Kế hoạch loại trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Nghệ Trác dọn dẹp lại đống đổ vỡ, xong xuôi đâu đấy mới vào trong gian bếp nhỏ chuẩn bị thêm một bát cháo, ép đứa trẻ ngồi trên giường cố gắng ăn chút ít. Kim Sungkyung đã ra ngoài mua thuốc từ năm phút trước, ký túc xá chỉ còn lại hai người, không khí có chút trầm mặc. Ninh Nghệ Trác tính tình sôi nổi. Lana Kim cũng thế. Bởi vậy, cái sự yên tĩnh ngày hôm nay đột nhiên trở nên có chút kỳ quặc khiến Ningning khó lòng thích ứng.
- Mẫn Mẫn, cố gắng ăn một chút đi em. Bụng đói thì không thể uống thuốc.
Lana chăm chú nhìn bát cháo ngon lành trước mặt, tay lung tung gẩy loạn mấy thìa. Hậu quả của việc ngồi dưới tuyết quá lâu cộng thêm một đêm không ngon giấc là sáng hôm nay cơ thể có dấu hiệu muốn đình công, mệt mỏi rã rời, miệng đắng lưỡi khô ăn cái gì cũng không thấy vị. Cố gắng ăn qua loa một chút cho Ningning an lòng, Lana mệt mỏi tựa lưng vào gối, thần sắc trở nên nhợt nhạt.
Hôm nay là lễ Giáng sinh. Đáng ra thời điểm này Ningning và Lana hẳn là đang vui vẻ tụ họp cùng China lines trong phòng học dưới tầng hầm, tặng mấy món quà giáng sinh cho các anh chị lớn. Tiếc rằng đống túi to túi nhỏ hai đứa mất công đi chọn lựa cả buổi đã bị quên lãng đâu đó trong cái khách sạn chết tiệt đêm qua. Chính chủ thì một người sốt đến bốn mươi độ, đứa còn lại cũng chẳng có tâm trạng ra ngoài. Yiyang vừa ghé qua một chút ngỏ ý rủ hai đứa nhỏ đi chơi, cuối cùng bởi Lana sốt cao và Ningning thì cần có mặt ở nhà chăm sóc, chị đẹp đành nán lại hỏi thăm mấy câu rồi ngậm ngùi một mình ra phố.
Ningning cặp nhiệt kế thêm lần nữa, thay cho Lana một chiếc khăn ướt mới rồi uể oải ngồi bó gối cạnh giường, thái độ cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Trung Quốc áp dụng chính sách một con. Bởi vậy, ở trong nhà Ningning không có bất kỳ anh chị em nào khác. Gia đình cô nhóc cũng không phải dạng giàu có khá giả gì cho cam, bố mẹ thường xuyên vì công việc mà vắng mặt cả ngày, Ningning từ nhỏ đã lầm lũi tự học tự chơi, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn thường trực trong tiềm thức. Lana là người bạn đầu tiên và duy nhất mà Ningning đem tất cả thật tâm ra đối đãi. Nơi đất khách quê người gặp được nhau đã là có duyên có nợ, thêm quãng thời gian một năm sớm chiều cùng học hành chung sống, Ningning chính xác đã đem đứa nhỏ này xem như em gái ruột.
- Mẫn Mẫn. Mệt đến thế rồi hả em?
Ningning buồn bã vò rối mái tóc đen nhánh của người nhỏ hơn, hàng mi dài không che giấu được giọt lệ mấp mé nơi khóe mắt, dùng thứ tiếng Trung nhỏ xíu cất giọng thủ thỉ. Ningning thật sự, thật sự không muốn cùng đứa nhỏ này chia tách. Gia nhập công ty cùng một thời điểm, đều là những thực tập sinh đặc cách chịu sự nhòm ngó của người đời, cùng nhau trưởng thành và chia sẻ tất cả buồn vui hờn giận, mối quan hệ này đã sớm một lời không nói hết. Ningning biết rõ mình mong mỏi ngày được debut, nhưng ấy là debut cùng Lana và Yiyang.
Lana ngẩn người giây lát. Rồi chợt nhớ đến câu mình vừa nói, lại nhìn đến gương mặt ủ rũ của Ningning, trong lòng nhịn không được gợn lên suy nghĩ mông lung. Trong tất cả các thực tập sinh nữ, Ningning là người đối xử với Lana tốt nhất. Không đơn thuần chỉ như một người bạn tốt hay đồng hương giúp đỡ lẫn nhau, Ningning chính là đem Lana coi như người thân mà đối đãi. Đó là người mà Lana tin tưởng nhất. Thế nhưng, Ninh Nghệ Trác cũng là cô gái khiến người ta lo lắng rất nhiều. Ningning đơn giản và ngây thơ, làm việc gì cũng để tâm quá nhiều tới suy nghĩ của người khác, bởi vậy đôi khi khiến bản thân chịu thiệt thòi không ít. Lana nhớ thời gian đầu mới tới SM, Ningning luôn dễ dàng bị cái nhìn soi mói của đám thực tập sinh Hàn Quốc làm cho chùn bước. Nếu không có Yiyang và Lana ở bên cạnh động viên khích lệ, hẳn cô nhóc đã dâng hai tay vị trí hát chính OST cho Goeun.
- Ningning. Nếu em về Canada, Ningning đừng buồn nhé.
Ninh Nghệ Trác lắc đầu nguầy nguậy, mắt rơm rớm những giọt trong veo.
- Không muốn. Mẫn Mẫn. Nếu không có em, chị cũng không muốn debut nữa.
- Ningning, đừng như thế. Chẳng phải chị muốn debut để kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà lớn ở Cáp Nhĩ Tân và giúp ông bà bố mẹ có một cuộc sống thoải mái hơn hay sao. Em thì khác. Em không có áp lực phải kiếm tiền, cũng chẳng yêu ca hát nhiều như các chị. Có thể với mọi người, không được debut là kết thúc, với em thì... chẳng sao cả. Lana tránh né ánh mắt tha thiết của Ningning, tay vò tấm chăn đến nhàu nhĩ, đáp lại bằng tông giọng đều đều không rõ cảm xúc.
- Nhưng debut một mình thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mấy người Hàn đâu có thích chúng ta. Mẫn Mẫn, em không thể bỏ rơi chị. Ninh Nghệ Trác tủi thân lung tung lau nước mắt.
- Ningning. Nhưng em mệt lắm. Một năm qua cảm tưởng dài hơn tất cả quãng thời gian trước đây em từng sống. Ở nhà với ba mẹ em luôn luôn là công chúa. Ở đây em thậm chí bị người ta coi thường, bắt nạt, ức hiếp. Em... mệt rồi, Ningning. Em... không muốn cố gắng nữa đâu, Ningning. Em... Em muốn về nhà.
- Chúng ta cố gắng thêm chút nữa được không, Mẫn Mẫn. Chị là con một, từ nhỏ đến lớn luôn chỉ có một mình, chị không muốn quay trở về thời gian đó nữa. Vì chị một lần được không Mẫn Mẫn.

Mark lần thứ ba bị nhắc nhở vì mất tập trung trong buổi tập. Taeyong sau mấy bận kéo không nổi hồn vía của thằng nhóc áp út về với thực tế thì bất lực cho cả nhóm nghỉ ngơi mấy phút. Mark lại ngơ ngẩn lấy điện thoại ra bấm bấm. Kỳ quái, thậm chí Lana còn không thèm bật máy. Tiếng nhạc phòng bên vang lên đều đặn báo hiệu lũ nhóc Dream vẫn đang trong buổi tập, cũng chứng minh China lines không có tụ họp. Vậy thì nhóc con kia làm gì mà đến điện thoại cũng không thèm mở. Mark có chút lo lắng không yên. Tối hôm qua tuyết rơi dày như vậy, chẳng biết có phải bị ốm hay không nữa.
- Hyung, nay em có thể về sớm không?
Mark kéo Taeyong lại nhỏ giọng xin ý kiến, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Lee Taeyong chỉ nhún vai bất đắc dĩ.
- Không được. Lát nữa cả nhóm còn phải họp với staff nữa.
Mark ngay lập tức như quả bóng bị xì hơi, phụng phịu muốn phản đối mà không tài nào tìm được lý do hợp lý. Comeback ấn định vào đầu tháng Một. Từ bây giờ tới thời điểm đó cũng chỉ còn mấy ngày, bản thân cậu cũng như mọi người đều hy vọng mọi thứ được chuẩn bị thật hoàn hảo. Đây là màn comeback đầu tiên của NCT kể từ khi debut, không những thế, 127 còn là phân nhóm chủ lực, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng tới tương lai của các phân nhóm khác. Lần đầu tiên Mark cảm thấy nuối tiếc vì được debut với quá nhiều phân nhóm, chỉ là, cảm thấy có chút chút không yên lòng mà thôi.
- Hyung. Sang phòng tập của Dream đi. Em muốn nhìn qua vũ đạo một chút.
Donghyuck không biết từ đâu nhảy ra, vứt cho ông anh một chai nước lọc rồi kéo tay kéo chân rủ rê đánh lẻ. Mark bắt lấy chai nước từ cú ném của người bạn thân, tu một hơi rồi gật đầu đi cùng thằng bé. Vì Jaemin không thể tham gia cùng nhóm, vũ đạo đã thay đổi chút ít so với lần đầu được xem bản demo. Lũ trẻ đang tập luyện rất chăm chỉ, thậm chí Jisung, Jeno và Renjun thi thoảng còn dừng lại thảo luận với thầy giáo về việc nên sửa chỗ nọ chỗ kia. Chenle là người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của hai ông anh lớn. Cậu bé vui vẻ chạy lại líu lo phàn nàn đến giờ mới nhận ra chưa được ai tặng quà Giáng sinh cả.
- Chú mày không ngoan thì làm gì có quà. Donghyuck đập vai Chenle cười hì hì.
- Anh xin lỗi mấy đứa. Lát thích ăn gì gọi đi, nay anh bao.
- Mark hyung là tốt nhất. Cậu nhóc Đại lục nheo mắt cười thích thú, cọ cọ vào anh lớn như một con cún nhỏ.
- Eo ơi, ghê quá đi à. Jisung cố trừng đôi mắt hẹp như sợi chỉ ra vẻ khinh bỉ ông anh lớn hơn mấy tháng. Mặc dù Chung Thần Lạc rất hợp với mấy trò aegyo và hai đứa rất thân, nhưng chẳng vì lý do gì cả, mấy đứa sàn sàn tuổi nhau vẫn thường cư xử như thể nợ đời từ kiếp trước vậy.
Huang Renjun vuốt vuốt mớ tóc mái ngược lên trên, lững thững cùng Lee Jeno bước tới nhập bọn, đoạn như nhớ ra gì đó liền lạch bạch chạy lại lôi từ trong ba lô ra một đống tranh vẽ đầy màu sắc phân phát cho từng người một, nói là quà Giáng sinh. Khỏi phải nói, ai nấy đều vô cùng thích thú. Renjun là đứa trẻ có thiên phú về nghệ thuật, vẽ rất khá. Những tranh vẽ không hề có nội dung giống nhau. Cậu nhóc cất công tìm hiểu, cân nhắc mấy tháng trời để tìm ra thứ mà các thành viên khác thích. Bức Renjun tặng Mark là khung cảnh Vancouver được tô vẽ tỉ mỉ bằng màu nước cực kỳ ấn tượng và xinh đẹp. "Vì anh luôn nói mình nhớ nhà, hyung". Renjun đã nói như thế khi nhoẻn miệng cười thật tươi với Mark và thật lòng thì Mark cảm thấy biết ơn khi có một đứa em trai tinh tế đến vậy. Lũ trẻ thực đáng yêu.
- Còn hai cái này? Chenle ngó thấy vẫn còn hai bức tranh nữa trong tập vẽ, nhịn không được lên tiếng tò mò.
- Cho Ningning và Mẫn Mẫn, em biết mà Lele.
- Ờ, em quên mất. Ê, lát qua thăm Mẫn Mẫn đi, hyung. Ningning bảo con bé sốt cao lắm.
Zhong Chenle kéo tay Renjun, thần sắc lo lắng. Đáng lẽ ra hôm nay China lines đã hẹn nhau tụ họp, cuối cùng kế hoạch đổ bể hết cả. Đùng một cái Jaemin chuyển đi, đùng một cái Lana lại sốt, khiến một đứa thích tụ tập vui chơi như Chung Thần Lạc trở nên sầu não.
- Lana bị sốt? Sốt như thế nào? Lâu chưa?
Mark bất ngờ dùng hai tay giữ vai Chenle dồn dập hỏi làm thằng nhóc trở tay không kịp.
- Em sao biết được. Chỉ nghe nói sốt cao.
Renjun thấy gương mặt Mark hiện rõ sự lo lắng vốn định nói gì đó, sau cùng vẫn quyết định không lên tiếng. Nói gì thì nói, chuyện Lana thích Mark là thật, và chuyện Renjun không thích việc đó cũng là thật. Cậu không bao giờ vì điều ấy mà khó chịu với trưởng nhóm, nhưng nếu có cơ hội để giúp Lana hết hy vọng mà dập tắt thứ tình cảm ngớ ngẩn kia thì Renjun cũng không từ chối. Thời điểm này, việc yêu đương đối với cả hai chẳng có một chút ích lợi nào cả.
- Ê, cho tao xem tranh mày tặng gái thì có gì khác. Ù ôi, mày kiếm đâu ra cái hình Lana xinh thế. Em ấy cũng có lúc buồn như thế này à?
Renjun thầm mắng trong lòng n lần Lee Jeno thật đúng là mắt cười vô dụng. Bức tranh kia cậu dựa theo tấm ảnh lưu trong điện thoại một đêm xa xôi về trước mà phác lại thật tỉ mỉ. Ngoại trừ lý do Lana khi đó rất xinh đẹp, Renjun cũng có chút dụng ý gợi lại cho con bé việc đã từng xảy ra, mục đích chỉ có một, hy vọng Lana mau quên Mark nhanh một chút. Bảo cậu xấu tính cũng được, Renjun chỉ làm những gì mình cho rằng có lợi cho cả Mark và Lana thôi.
Mark giật lấy bức tranh từ tay Lee Jeno, chăm chú nhìn như muốn đục thủng cả trang giấy. Khác với những bức tranh vẽ bằng đủ loại sắc màu rạng rỡ, Renjun đơn giản phác họa Lana của cậu bằng bút chì. Chết tiệt, thằng nhóc vẽ rất đẹp. Và giờ thì Mark ghét cái sự vẽ đẹp của nó. Mark tự hỏi Renjun phải mất bao nhiêu công sức và dành bao nhiêu tình cảm cho Lana mới tạo ra được một bức tranh sống động và có hồn đến như vậy. Cậu rất muốn có câu trả lời nhưng lại chẳng đủ dũng khí để hỏi. Không biết bắt đầu từ khi nào, Mark nhận ra cậu e sợ vị trí của mình sẽ bị những dịu dàng và tinh tế của Renjun cướp mất. Chẳng phải hay sao khi mà ngay cả khoảnh khắc mềm mại yếu đuối như thế này em cũng từng thể hiện trước Renjun, trong khi chưa từng một lần dành cho cậu cơ may tương tự.
- Em vẽ chơi thôi. Cũng chẳng có gì đâu.
Renjun kín đáo quan sát nét mặt của người lớn hơn. Kỳ quái là cậu có cảm thấy ánh mắt người anh lớn vốn luôn ngây ngô thoáng hiện lên vẻ ghen tỵ. Bởi nó diễn ra rất nhanh thôi nên Renjun cho rằng chắc hẳn mình đã gặp ảo giác. Mark có Goeun, dù rằng họ đã chia tay như Lana khẳng định thì nguyên việc cả hai luôn ngượng nghịu mỗi khi vô tình chạm mặt và Mark luôn luôn, luôn luôn bênh vực Goeun cũng đủ để khiến Renjun bất mãn. Chưa kể gần đây còn xuất hiện thêm một Seo Herin. Trong đánh giá của Huang Renjun, Mark không phải là người thích hợp với Lana bé nhỏ.

Cả hai cậu trai thoáng trao đổi một cái nhìn tò mò đánh giá. Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình về đối phương. Trên tư cách cùng là anh trai thân thiết của một cô gái.

Phòng họp có chút căng thẳng. Đội ngũ phụ trách đào tạo nhóm nhạc nữ đang đau đầu quyết định thời gian cũng như nội dung buổi kiểm tra đánh giá năng lực. Khác với Red Velvet, công ty đặt rất nhiều tâm huyết vào nhóm nhạc sắp tới, cũng xác định đó sẽ là girl group chủ lực của SM. Bởi vậy, tất cả mọi công tác không thể nào qua loa cho được.
- Tôi nghĩ một tuần chuẩn bị là đủ rồi.
- Có gấp quá không quản lý Han. Một tuần cả dựng vũ đạo và tập luyện tôi e là hơi ít. Hơn nữa lần này chúng ta còn có thêm khá nhiều thực tập sinh mới, các em ấy chưa từng gặp mặt hay luyện tập cùng nhau.
- Như thế nào là đủ? Nếu có năng lực thì trong hoàn cảnh nào cũng phải làm tốt, không phải sao? Còn về việc thêm người, cá nhân tôi cho rằng cạnh tranh càng mạnh chúng ta càng chọn được nhiều nhân tố tốt. Tôi không cho rằng những cá nhân thích nghi kém với người mới hoặc thi đấu cho qua có đủ năng lực debut. Đừng vì bọn trẻ còn nhỏ mà nuông chiều chúng. Sau này debut còn khó khăn hơn rất nhiều, chúng ta cần cho lũ nhỏ làm quen dần với thực tế khắc nghiệt của ngành giải trí, như vậy sau này chúng mới không bị sốc.
Những người khác trong ban huấn luyện không cách nào phản bác. Tầm nhìn của một nhà quản lý luôn đi xa hơn so với dự tính của họ. Và thực tế chứng minh đầu óc của một kẻ kinh doanh chưa bao giờ phản bội các cấp quản lý, họ luôn biết cách nào làm ra tiền và cách nào đem đến tối đa lợi nhuận.
- Thầy Min. Thầy đã có ý tưởng gì trong buổi đánh giá sắp tới chưa?
- Tôi dự kiến sẽ đánh giá năng lực qua cả hai phần: biểu diễn nhóm và cá nhân. Ban huấn luyện chúng tôi đã thảo luận và đưa ra một danh sách nhóm dự kiến, anh có muốn xem qua một chút không?
Người đàn ông xem một lượt danh sách phân chia của gần bốn mươi thực tập sinh, hơi nhăn mày suy nghĩ đôi chút rồi cầm lấy chiếc bút trên bàn gạch gạch xóa xóa.
- Đổi Ningning sang nhóm của Goeun, và đưa Lana cùng Herin về một nhóm.
Các thầy cô huấn luyện đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy có chút không hợp lý.
- Nhưng như thế vocal các nhóm sẽ không đồng đều. Hơn nữa hiện tại quãng giọng của Herin và Lana bị trùng nhau.
- Không vấn đề gì cả. Chẳng phải Herin và Goeun gần đây không có nhiều tiến bộ hay sao, nếu muốn debut, bọn trẻ phải vượt qua giới hạn của chính mình. Cái chúng ta phải làm là cho chúng biết mình đang ở đâu, và đôi khi là cần thêm một chút xúc tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro