Thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ningning bước ra chỉ thấy Lana ngây ngốc đứng ngoài phòng khách. Cô nhóc nhịn không được lên tiếng hỏi han:
- Vẫn chưa làm lành sao?
Lana không quay lại nhìn người chị lớn, ánh mắt con bé vẫn đăm đăm nhìn về bóng tối đen đặc ngoài khung cửa.
- Ningning. Em hứa, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau debut.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới Hàn Quốc, Lana thực tâm đưa ra một lời hứa hẹn của riêng mình. Đúng, nhất định phải debut. Nhất định phải xuất sắc hơn Goeun, nhất định phải xuất sắc hơn những kẻ từng hùa nhau bắt nạt. Người ta càng mong Lana bỏ cuộc, cô bé càng phải trụ tới tận cùng. Hơn tất cả, nhất định phải cho Mark biết, không có anh Lana thậm chí còn sống tốt hơn rất nhiều. Ningning nhìn cô em gái chìm trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn trong phòng khách, chợt giật mình khi chỉ thấy nét cô đơn.
Thời gian vẫn trôi và trái đất vẫn quay. Đối với những đứa trẻ sớm bước chân vào ngành giải trí vốn chẳng có định nghĩa như thế nào là ngày nghỉ. Mark Lee với vai trò át chủ bài được công ty o bế lại càng bận rộn hơn gấp bội. Cậu nhóc vùi đi sự khó chịu trong lòng, điên cuồng tập trung vào luyện tập. Vậy mà trong những phút giải lao hiếm hoi, Mark lại không ngăn được mình nghĩ đến Lana, đến một mối quan hệ đang rơi vào bế tắc. Đôi khi Mark trông thấy em, lúc một mình, khi cùng Ningning đi ngang qua phòng tập, muốn gọi một câu nhưng sự kiêu ngạo của tuổi mười bảy đã cản bước chân cậu lại. Mark cảm thấy cứ thế này sớm muộn mình cũng phát điên.
Không hiểu vì lý do gì nhưng một tháng gần đây anh quản lý luôn nửa dặn dò nửa đe dọa NCT hãy suy nghĩ và hành động như những kẻ có trách nhiệm "Đừng cư xử một cách dại dột, đặc biệt là nghiêm cấm tuyệt đối chuyện yêu đương, NCT quá trẻ để nghĩ tới việc đó". Mark hoàn toàn ổn với yêu cầu ấy, bởi gần đây cậu ngạc nhiên nhận ra dường như mình chẳng còn thích Goeun nhiều như trước. Hai đứa đã từng lén lút hẹn hò và tranh luận rất nhiều lần về việc nên hay không nên duy trì mối quan hệ ấy, cuối cùng tạo nên một cục diện thật ngượng nghịu và buồn cười. Nó đã kéo dài đủ lâu, đủ để Mark nhận ra rằng cơn cảm nắng của mình đã đến hồi kết thúc. Đáng lẽ cậu sẽ đi ăn mừng với Lana, đáng tiếc...
- Dạo này chú mày làm sao thế?
Jaehyun vừa lau mồ hôi túa ra trên trán vừa ngồi xuống cạnh đứa em trai đã từng "là một nửa" của mình.
Mark nằm ngửa ra sàn tập.
- Đâu có gì đâu anh.
- Có ma mới tin. Dạo này mày tập luyện điên cuồng xong rảnh ra lại thấy ngẩn người. Trông mày như thể mới bị đá vậy em yêu ạ.
Mark bật cười khúc khích. Ừ thì cũng có khác bị đá lắm đâu, cái mối quan hệ của Mark với Lana từ lâu đã trên cả tình yêu, phát triển tới mức gần như không thể tách nhau ra được. Mark cười nhạt, cũng chỉ là gần như thôi, bằng chứng là chiến tranh lạnh cả tháng nhưng cả hai đứa đều sống ổn.
- Nói như anh, Winwin hyung lại chả bị thất tình từ mấy kiếp rồi.
- Thì nó thất tình rồi mà. - Jaehyun nói thản nhiên như thể đó chẳng phải tin gì gây shock - Chứ chú nghĩ tự nhiên tự lành anh quản lý dặn dò cả nhóm hay sao? Và anh thấy mày giống hệt biểu hiện của nó khi thất tình vậy.
- Không có đâu, hyung.
- Thế thì đừng có trưng cái bộ mặt hờn cả thế giới nữa - Jaehyun đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn - em đang là người được push, từng hành động của em đều bị công ty để ý. Hiểu không?
- Hyung, em biết rồi.
Mark gục gặc đầu. Phải rồi. Idol có những quy tắc và giới hạn không thể bước qua. Một trong số đó là không để cảm xúc chi phối hành động. Mark điều chỉnh tâm trạng một chút rồi lại đứng lên tập luyện cùng mọi người. Sang năm mới là NCT comeback rồi, cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị nữa.
Nhóm thực tập sinh nữ cũng đang bước vào thời kỳ căng thẳng. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn một vòng lựa chọn nữa thôi đội hình girl group mới sẽ được xác định. Những đứa trẻ tập luyện đến quên ăn quên ngủ, ai cũng hy vọng kiếm được một vé cho ngày ra mắt. Trừ Lana. Con bé gần đây cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến Ningning và Yiyang vô cùng lo lắng, giống như cả thế giới đều quay mà Lana chỉ đứng yên một chỗ vậy. Chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau sát cánh hay sao? Không lẽ đến những giây cuối cùng cô nhóc này lại đào ngũ?
Khác với các thực tập sinh chôn chân nơi tầng hầm, Lana Kim thoải mái đếm từng bậc thang đi lên tầng lầu dành riêng cho những nhà sản xuất. Kể từ thời điểm hạ quyết tâm phải trở thành người được chọn, Lana luôn cố gắng hết sức để cải thiện kỹ năng của mình càng nhanh càng tốt. Một trong số đó chính là việc bắt đầu học kèm với vị tiền bối mấy lần có duyên gặp gỡ.
Học với anh thú vị hơn nhiều so với việc học cùng người khác. Lana không có ý phàn nàn gì về các giảng viên của SM. Tất cả thầy cô đều tốt bụng và rất nhiều kinh nghiệm. Tuy vậy, vẫn có cái gì đó khiến người thầy này trở nên vô cùng đặc biệt. Anh không chỉ dạy Lana kỹ thuật ca hát, còn kiên nhẫn giảng cho nhóc con nghe đạo lý làm người, thứ mà theo anh nói, còn quan trọng hơn nhiều so với năng lực: " Không có kỹ năng, công ty có thể đào tạo cho em. Còn nhân cách không tốt thì sớm muộn gì cũng bị đào thải".
- Ghét một ai đó có bị coi là xấu tính không, thưa thầy?
Lana có lần hỏi vị tiền bối như thế khi nhận ra rằng mình ngày càng trở nên xấu tính với Goeun. Cô bé lơ người chị lớn trong tất cả các lớp học, bất chấp sự thật Goeun đã ra mặt cảnh cáo đám thực tập sinh không cho chúng tiếp tục làm càn. Lana biết Goeun đang tìm mọi cách cứu vãn mối quan hệ của team, nhưng cô bé ngạc nhiên khi mình không hề cảm kích vì hành động đó dù chỉ một chút xíu.
- Ở một mức độ nào đó thì không đâu bé con - Người đàn ông dịu dàng xoa đầu cô học trò nhỏ - nhưng nó sẽ giết em từng ngày một, khiến em khó chịu và dần dà đánh mất chính bản thân mình. Bởi vậy, để có một tinh thần khỏe mạnh, chúng ta cần học cách bao dung.
Không phải điều gì thầy nói cũng đúng. Vì Lana đã cố gắng mà vẫn chẳng thể bao dung. Thậm chí tham vọng debut của cô bé hiện tại đang được nung nấu nhờ sự ghét bỏ dành cho những kẻ bắt nạt.
- Tới rồi hả nhóc?
Mải mê hồi tưởng cuộc nói chuyện ngày hôm qua, Lana không nhận ra mình đã tới "lớp học thêm" tự lúc nào. Người đàn ông dừng công việc dang dở, mỉm cười chào cô học trò nhỏ.
Lana đặt ba lô xuống, thực tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh chiếc bàn làm việc.
- Thầy vẫn đang hoàn thiện nốt bài hát hôm qua sao?
- Ukm. Quà tặng. Sớm hoàn thành một chút thì tốt hơn.
Người đàn ông sắp xếp qua loa mặt bàn rồi lục tìm một bản nhạc trong đống giấy tờ cao ngất đưa cho đứa nhỏ, nhướng mày.
- Học kèm cũng được mấy tuần rồi nhỉ, đủ tự tin làm bài kiểm tra chưa nhóc?
Lana lễ phép nhận nhạc phổ từ tay tiền bối, bắt đầu nghiền ngẫm và cảm thụ, ngạc nhiên nhận ra ca khúc này hóa ra lại là câu chuyện của cô gái bất lực vùng vẫy trong một tình yêu vô vọng. Ngước lên nhìn tiền bối với ánh mắt khó hiểu, đổi lại chỉ nhận được nụ cười mỉm khiêu khích đầy vẻ hứng thú. Người đàn ông dợm bước đến bên cây piano nơi góc phòng, đặt bàn tay thon dài lên phím nhạc thử vài nốt dạo đầu.
- Chẳng phải từng bị thất tình hay sao, ok chứ?
- Em... không chắc lắm, em sẽ thử.
- Tuổi trẻ đáng khen nhất chính là không sợ thử thách. Cho em năm phút.
Người đàn ông không hề tỏ ra sốt ruột, rất kiên nhẫn chờ nhóc con chuẩn bị. Bản thân anh cũng không kỳ vọng lắm vào việc một con bé mười hai mười ba tuổi thể hiện được cảm xúc bất lực đau khổ vì yêu, nhưng biết đâu được, dù sao đây cũng là học trò đầu tiên, cũng rất có thể là duy nhất của anh, anh thừa nhận mình có chút nôn nóng muốn rèn sắt thành kim nhanh hơn bao giờ hết.
Lana nghiền ngẫm ca từ và sắp xếp lại đống cảm xúc nhộn nhạo nơi trái tim bên ngực trái, cố tìm cho được thứ rung cảm cần có. Cô bé nhắm mắt lại, hình ảnh Mark Lee chậm rãi hiện ra, từ cậu trai tóc đen lạ lẫm phút đầu gặp mặt đến người anh lớn thân thiết ngày ngày đưa đón cô bé tới trường, tất cả những cưng chiều ấm áp đã từng thuộc về mình khiến nó trở thành khoảng ký ức tuyệt vời trong trí nhớ. Rồi thời gian trôi qua, hai đứa trẻ lớn dần cùng khoảng cách địa lý xa xôi ngàn dặm, những cuộc gặp mặt chớp nhoáng trong kỳ nghỉ chẳng đủ để níu kéo yêu thương và nụ hôn vụng trộm của hai người lớn hơn nơi cầu thang vắng vẻ một lần nữa hiển hiện trước mắt khiến tim Lana đau nhói. Thất vọng bởi thứ tình cảm trong tim dần thay đổi, những ký ức tuyệt vời từng bước bị thay thế bởi hiểu lầm, bởi tranh cãi, tổn thương, cuối cùng, đọng lại trong trí nhớ Lana chỉ còn vẻ giận dữ của người con trai có cặp lông mày Hải Âu trước khi lao ra khỏi ký túc, bỏ lại sau lưng một mối quan hệ vỡ tan.
- Em đã sẵn sàng, thưa thầy.
Người đàn ông dạo tay trên phím đàn và cô nhóc mười hai tuổi bắt đầu ngân nga tiếng hát.
"Ánh sáng trắng từ những ngôi sao bao bọc lấy những giọt nước mắt
Giọt nước mắt mùa thu trong gió ấm
Anh có cảm nhận được nó không ?
Sự rung động này khẽ thì thầm với em rằng anh sẽ ra đi

Em vẽ hình ảnh anh trên trang giấy trắng
Nụ cười ấm áp anh đã dành riêng cho em
Đó là tình yêu, phải không anh?
Và khi nhắm mắt lại, em chỉ nhìn thấy mình anh thôi

I'll be waiting for you
Em sẽ đợi anh
Em không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ nữa
Anh đã cho em biết rằng tình yêu này giống như là giả dối, nhưng em sẽ không bao giờ để nó mất đi đâu
bởi vì tình yêu này là dành cho anh

Em rong ruổi trong miền kí ức về anh
Những giọt nước mắt lấp đầy nơi trái tim em yếu đuối
Em nên làm gì đây?
Khi ngay cả trong giấc mơ, em cũng vẫn nhớ anh

Xin anh hãy nhìn em, như những ngôi sao xa kia
anh không thể ở lại trong trái tim này sao?
-Starlight tears - Kim Yu Kyung (Boys over flowers OST)"
Tiếng nhạc dứt, Lana lén lút lau mấy giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt, hoàn toàn chưa thoát khỏi cảm xúc của cá nhân. Hóa ra âm nhạc kỳ diệu đến như vậy. Nó không chỉ chạm tới thứ cảm xúc chân thật sâu kín nhất mà còn giúp cho mỗi người giữ lại một khoảng lặng trong cuộc sống bộn bề để lắng nghe tiếng nói của trái tim. Lana nghe mình thổn thức trong mối tình đơn phương non nớt chẳng cách nào bày tỏ.
Người đàn ông cúi đầu, dường như anh đang đắn đo suy nghĩ một chút.
- Không tệ. Vượt quá kỳ vọng của tôi. Nhưng hơi tò mò một chút, nhóc con, em kiếm đâu ra cảm xúc đó vậy?
Người đàn ông thực sự bất ngờ khi cô bé chưa tốt nghiệp cấp hai lại có khả năng thể hiện được khá tốt thứ cảm xúc mà gần như chỉ những kẻ từng trải qua một một mối tình đơn phương bất trắc và chịu nhiều tổn thương mới có.
- Em có một người bạn thân, rất thân. Và giờ thì mối quan hệ của bọn em đã chẳng còn như xưa nữa. Em đoán đó là lý do.
Lana cẩn thận trả lời. Cô nhóc không thể nói dối, nhưng cũng chẳng thể nào nói thật. Tình yêu ấy đối với người lớn quá đỗi nực cười, ai sẽ thèm tin em cơ chứ.
Thật may khi người đàn ông có vẻ tin tưởng vào cái lý do bịa đặt ấy. Anh gật gù ra chiều đã hài lòng với cô học trò nhỏ, còn tốt bụng nói thêm mấy lời an ủi.
- Tình cảm là một cái cây cần được vun đắp từ hai phía. Tình bạn cũng vậy thôi. Nếu em không chăm sóc, sớm muộn gì cái cây cũng héo dần héo mòn rồi chết, ngược lại, để tâm hơn đến nó một chút, dù có thể chẳng được trái ngọt hoa thơm thì ít ra vẫn có bóng mát để ta dựa vào nằm nghỉ.
- Ý thầy là..
- Ý tôi là nếu đó là một người bạn quan trọng, thì đừng vì sự cứng đầu của bản thân mà đánh mất, hiểu không.
Lana chợt vô cùng bối rối. Mark và em đã chiến tranh lạnh rất lâu rồi, liệu có phải hay không nếu còn cứng đầu ngay cả tình bạn cũng trở nên vô vọng?
- Có tiến bộ đấy, nhóc, tôi nghĩ luyện tập thêm một chút em hoàn toàn có thể với tới những nốt cao hơn.
Người đàn ông không để ý cô học trò nhỏ đang ngẩn người, chuyên tâm hết sức vào việc phê bình nhận xét.

P/s: Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic của mình. Nói thế nào nhỉ? Tự đọc lại những thứ mình viết mới thấy cách dẫn dắt thật tệ. Muốn bán bản quyền ý tưởng cho những ai có nhu cầu quá đi ㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro