Biến cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông từng bước tiến lại gần ba đứa nhỏ, gương mặt đẹp trai nhếch lên một nụ cười vô lại. Lana hoảng sợ kéo Ningning đang dìu Lami mê man lui dần về phía sau, cho tới khi đụng phải lưng ghế sô pha liền hết đường trốn chạy. Trong lòng hai đứa gấp đến độ không còn thời gian suy nghĩ nổi cái gì nữa. Tiêu thật rồi. Lần này tiêu thật rồi.
- Đừng, đừng có lại gần đây? Tôi sẽ gọi cảnh sát.
Ningning chưa từng hoảng sợ như vậy, cũng chưa từng có can đảm như vậy, cô gái luôn luôn nhút nhát và đề phòng tất cả mọi người giờ phút này chẳng biết lấy đâu ra dũng khí đứng chắn phía trước bảo vệ cho hai đứa em nhỏ, luống cuống bấm bấm mấy con số trên điện thoại. Thế nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể khống chế được bản thân run rẩy, kết quả là cứ bấm trượt số hoài. Gã đàn ông nhếch mép cười như thể đang chứng kiến một màn hài kịch hay ho lắm, gã thản nhiên thưởng thức nỗi sợ hãi của những thiên thần nhỏ trong khoái cảm bệnh hoạn trước khi đưa cánh tay dài ngoằng giật chiếc điện thoại của Ningning vứt xuống đất bịch một cái. Gã quét cái nhìn hứng thú đánh giá một lượt ba cô gái còn chưa bước qua tuổi thành niên, mềm mại, ngọt ngào và vô cùng trong sáng. Gã nghe trái tim reo từng hồi chuông hứng khởi, gã khao khát xé toang lớp vỏ bọc thiên thần và vùi tất cả thật sâu trong vũng bùn lầy tội lỗi.
Lana ghét ánh mắt thâm sâu của gã, ghét cái nhìn như muốn lột trần người đối diện quá mức dung tục và ghê tởm. Trong vô thức, Lana kéo Ningning lại gần phía mình hơn, đôi mắt ướt hiện một tia sợ sệt.
Gã đàn ông giống như được gắn một chiếc rada vô hình, quét qua quét lại đánh giá sắc vóc ba cô gái nhỏ. Gã là một kẻ làm ăn, chẳng khi nào từ chối những món hời được giá. Đám cừu non nớt không biết từ đâu ngoài ý muốn xuất hiện một cách bất ngờ, nhưng đã tự mình đi vào phòng của gã thì chính là lộc trời ban. Hơn nữa, lại đều là tiểu mỹ nhân hơn hẳn kẻ bình thường. Gã vốn chẳng phải quân tử, cũng chưa từng vờ tỏ ra mình là người tốt, nếu từ chối món quà này thì quá ư có lỗi với lương tâm. Gã tiến từng bước áp sát Ningning, vươn bàn tay thon dài nắm chặt cằm của đứa nhỏ cười nhạt.
- Muộn rồi nhóc. Đáng ra em nên gọi cảnh sát từ sớm. Tiếc rằng, các em đã để lỡ cơ hội. Đến đây rồi thì cùng nhau vui vẻ một chút.
Hắn vừa nói vừa trao cho Lana đứng phía sau người chị lớn một ánh nhìn khiêu khích. Lana sở hữu ngoại hình non nớt chuẩn thiên sứ trong trí tưởng tưởng của gã, đáng tiếc gã không có hứng thú với nhi đồng, nhưng điều đó cũng không làm gã nảy sinh ý định buông tha cho thiên thần nhỏ. Trong toan tính của gã, trước tiên hãy cứ vui vẻ cùng hai cô gái lớn hơn, để nhóc con kia tận mắt chứng kiến chị em của mình bị kẻ khác làm nhục hẳn sẽ thú vị nhiều lắm. Gã luôn thích cái cảm giác phá hủy một thứ gì đó, và thứ đó càng tinh khiết lại càng mang đến cho hắn khoái cảm mạnh mẽ bất ngờ.
Ningning quay gương mặt sang một bên, ghê tởm tránh xa móng vuốt của gã đàn ông lạ mặt, lại bắt gặp ánh mắt đứa em nhỏ ngập tràn hối hận. Lana là một đứa trẻ thông minh, cho nên hành động hôm nay, nói không ngoa, chính là do con bé một tay tính toán. Có lẽ Lana đang tự trách mình không suy nghĩ thấu đáo để giờ đây không những chẳng giúp được Lami, lại tự đẩy mình và Ningning vào hang cọp. Ningning cố gắng dùng ánh mắt trấn an đứa nhỏ rằng bất kỳ ai gặp hoàn cảnh hôm nay đều chẳng đủ tỉnh táo để cân đo đong đếm, đổi lại nhận được mấy giọt nước lấp lánh nơi đáy mắt người nhỏ tuổi hơn.
Gã đàn ông vươn đôi bàn tay thon dài nắm lấy vai Ningning kéo về phía vòng ôm của mình. Hành động bất ngờ của gã khiến lũ trẻ trở nên hoảng loạn. Ningning điên cuồng chống cự, Lana một tay đỡ cho Lami không bị ngã xuống nền đất, một tay chật vật giữ lấy Ningning, giằng co với người đối diện. Thời điểm này, khi cảm giác được nguy hiểm đang từng bước men đến thật gần, lũ nhỏ không kìm được những tiếng nức nở nơi cổ họng.
Gã đàn ông nhếch mép cười đầy sảng khoái. Đám cừu nhỏ quả thực mang đến cho hắn nhiều cảm xúc. Cách chúng nép vào nhau sợ sệt nhưng vẫn kiên định bảo vệ người kia khiến gã hứng thú. Những con búp bê thú vị và xinh đẹp hơn bất cứ tân binh nào mà gã từng chạm qua. Dù gã không có nhiều hứng thú với con nít, nhưng giây phút này chẳng hiểu sao ngay cả đứa nhỏ chưa dậy thì kia cũng dễ dàng gợi lên trong hắn thứ dục vọng nguyên thủy. Gã cảm thấy mình không nên chờ đợi thêm nữa, đã tới giờ thưởng thức những món ăn khuya đẹp đẽ này rồi. Dùng sức mạnh của một kẻ trưởng thành, gã tách lũ nhỏ ra, trói hai tay Lana bằng chiếc cà vạt vào thành ghế sô pha và đẩy Lami cùng Ningning lên chiếc giường rộng.
- Không, không. Xin anh buông tha cho chúng tôi.
Tiếng cầu xin nức nở vang vọng yếu ớt trong căn phòng rộng. Lana cắn chặt môi chứng kiến gã đàn ông bắt đầu mơn trớn trên cơ thể người chị thân thiết, nghe tiếng Ningning gào khóc chống cự trong vô vọng. "Xin anh, xin anh, làm ơn đừng, làm ơn". Lana cảm thấy tim mình hoảng loạn. Cũng rất đau.
Tuyết ngoài trời ngày càng dày, Renjun ngó nghiêng đánh giá thời tiết một chút rồi thở dài đóng cửa sổ, kéo rèm cẩn thận. Xuống bếp pha cho Jaemin một ly sữa nóng, Renjun trở lại căn phòng chung của hai đứa bạn 00 lines với vẻ buồn bã bất đắc dĩ hiển hiện rõ trên khuôn mặt. Đưa ly sữa cho Jaemin, Renjun đau lòng nhìn đứa bạn thân khó nhọc chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái.
- Mày tính thế nào, Nana?
Jaemin ngẩng lên bắt gặp gương mặt thương xót bất đắc dĩ của thằng bạn liền tặc lưỡi lắc đầu.
- Tao đã nghe Mark hyung nói chuyện chiều nay. Dù tao không muốn chấp nhận đâu nhưng lần này anh ấy đúng đấy. Mày cần phải đi chữa bệnh.
Renjun nhẹ giọng tha thiết khuyên nhủ. Cả Renjun và các thành viên khác đều lo lắng cho tình hình sức khỏe của Jaemin. Cái lưng của nó gặp vấn đề không phải lần một lần hai, và mỗi lần lại ngày một nặng. Chẳng ai muốn Jaemin liều mạng đánh đổi sức khỏe ở cái tuổi đáng ra chỉ nên ăn và đi học này cả. Renjun ngả lưng trên chiếc giường đối diện vốn là của Lee Jeno, chầm chậm nói tiếp.
- Chữa cho khỏi đi rồi quay về NCT. Cả tao, Jeno và Hyuck đều không muốn chứa chấp một thằng bệnh tật đâu. Chăm mày phiền phức chết đi được.
Na Jaemin bật cười khúc khích. Huang Renjun có thể rất dịu dàng với con gái, nhưng đối với đám bạn thân lại chẳng bao giờ kiêng kỵ nói ra mấy câu phũ phàng, đanh đá. Chính điều đó khiến Renjun dễ dàng nhập hội với đám nhóc 00 lines và trở thành một trong những trụ cột tinh thần của NCT Dream. Renjun, cùng với Mark, luôn biết chính xác cách cho một lời khuyên hiệu quả.
- Mày không thể tỏ ra lưu luyến tao thêm mấy hôm nữa sao?
- Trông tao có rảnh thế không? Chăm mày choán hết cả quỹ thời gian, đến luyện tập cũng phải chia ca đấy bro.
Na Jaemin khẽ cúi đầu, phần mái đã dài ra rất nhiều che gần hết gương mặt khiến Renjun phía bên kia chẳng thể thấy được phản ứng của người đồng đội.
- Injun, tự dưng tao cảm thấy có lỗi ghê gớm. Chỉ vì tao mà lịch trình của NCT Dream bị hoãn lại. Tao đang kéo chân mọi người đúng không?
Giọng Jaemin vang vọng trong căn phòng yên tĩnh giống như hồi chuông lúc xế chiều từ nhà thờ phía bên kia thành phố nhẹ nhàng từng nhịp, từng nhịp dộng vào đầu Renjun cảm giác buồn bã đầy ảm đạm. Cậu nhóc cố kiếm một câu an ủi nhưng sau cùng phát hiện ra dường như an ủi cũng chẳng có nhiều tác dụng trong tình huống này, đành đáp một cách đùa cợt.
- Cũng biết có lỗi cơ à? Biết thì mau mau đi chữa cái lưng cho ngon lành đi bro. Bọn này đủ mệt mỏi vì mày rồi.
Jaemin bĩu môi giận dỗi như trẻ con. Quả thực Renjun hơi rùng mình một cái nhưng miễn cưỡng chấp nhận đi, thằng nhóc này dù to xác đôi khi vẫn hay làm nũng lắm.
- Mày không thể an ủi tao như khi an ủi Lana được à?
- Được chứ. Nếu mày là con gái, và xinh xắn như Lana vậy.
- Dẹp đi. Tao biết Huang Injun không có yêu tao.
- Giá mà đứng trước crush mày có thể nói như thế bố đã mừng.
Jaemin khẽ cụp mắt, tay mân mê ly sữa trong tay, trong đầu hiện lên hình ảnh Kim Sungkyung tỏa sáng như một nữ thần trên sân khấu. Em ấy luôn xinh đẹp như vậy, luôn đáng yêu như vậy, luôn dễ dàng khiến trái tim lạnh lùng của cậu trở nên dịu dàng như vậy. Có thể cơn cảm nắng này chưa chạm tới tình yêu, nhưng nó khiến Jaemin cảm thấy thanh xuân của mình bỗng chốc trở nên tươi đẹp hơn hẳn. Tiếc rằng, giờ đây, Jaemin thậm chí không biết tương lai mình sẽ ra sao. Kể từ khi debut, Jaemin luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Kế hoạch tham vọng của SM khiến những đứa trẻ đã ra mắt chẳng thể nào có được một tương lai chắc chắn, bên cạnh đó là các loại chấn thương luôn chực chờ tái phát. Jaemin được cast nhờ sở một ngoại hình sáng sủa, không biết nhảy và hát rất bình thường, cậu cùng với Lami thời điểm đó thường bị đám thực tập sinh chế giễu sau lưng là những bình hoa di động. Jaemin không hẳn là một kẻ tham vọng, nhưng lại có lòng tự tôn rất cao, để ép bản thân tiến bộ nhanh chóng, Jaemin đã dành hết tất cả thời gian cho luyện tập, thậm chí áp dụng những phương pháp cực đoan điên rồ nhất. Kết quả, cái gì chín ép cũng đều không tốt, Jaemin debut với một cái lưng chẳng còn lành lặn. Jaemin biết bố mẹ không muốn cậu làm idol. So với con trai có một công việc kiếm được nhiều tiền, họ chỉ mong cậu có thể lớn lên khỏe mạnh. Là cậu đã cứng rắn theo đuổi giấc mơ này, thế mà giờ đây chính cậu cũng hoang mang không biết rồi dòng đời sẽ xô đẩy mình đi đâu về đâu nữa. Đã không biết tương lai sẽ ra sao, có lẽ tốt nhất nên dẹp cái thứ tình cảm chưa sâu đậm này sang một bên mới là sáng suốt nhất.
- Nana - Huang Renjun giọng phức tạp cẩn thận lên tiếng - nhiều lúc tao cũng không biết tương lai bọn mình sẽ ra sao. Nhưng mà sống phải có niềm tin, đúng không?
Na Jaemin
- Tao sợ lắm Injun. Tao sợ chữa bệnh rồi tao sẽ không còn cơ hội quay trở lại. Tao sợ khoảng thời gian vặng mặt quá lâu sẽ bị fan cho vào quên lãng, sợ không thể hòa nhập cùng mọi người, càng sợ chính mình sẽ không còn nhớ được những bước nhảy mà buộc phải buông xuôi đam mê này. Điều đó với tao chẳng khác gì cái chết cả.
- Na Jaemin - Huang Renjun ngồi bật dậy nhìn thẳng vào thằng nhóc phía bên kia căn phòng bực bội - chẳng phải Mark hyung đã nói rồi sao, NCT sẽ luôn ở đây chờ mày. Tao tin fan cũng sẽ chờ đợi. Từ khi nào mày lại trở nên tiêu cực như vậy?
- Từ khi tao biết mình không thể gắng gượng hoạt động cùng nhóm nữa, tao cảm thấy bản thân vô dụng - Jaemin buông thõng hai vai, phần mái dài vẫn che hết gương mặt để ngăn không cho Renjun phát hiện những giọt nước mắt cay đắng ngấp nghé trào ra nơi khóe mắt.
- Nana, đừng như thế. Mày là một phần của nhóm, chúng tao cần mày.
- Injun, đâu phải mày không biết, NCT Dream không có tao vẫn là một nhóm hoàn hảo. Dance có Jisung, rap có Mark hyung, visual có Jeno, vocal có Hyuck, mày và Chenle. Mấy hôm nay tao suy nghĩ lung lắm, và tao không biết mình đóng vai trò gì trong nhóm nữa - Na Jaemin nhếch môi cười cay đắng.
- Nana, mày đừng vì bản thân bây giờ không tham gia cùng nhóm được mà nghĩ linh tinh. Mày cũng là visual, raper, dancer của nhóm, còn là đứa có sức hút fan lớn nhất. Tao đã rất rất ghen tỵ khi mấy đứa bạn bên Cát Lâm lúc nào cũng chỉ inbox hỏi Nana thế này thế nọ. Vậy nên, người anh em, không có mày NCT Dream vẫn phải làm tốt nhưng có mày thì chúng mình mới mạnh lên được. Ok?
Huang Renjun bắn một tràng dài. Cậu ghét nhất hình ảnh Na Jaemin tự ti của hiện tại. Bạn thân của Renjun là một thằng nhóc lúc nào cũng tươi sáng và luôn khoe nụ cười tỏa nắng trên môi chứ không phải kẻ nhiều bất an và bi quan về tất cả như thế. Renjun hiểu Jaemin đang cảm thấy khó khăn tới mức nào, nhưng Renjun không cho phép Jaemin coi thường bản thân mình như vậy. Jaemin luôn là đứa chăm sóc mọi người và Renjun với tư cách là người lớn thứ hai sau Mark, hy vọng lần này có thể chăm sóc cho maknae của hội bạn.
Thật lòng Jaemin luôn biết ơn sự có mặt của Renjun trong nhóm, một đứa trẻ giàu tình cảm và đáng tin cậy. Có thể Renjun không thân với cậu như Jeno và Haechan nhưng lại luôn là người lũ nhỏ 00 lines tìm đến khi cần tâm sự. Mark cũng rất đáng tin cậy, tiếc rằng Mark quá bận rộn với các dự án, lại không sống cùng KTX Dream, nên có những việc dù muốn lũ trẻ cũng không thể nào chia sẻ với anh được. Renjun luôn biết cách khiến người khác cảm thấy ổn, và vô hình chung đã trở thành thủ lĩnh thứ hai của cả bọn. Jaemin không nghĩ mình đã hoàn toàn thoải mái, nhưng tảng đá lớn đè nặng trong lòng mấy tháng qua cũng phần nào được gỡ bỏ. Dường như nhớ ra điều gì đó, Jaemin nhịn không được nhắc nhở.
- Injunie, trong thời gian tao không ở đây, mày nhớ chăm sóc cho lũ nhỏ cẩn thận nhé.
- Sao mày nói cứ như lời trăng trối vậy. Hơn nữa tụi mình còn Mark hyung.
- Injun, mày biết mà, xuất phát điểm của Mark và Donghyuck không giống bọn mình. Sẽ có những việc hai người họ không thể nào giúp được.
- Ờ, rồi, còn gì trăng trối trước khi lên đoạn đầu đài thì nói nốt đi. Cái gì đó có ý nghĩa hơn ấy. Chẳng hạn như nhờ tao chăm sóc em gái Lami chẳng hạn.
Huang Renjun cười nhăn nhở, đáp lại cậu là thằng bạn đồng niên giơ nắm tay lên lừ mắt dọa dẫm.
- Dám đụng tới em ấy mày sẽ không yên với tao đâu.
- Cái này không dám chắc, có giỏi thì chú mau mau chữa khỏi cái lưng rồi về mà theo đuổi con gái nhà người ta.
Mấy câu chuyện không đầu không đuôi cứ tiếp tục diễn ra trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng trước khi hai thằng nhóc út ít cự nự cãi nhau rồi chạy sang phòng anh lớn phân bua. Na Jaemin sắp xếp lại đám cảm xúc ngổn ngang, cân nhắc một chút liền xóa dòng tin nhắn mới soạn được một nửa cho ai đó rồi hùa vào cuộc vui của đồng đội.
Lami lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng la hét của ai đó vang lên bên tai, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cô nhóc mơ mơ hồ hồ nhận thức khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ rồi giật mình nhìn thấy Ningning áo bung mấy cúc đang giãy dụa cầu xin dưới cơ thể một gã đàn ông lực lưỡng. Dụi mắt hai cái, xác định bản thân không có nhìn lầm, Lami hốt hoảng dùng toàn bộ cơ thể ngấm thuốc không một chút sức lực đẩy gã đàn ông ra khỏi Ningning.
- Đồ khốn. Thả Ningning ra. Ai cho ông đụng vào chị ấy.
Gã đàn ông nhận ra con cừu nhỏ xinh xắn chẳng còn ngủ yên ngoan ngoãn như lúc bắt đầu, liền tiếc nuối rời khỏi cơ thể Ningning, khóe môi nhếch lên, từng bước tiến lại gần nàng công chúa vừa tỉnh giấc. Ningning nức nở sợ hãi lùi về phía sau, lộn xộn cài lại mấy nút áo trước khi chạy lại giúp cô em gái đang bị gã đàn ông ép chặt vào tường một cách thô bạo. Thế nhưng, sức của đám con gái liễu yếu đào tơ không thể nào chọi lại một gã đàn ông đã trưởng thành, Lami và Ningning dễ dàng bị gã khống chế. Gã lồng lên như con thú hoang, vung tay đẩy mạnh một cái liền khiến Ningning choáng váng đập đầu vào ghế. Lami hoảng hốt nhìn dòng máu đỏ chói mắt từ thái dương người chị lớn chậm rãi xuất hiện, chợt cảm thấy một cơn buồn nôn tràn lên cổ họng.
Gã đàn ông dường như đã chán ngấy với việc chơi trò mèo vờn chuột, một bên kéo Lami, một bên kéo Ningning đều đang choáng váng đẩy xuống chiếc giường lớn, hai bàn tay không yên phận sờ soạng hai đứa nhỏ, cảm nhận thứ xúc cảm mềm mại từ da thịt thiếu nữ đem lại nơi đầu ngón tay mà thỏa mãn.
Choang một tiếng. Gã đàn ông đang ngao du trên cơ thể hai đứa trẻ gục xuống. Lúc này Lami mới nhận ra trong phòng có sự tồn tại của một cô gái nữa. Lana chẳng biết đã thoát khỏi mớ cà vạt tự lúc nào, run rẩy cầm phần còn sót lại của chiếc bình sứ vỡ trên tay, không tin nổi hết nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn tới gã đàn ông đầu đầy máu. Có vẻ như chính con bé cũng rất sốc với hành động của chính mình.
Ningning là người lấy lại phản ứng nhanh nhất. E sợ tiếng động mạnh sẽ đánh động tới mấy tay bảo vệ, Ningning cố gắng trấn an và thúc giục hai đứa em mau mau rời khỏi căn phòng.
Lana vẫn run lên từng đợt. Đôi chân dường như chẳng còn nghe thấy sự điều khiển của não bộ, một phân cũng không nhích nổi. Gã đã chết hay chưa? Có phải cô bé đã giết người hay không?
- Mẫn Mẫn, đi thôi em.
Lana gục đầu vào hai bàn tay nức nở.
- Ningning, em không thể. Lỡ như... lỡ như... em đã giết người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro