Quy tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Lana lặng yên đứng nghiêng đầu giữa những bông tuyết bay bay vô định lại chẳng hiểu sao khiến Mark có cảm giác xa xôi chẳng thể nào chạm tới. Không giống. Có gì đó không giống em gái nhỏ mà cậu hằng chăm sóc, tại sao giờ phút này nhìn em cậu chỉ cảm thấy man mác nỗi cô đơn.
- Chúng ta làm lành thôi anh.
Lana cụp mắt nhìn mặt đường bắt đầu phủ mấy mảng trắng xóa, nhẹ nhàng lặp lại câu đề nghị. Mark nghe trái tim rung lên những cảm xúc chua xót khó diễn tả. Chậm rãi tiến đến gần người nhỏ hơn, Mark vươn tay ôm chặt nhóc con, như thể chỉ rời ra một chút thôi thiên thần nhỏ của cậu sẽ bay đi mất. Giọng Mark êm dịu mang theo đôi ba phần trách cứ.
- Đáng ra anh mới nên là người nói câu đó chứ ngốc. Donghyuck vừa cho anh biết sự thật. Vì sao lại không nói rõ với anh?
Mark dùng hai bàn tay thô ráp của mình gạt mớ tóc đen lòa xòa trên trán cô bé xuống, nâng gương mặt bầu bĩnh lên đối diện với chính mình. Đôi mắt trong suốt của người nhỏ hơn sâu thẳm như một cái hồ không thấy đáy, Mark đoán không ra em đang nghĩ gì. Cậu lo lắng. Nhóc con này vốn dĩ như một trang sách mở, yêu ghét đều biểu cảm rõ ràng trên mặt, từ khi nào đã trở nên khó nắm bắt đến vậy?
Lana gạt tay người kia ra thật khẽ, nhóc con cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nhưng nội tâm vô thức từ chối sự tiếp xúc thân mật. Trẻ nhỏ nhanh giận cũng nhanh quên. Có lẽ cô bé đã thực sự thất vọng về Mark rất nhiều, nhưng suy cho cùng anh vẫn là Mark - một người vô cùng quan trọng mà Lana không bao giờ muốn đánh mất. Chiến tranh lạnh khiến cô gái nhỏ mệt mỏi khi ngày nào tháng nào cũng phải đấu tranh tư tưởng cưỡng lại mong muốn nói chuyện với anh. Ừ. Với Lana, Mark Lee nhiều hơn một người anh, một người bạn, một crush. Mark là gia đình, là người thân duy nhất của cô bé tại đất nước Hàn Quốc đầy xa lạ, cũng là lý do lớn nhất níu chân Lana ở lại nơi đây. Cô nhóc đã suy nghĩ rất lung về lời của thầy giáo, lại cũng cảm thấy cơn giận của mình không còn sục sôi như trước nữa. Chẳng biết phải nói Mark Lee may mắn hay số trời muốn hai đứa nhóc làm lành, Lana vừa vặn bắt gặp một Lami đầy áp lực đang vùng vẫy trong sự trống trải của một kẻ có nhiều bạn nhưng không một ai cùng tâm sự, bởi vậy, cô nhóc càng cảm thấy mình nên trân trọng tất cả những người bên cạnh. Đương nhiên, vị trí số một chính là Mark Lee.
Vì đó là Mark, Lana sẵn sàng tha thứ.
Nói thì nghe thật dễ dàng, nhưng tất cả những gì đã diễn ra là điều không bao giờ thay đổi được. Mọi thứ vốn chẳng thể quay lại như lúc ban đầu. Chẳng hạn như Lana không thể lừa mình dối người đơn thuần coi Mark là anh trai như trước. Chẳng hạn, cô nhóc vì mong muốn cố gắng duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp mà bắt đầu có chút bài xích sự tiếp xúc thân mật với anh.
- Anh có cho em cơ hội để nói hay sao?
- Nhưng em đã bị bắt nạt. Mark một lần nữa nhìn em bằng ánh mắt có chút day dứt, hối hận. Và lần này Lana biết có lẽ anh đã rõ hoàn toàn mọi việc. Nhưng để làm gì chứ? Quá muộn rồi, chẳng phải sao?
- Mark, em không muốn nhắc đến mấy chuyện không vui ấy nữa.
- Anh xin lỗi. Nhưng Lana, hứa với anh, sau này kẻ nào gây khó dễ cho em thì phải nói anh biết. Anh sẽ thay em dạy cho chúng một bài học.
- Mark, nếu đó là chị Goeun thì sao? Lana vu vơ hỏi một câu.
- Lana, đùa thế không vui đâu. Em biết Goeun đối xử với em rất tốt mà, đúng không?
Lana cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
- Quên đi. Em không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Hôm nay có tuyết rơi, thật giống Canada anh nhỉ?
Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn mấy bông tuyết bay bay lơ lửng giữa không gian. Cái cảm giác này thật giống như những ngày xưa cũ, có điều cả hai đều cảm nhận được rằng mối quan hệ này vá được rồi cũng chẳng còn lành lặn như xưa.
Sau cơn mưa trời lại sáng và tiếp tục lặp đi lặp lại cái guồng quay nhàm chán của nó. Mấy đứa nhỏ vẫn miệt mài tập luyện và chuẩn bị cho những công việc sắp tới. NCT127 rục rịch comeback nên thời gian này mớ công việc bận rộn hơn rất nhiều. Thu âm, chụp ảnh, quay MV, tất cả choán hết quỹ thời gian của Mark Lee khiến cậu nhóc có muốn cũng không thể nào dứt ra được chút ít để quan tâm chăm chút mối quan hệ vừa lành chẳng được bao lâu. Và điều đó khiến Mark loáng thoáng bất an, dù việc nhóc con vẫn thường nhắn đôi ba tin quan tâm thăm hỏi và thi thoảng chuẩn bị cơm hộp cho cậu đã góp phần xoa dịu ít nhiều.
Một vấn đề to đùng phát sinh khiến Mark cực kỳ bối rối: cậu nhóc bắt đầu nhận ra thái độ của Herin ngày càng nhiệt tình hơi quá. Mark có thể khá ngây ngô nhưng hoàn toàn không phải là một tên ngốc, cậu có thể mơ hồ cảm nhận được lý do của sự nhiệt tình ấy. Và điều đó làm Mark hơi hoảng sợ. Cậu trai Canada tới lui suy tính có nên tránh mặt cô bé Anh Quốc hay không bởi Mark hoàn toàn không ổn chút nào với việc một cô em gái thân thiết dành cho mình thứ cảm xúc kỳ lạ. Điều đó là quá sức chấp nhận của cậu trai mười bảy tuổi. Xen lẫn trong những ngày bận rộn với guồng quay công việc, Mark được trải nghiệm thêm mấy thứ cảm xúc chênh vênh của tuổi dậy thì.
Lana vẫn chăm chỉ học phụ đạo, dù điều này khiến cô bé gặp kha khá rắc rối khi có ít thời gian dành cho đám bạn hơn. Nhiều lần Ningning thắc mắc về sự mất hút của đứa nhỏ, Lana chỉ biết viện đại một cái cớ vơ vẩn nào đó để xoa dịu người chị lớn. Lana chẳng định giấu Ningning điều gì cả, nhưng thầy giáo của cô bé muốn những tiết học chỉ là bí mật nho nhỏ của bọn họ, và không ủng hộ việc tiết lộ cho người ngoài biết, bởi "Có thể sẽ khiến những thực tập sinh khác ghen tỵ và dấy lên mấy tin đồn không hay".
Thật lòng Lana không thể ngưng việc cảm thấy may mắn khi kiếm được một người thầy giỏi. Anh ấy hoàn hảo về mọi thứ: kiến thức, kỹ năng, nhiệt huyết, đam mê và cả một chút chấp niệm về nghệ thuật. Anh là một ca sỹ giỏi, Lana khá chắc về điều đó, nhưng anh cũng là một người đàn ông sâu sắc. Lana thích cái cảm giác thế giới quan cứ dần mở rộng chút một qua những buổi trò chuyện nho nhỏ, và thích cái cách anh truyền cho mình thêm thật nhiều cảm hứng sáng tạo về âm nhạc.
- Nhóc con, em thật sự phù hợp để làm ca sỹ đấy. - Người đàn ông bật ngón tay cái khen ngợi, và dù biết rằng anh vẫn thường thích khen nhiều hơn là chê trách, Lana vẫn cảm thấy hạnh phúc - Rất biết cách sáng tạo, nhưng giọng cần phải luyện thêm một chút, yếu quá, tôi thậm chí đếm được số lần em lấy hơi luôn.
- Thầy, thầy cho rằng em có thể được chọn hay không?
- Nhóc muốn debut tới vậy? Từ khi nào thế?
- Em muốn thắng bọn họ. Những kẻ đã bắt nạt em.
Lana trả lời không hề giấu diếm. Lana có thể tha thứ cho Mark Lee, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô bé không tính toán với những người khác. Lana thật sự, thật sự hy vọng có thể thắng tất cả bọn họ.
- Vẫn để bụng tới vậy?
Người đàn ông nở một nụ cười nhàn nhạt. Đáp lại anh là hình ảnh cô nhóc mười hai tuổi kiên quyết gật đầu.
- Nếu phải cùng nhau debut rồi em tính sao đây nhóc?
Lana lắc đầu không biết. Cô bé chưa từng nghĩ tới việc đó. Người khác không nói, Goeun xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ được debut, nhỉ? Lúc ấy phải làm như thế nào, khi mà niềm tin vào vị leader này trong con bé chẳng còn dù chỉ một chút ít.
Người đàn ông cười xòa vỗ vai đứa nhỏ:
- Debut, đồng nghĩa với việc em có thể phải chung sống, làm việc cùng những người mình không thích trong khi tất cả bạn bè của em bị loại. Debut, có nghĩa là thời gian dành cho các thành viên trong nhóm nhiều hơn tất cả những mối quan hệ khác cộng lại. Vẫn cảm thấy khó chịu với nhau thì sao chung sống được đây?
Người đàn ông ngồi xuống đối diện Lana qua chiếc bàn nhỏ trong phòng làm việc, chăm chú quan sát biểu cảm bé con chuyển từ lo lắng sang đăm chiêu suy nghĩ. Những đứa nhóc lớn lên trong ngành giải trí quả thực có quá ít cơ hội để sống như một đứa trẻ, tất cả đều phải nhanh học cách trưởng thành, thực sự đáng thương.
- Lana, là con người ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Đúng chứ? Không quan trọng quá khứ như thế nào, hiện tại và tương lai phải cùng ai sát cánh mới là thực tế em phải đối diện. Khi ấy, việc yêu ghét ai không quan trọng nữa, vì em không thể ích kỷ chỉ sống cho mình. Dù muốn hay không muốn, em vẫn phải học cách chung sống hòa thuận với những người còn lại. Vì các em chính là một nhóm, mỗi cá nhân giống như một bộ phận trên cơ thể, khuyết thiếu cái gì cơ thể đều không thể hoạt động tốt nhất. Em hiểu chứ?
Lana ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn thầy giáo với vẻ hoang mang. Những lời người lớn hơn vừa nói giống như một cú đánh vào tâm trí non nớt đang ngập trong cảm giác hơn thua của đứa nhỏ. Lana không chắc mình hiểu được đến đâu, nhưng cô bé đoán nếu tiếp tục dấn thân trên con đường này, có lẽ sẽ không dễ dàng chút nào cả. Có quá nhiều quy tắc phải học, và Lana thì không chắc chắn mình có thể thực hiện được hết những thứ ấy.
Sau cùng, Lana không trả lời thầy giáo, thay vào đó, cô nhóc len lén lấy một hộp cơm trong chiếc túi nhỏ mang theo bên người đặt lên bàn, cười bẽn lẽn:
- Hôm nay em và bạn có làm đồ ăn Trung Quốc, thầy nếm thử một chút đi ạ. Mấy tuần gần đây em không thấy thầy ăn uống gì cả, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Người đàn ông nhìn chiếc hộp xinh xắn gật đầu một cái xem như đã nhận, rồi lẳng lặng nhìn nhóc con tay xách nách mang hai hộp cơm khác ra khỏi phòng làm việc, nhịn không được lên tiếng hỏi:
- Hôm nào cũng thấy em mang hai hộp cơm nhỉ, không phải làm cho NCT's Mark đấy chứ?
- Dạ? Lana sửng sốt nhìn người đối diện.
- Tôi nghe thầy cô nói quan hệ giữa hai đứa rất tốt.
- A... Vâng. Anh ấy... là hàng xóm của em. Ý em là, Mark giống như anh trai em vậy.
- Nếu là Mark, tôi nghĩ em nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. Người đàn ông nhún vai, lục túi quần tìm một điếu thuốc.
- Dạ? Lana hỏi lại bằng một giọng không chắc chắn.
- Không phải cấm em chơi cùng những idol nam, chỉ muốn nhắc nhở em một chút. Mark đang là át chủ bài của NCT, công ty và người hâm mộ đều để ý nhất cử nhất động của thằng bé. Nếu để lộ ra ngoài việc tân binh đang nổi tiếng có quan hệ thân thiết với một thực tập sinh nữ, dù vô tình hay cố ý đều có thể trở thành scandal. Vậy nên, cẩn thận một chút vẫn hơn. Thôi đi đi nhóc, trễ giờ cơm rồi.
Lana mang theo tâm trạng nặng trĩu lết từng bước xuống phòng tập dưới tầng hầm. NCT127 vẫn đang luyện tập lại vũ đạo cho nhuần nhuyễn. Lana ôm hộp cơm tựa người vào cửa nhìn đám con trai trong phòng tập nhảy đến mồ hôi chảy ròng ròng. Mark liếc mắt một cái liền trông thấy đứa nhỏ lấp ló, lòng nôn nóng mau mau xong cho sớm, cậu cũng đã đói lắm rồi.
Nhạc tắt, cả đám cứ thế nằm lăn lóc trên sàn tập. Mark Lee chẳng buồn chờ leader Taeyong dặn dò, chân trước chân sau xách ba lô lên chạy vèo ra cửa, bỏ lại một câu "Em đi trước". Lẩn khuất giữa cái đám đực rựa trên sàn, Donghyuck khẽ bĩu môi hờn dỗi, tưởng không phải giảm cân là ngon à, ai đó suốt ngày chụp ảnh khoe hộp đồ ăn gửi vào group chat nhóm quá là vô lương tâm luôn.
- Hôm nay đến muộn thế? Mark vừa xúc một thìa cơm đưa vào miệng vừa lúng búng hỏi.
- Oh. Em học hơi quá giờ một chút.
Lana chậm rãi ăn một chút, lại chẳng hiểu sao nuốt không nổi, mấy lời ban nãy của thầy giáo làm cổ họng cô bé nghẹn ứ.
- Lana, Lana, làm gì mà ngẩn người ra thế hả?
Mark quơ quơ tay trước mặt nhóc con cả buổi không thu được sự chú ý liền hờn dỗi lên tiếng. Mẹ nói rằng Lana đang bước vào thời kỳ chuyển mình từ trẻ con sang người lớn, tâm lý đều bất ổn, Mark cũng nhận thấy em ngày càng trở nên trầm lặng hơn ngày trước, trong lòng tránh không khỏi lo lắng.
- Oh, sorry Mark. Anh ăn nhiều một chút kẻo mẹ nhìn anh gầy gò xót quá lại mắng em.
Mark nhoẻn miệng cười cười, theo thói quen muốn đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, lại bị Lana khéo léo lùi lại một chút tránh đi. Bàn tay hẫng một nhịp chơ vơ trong không khí. Mark cau đôi mày hải âu buồn bực. Mẹ nói rằng do em gái đã lớn nên tâm sinh lý thay đổi, nhưng việc Lana tránh né skinship của một người duy nhất là Mark khiến cậu nhóc không cách nào chấp nhận được. Mark vươn tay kéo Lana lại gần mình hơn.
- Lui cái gì mà lui. Bây giờ lớn rồi, có nhiều người quan tâm quá rồi nên anh trai cũng không cần?
- Không cần mà lúc nào cũng chăm anh ba bữa như thế này hả? Lana lí nhí phản đối.
- Nói gì, nói to một chút anh còn nghe nữa chứ. Mark Lee đã nghe thấy toàn bộ, lại giả vờ giả vịt muốn bắt nạt nhóc con thêm một chút.
- Không thèm nói. Không nghe là mất quyền lợi.
Mark buồn cười nhìn Lana dằm dằm mấy miếng thịt trong khay, cảm thấy đáng yêu không tả nổi liền cúi rạp người xuống ngang tầm mắt người nhỏ hơn, dịu dàng ghé tai thì thầm:
- Anh biết Lana thương anh nhất. Anh cũng thương Lana nhất. Nên chúng mình cùng nhau cố gắng nhé.
Lana đánh rơi miếng thịt trở lại trong khay. Lời của thầy giáo lần nữa như một cuộn băng tua đi tua lại bên tai người nhỏ tuổi. Phải làm thế nào mới đúng đây?
Chuyện Lana làm lành với Mark ai nhìn vào cũng có thể nhận ra cả. Đa phần lũ nhỏ cảm thấy mừng khi tâm tình hai đứa trẻ đều tươi sáng lên trông thấy. Trừ Renjun và cô bạn thân cách Lana tới tám nghìn cây số Will. Cả hai kịch liệt phản đối cái sự làm lành dễ dàng của Lana bé nhỏ. Không phải Renjun không quý Mark. Mark là thành viên tài năng nhất NCT Dream và Renjun vô cùng ngưỡng mộ người anh lớn. Nhưng đó lại là một việc khác. Renjun thừa nhận mình có đôi chút thiên vị Lana hơn. Và bởi cậu là người duy nhất biết được thứ tình cảm đơn phương chết tiệt của đứa nhỏ nên càng không cách nào ủng hộ cái mối quan hệ anh em chẳng rõ ràng ấy chút nào.
- Em là đồ ngốc - Huang Renjun giận dữ gầm gừ trong một buổi hiếm hoi hai đứa nhỏ ngồi riêng do tới lớp tiếng Hàn thật sớm.
Lana ngước lên nhìn anh một cái rất nhanh, bắt gặp nét mặt bất mãn của người lớn hơn thì không tránh khỏi có chút thở dài.
- Em biết em ngốc.
- Ôi chao đứa nhỏ của tôi. Em chỉ ngốc nghếch trong mấy thứ liên quan tới Mark Lee thôi. Đó thực sự không phải vấn đề nhỏ đâu.
Huang Renjun nhịn không được vươn tay vò rối tóc đứa nhỏ. Lana rụt đầu lại, cắn cắn đầu bút trông rất tội nghiệp. Nhìn cảnh đó Renjun lại không nỡ mắng em thêm câu nào nữa, hai đứa yên lặng ôn bài chờ lớp học bắt đầu.
Đối với một người đã thông thạo tiếng Hàn như Renjun thì lớp học này tương đối nhàm chán, tuy vậy, cậu nhóc luôn sẵn sàng phụ đạo cho đám thực tập sinh còn lại. Cậu, cùng với Hina Nakamura, trở thành trợ giảng mà thầy cô ưng ý nhất. Tuy nhiên, dạo gần đây năng lực tiếng Hàn của mấy thực tập sinh ngoại quốc đã có nhiều cải thiện. Lana và Chung Thần Lạc vốn có thiên phú, lại đầu tư nhiều thời gian không nói, đám Ningning cũng bắt đầu theo bài khá ổn. Bởi vậy, trợ giảng Huang Renjun không có nhiều thứ để làm bèn cặm cụi ngồi vẽ vời trên trang giấy trắng. Những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh dần được phác họa rõ nét. Mấy ngày nữa là tới Giáng sinh, và Renjun dự định tặng mỗi người bạn của mình một bức tranh thật đẹp.
- Oa, không ngờ nha, bạn Renjun khéo tay ghê!
Hina vốn đang yên vị ở bàn bên cạnh chẳng biết chạy sang từ lúc nào, trầm trồ khen một câu khiến cậu bạn đồng niên ngại ngùng xoa gáy. Từ vụ phòng tập lần trước hai đứa nhỏ đã có thể nói chuyện dăm ba câu với nhau, tuy không thể tính là thân thiết gì cho cam nhưng ít ra cũng có thể coi là thoải mái. Huang Renjun đối xử với con gái hầu như ngại ngùng, nhưng lại cũng rất dịu dàng. Có lẽ việc lớn lên cùng với một đám chị em họ tới gần chục người lận đã tạo cho chàng trai Cát Lâm sự nhạy cảm và tính cách mềm mỏng khá đặc trưng. Cậu khác hẳn với những thành viên 00 lines khác.
- Bình thường thôi - Renjun úp bức tranh xuống mặt bàn xấu hổ - Nếu Hina thích, tôi vẽ tặng Hina một bức.
Cô gái người Nhật lắc lắc bím tóc nhỏ giọng reo một tiếng.
- Hứa rồi đấy nhé.
Renjun mỉm cười gật gật đầu đồng ý.
- Ya, Renjun, Hina. Bảo các em tới để giúp đỡ các bạn chứ không phải để làm việc riêng đâu nhé.
Cô giáo đang giảng một mục ngữ pháp mới cau mày không hài lòng, hướng về dãy bàn cuối cùng nói mấy câu nhắc nhở. Hina nghiêng đầu về phía Renjun ra dấu im lặng rồi lặng lẽ chuồn về chỗ của mình. Lana ngồi trên hai dãy quay xuống trao cho Renjun một cái nhìn đầy thắc mắc, từ lúc nào hai người họ lại có vẻ thân thiết thế ta? Nhưng đó cũng không phải chuyện cô bé quan tâm lắm, bởi Lana đột nhiên nhận ra rằng, lời của thầy giáo hôm trước cũng đúng với mối quan hệ hiện tại của cô bé với Renjun. Và thậm chí Yiyang còn không ít lần úp mở về mấy lời đồn thổi trong nội bộ đám thực tập sinh. Lana lần đầu tiên có cảm giác bạn thân khác giới cũng trở thành một loại gánh nặng.

P/s: Xin lỗi vì lâu như vậy mới ra chương mới. Mà cũng bởi liên tiếp mấy tuần vừa rồi tớ bận rộn việc ở công ty rồi việc riêng nên chẳng có time ngó ngàng gì cả, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro