Bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana một mình vùng vẫy trong đám suy nghĩ vẩn vơ không có lấy một phần trăm xác thực, rơi vào lối mòn tìm chẳng thấy đường ra. Thói đời là vậy. Lúc bình yên bên nhau cái gì cũng ngọt ngào hạnh phúc, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy được điểm tốt của đối phương, ấy thế mà chẳng may xảy ra đôi chút hiểu lầm xích mích, người ta liền ngay lập tức quên đi mọi ký ức đẹp tươi, góc nào trong não bộ cũng chỉ chăm chăm nhớ về những điều tiêu cực nhất.
Lana còn nhỏ, chưa thể suy nghĩ sâu xa và cũng chưa biết cách làm chủ cảm xúc. Cô bé cứ đứng đó nhìn về một khoảng không vô định làm Mark cuống lên sợ hãi.
- Lana, Lana, đừng làm anh sợ.
Mark lúng túng không biết cách nào khiến nhóc con bình thường trở lại, đành vươn người nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn, triệt để cho người kia biết sự tồn tại của mình. Mark thà rằng con bé cứ tủi thân khóc lóc hoặc nói mấy câu nặng nề, còn hơn nhìn em chợt trở nên xa cách như vậy.
Ningning lúng túng đi ra từ phòng của Herin, ngại ngùng đưa điện thoại của cô bạn đồng niên cho Mark.
- Mẹ cậu ấy gọi thì phải, mấy cuộc rồi, và em thì không nói được tiếng Anh.
Mark hiểu ý cô nhóc người Trung Quốc, anh quay sang dặn dò Lana đợi anh một chút trước khi di chuyển ra phòng khách nghe điện thoại.
- Vâng, mẹ. Con là Mark.
Dù rằng Mark đã cố gắng hạ tông giọng xuống thấp, Lana vẫn nghe được rõ ràng và cười nhạo mình thêm lần nữa. Tuyệt luôn, anh ấy cũng không phải chỉ gọi bố mẹ mày là bố mẹ. Lana nhận ra rằng từ lúc trung thực thừa nhận thích Mark, càng ngày mình càng trở nên xấu xa và ích kỷ. Ừ, ra là ai yêu đương cũng đều như thế. Chẳng trách, chị Goeun cũng... Chắc hẳn chị cũng ghét Lana lắm phải không?
- Mẫn Mẫn, Herin sốt cao lắm luôn ấy.
- Ukm, chị vào xem chị ấy thế nào, em đi nấu chút cháo.
-------------------------------------------------
Lami im lặng nghe mẹ huyên thuyên về hết công ty này đến công ty khác, phân tích đủ thứ về ưu nhược điểm mỗi công ty. Lami không hiểu. Đang yên đang lành, sao bố mẹ lại cứ muốn cô bé rời khỏi SM? Gắn bó lâu như vậy, tình cảm ít nhiều cũng có, hơn nữa, một đứa nhóc suốt ngày cắm mặt nơi phòng tập, bạn bè thân thiết cũng chỉ loanh quanh mấy trainee, đâu phải nói rời là rời ngay cho được.
- Mẹ, từ từ hãy tính chuyện này được không? Con ở SM vẫn ổn mà.
- Ổn? Chương trình My SMT con chẳng được tham gia mà thu âm nhạc phim cũng chẳng được để mắt. Như thế mà ổn?
- Mẹ, có nhiều người xuất sắc hơn còn chưa được giới thiệu, con nghĩ mình cũng may mắn lắm rồi.
- Không, Lami à. Fan của con đông nhất, tại sao người được push lại là Goeun với Hina? Mẹ cảm thấy bất công cho bé con của mẹ lắm.
Lami im lặng nghe mẹ mình than thở. Ba mẹ rất tốt. Ba mẹ là những người giúp đỡ và ủng hộ cô nhóc rất nhiều trên con đường nghệ thuật. Lami luôn thấy biết ơn vì điều đó. Nhưng sự kỳ vọng cao có phần hiếu thắng của họ khiến cô nhóc áp lực rất lớn.
Thời điểm mới vào SM, Lami biết rằng lợi thế lớn nhất của mình là xinh đẹp. Và đó là tất cả mọi thứ. Dù nhiều người cho rằng gà SM chỉ là bình hoa di động, nhưng thực tập sinh nào cũng rất rõ ràng nếu bạn không biết hát, nhảy tệ và rap chẳng ra sao thì xinh đẹp cách mấy bạn cũng không bao giờ được debut. Lami đã luôn nỗ lực. Bởi không thể hát tốt, Lami chăm chỉ học nhảy để có thể trở thành một trong những cá nhân nổi bật ở ít nhất một mảng nào đó. Nhờ những cố gắng ấy, Lami được chọn vào đội hình biểu diễn của SM Rookies và thu về một lượng fan nho nhỏ. Với Lami, đó cũng đã là một thành công. Nhưng ba mẹ cô nhóc thì cảm thấy như thế vẫn là chưa đủ. Họ muốn Lami theo con đường diễn xuất, vì ở cái đất nước Hàn Quốc này idol không phải là một nghề được coi trọng, và SM thì chưa bao giờ làm tốt trong việc lăng xê một diễn viên nào cả. Mẹ Lami đã cất công tìm hiểu thật kỹ về những công ty quản lý và dùng các mối quan hệ của mình để tìm kiếm cho con gái một cơ hội tốt hơn. Lami biết bố mẹ chỉ muốn tốt cho mình, nhưng nhóc con ngộp thở trong cái kỳ vọng đó.
Lami muốn gọi cho Herin, rồi lại chợt nhớ ra chị đang bị ốm. Cô gái ngốc nghếch ấy đã phơi mình hứng nắng gió ở sông Hàn mấy hôm nay chỉ để ốm một trận, và vừa rồi đã ngất trên đường về vì sốt rất cao. Lami không biết Herin học đâu ra cái cách ngớ ngẩn ấy, nhưng có vẻ như cô đã gặp may khi họ vừa vặn gặp Mark loanh quanh gần khu ký túc. Và ông anh hiền lành, như mọi khi, đã tốt bụng cõng em gái nhỏ cả một quãng đường dài. Lami cảm thấy đó hẳn là một cách rất buồn cười để chiếm được sự quan tâm của ai đó, nhưng biết làm sao giờ, chị gái thân thiết nhất của cô bé lại cứ thường ngốc như thế đấy. Nhắm mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ, Lami thầm mong ngày mai sẽ kiếm được một người để tâm sự mấy mớ bòng bong.
Mark quay lại phòng khách sau chừng mười lăm phút nghe điện thoại. Mẹ Seo là một người dễ mến, bà từng sang Hàn Quốc chăm con gái nhỏ một thời gian dài, đám thực tập sinh đều quý mến và hầu hết mọi người gọi bà là mẹ. Mặc dù vậy, khi biết con gái yêu đang ốm, bà vẫn lịch sự nhờ Mark để ý giùm. Mark đưa điện thoại nhờ Ningning cất giúp rồi cẩn thận đặt tay xem thử nhiệt độ của cô bé người Anh. Hoàn hảo là không có chuyển biến xấu. Cậu nhóc cũng an tâm hơn phần nào. Mark nhớ lần đầu gặp Herin là khi cậu thực tập năm thứ hai, cô bé khi ấy chưa nói được tiếng Hàn nhiều và hoàn toàn ngơ ngác trong đám bạn. Có thể bởi cả hai cùng nói chung ngôn ngữ, có thể bởi nhìn thấy hình ảnh của mình những ngày đầu chập chững vào SM, thực tập sinh Mark Lee đã chủ động làm quen và trở thành một trong những người bạn đầu tiên của Herin nơi phòng tập. Cùng với Johnny, Mark trở thành thầy dạy tiếng Hàn cho cô nhóc và cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Khi ấy, Mark còn chưa có tình cảm với Goeun. Bởi vậy, Herin là đứa em cậu yêu quý nhất.
Mark chợt nhớ đến Lana, nhớ đến những ngày đầu bé con sang Hàn Quốc cậu đang bận rộn chuẩn bị cho màn debut. Thiên thần nhỏ của cậu phải tự vật lộn làm quen với nơi đất khách quê người, hẳn là em đã cô đơn nhiều lắm. Nghĩ tới việc mình đã có thật nhiều thời gian giúp đỡ người khác rồi đến lượt Lana lại chẳng giúp được gì cho em, ngược lại còn ghen tỵ vô cớ với China lines, thậm chí đánh mất bình tĩnh đến độ nói ra mấy lời trách cứ vô cớ, cậu cảm thấy hối tiếc. Vò rối mái tóc, Mark muốn chửi thề, xém chút nữa quên mất cậu tới đây vì chuyện quan trọng.
Ningning và Lana đang chuẩn bị bữa tối. Đi tới cửa bếp, Mark đã nghe thấy tiếng hai người rúc rích và mùi cháo thơm lừng. Lana vui vẻ bưng từng đĩa đồ ăn bày biện đẹp đẽ lên mặt bàn, vừa bắt gặp anh, nụ cười liền hơi cứng lại trên khóe miệng.
Chết tiệt. Mark ghét điều này.
Cậu lại một lần nữa đứng trước mặt em vẻ van nài:
- Nói chuyện với anh một phút thôi Lana.
Ningning hơi ái ngại thay cho người anh lớn liền kéo em ra một góc nhỏ nhẹ.
- Nói chuyện với anh ấy đi.
- Em không muốn.
- Đừng trẻ con thế. Em đâu có thể cả đời bơ anh ấy được, đúng không, giải quyết cho dứt khoát rồi đến đâu thì đến.
Ningning đẩy nhóc con quay trở lại phòng khách còn mình tiếp tục xử lý đống đồ ăn.
Mark cẩn thận lựa từng câu chữ:
- Được rồi, Lana, đừng giận anh nữa, được không? Anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em ngày hôm nay.
Lana trân trối nhìn xuống mặt bàn, hoàn toàn không có ý định liếc mắt tới vẻ chân thành của người anh lớn. Ấy thế nhưng thực ra cô bé là người dễ mềm lòng, cá chắc nếu Mark Lee kiên trì thêm chút nữa thì cậu sẽ đạt được mục đích. Đáng tiếc, Mark Lee vẫn là Mark Lee, vẫn không đủ tinh tế và vẫn là một kẻ ngốc thật thà.
- Em biết đấy, gần đây anh bận rộn, và thái độ của em một tháng nay khiến anh cảm thấy thất vọng rất nhiều. Em đã ngó lơ Goeun, trong khi anh cho rằng mối quan hệ của cả hai rất tốt. Lana mà anh biết chưa từng như vậy, và anh chỉ... Anh chỉ muốn em cư xử tốt hơn thôi. Dù sao chăng nữa, anh xin lỗi vì đã không suy xét kỹ và đã nói những lời khiến em bị tổn thương. Goeun cũng đã mắng anh nột trận.
Lana nhếch môi cười cay đắng. Có vẻ cuối cùng thì Mark vẫn không biết lỗi của mình là gì cả, phải hay không cậu xin lỗi chỉ vì Goeun muốn cậu nhận lỗi. Lana cho rằng dường như mình đã mong chờ quá nhiều khi thấy anh quyết tâm làm lành như vậy. Giờ thì, muốn hay không cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Hai đứa đã đánh mất sự thấu hiểu lẫn nhau, nói cái gì cũng trở nên lạc nhịp.
- Nếu anh không cảm thấy mình có lỗi thì không phải xin lỗi em đâu, Mark. Em hoàn toàn thông cảm.
Lana chẳng có vẻ gì khá hơn và Mark thì đang căng thẳng. Cậu sợ mình lại nói sai cái gì đó và tiếp tục làm em không thoải mái.
- Em tha lỗi cho anh, Mark Lee. Dù em cũng chẳng biết anh đang xin lỗi em vì cái gì nữa.
Lana nhún vai đứng lên vẻ bình tĩnh trước khi tay bị người kia giữ lại.
- Vậy, chuyện em nói bị bắt nạt...
Ra là anh ấy có để ý. Tiếc rằng, giờ nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa đâu.
- Chẳng có gì đâu, mấy chuyện con nít mà thôi. Anh vào gọi chị Herin dậy đi, có lẽ cháo sắp được rồi đấy.
Lana nhẹ nhàng gạt tay người kia ra, buông lời nói nhẹ như không. Thế nhưng, bàn tay nhóc vẫn bị nắm và ánh mắt người còn lại tràn ngập vẻ mất mát mà cô bé không tài nào hiểu nổi
- Như vậy là thật? Em bị bắt nạt, và em đã không nói với anh.
Tuyệt. Anh ấy còn nghi ngờ tính trung thực của Lana. Đương nhiên, sự thật không giống như những gì Lana nghĩ. Chẳng qua, khi tâm trạng con người ta không tốt, nhìn cái gì cũng chỉ thấy màu xám âm u.
- Anh có cho em cơ hội để nói hay sao? Lana thì thào tự hỏi.
- Lana, rút cuộc là em vẫn khó chịu với anh? Có đúng không? - Mark nâng cằm cô bé lên đối diện với mình - Em khó chịu cái gì phải nói cho anh biết chứ? Anh không được thông minh cho lắm, anh chẳng đoán được ý em đâu.
- Chẳng có gì quan trọng đâu.
Và lần này thì Mark đã nổi giận, cậu cho rằng mình đã hạ mình xuống nước lắm rồi nhưng người kia vẫn hoàn toàn không có ý định hợp tác. Mark nắm chặt bàn tay, đôi mắt tối lại.
- Thế thì tùy em, em muốn làm gì thì làm.
Mark Lee lao ra khỏi ký túc xá khi màu trời chìm trong bóng tối. Lana ngồi bịch xuống ghế như một con rối đứt dây.
Con gái là sinh vật rất kỳ lạ. Họ muốn được dỗ dành nhưng lại thường xuyên giấu kín tâm tư, miệng nói rằng em ổn nhưng lại thầm mong muốn người khác biết mình không hề ổn. Có điều, đàn ông không phải ai cũng là bác sỹ tâm lý. Và kết quả là, mối quan hệ rơi vào bế tắc, càng ngày càng không có cách vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro