Hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên NCT 127 nghiêm túc lắng nghe tất cả mọi lịch trình và kế hoạch chi tiết của đợt comeback. Dù chẳng ai hé miệng than thở bất cứ điều gì, thế nhưng trong lòng mỗi nhân vật tham gia buổi họp hôm nay đều ngầm hiểu thực tế cả staff và NCT đang gặp áp lực rất lớn cho lần xuất quân sắp tới. Với việc debut dưới trướng một ông lớn trong ngành giải trí như SM, NCT được công chúng xem như những đứa trẻ ngậm thìa vàng. Không thể nói chính xác điều này có lợi hơn hay có hại nhiều hơn nữa.  NCT được công chúng để ý khi vừa ra mắt. Đúng. Nhưng những lời chế giễu, rèm pha, soi mói, chê bai vớ đại cũng được cả rổ trên mạng xã hội kia cũng là sự thật.
"Tiêu chuẩn của SM từ lúc nào lại thấp như vậy nhỉ?"
"Bọn nugu này là ai thế?"
"Tưởng boy group của Big3 thế nào, hóa ra chỉ là một đám mấy thằng đẹp trai nhân cách đã lại còn vô dụng"
"Nhóm nhạc thất bại nhất trong lịch sử SM"
Và còn rất nhiều, rất nhiều lời bình luận khiến niềm tin của những đứa trẻ mấp mé tuổi hai mươi cảm thấy tổn thương sâu sắc. Họ không có màn ra mắt đủ ấn tượng để có thể cạnh tranh với những tiền bối vừa debut năm ngoái của người hàng xóm YG. Bởi vậy, lũ trẻ trở thành tâm điểm của sự so sánh. Ai đó đã nói rằng khi lựa chọn trở thành người của công chúng, bạn phải chấp nhận một sự thật: song song với sự ủng hộ của fan và góp ý của những người nghe nhạc chân chính là một bộ phận công chúng không nhỏ luôn luôn soi mói và chỉ trích. Có lẽ bất cứ thành viên nào cũng đều hiểu điều đó, nhưng trên thực tế việc nhắm mắt làm ngơ khó hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Một số thành viên trong dự án ra mắt đã bắt đầu cảm thấy hoang mang. Trong hoàn cảnh ấy, SM chẳng hề có ý định push cho nhóm nổi lên nhanh chóng. Bài học từ EXO mấy năm trước vẫn còn đó, dường như trong thâm tâm những người đứng đầu đều e ngại một kịch bản tương tự sẽ xảy ra. Xét cho cùng, người làm kinh doanh quan tâm nhất vẫn là lợi nhuận ổn định trong dài hạn.
Quản lý trao đổi một chút với các staff khác về điều chỉnh lịch trình hoạt động của NCT, căn sao cho Mark và Haechan vừa đủ thời gian một tuần để sắp xếp thu âm, quay MV và khớp vũ đạo cùng phân nhóm Dream. Bộ phận Marketing ngẫm nghĩ một chút rồi thỏa thuận sẽ gạch bớt tên hai đứa nhỏ trong mấy cuộc phỏng vấn. Đó cũng là một lợi thế của gà SM, khi bạn thậm chí chưa nổi tiếng thì cũng không hề bị nhàn rỗi.
Staff nhắc lại lịch làm tóc, thử trang phục, quay vapp và nghe bản thu âm lần 1 rồi vỗ tay động viên tất cả mọi người.
- Mọi người đã rõ cả rồi chứ? Chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định phải đem về chiếc cúp đầu tiên, ok?
Gương mặt Taeyong và Doyoung hơi nhăn nhó vì căng thẳng. Nếu lần này không thể đạt được cúp, liệu công ty có vì thế mà thất vọng và ngừng đầu tư cho NCT hay không? Mark, ngược lại, khá là phấn khích và tự tin. Limitless có giai điệu bắt tai và sở hữu một phần beat tuyệt vời. Mark cũng tương đối hài lòng với đoạn rap cá nhân, những ca từ mà cậu nhóc đã dành nhiều công sức để viết và chỉnh sửa. Cậu trai mười chín tuổi dù không nói ra, nhưng thực sự kỳ vọng rất nhiều vào lần comback này. Biết đâu họ cũng sẽ giống như các tiền bối EXO, trong năm thứ hai đã sở hữu những màn trở lại cực kỳ bùng nổ. Giấc mộng này quá mức tươi đẹp, Mark tình nguyện nằm mơ.
- Mark, đợi anh một chút.
Khi vác thành viên lục tục di chuyển ra xe thì quản lý bất ngờ gọi Mark quay trở lại. Donghyuck nhướn mày ra ám hiệu, Mark chỉ ngây ngô lắc đầu. Cậu hoàn toàn không đoán được lý do anh quản lý giữ người. Xua tay nhắc Donghyuck mau ra xe cùng các anh về trước, Mark ngoan ngoãn quay trở lại phòng họp.
- Này. Cầm lấy xem qua một chút.
Anh quản lý không thèm ngước nhìn lên, thuận tay đưa cho cậu nhóc một tập giấy. Mark ngơ ngác nhận lấy, đôi mắt nhanh chóng liếc qua dòng tiêu đề được in nổi bật với phông chứ rất to ngoài trang bìa.
- High school rapper? Hyung, cái gì đây ạ?
- Hôm trước có ông bạn trong đài truyền hình đưa cho anh. Một cuộc thi đấy. Ý tứ của cậu ta là muốn anh đưa chú tham gia. Thời gian lại trùng với đợt comeback của Dream nên anh cũng không dám quyết. Anh chưa nói gì với công ty cả, chú đem về nghiên cứu một chút. Nếu muốn tham gia thì nói anh, anh sẽ xử lý tiếp phần còn lại.
- Hyung, tuyệt thật!!! Em cảm ơn. Nhất định em sẽ suy nghĩ thật cẩn thận.
Quản lý nhìn đôi mắt lấp lánh hy vọng của đứa nhỏ trước mặt, những lời ra đến miệng lại bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh muốn nói cho Mark biết sự thật rapper luôn coi thường những idol - chỉ - được - coi - là - biết - rap. Nhất là một idol đến từ nhóm nhạc của SM. Dù rằng phản ứng của cư dân mạng về khả năng của Mark không tệ, nhưng chẳng có gì đảm bảo bọn họ sẽ không đem thằng bé biến thành vật hy sinh cả. Nhưng, cũng có thể đó sẽ là sân khấu giúp tài năng của Mark được công nhận. Không ai đoán trước được kết cục. Con dao hai lưỡi này, tiếp tục giữ lấy hay không e rằng anh không thể tự mình đưa ra quyết định.
- Ừ. Cẩn trọng một chút. Dù sao thì, ừ, anh tôn trọng mọi quyết định của chú.
Mark nâng niu tập kịch bản trong tay, khóe miệng không giấu được vẻ tươi cười. Mark luôn luôn thích rap. Đó là sở thích, đam mê, tình yêu lớn, và là cả cuộc sống của cậu trai mười chín tuổi. Mark không ít lần cảm thấy tiếc nuối vì ở SM chẳng có nhiều cơ hội cho cậu được học và làm việc với những rapper nổi tiếng. Rap chưa từng là thế mạnh của công ty, bởi vậy sự chú trọng và đầu tư dành cho bộ môn này cũng qua loa hơn nhiều mảng khác. Đây quả thực là một cơ hội Mark chưa từng mơ tới. Nó đến quá bất ngờ, tới nỗi khi Mark nhận ra mình đã đứng trước ký túc nữ thì tâm tình cậu vẫn đang trong trạng thái lâng lâng. Ủa, sao tự nhiên lại đến đây ta? Mark gãi gãi đầu cười tự giễu. Thói quen quả thực vô cùng đáng sợ. Từ nhỏ cứ có chuyện gì vui là cậu lại tự động tìm đến Lana khoe khoang, chia sẻ. Cứ tưởng thời gian sẽ làm tất cả thay đổi, ai dè bản thân lại ngày càng bệnh nặng hơn. Dù sao cũng dự tính đến thăm đứa nhỏ, chưa kịp mua gì làm quà thì cũng cứ mặt dày xông vào vậy. Nghĩ thế, Mark đưa tay bấm chuông cửa.
Lami ló đầu ra ngoài cửa. Cô bé có vẻ hơi nhợt nhạt và khá sửng sốt khi bắt gặp ông anh nổi tiếng trong đám thực tập sinh đứng ngoài hành lang. Trong ký ức của Lami, Mark chưa từng chủ động một mình bước chân vào phòng ký túc xá nữ.
- Chúc mừng giáng sinh, Lami. Anh nghe nói Lana bị ốm.
Mark xoa hai bàn vào nhau cho đỡ lạnh, vừa lên tiếng giải đáp cho ánh nhìn thắc mắc của Lami. Cô bé người Hàn ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Quả thực cái cách mà Mark đối xử với Lana đã ở một tầm cao khác rồi mà. Lami khẽ lui người vào trong nhường lối cho Mark đi vào.
- Chiều tối con bé cứ mê man mãi nhưng giờ thì đỡ rồi anh ạ.
Lami ngắn gọn báo cáo tình hình nhưng người bên cạnh dường như không để ý lắm tới lời cô bé. Ngay khi nghe thấy mấy âm thanh ồn ào từ ngoài cửa, Mark đã có cảm giác không ổn, vào phòng rồi mới khẳng định quả thực China lines đang tụ họp. Huang Renjun thậm chí còn ngồi ngay cạnh Lana, bàn tay vươn lên đặt trên trán đứa nhỏ kiểm tra nhiệt độ. Đó nên là vị trí của cậu, không phải của Renjun. Bàn tay cầm ba lô đột nhiên hơi siết lại, rồi lập tức thả lỏng ngay khi Lana lúng túng lui về sau, từ chối đụng chạm với Hoàng Nhân Tuấn. Làm tốt lắm. Mark âm thầm tán thưởng, những thớ cơ trên mặt được thả lỏng, cậu vẫy tay lên tiếng chào hỏi nhằm thông báo với tất cả sự hiện diện của mình.
Lana yếu ớt nở một nụ cười, chúc Mark giáng sinh vui vẻ rồi cáo lỗi vì chẳng thể chuẩn bị quà. Chung Thần Lạc nhanh nhảu lôi lôi kéo kéo ông anh mới đến ngồi xuống băng ghế dài Ningning mới đi mượn từ phòng bên cạnh, hoàn toàn không để ý tầm mắt người lớn hơn chỉ đặt tại vị trí cạnh ai đó mà khẽ bĩu môi phản đối.
China line vốn dĩ đã nhiều nam sinh, thêm một Mark Lee, tiếng nói chuyện ồn ào bủa vây tứ phía, hơi thở nam tính tràn ngập căn phòng. Lana cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cuối cùng vẫn không khống chế được khẽ run lên nhè nhẹ. Cảm giác bài xích rõ ràng và khó chịu tới độ tạo ra những cơn buồn nôn nhộn nhạo trong ổ bụng. Mồ hôi lạnh toát thấm vào lưng áo. Lana vốn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng cứ chập chờn xuất hiện trong giấc ngủ nên tinh thần cũng trở nên suy yếu, không hiểu sao nghe thứ âm thanh trầm thấp nam tính của mấy người anh lại tưởng tượng ra hoàn cảnh đêm hôm trước, thậm chí có ảo giác tiếng gã đàn ông vang lên đâu đó quanh đây. Khi câu chuyện của mọi người càng trở nên rôm rả, Lana nhận ra tiếng nói phát ra trong đầu mình trở nên lớn hơn, cô nhóc nhịn không được đưa tay lên vỗ vỗ hai bên thái dương, mỗi lần lại dùng lực mạnh hơn một chút.
- Em sao vậy?
Mark vốn không dời mắt khỏi Lana, ngay lập tức nhận ra được sự khác thường. Cậu đứng bật dậy như lò xo nắm lấy tay đứa nhỏ hạ xuống lo lắng xem xét, không cho phép con bé tiếp tục tổn thương mình nữa.
Lana cố ngăn bản thân không run rẩy. Mỗi lần hơi thở nam tính vấn vít quanh chóp mũi là một lần đứa nhỏ tiếp nhận một trận gai người. Lana cố gắng giật tay ra khỏi Mark, nhưng sức lực của người lớn hơn năm tuổi không hề nhỏ, và anh cũng chẳng dễ thỏa hiệp như Renjun. Lana yếu ớt ngước nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn.
- Mark. Anh đang làm em đau.
Mark vội thả tay và Lana thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ khi nào mà việc cậu thân thiết với con bé làm nó không thoải mái đến vậy. Chẳng lẽ đúng như Donghyuck nói, em gái lớn rồi chẳng còn là của riêng mình nữa, một ngày nào đó sớm muộn cũng thuộc về một người xa lạ mà thôi. 
Renjun ở cự li gần nhất, dù muốn hay không gương mặt hụt hẫng thấy rõ của Mark cũng đập vào mắt cậu. Renjun xoa gáy, cảm thấy có gì đó không hợp lý, nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra rút cuộc sai ở chỗ nào. Cuối cùng cậu nhóc quyết định không suy nghĩ nữa. Có những thứ nếu không nói rõ ràng được thì dứt khoát bỏ qua đi.
- Mẫn Mẫn mệt thì ngủ sớm một chút đi em. Bọn anh không quấy rầy nhóc nghỉ ngơi nữa. Nghe nói mấy đứa sắp có buổi kiểm tra đúng không? Ốm đau thế này... Haiz. Nếu Ningning phải đi luyện tập thì bảo anh, anh sẽ nấu đồ ăn mang đến cho nhóc.
Cảm thấy Lana cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi, Kun đứng dậy, tiện tay xách cổ hai đứa nhóc lắm lời Yukhei và Chenle đang bĩu môi phản đối lên cùng. Huang Renjun dù có chút nuối tiếc nhưng cũng không thể phản đối. Cậu nhóc lục ba lô, lấy ra hai bức tranh đã được dán cẩn thận vào khung gỗ mỏng, trân trọng đưa cho hai cô em gái. Ningning cúi đầu, áy náy xin lỗi vì đã không thể chuẩn bị một món quà tử tế. Nếu để ý cẩn thận một chút sẽ dễ dàng nhận ra âm điệu cô bé có chút run rẩy. Lana cũng chẳng khá khẩm hơn. Lẳng lặng nhìn hình ảnh của chính mình hiện lên giữa khung tranh thảm hại như chính hoàn cảnh lúc này, Lana nhịn không được ngước lên hướng về phía China line vừa được Ningning và Lami tiễn khỏi cửa một cái nhìn mờ mịt.
- Nhìn cái gì nữa, cậu ta đi rồi.
Mark bực bội gằn giọng, ngồi bịch xuống bên cạnh giường. Vốn muốn chia sẻ chuyện vui với em ấy, thế mà cuối cùng thế nào lại bị hại cho cả người bốc hỏa. Mark không hài lòng nhìn Lana lén lút lui về bên trong một chút, vươn tay giữ lại bàn tay nhỏ nhắn.
- Sao? Renjun thì được còn anh ngồi gần thì không muốn?
Lana lần nữa vùng vằng rút tay ra, nhưng Mark Lee có vẻ không hề muốn thỏa hiệp. Cậu không dùng quá nhiều sức để tránh làm đau người bên cạnh, nhưng cũng tuyệt đối không hề buông lỏng. Mark cảm thấy mình như bị xem nhẹ, cả người cực kỳ không thoải mái.
- Mark, anh giận đấy à? Anh giận cái gì cơ chứ?
- Ốm cũng không nói. Điện thoại thì không thèm bật. Nếu không phải Renjun và Chenle nói cho anh thì em định giấu anh luôn có đúng không? Em thừa biết là anh đang bận chuẩn bị comeback, sẽ không có thời gian chạy qua chạy lại bên này mà.
Mark bất mãn tuôn một tràng. Những ấm ức, giận dỗi trẻ con tích tụ cả một ngày trời được cơ hội bùng phát. Mark vốn không phải là người dễ mất bình tĩnh, vậy mà năm lần bảy lượt đứa nhóc này làm cậu nổi cáu.
Cơn rùng mình lại bắt đầu râm ran chạy dọc cơ thể Lana khiến tâm tình nhóc con cũng trở nên tệ hơn rất nhiều. Thế nhưng, lý trí mạnh mẽ nhắc nhở Lana rằng chẳng bất kỳ ai có lỗi trong việc tâm trạng nhóc trở nên tồi tệ. Mặt khác, chứng kiến Mark luôn luôn nghiêm túc nay hiếm khi lộ ra vẻ giận dỗi trẻ con khiến Lana nhịn không được bật cười thành tiếng. Cuối cùng kết quả đổi thành người nhỏ hơn trưng ra vẻ lấy lòng tìm cách dỗ dành anh lớn.
- Em ốm mà. Anh còn chấp nhặt với cả người ốm. Từ khi nào Mark trẻ con thế này?

Lana luôn biết cách dùng tông giọng nũng nịu đáng yêu làm trái tim Mark dễ dàng tan chảy. Cậu giật bàn tay vùng vằng đòi trốn một lần nữa lại gần mình, thành công kéo Lana ngã vào vòm ngực rộng. Mark đã đến tuổi trưởng thành, dù rằng thân hình không quá to cao vạm vỡ nhưng những nét nam tính của đàn ông vẫn toát ra vô cùng mạnh mẽ. Với bờ vai rộng và đường quai hàm sắc nét, anh Mark của Lana đã sớm không còn là cậu thiếu niên mặt búng ra sữa của ngày nào. Từng vô số lần được người kia ôm vào lòng, trái tim Lana giờ lại không kìm được đập từng nhịp run rẩy. Cảm giác nửa bài xích, nửa rung động cùng xuất hiện một lúc khiến đầu óc người nhỏ hơn trở nên hỗn loạn, rối bời. Lana nghe tiếng Mark dịu dàng vang lên trong cơn ảo giác ngoan cố đeo bám một màu tăm tối.
- Còn không phải vì em hay sao. Lớn đến thế này cũng vẫn làm người ta lo lắng mãi không dừng được. Lana từ khi nào lại không còn làm nũng anh nữa nhỉ? Từ khi nào anh lại chỉ biết tình hình của em qua lời người khác thế? Thiên thần của anh đã lớn mất rồi. Lớn rồi nên càng ngày càng muốn rời xa anh đúng không? Nhưng nói cho em biết, anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Không bao giờ.
Mark thỏa mãn ôm cô em gái nhỏ trong lòng. Chỉ bằng cách này cậu mới có cảm giác hai đứa vẫn bên cạnh nhau như ngày còn nhỏ, rằng sự tồn tại của đối phương chính là điều đặc biệt nhất. Yêu thương Lana từ lâu trở thành thói quen của riêng cậu, dựa dẫm vào Mark trùng hợp cũng là bản năng của đứa nhỏ. Mark cả đời cũng chưa từng nghĩ tới sự thay đổi.
Lana vật lộn đấu tranh với cảm giác bài xích rõ ràng của cơ thể. Lời của Mark cứ thế lùng bùng bên tai câu được câu không. Cả người run lẩy bẩy. Những cơn buồn nôn nhọn nhạo không hẹn trước cũng bắt đầu kéo đến. Lana không dám tiếp tục vùng vẫy chọc giận Mark, chỉ còn cách âm thầm chịu đựng cảm giác như muốn chết đến nơi.
- Khụ. Oppa, anh có muốn dùng cơm cùng bọn em không.
Lami lúng túng đứng cạnh cửa ra vào cùng với Ningning tay xách nách mang bên cạnh, ngại ngùng lên tiếng hỏi han. Có lẽ cô bé phần nào lý giải được thái độ của Herin ngày hôm qua. Cái cách Mark qua loa đáp một câu cảm ơn, rồi thậm chí còn chẳng ngại trong phòng có người ngoài mà cẩn thận đỡ Lana nằm dựa vào gối, thản nhiên ngồi một bên nắm tay nắm chân chuyện trò thân mật sẽ khiến bất cứ fan girl nào của anh cũng dễ dàng nổi quạu. Lami thầm cảm ơn ông trời vì Herin và chị Goeun không nhìn thấy cảnh này, nếu không hẳn bọn họ sẽ đau lòng đến chết.
Lana mơ màng ngước nhìn người bên cạnh. Mark khi trưởng thành quả thực đẹp trai và cực kỳ thu hút. Đáng lẽ Lana nên cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tất cả những gì cô bé có được lúc này chỉ là mệt mỏi, gượng ép, sợ hãi, miễn cưỡng. Nếu Mark biết tất cả những chuyện đã xảy ra, liệu anh có nhìn Lana bằng ánh mắt ghét bỏ? Hay là thương hại? Lana không đủ dũng khí thú nhận với anh, càng không đủ dũng khí tiếp nhận kết quả. Một góc trái tim non nớt bị thực tế xé cho rách nát, không biết khi nào mới có thể lành lặn. Hơn nữa, Lana còn cay đắng nhận ra mình thực sự đã tổn thương đến ám ảnh, không cách nào tiếp nhận sự thân mật với bất kỳ ai. Sinh ra trong một gia đình Trung Quốc truyền thống, chịu ảnh hưởng bởi những tư tưởng phương Đông từ mẹ, Lana giờ đây cho rằng đến cả tư cách yêu một ai đó mình cũng không còn nữa. Đừng nói đến việc trở thành idol được người người yêu mến. Không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro