Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá NCT Dream. Huang Renjun vừa đun lại nồi canh hầm dì giúp việc nấu từ trưa vừa lẳng lặng sắp xếp đống bát đũa. Bốn bát cơm cho bốn người. Mark và Donghyuck đang trong thời kỳ bận rộn với 127 nên mấy tuần rồi thậm chí còn chẳng hề ló mặt đến ký túc xá Dream. Jeno đã về nhà thăm gia đình. Jaemin không khỏe. Thắt lưng vốn chấn thương từ trước nay bị đau trở lại, Renjun với Jeno đành phải chia nhau liên tục thay phiên ở nhà chăm sóc thằng nhỏ. Chẳng thể trông đợi gì vào Chenle hay Jisung, hai thằng lỏi ấy nội việc chăm sóc được mình thôi cũng đã khiến Renjun thở phào nhẹ nhõm rồi.

Chờ nồi canh sôi thêm một vài phút, Renjun tắt bếp, lớn tiếng gọi hai đứa út còn mình thì vào phòng dìu Na Jaemin lết từng bước ra bàn ăn. Lee Jeno về thăm nhà từ hôm trước, chẳng còn đứa nào sai vặt nữa nên Huang thuần khiết phải đích thân hộ tống người. Renjun chua xót nhìn thằng bạn vốn rạng rỡ như ánh mặt trời giờ chỉ có thể nằm bẹp trên giường dưỡng bệnh.
- Injunie, đừng nhìn tao như thế nữa. Con tim yếu đuối của tao sẽ nghĩ là mày phải lòng tao đấy.
Renjun làm bộ buồn nôn, buông tay muốn thả người, khinh bỉ trao cho cái thằng bệnh sắp chết kia một cú đấm nhẹ hều, đáp lại là nụ cười sằng sặc sảng khoái của Jaemin, Renjun cuối cùng vẫn cẩn thận đỡ tay dìu nó đi bước một.

Zhong Chenle và Park Jisung giống như những chú robot đã được lập trình sẵn, mắt vừa nhìn thấy hai anh lớn ngồi xuống ghế liền ngay lập tức nhấc đũa lên bắt đầu công cuộc diệt mồi. Renjun thở dài, giá mà lúc luyện tập hai đứa nó cũng tập trung được như vậy thì tốt biết mấy. Na Jaemin nâng bát cơm, cầm đũa với đồ ăn ở phía bên kia bàn, lưng không chịu được lại nhói lên một cái đau buốt tới tận đỉnh đầu. Cậu khẽ nhăn mày. Renjun buồn bã chạy vào phòng lấy ra một chiếc gối sưởi đặt ngay ngắn dựa vào lưng ghế, nửa đe dọa nửa nài nỉ thằng oắt út ít 00 lines ngồi yên một chút, giằng lấy bát cơm trên tay Na Jaemin và chất đầy đồ ăn thành một núi nhỏ. Jisung Park cùng Zhong Chenle nhìn cảnh tượng ấy cũng không tránh khỏi lo lắng. Xem ra chấn thương của Jaemin hyung của chúng thật sự nặng quá rồi. Không khí trên bàn ăn chợt có chút chùng xuống.

- Hyung, đau lắm hả? Sao lần này lại đau lâu thế chứ?

Vẻ mặt maknae Jisung như muốn khóc. Đứa nhỏ vào công ty cùng một thời gian với Jaemin, gần như mấy năm nay đã cùng nhau trưởng thành. Mark là một anh lớn đáng tin cậy nhưng vụng về, Donghyuck thân với 99 lines hơn còn Jeno ít nói lại không được nhạy cảm cho lắm, bởi vậy, đôi lúc Jisung có cảm giác mình như đứa con trai do Na Jaemin một tay chăm sóc từng ngày vậy. Giờ đây nhìn người anh lớn gục ngã vì những cơn đau, mơ hồ nhận ra anh khó lòng có thể tiếp tục giấc mơ cùng luyện tập và đứng trên sân khấu, Jisung cảm thấy hụt hẫng, cũng cảm thấy đau xót khôn nguôi. Na Jaemin nén đau vò đầu thằng em út nói mấy câu trấn an.
- Jisung, hyung của em rất khỏe mạnh. Chờ vài hôm sẽ lại nhảy ầm ầm cho mà coi.
Renjun quay đầu sang một bên lén gạt nước mắt, sợ tâm trạng tệ hại của mình ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ. Hơn ai hết, bọn chúng đều rõ ràng tình trạng của Na Jaemin. Thoát bị đĩa đệm. Một thằng nhóc mười sáu tuổi thế mà lại bị thoát vị đĩa đệm. Giây phút nghe Jaemin chia sẻ về bệnh tình của mình, Renjun cay đắng nhận ra để thực hiện giấc mơ trở thành idol thằng bạn cùng nhóm đã phải trả một cái giá quá đắt, không chỉ là những tháng năm thanh xuân bị mài mòn trong phòng tập, không những chuyến du lịch cùng trường lớp, không bạn bè mới mà còn là cả sự tổn hại sức khỏe và một cái lưng vĩnh viễn chẳng thể nào hồi phục như cũ. Jaemin đã trấn an cả bọn rằng nó ổn, thế nhưng đứa nào cũng ngầm hiểu thằng nhóc đang trong thời kỳ khó khăn đến thế nào. Mắt Jisung đã bắt đầu hoe đỏ. Renjun tặc lưỡi, cố gắng hết sức kéo bầu không khí đang chùng xuống đi lên đôi chút.

- Thôi ăn đê hai ông tướng. Đừng tưởng giả bộ đáng thương thì anh sẽ không bắt chú dọn bàn nhé Park Jisung.

- Anh Renjun chẳng biết đùa gì cả - Zhong Chenle gắt gỏng, rồi quay sang đứa em út vỗ về - Jisung ah, Jaemin hyung sẽ nhanh khỏe mạnh thôi nên là em đừng có buồn nữa. Em buồn anh ấy lại buồn rồi không có tập trung chữa bệnh được đâu.

Na Jaemin bật cười trước sự dễ thương của hai đứa nhỏ, xua tay bảo bọn trẻ mau mau dùng bữa. Cuối cùng, cá heo Zhong Chenle chịu trách nhiệm dọn dẹp bàn ăn trong khi Jisung cao như cái sào phụ giúp Renjun dìu Na Jaemin về phòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kẻ lạ mặt nhếch khóe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay siết chặt cô nhóc mười bốn tuổi lại gần hơn nữa. Nếu có điều gì đó làm gã cảm thấy biết ơn bố mẹ thì chính là việc bọn họ luôn phấn đấu công tác xuất sắc để đưa công ty gia đình trở thành đế chế lớn mạnh nhất trong ngành giải trí. Ngành giải trí. Cái thiên đường bẩn thỉu ấy. Trông thì có vẻ hào nhoáng, thực chất lại mục ruỗng tới mức đáng thương. Gã còn rất trẻ, nhưng đủ nhận thức để biết rằng mình nắm trong tay quyền lực to lớn tới mức nào. Với cái danh cậu ấm duy nhất của tập đoàn X, có rất nhiều cô gái muốn bò lên giường gã lấy lòng, mà bản thân gã cũng không ngại dùng chút thủ đoạn bắt nạt người mới. Ví dụ như cô bé trong lòng gã hiện tại. Một người mới non nớt xinh đẹp. Cô bé còn khá nhỏ nhưng đã sớm sở hữu một nhan sắc động lòng người, và một cơ thể chuẩn gu gã đàn ông thích thú. Gã nghe trợ lý nói rằng cô bé hiện là thực tập sinh của một công ty giải trí đang có ý định chuyển hướng tấn công lĩnh vực diễn xuất. Bà mẹ của đứa nhỏ đã mất nhiều công sức tìm cách liên hệ và sắp xếp cuộc hẹn ngày hôm nay với người đại diện bộ phận tìm kiếm tài năng. Tiếc rằng, cuối cùng đứa nhỏ lại rơi vào tay gã, một kẻ có sở thích kỳ quặc là phá hủy những thiên thần.

Kẻ lạ mặt ôm Lami di chuyển đến gần thang máy. Đây là một trong những sản nghiệp của gia đình nên gã hầu như chẳng gặp khó khăn gì trong việc đưa cô bé chưa đủ tuổi thành niên vào khách sạn cả. Trong đầu gã đã vẽ nên một đêm cuồng nhiệt với thiên thần nhỏ. Hẳn sẽ vô cùng đáng nhớ đây. Khóe miệng gã càng câu lên cao hơn. Gã có thể là một tên khốn, đúng, nhưng gã sẽ đối xử với mọi người rất công bằng. Gã tin rằng một vài dự án điện ảnh hay ho là đủ để bù đắp cho tất cả. Vì suy cho cùng, cái gì cũng phải có sự đánh đổi mà thôi.

Ningning cùng một Lana Kim đang giả vờ ngất xỉu bên cạnh từng bước đi theo người đàn ông lạ mặt vào thang máy. Tận dụng bản thân là người ngoại quốc, Ningning thành công thuê được một phòng với lý do đứa em gái bị ngất xỉu cần được nghỉ ngơi gấp trong khi Lana lén lút nhìn qua quầy bên cạnh, cố gắng liếc trộm thẻ phòng của gã đàn ông nhưng vô ích. Cô bé đau lòng nhận ra Lami dường như đang chịu tác động của thuốc mê, hoàn toàn không có dấu hiệu hồi tỉnh.

Hai đứa nhỏ lo lắng nhìn Lami bị gã đàn ông đưa vào thang máy ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Ít nhất thì Ningning cảm thấy vô cùng biết ơn khi gã không có để mặt Lami chường ra khỏi cái khẩu trang. Có chúa mới biết tình trạng này nếu bị chụp hình thì sự nghiệp sau này của Lami chật vật tới mức nào. "Em chỉ có thể nhìn được phòng 5, chưa xem được số tầng nên chúng ta chờ một chút xem thử thang máy dừng ở tầng nào đã nhé". Lana nhỏ giọng thầm thì bằng tiếng Trung, và Ningning khẽ gật đầu đồng ý. May mắn mỉm cười với bọn trẻ khi thang máy lên thẳng tầng mười một rồi đổi chiều quay xuống đón người, chẳng chần chừ gì nữa, Lana và Ningning gần như chắc chắn căn phòng cần tìm kiếm là 1105.

- Ningning, giờ gọi người cũng không kịp nữa rồi, chúng ta phải vào đó đưa Lami ra thôi. Hứa với em, nếu có chuyện gì xảy ra thì các chị phải cố gắng chạy trước.

- Mẫn Mẫn, không. Em nghĩ cái gì vậy?

- Ningning, nghe em nói. Chẳng ai biết em là ai, có gì xảy ra cùng lắm em quay về Canada không làm idol nữa là được. Các chị thì khác. Các chị đã được giới thiệu với công chúng, nếu bị phát hiện chẳng thể nào yên ổn làm idol nữa, không phải sao?

- Nhưng, Mẫn Mẫn à...

- Em là trẻ con nên chắc hắn ta sẽ chẳng làm gì em đâu.

Tầng 11 là khu VIP, gã đàn ông muốn riêng tư nên không bố trí nhân viên phục vụ, vô hình chung tạo thuận lợi cho Lana và Ningning trong quá trình đột nhập. Chỉ có một phòng duy nhất là 1105 giữa đường hành lang rộng rãi nên hai đứa nhỏ dễ dàng tìm được mục tiêu. Ningning ghé sát đầu vào cánh cửa nghe ngóng.

- Chị nghe thấy tiếng nước.

- Hắn ta đang tắm?

Hai đứa trẻ nhìn nhau nghi hoặc, biết rằng đây chính là cơ hội duy nhất của mình. Ningning lục trong ví ra một vật dụng nhỏ, Lana không hiểu cô bé định làm  gì, tròn xoe mắt nhìn Ningning loay hoay một hồi với ổ khóa. Cạch một tiếng chứng tỏ khóa đã bị phá, Lana ngạc nhiên trao cho người chị gái một cái nhìn bội phục. Ningning có chút tự mãn nhìn cô bé nhếch miệng cười.

Hai cô bé thận trọng mở cửa, cố gắng bước đi nhẹ hết sức có thể để tránh đánh động gã đàn ông trong căn phòng. Lana nhanh chóng tìm thấy Lami bị ngấm thuốc mê nằm mê mệt trên chiếc giường duy nhất, hoàn toàn không có chút nhận biết được mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Không ai bảo ai, cả hai cô gái ăn ý đi đến bên cạnh, mỗi người một tay xốc Lami lên, trong lòng tính toán nhanh chóng di chuyển khỏi phòng khách sạn.

Ngay khi vừa lôi kéo Lami đặt chân xuống sàn, cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra trong sự hoảng sợ của hai đứa trẻ. Gã đàn ông khoác hờ hững chiếc áo tắm lỏng lẻo, nheo mắt đánh  giá hai vị khách không mời. Trái tim Lana và Ningning đập mạnh trong hoảng loạn, hai đứa dùng hết sức bình sinh kéo theo Lami hướng về phía cửa ra vào. Gã đàn ông nhếch mép cười một tiếng rồi như một con báo săn mồi lao ra đóng sập cánh cửa ngay trước mắt lũ nhỏ, tựa như khép lại cánh cửa dẫn tới thiên đường. Có một niềm  vui sướng bệnh hoạn hiện lên trong mắt gã khi cảm nhận được sự hoảng loạn tột độ của hai người đối diện.

- Chào mừng đến với địa ngục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro