Có những thứ đang dần thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Lami thực sự khăng khăng đòi đổi phòng ký túc trong sự ngạc nhiên của cả Goeun lẫn Hina. Lami chưa bao giờ là một đứa bướng bỉnh hay khó bảo, và hành động kiên quyết lần này khiến mấy người chị lớn khó lòng tiếp nhận. Hina cau mày không hiểu nhìn hai đứa em vốn thân thiết như ruột thịt nay mặt nặng mày nhẹ, ngồi đối diện cũng không thèm liếc nhau lấy một cái làm hòa.
-Hai đứa lại muốn bày trò gì nữa? Goeun nhấp một ngụm trà mới pha, ôm cái tách vào hai lòng bàn tay sưởi ấm rồi ngồi vào chiếc ghế còn lại bên bàn ăn như một chủ tọa, nhìn hai đứa trẻ một lượt trước khi bình tĩnh lên tiếng.
-Em muốn đổi phòng. Em muốn ở cùng Ningning và Lana. Lami cứng nhắc lặp lại yêu cầu một lần nữa.
-Đang yên đang lành tự dưng đòi đổi là thế nào? Ký túc xá do công ty sắp xếp, em muốn đổi là đổi được ngay sao? Goeun nói với tông giọng cao hơn thường ngày một chút. Bọn trẻ có nhận thức được mình đang ở trong thời điểm nhạy cảm thế nào hay không. Sắp chọn đội hình debut mà vẫn còn hơi sức bày đặt chơi mấy trò lục đục nội bộ? Bao nhiêu năm chăm chỉ phấn đấu, chỉ còn một chút nữa thôi sẽ chạm tay đến ước mơ mà chẳng cố gắng được ư?
-Chị không đồng ý cũng không sao. Em sẽ báo anh quản lý. Lami lầm bầm trong cổ họng. Cô nhóc cùng Ningning với Lana ở trong hoàn cảnh giống nhau, nói một cách chính xác hơn thì giống như đã cùng leo lên một con thuyền, giữ chung với nhau một bí mật. Cho dù Herin không khó chịu với việc sống cùng Lana, Lami cho rằng chuyển ký túc xá là điều sớm muộn. Bấy lâu nay Lami luôn ở trong trạng thái không ổn định nhưng lại chẳng thể nào tìm được một người đủ thời gian để lắng nghe chia sẻ, tới mức đôi lúc cô nhóc cảm thấy bản thân bị dồn ép như một quả bom luôn chực chờ phát nổ. Lami xinh đẹp và nổi bật. Tất cả các thực tập sinh đều cho rằng cô bé chắc một suất chính thức trong đội hình debut. "Với ngoại hình nổi bật như này thì sự nghiệp của em vốn đã được trải thảm đỏ rồi". Họ luôn luôn lặp đi lặp lại với Lami điều đó. Chẳng một ai quan tâm cô nhóc đang gặp áp lực ra sao hay căng thẳng đến thế nào, tất cả đều mặc định nếu là Lami thì chẳng có gì cần lo lắng. Kết quả, Kim Sungkyung ngạc nhiên nhận ra rõ ràng mình có rất nhiều bạn, nhưng mỗi lúc cô đơn lại không thể kiếm nổi một người ở bên cạnh sẻ chia. Tình huống xảy ra hôm nay, dù rằng chỉ là một mớ ký ức đáng cho vào quên lãng, vô hình chung lại giúp Lami tìm thấy cảm giác tin tưởng yên bình. Bất chấp thế nào Lami cũng không cho phép bản thân bỏ lỡ. Hơn nữa, cảm giác tội lỗi với Ningning và không an tâm về Lana vẫn còn đó, nó khiến Lami day dứt không nguôi. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra khi Lana bị tách ra khỏi hai người chị, nhưng dám chắc con bé đã có một khoảng thời gian tồi tệ. Lana tốt đẹp như vậy, con bé xứng đáng được đối xử tốt hơn.
-Chị cho phép bọn em đổi đi, em cũng không muốn ở cùng cô công chúa Canada phiền phức nữa.
-Herin. Cẩn thận lời nói của em một chút.
Goeun bực bội nạt một tiếng, quắc mắt nhìn Herin cảnh cáo. Trong trí nhớ của Goeun, Lana chưa bao giờ là một đứa nhỏ phiền phức. Cho dù thời gian đầu mới tới công ty cô bé không có tinh thần, không chăm chỉ, thi thoảng còn khiến cả lớp phải học thêm giờ, thế nhưng việc đó kéo dài không lâu và ngay khi nhận thức được vấn đề thì Lana đã tìm mọi cách khắc phục, cũng cố gắng rất nhiều để không tiếp tục kéo chân mọi người thêm nữa. Lana là một đứa nhỏ thông minh. Rõ ràng điều đó trở thành mối đe dọa cho các thực tập sinh nhiều hơn là phiền phức. Và nếu như có ai đó gặp phiền phức, chắc hẳn phải là chính Lana khi mà sự nổi bật ngoài ý muốn khiến cô trở thành đối tượng bị bắt nạt. Nhưng, Goeun thừa nhận ngay cả khi bị cô lập, Lana cũng chẳng hề đổ lỗi hay làm phiền tới bất kỳ ai cả, điều đó khiến Go leader mỗi lần nhớ lại đoạn thời gian đáng quên kia lại nhịn không được trong lòng dâng lên nỗi hổ thẹn. Goeun hiểu tâm trạng ghen tỵ và lo lắng của Herin, bởi chính bản thân cô cũng từng trải qua điều tương tự. Nhưng có vẻ như Herin đang mất đi sự suy nghĩ thấu đáo vốn có. Nếu tỏ thái độ đối chọi gay gắt vào lúc này, chỉ có Herin mới là người bất lợi.
Hina khoanh hai tay tựa người vào thành bếp, không tin nổi nhìn về phía bàn ăn. Herin là đứa nhỏ cá tính mạnh nhưng tương đối dễ chịu và không khó ở chung. Hơn nữa, bởi con bé và Lana cùng sử dụng chung một hệ ngôn ngữ, lại đều là người ngoại quốc nên đã được quản lý cố ý xếp cùng ký túc xá. Hina biết Herin và Lami đều không thích cô nhóc người Canada cho lắm. Với Lami, lý do là bởi phải chia sẻ ánh hào quang. Với Herin, là mất đi vị trí em gái độc tôn trong lòng Mark. Thế nhưng, Herin ít nhiều cũng sống chung với Lana một năm trời ròng rã, lại chưa từng bày tỏ thái độ thờ ơ lãnh đạm rõ ràng như Lami, bởi vậy, Hina có chút không thể tiếp nhận sự thật rằng lúc này đây cô gái người Anh mới là kẻ tỏ ra khó chịu, trong khi maknae của bọn họ có vẻ không hài lòng chút nào cả.
- Herin, đừng có để chị nghe thấy em nói mấy lời đó một lần nào nữa. Chuyện của Sooji và Hyesoo chưa dạy cho em bài học gì ư? Hơn nữa, chị cá Lana là một nhóc con rất dễ thương.
Herin cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, chân đá đá khoảng không trước mắt, không thể lên tiếng phản biện. Herin biết Goeun muốn tốt cho mình, cũng tự nhận thức được thái độ ban nãy không ổn. Chỉ là, Herin đang cảm thấy hơi kích động một chút mà thôi.
- Chị Eunji. Chị Herin đã cảm thấy không thoải mái, chị ép buộc làm gì, em sẽ đổi phòng.
- Sungkyung. Từ khi nào em trở nên cứng đầu như vậy? Đổi phòng rồi phải ăn nói làm sao với quản lý? Nói nội bộ lục đục nên bọn trẻ bắt đầu làm loạn? Chẳng phải chỉ còn một thời gian nữa thôi hay sao, một chút cũng không đợi được?
- Chị thông minh như thế, chị sẽ biết phải nói thế nào mà. Em đi dọn đồ.
Và không chờ Goeun nói thêm bất kỳ câu nào nữa, Lami thực sự quay về phòng ngủ lôi chiếc vali đã phủ đầy bụi trong góc nhà ra lẳng lặng sắp xếp lại đồ đạc. Goeun bất lực trước sự cứng đầu không biết từ đâu ra của maknae, đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Herin và Hina, đáp lại chỉ là cái nhún vai nhìn nhau lắc đầu không biết. Goeun cảm giác ngày tan rã của bộ tứ SM Rookie girls đang tới rất gần mà không cách nào lý giải nổi.
- Thôi, Herin chuyển sang đây cũng được. Chị sẽ nghĩ lý do nói với quản lý thực tập sinh. Liệu liệu mà làm lành.
Goeun nhún vai thở dài nói một câu cuối cùng trước khi tiến vào phòng ngủ. Herin nhìn bóng lưng maknae quyết tuyệt chuẩn bị mọi thứ cho việc đổi phòng, lòng không ngừng tự hỏi: từ khi nào Lana lại còn cướp cả bạn thân nhất của cô nhóc thế này?
Lami dọn xong đồ đạc cũng vừa vặn mười một giờ tối. Cô bé lôi chiếc vali to sang căn phòng cuối dãy trước ánh mắt muốn nói lại thôi của đám chị em. Có thể họ rất tốt, nhưng họ không phải bạn tri kỷ mà Lami luôn tìm kiếm. Chuông điện thoại một lần nữa vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Lami nhìn chằm chằm vào tên người gọi đến mấy giây rồi kiên quyết tắt máy. "Con mệt". Đơn giản nhắn lại một tin, Lami vứt điện thoại vào lại trong túi áo, cảm giác chán ghét hiện lên trong đáy mắt.
Lana chập chờn bước vào giấc ngủ. Cơ thể đau nhức với sợi dây siết chặt nơi cổ tay khiến nhóc con giật mình tỉnh giấc. Căn phòng khách sạn xa hoa hiện ra trước mắt. Lana một lần nữa chứng kiến Ningning và Lami bị gã đàn ông áp chế, trái tim run lên theo những lời cầu xin xen lẫn tiếng la hét không ngừng. Lana vươn bàn tay nhỏ nhắn muốn chạm vào gương mặt tuyệt vọng của Ningning và Lami, nhưng sau cùng chỉ thấy bản thân guồng chân chạy trốn. Căn phòng chao đảo. Lana sợ hãi nhận ra mình đã bị bắt giữ, gã đàn ông áp cô nhóc dưới thân và dùng bàn tay bẩn thỉu đụng chạm khắp cơ thể. Lana gào thét, Lana cầu xin. Rồi Lana trông thấy Mark - người anh thân thiết nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời đang đứng cách đó không xa, ánh mắt ngập tràn sự chán ghét. Giây phút chạm phải tia nhìn lạnh lùng chưa từng thấy Lana nghe tiếng trái tim vụn vỡ. Cô bé hoảng loạn lên tiếng gọi anh, đáp lại, người kia vẫn thờ ơ dường như không nghe thấy. Cậu lẳng lặng đứng đó, vẫn đôi mắt buồn bã thất vọng. Rồi Mark lạnh lùng ngoảnh mặt đi, cúi đầu trao cho Goeun xuất hiện tự bao giờ một nụ hôn dịu dàng thân mật.
- Đừng, đừng. Làm ơn.
Lana giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi túa ra lạnh toát khắp cơ thể. Không gian tối đen như mực và yên tĩnh tới mức tiếng thở đều đặn của Ningning và Lami cũng trở nên thật rõ ràng. Bóng tối nhiều lần khiến Lana cảm thấy bản thân cô độc và yếu đuối. Mỗi chi tiết trong giấc mơ sống động như đang bày ra trước mắt càng khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Cứ mỗi lần thoáng nhớ tới việc đã có một bàn tay xa lạ tùy ý chạm vào cơ thể lại khiến Lana vô thức vươn tay chà xát làn da đến đỏ ửng, ấy thế nhưng cũng không đủ xóa đi cảm giác bản thân nhớp nháp không sạch. Một cơn buồn nôn trực chờ trào lên cổ họng. Cuộn mình lại nơi góc giường, Lana run rẩy cắn môi kiềm chế tiếng nấc thoát ra nơi cổ họng. Có thể Lana từng trong sáng giống như một thiên thần, nhưng giờ đây điều đó chỉ còn là quá khứ. Không muốn tiếp tục nữa. Dừng lại, có được hay không?
Vùi mình trong tấm chăn thật dày, Lami đưa tay bụm miệng ngăn tiếng nức nở thoát ra trong màn đêm tĩnh lặng. Dư vị mặn chát vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi. Trong bóng tối, Lami im lặng lắng nghe những âm thanh kiềm nén phát ra phía bên kia căn phòng. Con bé mới mười ba tuổi. Khốn thật.

Giáng sinh đã kéo tới nơi bậc cửa. Seoul sáng bừng lên cùng với muôn vàn sắc đỏ tươi tắn rạng ngời. Từng hàng cây, từng con phố hân hoan mang theo hơi thở náo nhiệt chào đón một năm mới sắp đến. Thế nhưng, trái ngược với không khí đông đúc và nhộn nhịp ngoài kia, ký túc xá trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết. Người đi chơi phố, kẻ về nhà đoàn tụ với gia đình là lý do khiến nơi vốn ồn ào bởi đủ loại âm thanh chuyện trò, cãi vã bất chợt trở nên ảm đạm.
Mark kéo chiếc va li cuối cùng của Na Jaemin ra phòng khách. Hôm nay thằng nhóc sẽ trở về nhà. Và chưa biết tới khi nào mới quay trở lại. Chấn thương của Jaemin tái phát sau khi kết thúc quảng bá không lâu, và đã kéo dài gần hai tháng trời. Dream có kế hoạch comeback, nhưng thật tệ khi không đủ thành viên. Mấy đứa trẻ đã được quản lý chuẩn bị trước tinh thần, nhưng đến ngày phải chia tay đứa út của 00 lines vẫn chẳng thể nào tránh được sự hụt hẫng. Jisung và Chenle ngoan ngoãn ngồi một chỗ, ngơ ngác nhìn mấy người lớn đi đi lại lại xung quanh. Mark biết rằng chỉ khi nào tâm trạng bọn nhỏ không vui mới có thể duy trì trạng thái yên tĩnh lâu đến thế. Mark quay sang tìm kiếm Na Jaemin, phát hiện cậu nhóc thừ người ngồi ở góc ghế sô pha, cúi đầu mân mê khăn choàng cổ, thi thoảng câu khóe miệng cười cười, nhỏ giọng trò chuyện với đám bạn đồng niên. Chưa bao giờ Mark biết rằng khi Na Jaemin cười lên lại có thể gượng gạo và khó coi như thế. Mark thà rằng Jaemin hãy cứ khóc một trận thật lớn, hoặc ít nhất tỏ ra buồn bã một chút cũng tốt hơn nhiều so với cái vẻ cố gắng kiên cường như hiện tại.
- Cảm ơn con, Mark. Thời gian qua Jaeminie nhờ con nhiều rồi.
Người đàn ông to cao có ngoại hình giống Jaemin tới bảy tám phần vỗ vai cậu trai Canada mỉm cười đôn hậu, trên gương mặt hằn dấu vết của thời gian hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Mark xếp gọn chiếc va li, gãi đầu đáp lời.
- Chú đừng nói thế ạ, Jaeminie cũng như em trai của con vậy.
- Đi. Ra ngoài với chú một chút. Để bọn trẻ ngồi trong này nói chuyện với nhau.
Người đàn ông trông thấy đứa con trai độc nhất đang dịu dàng vỗ về đám trẻ con đã bắt đầu sụt sịt, luôn miệng hứa hẹn sẽ sớm quay trở lại, nhịn không được buông một tiếng thở dài. Ông kéo chiếc mũ len vứt xuống ghế, vò vò mái tóc đến rối bù rồi bước ra ngoài cửa. Mark bối rối nhìn lũ trẻ mắt đã bắt đầu hoe đỏ, cúi đầu theo người đàn ông ra ngoài cửa.
- Mark. Làm idol vui lắm hả con?
Người đàn ông chống hai tay lên lan can, đầu gục xuống đầy bất lực. Mark há miệng muốn nói lại thôi, cũng không biết nên trả lời thế nào mới ổn.
- Jaeminie nó nhất định không chịu từ bỏ. Chú đã tìm mọi cách khuyên nhủ mà không ăn thua. Chú thực sự không hiểu được bọn trẻ mấy đứa cảm thấy thích thú gì với ba cái vụ hát hò nhảy nhót này mà ngay cả sức khỏe cũng không màng đến. Chú đã nói chuyện với quản lý của các con, cậu ấy nói tất cả tùy thuộc vào quyết định của thằng bé. Nhưng cái đứa trẻ cứng đầu ấy... Jaemin nghe lời con nhất, chú biết mình ích kỷ, nhưng con có thể lựa lời khuyên nhủ...
- Chú, con biết chú lo lắng cho Jaeminie. Nhưng... chú cũng biết đấy. Jaeminie thích rap và nhảy hơn tất cả mọi thứ trên đời. Bắt thằng nhóc từ bỏ, điều đó quá... quá là tàn nhẫn. Con xin lỗi, con không thể.
Người đàn ông gục đầu xuống hai lòng bàn tay, vai buông thõng. Sao ông lại không biết con trai mình yêu sân khấu tới mức nào cơ chứ, chỉ có điều, thành công hãy còn mờ mịt mà bệnh tật đã đeo đẳng không tha. Ông chỉ có một đứa con duy nhất này thôi. Ông chỉ mong đứa nhỏ thật khỏe mạnh và vui vẻ.
Mark lúng túng, trái tim quặn lên đôi chút, cảm giác giống mấy năm về trước cậu chứng kiến ba Lee giận dữ nhưng bất lực trước sự cứng rắn của bản thân. Ba mẹ luôn lo lắng và yêu thương con cái thật nhiều. Thế nhưng, những đứa trẻ lựa chọn trở thành idol lại luôn luôn làm họ bất an lo lắng. Không biết đã bao lâu Mark và đám trẻ không có thời gian về thăm nhà? Không nhớ nổi lần cuối cùng cậu đón Giáng sinh cùng gia đình là mấy năm về trước. Không biết mẹ đã bao nhiêu lần gạt nước mắt vì nhớ con. Những đứa trẻ lựa chọn làm idol thực ra rất ích kỷ. Ích kỷ vì cả tuổi trẻ chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi giấc mơ, không có lấy một phút giây dành cho gia đình, ngược lại chỉ toàn làm ba mẹ bận tâm lo lắng.
- Chú. Jaeminie bây giờ cần hơn hết chính là sự ủng hộ của gia đình. Con biết bọn con rất ích kỷ, nhưng đứng trên sân khấu là cả cuộc sống của Jaeminie, và NCT chúng con cũng cần thằng bé. Xin chú hãy tin tưởng bọn con thêm một lần nữa và ủng hộ mọi quyết định của Jaemin.
Người đàn ông nhìn đứa trẻ trước mặt cúi gập người chín mươi độ chợt nhớ đến thằng nhóc lì lợm kia đã quyết tuyệt thế nào khi ba mẹ nửa cưỡng chế nửa ép buộc nó rời khỏi SM. Bỏ đi. Bọn trẻ ngày nay quad cứng đầu. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi vậy. Người đàn ông bóp trán, vỗ vai đứa nhỏ.
- Vào thôi, chú còn đưa Nana về nhà sớm, mẹ và ông bà nó đang ngóng lắm.
Chất chiếc thùng cuối cùng vào cốp xe, Na Jaemin nhìn một lượt đám trẻ con ủ rũ mắt hoe hoe đỏ, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục đóng kịch, trưng ra cái vẻ chẳng có chuyện gì này nữa.
- Jisung, Chenle, anh đi rồi phải nghe lời Injun biết không. Không có Mark, không có anh, chẳng còn ai bảo vệ hai đứa khỏi thằng lùn ấy đâu.
- Ê, mày làm như tao chỉ biết bắt nạt bọn nó vậy.
- Injun, mày vẫn luôn phân biệt đối xử giữa em trai và em gái mà. Còn ba đứa mày nữa, tao nghỉ ngơi nhưng sẽ luôn theo dõi các hoạt động của NCT, thằng nào làm không tốt ăn đòn đấy nghe chưa.
Donghyuck bĩu môi phản đối:
- Lo cho mày trước đi cưng. Lưng không khỏi là Dream không nhận người đâu nhé.
Mấy đứa cứ nói qua nói lại dây dưa không dứt. Cuối cùng, Mark với cương vị anh lớn cưỡng chế đám trẻ tha cho người bệnh và giúp anh quản lý dìu Jaemin lên ghế sau. Nhận cái gối sưởi từ tay Jeno, Mark cẩn thận đặt nó sau lưng Jaemin và giúp thằng nhóc xoay người về tư thế dễ chịu nhất. "Hyung, cảm ơn anh. Em hứa sẽ không làm mọi người thất vọng". Jaemin thì thầm trước khi Mark đóng sập cánh cửa và chiếc xe bắt đầu nổ máy.
Lũ trẻ đứng đó một lúc lâu, cho tới tận khi chiếc xe khuất hẳn bóng phía sau tòa chung cư lớn mới bị quản lý xua tay đuổi lên phòng ngủ. Mark liếc nhìn mấy đứa em ủ rũ không vui, trong lòng tự nhiên trùng xuống. Khoảng trống này, phải làm sao để có thể lấp đầy?
- Hyung. Chiều nay bọn em bắt đầu tập vũ đạo cho bài hát mới.
- Ừ. Mấy đứa tập trước đi rồi dạy lại cho anh và Dongyuck.
- Chuyện của Jaeminie... Công ty sẽ thông báo với fan chứ ạ?
- Anh sẽ hỏi ý kiến công ty về vấn đề này. Nhưng, có vẻ bố mẹ Jaemin muốn em ấy rời công ty thì phải.
Huang Renjun sửng sốt:
- Hyung. Như thế không được.
Mark nhún vai tỏ vẻ anh biết nhưng không thể làm gì khác. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay sang hỏi Renjun:
- Quên mất, hôm qua em ra đón Lana hả?
Huang Renjun ngơ ngác không hiểu:
- Đâu có. Hôm qua anh quản lý báo em giúp Jaemin soạn đồ nên em có ra ngoài đâu. Mẫn Mẫn làm sao á?
- Không. Không có gì đâu.
Mark rút điện thoại ra xem xét. Lana vẫn chưa trả lời tin nhắn tối qua. Mark vò đầu không hiểu có phải mình lại làm gì sai không nữa. Con gái đúng là càng lớn càng trở nên khó hiểu.

- Ningning. Em muốn trở về Canada.
Choang một tiếng. Bát cháo Ninh Nghệ Trác cầm trên tay loảng xoảng va chạm với nền gạch hoa trơn láng. Cô bé im bặt nhìn đứa trẻ đang bó gối ngồi trên giường bằng ánh mắt vô cùng sửng sốt. Lana trông nghiêm túc và chẳng có vẻ gì là đang đùa giỡn cả. Con bé giống như chỉ đơn giản đưa ra một lời thông báo. Ningning gấp gáp sắp xếp mớ từ ngữ lộn xộn trong đầu. Cô không muốn Lana rời đi chút nào cả. Một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro