Vòng loại trừ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai Lana ngủ lại trong phòng nghỉ dành riêng cho thực tập sinh.
Khác với cái đêm bị nhốt trên sân thượng đã xảy ra vào hồi mấy tháng trước, hôm nay căn phòng nhỏ gần như đã kín người. Lana, Lami và Ningning đảo mắt xung quanh, khó khăn lắm mới kiếm được một vị trí còn trống, là tầng hai của chiếc giường nằm im lìm trong góc hẹp. Ningning tỏ ra hơi thất vọng, nghiêng đầu nhìn hai đứa em ra chiều hỏi ý kiến. Lana vỗ vai cô mấy cái, cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, ở đây dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với việc ngủ lại trên sàn tập. Cô bé đẩy hai người chị lớn vào trong. Cả ba nhanh nhẹn xếp ba lô gọn gàng một góc rồi dắt díu nhau ngả lưng xuống giường nằm nghỉ.
Đã gần hai giờ sáng, nhưng dường như các cô gái vẫn rất có tinh thần, tiếng nói chuyện thì thầm cứ vang lên khi có khi không trong bóng tối. Bọn Lana cũng không ngoại lệ. Ba chị em chen chúc trên một chiếc giường đơn, mắt chong chong nhìn trần nhà tối mịt, đã quá giấc nên mấy đứa nhỏ mãi vẫn chưa tài nào ngủ được. Ningning khó chịu xoay trái xoay phải khiến Lami nhịn không được nhỏ giọng yêu cầu.
- Ningning, chị có thể nằm yên một lát được không? Lana đang tuổi phát triển chiều cao, con bé cần được đi ngủ.
- Nhưng chật chội khó chịu lắm, Lami à. Đây là lần đầu tiên chị và Mẫn Mẫn ngủ lại công ty đó. À không, Mẫn Mẫn là lần thứ hai rồi chứ nhỉ? Ningning cự nự mấy câu, đầu óc cứ loáng thoáng mơ mơ hồ hồ quay sang người bên cạnh ngờ ngợ.
- Ủa, em tưởng Lana cứ hết giờ là xách ba lô về nhà luôn chứ? Lami thành thật cười cười, dỏng tai lên nghe, muốn xác định lại sự thực. Nếu trong phòng có chút ánh sáng, hiển nhiên sẽ nhận ra trên mặt Lami viết hai chữ hóng chuyện to đùng.
Ningning toan lên tiếng trả lời, liền nhận được cái siết nhẹ từ người bên cạnh. Lana lí nhí ghé tai người chị lớn thủ thỉ một chữ "Đừng", mặt khác ngập ngừng kiếm lý do chống chế.
- Ừm. Hôm đó...  hình như em ngủ quên trên sân thượng.
- Sao tự nhiên tự lành lại ngủ quên trên đó?
Lami vô tư hỏi tiếp. Người không biết thì không có lỗi. Trước đây Lami không thực sự quan tâm nhiều tới mấy câu chuyện của Lana và Ningning, bây giờ, khi đã quyết định trở thành bạn tốt của nhau mới nhận ra hình như mình hình như đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Lami không hy vọng có thể ngay lập tức trở thành bạn thân của hai người còn lại, chỉ mong có thể từng bước, từng bước khiến cho họ mở lòng.
Trong một khoảnh khắc, Lana thoáng nhớ đến cái đêm lạnh lẽo bị người ta nhốt trên sân thượng. Tất cả những cảm xúc tủi thân, ấm ức, cô đơn và giận dữ tưởng như đã trôi dạt về miền xa xôi nào đó đột ngột tìm về chẳng hề báo trước. Lana chẳng muốn trách cứ hay đổ lỗi cho bất kỳ ai, nhưng có những việc đã rồi, muốn bỏ qua cũng không cách nào nhắm mắt làm ngơ được cả. Trái tim con người vốn không phải bằng sắt thép, Lana cũng chẳng phải thiên thần đi ban phát yêu thương, cô bé sắp bước sang tuổi mười ba đã từng bị tổn thương biết mình sẽ không bao giờ tha thứ.
Bây giờ cẩn thận nghĩ lại mới thấy dường như cái đêm định mệnh đó chính là điềm báo cho những tháng ngày chật vật của Lana nơi đất khách quê người. Nhưng, nghĩ theo một hướng tích cực, chính đêm hôm đó Lana gặp được người thầy quan trọng nhất trong cuộc đời mình, từ đó giúp cô bé phát hiện ra niềm yêu thích thứ hai sau Mark Lee: ca hát. Thầy giáo của Lana là một người truyền lửa tuyệt vời. Niềm đam mê ca hát của anh mạnh mẽ tới độ thực sự đem lại nhiều cảm hứng cho Lana trong mỗi lần học hát, và đôi khi còn là những thử thách nho nhỏ trong việc phối lại giai điệu hay tham gia sáng tác. Giá như mọi chuyện không đến bước đường ngày hôm nay, có khi Lana đã thực sự nghiêm túc với ý định sẽ trở thành một idol, cùng Mark Lee và bọn Ningning, Renjun đứng trên sân khấu.
- Lana? Lana? Em ngủ rồi hả?
Tiếng gọi của Lami kéo cô gái Canada quay về thực tại. Chuyện qua rồi, lôi ra nói lại cũng chẳng ích lợi gì cả. Dù tha thứ hay không, Lana cũng chẳng có ý định chia rẽ tình cảm nội bộ. Cô nhóc buông một câu vô thưởng vô phạt.
- Lâu quá rồi, em cũng chẳng còn nhớ nữa. Chị Lami thì sao? Đây chắc không phải lần đầu ha?
- Đương nhiên rồi, rất nhiều là đằng khác - Lami mơ màng nhớ lại những đoạn ký ức rời rạc suốt quãng thời gian làm thực tập sinh - Chị vào công ty đến nay đã là năm thứ năm rồi, vào cùng một đợt với Herin và Hina. Thời gian đầu vì mọi kỹ năng của chị đều kém nên chị Goeun đã thường xuyên phải ở lại luyện tập cùng tới tận một, hai giờ sáng để giúp chị có thể theo kịp tiến độ của lớp. Sau này trải qua mấy đợt kiểm tra loại trừ cho nhóm nhạc nữ mới, yêu cầu rất cao, chị thì năng lực có hạn, bởi vậy, bắt buộc phải luyện tập nhiều hơn những người khác nếu không muốn bị loại khỏi danh sách. Chị và chị Goeun thường xuyên phải ngủ lại công ty luôn ấy.
- Chị Goeun... thật sự rất tốt với chị Lami nhỉ? - Lana đắn đo lên tiếng. Đây hoàn toàn không phải một câu hỏi mà giống như một lời khẳng định.
- Thực sự rất tốt luôn. Hồi bọn chị tham gia Mickey Mouse Club, Goeun với Mark chăm sóc mọi người rất tốt, giống như bố và mẹ vậy.
- Thật sự như bố và mẹ luôn á? Lana, chị Goeun cũng đã giúp đỡ chúng mình rất nhiều mà nhỉ? Đúng là chị ấy mang cảm giác một người mẹ hiền.
Mẹ hiền? Lana thầm cảm ơn bóng tối đã phần nào che chắn bớt cho cái sự gượng gạo đang hiện rõ trên gương mặt. Đối với Goeun, Lana quả thật không còn nhiều thiện cảm nhưng những phút ban đầu. Cho dù với người khác Goeun tốt thế nào, dù cô gái ấy có lý do gì cho sai lầm ngày đó, Lana cũng không tài nào tha thứ. Trái tim non nớt của một đứa trẻ đã từng bị phản bội vĩnh viễn mang trên mình vết sẹo, khó mà trở nên lành lặn.
- Ừa, chị ấy là một leader giỏi.
Cho đến cuối cùng, Lana vẫn lựa chọn không nói ra sự thật. Khúc mắc với Goeun là việc riêng của hai người bọn họ, không phải cứ không thích ai đó thì có thể bắt cả thế giới ghét bỏ theo mình. Hơn nữa, Goeun chắc chắn không phải người xấu. Lana có thể nhận ra được Goeun đang rất nỗ lực trong việc đảm bảo hòa khí trong lớp học, và làm hết sức có thể để ngăn không cho mấy trò bắt nạt tái diễn. Dù vì vị trí leader, hay vì cảm thấy có lỗi với Lana, đó vẫn là hành động đáng ghi nhận.
- Herin ngốc nghếch vẫn chưa chịu nghỉ tập. Hai người ngủ trước nhé, em đi xem chị ấy một chút.
Lami lọ mọ ngồi dậy trong thứ ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình điện thoại, cẩn thận dùng đôi chân dài leo xuống mặt đất. Đứa ngốc Seo Herin này không hiểu nghĩ cái gì mà gần ba giờ sáng vẫn còn chưa về nằm nghỉ. Herin là một người kiên định, nhưng đôi khi chính vì cái sự kiên định ấy mà trở nên cứng đầu khó tả. Lami đã chơi thân với người chị này đủ lâu để biết rằng nếu bây giờ không ai kéo cô về thì Herin vẫn sẽ một mình luyện tập đến sáng. Dù không đồng ý thái độ của Herin đối với Lana hiện tại, Lami chắc chắn không bao giờ lựa chọn bỏ mặc Herin cho được.
Goeun nương theo thứ ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe cửa, trân trối nhìn lên chiếc giường tầng hai, tâm tình bỗng chốc trở nên nhộn nhạo không yên. Kẻ khác có lẽ chẳng để ý, nhưng Goeun lại có chút chột dạ khi nghe câu nhận xét của đứa nhỏ Canada. "Ừa, chị ấy là một leader giỏi". Không biết do Goeun đã suy nghĩ quá nhiều, hay bởi trong lòng đã sẵn có ma, nghe kiểu gì cũng chỉ thấy âm thanh của sự bất đắc dĩ. Lana đã sớm không còn là đứa trẻ ngoại quốc hào phóng trao đi những nụ cười tươi tắn như ngày đầu. Goeun luôn cố gắng trấn an mình rằng đó chẳng qua là hậu quả của vụ xích mích với Mark Lee. Nhưng ngày hôm nay, Goeun ngăn không nổi một cỗ lo lắng từ đâu ập tới, khiến suy nghĩ cũng trở nên mông lung. Nếu như Lana biết... Liệu con bé có muốn lật tẩy Goeun hay không?
Chuông réo từng hồi inh ỏi. Donghyuck bực bội gạt tay, tắt báo thức rồi không lưu luyến vứt điện thoại vào một xó xa tít tắp nào đó lẫn dưới đống chăn màn. Mark Lee bị mớ âm thanh ồn ào từ giường bên dưới làm cho tỉnh giấc. Với tay lấy cái kính chỏng chơ bên gối đeo vào thật ngay ngắn, Mark bắt đầu làm công việc đầu tiên trong ngày: check điện thoại.
Mark thất vọng rất nhiều khi chẳng nhận được tin nhắn nào từ đứa em gái bé bỏng, khi phân nửa hộp thư là từ nhóm chat của Dream, số còn lại chia đều cho Herin, anh trai, và ngạc nhiên chưa, Goeun. Gần đây Mark thực sự mệt mỏi, và cái thái độ tránh né kỳ quặc của Lana khiến cậu bực mình. Tìm mọi lý do tránh gặp mặt, tránh nắm tay, tránh xoa đầu, và tránh ti tỉ thứ khác đã từng là thói quen của hai đứa. Mark tự hỏi liệu có phải Lana chỉ thờ ơ với mình hay không, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đủ dũng khí để mở miệng hỏi Renjun hay Chenle, Mark biết rằng mình đang sợ hãi, sợ một câu trả lời không như ý muốn. Mới chỉ có một năm trôi qua, thế mà Lana từ một đứa trẻ suốt ngày líu lo tên Mark lại chẳng hiểu sao bỗng trở nên cách xa đến thế. Hai đứa vẫn thân thiết, nhưng Mark không còn hiểu được chính xác con bé đang nghĩ gì và muốn gì. Cậu tự hỏi có phải con gái trong quá trình trưởng thành đều trở nên khó đoán như thế không, hay đơn giản bởi cậu không dành đủ nhiều thời gian cho em nên mới thành ra như vậy. Đáng giận nhất chính là, thời gian là thứ duy nhất Mark luôn luôn thiếu. Mark nhớ bố từng nói để duy trì một mối quan hệ cần phải có sự cố gắng từ hai phía. Nếu một người nhiệt tình và một kẻ thờ ơ có thể mối quan hệ đó sẽ chỉ dừng ở mức nửa vời, nhưng nếu cả hai đều bỏ cuộc, tất yếu chỉ xó một đáp án duy nhất là kết thúc. Mark không muốn như vậy, nên mặc kệ Lana gần đây miễn cưỡng thế nào, cậu vẫn cố gắng quấy phá cuộc sống của em chút ít. Có điều, Mark rất bận rộn, cũng rất mệt mỏi, cậu thèm được quan tâm, cũng muốn được nghe những lời động viên khích lệ của em như ngày trước biết bao.
Mark lắc đầu bỏ qua sự hụt hẫng khuấy đảo tâm trí, máy móc nhắn một tin huyên thuyên với Lana về lịch trình ngày hôm nay như một thói quen, rồi xem qua mớ tin nhắn trong nhóm chat của Dream. Hầu hết là từ hai đứa nhỏ Zhong Chenle và Park Jisung, người vừa về nhà dưỡng bệnh cách đây mấy hôm Na Jaemin cũng hoạt động vô cùng tích cực. Lũ nhỏ đáng yêu tới mức khiến Mark Lee đang cau có cũng nhếch miệng nở một nụ cười rạng rỡ. NCT là một kế hoạch điên rồ và mờ mịt. Điều tuyệt vời duy nhất là được làm việc với các thành viên. Trong số đó, Dream chắc chắn là sự tồn tại đặc biệt duy nhất - giống như một lớp học mà tại đó mỗi thành viên phải tự học cách trưởng thành. Mark mỉm cười nghĩ đến cảnh tượng ồn ào của đám trẻ, bỗng dưng như được tiếp thêm năng lượng, tiện tay gõ một câu cảnh cáo lũ nhỏ lần sau không được thức khuya rồi chậm rãi kéo xuống kiểm tra các tin nhắn khác.
Đã rất lâu rồi Mark và Goeun không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa. Một mối quan hệ yêu đương kết thúc khiến cho hai đứa khó lòng quay trở lại làm bạn thân, những tin nhắn thưa thớt hẳn đi rồi dần dà biến mất. Bởi vậy, Mark khá ngạc nhiên khi thấy cái tên Goeun hiện lên trên khung chat, một phần nào đó cũng có chút tò mò. Ngoài dự đoán, Goeun đề cập tới một vấn đề Mark không hề nghĩ tới, liên quan tới đứa nhóc thân thiết với cả hai Lee Donghyuck: "Tớ Eunji đây. Tớ nhắn để nhắc cậu chú ý tới Donghyuck một chút. Mấy lần gặp nhau gần đây tớ hay bắt gặp thằng nhóc nhắn tin với ai đó xem chừng vui vẻ lắm, còn khoe là fan nhưng lại giấu tiệt không cho tớ xem đống tin nhắn. Có thể chỉ là tớ lo xa nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy cần phải nói cho cậu biết. À, nhớ tự chăm sóc mình, cậu gầy quá rồi đấy". Ai bảo mối quan hệ yêu đương kết thúc thì con người ta không còn rung động trước những lời quan tâm của người cũ, Mark Lee vẫn cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua tim, dù không còn cái cảm giác lâng lâng như đang ở trên mây ngày trước nữa. Nhưng rồi Mark chợt nhớ đến trọng tâm của lời nhắn, liền ngước qua cái người đang dang chân dang tay ngủ ngon giấc trên giường. Donghyuck, rốt cuộc giấu mọi người nói chuyện với ai ta?
Lana bị tiếng ồn ào của các chị làm cho tỉnh giấc. Ningning và Lami đã sửa soạn xong mọi thứ, đang cùng mấy thực tập sinh khác tám chuyện. Lana vươn tay dụi mắt, cào cào mớ tóc dài rối tung rồi mới cẩn thận leo xuống giường. Dáng vẻ ngái ngủ của đứa nhỏ vốn dĩ rất đáng yêu, bởi vậy khiến Lami và Ningning oa một tiếng thốt lên mấy câu cưng nựng. Lana mắt nhắm mắt mở chào mấy người còn lại, sau đó dựa hẳn người lên vai Ningning hỏi chuẩn bị về ký túc xá chưa, cô nhóc cần phải tắm và thay đồ.
- Chỉ còn chờ mỗi em nữa thôi.
- Vậy mình đi về luôn nha.
Nói rồi Lana dùng tốc độ ánh sáng vơ ba lô và đội tạm một cái mũ lưỡi trai che đi gương mặt sưng phù chưa tỉnh ngủ, rồi lôi kéo Ningning và Lami ra khỏi phòng. Một lát như nhớ ra gì đó, cô nhóc quay sang hỏi Lami.
- Sáng nay chị Herin tập đến mấy giờ vậy chị?
- Bốn giờ sáng. Chị vật vờ ngủ rồi mà chị ấy vẫn còn sức ngồi thu một nghìn bản ghi âm phần rap gửi anh Mark. Cực kỳ cứng đầu, cực kỳ cố chấp.
- Rap? Herin? Chứ không phải nó không main vocal thì cũng cỡ  lead vocal hả?
Ningning không khống chế được mở to hai mắt kinh ngạc, hướng về phía hai đứa nhỏ còn lại như muốn tìm lời giải thích. Lami chỉ nhún vai tỏ ý em cũng bất ngờ y như chị. Lana cũng chẳng biết tâm trạng mình thế nào, chỉ biết có một sự liên tưởng lóe lên trong đầu ngay lập tức. Nếu Herin thực sự muốn thử sức ở cả hai vai trò để khẳng định sự toàn năng, Lana không có lý do gì phản đối. Nhưng nếu chị ấy cố tình làm vậy để cùng Mark Lee thân mật, Lana hình như, hình như không cách nào chấp nhận được. Làm việc thì nên nghiêm túc mới phải. Hơn nữa, Lana dù biết mình không có tư cách yêu, cũng chẳng thể cấm Mark qua lại với bất kỳ ai, nhưng suy cho cùng đó vẫn là chàng trai duy nhất mà cô bé thích, nhìn anh giúp đỡ hay thân mật với người khác không tránh khỏi có chút chạnh lòng, suy nghĩ cũng trở nên phiến diện.
- Chị ấy là main vocal của bọn em, cũng là rapper. Chỉ là em, không biết nữa, cảm thấy lần này chị ấy chú tâm vào rap nhiều hơn vị trí hát ấy.
- Đỉnh thật đấy. Chưa từng có trong lịch sử luôn. Mẫn Mẫn, em yên tâm đi, Herin nó luôn biết cách làm thế nào để hoàn thành tốt phần hát thôi. Nhớ chị đã nói gì với em không?
Không được bắt bẻ, không được tỏ vẻ mình giỏi hơn. Nhưng Lana cũng cứng đầu, nên ừ, cô bé khó lòng nghe lời Ningning được.

P/s: Sorry vì mình up chap mới quá trễ, cơ cái chương này viết đi viết lại (và đến tận bây giờ) vẫn chưa thể ưng. Nhưng vì không nghĩ ra được gì khác nên mọi người tạm chấp nhận em nó nhé.
Mới nghe rumor Yiyang rời SM. Dù Herin và Ningning mới là những TTS tớ thích nhưng ai đi thì cũng buồn cả. Hồi Herin đã buồn lắm rồi. Hy vọng đó chỉ là tin đồn, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro