Vòng loại trừ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình ba ngày liên tục tập luyện vũ đạo từ sáng sớm đến tối mịt, rồi sau đó nối tiếp là nhiều giờ luyện thanh đến tận nửa đêm khiến lũ trẻ bắt đầu thấm mệt. Những người chưa từng trải nghiệm bất kỳ nhiệm vụ của vòng loại trừ nào trước đây như Lana và Ningning không tránh khỏi bị sốc, cả tinh thần lẫn cơ thể dường như cũng chưa kịp thích ứng với cường độ luyện tập hiện tại, rất nhanh chóng để lộ nhiều dấu hiệu của sự mệt mỏi. Gương mặt vốn bầu bĩnh của đứa trẻ Canada trở nên hốc hác, gầy xọp hẳn đi và đôi mắt to tròn thường xuyên xuất hiện với tình trạng đờ đẫn thiếu ngủ. Nhìn những người chị lớn điên cuồng luyện tập không ngừng nghỉ, Lana nửa khâm phục, nửa sâu sắc thấu hiểu lời nói của thầy giáo trên sân thượng ngày hôm ấy "Người không có mơ ước làm idol thì không có tư cách trở thành idol".
Đây không phải lần đầu tiên các cô gái trải qua một cuộc loại trừ, và cũng chẳng ai dám chắc liệu nó có phải lần cuối hay không nữa. Dù đã được nghe qua lời kể của Yiyang, Lana trước đó vẫn không hề biết rằng việc chuẩn bị cho một đợt đánh giá loại trừ lại tốn công sức và nhiều áp lực đến như vậy. Không còn những buổi trốn tập đến tham gia lớp phụ đạo hay cùng Ningning chuẩn bị những bữa ăn ngon cho cả nhóm, thay vào đó, Lana để mặc mình bị kéo vào vòng xoáy bận rộn của những người xung quanh một cách hoàn toàn triệt để. Ở độ tuổi mười mấy đôi mươi, những đứa trẻ không có thời gian hưởng thụ không khí năm mới náo nhiệt ngoài đường phố, thay vào đó ngày qua ngày giam mình nơi bốn bức tường phòng tập, lặp đi lặp lại những động tác vũ đạo cho tới khi cơ thể ghi vào bộ nhớ như một thứ bản năng mới tạm nghỉ ngơi chút ít.
Đối với Lana, đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, và ở mức độ nào đó, bận rộn trong thời gian này ít nhất cũng giúp cô bé tìm kiếm sự bình yên. Không có Mark, không có những ký ức tồi tệ quấy nhiễu hàng đêm, không có những lần tiếp xúc quá gần gũi với đám con trai đến mức cơ thể tự động sinh ra phản ứng bài xích, vậy thì bận rộn cỡ nào cũng đáng. Lana không hề phủ nhận rằng âm nhạc, bằng một cách kỳ diệu nào đó, đã thành công cứu vớt cô bé ngay tại thời khắc quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành, vô tình trở thành đức tin duy nhất tồn tại trong những tháng năm tuổi trẻ.
Trừ một vấn đề nho nhỏ.
Herin và Lana vẫn không thể tìm được tiếng nói chung. Việc này khiến những thành viên còn lại lúc nào cũng căng thẳng trong thời điểm những đêm muộn ngồi lại cùng nhau luyện hát. Herin và Lana rất có thiên phú về âm nhạc, lại theo đuổi phong cách khác nhau, và thật không may cả hai đều cứng đầu cả. Bởi cứng đầu, họ khó lòng hòa hợp được với nhau khi làm việc chung một nhóm. Không khó để nhận ra Herin có chút thiên vị cho phần rap nhiều hơn những gì cần thiết, và bởi vậy, Lana tỏ ra thất vọng khi cho rằng người chị lớn không thực sự nghiêm túc với vị trí main vocal được mọi người tin tưởng. Bên cạnh đó, chấp niệm tạo ra một bài hát mang bản sắc riêng khiến Lana khắt khe hơn với chính mình, một cách vô tình lại trở nên lạc quẻ khi kết hợp với những người còn lại. Quan điểm khác biệt luôn gây khó khăn cho quá trình làm việc nhóm. Khi mà lũ nhỏ dành phần lớn thời gian vào việc dựng bài nhảy cũng như tập luyện vũ đạo, những giờ hiếm hoi có thể ngồi hát cùng nhau trở nên quý giá. Ấy thế nhưng cái sự thiếu nhất quán của hai người giỏi nhất khiến đám còn lại lúc nào cũng chẳng rét mà run. Giống như hôm nay, Lana tiếp tục nhún vai lắc đầu một lần nữa:
- Đoạn này... em vẫn có cảm giác chúng mình còn thiếu một cái gì đó, nhưng chưa thể nào nghĩ ra được. Mọi người nghe lần nữa thử xem sao nhé.
Lana bật lại đoạn ghi âm trong điện thoại. Đáng tiếc, khả năng cảm âm của những thành viên còn lại có hạn, người duy nhất có thể giúp đỡ Lana là Herin lại đang bị sự đố kỵ trong lòng ngăn trở, cả trái tim lẫn lý trí đều chẳng thể công bằng.
- Dẹp đi Lana, ngày nào em cũng cảm thấy thiếu cái gì đó, rút cuộc là thiếu cái gì, em đừng có nói mấy câu vô ích như thế nữa được không?
Soohye cầm tờ bài hát che đi quá nửa gương mặt, để lộ ra đôi mắt trong suốt đảo qua lại giữa hai đứa nhỏ. Lại bắt đầu rồi. Ba ngày hôm nay tình trạng này cứ liên tục diễn ra khiến leader như cô bé cũng hết cách.
- Herin, chị không cảm thấy bọn mình chưa nắm được cảm giác của bài hát này ư?
- Bọn chị không có thời gian để chạy theo cảm giác của em đâu, Lana. Vì thật sự chị không biết tiêu chuẩn của em như thế nào. Và đây là một bài hát về tình yêu, chúng mình thì đều chưa hẹn hò bao giờ cả, cảm xúc của nó không phải vượt quá kinh nghiệm của bọn mình sao, vậy nên cứ làm theo cách đơn giản nhất đi.
- Chị. Chẳng phải ca sỹ nên đầu tư cho phần hát hay sao? Tất cả các nhóm khác đều cho rằng chúng ta có nhiều người hát hay, nếu bọn mình không làm tốt thì chẳng phải rất đáng tiếc ư?
- Nhưng chúng ta không có đủ thời gian. Và em thì lại làm cả nhóm mất công chạy theo mấy thứ cảm giác mơ hồ nào đó. Tỉnh táo lại đi, Lana, phải thực tế một chút. Ca sỹ có cả năm để chuẩn bị cho một bài hát trong khi bọn mình chỉ có đúng một tuần cho tất cả mọi thứ. Có những cái em không thể yêu cầu cao được.
Dù hai đứa trẻ không hề to tiếng hay cao giọng, nhưng nội cái cách tranh luận cũng đủ khiến ba người còn lại lén trao nhau một ánh nhìn ái ngại. Bọn họ cần luyện tập, cũng cần khớp bài hát với phần vũ đạo. Ngày mai các giáo viên sẽ xem từng màn biểu diễn, thế mà đến tận hôm nay hai giọng ca chính vẫn chưa thống nhất được với nhau. Ai bảo sở hữu nhiều giọng ca tốt trong nhóm là một lợi thế, chứ Soohye chỉ cảm thấy ngày ngày mệt mỏi. Hai đứa nhỏ này đứa nào cũng có lý lẽ riêng, mà năng lực đánh giá bài hát của Soohye có hạn nên khó lòng can thiệp được. Soohye chưa có nhiều cơ hội làm việc với Herin và Lana bởi dù cùng một lớp nhưng họ thường bị chia vào các nhóm khác nhau luyện tập, và thú thực Soohye cũng không thích các thực tập sinh ngoại quốc. Tuy vậy, tiếp xúc lâu liền cảm nhận được hai đứa nhóc này đều ngoan ngoãn, chăm chỉ và thực sự có năng lực, chỉ không hiểu sao đụng đến sở trường lại khác biệt quan điểm nhiều đến như vậy. Thân là trưởng nhóm, Soohye quả thật khó xử.
- Chị thấy Herin nói cũng có lý, ngày mai các thầy cô cũng kiểm tra rồi, tới lúc đó chưa ổn thầy cô sẽ chỉnh sau, đúng chứ? Giờ chúng mình tập lại một lần, cố gắng thuộc lời rồi còn khớp vũ đạo nữa, được không?
Lana chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu thỏa hiệp. Không phải cô bé cảm thấy mình sai. Lana đã từng ấm ức tới độ phải tìm đến thầy giáo giãi bày tâm sự, kết quả, người thầy đang ngao du trong chuyến lưu diễn cách Seoul mấy ngàn cây số đơn giản chỉ ra một đạo lý trong phần biểu diễn của một nhóm nhạc trước hết phải có sự hòa hợp giữa các thành viên, kể cả khi bản thân có một ý tưởng tốt, nếu không thể thuyết phục những người khác cùng thực hiện thì đừng cố chấp một mình một phách. Là một người từng trải, người đàn ông dễ dàng nhìn ra được mặt bướng bỉnh của cô học trò nhỏ, có thể bởi nguyên nhân từng bị bắt nạt, cô lập vì thiếu năng lực, trong tiềm thức của Lana luôn luôn mong muốn thể hiện mình. Người đàn ông lại chẳng mong nhìn thấy cô bé vì để bụng mấy chuyện không đâu mà cứ thế trượt dài trên con đường chấp nhất, đánh mất đi bản chất tốt đẹp của mình, bởi vậy cũng bỏ nhiều tâm sức để đưa ra mấy lời khuyên nhủ. Dù sao đây là học trò đầu tiên của anh, người thầy nào lại không muốn được tự hào hãnh diện.
Tuy nhiên, lý thuyết lúc nào cũng chỉ là lý thuyết, thực tế vẫn luôn khó có thể đoán trước. Lana cố gắng thu liễm bớt tính cá nhân, cuối cùng vẫn không cách nào bắt được cảm xúc của những người còn lại. Kết quả, trong buổi kiểm tra diễn ra vào ngày luyện tập thứ tư nhóm của Lana đã nghiêm túc bị phê bình.
- Các em thật sự đã cố gắng hết sức? - Giảng viên Zhang Liyin gõ đầu bút xuống bàn theo một tiết tấu ngày càng nhanh, chứng tỏ bản thân đang vô cùng mất bình tĩnh - Đây là team tôi trông đợi nhiều nhất, nhưng mà nhìn những gì các em thể hiện tôi chỉ có thể tự hỏi phải chăng mình đã kỳ vọng quá nhiều? Herin, Lana, Chaerim? Khả năng hát của ba đứa thực sự chỉ tới mức độ này sao? Các em đã làm gì trong suốt ba ngày vừa rồi, đã nghiên cứu bài hát hay chưa? Đây là ca khúc nói về những quý cô hoàn hảo luôn thu hút được sự chú ý của mọi người, thế mà nghe mấy đứa hát tôi lại liên tưởng đến những kẻ vô cảm cơ đấy. Một chút cảm xúc cũng không tìm được. Herin, em rap khá tốt. Nhưng đừng điều duy nhất tôi nhớ đến là phần rap của em mà quên mất vị trí main vocal. Không có nhiều sự khác biệt giữa vị trí hiện tại của em và Lana. Em sở hữu một chất giọng tốt, nhưng lại luôn loanh quanh ở vùng an toàn, trong khi đây là một ca khúc cần bùng nổ và phá cách nhiều hơn nữa. Về mặt này, Lana và Chaerim xử lý tốt hơn em đấy, Herin.
Nói rồi, huấn luyện viên bất đắc sĩ nhìn một trong số các học trò cưng cúi gằm mặt nhìn xuống sàn, miệng liên tục nói mấy câu xin lỗi. Cô khẽ lắc đầu. Đứa trẻ này có kỹ thuật tốt nhưng thiếu sáng tạo, và khả năng bứt phá cũng gần như không có, gần một năm nay vẫn chẳng có nhiều thay đổi. Nếu lựa chọn để debut, Herin dường như vẫn thiếu một chút gì đó. Quả thực đáng tiếc. Tuy nhiên, Herin cũng không phải cá nhân duy nhất làm không tốt.
- Lana, em do dự cái gì vậy? Cách hát của em không ổn định. Trong năm người, em nhỏ nhất, bởi vậy tôi cũng chẳng trông đợi nhiều lắm, nhưng khá ngạc nhiên khi có vẻ em là người đã nghiên cứu bài hát kỹ nhất, nghe rất có phong vị quyến rũ. Nhưng cảm xúc của em chưa tới, cần phải tự tin hơn, kiêu ngạo hơn mới được. Hơn nữa nhóm các em hát rất rời rạc, không có sự liên kết. Nói thật, các em kém hơn rất nhiều so với nhóm của Goeun.
Các nhóm lần lượt trình diễn rồi lại lục tục kéo nhau về phòng tập. Suốt quãng đường đi cùng nhau, Lana im lặng không lên tiếng, Herin thì đã bắt đầu kìm nén những tiếng nấc thật khẽ. Lana muốn đến an ủi cô ấy, lại chợt nhớ đến Lami vừa ghé tai dặn dò, bàn tay đi tới nửa đường liền rụt rè thu lại.
Herin nhìn bóng lưng đứa trẻ mất hút trong tầm mắt, thầm trách ông trời thực sự quá bất công. Herin yêu ca hát như vậy, cố gắng luyện tập đã nhiều năm, sau cùng thậm chí không bằng một đứa nhỏ chưa từng nghiêm túc muốn trở thành ca sỹ. Herin hối hận không? Câu trả lời là có. Nhận vị trí rapper, quả thực tâm tư muốn tranh thủ lý do quấy rầy Mark đôi chút, nhưng nói muốn chứng tỏ năng lực cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Có điều, bản thân cho rằng mình đã làm tốt chưa chắc người khác cũng cho rằng mình làm tốt. Herin chưa một lần bị phê bình về giọng hát, cảm thấy tất cả sụp đổ thật rồi.
- Chị đừng khóc nữa, còn bốn ngày để tập luyện, rồi còn một bài kiểm tra cá nhân. Xuống tinh thần bây giờ là không được.
Giọng Lami nhẹ nhàng vang lên bên tai như muốn vỗ về tâm trạng người lớn hơn. Hina và Goeun cũng lo lắng đứng một bên ra sức an ủi, sợ phải chứng kiến hình ảnh Seo Herin sụp đổ. Đứa trẻ này vốn tươi sáng như mặt trời, không biết từ lúc nào lại trở thiếu tự tin và bất an như vậy. Nói gì thì nói, bốn người bọn họ có rất nhiều ràng buộc, cùng nhau bước từng bước để tới được ngày hôm nay đương nhiên đều mong mỏi có thể cùng nhau debut. Dỗ dành mấy tiếng đồng hồ mới giúp tâm trạng của Herin trở nên tốt hơn một chút, Goeun đề nghị cả bốn đứa đi ăn cái gì ngon ngon cho xốc lại tinh thần.
- Mọi người đi ăn đi, em hẹn đi ăn cùng Lana và Ningning rồi.
Lami áy náy xin lỗi ba người còn lại. Goeun, Hina hơi thất vọng nhưng cũng chẳng tỏ thái độ gì nặng nề, duy chỉ có Herin không che giấu nổi sự giận dỗi hiển hiện trên gương mặt.
- Chị đang rất buồn cơ mà. Em không thể dành chút thời gian cho chị được sao. Chúng ta là bạn thân đó.
- Chị... Cũng đâu phải lần đầu tiên chúng mình kiểm tra, chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngược lại Lana và Ningning chưa trải qua bao giờ, em muốn đi xem một chút.
- Hay em gọi hai đứa đi ăn chung luôn. Chị nghĩ Herin và Lana cần phải nói chuyện.
Goeun thực lòng đưa ra một gợi ý. Herin gần đây luôn bị ý nghĩ mình lớn lên không xinh đẹp bằng Lana và Ningning, lo sợ sẽ bị gạt ra ngoài khi chọn đội hình debut, tính tình vì thế cũng trở nên khó chịu hơn. Goeun nhìn thấy như vậy cũng rất đau lòng. Cả hai đứa nhỏ đều đáng thương. Nhưng giờ đây Lana đối với Goeun cực kỳ xa cách, và Herin thì giống như đang bước vào thời kỳ phản nghịch, Goeun có lòng cũng không thể nào đứng ra giải quyết được, đành lên tiếng nhờ cậy bạn chung của cả hai là Lami. Thực ra Goeun đã suy nghĩ đến việc nhờ Mark Lee. Herin thích Mark, Lana với Mark thì khỏi phải nói, chính là một mối quan hệ người ngoài xen vào không vào nổi. Nhưng nhấc lên đặt xuống mãi, Goeun lại e làm như vậy sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Tình cảm là thứ khó ai chấp nhận san sẻ, xử lý không khéo sẽ lại gây ra sai lầm.
- Bọn em có chút việc riêng. Vậy nha, em đi trước, hẹn gặp các chị sau.
Lami vừa vẫy tay chào tạm biệt, vừa lẩn nhanh hơn trạch. Không phải Lami không biết ý tốt của Goeun, có điều Lana tỏ ra chẳng hào hứng lắm với ý định ăn chung cùng nhóm Herin, Lami lại không muốn ép đứa nhỏ vì mình mà miễn cưỡng. Lúc cô bé đi tới chỗ hẹn, vừa vặn bắt gặp mấy ông anh China line đang trò chuyện cùng Ningning và Lana, xem chừng cũng rất vui vẻ. Huang Renjun thậm chí còn cười rộ lên mấy lần. Vì họ đều nói tiếng Trung nên Lami không cách nào hiểu được, đành đứng ở đằng xa chờ đợi.
- Đi. Bọn anh cũng được nghỉ trưa rồi, đi ăn gà nhé.
Huang Renjun một lần ôm vai cả ba đứa nhỏ rủ rê. China line bởi Lana ốm đã không kịp đón giáng sinh cùng nhau, mấy hôm nay lại bận rộn, quả thực cậu nhớ lũ nhỏ lắm rồi. Ừ thì, cậu nhớ Lana nhiều hơn một chút. Lana xinh đẹp vẫn thường hay xuất hiện trong mấy giấc mơ vụn vặt của cậu. Nhưng con bé dạo này rất lạ, Renjun không giải thích được lạ thế nào, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Giống như cái cách Lana vụng về tránh vòng tay của cậu, khiến Renjun cảm thấy một chút, gì nhỉ, hụt hẫng?
- Bọn em gọi đồ mất rồi, tranh thủ ăn còn tập nữa.
- Dạo này rủ hai đứa khó ghê. Huang Renjun miệng nói, mắt nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nhất, khiến Lana bối rối cúi gằm xuống đất né tránh. Renjun rất nhạy cảm. Cũng rất thông minh. Lana rất sợ bị anh bóc trần suy nghĩ cất giấu trong lòng.
- Bọn em bận thật mà, Tuấn ca. Một ngày chỉ ngủ vài tiếng, căng thẳng kinh khủng luôn ấy. Thế mà vẫn chưa ra đâu vào đâu cả - Ningning phụng phịu giải thích - Thôi, bọn em đi về phòng tập đây, hẹn hai tuần nữa đi ăn nhé.
Ningning nhác thấy bóng Lami đứng đợi một góc liền vội vã kéo Lana chạy như bay. Lami khẽ gật đầu chào mấy ông anh Trung Quốc rồi rời đi cùng hai người bạn. Đi được một đoạn Lana áy náy quay đầu nhìn về phía Renjun, vừa vặn bắt gặp cậu ngước mắt nhìn về phía này, trong lòng chợt nổi lên một trận áy náy. Renjun thấy đứa nhỏ cứ ngây ngẩn mãi, nhoẻn miệng cười, vẫy tay ra hiệu đi mau đi, Lana thấy thế liền cong khóe miệng cười đáp lại. Ningning và Lami lén trao nhau một ánh mắt. Nếu Lana không muốn nói ra, hai cô bé sẽ ăn ý không đề cập đến, chỉ còn cách âm thầm giải vây cho đứa nhỏ mà thôi.

Ngoài lề: Yiyang đi thật rồi. Em sẽ không thể đồng hành cùng Ningning và các bạn trên hành trình chạm tới ước mơ. Nhưng cô bé xinh đẹp của tôi phải thật thành công nhé.
Gửi tới các bạn đọc, truyện này tớ cố đẩy tình tiết nhanh mà viết không nổi nên cứ bị dài dòng lê thê quá. Dạo này cách hành văn cũng không còn được trôi chảy khiến bản tớ đọc cũng thấy không hài lòng, có gì mong mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro