Vòng loại trừ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana muốn vị trí hát chính. Đó là điều cô nhóc không hề phủ nhận. Nếu đã quyết định ở lại, Lana dĩ nhiên mong muốn thể hiện được khả năng tốt nhất của chính mình, chứng tỏ cho tất cả những người khác thấy rằng Lana xứng đáng là một thực tập sinh được đặc cách. Thế nhưng, công bằng mà nói, Herin là người có giọng hát tốt hơn và kỹ năng nhảy cũng khá hơn Lana rất nhiều. Lana hơi phân vân, ánh mắt không khống chế được nhìn về phía Herin ngồi đối diện. Không hẹn trước nhưng hai đứa nhỏ ngay từ thời điểm bắt đầu đã ăn ý giữ khoảng cách xa nhất, một đầu một cuối nghiêng mình đánh giá đối phương. Herin có vẻ cũng đang suy nghĩ rất lung, đấu tranh tư tưởng viết cả trên gương mặt.
- Em muốn.
Herin giơ tay sau một vài giây đắn đo suy nghĩ rồi ngẩng đầu thận trọng nhìn về phía Lana, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô bé khuất sau mái tóc dài cột một cách tùy tiện, rồi không báo trước giơ tay lên báo hiệu mình cũng có cùng nguyện vọng. Lana ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Herin, nở một nụ cười vô hại.
- Sorry Herin, em cũng rất muốn thử sức một lần.
Soohye hơi khó xử. Hai đứa nhỏ còn lại chưa từng luyện tập cùng nên không biết, Soohye thì đã quá rõ khả năng của cả Herin và Lana. Hoàn cảnh bây giờ chính xác là điều mà cô nhóc ngay lập tức nghĩ tới khi nghe danh sách tên các thành viên cùng đội. Herin thực tập đã lâu, còn được chọn vào đội hình chính thức của SM Rookies tham gia Mickey Mouse Club, năng lực và kinh nghiệm hoàn toàn không cần bàn cãi. Nếu không tính Ningning, trong mảng hát hò Herin dường như không có đối thủ. Đứa trẻ này có thể ngân nốt cao, cũng có thể hát nốt trầm vô cùng uyển chuyển. Thế nhưng, Lana cũng không phải một lựa chọn tồi. Lana có khả năng bứt phá đáng kinh ngạc và mỗi buổi kiểm tra lại khiến người khác bất ngờ thêm một chút. Trên cả sự ghen tỵ, Soohye luôn phải thừa nhận rằng con bé thực sự là minh chứng cho việc nghịch cảnh không dễ dàng khiến một người thất bại, ngược lại có thể giúp con người trở nên mạnh mẽ và xuất sắc hơn. Khởi đầu không suôn sẻ với điểm dance, hát, rap đều ở mức trung bình yếu, Lana - sau khi khả năng nghe hiểu tiếng Hàn đã có nhiều cải thiện - ngay lập tức khiến tất cả phải dè chừng khi kỹ năng thanh nhạc cũng ngày càng tiến bộ. Kể cả khi bị những người khác cô lập, Lana vẫn không hề bị ảnh hưởng. Trong mấy tháng gần đây, dường như sự ổn định của con bé so sánh với Goeun hay Jungyeon đã không còn nhiều cách biệt. Thậm chí, đôi lúc Lana còn được các huấn luyện viên khen ngợi có cách xử lý bài hát sáng tạo và thông minh nhất trong cả bọn. Hai đứa trẻ có quãng giọng sở trường giống nhau. Một phương án an toàn hay một nhân tố bí ẩn sẽ là sự lựa chọn đúng đắn? Soohye quả thực vô cùng khó xử.
- Phải làm thế nào bây giờ nhỉ? Hay hai đứa cùng hát đoạn này đi - Soohye chỉ vào câu hát cao nhất trong bài cẩn thận nêu ý kiến - Chaerim và Joohyun, đúng chứ? Chúng mình cùng lắng nghe và đưa ra chọn lựa nhé.
Lana và Herin nhìn nhau một giây rồi cúi xuống nghiền ngẫm lại ca từ của bài hát. Cơ hội chỉ đến một lần. Nếu không nắm lấy, dù là ai cũng sẽ hối hận.
Herin đã luôn là đứa trẻ hát hay nhất trong đám thực tập sinh cùng trang lứa. Main vocal là niềm kiêu hãnh của riêng cô bé. Herin cho rằng mình nhất định sẽ vô cùng thất vọng về bản thân nếu như để vuột mất vị trí ấy. Nhất là vào tay Lana, đứa trẻ đã cướp đi Mark, sự quan tâm của thầy cô, và giờ là cả Lami. Herin, một lần nữa, không muốn vị trí kẻ thua cuộc.
Lana, ngược lại, cố gắng giữ cho tâm tình thoải mái. Bản thân cô bé không tự tạo nhiều áp lực, đơn giản chỉ muốn thể hiện cho mọi người thấy tất cả nguồn năng lượng của mình. Lana may mắn tiếp nhận sự dạy dỗ của một thầy giáo giỏi, có chút tư tâm muốn làm cho người ấy tự hào, xem đó như món quà đầu tiên và cuối cùng trước khi trở về Canada yêu dấu. Có thể trở thành main vocal đương nhiên vẫn là tốt nhất, nhưng nếu không được, sub vocal 1 cũng chẳng phải vấn đề. Thầy giáo của cô bé đã nói rằng trong một nhóm vị trí nào cũng quan trọng cả. Bất kể ở đâu, chúng ta luôn có cách thể hiện sức hút của mình.
- Herin bắt đầu trước nhé.
Soohye mỉm cười, hướng về phía Herin một ánh mắt mong chờ. Cô bé sinh năm hai ngàn lẻ hai hít một hơi thật sâu điều tiết lại tinh thần và hơi thở rồi bắt đầu cất giọng hát cao vút ngân nga giai điệu. Herin may mắn được ông trời ban cho một giọng hát dày nội lực, tươi sáng như sắc màu của tuổi trẻ. Thêm vào đó, thời gian luyện tập mấy năm qua tại SM cũng không hề vô ích, Herin đã được rèn giũa trau dồi kỹ năng bằng nhiều cách khác nhau. Nốt F5 của bài hát này chẳng làm khó được cô bé dù chỉ một chút. Những đứa trẻ xung quanh ô a ngạc nhiên, đồng loạt trao cho Herin một cái nhìn ngưỡng mộ. Lana cũng không ngoại lệ, cô nhóc thật tâm bật ngón cái khen ngợi người chị lớn.
- Lana, đến lượt em.
Soohye một lần nữa bật lại bản nhạc. Lana khẽ hắng giọng, cố gắng tìm kiếm thứ cảm xúc phù hợp với nội dung bài hát rồi mới cẩn thận nhả từng câu chữ. Cách tiếp cận bài học khác nhau khiến phong cách hát của hai đứa trẻ cũng có nhiều sai biệt. Lana vốn có thế mạnh truyền tải cảm xúc, lại bị ảnh hưởng bởi phong cách của người thầy, kết quả dù hát bất cứ một ca từ nhỏ nào cũng khiến người ta cảm nhận tràn đầy rung cảm. Rõ ràng chưa thể đạt tới nốt cao của Herin một cách vững vàng, nhưng lại không hề khiến người nghe cảm giác được sự thất bại, ngược lại còn thưởng thức vô cùng dễ chịu.
- Cả hai đứa đều tuyệt thật đấy.
Lana cúi đầu, chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc không được chọn. Ban nãy cô bé đã phải hạ nửa tông mới có thể thuận lợi hoàn thành phần thể hiện. Sự xuất sắc của Herin bất chợt khiến cô nhóc trở nên căng thẳng, hơi thở khựng lại giữa chừng khiến Lana nhanh chóng nhận ra mình không thể với được tới nốt yêu cầu, bất đắc dĩ phải chuyển hướng ngay lập tức. Làm chưa tốt suy cho cùng vẫn là làm chưa tốt, Lana hiểu điều đó và sẵn sàng chấp nhận kết quả không như ý muốn.
Ba người còn lại chụm đầu vào một góc phòng bàn bạc, vẻ phân vân thể hiện rõ trên gương mặt. Cả hai đều tốt. Herin có giọng hát khỏe hơn, nhưng Lana lại truyền tải cảm xúc tốt hơn. Herin là một lựa chọn an toàn còn Lana chính xác là một biến số không thể đoán trước. Cả hai đều tài năng và gây khó khăn rất lớn cho quá trình lựa chọn. Tưởng chừng ba phút trôi qua, Soohye mới thả lỏng gương mặt, gật đầu với hai đứa em rồi mỉm cười thông báo đã có kết quả cuối cùng. Không ngoài dự đoán, Herin chính là người được chọn.
Lana miễn cưỡng vỗ tay hai tiếng chúc mừng, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn. Dù đã chuẩn bị tinh thần, đến khi nó thực sự xảy ra Lana mới cảm nhận được mình rõ ràng có nhiều tiếc nuối. Cô nhóc chẳng hề che giấu cảm xúc, nét mặt trở nên ảm đạm.
- Lana, ổn chứ?
Soohye ngượng ngùng vỗ vai đứa nhỏ nhất hỏi han, Lana cứng ngắc gục gặc gật đầu.
- Mọi người đều cho rằng em thích hợp làm center hơn, nên...
- What? No. Em không thể. Never. Lana sửng sốt nghe lời đề nghị bất ngờ từ trưởng nhóm, não bộ chưa kịp load xong dữ liệu đã vội vàng xua tay từ chối.
- Tại sao chứ? Em là người thích hợp nhất.
- Em không thể nhảy. Các chị biết, đúng chứ? Em càng không thể làm được mấy hành động đáng yêu gì đó. Không thích hợp đâu, chị Soohye.
Lana xuống nước năn nỉ. Center là vị trí quá quan trọng. Và ngoại trừ visual, Lana cảm thấy mình không có tố chất gì để trở thành center cả. Cô nhóc luôn học nhảy chậm hơn người khác. Đến người dạy kèm bí mật kia cũng cho rằng quả thực Lana khó lòng trở thành một vũ công giỏi, dường như sự thông minh trong việc luyện thanh và học ngoại ngữ không giúp ích nhiều cho việc ghi nhớ những bước nhảy. Cô nhóc vẫn luôn phải tập vũ đạo lâu hơn người khác.
- Em đâu có tệ đến mức ấy, và team chúng ta không có ai sở hữu ngoại hình hay thần thái tốt hơn em cả. Vì thành tích chung của nhóm, Lana, hãy cố gắng thêm một chút được không.
Cô bé sinh năm hai ngàn lẻ tư khó xử cắn môi suy nghĩ, sau cùng đành gật nhẹ đầu. Hết cách rồi. Lana chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc chăm chỉ tập vũ đạo hơn những người còn lại, nếu không muốn trở thành kẻ kéo chân cả nhóm. Center ư? Quả là một điều chưa bao giờ nghĩ đến.
Các nhóm khác đã bắt đầu rục rịch chia ra luyện tập, nhóm số năm vẫn đang lúng túng vì gặp phải trục trặc lớn. Trong tất cả các thành viên, không một ai từng có kinh nghiệm về rap. Soohye là một trong những thực tập sinh có khả năng vũ đạo tốt nhất. Chaerim và Joohyun cũng là những vũ công tài năng. Vị trí mong muốn của cả ba đều là hát phụ. Không một ai đủ tự tin để rap. Trong khi Lana và Herin đã bắt đầu nghiêm túc thảo luận về cách sắp xếp cách chia đoạn, ba cô gái còn lại vẫn nhìn nhau e dè. Họ phải chọn ra một rapper, nhưng chẳng có ai muốn bước ra khỏi vùng an toàn cả.
- Mọi người thấy ý kiến của bọn em thế nào? Sao thế ạ? Lana cảm thấy mình và Herin như đang ở một thế giới hoàn toàn khác so với phần còn lại, nhịn không được ngước lên khó hiểu.
- Chúng ta cần một rapper, nhưng... nhưng bọn chị không ai có khả năng cả.
Chaerim nhún vai trả lời. Kỹ năng thanh nhạc không tốt bằng Herin và Lana, đương nhiên không thể cạnh tranh vị trí vocal, chắc chắn cả ba phải chọn ra một người đảm nhận phần rap. Herin cũng ngừng việc nghiên cứu từ bản demo, đem bài hát lật lại một lần, phát hiện phần rap chỉ có năm câu ngắn ngủi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu đứa nhỏ.
Lana toan động viên mấy người chị lớn. Khả năng của con người là vô hạn, trước đây Lana cũng chưa từng biết rằng mình có thể hát tốt, nếu không thử một lần sao biết mình có thể làm được hay không. Tiếc là Lana chưa kịp lên tiếng đã nghe Herin sảng khoái nói.
- Thế này đi, em đã từng học rap với Lami, coi như có chút kinh nghiệm, để em làm cũng được, chia bớt phần hát của em và Lana cho mọi người.
Lana nhíu chân mày, tỏ ra không hiểu quyết định đường đột của người chị lớn. Main vocal kiêm rapper? Trong khi chỉ có một tuần luyện tập? Herin đang nói chuyện đùa có phải không?
- Em phản đối. Herin, chị là main vocal. Main vocal đó. Chị còn muốn học rap? Trong một tuần? Xin chị hãy nhìn vào thực tế một chút.
- Chúng ta cần một người rap, và làm ơn đi Lana, chỉ có năm câu thôi. Chị đã từng thử, chị là người duy nhất có kinh nghiệm ở đây.
- Kể cả là như thế. Không có gì đảm bảo chị có đủ thời gian luyện tập để làm tốt cả hai vai trò được. Em chỉ lo lắng...
- Yên tâm. Sẽ không ai chiếm được sptlight của em đâu.
- Chị nói cái gì cơ? Lana không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Họ chỉ có một tuần. Và nếu như Herin tập cả hát, rap và nhảy, Herin sẽ chẳng có đủ thời gian luyện tập chứ đừng nói đến nghỉ ngơi. Đó là chưa kể việc ôm đồm quá nhiều vai trò lợi bất cập hại. Không ai dám chắc Herin có thể làm tốt. Chỉ là không ngờ Herin lại cố tình hiểu sai theo hướng ấy. Lana không hiểu, chẳng lẽ mình trông giống một kẻ xấu tính lắm hay sao?
Hai cô em út nói qua nói lại một hồi khiến không khí trở nên có chút căng thẳng. Soohye áy náy kéo tay Herin ra hiệu đừng tiếp tục nói những điều ngốc nghếch. Soohye là người lớn nhất trong team, cô bé cần phải gánh trách nhiệm.
- Hai đứa đừng tranh luận nữa. Bây giờ chúng ta cùng rap thử xem ai làm ổn nhất nhé.
Thế là trừ Lana, bốn người còn lại bắt đầu một cuộc thi nhỏ. Kết quả, cả bốn đều rap dở, nhưng quả thực Herin tốt hơn ba người còn lại rất nhiều.
- Thực sự chị Herin rap ổn nhất. Joohyun cẩn thận nêu ý kiến.
- Sorry, em vẫn giữ nguyên quan điểm. Giữ hai vai trò cùng lúc có thể khiến Herin phân tâm khi luyện tập. Ý tưởng này quá mạo hiểm.
- Herin, ý em thế nào?
- Em nghĩ ý tưởng này hay mà, mọi người nghĩ thử xem nội việc Herin sẽ rap thôi đã gây bất ngờ đến thế nào rồi. Main vocal đảm nhận cả vai trò rapper chẳng phải trước nay chưa từng có hay sao?
Lana bất lực nhìn ba người còn lại dường như đã bị Herin thuyết phục. Lana nhỏ nhất, kinh nghiệm thực tập cũng chưa nhiều, không cách nào thay đổi quyết định của của nhóm được. Cô nhóc xụ mặt buồn bã. Chẳng hiểu sao cứ có cảm giác lần kiểm tra này sẽ không hề suôn sẻ.
Mark hoàn tất công việc đã là gần một giờ sáng. Cả đám ăn uống qua loa rồi lên xe ngủ một mạch đến tận ký túc xá mới lờ mờ tỉnh dậy. Mông lung bước vào phòng, Mark nghe tiếng Taeyong dặn dò nghỉ ngơi một chút rồi năm giờ phải có mặt tại phòng khách để di chuyển đến địa điểm quay MV kế tiếp, nói vậy tức là cậu chỉ có tối đa bốn tiếng đồng hồ để ngủ. Mark vò cái đầu vốn đã xù như tổ quạ bước vào phòng tắm. Donghyuck đã quá mệt mỏi, thằng bé vừa đặt người xuống giường đã bắt đầu ngáy o o, quên luôn cả chuyện thay quần áo. Mark không chịu được cảm giác mồ hôi nhớp nháp, nên dù hai mắt đã díu lại thì cũng vẫn cố lết đi tắm rửa một chút.
Khi Mark bước ra khỏi phòng tắm đã là một rưỡi, tinh thần sảng khoái, đột nhiên cơn buồn ngủ cũng bay biến đi đâu mất. Cậu lục ba lô, cắm sạc cho cái điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào không biết, ngoài ý muốn chẳng nhận được tin nhắn nào của Lana, ngược lại, Herin đã gửi đến ba tin. Mark có chút khó xử, cuối cùng vẫn nhấn vào xem tin nhắn.
"Em nghe nói hôm nay các anh quay MV, làm thật tốt nhé"
"Kiểm tra loại trừ nhóm bọn em nhận được một bài hát concept hơi trưởng thành một xíu. Em được mọi người tin tưởng chọn làm main vocal. Anh Mark hãy chúc em làm tốt đi"
"Nhóm không có ai muốn rap nên em sẽ đã xin nhận cả vị trí ấy. Em hy vọng có thể chứng tỏ cho mọi người thấy Herin cái gì cũng làm được. Nhưng hơi mông lung. Oppa, anh có thể cho em xin lời khuyên được không?"
Mark đắn đo soạn tin trả lời. Herin đứa trẻ này càng lớn càng không đáng yêu như ngày còn nhỏ, toàn đặt cậu vào mấy tình huống khó xử. Mark không muốn gieo cho đứa nhóc hy vọng, nhưng cũng không thể làm ra hành động quá mức tuyệt tình. Hai đứa nói chung một thứ tiếng, lại trạc tuổi nhau, ngay từ đầu đã dễ dàng thân thiết hơn người khác. Có thể có những khoảnh khắc thời niên thiếu Mark thực sự từng bị Herin thu hút, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là một chút thoáng qua không đáng nhắc tới. Cậu, hiện tại, có đôi chút không thích ứng được việc đứa nhỏ thích mình. Mark cảm thấy mọi chuyện khá là phiền phức. Nhưng nếu Herin muốn xin lời khuyên từ ai đó về việc rap, hình như chẳng một ai thích hợp hơn cậu cả. Cuối cùng, Mark chậm rãi gõ từng chữ: "Gửi bản demo qua đây, có thời gian anh sẽ nghiên cứu một chút".
Herin vui vẻ đọc đi đọc lại mười lần tin nhắn vừa được gửi tới, lâng lâng như ở trên mây. Mark hẳn là vừa mới xong việc, chắc là đang mệt chết vậy mà vẫn dành thời gian xem và trả lời tin nhắn của cô bé. Chắc anh ấy vẫn quan tâm Herin rất nhiều nhỉ.Nói người đang yêu hay ảo tưởng cũng được, Herin vẫn hạnh phúc với những suy đoán của mình, vội vội vàng vàng soạn tin hồi đáp.
- Herin. Chị nghĩ đoạn này chúng ta có nên thay đổi một chút, em sẽ hát bè cho chị, ổn không nhỉ?
Lana cùng cả nhóm đã tập nhảy đến tận khuya, giờ mới có thời gian nghe lại bản demo và sắp xếp lại các ý tưởng nảy ra cho bài hát. Bởi thầy giáo của cô nhóc thường yêu cầu rất cao về các kỹ năng xử lý trong âm nhạc, Lana vô tình cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều. Bản demo không bao giờ là bản chính thức bởi nó chưa hoàn chỉnh và không mang màu sắc cá nhân của nghệ sỹ. Lana cũng không muốn đơn giản copy paste bài hát của người ta mà hy vọng nhóm có thể thực sự tạo ra bài hát của mình. Có thể đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của Lana, cô bé thực sự đặt rất nhiều tâm huyết.
- Lana. Ý tưởng của em rất hay nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian. Hai ngày nữa đã thầy cô đã tới xem nhóm tập dượt rồi. Bây giờ chúng ta thay đổi chị e không kịp đâu. Dù sao bản demo cũng đã rất hoàn hảo rồi, chúng ta tập theo đó cũng ok mà.
- Nhưng Herin...
- Thôi, hôm nay chúng ta đã tập luyện mệt lắm rồi, về phòng nghỉ đi. Chị còn phải tập rap thêm chút nữa rồi cũng sẽ về.
Lana có chút hụt hẫng. Rõ ràng Seo Herin không có ý định hợp tác. Lần nào Lana nêu ý tưởng cũng bị cô ấy thẳng thừng từ chối. Trước là Goeun, giờ là Herin. Hai cô gái thân thiết với Mark đã từng là những người chị Lana thích nhất khi mới sang Hàn Quốc, giờ đây từng người từng ngưòi một khiến Lana thất vọng. Cô nhóc quay đầu với chiếc ba lô, chạy đến đánh thức Ningning và Lami đang gà gật chờ một góc rồi cùng nhau rời khỏi phòng tập. Lana cau mày suy nghĩ xem mình rốt cuộc đã đắc tội gì với hai người đó. Cuối cùng vẫn là nghĩ mãi không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro