫn còn chưa về? Tìm em sao?
Mark cụp mắt, thở hắt ra một hơi thất vọng. Ông trời đúng là khéo trêu ngươi. Cả quãng đường cứ nghĩ sẽ mang lại bất ngờ cho người ta, hóa ra, đúng là chỉ tự mình ảo tưởng. Biết thế cậu đã hỏi Herin trước, cũng đỡ phải đi một chuyến không công.
- Ah... Lana về rồi hả?
Mark không giấu diếm trưng ra gương mặt cực kỳ thất vọng. Cái thái độ này là sao? Herin cảm thấy nụ cười trên gương mặt mình bỗng dưng trở nên đông cứng, cũng chẳng rõ tâm trạng hiện tại gọi tên là gì nữa. Nhìn thấy anh liền vui vẻ, lơ lửng tận mây xanh, nhưng chỉ vì một câu nói đã có thể ngay lập tức chìm sâu nơi vực thẳm. Herin gục gặc đầu, khó khăn đáp lại.
- Nhóc ấy về với Lami và Ningning cách đây một tiếng đồng hồ lận.
Herin nói dối. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô bé nói dối Mark. Lana vừa rời đi cách đây chưa lâu, hơn nữa còn cùng với Ningning và Lami ghé qua phòng ngủ thực tập sinh nghỉ lại một đêm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ cách vị trí này chưa đầy hai dãy hành lang hẹp. Herin cảm thấy may mắn vì ít ra Mark không đủ thân với những người khác để có thể xác nhận lại thông tin, hơn nữa, họ đang nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ không phải tiếng Hàn, chẳng ai có khả năng bóc trần lời nói dối bất chợt này cả. Nhìn người anh lớn luôn thường trực nụ cười ngây ngô giờ rũ vai thất vọng, nom cô độc đến lạ lùng, Herin tự dưng lại có chút áy náy.
- Nếu anh có việc gấp... hay gọi điện cho Lana thử xem.
Mark nhếch khóe môi cười gượng gạo.
- Thôi. Chắc giờ này Lana đang ngủ, đừng làm phiền. Cũng muộn rồi, cần anh đưa em về ký túc xá không?
- Yeah!!!!
Herin vốn không hề có ý định quay về ký túc. Hôm nay team bị góp ý nhiều về phần vũ đạo, nhóm trưởng Soohye vì thế đã dành cả buổi cân nhắc sửa lại một chút chỗ này, thêm bớt chỗ khác một chút cho tăng phần ấn tượng. Không may điều đó làm vũ đạo trở nên khó hơn, bởi vậy, cả nhóm thống nhất ngủ lại công ty sáng ngày hôm sau tranh thủ tập luyện thật sớm. Nhưng nếu có Mark hộ tống, Herin chẳng có lý do gì để nói lời từ chối. Thật sự.
Mark xốc lại ba lô trên vai, bước đi song song với Herin, cố gắng hết mức duy trì khoảng cách nhất định đối với người còn lại, thi thoảng ậm ừ đáp lời một cách không để tâm cho lắm. Trong một giây bước chân qua gian phòng nghỉ, dường như có gì đó lấn cấn nơi trái tim, ý nghĩ muốn dừng lại xem một chút đột ngột nảy ra, nhưng cuối cùng lại bị tiếng gọi của Herin đánh vỡ. Mark cứ thế bỏ lỡ hình ảnh cô bé mười ba tuổi đang cố gắng mô phỏng lại mấy động tác vũ đạo khó nhằn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nom có vẻ xấu hổ.
Như cảm nhận được sự hiện diện của người còn lại, Lana hướng ánh mắt nhìn ra phía cửa, rút cuộc chỉ bắt được một bóng lưng mờ ảo, liền lắc đầu tự cười nhạo chính mình. Chẳng lẽ nhớ anh ấy đến độ sinh ra ảo giác?
- Lana, thật đấy hả? Chị sẽ kiện Soohye. Vũ đạo này... không phải quá sexy so với em hay sao?
Hina hiếm khi không đi cùng với Goeun, hiện tại đang nằm dài trên giường chăm chú quan sát, góp ý sửa từng động tác cho đám em nhỏ, nhịn không được nghiêm túc đưa ra một lời nhận xét. Dù rằng, công bằng mà nói thì Lana nhìn không có vẻ gì là bị khớp, kỳ quặc hơn nữa là thần thái lạnh lùng này chẳng hiểu sao lại khá phù hợp với đứa nhỏ. Nhưng, vũ đạo vẫn là quá quyến rũ so với tuổi mười ba. Hina không hiểu Soohye nghĩ cái gì trong đầu mà lại đưa chúng vào màn biểu diễn.
- Hết cách. Tớ đã cố gắng dùng động tác đơn giản, nhưng cậu thấy đấy, cô giáo bảo bọn tớ quá đơn điệu và thiếu quyến rũ. Bài hát thì lại như thế... - Soohye đặt ba lô xuống giường, vừa vặn nghe thấy câu hỏi của Hina liền trưng ra gương mặt bất đắc dĩ, đoạn nhếch môi cười gian - Nhưng Lana hợp mà, em ấy thậm chí làm tốt hơn nhiều so với vũ đạo trước.
- Nhưng... nó không hợp với tuổi của em ấy. Lăn lê bò toài gì đó, quá mức sexy.
- Cậu nghĩ được cái nào khá hơn thì...
- Chị Herin vẫn chưa về ạ?
Lana bối rối lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người chị lớn. Hôm nay Herin không vui. Sự không vui ảnh hưởng tới tâm trạng của cô, tới mức hai tiếng đồng hồ luyện hát Herin không tài nào đạt tới phong độ vốn có, ngược lại có chút càng làm càng rối. Điều đó khiến Herin stress. Lana bởi vậy cũng hơi lo lắng cho người đồng đội, chỉ e chị ấy quá áp lực mà không quan tâm giữ gìn sức khỏe. Dù sao thì một màn biểu diễn chỉ hoàn hảo khi tất cả các thành viên đều ở trong trạng thái tốt nhất.
- Đi với tiền bối NCT Mark. Không rõ lắm vì chị không biết họ nói gì với nhau hết.
- Mark? Anh ấy đến phòng tập? Giờ này? Lana mở lớn hai mắt ngạc nhiên, không rõ vì sao lại cảm thấy hơi nuối tiếc.
- Ừ. Lúc bọn chị nghỉ thì tiền bối Mark có ghé qua tìm Herin. Mà hai người đấy hẹn hò đấy hả? Hôm trước chị thấy Herin khoe tiền bối thu âm bản rap và sửa lỗi cho con bé, trông vui vẻ lắm.
Lana ngồi xuống mép giường, tay vô thức xoắn vào nhau giày vò đủ kiểu, trong lòng ngũ vị hỗn tạp. Họ hẹn hò hay không, Lana không biết. Nhưng Herin có ý với Mark, Lana biết, cũng lờ mờ đoán được dạo gần đây quan hệ giữa hai người đó có chút một lời khó nói, vậy mà tới khi nghe từ miệng người khác rằng có thể họ đang hẹn hò, Lana bỗng chốc cảm thấy trái tim như bị vạn con kiến đào xới lung tung, vô cùng khó chịu.
- Em không biết. Dạo này em cũng không gặp anh Mark.
- Thế mà chị tưởng hai người thân lắm. Tiền bối Mark quan tâm em thế cơ mà.
- Chị Soohye buồn cười ghê, yêu đương thật thì cũng là chuyện riêng của anh Mark, Lana chẳng việc gì phải quan tâm hết. Chị đi tắm nhanh lên còn tắt đèn đi ngủ.
- Biết rồi, biết rồi, Kim Sungkyung cô nương.
Soohye nhanh nhanh chóng chóng lôi mớ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi chạy ù vào phòng tắm. Lami bĩu môi ngả nghiêng nằm trên cái đệm Ningning đã trải sẵn trên sàn, dùng sức kéo Lana xuống bên cạnh, vùi cả hai trong một chiếc chăn thật lớn.
- Lana, Ningning, mau ngủ thôi. Lạnh chết đi mất.
Ningning vốn đang chăm chú nghe Hina góp ý thêm về phần vũ đạo, thấy vậy liền bĩu môi chế giễu.
- Em đó, ngày càng giống con koala.
- Em bám chị với Lana chứ có bám ai đâu mà. Nhanh một chút, bọn mình xem vlive của NCT đi Ningning.
Lana vùi mình vào sâu hơn trong tấm chăn dày dặn, một bên len lén nghe trộm vlive, một bên do dự chẳng biết có nên nhắn cho người đó một lời hỏi thăm hay không nữa. Mark vẫn luôn thuật lại đầy đủ lịch trình của bản thân, bởi vậy, Lana dù muốn hay không cũng luôn biết chính xác hôm nay anh sẽ gặp ai và làm những gì. Bóng ma tâm lý khiến Lana gặp khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ với mấy ông anh lớn, nhưng càng tránh né Lana lại càng thấy mình nhớ nhung Mark thật nhiều. Trái tim thiếu nữ của cô bé thổn thức từng cơn khi đọc những mẩu tin nhắn vụn vặt nhạt nhẽo của Mark, để rồi lại ước giá như người ấy đừng có dịu dàng như thế. Giá như anh không dịu dàng, hẳn Lana sẽ chẳng dễ dàng sa vào tấm lưới tình mỏng manh không cách nào thoát ra được.
Lana cũng muốn hỏi Mark vì sao lại đến tìm Herin vào đêm muộn như vậy, rằng quan hệ giữa hai người họ đã tới mức nào. Cứ nghĩ đến anh ấy đã thương một người khác, Lana lại thấy ngọn lửa ghen tỵ vừa mới cố gắng dập không lâu lại âm ỉ muốn bùng lên dữ dội. Dù rằng, Lana cảm thấy mình đang có những suy nghĩ không xứng với một người anh hoàn hảo như Mark.
Lana cho rằng mình đã dần trở nên xấu tính hơn. Trước kia vô tình chứng kiến nụ hôn lén lút của Mark với Goeun, cô bé cũng chưa hề khó chịu nhiều như thế. Phải chăng song song với quá trình trưởng thành, con người ta ngày càng buông thả bản thân, để mặc cho những suy nghĩ xấu xí thừa cơ xuất đầu lộ diện. Lana vùi cả đầu vào dưới lớp chăn, siết chặt điện thoại trong tay, lí trí tự đấu tranh một cơn dữ dội.
Đương lúc phân vân, điện thoại chợt vamg lên tiếng chuông báo tin nhắn đến. Lana trượt ngón tay thon dài xinh đẹp trên màn hình đang phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ, vô thức câu khóe miệng mỉm cười. Trong lòng vừa nghĩ tới, người liền ngay lập tức xuất hiện. Cái này, có được gọi là thần giao cách cảm không nhỉ?
"Bài hát mới của tụi anh này. Vốn định cùng em nghe, nhưng ban nãy anh tới muộn quá, lại lỡ."
Điều đó... có phải ám chỉ anh tới để gặp mình không? Lana tự gõ đầu cười cười cái suy nghĩ ngốc nghếch vừa hiện lên. Mặc kệ. Lana còn là trẻ con, và cô bé chỉ muốn tin những gì mình muốn. Yên lặng với tai nghe cắm vào điện thoại, Lana cẩn thận cảm nhận từng giai điệu và lời hát của Limitless. Mark đã huyên thuyên rất nhiều về ca khúc này, đến mức Lana có thể thuộc nằm lòng phần giới thiệu được chuẩn bị trước của NCT 127. Lana biết Mark kỳ vọng rất lớn vào lần comeback sắp tới, và tuyệt, bài hát rất hay. Không phải bênh vực hay thiên vị vì đó là ca khúc của Mark đâu, beat của Limitless thực sự rất tuyệt. Lana có thể nghe từng âm thanh lặp đi lặp lại trong đầu kể cả khi tiếng nhạc đã kết thúc. Lana cũng hy vọng bài hát sẽ có thành tích thật tốt, nhất là khi Lana lờ mờ đoán được từ tâm sự của Mark Lee rằng các thành viên NCT đang gặp  áp lực bởi được đầu tư mà chưa thể trở nên nổi tiếng.
Mark vừa về tới phòng đã nhận được mấy lời cằn nhằn từ Donghyuck. Cậu quyết định bỏ mặc thằng bé mà thay vào đó chui thẳng vào phòng tắm. Mark đang không vui vẻ gì cho cam, và Donghyuck thì nhiều chuyện đến mức phiền phức. Kỳ quặc. Rõ ràng đã từng có thời gian nhiều năm không gặp Lana, thế mà nó cũng không khiến Mark cảm thấy thất vọng và trống rỗng như hiện tại. Ban nãy Herin như có như không tiết lộ buổi trưa Renjun và Chenle có ghé qua phòng tập của bọn họ, nói chuyện với Lana và Ningning xem chừng vui vẻ lắm. Mark vặn vòi nước tới mức cao nhất, để mặc dòng nước mạnh phả từng đợt vào da bỏng rát. Sự bất an này là sao? Mark lần đầu tiên cảm thấy hoang mang với chính thứ cảm xúc của mình.
"Bài hát thực sự rất tuyệt. Anh làm tốt lắm, oppa. Mark Lee là nhất của nhất của nhất luôn đấy. ❤"
Mark vứt khăn tắm sang một bên, vui vẻ cầm điện thoại, dáng vẻ như một đứa trẻ được nhận quà khiến bạn cùng phòng Donghyuck nghiêng đầu thắc mắc.
"Chưa ngủ? Sao muộn thế này rồi còn chưa ngủ? Ngủ sớm mới cao được chứ."
"Em nhờ chị Hina chỉnh thêm vũ đạo nữa. Khó ghê luôn. Thật sự."
"Mấy hôm nữa đến xem em thi nhé. Lần trước lỡ một buổi rồi, anh tiếc lắm"
"Oh no, never. Không cho anh đến. Em sẽ xấu hổ chết. Hơn nữa... À. Nghe nói nay Herin về cùng anh"
"Ừ. Anh tới tìm em mà k thấy, tiện đường nên đưa Herin về ký túc"
"Anh...
Anh có thể nào... có thể nào tạm thời đừng yêu ai không"
"???? Sao bỗng dưng nói thế?"
"Nếu, nếu thôi, em nói bây giờ em tạm thời không muốn anh yêu ai hết, thì sao?"
Lana run run bấm nút gửi, hồi hộp chờ một lời hồi đáp. Lana biết mình rất tệ. Không thể yêu Mark, lại cũng chẳng muốn Mark yêu bất kỳ ai, quả đúng là một con bé ích kỷ xấu tính. Một khoảng thinh lặng kéo dài, Lana tưởng chừng như đó là dấu hiệu của một lời từ chối thì Mark gửi tin nhắn đến.
"Được.
Anh không hiểu vì sao em nói thế, nhưng Lana không muốn thì anh sẽ không làm.
Nhưng em cũng phải hứa với anh, không được anh cho phép thì không được yêu ai hết"
"Uk. Em hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro