Chúng ta đều ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, đám nhỏ China lines tụ tập lại một chỗ, bắt đầu đánh chén bữa ăn nhẹ mà hai cô nàng chăm chỉ nhất hội Lana và Ningning đã dày công chuẩn bị. Renjun như thường lệ chiếm một chỗ bên cạnh Lana và Chenle với trách nhiệm cao cả là ngăn không cho hai đứa nhỏ này gây chuyện. Kể cũng kỳ quặc, bình thường Thần Lạc rất ngoan, thế nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi khi ngồi cạnh Lana lại thường xuyên tranh giành đồ ăn với đứa nhỏ, không ít lần khiến đám anh lớn đau đầu quở trách.
SM có rất nhiều thực tập sinh ngoại quốc, trải dài từ phía đông đến phía tây, nhưng đếm đi đếm lại cũng chỉ có China lines chiếm số lượng áp đảo hơn tất cả. Đương nhiên không phải đứa nào cũng là dân Đại Lục, nhưng nội việc gặp được ai đó dùng chung một hệ ngôn ngữ giữa chốn đất khách quê người này đã là một điều vô cùng hạnh phúc rồi. Tiền Côn hay đùa người Trung Quốc có thể chẳng có gì tốt, nhưng tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau thì không thể để thua bất kỳ ai được. Thực tế cũng chứng minh cho rất nhiều hội đồng hương khác thấy rằng China lines quả thực là nhóm có tình bạn đáng ghen tỵ nhất.
Hoàng Húc Hy xôn xao kể một câu chuyện cười nào đó, khoa chân múa tay giống hệt một con vượn khổng lồ đang làm trò, thành công khiến đám còn lại cười ngặt nghẽo. Một người anh lớn Hàn Quốc Lana chưa từng thấy bao giờ cũng nhập hội tự lúc nào, trưng mặt lạnh theo dõi cuộc nói chuyện, thi thoảng chen một câu cười có lệ. Lana nghe nói anh ta ở cùng ký túc xá với đám Tiền Côn. Dù sao thì cũng không quan trọng lắm, Lana không có hứng thú sưu tập anh trai như lời người ta hay đồn đại.
- Mẫn Mẫn, nay em không mang cơm cho Mark hyung hả?
Hoàng Nhân Tuấn ngồi cạnh huých tay thắc mắc. Dù cậu không ủng hộ mối quan hệ nhập nhằng của Lana và Mark, Renjun vẫn cảm thấy kỳ thực mình là một ông anh trai rất tâm lý. Bình thường cứ tầm mười một giờ rưỡi lũ nhỏ lại thấy Lana cầm mấy hộp cơm lóc cóc chạy sang phòng tập của NCT, Renjun thừa nhận rằng nhìn cảnh đó cũng hơi chướng mắt, nhưng nhóc con này vui vẻ là tốt rồi. Renjun không thể không cảm thán con gái đúng là sinh vật kỳ quặc, rõ ràng biết việc đang làm chỉ khiến bản thân không cách nào từ bỏ được, lại như con thiêu thân cứ ngốc nghếch muốn lao đầu vào đám lửa. Lana luôn viện cớ chống chế rằng đó là nhiệm vụ mẹ Lee và mẹ Kim giao phó, nhưng cả Renjun và Will đều chế nhạo cô bé chẳng qua vì Lana không thể nào nhắm mắt làm ngơ khi thấy Mark bị đống lịch trình dày đặc hại cho ngày càng gầy gò mà thôi. Renjun cảm thấy ghen tỵ, một chút, nhưng hơn cả là thương con bé quá nhiều.

- Ờ ha, suýt quên, mọi người cứ tiếp tục, em đi trước nhé.

Lana ăn vội mấy miếng bánh sủi cảo rồi nhanh chóng chạy biến sau cánh cửa phòng học. Huang Renjun lắc đầu dõi theo bóng đứa nhỏ khuất dần rồi cúi xuống tiếp tục bữa ăn vừa trở nên nhạt thếch. Chết tiệt, có chút ghen tỵ, thật đấy.
- Nó lại đi đến chỗ Mark Lee?
Hoàng Húc Hy hất mặt về phía cửa, bâng quơ hỏi một câu.
- Anh biết rồi còn hỏi.
Hoàng Nhân Tuấn không ngẩng đầu lên, nhún vai ra vẻ không có gì phải nghi ngờ cả. Hoàng Húc Hy một bên nhồm nhoàm nhai đồ ăn, một bên không ngừng cảm thán:
- Tính ra Mark Lee đúng là có cuộc sống rất tuyệt, nhỉ? Đẹp trai, tài năng, lại còn có một cô em gái siêu cấp đáng yêu như Lana nữa. Anh cũng muốn có em gái.
- Em công nhận anh Mark đẹp trai thật. Ninh Nghệ Trác bật ngón cái, trưng ra bộ mặt thiếu nữ mơ màng hâm mộ góp vui một câu.
- Nghệ Trác, Mark hyung của bọn anh siêu cấp đẹp trai, siêu cấp đáng yêu, siêu cấp tài giỏi, anh ấy sẽ không thích người nhạt nhẽo như em đâu.
- Ya Chung Thần Lạc, em mới không thèm tranh anh trai với Mẫn Mẫn.
- Không phải không thèm mà với trình độ của em chính là tranh không nổi. Chung Thần Lạc lè lưỡi trêu tức em gái nhỏ hơn một tuổi, thành công khiến Ninh Nghệ Trác xù lông, bực bội đánh mấy cái vào lưng thằng nhỏ.
Hoàng Nhân Tuấn trút ra một tiếng thở dài đã kìm nén từ rất lâu. Đúng vậy, có tranh cũng không tranh nổi.
Lana bước vội dọc hành lang, một đường tiến thẳng đến phòng tập của NCT 127, trong lòng không ngừng tự trách bản thân lơ đễnh. Mark là kiểu người nếu không có ai nhắc nhở thì những ngày bận rộn tập luyện chắc chắn sẽ chỉ uống nước thay cơm. Lana biết Mark chịu áp lực rất lớn. Anh nói được ra mắt trong cả ba unit là một vinh dự lớn, ấy thế nhưng thành tích các unit lại không hoàn toàn tốt chính là điều làm anh suy nghĩ rất nhiều. Mark nói thời gian này anh thường xuyên đọc các bình luận trên mạng, không ít trong sôa đó khiến Mark bị stress, và càng stress anh càng lao vào luyện tập, ăn uống thất thường và gầy một cách đáng lo ngại. Lana không hy vọng Mark có thể tự chăm sóc mình, đành nghe lời mẹ gánh lấy vai trò bảo mẫu.
Phòng tập vang lên tiếng cười đùa ồn ào của đám con trai, có vẻ như NCT127 đã tập luyện xong và bắt đầu dùng bữa. Lana ló cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn nhìn qua cánh cửa chào một tiếng, đánh động toàn bộ đám đông. Mark ngay lập tức đứng lên, lại bị đám anh lớn ngồi cạnh buông lời chọc ghẹo. Mark quay lại yếu ớt trừng mắt yêu cầu đám ồn ào kia bớt nhiều chuyện rồi chạy tới chỗ Lana.
- Sao giờ mới tới? Anh đợi em không được nên đã ăn trước rồi.
- Em học tiếng Hàn rồi ăn cùng các anh chị luôn, quên mất - Lana hơi buồn một chút xíu khi Mark không đợi mình, nhưng nói đi nói lại thì lỗi vẫn là do mình lơ đễnh, cô bé dúi hộp đồ ăn trong tay sang cho Mark, nhoẻn miệng cười - Hôm nay em với Ningning làm sủi cảo, anh mang vào ăn cùng mọi người đi.
- Vào ăn cùng luôn cho vui. Mark nhận hộp bánh, kéo tay Lana dịu dàng lên tiếng.
- Thôi, em đâu có thân với mọi người đến thế. Anh mau vào đi, em có tiết buổi chiều nữa.
Lana khẽ rụt tay đẩy Mark vào trong, ló đầu chào mấy ông anh lớn trên sàn tập một câu cho phải phép rồi quay người đi về phía cầu thang. Trước khi xoay nắm cửa, Lana nghe rõ tiếng Donghyuck vang lên đầy thắc mắc "Ủa, Lana giờ mới mang đồ ăn đến thế cái hộp cơm ban nãy của anh là ai đưa?". Lana khựng lại một chút, ký ức trở về với cuộc nói chuyện với cô bạn cùng phòng tối hôm qua liền lắc đầu cười nhạt. Xem ra các thực tập sinh nói Mark đào hoa cũng chẳng sai, bằng chứng là có người sắp bước vào kỳ thi tuyển chọn cuối cùng mà vẫn có tinh thần theo đuổi leader của NCT Dream, thật chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Lana nhìn về phía bên kia lần nữa, cúi đầu trút một tiếng thở dài đầy phiền não. Xem ra, từ ngày mai chẳng cần phải nhọc công làm cơm cho Mark nữa rồi. Một thứ cảm xúc nửa như thất vọng lại như không cam tâm xuất hiện khiến Lana lần nữa tự ghét bỏ chính mình "Mày quả là một đứa trẻ xấu tính, Lana Kim".
Trong phòng tập, Mark thụi cho Donghyuck một đấm, không mạnh tay cho lắm nhưng Mark hy vọng nó đủ để khiến thằng nhóc lắm chuyện kia thôi huyên thuyên mấy câu vớ vẩn. Chẳng hiểu sao Mark cực kỳ không muốn Lana biết việc cậu lỡ nhận cơm hộp từ một người khác. Có thể nó cũng chẳng phải việc gì to tát khi mà Mark tâm không cam, tình không nguyện bị người ta dúi vào tay ép uổng, nhưng cậu vẫn sợ, sợ Lana biết chuyện sẽ lại suy nghĩ đâu đâu. Kể từ khi phát hiện ra Lana dù vẫn quan tâm nhưng lại né tránh mấy hành động thân mật với mình, Mark nhịn không được tìm đến tâm sự cùng Donghyuck, và thằng nhóc biết tuốt ấy phân tích như một người dày dặn kinh nghiệm rằng có thể bởi Lana đã đủ lớn để bắt đầu biết ngượng ngùng và nhận ra nên giữ khoảng cách với một người khác giới.
"Hyung, em họ của em mới tâm sự với em là thằng bạn thân của nó có người yêu, vì một vài lý do tình bạn của bọn chúng khiến cho cô nàng kia hiểu lầm và mối quan hệ của họ trở nên tệ hại. Và em gái em bắt đầu giữ khoảng cách vì cho rằng điều đó sẽ tốt hơn cho thằng bạn thân. Em đoán Lana cũng e ngại việc đó, anh cũng nên tem tém lại, kẻo có ngày bị đồn đại như Injunie đợt trước thì không hay cho lắm." Donghyuck đã vỗ vai Mark một cách đầy cảm thông. Thằng nhóc chơi với 99 lines rất nhiều, bởi vậy, với tư cách là bạn thân của cả Mark và Goeun, Donghyuck kỳ thực không thích sự xuất hiện của Lana trong mối quan hệ của họ cho lắm. Chúng ta luôn có xu hướng đứng về phía những người có quan hệ gần gũi với mình hơn, giống như một tâm lý thiên vị cố hữu vậy. Và giống như Huang Renjun luôn đứng về phía Lana, Donghyuck chọn Goeun thay vì cô em gái kém mình bốn tuổi. Mark có thể không biết, nhưng Donghyuck lại luôn rất rõ ràng lý do khiến Goeun từ chối lời tỏ tình của ông anh lớn có đến chín mươi phần trăm là vì không thể nhìn nổi mối quan hệ của Mark với Lana. Và cá nhân thằng nhỏ không cho rằng việc Mark duy trì mối quan hệ này là tốt. NCT là giấc mơ của tất cả các thành viên. Donghyuck thừa nhận mình là một kẻ có tính cạnh tranh và hiếu thắng rất cao, cũng tự cho rằng bản thân có cái đầu khá thông minh nhạy bén. Bởi vậy, khi Mark ngày càng trở nên để ý nhiều hơn tới mối quan hệ với Lana, Donghyuck mơ hồ cảm thấy mối đe dọa. Nó rất khác so với việc Renjun thân với Lana và Ningning, cũng rất khác so với quãng thời gian Mark quen Goeun. Mark đang bị phân tâm quá nhiều vì mối quan hệ này và điều đó hoàn toàn không ổn. Donghyuck lần đầu tiên muốn làm một kẻ ly gián.
Thế nhưng trái với hy vọng của Donghyuck, cuộc nói chuyện không khiến Mark trở nên ổn với lý luận về việc nên giữ khoảng cách với Lana, ngược lại nó khiến cậu trai mười bảy tuổi đề phòng hơn với những mối quan hệ bạn bè khác giới, chỉ bởi sợ ai kia hiểu lầm. Mối quan tâm của Mark hiện tại rất đơn giản: NCT và cô em gái thanh mai trúc mã. Tiếc rằng Mark Lee đã không biết bản thân quá tốt, và bởi quá tốt nên có đề phòng cỡ nào cũng vô tình tạo cơ hội cho các mối nhân duyên phát triển ngoài tầm kiểm soát.
Lana nhàm chán ngắm mấy bông tuyết rơi rơi ngoài khung cửa sổ, thi thoảng cúi xuống viết ca từ cho một đoạn nhạc mẫu mà thầy giáo mới giao. Hôm nay là một ngoại lệ, người đàn ông xin lỗi Lana vì bản thân không ở trong trạng thái tốt nhất nên chẳng thể truyền đạt chỉ dạy gì được cả, thay vào đó anh đưa cho cô học trò một bản nhạc ngắn và tùy ý cô bé sáng tạo nội dung.
Bởi quá rảnh rỗi, Lana nhịn không được nhớ tới việc Mark Lee được ai đó theo đuổi, rồi dòng suy nghĩ trôi về thời điểm tối hôm trước, khi Herin bước vào phòng chung với vẻ mặt cún con bày tỏ một câu nhờ vả khiến Lana hoàn toàn bị shock "Lana giúp chị theo đuổi anh Mark được không?".
Không khó để Lana nhận ra Herin có cảm tình với Mark, nhưng cô bé luôn cho rằng Herin là bạn thân của Goeun, bởi vậy hẳn là Herin nên biết chuyện giữa Mark với Goeun mới phải. Và dù hai người bọn họ đã chấm dứt đi chăng nữa, Lana không cho rằng theo đuổi người cũ của bạn thân là chuyện đúng đắn. Lana khó xử nhìn người chị lớn vốn không thân thiết lắm đang trưng ra bộ dáng lấy lòng, chẳng biết mở miệng nói sao cho phải. Nếu Lana biết cách theo đuổi Mark, hẳn sẽ không tới lượt người khác xuất hiện cạnh anh.
- Xin lỗi Herin, chuyện này em không thể giúp chị được. Lana lúng túng trả lời. Cô bé cũng chẳng muốn tự mình làm mình đau, chỉ có thể dứt khoát từ chối lời đề nghị bất ngờ từ người chị lớn.
- Chị chỉ muốn hỏi Lana về sở thích của Mark như thích ăn gì, uống gì, thích môn thể thao nào thôi. Chị thấy em mấy hôm nay ngày nào cũng phải dậy sớm làm cơm rất cực. Chị vô cùng ngưỡng mộ Mark. Chị quyết định rồi, trước khi debut sẽ bày tỏ với Mark một lần, bất kể kết quả thế nào cũng được, và sẽ bắt đầu từ việc giúp Lana chuẩn bị cơm trưa cho anh ấy. Lana ủng hộ chị, đúng không?
Lana rất muốn nói em không có phiền, chăm sóc Mark là do em tự nguyện. Lana cũng rất muốn nói em thích anh Mark như chị Herin vậy, chị Herin có thể giúp em theo đuổi anh ấy hay không? Thế nhưng tất cả những lời ấy đều không cách nào thoát ra được, Lana ngơ ngẩn nhìn người chị lớn đang nhoẻn miệng cười tươi rói, trong lòng ngũ vị tạp trần, yếu ớt chống cự:
- Herin, sắp chọn đội hình debut rồi, nếu để các chị lớn hoặc quản lý phát hiện ra chị liều lĩnh yêu đương trong khoảng thời gian này, em e rằng không ổn đâu.
Lời Lana nói hoàn toàn là sự thật. Quản lý không ít lần nhắc nhở tuyệt đối không được dính vào chuyện yêu đương, gần đây còn đặc biệt gọi riêng Lana vào phòng trao đổi về vấn đề này. Dù rằng đúng là có xuất phát từ một chút ích kỷ của bản thân, lời này Lana nói ra cũng là thật tình khuyên nhủ. Ai ngờ lại khiến Herin giận dỗi.
- Kín đáo là được, chị không nói em không nói ai mà biết được.
- Herin, có thể chúng ta không thân lắm nhưng em vẫn thật lòng cảm thấy việc đó không nên đâu.
- Thôi đi, em suốt ngày dính với Mark và Renjun cũng vẫn an ổn đó thôi, tại sao lại ích kỷ như vậy? Phải hay không em chỉ muốn giữ họ cho riêng mình?
- Chị bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện.
- Chị muốn hỏi em có phải cảm thấy Mark và Renjun chỉ nên yêu quý chiều chuộng mình em hay không? Tham lam giữ khư khư cho mình như vậy thật sự rất là ích kỷ Lana à.
Lana không ngờ trong mắt người khác hình ảnh của mình lại méo mó đến như vậy. Cô nhóc không buồn tranh cãi với Herin thêm nữa và hoàn toàn ném tất cả cuộc trò chuyện đó ra khỏi trí nhớ. Thật không ngờ Herin thế mà lại nói được làm được, hôm nay quả nhiên đã chuẩn bị cơm cho Mark. Anh ấy nhận, chẳng lẽ cũng có cảm tình với chị Herin hay sao?
- Thầy, tại sao lại cấm idol yêu đương khi mà họ luôn hát về tình yêu?
Lana nhớ đến quy tắc được bộ phận quản lý quán triệt tư tưởng cho những thực tập sinh được nhắm cho đội hình chủ chốt liền ngước lên hỏi người đàn ông có đôi mắt buồn đang ngồi cạnh cửa sổ.
- Thầy không hài lòng khi em hỏi mấy vấn đề tình cảm này đâu nhóc con.
- Em chỉ thắc mắc thôi.
- Tôi cho rằng em chưa đến tuổi thắc mắc điều ấy đâu, nhưng vì em có thể là học trò đầu tiên của tôi được debut, thời gian cũng chẳng còn nhiều, sẽ tốt bụng cho em biết câu trả lời vậy. Không ai làm tốt hai việc cùng một lúc, đúng không? Học sinh khi yêu đương ít nhiều đều xao nhãng học tập. Đứa trẻ làm thực tập sinh cho một công ty giải trí khó lòng có được thứ hạng tốt ở trường. Cái gì cũng cần có sự đánh đổi. Trong từng giai đoạn của cuộc sống, mỗi chúng ta cần xác định ưu tiên số một và chỉ nên tập trung vào duy nhất điều đó mà thôi. Không ai cấm được idol yêu đương cả, vì nó là cảm xúc của trái tim, nhưng cái giá của tự do yêu đương đôi khi là cả sự nghiệp. Vậy nên, nếu không đảm bảo có thể làm tốt hai việc cùng lúc, em chỉ nên chọn cái cần thiết hơn thôi nhóc ạ. Sao, đã được quản lý nhắc nhở rồi?
Lana gật gật đầu đồng ý.
Người đàn ông rũ mắt cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang nghiêm chỉnh ngồi cạnh bàn học, mỉm cười buông một câu:
- Như thế có nghĩa là khả năng em được chọn rất cao đó nhóc. Mấy hôm nữa luyện tập vũ đạo thêm một chút rồi chọn bài thi cá nhân đi, có thời gian tôi sẽ duyệt trước cho em.
Lana dạ một tiếng cảm ơn thầy giáo. Chẳng phải tự cao, nhưng với bằng ấy công sức bỏ ra, Lana tin rằng mình sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Lana tự nhủ nhất định phải được chọn. Không những debut là cách tốt nhất làm dịu đi bóng ma tâm lý của tất những ấm ức, thất vọng và tổn thương đã gặp phải, debut còn là con đường duy nhất khiến Lana có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Mark lâu thêm chút nữa. Lana chẳng nhận ra mình đang cực kỳ mâu thuẫn khi một nửa muốn giữ khoảng cách để ngăn chặn tình cảm đơn phương này phát triển ngoài tầm kiểm soát, cũng như vâng lời thầy giáo bảo vệ sự nghiệp của Mark Lee, mặt khác lại cố chấp không buông được mong muốn ở bên cạnh chăm sóc Mark suốt quãng thời gian còn lại. Bởi Lana còn quá trẻ cho nên có bị môi trường ép trưởng thành nhanh tới cỡ nào nhiều việc tránh không được vẫn đơn thuần hành động dựa vào cảm tính, cũng chẳng biết được rằng có những thứ tưởng giữ kín trong lòng là mạnh mẽ nhất, chẳng qua chỉ là một cách ngụy trang của sự yếu đuối nhát gan mà thôi.
Người đàn ông hút hết điếu thuốc thứ ba trong chưa đầy hai tiếng, bắt đầu lụ khụ ho. Anh nhìn cô học trò nhỏ với một ánh mắt hoang mang mờ mịt. Có gì đó như chua xót, thương hại và một chút bất đắc dĩ. Lana không chắc lắm, dù rằng là người khá giỏi quan sát, Lana chưa bao giờ đoán được thầy giáo của mình đang mang tâm trạng gì. Anh dụi điếu thuốc thứ tư mới châm được mấy giây, bước từng bước về phía đứa nhỏ, vươn tay cầm tờ giấy nguệch ngoạc mấy ca từ kiểm tra một chút.
- Ca từ thật tệ, cố gắng cải thiện tiếng Hàn thêm một chút đi nhóc. Hôm nay đến đây thôi. Tôi cũng không muốn em bị tâm trạng tồi tệ của tôi làm ảnh hưởng.
Lana lễ phép sắp xếp lại đống giấy tờ cho gọn gàng rồi lui ra ngoài phòng làm việc. Quay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ im lìm, Lana chợt cảm thấy hơi lo lắng cho người kia đôi chút. "Dù sao cũng chẳng phải việc mình có thể giúp được" Lana tặc lưỡi trước khi rời khỏi tầng lầu.
Thời điểm sắp tới Giáng sinh, Lana hẹn Ningning đi mua quà cho cả bọn. Cả bọn ở đây bao gồm tất cả những thực tập sinh nữ cùng luyện tập và các thành viên China lines thân thiết. Bất kể việc có thích người khác hay không, cô bé Canada luôn cho rằng những món quà nho nhỏ vào ngày của Chúa là điều nên được sẻ chia với tất cả mọi người. Ningning đã sớm cuộn mình trong chiếc áo phao to sụ và khăn len ngoại cỡ như một con gấu bông, không ngừng xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Hai đứa dắt díu nhau đến một con phố sầm uất cách công ty đến gần một tiếng xe bus. Lana chọn găng tay làm quà cho mọi người, đặc biệt tìm cho Renjun một bộ màu vẽ, cho Ningning tai nghe và quà cho Mark là một chiếc ván trượt đắt tiền, dù Lana không chắc Mark có thời gian dùng đến nó hay không nữa.
Lúc hai đứa khăn gói ra trạm xe bus trời đã bắt đầu đổ tuyết. Ghế chờ đầy người. Ningning thở ra khói tựa vào cột đèn cho đỡ mỏi. Chợt ánh mắt cô bé rơi vào một bóng lưng quen thuộc phía xa xa. Định thần lại nhìn cho kỹ, Ninh Nghệ Trác khều khều Lana bên cạnh giọng đầy vẻ hoang mang.
- Mẫn Mẫn, xem hộ chị có phải Lami kia không?
Lana nhấc tai nghe, dời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn về phía khách sạn đối diện, giật mình nhận ra trong ánh đèn mờ của buổi đêm quả thực là Lami. Có điều người chị lớn dường như không ở trong trạng thái tỉnh táo, cả người dựa hẳn vào gã đàn ông đi bên cạnh. Không hẹn mà trong đầu hai đứa nhỏ đều đing một tiếng chuông cảnh báo. Ningning gấp đến độ nói năng lắp bắp.
- Phải... phải làm sao đây Mẫn Mẫn?
- Đi, chúng ta bám theo họ.
Lana đứng lên nắm tay Ningning hòa vào đám đông băng sang phía bên kia đường, trong đầu hiện lên hình ảnh Lami mấy hôm nay luôn ở trong trạng thái không tập trung, thầm cầu mong sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả.

Ngoài lề: Mừng Đức yêu quý của tôi đã thắng trận!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro