Seo Herin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Herin sượng người nhìn Mark không hề che giấu vẻ mất kiên nhẫn, bàn tay hơi hơi nắm lại. Luôn luôn là Lana. Lúc nào cũng là Lana. Ai có thể nói cho Herin biết nhóc con ấy rút cuộc có sức hút lớn đến thế nào mà lại chiếm được nhiều cảm tình của đám con trai như vậy. Từ những thực tập sinh nam lén lút liếc nhìn ngoài cửa lớp đến đống thư từ được giấu kín trong ngăn tủ, Lana chẳng khác gì mặt trăng với hàng ngàn hàng vạn vệ tinh nhỏ xoay xung quanh. Trong đó, thật tệ khi có cả Mark Lee.
Herin đã luôn thích Mark - cậu thực tập sinh chăm chỉ nhất, tài năng nhất và tốt bụng nhất của SM. Mark chăm sóc cô bé rất tốt và luôn là một người đội trưởng đáng tin cậy khi lũ nhỏ tham gia Mickey Mouse Club. Mark hoàn hảo. Và chẳng có lý do gì để Herin không thích anh cả. Herin thích Mark nhiều hơn cả cái cách mà chị Goeun của cô bé từng thích anh ấy, cũng cố chấp nhiều hơn sự thản nhiên vẫn luôn thể hiện ra bên ngoài.
Trong mối quan hệ với Mark, Herin luôn luôn mặc cảm. Mặc cảm bởi chưa bao giờ là mối bận tâm số một của anh cả. Herin xếp sau Goeun trong danh sách bạn thân của Mark còn trên cương vị em gái thì chưa bao giờ vượt qua nổi cái bóng của Lana. Herin đã cố gắng thuyết phục mình rất nhiều rằng tình cảm này nên dừng lại, rằng nó chẳng đem lại ích lợi gì ngoài một mớ rắc rối trên con đường phấn đấu trở thành một thần tượng. Thế nhưng, có thể bởi đang bước vào thời kỳ nổi loạn vị thành niên, có thể bởi một giây buông thả cho thứ cảm xúc trẻ con làm loạn, Herin không cách nào ép mình ngừng lại.
Hôm nay là giáng sinh. Và qua năm mới Herin có một vòng loại trừ đang chờ đợi. Nếu vào thời điểm nửa năm trước, Herin tự tin mình là lựa chọn tốt nhất cho vị trí main vocal, còn bây giờ, cô bé hoang mang chấp chới khi chẳng có gì chắc chắn cả. Công bằng nhận xét, trong dàn thực tập sinh có khả năng ca hát hiện nay Herin không sở hữu ngoại hình đủ thu hút hay thần thái sân khấu đỉnh cao. SM đang có quá nhiều lựa chọn cho vị trí vocal. Ningning, Jungyeon, Goeun, Lana hay thậm chí là Yiyang và Hina đều có thể hoàn thành các bài hát tốt. Herin e sợ mình sẽ không được chọn, như vậy mối duyên phận với SM có khi cũng phải kết thúc tại đây. Và nếu như ngày đó xảy ra, Herin chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là chưa thẳng thắn bày tỏ với người mình thích lần nào cả.
Herin tin chắc rằng Mark đã phần nào đoán được tình cảm của cô. Mark không ngốc, anh ấy chỉ đôi khi không được nhạy cảm lắm mà thôi. Gần đây Herin thể hiện sự quan tâm rất nhiều, đến độ cô bé mơ hồ cảm thấy Mark bắt đầu né tránh. "Anh bận". Mark cứ vụng về từ chối khi Herin hẹn anh một buổi ăn kem nào đó. Còn những hộp cơm trưa cũng phải vất vả lắm mới có thể ép buộc người ta nhận lấy. Herin biết điểm yếu của Mark, anh tốt bụng và không bao giờ có thể làm tổn thương bạn bè, bởi vậy cô bé đã cố gắng tận dụng nó triệt để.
- Herin, nếu em không muốn nói gì cả thì anh đi trước.

Mark nhún vai đưa mắt nhìn cô nàng trước mặt cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Gần đây mọi chuyện cũng đủ phiền. Dream đã có kế hoạch comeback nhưng Jaemin thì chấn thương tới độ nội việc đứng thẳng cũng khó khăn. Thực tập cùng nhau từ nhỏ, Mark biết cả lũ đã cố gắng đến thế nào cho ngày debut. Ước mơ tuổi trẻ, hy vọng tương lai, lời hứa sát cánh cùng cái tên NCT giống sợi dây ràng buộc tất cả thành viên trở thành một khối. Mark luôn cảm thấy có lỗi khi được tham gia nhiều unit. Dù tụi nhỏ luôn ngưỡng mộ cậu, Mark rõ hơn ai hết chúng cảm thấy ít nhiều hụt hẫng. Không một thành viên NCT Dream nào chưa từng cố gắng, cũng chẳng có ai thiếu tài năng, có chăng, Mark và Donghyuck may mắn hơn chút xíu so với phần còn lại. Jaemin thì không được như thế. Căn bệnh thoát vị đĩa đệm lấy đi của Jaemin quá nhiều cơ hội, biến thằng nhóc từ một đứa trẻ tươi sáng rạng rỡ dần trở nên lầm lũi ít nói cười. Bầu không khí trong ký túc xá cũng vì thế mà trở nên trầm lặng. Thân là anh lớn, cũng là một trưởng nhóm, Mark luôn cố gắng hết sức động viên tinh thần lũ trẻ, cố gắng tỏ ra mình là một người anh có trách nhiệm. Thế nhưng, việc comeback với NCT 127 choán hết quỹ thời gian của cậu, Mark cảm thấy có lỗi rất nhiều khi tình hình của Jaemin ngày càng tệ trong khi bản thân lại không có cơ hội bên cạnh giúp đỡ đứa nhỏ. Đã vậy còn vướng phải mấy chuyện rắc rối không đâu. Thậm chí Doyoung hyung đã kín đáo nhắc nhở Mark mấy lần nên giữ khoảng cách với các thực tập sinh nữ. Mark không muốn có bất kỳ tin đồn nào lọt đến tai quản lý, vì Mark, cũng vì cả Herin. Thêm vào đó, bài học mối tình với Goeun vẫn đang treo lửng lơ trước mắt, Mark chẳng muốn lại tiếp tục mua dây trói mình. Chỉ là, cậu thừa nhận mình không giỏi trong việc từ chối người khác. Chẳng hạn như hôm nay, khi Herin năn nỉ rằng cần cậu giúp đỡ vì cảm thấy quá áp lực trước kỳ kiểm tra sắp tới, Mark lóng ngóng mãi cuối cùng cũng đành buông cờ trắng đầu hàng bởi có vẻ như con bé thực sự đang phải trải qua thời kỳ khó khăn thật. Và giờ thì Mark hơi hối hận. Cậu không thể tập trung được khi Lana vẫn bơ vơ một mình ở đâu đó giữa ngày tuyết rơi lạnh buốt. Ngón tay dù sắp tê cóng ngoan cố chạm liên tục vào màn hình điện thoại để rồi thất vọng khi chưa thấy cô bé nhắn tin lại.
- Oppa, hôm nay là giáng sinh.
- Ờ.
- Mấy hôm nữa đến buổi loại trừ rồi.
- Herin là đỉnh nhất, tin anh đi, em sẽ làm tốt thôi. Nhất định sẽ được chọn.
- Có một điều nếu không làm em cảm thấy mình sẽ vô cùng nuối tiếc.
- ????
- Em thích anh, oppa.
Ngay thời điểm Mark cho rằng mình sắp hết kiên nhẫn, Herin nhẹ nhàng buông một câu, lại chẳng khác gì sét đánh cái uỳnh trong đầu người đối diện. Mark lúng túng cất điện thoại vào túi áo, gãi gãi đầu không biết phải đáp lại thế nào để đỡ gây tổn thương nhất cho đứa nhỏ. Cậu thực sự không có nhiều kinh nghiệm, và Herin lại còn sắp bước vào kỳ thi quan trọng, Mark e rằng sơ sẩy một chút có thể ảnh hưởng xấu tới tâm trạng cô bé. Cậu thận trọng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận.
- Herin, anh không... Nói thế nào đây nhỉ? Bọn mình biết nhau cũng lâu rồi. Đối với anh, Herin là cô em gái tài năng, dễ thương và tốt bụng. Có thể em đã nhầm lẫn...
- Em không có. Oppa. Em hiểu cảm xúc của mình là như thế nào. Em chỉ... chỉ không muốn bản thân nuối tiếc. Lỡ như, lỡ như em không được chọn vào đội hình chính thức... có thể... có thể em sẽ rời khỏi SM. 
- Herin... Sẽ không có chuyện đó đâu. Em đừng quá lo lắng, anh tin rằng Herin sẽ làm tốt.
- Em cũng hy vọng như thế. Anh, anh đừng từ chối em vội nha, oppa. Ít nhất hãy để em giữ tinh thần vui vẻ tham gia cuộc thi thật tốt được không. Còn nữa, chúc anh Giáng sinh vui vẻ.
Mark khó xử nhìn Herin tay đưa quà với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Thật lòng Mark cho rằng việc này khá buồn cười, và cuối cùng cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thế nhưng Herin đã nói như thế, Mark cảm thấy mình khó lòng tỏ ra cư xử thật cứng rắn. Kiểm tra loại trừ đối với thực tập sinh cũng quan trọng như kỳ thi đại học vậy, tinh thần không tốt, chuẩn bị chưa đủ,... bất kỳ sơ sót nào cũng không được phép xảy ra bởi chỉ cần lơ là một chút thôi có thể khiến bản thân tiếc nuối cả đời. Mark cũng từng là thực tập sinh, cậu rõ hơn ai hết những áp lực Herin đang phải chịu, cũng biết tâm lý đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với mỗi vòng tuyển chọn. Bởi vậy, Mark chỉ có thể nhún vai nhận món quà được gói ghém tỉ mỉ từ người kia, vụng về cảm ơn và chúc cô bé thi tốt rồi tìm cớ rút lui. Ừ, cậu thực sự cần phải rời khỏi đây và không muốn gieo bất kỳ hy vọng nào cho đứa nhỏ trước mặt. Thật tệ làm sao khi cô em gái mình hằng yêu quý bỗng nhiên một ngày quay ra tỏ tình, Mark Lee ngoại trừ cảm giác khó xử cũng chỉ là mất tự nhiên.
Herin nhìn Mark lẩn nhanh như trạch, vừa quay lưng đi khỏi liền ngay lập tức gọi điện cho Lana. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy dáng vẻ Mark lộ ra một thoáng không hài lòng. Herin ghét nhất dáng vẻ ấy của Mark. Cậu đối với ai cũng duy trì thái độ hòa nhã, hiền lành ngốc nghếch, chỉ khi nào có việc gì đó liên quan tới Lana mới hiếm hoi thấy được một Mark Lee vô cùng khác, dịu dàng hơn mà cũng bá đạo hơn. Và thật lòng đấy. Herin chẳng thích Lana đâu.
- Em đang ở đâu?
- Anh không cần đón em nữa đâu. Em vừa về cùng bạn.
- Bạn? Bạn nào? Huang Renjun?
- Mark, hôm nay em thực sự mệt lắm rồi. Em muốn nghỉ ngơi.
Giọng Lana vang lên phía bên kia đầu dây đầy mệt mỏi, thậm chí Mark mơ hồ cảm nhận được sự miễn cưỡng của cô nhóc khi nhận cuộc gọi. Bàn tay cầm điện thoại của Mark vô thức siết chặt. Cái suy nghĩ có lẽ bởi cậu không thể đến đón Lana sớm hơn nên cô bé đã gọi Renjun tới cứ quấy phá tới lui khiến Mark không cách nào nghĩ thông cho nổi. Đã rất lâu rồi hai đứa chưa từng cùng nhau đón giáng sinh đúng nghĩa, vốn dĩ tính toán ngày hôm nay đưa nhóc đi chơi nhưng hết bận rộn tập tành lại vướng một Seo Herin hò hẹn. Mark quả thực cảm thấy hôm nay là một ngày tồi tệ, chưa kể trái tim như mặt hồ tưởng chừng rất bình yên giờ đây đang gợn sóng vô cùng khó chịu. Mark ngẩng đầu nhìn đám tuyết vẫn đang rơi lả tả. Lạnh thật đấy.
Ningning và Lami lo lắng nhìn Lana trùm chăn kín mít không có lấy một khe hở, e sợ con bé sẽ ngạt đến chết. Đến giờ phút này Ningning cũng không thể hiểu được cơ may nào đã giúp chúng được thả ra mà không bị làm khó hay gặp thêm bất kỳ rắc rối nào cả. Giờ khắc bước chân ra khỏi khách sạn mà không có Lana, hai đứa nhỏ kìm không nổi ôm nhau rơi nước mắt. Đáng tiếc, có khóc lóc buồn đau tới mức nào cũng không có khả năng khiến những kẻ giàu sang khoác áo lông thú đang đi lại như mắc cửi nơi đại sảnh nảy sinh một chút động tâm, hay thậm chí là trao cho một cái nhìn thiện chí. Bảo vệ một lần lại một lần nữa lôi hai đứa nhỏ đi xa khỏi tòa nhà mới khiến chúng từ bỏ ý định ngoan cố đợi người. Định bụng dắt díu nhau đến đồn cảnh sát trình báo, tình cờ ánh mắt Lami rơi trên người bóng dáng nhỏ nhắn cuộn lại nơi chiếc ghế đá trong góc phố, thẫn thờ nhìn dòng người tấp nập. Lana cũng thảm hại như bọn họ. Quần áo đầu tóc xộc xệch và gương mặt trắng bệch vì tuyết lạnh. Trông cô bé giờ đây chả khác gì một cái xác không hồn.
- Lana/ Mẫn Mẫn.
Đứa nhỏ nghe tiếng gọi liền ngơ ngác ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía phát ra giọng nói, khi trông thấy hai người chị an toàn xuất hiện trước mặt mình theo thói quen cố nặn ra một nụ cười tươi rói. Có điều, khi nụ cười ấy xuất hiện cùng một đôi mắt bi thương chỉ khiến gương mặt trở nên méo xẹo và khiến người khác càng thêm xót xa thương hại. Lami hận bản thân mình. Hận ba mẹ. Nếu không có thứ kế hoạch chết tiệt của họ, cả ba sẽ chẳng lâm vào bước đường ngày hôm nay. Lami yên lặng đứng nhìn Ningning lo lắng chạy tới bên em út xem xét một lượt toàn bộ cơ thể, phẫn nộ nhận ra trên người nhóc cũng chi chít dấu hôn. Mỗi dấu đỏ chói mắt như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Kim Sungkyung. "Nếu như hôm nay Lana bị kẻ đó làm nhục, mày chết mười lần cũng không đền nổi tội".
- Hắn đã làm gì em, Mẫn Mẫn?
Lana lắc đầu yên lặng, từ chối cho ý kiến. Lana muốn quên đi đoạn ký ức đó, càng không muốn nghe ai nhắc đến nữa. Không nhắc tới, sẽ đỡ chán ghét và ghê tởm bản thân.
- Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn. Nhìn chị, chúng ta an toàn rồi.
Ningning vươn tay ôm lấy gương mặt nhỏ xíu, cố gắng trấn an đứa nhỏ, cũng là cố gắng trấn an mình.
- Bọn chúng có làm gì các chị không?
- Không đâu. Em xem, tất cả mọi thứ đều ổn cả rồi.
Lami đứng một bên cúi gằm mặt, lí nhí:
- Ningning, Lana, xin lỗi. Không tại em thì cả hai người đã không bị lôi vào chuyện này. Đáng ra mọi người nên mặc kệ em.
- Lami, chúng mình là bạn. Cả chị và Mẫn Mẫn đều không thể bỏ mặc em được. Lương tâm bọn chị không cho phép.
- Nhưng em... Không phải tại em thì sẽ không...
- Bây giờ ổn rồi, ổn cả rồi, hai đứa, chúng ta vẫn còn sống và bình yên.
Ningning không phải một người có thiên phú làm trưởng nhóm, ở lớp cũng chỉ mang hình dáng một nhóc con điệu đà lớn xác hay làm nũng với Yiyang và Lana, giờ đây đột nhiên một bước trưởng thành, cố gắng hết sức để vỗ về hai đứa nhỏ. Như bị chạm vào phần yếu đuối nhất trong trái tim, hoặc cũng có thể bởi tất cả sợ hãi, căm phẫn, ghê tởm đêm nay dồn nén bộc phát, hai đứa nhỏ ôm Ningning bật khóc nức nở giữa bầu trời Seoul rực rỡ pháo hoa chào đón Giáng sinh.
Tình bạn có thể nảy sinh rất bất ngờ, nhưng sẽ chỉ nảy mầm bén rễ sâu trong trái tim mỗi chúng ta khi gặp được chất xúc tác phù hợp. Một trong số đó chính là cái mà người ta gọi là đồng cam cộng khổ.
Ningning và Lami tiếp tục thở dài lần thứ n. Lana từ lúc về nhà vẫn ở nguyên trong trạng thái trầm lặng, gặng hỏi con bé cũng chẳng trả lời, khiến hai người chị lớn vô cùng lo lắng. Herin về phòng nhìn thấy một màn này đột nhiên lại có chút khó chịu. Cho xin, Lana không phải công chúa, tại sao cứ tỏ cái vẻ cần được che chở bảo vệ đến như thế.
- Ủa, không phải anh Mark vội vàng đòi đi vì phải tới đón Lana ư? Sao lại về nhà rồi thế? Ai đưa em về? Renjun?
Cái kén trên giường khẽ rung một chút. Lana chẳng hiểu sao nghe Herin hỏi một câu rất bình thường lại khiến bản thân cực kỳ khó chịu. Hai người đó cũng giống nhau ghê, cứ phải nhắc tới Renjun với cái giọng mỉa mai ấy mới được sao? Ngày tệ hại và Lana thực sự rất mệt. Xin đừng kiếm chuyện với cô bé nữa.
Lami nhịn không được kéo Herin vào phòng bếp nói khẽ.
- Lana đang rất mệt. Chị tự dưng lại muốn kiếm chuyện là sao?
- Mệt, mệt, mệt. Cũng khéo chọn ngày để mệt quá cơ.
- Chị làm sao vậy, Herin à?
- Em không cảm thấy Lana dạo này lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi yếu ớt hay sao? Chị cảm thấy nó không thực sự mệt đến thế đâu, kiếm cớ làm nũng mấy ông anh thôi.
Nếu là Lami của mấy ngày trước, có thể cô bé sẽ đứng về phía Herin vô điều kiện. Có điều, Lami của ngày hôm nay không cách nào tìm được lý do thuyết phục mình tin tưởng lời nói của người bạn thân nhất. Lami không biết Herin có trở nên xấu tính không hay nếu có thì từ bao giờ, chỉ biết bản thân thấy thứ gì đó chao nghiêng trong tâm trí và nghe giọng của mình lạnh lùng lên tiếng:
- Chị không thích thì đổi phòng đi. Em sẽ ở cùng Lana và Ningning cho chị đỡ phiền.
Tình yêu hay là tình bạn, xét cho cùng cũng không phân biệt ai tới trước tới sau, có những thứ phụ thuộc vào duyên phận.

P/s: Không thể tin được khi viết Herin - cô bé yêu thích nhất của tôi thành như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro