Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana kết thúc giờ học kèm khá muộn. Bởi vậy, khi cô bé lang thang trở về ký túc xá thì bầu trời đã tối đen như mực. Renjun vốn không yên tâm để Lana và Ningning đi về một mình nhưng thời gian này cũng đành hết cách bởi cậu nhóc bận cùng đám anh em đến chơi với Na Jaemin. Lana trấn an anh rằng mình ổn, và rằng sau hai vụ loại thực tập sinh khỏi SM vì vấn đề bắt nạt thì chắc hẳn chẳng có ai dại dột làm điều vô dụng ấy thêm một lần nữa. Và thực tế thì tất cả đều quay cuồng trong lịch luyện tập, không kẻ nào rảnh để gây sự với một con nhóc cứ thoắt ẩn thoắt hiện mãi đâu đâu.
Lana bắt gặp Lami đang mua bánh gạo cay tại một quán ven đường. Cô bé vận một bộ đồ thể thao đơn giản kèm áo khoác dày, tóc cột một cách tùy tiện và đội mũ lưỡi trai che gần hết gương mặt. Kể cả như thế, cô nhóc vẫn cực kỳ nổi bật. Lami nghiêng người nhận lấy túi bánh gạo, nụ cười ẩn hiện khóe môi. Cô nhóc quay lại, vừa vặn nhìn thấy người nhỏ hơn đang đeo tai nghe rảo bước phía xa xa. Chẳng hiểu nghĩ gì, Lami chủ động vươn bàn tay lên vẫy vẫy chào hỏi cô em nhỏ hơn một tuổi. Người kia thấy thế cũng nhoẻn miệng cười tươi đáp lại.
- Chị tưởng Lana đã về từ chiều rồi mà nhỉ?
- Em có giờ học thêm. Hôm nay chị Herin không đi cùng chị sao?
Lami bĩu môi bất mãn. Seo Herin dạo gần đây không luyện tập thì cũng suốt ngày lo tâm sự, quan tâm tới Mark Lee, hoàn toàn chẳng có thời gian dành cho người bạn thân này gì cả. Lami không phải trách móc gì, nhưng Goeun và Hina có quá nhiều lịch trình trùng nhau còn Herin thì mải mê trong những kế hoạch của riêng mình khiến cô nhóc cảm thấy giống như bị bỏ rơi vậy. Nhất là khi gần đây Lami lại có tâm sự cần giải tỏa. Cô bé đưa túi bánh gạo hãy còn nghi ngút khói cùng chiếc xiên nhỏ cho người bên cạnh.
- Chắc em chưa ăn gì đúng không, cùng ăn đi.
Lana thoải mái nhận xiên gỗ, lấy một miếng bánh ăn ngon lành. Dù cô bé không thích những kẻ hùa nhau bắt nạt mình, nhưng Lana chưa vô lý tới mức ghét bỏ tất cả bọn họ. Lami là một trường hợp như thế. Suy cho cùng, chị ấy chỉ đơn giản không thích thân mật với cô bé chứ cũng chưa thực sự tổn thương Lana lần nào cả.
Lami cũng tự ngạc nhiên với hành động của chính mình. Trước đây chưa từng nghĩ tới việc có ngày sóng vai cạnh "tình địch" vừa ăn bánh gạo cay vừa cùng nhau trò chuyện. Không phải Lami ghét Lana, nhưng ghen tỵ thì đúng là có một chút chút. Cô nhóc này vừa xuất hiện, hào quang liền bị san sẻ làm đôi. Với một người luôn thuận lợi ở vị trí trung tâm như Lami, đó quả thực là sự hụt hẫng đáng kể. Không phải Lami tự cao, nhưng hai đứa đều là visual xuất sắc nhất, lại vừa vặn bù đắp ưu nhược điểm cho nhau, nếu như nhóc dance tốt thì Lana lại có vocal đầy hứa hẹn. Công bằng mà nói, Lana không tỏ vẻ gì là muốn cạnh tranh vị trí center, nhưng nội việc nghe hai đứa bị đem ra so sánh đã khiến Lami ít nhiều không cách nào cư xử thoải mái với em gái Canada này cả. Chưa kể đến sự quan tâm có phần thái quá của Mark với Renjun khiến nhiều người nhức mắt. Ấy thế mà, hôm nay, khi Lami luẩn quẩn trong cái sự rối rắm của mình, trời xui đất khiến thế nào mà lại đẩy hai cô nhóc tình cờ gặp mặt .
- Lana có biết mọi người không thích em?
Cô gái nhỏ hơn ngạc nhiên trước sự thẳng thắn có phần hơi đường đột của người chị lớn, bàn tay cầm xiên bánh gạo khựng lại lơ lửng trên không, cụp mắt thờ ơ đáp.
- Em biết.
- Em có biết lý do vì sao mọi người không thích em không?
- Em biết - Lana một lần nữa nhún vai, tông giọng không rõ là hài lòng hay phật ý - Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm, dù thế nào em vẫn sẽ debut với chị thôi. Em sẽ cố gắng hết sức mình.
- Chưa chắc chị đã ở lại SM - Lami không hiểu sao bản thân lại nói ra tâm sự với một người không hề thân thiết, có lẽ, bởi phải giữ trong lòng quá lâu khiến nhóc con ngột ngạt đến khó mà thở nổi. Lami cần một cái phao cứu vớt, và vừa vặn lại bắt gặp Lana.
Lana nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt không thể nào tin được. Liệu có nhầm lẫn gì không khi Lami đang bảo rằng chị ấy có thể rời khỏi SM?
- Nhưng vì sao chứ, ý em là... chị gần như đã chắc chắn được lựa chọn.
Lami yếu ớt gượng cười:
- Ba mẹ muốn chị trở thành một diễn viên, và họ đang cố tìm kiếm cho chị một công ty quản lý khác. Chị cũng không biết nữa - Lami lúng túng, giọng nói hoàn toàn là sự bối rối - từ trước đến giờ chị đều chưa từng trái ý gia đình. Ngày nhỏ, mẹ muốn chị đi đóng phim liền đi đóng phim, lớn hơn một chút, được SM để mắt, ba mẹ cảm thấy trở thành idol không tệ chị liền tới SM thực tập. Bây giờ, khi chị thật sự cố gắng để được debut, mẹ lại bảo muốn chị trở thành diễn viên.
Lana từ chối cho ý kiến, chính xác hơn, đứa nhỏ mười hai tuổi cũng không biết nên an ủi thế nào. Sâu sắc tới mấy, trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, chúng không có đủ kinh nghiệm và thế giới quan thì hãy còn hạn hẹp. Lana cảm thấy mình khó lòng mà hiểu được suy nghĩ của người lớn.
- Mama em nói rằng ba mẹ chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con cái mà thôi.
- Ừ. Nhưng họ kỳ vọng quá cao, và chị thấy mình bị đuối. Em biết đấy, những hoạt động gần đây của SM Rookies chị không còn được chọn tham gia nữa. Điều đó khiến họ không hài lòng.
Lana chắc chắn một điều mình hoàn toàn không hiểu được cảm giác của người chị lớn, bởi ba mẹ Kim chưa bao giờ gây áp lực gì cho con cái cả. Có thể bởi Canada khác với Hàn Quốc. Có thể bởi gia đình cô bé rất khá. Ba mẹ Lana chỉ đơn giản muốn con cái lớn lên khỏe mạnh và sống thật hạnh phúc mà thôi. Lana chẳng rõ cảm giác phải chịu áp lực từ phía người thân tệ đến mức nào, nhưng cô bé chắc chắn Lami đang tìm kiếm một sự đồng cảm. Lana - người đã nếm trải cảm giác có tâm sự mà chẳng thể chia sẻ với ai, biết rằng lúc này đây mình không nên bỏ mặc người chị lớn.
- Xin lỗi Lami. Em chẳng biết nói như thế nào để chị cảm thấy dễ chịu hơn cả. Em nhớ khi mình đòi sang Hàn Quốc, mama đã cực lực phản đối và khóc rất nhiều. Khi đó em đã ôm mama cả đêm và nói rằng điều này chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc. Cuối cùng thì em có mặt ở đây, gặp chị, gặp tất cả mọi người. Vậy nên, em tin rằng chỉ cần nói rõ cho ba mẹ chị biết việc gì khiến chị thực sự hạnh phúc, hai bác nhất định sẽ ủng hộ.
Lami ngạc nhiên nhìn cô nhóc nhỏ hơn đang cố gắng dùng mớ từ ngữ tiếng Hàn vụng về an ủi, khóe môi chẳng hiểu vì sao câu lên một chút ý cười. Người lớn hơn lí nhí câu cảm ơn rồi vui vẻ sóng bước cùngđứa trẻ nhỏ hơn một tuổi về ký túc. Không ai mãi mãi đối đầu. Tình bạn đôi khi bắt đầu chỉ từ những điều đơn giản.
Mark mệt mỏi ngả lưng trên giường sau buổi tập, mặc kệ Donghyuck cằn nhằn việc anh đừng có chưa tắm rửa gì đã leo lên giường đi ngủ. Thực sự thì cậu khá đuối. Tác hại của việc ra mắt trong quá nhiều nhóm chính là gần như chẳng có chút thời gian ngơi nghỉ. Những lúc như thế này, Mark thấy mình cực kỳ mâu thuẫn. Một mặt, cậu muốn Lana bé nhỏ nhanh chóng debut, mong hai đứa có thể đứng chung sân khấu, trao đổi những nỗi lo lắng mà chỉ những kẻ trong nghề mới hiểu được. Một phần khác trong cậu, lý trí hơn, lại muốn bảo vệ em tránh xa khỏi showbiz đầy mệt mỏi và cạnh tranh này. Ừ thì, Mark chỉ mong em có thể sống thật vui vẻ mà thôi.
Mark nhịn không được nhấc điện thoại lên kiểm tra. Đã bốn tuần rồi vẫn không một tin nhắn hồi âm từ Lana. Không phải cậu không cố gắng làm lành. Bắt đầu từ tuần thứ hai, Mark nhận ra việc duy trì chiến tranh lạnh với em hoàn toàn quá sức chịu đựng của mình. Nó khiến cậu cảm thấy bứt rứt khó chịu. Và càng khó chịu nhiều hơn khi thi thoảng bắt gặp China lines đi cùng nhau. Mark thừa nhận mình đang ghen tỵ.
Donghyuck đã tắm rửa xong xuôi, vừa lau tóc vừa nhảy chân sáo lên chiếc giường còn lại.
- Hyung, anh dạo này sao thế? Cứ thấy có tâm sự.
- Lana vẫn không chịu trả lời tin nhắn của anh. Anh không hiểu, em ấy giận dỗi cái gì mà lâu như vậy chứ.
Donghyuck nhìn người anh lớn đầy vẻ cảm thông, miệng há ra muốn nói lại thôi. "Mày mà nói cho ông ấy biết tao sẽ không bao giờ nhìn mặt mày nữa. Tốt nhất là để ông ấy tránh Mẫn Mẫn càng xa càng tốt" - lời Huang Renjun trong một phút tức giận và bất mãn văng vẳng bên tai khiến Donghyuck rùng mình.
- Hyung, em không nghĩ mọi chuyện lại đi xa tới mức này. Anh buồn lắm hả?
- Làm sao không buồn cho được. Lana là em gái anh cơ mà.
Donghyuck nghe anh trai buồn xo đáp lời, chẳng hiểu nghĩ gì lại thấy thương anh quá.
- Thực ra thì... em nghĩ Lana như vậy là có lý do cả. Renjun giận anh nên nó không cho bọn em nói, cơ mà em cũng không nỡ nhìn anh thế này. Lana bị một số trainee nữ bắt nạt từ mấy tháng trước cơ ấy.
- What the hell? Sao bọn chúng có thể?
- Hình như là từ trước cả khi NCT Dream quảng bá. Cụ thể thì em cũng không rõ lắm. Nhưng Renjun nghe Ningning nói thì con bé thường xuyên bị gây hấn trong phòng tập. Có một lần con bé bị ai đó nhốt trên sân thượng cả đêm, China lines loạn hết lên, lúc đó Renjun và bọn em mới biết. Anh biết đấy, Renjun rất quý hai đứa nhóc của china lines, thời gian đó nó chỉ hận không thể kè kè bảo vệ hai đứa 24/7. Vậy mà xểnh ra một chút lại có vụ sân thượng hồi hai tháng trước.
- Tại sao không ai nói với anh?
Mark gầm lên giận dữ với đôi mắt vằn tia đỏ. Donghyuck rụt mình hơi sợ hãi. Thề là chưa bao giờ thằng nhóc thấy anh Mark hiền lành của nó nổi giận như thế này hết.
- Chính bởi sợ anh nổi giận như này nên bọn em mới giấu anh đó. Hyung, có những thứ chúng ta không can thiệp vào sẽ tốt hơn.
- Tốt hơn? - Mark nói một cách mỉa mai - Tốt hơn khi Lana bị đám người kia bắt nạt trong thời gian dài như vậy mà anh thì như một thằng ngốc không biết gì ấy hả? Anh còn... Donghyuck, thà mấy đứa giết anh đi còn hơn.
Mark với tay lấy áo khoác chạy vội ra ngoài phòng khách. Cậu nhóc xỏ giày một cách gấp gáp rồi đóng sầm cánh cửa ký túc xá khiến anh cả Moon Taeil đang ngồi xem TV ngoái đầu không hiểu lũ Dream dạo này lên cơn gì mà thằng nào thằng nấy cứ hành động như nợ cả thế giới.
Đã kết thúc đợt quảng bá nên không còn fan hâm mộ nào trực chờ dưới lầu cả. Lần đầu tiên kể từ khi debut Mark thầm cảm ơn việc NCT chưa nổi tiếng. Cậu guồng chân gấp gáp chạy đến khu ký túc xá nữ, trong lòng loạn thành một đám, tự mắng mình cả nghìn lần vì ngu ngốc chưa tìm hiểu sự việc thật kỹ đã vội kết tội cho em. Mark Lee, mày đúng là một thằng anh tồi. 
Đứng bần thần dưới cổng tòa nhà ký túc, Mark tự nhiên lại chẳng nghĩ ra mình phải làm gì cả. Cậu muốn gọi cho Lana, nhưng sợ em còn giận dỗi không nghe máy. Cuối cùng, Mark cẩn thận hỏi Herin xem cô bé đã về phòng chưa.
Seoul đã lên đèn. Mark sốt ruột nhìn từng bông tuyết bắt đầu lác đác rơi trên mặt phố. Mark bất giác nhớ đến Canada, nhớ đến ngày nhỏ hai đứa thường cùng nhau ăn mừng ngày tuyết rơi đầu tiên của năm mới. Lana sẽ vui vẻ chạy nhảy trên bãi cỏ và hứng mấy bông trắng trắng xinh xinh và cậu sẽ yên lặng ngắm nhìn em, thi thoảng tham gia vào mấy trò đuổi bắt chả có chút thú vị của bọn con nít. Ký ức làm Mark thêm giận bản thân nhiều hơn. Bóng cậu trai đổ dài trên mặt đường vắng vẻ.
- Ê Lana, hình như là anh Mark của em tới.
Lami huých vai cô em gái nhỏ giọng. Lana ngước mắt lên, bắt gặp cái dáng người gầy gò quen thuộc, tự nhiên lại nghe thấy mình thở phào một tiếng.
- Hi Lami. Cho anh mượn Lana ít phút nhé.
Lami liếc qua hai người còn lại một chút rồi nhún vai chạy biến.
Mark vẫn nhìn Lana một cách chăm chú, dáng vẻ muốn nói lại không biết nói thế nào.
- Lana, anh...
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, đọng lại trên tóc Lana mấy mảng trắng xóa. Cô bé ngước mắt nhìn theo mấy bông tuyết bay bay, nhớ lại lời của vị tiền bối ban chiều, cong cong mắt cười rạng rỡ.
- Anh. Em mệt rồi. Chúng mình làm lành nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro