Lòng em rất lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng buồn nữa Mẫn Mẫn, Mark hyung dạo này rất bận rộn và có thể nó làm tâm trạng anh ấy không tốt.
Renjun cố nặn ra mấy câu an ủi trong khi hai đứa quay lại phòng học tiếng Hàn của team ngoại quốc. Lana chỉ cúi đầu và hoàn toàn không có ý định lên tiếng. Ningning hết ngó tay Renjun lại ngó sang tay Lana, thất vọng khi không kiếm được bất kỳ một lon nước nào cả.
- Máy bán hàng hết mất rồi, lấy tạm nước lọc uống nhé mấy đứa.
Ningning lay lay em gái nhỏ:
- Mẫn Mẫn, sao vậy, hết đồ uống ưa thích nên em không vui?
Lana buồn cười nhìn người chị lớn hơn mình hai tuổi đang phụng phịu. Ningning chính là hình ảnh của Lana khi mới sang Hàn Quốc, đơn giản, trong trẻo và vô cùng đáng yêu. Thật tốt khi thời gian không làm cô nhóc thay đổi. May mắn làm sao.
- Trông em giống một đứa ham ăn đến vậy sao.
Ningning đảo mắt qua lại một chút rồi nghịch ngợm nói:
- Về cơ bản thì, em với Chung Thần Lạc chính xác là như vậy.
- Nghệ Trác a. Anh đây không có điếc đâu nhé.
Giọng cá heo vang lên đến váng cả đầu nhưng Lana lại mỉm cười rạng rỡ. Ai bảo Hàn quốc không tốt kia chứ, chẳng phải họ chính là những điều tuyệt vời nhất hay sao?
Tự mình sắp xếp sách vở sau khi những người khác đã tan lớp, Lana quay lại máy bán hàng tự động. Không có Mark, không có Goeun, và máy bán hàng thì đầy ắp đồ. Nhìn lon đồ uống quen thuộc trong khay, Lana tặc lưỡi, quyết định bỏ qua nó và chọn lấy một lon cafe đắng ngắt.
Sân thượng lộng gió và bầu trời thì xanh tuyệt đẹp. Hàng cây gần bờ sông Hàn đã đổ sang một màu đỏ vàng bắt mắt. Dòng nước dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu óng ánh như dát bạc. Tệ thật, tất cả đều gợi nhắc tới những ngày ở Jeju - quãng thời gian vui vẻ nhất kể từ khi Lana đặt chân đến Hàn Quốc. Hạnh phúc, thật quá ư ngắn ngủi.
- Ồ, lại gặp em sao, thực tập sinh Lana Kim.
Cánh cửa sân thượng lần nữa được mở ra và Lana nheo mắt nhìn người đàn ông đứng lẫn trong màu nắng. Anh gầy hơn mấy tháng trước một chút và trông có vẻ u sầu, mệt mỏi. Lễ phép chào hỏi tiền bối, Lana đứng dịch sang một bên, cố ý chừa vị trí trung tâm có tầm nhìn đẹp nhất cho người lớn tuổi.
Người đàn ông liếc nhìn thứ đồ uống trên tay cô gái nhỏ, nhướn mày khó hiểu:
- Dường như thứ này không hợp với một nhóc con cho lắm.
Bởi nội dung lần trò chuyện giữa hai người trước đó, Lana không còn quá ngại ngùng. Cô bé mỉm cười lắc lắc lon cafe một cách tinh nghịch.
- Em không thực sự thích nó, nhưng thi thoảng uống cũng hay.
- Thật sao?
Người đàn ông thờ ơ đáp chẳng mấy quan tâm, đưa mắt tiếp tục nhìn về phía chân trời xa xăm, cứ như thể ở nơi ấy chứa đựng điều gì đó mà anh luôn ao ước vậy. Và khi mà Lana tưởng rằng anh muốn yên tĩnh một mình thì bất chợt giọng nói trầm ấm vang lên.
- Nhóc con, có tâm sự hả?
- Dạ?
- Lại bị bắt nạt? - Anh cúi đầu, đan hai tay vào nhau, chẹp miệng - chuyện bình thường thôi, cũng không ai bắt nạt được mãi.
Lana lắc đầu:
- Không phải đâu ạ.
- Thế thì cái gì? Thất tình? Anh tiếp tục hỏi với giọng đầy hứng thú.
Lana im lặng không lên tiếng, hai tay vò vò góc áo. Cô nhóc chẳng nói năng gì, chỉ nội việc trưng ra dáng điệu ấy là đã đủ cho người kia hiểu tất cả. Người đàn ông phá ra cười ngặt nghẽo:
- Nhóc con, thực sự thất tình? Aigoo. Thế này thì không làm idol được đâu nha.
Lana ngại ngùng cúi đầu trong ánh nhìn cảm thông của vị tiền bối, tất cả suy nghĩ đều bày cả lên gương mặt thiếu nữ ửng hồng. Người đàn ông dường như thấy lại hình ảnh chính mình khi còn niên thiếu, rụt rè, ngây thơ và suy nghĩ cũng cực kỳ giản đơn. Anh dường như nhìn thấy cậu nhóc với mái tóc buồn cười lén nhìn cô gái mình thích sau mỗi lần tan lớp, rồi tự buồn hiu khi chợt nhận ra người ta đã sánh vai bên ai khác mất rồi. Kỷ niệm bỗng chốc ùa về khiến người đàn ông mỉm cười lặng lẽ. Anh hơi nghiêng đầu về phía nhóc con, hất cằm đề nghị:
-  Muốn tới phòng làm việc của tôi không? Tôi tin chắc rằng âm nhạc sẽ cho em sự an ủi tốt nhất.
Cứ xem như Lana là một đứa trẻ dễ tin người, nhóc con thực sự lóc cóc theo người đàn ông xuống phòng làm việc, và lần đầu tiên trong đời được chiêm ngưỡng thế nào là một phòng sản xuất. Căn phòng nhỏ bày biện rất nhiều nhạc cụ và máy móc thiết bị, có những thứ Lana thậm chí chưa từng thấy bao giờ. Người đàn ông giống như được trở về với thế giới yêu thích của mình, bắt đầu huyên thuyên giới thiệu. Lana cảm thấy đây dường như là khoảnh khắc anh hạnh phúc và tràn đầy sức sống nhất. Liệu đó có phải là cái mà người ta hay gọi bằng mỹ từ "sống với đam mê". Lana không biết nữa, nhưng cô bé chắc chắn rằng cách anh làm mọi thứ khiến mình trân trọng cái nghiệp ca sỹ này hơn.
- Cho em nghe một bài nhé, cô nhóc thất tình. Ukm, em có thể nghe hiểu ngôn ngữ gì tốt nhất?
- Em là người Canada.
- Không có tiếng Anh đâu bé con, SM còn đang đợi NCT mở rộng thị trường này đó. Người đàn ông bông đùa.
- Tiếng Trung... được không ạ?
Người đàn ông mỉm cười ra dấu ok rồi vươn tay bật thiết bị truyền nhạc, trao cho Lana một chiếc headphone và nhấn nút bắt đầu. Từng nốt nhạc du dương vọng lại từ tai nghe đánh thẳng vào cảm xúc người thưởng thức. Đó là một bản song ca buồn đượm màu nhung nhớ, kể về cuộc trò chuyện của một cặp đôi đã chia tay mặc dù tình yêu vẫn tồn tại và cảm xúc dành cho nhau hãy còn nguyên vẹn. Lana thấy mắt mình nhòa lệ. Mặc dù Mark và cô bé chưa cùng nhau trải qua tình yêu, nhưng sự gắn bó gần mười năm qua chẳng khác gì một sợi dây vấn vít tạo nên một mối quan hệ ràng buộc, và giờ thì cả hai cũng bế tắc hệt như chàng trai và cô gái ấy, có quá nhiều thứ muốn nói nhưng lại chẳng thể rõ ràng. Đơn giản bởi có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, lúc này đây đã chẳng thể quay đầu.
-  Khóc được là tốt rồi. Cảm thấy thế nào? - Nốt nhạc cuối cùng kết thúc và người đàn ông dựa vào lưng ghế xoay hỏi nhóc con với một ánh nhìn mong đợi.
- Cảm ơn tiền bối. Bài hát rất hay và cảm động. Thực sự chạm vào cảm xúc của người nghe.
- Em có biết lý do gì khiến tôi muốn trở thành idol không?
- Em... không biết.
- Tôi nhận thấy con người ta dễ dàng giải tỏa cảm xúc nhất khi nghe nhạc. Và tôi muốn sản xuất thứ âm nhạc khiến người nghe hạnh phúc. Mục đích nghe cao cả, nhỉ? Người đàn ông chìm trong suy tư giây lát rồi lại nhướn mày cười khùng khục - Lừa nhóc thôi, cuối cùng vẫn là để kiếm tiền hết. Thế nào, tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa? Thực ra thất tình không phải điều gì đáng sợ lắm đâu, cuộc sống ấy mà, có nhiều thứ còn kinh khủng hơn nhiều lắm.
Lana không có ý định đem chuyện của mình kể ra ngoài, và người còn lại cũng dường như không có ý định tìm hiểu cặn kẽ. Anh có vẻ chỉ coi vụ này như mấy cơn cảm nắng gà bông thông thường của con nít và hoàn toàn có lòng tốt muốn an ủi nhóc mà thôi. Lana vô cùng cảm kích, tự nhiên hảo cảm cũng tăng lên gấp bội. Cô nhóc ngồi lại một lát, thưởng thức một đoạn nhạc ngắn người kia sáng tác trong ngẫu hứng trước khi Ningning gọi điện thoại tới báo đã thu âm xong. Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ lễ phép cúi chào, không hiểu nghĩ gì liền lên tiếng đề nghị.
- Chúng ta xem như có duyên. Sau này nếu có thời gian thì qua đây tìm tôi, tôi sẽ dạy thêm cho em một số thứ về âm nhạc.
Lana vui vẻ gật đầu cảm ơn trước khi biến mất nơi góc cua hẹp. Người đàn ông nhịp tay trên bàn gỗ, tự hỏi không hiểu việc dụ dỗ một bé con tốt đẹp như thế vào con đường khắc nghiệt này có đúng hay không. Bỏ đi, anh cũng chẳng nghĩ nhiều được như vậy, quyết định là mỗi người tự lựa chọn, dù tốt hay không cũng phải tự mình chịu trách nhiệm với cuộc đời thôi.
Lana bắt gặp Mark khi cùng Ningning về phòng sau giờ luyện tập. Không hiểu anh tới chơi với Herin hay bởi lý do gì, chỉ biết thời điểm hai cô nhóc ríu rít ôm bọc lớn bọc bé thức ăn vào nhà đã nhìn thấy anh ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ đặt ngay ngắn giữa phòng, tay lật lật một cuốn sách mà Lana khá chắc Renjun mới mua tặng bọn nhỏ không lâu, mừng lần Lana và Ningning thành công lọt top 20 trainee xuất sắc.
Lana cố tỏ ra bình thường và theo Ningning vào bếp. Cả hai nấu ăn không tệ và sau một chuỗi dài những ngày vất vưởng với đồ ăn nhanh, hôm nay họ quyết định cùng nhau chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Ningning đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra giữa Lana và Mark. Cô bé hơi bối rối nhìn em gái nhỏ, dùng ánh mắt hàm ý hỏi phải làm sao. Lana vươn người nói khẽ "Mặc kệ anh ấy" rồi tiếp tục tập trung vào xử lý đống nguyên liệu trên bàn bếp.
Mark đã không thể nào tập trung vào cuốn sách kể từ thời khắc cô nhóc bước vào nơi bậc cửa. Nhóc con vẫn đang giận dỗi và triệt để tỏ ra không quen biết, thậm chí một câu chào hỏi thông thường xem ra cũng thực khó khăn. Thật giống như hai đứa chẳng có liên hệ gì với nhau cả vậy. Mark dù cố gắng thế nào cũng không xoa dịu nổi trái tim đang hụt hẫng.
- Lana, anh nhờ em một lát được không?
Cậu nhóc loanh quanh nơi cửa bếp, ló đầu vào trong nhỏ nhẹ. Cậu biết mình có lỗi, và cậu hoàn toàn đang cố gắng cứu vãn tình hình. Mark biết rằng cậu không cho phép mình đánh mất Lana.
Cô nhóc ngưng động tác một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc dang dở:
- Em không nghĩ chúng ta có gì để nói với nhau cả.
- Không, Lana, đừng như vậy.
Mark vội vã phủ nhận. Cậu hốt hoảng và trái tim thì đang đập từng nhịp vội vã. Lana chưa từng lạnh lùng như thế. Chưa một lần nào cả. Và điều đó khiến Mark thấy đau.
Ningning ái ngại nhìn bầu không khí khó xử nơi gian bếp chật hẹp, nên đi ra hay cứ mặt dày ở lại đây. Dù họ xài tiếng Anh và cô bé không hiểu thứ ngôn ngữ này rõ lắm, Ningning vẫn cảm thấy mình thật giống một cái bóng đèn.
- Ningning, vậy nhờ em một chút được không? Herin bị sốt rất cao, anh đã cõng con bé về và, ừm, anh không biết chăm sóc nó như thế nào cả.
Vừa vặn tìm một cái cớ để cô nhóc Trung Hoa đi qua phòng khác, Mark thở phào một hơi, di chuyển bước chân tới gần em gái nhỏ.
Lana chẳng hiểu tính toán của người anh lớn, cô bé dừng động tác, vô thức lùi về phía sau một chút, ngước đôi mắt to tròn như cố gắng nhìn cho rõ người bạn, người anh đã gắn bó cưng chiều cô bé mười năm qua. Lana tự nhủ lòng mình thì ra là thế.
- Lana, anh xin lỗi vì chuyện hôm nay.
- Đâu phải lỗi của anh, là lỗi của em. Lana mỉm cười không sức sống.
Là lỗi của em khi tưởng rằng mình là người đặc biệt nhất với anh. Là lỗi của em khi đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về anh. Là lỗi của em khi cho rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau như vậy để rồi khi thật sự xảy ra chuyện lại ngăn không được tự mình tổn thương. Mark Lee, anh biết không? Thời khắc nhận ra anh đối xử với ai cũng tốt như vậy, em cảm thấy lòng mình thật lạnh. Hóa ra mối quan hệ giữa chúng ta cũng chẳng quá đặc biệt, hóa ra chỉ cần là bạn đều được anh quan tâm như vậy cả. Hóa ra, chỉ có Lana ngốc nghếch mà thôi.

P/s: Một mối quan hệ đôi khi rơi vào bế tắc là do các cô gái rất hay suy diễn rồi tự buồn một mình ấy. Con gái hay có kiểu không nói gì và mong đám con trai đủ tinh tế để hiểu, nhưng thực tế là chẳng có mấy chàng đạt được cái ngưỡng tinh tế ấy đâu. Nếu đã biết nó là tính xấu của bọn mình thì cố gắng sau này hạn chế đi mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro