Biến cố (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đó chưa từng ở trong dự đoán của Lana.
Phải tận mắt chứng kiến kẻ khác giày vò, làm nhục những người bạn thân thiết chưa bao giờ là thứ mà một đứa trẻ dễ dàng tiếp nhận. Lana cũng không ngoại lệ. Mỗi khoảnh khắc bàn tay ghê tởm của gã đàn ông chạm vào cơ thể Ningning là một lần Lana phải gồng mình cố nén lại cảm giác thứ gì đó nôn nao trực chờ trào ra ngoài cổ họng. Bất lực nhìn người chị lớn cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, càng bất lực hơn khi bản thân bị trói chặt một chỗ chẳng thể giúp được gì, Lana chỉ còn biết cầu nguyện, ngóng trông vào một thứ phép thần tiên màu nhiệm nào đó cứu cả ba ra khỏi vũng lầy bế tắc hiện tại. Đáng tiếc, có vẻ như Đức Chúa cùng các đấng thánh thần đang bận rộn ở một nơi xa xôi nào đó, bỏ quên mọi lời cầu nguyện của thế gian, Lana đau đớn nhận ra chẳng có cơ may nào cho điều kỳ diệu của tháng mười hai xuất hiện.
Tiếng chuông nhà thờ rành rọt điểm từng tiếng như dội vào tim đứa nhỏ sự vô vọng khi mỗi giây phút đều chỉ trôi qua trong bất lực. Lami tỉnh. Và mọi chuyện tiến triển còn tệ hơn. Trái tim Lana đập những nhịp run rẩy nhìn hai người chị lớn bị đem ra đùa giỡn. Lana sợ hãi, chỉ cần tưởng tượng nếu người phải nằm trên chiếc giường kia là mình, và bàn tay thô kệch của tên khốn đó xâm phạm cơ thể, cô nhóc đã không thể nào thở nổi. Lana chợt trở nên thông suốt, bây giờ hoặc không bao giờ, Lana nhận ra rằng mình chỉ có lúc này để tìm cách thoát thân. Đảo mắt nhìn ngó xung quanh, cô nhóc vui mừng thấy một con dao nhỏ đặt gọn ghẽ nơi lẵng hoa quả cách đó không xa. Cố nhích từng phân một, Lana vươn đôi tay đang bị trói chặt quờ quạng, chẳng may bị con dao cắt vào bàn tay nhỏ nhắn một đường dài sâu hoắm. Lana nén đau lần mò nắm lấy cán dao, dùng sức cứa mạnh thứ lằng nhằng đang giam giữ hai cổ tay. Màu máu đỏ tươi nhỏ từng giọt trên chiếc thảm sáng màu. Tới khi tưởng chừng tay không còn cảm giác, nút thắt cứng đầu rốt cuộc cũng chịu đứt, Lana nhanh chóng giải thoát hai cánh tay sau đó là đôi chân ngay lập tức.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nhóc con lúc này là phải gấp rút chạy trốn. Lana không còn thời gian quan tâm tới Ningning hay Lami nữa, trong một khoảnh khắc, Lana cảm giác được sự hèn nhát, giống một tên lính chưa xung trận đã đào ngũ, dù vạn lần không cam tâm nhìn đồng đội đơn phương đối mặt với hiểm nguy nhưng lại không tài nào kiếm đủ dũng khí sát cánh bên họ tới cùng. Lana thấy mình đăm đăm nhìn về phía chiếc giường tội lỗi trong khi sợ hãi lui lại phía sau từng bước, lần tìm đường tiến đến gần cánh cửa với thứ chất lỏng mặn chát lăn dài trên gò má. Lana muốn xin lỗi Ningning, cũng muốn xin lỗi Lami. Lana biết có thứ gì đó giằng co trong trái tim, nhưng phần lớn hơn không muốn tiếp tục chứng kiến một màn khốn nạn, càng không muốn bản thân trở thành nạn nhân kế tiếp. Lana biết mình ích kỷ. Nhưng còn lựa chọn khác hay sao? Tự an ủi mình cần phải thoát khỏi đây mới có cơ may gọi người tới cứu, Lana dứt khoát lợi dụng thời điểm gã đàn ông bận bịu chế ngự hai người chị mà quay đầu bỏ chạy.
Tay vừa đặt vào nắm cửa, Lana lại có ảo giác những tiếng nức nở dường như trở nên rõ ràng hơn. Cô nhóc nghe được một giọng nói gào thét bên tai rằng mày là một đứa trẻ xấu xa và hèn nhát, rằng thật uổng công họ coi mày là chị em tốt. Lana quay đầu, bất ngờ nhận ra ánh mắt nhòe nước của Ningning đang hướng về phía mình cảm thông và bất lực, quần áo người lớn hơn đã bị tháo đi phân nửa, trông thảm hại như một món đồ chơi bị vứt bỏ, ấy vậy mà vẫn cố gắng làm khẩu hình miệng "Mẫn Mẫn, chạy đi". Tất cả mọi thứ trong Lana sụp đổ, phòng tuyến cuối cùng của trái tim yếu đuối vụn vỡ, những toan tính chợt trở nên nhỏ nhen đến đáng ghét. Cô nhóc đứng đó, trân trối đối diện với ánh mắt buồn bã buông xuôi của Ninh Nghệ Trác, cho tới khi tiếng nức nở cầu xin của Lami dội vào đại não.
Ningning hốt hoảng nhìn đứa nhỏ được cả China line bao bọc như bị thôi miên cầm trên tay chiếc bình gốm tiến lên từng bước. Ningning cố gắng dùng khẩu hình yêu cầu nhóc con dừng lại nhưng vô ích, Lana chỉ yên lặng đáp lại bằng một cái lắc đầu. Chiếc bình vỡ choang, và Ningning biết rằng nhóc con kia đã sụp đổ.
- Mẫn Mẫn, đi thôi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Ningning và Lami nhanh chóng chỉnh lại trang phục, lôi kéo Lana ngã ngồi trên nền thảm. Nhóc con dường như không nghe thấy, bàn tay run run cầm phần còn lại của chiếc bình gốm, đôi mắt mông lung nhìn mảng ga giường trắng toát đang từ từ chuyển sang màu đỏ chói mắt. Lana biết mình nên làm gì, lý trí cô bé gào thét hắn ta xứng đáng nhận kết quả này và cả ba nên mau chóng chạy thoát khỏi căn phòng chứa đầy tội ác nhưng cả cơ thể lại cứng đơ như khúc gỗ, một phân cũng không thể nhúc nhích.
- Lana, Lana, nhìn chị, hắn ta còn thở, hắn ta chưa chết. Chúng ta không có giết người.
- Em... em không biết nữa Lami, tay chân em không cử động nổi.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói cung kính vọng vào:
- Cậu chủ, cậu có cần tôi giúp gì không?
Ba đứa nhỏ nhìn nhau một cách thận trọng. Ý nghĩ không thể để bị phát hiện bỗng nhiên khiến Lami trở nên nhanh nhạy, sử dụng tất cả kỹ năng diễn xuất còn sót lại từ những lớp học, Lami vờ sợ hãi  thốt lên "Làm ơn. Làm ơn tha cho tôi", thành công khiến kẻ bên ngoài húng hắng ho vài tiếng rồi xin phép.
- Chúng ta phải mau chóng đi thôi hai đứa. Mẫn Mẫn, Lami, không thể chần chừ nữa.
Lana cố gắng đứng dậy. Nhưng hình ảnh gã đàn ông nằm gục trên chiếc giường trắng tinh vẫn như nút thắt không thể nào cởi bỏ khiến cô bé cảm thấy mặc cảm tội lỗi, đôi chân như vừa trải qua cú sốc quá lớn vẫn nặng như chì.
- Mẫn Mẫn?
- Em không sao. Chúng ta đi thôi.
Ba đứa dắt díu nhau ra cửa. Ningning khẽ hé ra một khe nhỏ ló đầu ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn hành lang không có ngươi mới ra hiệu cho hai đứa em lẻn ra ngoài cùng mình. Lana vẫn như người mất hồn, bởi vậy, Ningning và Lami lo lắng áp sát bên người để đảm bảo đứa nhỏ không vì áy náy mà lao đến đồn cảnh sát tự thú. Chạy vào một buồng vệ sinh gần đó chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, tránh gây sự chú ý cho mấy nhân viên dưới quầy. Đeo khẩu trang xong xuôi cẩn thận, ba đứa nhỏ mới bấm thang máy chạy xuống tầng 1 trả phòng và thanh toán, cố gắng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Đáng tiếc, tính toán thế nào cũng không lại được số phận.
- Xin lỗi, cậu chủ có lời nhắn mời các vị tiểu thư dừng bước. Cậu chủ đợi các bạn trên tầng.
Mấy nhân viên bảo vệ lịch sự ngăn cản cả ba trước khi lũ nhỏ kịp bước ra khỏi cửa, Ningning ngạc nhiên quay sang trao đổi ánh mắt với Lana và Lami, hoàn toàn nhận được phản ứng mờ mịt tương tự.
- Xin lỗi, chắc hẳn có nhầm lẫn gì đó. Chúng tôi chỉ là khách du lịch.

Ningning cố gắng giải thích bằng mớ tiếng Hàn xen lẫn khẩu âm Trung Quốc, hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi mớ rắc rối đột ngột phát sinh ngoài dự kiến. Bởi lũ nhóc không hề biết rằng cậu chủ trong miệng bọn họ chính là gã đàn ông vừa chẳng may nhận được một cú đập đau điếng vào gáy nên hãy còn ngây thơ tưởng rằng bản thân gần như đã thoát nạn. Mấy gã thanh niên trong đồng phục bảo vệ nghe được chỉ thị của ai đó phía bên kia bộ đàm, lịch sự nói một câu xin lỗi rồi thẳng tay bắt giữ lũ nhóc kéo đi.

Đại sảnh không hề thiếu người qua lại. Đám người lớn khoác trên mình thứ phục sức sang trọng chỉ liếc mắt nhìn ba đứa trẻ thảm hại bị lôi đi trong tiếng cầu cứu vài giây với vẻ hứng thú, trước khi quay về với nhịp sống bề bộn, dường như họ quá quen thuộc với cảnh tượng trước mắt, hoặc đơn giản hơn, có thể con người từ lâu chẳng còn muốn vì những kẻ lạ hoắc lạ huơ mà tự đưa bản thân mình vào rắc rối. Cuộc sống hiện đại bao nhiêu, lòng trắc ẩn của con người lại nghèo nàn bấy nhiêu. Bởi vậy, khi Ningning và Lami bị nhốt vào khu nhà kho đầy bụi, thậm chí hai đứa nhỏ đã không còn nước mắt để khóc.

Lana run rẩy nhìn gã đàn ông trước mặt đang dùng chiếc khăn trắng chạm nhẹ vào gáy cầm máu, ánh mắt hung dữ như một loài ác quỷ sứ giả của địa ngục. Cô bé đã gào thét rất lớn khi bị tách khỏi Ningning và Lami, để rồi khi ở đây, lần nữa trong căn phòng khốn nạn này, liền không thể có bất kỳ hành động nào khác ngoại trừ run rẩy.

Gã đàn ông vứt chiếc khăn xuống đất, chửi thề một tiếng trước khi xăm xăm bước lại không hề nương tay giật ngược tóc Lana ra đằng sau.

- Mẹ kiếp đồ quỷ nhỏ, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt?

Đứa nhóc hơn mười tuổi đầu không ngừng lắc lắc, miệng lẩm bẩm cầu xin:

- Không. Không. Làm ơn tha cho chúng tôi.

Gã đàn ông vươn hai tay ôm chặt má đứa nhỏ, thẳng tay kéo đầu nó đẩy mạnh xuống giường. Cứ tưởng là một đám cừu non xinh đẹp ngoan ngoãn, ai ngờ được cái đứa nhìn vô hại nhất lại là đứa liều lĩnh nhất. Nó thế mà dám cho gã ăn một cú ngay đằng sau gáy, lực mạnh một chút có khi gã đã có diễm phúc về bầu bạn với tổ tiên rồi cũng nên. Hắn là một con sư tử. Là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Là vua của thế giới giải trí. Trước giờ gã muốn diễn viên nữ nào chưa từng không đạt được, đừng nói đến dăm ba tân binh chưa biết có được ra mắt hay không. Một khi con sư tử bị vuốt râu, ngay lập tức nó có khao khát gây ra một trận đổ máu, thị uy cho cả rừng xanh biết ai mới là bá chủ. Dẹp cái sở thích giày vò xé toác vỏ bọc của những thiên thần đi, gã giờ đây chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nhất định phải dạy cho con bé này một bài học.

- Tha cho mày? Đừng có mà mơ tưởng?

Gã giữ chặt cổ tay Lana đẩy lên phía trên, từng nút, từng nút cởi dần cúc của chiếc áo sơ mi trong cùng của đứa nhỏ. Cơ thể nhi đồng chưa dậy thì không phải điều gã thích thú. Nhưng chẳng quan trọng, quan trọng là đứa nhóc này dám đánh lén gã, và gã sẽ cho nó một bài học nhớ đời. Cái giá phải trả khi đụng vào những người không nên đụng. Gã không hề dịu dàng, cũng không hề trêu đùa như cách gã đã từng làm với hai con cừu kia, với kẻ liều lĩnh này, gã chẳng một chút nhẹ tay thương hoa tiếc ngọc.

Lana cố gắng giãy dụa trong vô vọng. Từng mớ quần áo trên cơ thể rơi lả tả trên nền đất khiến Lana cảm thấy cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Từng lớp da thịt chịu đựng cái chạm thô bạo của gã đàn ông khiến nỗi đau thể xác bỗng trở nên quằn quại. Cho tới khi cơ thể không còn bất kỳ thứ vải vóc nào che chắn, Lana khẽ nhắm đôi mắt, đánh rơi một giọt lệ xót xa. Cảm giác xấu hổ, nhục nhã, sợ hãi đan xen nhau khiến Lana muốn tìm đến cái chết. Lana lần đầu tiên có cảm giác muốn được chết. Hết thật rồi. Tương lai, hạnh phúc rồi sẽ theo đêm nay đi vào cõi hư không. Mark luôn chỉ muốn một cô em gái thiên thần, anh ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một kẻ dơ bẩn như Lana cả. Nếu chuyện đó xảy ra, một đứa con gái lớn lên trong gia đình truyền thống Trung Hoa như Lana cũng không cách nào vứt bỏ đươc mặc cảm.

Gã đàn ông ngao du trên cơ thể một đứa nhóc, một chút hứng thú cũng không có, hoàn toàn chỉ là cảm giác cần phát tiết sự trả đũa cho hành động ban nãy. Gã thậm chí có chút cảm giác ghê tởm chính mình. Từ khi nào mà gã đổ đốn đến mức ngay cả nhi đồng cũng có thể làm được. Đứa trẻ dưới thân đơ ra như một khúc gỗ, lạnh lẽo như một xác chết trừng đôi mắt to tròn nhìn gã. Gã vươn bàn tay còn lại lên che đi đôi mắt của đối phương, nhịn không được chửi thề một câu.

- Mẹ kiếp, nhìn cái gì? Mày nên cầu xin tao mấy câu, cừu nhỏ, có khi tao rủ lòng thương sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

Lana về cơ bản chẳng khác gì một kẻ đang hấp hối. Nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần thi nhau chèn ép khiến thần kinh cô nhóc quá mức tiếp nhận, đã bắt đầu có dấu hiệu đình trệ. Lana thôi không kêu gào nữa. Cô bé đã kiệt sức, và biết rằng dù có cầu xin cũng không thể khiến gã rủ lòng thương. Gã là một con quỷ. Và chẳng ai nên hy vọng vào sự nhân từ của một con quỷ cả. Lana nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến Liam, đến Mark, đến Renjun và rất nhiều, rất nhiều những người khác. Chắc hẳn họ sẽ đau lòng lắm khi biết Lana bị đối xử thế này. Tiếc rằng, không ai ở bên cạnh Lana, không ai biết Lana đang trải qua điều tệ hại nào cả. Không ai biết ngoại trừ Ningning và Lami. Ningning và Lami, trái tim Lana nhói lên từng đợt lo lắng không biết hai người chị lớn có đang phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần này hay không. Tại sao cả ba lại rơi đến bước đường này nhỉ? Đêm nay là Giáng sinh. Đáng ra là khoảng khắc để ông già Noel trao đi những quà tặng yêu thương. Nhưng lại chẳng có bất cứ phép màu nào xuất hiện cả.

Gã đàn ông có chút chán nản, thậm chí đôi lần hơi run lên ghê tởm chính mình nhưng vẫn cố chấp đụng chạm những điểm nhạy cảm trên người đứa nhỏ phía dưới. Đơn giản chỉ là dạy cho nó một bài học. Gã cười khẩy tự nhắc nhở chính mình. Cố gắng dằn đi cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng, gã tiếp tục hành động như một con thú lần tìm đến bắp đùi đứa nhỏ.

- Anh cảm thấy vui lắm sao? Bắt nạt một đứa trẻ vui lắm sao? Rồi sẽ có ngày anh phải trả giá.

Gã ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt to tròn ngập nước căm thù nhìn mình, thích thú vuốt tóc mái lòa xòa trên trán Lana ra đằng sau, ghé sát gương mặt đẹp trai lại gần cô bé gằn từng chữ.

- Nhóc con, nên biết một điều, trên đời này công lý chỉ thuộc về kẻ mạnh.

- Đồ ác quỷ. Cút về địa ngục của anh đi.

Câu nói bất chợt của Lana bỗng đưa gã đàn ông trở về mười lăm năm trước. Khi đó, cũng có một thực tập sinh đau đớn và căm hận thốt lên một câu y hệt. Chỉ khác, đối tượng là ông già của gã. Gã đàn ông như nhớ lại khuôn mặt cô bạn cùng lớp thân thiện và xinh đẹp trở nên hoảng loạn, sợ hãi, ghê tởm, còn gã chỉ như một kẻ hèn nhát khép lại khe cửa để mặc thứ bi kịch kia tiếp diễn. Kết cục, ngày hôm sau tới lớp, gã nhận được tin người kia đã tự vẫn. Gã đàn ông giật mình nhìn cơ thể nhi đồng dưới thân, cảm giác có chút đau đầu. Từ khi nào gã lại trở nên khốn nạn y như ông già của mình vậy. Gã nhớ đã thề sẽ không bao giờ trở thành kẻ ghê tởm như lão, nhưng cái giới giải trí với những cuộc trao đổi tình tiền nhiều đến độ khiến gã quên mất lời hứa lúc bắt đầu, dần dần biến chất thành một ông chủ như bao ông chủ khác. Gã nhìn Lana như một cái xác không hồn, tự hỏi nếu tiếp tục, bi kịch kia có khi nào lặp lại?

- Đi đi.

Lana có chút không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

- Mau đi đi, trước khi tôi thay đổi quyết định.

Lana dè chừng nhìn gã, vơ lấy mấy thứ quần áo còn có thể mặc được khoác vội lên người, có chút không thể tin nổi sự xoay chuyển tình thế đột ngột.

Thời điểm nhìn thấy bầu trời Soeul đen kịt hiện lên trong tầm mắt, Lana có chút xúc động muốn bật khóc. Đêm nay dài quá, Lana cảm thấy năng lượng trong người kiệt quệ. Cô nhóc cúi đầu ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường, lòng tự hỏi không hiểu Ningning và Lami có được gã thả ra hay không. Cảm giác cơ thể nhớp nháp và bẩn thỉu khiến Lana chỉ muốn cắt phăng từng thớ thịt, dù chà sát mạnh tới mức nào cũng khiến cô nhóc có ảo giác mình không hề sạch sẽ.

Hôm nay là giáng sinh, đường phố được trang hoàng rực rỡ. Hầu hết các gia đình và những cặp đôi đang yêu đều xuống đường đi dạo. Thành phố rộn ràng không khí lễ hội. Nơi nơi tràn ngập tình yêu. Không ai chú ý nơi góc đường một đứa trẻ co người cuộn mình lại, đôi mắt đăm đăm nhìn về bầu trời đen kịt. Lana cảm giác, cuộc đời mình cũng đang rơi vào thời kỳ tăm tối giống như nền trời kia vậy.

Lana lục ba lô lấy điện thoại, đắn đo suy nghĩ một lúc liền bấm số.

- Lana?

- Mark. Em lạc đường. Đến đón em có được không?

- Đợi anh một chút. Bây giờ chưa được, gửi địa chỉ tòa nhà nào đó gần đấy cho anh, một lát sẽ tới đón em.

- Em... muốn anh đến luôn cơ.

- Lana. Anh sẽ đến ngay khi xong việc mà. Đừng trẻ con như thế.- Mark cưng chiều khuyên nhủ nhóc con một chút, cậu quả thực là đang vướng chút việc riêng.

"Oppa, anh đợi em lâu không".

Lana vốn định năn nỉ thêm mấy câu, nghe giọng con gái vang lên phía bên kia liền ngay lập tức dập máy, tủi thân bật khóc. Lúc nào cũng vậy. Lúc nào Lana cần anh thì anh cũng chẳng thể ở bên. Lana nhận ra lời hứa của trẻ con cũng chẳng đáng tin tưởng như thứ tình cảm vụng dại ngày thơ bé. Nói sẽ luôn ở bên ai đó luôn luôn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc bắt tay vào thực hiện. Rút cuộc, Lana nhận ra cuộc sống chẳng thể hy vọng dựa dẫm vào ai ngoại trừ bản thân mình. Cuối cùng chỉ có đôi vai nặng nề gánh vác tất cả là thứ đáng trân trọng nhất.

Mark lo lắng nghe tiếng tút dài trong điện thoại, sốt ruột nhìn cô bé đối diện bẽn lẽn ngượng ngùng, có chút không kiên nhẫn nói:

- Anh không có thời gian đâu Herin, năm phút nhé, Lana bị lạc và anh cần phải đi đón em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro