Ngày gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana không nghĩ rằng thành viên NCT cô bé gặp được đầu tiên lại là Donghyuck, hơn nữa còn là anh tự mình tìm đến cửa. Họ vốn dĩ không có thân đến mức ấy. Donghyuck và Lana đều thuộc tuýp người thân thiện nhưng không hề dễ dàng để trở nên thân thiết. Bởi vậy, ngoại trừ đôi lần gặp anh đi cùng đám Mark và Renjun, hầu như cả hai chẳng có nhiều tương tác. Donghyuck thích chơi với nhóm của Goeun còn Lana thì vô cùng hài lòng với China line hiện tại. Và đáng lẽ họ sẽ cứ như vậy mới phải.
Không còn sớm nữa nên quán cafe dưới khu chung cư kỳ thực vô cùng vắng khách. Donghyuck kéo người còn lại chui vào một chiếc bàn nằm trong góc khuất trước khi ngại ngùng hỏi Lana thích uống thứ gì. Họ chưa từng đi riêng với nhau, tất cả mọi thứ với Donghyuck chẳng có tí ti kinh nghiệm nào cả. Hai đứa lật tới lật lui menu. Sau cùng, để bảo vệ cổ họng, cả hai đều nhất trí lựa chọn một cốc trà nóng có vị thanh thanh ngọt ngọt. Donghyuck dành hầu hết thời gian để nhìn ngắm cô bé ngày nào nay đã trở thành thiếu nữ, ánh nhìn lộ liễu tới mức khiến Lana cảm thấy không thoải mái. Anh ấy vốn là kẻ nói nhiều, chẳng hiểu sao lại triệt để duy trì sự lặng im kéo dài như vậy.
- Tặng em, quà mừng debut.
Chàng trai đối diện đột ngột đưa cho Lana một món quà được gói ghém một cách qua loa. Lana mất một phút đứng hình nhìn Donghyuck chằm chằm khiến anh hơi xấu hổ, vành tai đỏ bừng giấu sau mớ tóc rối lòa xòa. Đến tận khi bầu không khí dường như có đôi phần lúng túng cô bé kia mới cẩn thận nhận lấy và lí nhí một câu cảm ơn, tiếp đó còn khuyến mại cho cậu nhóc vừa bước qua tuổi thành niên một nụ cười rực rỡ, thành công khiến Donghyuck ngẩn người, những lời muốn nói ra chợt bay biến đi đâu mất.
Donghyuck cảm thấy mình sắp không xong rồi.
Ngay từ buổi chiều cách đây gần hai năm về trước, cậu đã cảm thấy mình không xong rồi.
Đó là một ngày Seoul đổ nắng. Donghyuck và các thành viên NCT Dream đang nằm dài trong phòng tập thì đột nhiên Seo Herin không biết từ đâu chạy tới, nước mắt quẩn quanh trên hai gò má. Mark Lee là một tên tốt bụng chết tiệt luôn chẳng cầm lòng được khi thấy những người yếu đuối liền luống cuống đáp ứng đi theo cô bé ra ngoài. Donghyuck không biết họ đã nói những gì, chỉ biết rất lâu sau Mark Lee thẫn thờ bước vào phòng xách ba lô lên dường như có ý định đi đâu đó. Dreamie trao cho anh cái nhìn khó hiểu nhưng chẳng một ai có ý hỏi han. Donghyuck không dám hỏi. Renjun không muốn hỏi. Đám vô tâm vô phế còn lại càng chẳng quan tâm. Cho đến khi Chenle nhận được điện thoại của Ningning, cục diện chợt trở nên hỗn loạn.
Donghyuck chạy theo sau Renjun và Chenle. Hai đứa nhỏ Trung Quốc cố gắng đuổi kịp Mark tới ký túc xá của đám thực tập sinh nữ. Vì ai cũng đang nóng giận, những lời nói ra vốn chẳng cân nhắc mức độ nặng nhẹ, cứ thế xát muối vào trái tim người đối diện. Renjun kéo Mark đi trước khi anh kịp làm ra một hành động xuẩn ngốc nào đó khiến mình hối hận. Chenle lo lắng Huang Renjun nóng tính sẽ gây nên chuyện cũng cáo lỗi rồi đuổi theo. Trong căn phòng nhỏ rốt cuộc chỉ còn lại Donghyuck.
- Để anh giúp em.
Cậu nhóc ngại ngùng lên tiếng. Và rồi không cho Lana kịp từ chối, Donghyuck xắn tay áo lên giúp em sắp xếp mấy thứ đồ lặt vặt. Lúc ấy, Donghyuck chỉ đơn thuần cảm thấy vô cùng áy náy. Thế nhưng, thời điểm chứng kiến những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ướt cả tấm thảm dày, Donghyuck nhịn không được hối hận và tự trách. Lana không khóc bù lu bù loa như đám con gái ngoài kia, em cứ thế ấm ức nén những tiếng nức nở trong cổ họng. Thế nhưng em càng kìm nén, càng khiến Donghyuck cảm thấy đau lòng. Mark Lee liệu đã từng chứng kiến Lana thương tâm đến vậy hay chưa? Chắc là chưa. Nếu đã từng, hẳn anh ấy sẽ chẳng thể tổn thương con bé hết lần này đến lần khác. Cười nhạt một tiếng, Donghyuck khẽ nhếch môi cười nhạo chính mình. Chẳng phải chuyện này cũng từ mày mà ra hay sao Lee Donghyuck. Còn ở đây tỏ vẻ đạo đức giả cái gì cơ chứ.
Ningning và Lami có một tiết học tương đối quan trọng vào chiều muộn. Lana nhất quyết đẩy hai người chị lớn ra khỏi cửa bất chấp việc họ không đồng ý. Cuối cùng, căn phòng nhỏ chỉ còn Donghyuck và Lana. Cô nhóc giờ này mới thấy xấu hổ khi trót để một người lạ chứng kiến những phút giây xấu xí, thật muốn một cước đá ông anh nhiệt tình quá mức này về nhà. Thế nhưng dù sao người ta cũng đã thành tâm giúp đỡ, nền giáo dục từ nhỏ không cho Lana hành xử một cách vô phép tắc, cô bé vào bếp pha một ly trà nóng mời ông anh tỷ năm mới nói chuyện một lần xem như thay lời cảm tạ.
Donghyuck vân vê tách trà trong tay cho đến khi hơi ấm dần trở nên nguội lạnh. Có rất nhiều suy nghĩ mâu thuẫn đang ngổn ngang trong lòng mà cậu nhóc không biết có nên nói hay không. Hương thơm của trà mới lãng đãng trong không khí khiến tâm tình hai đứa nhỏ trở nên bình lặng. Lana nhấp một ngụm trà, thầm tính toán lát nữa phải tiễn khách thế nào cho lịch sự, còn người đối diện thì lấn cấn muốn nói lại thôi.
- Thực ra, thực ra mọi chuyện là lỗi của anh. Xin lỗi em, Lana.
Donghyuck vẫn chăm chú nhìn màu nước xanh nhợt nhạt trong chén nhỏ, kiên định nói ra một câu nằm ngoài dự tính. Tách trà trên tay người còn lại sóng sánh đổ cả ra ngoài, nước bắn vào vạt áo trắng hằn lên một vệt ố. Lana chẳng hiểu câu xin lỗi không đầu không cuối này xuất phát từ lý do gì, thoáng chốc trở nên bối rối. Họ chẳng có chút tương tác nào với nhau ngoài mấy màn chào hỏi vô cùng đơn giản, Donghyuck rút cuộc vì lý do gì?
- Em không hiểu. Sao anh Donghyuck đột nhiên nói vậy?
Donghyuck xoay xoay tách trà đã nguội lạnh, nhếch môi cười yếu ớt. Cậu hít một hơi thật sâu, dường như cố gắng lắm mới tiếp tục lên tiếng.
- Anh biết em không phải người tiết lộ chuyện của Mark và Herin. Bởi vì... anh, chính anh mới là người báo chuyện đó cho quản lý.
Nụ cười khách sáo của Lana trở nên cứng ngắc. Gương mặt cũng méo mó đến đáng thương. Quá nhiều thứ xảy ra dồn dập trong vòng mấy tiếng đồng hồ vừa qua khiến cô nhóc không còn đủ sức lực mà tiếp nhận. Tiếng Donghyuck vang lên đều đặn nhưng Lana nghe chỉ câu được câu chăng. Thật nực cười khi anh ta là người thông báo cho quản lý nhưng lại có thể thản nhiên đứng nhìn Mark Lee nổi giận với Lana. Phải chăng người Hàn đều xấu tính như vậy? Vì lý do gì mà bọn họ hết lần này đến lần khác thay nhau đẩy cô bé đến nơi đầu ngọn sóng.
- Anh xin lỗi. Anh không thể ngờ được mọi chuyện lại đi tới bước này. Anh...
- Xin lỗi thì có ích gì không - Lana cao giọng lạnh lùng cắt ngang câu nói của Lee Donghyuck, đôi mắt ngập tràn những tia thất vọng. Thực chất cô nhóc rất muốn tỏ ra giận dữ, nhưng chẳng còn sức để nổi giận nữa rồi - Lee Donghyuck, chúng ta vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, thế mà anh lại tàn nhẫn tới mức dửng dưng nhìn em gánh tội cho anh. Em đã làm gì sai? Tại sao cả cả Mark Lee, anh,  Goeun và Herin đều đối xử với em như vậy? Nhìn em dễ bắt nạt đến thế cơ à?
- Anh không hề có ý đó - Donghyuck siết chặt nắm tay, hoảng hốt phản bác. Cậu cũng đã gấp đến độ không tự chủ được từng lời tự nói ra nữa rồi - Quản lý hứa sẽ không đề cập tới việc ai là người nói. Anh chẳng hiểu tại sao em trùng hợp lại đi qua đó, càng không biết tin đồn ấy nổ ra lúc nào. Đúng là anh cho rằng em là nguyên nhân chia rẽ Mark và Goeun, nhưng anh chưa từng có ý định làm gì tổn hại đến em cả...
Câu nói của Donghyuck thành công chọc đến tận cùng giới hạn của Lana. Những bí mật giấu kín bấy lâu nay được dịp chen nhau bùng nổ. Lana không giận dữ, không nổi nóng, cô bé cứ thế cay đắng nói một cách tủi thân.
- Trong mắt các anh dường như cả thế giới đều phải xoay quanh chị Goeun thì phải. Mà cũng dễ hiểu thôi. Anh đâu là người bị một đám thực tập sinh lôi vào nhà vệ sinh vừa đánh vừa mắng, rồi còn bị những kẻ khác tẩy chay trong khi trưởng nhóm biết mà chỉ ngoảnh mặt làm ngơ.
- Lana... - Donghyuck chết lặng nghe đứa nhỏ nói một cách thản nhiên giống như những chuyện đó chỉ vô cùng nhỏ nhặt.
- Anh sẽ thắc mắc hẳn phải có lý do gì đó mới khiến em bị người ta đối xử như vậy. Thực ra, em cũng muốn biết lý do chính xác tại sao tất cả mọi việc nhất định phải là em gánh chịu.
- Chị Goeun chắc chắn không phải người như vậy. Chị ấy hơi dữ dằn một chút nhưng tuyệt đối là một người tốt. Chắc chắn có hiểu lầm gì đó, Lana...
- Chị ấy tốt với anh, không nhất định phải tốt với em. Cũng như em đi ra từ phía văn phòng quản lý NCT, không nhất định sẽ trở thành người tố cáo chuyện của Herin và Mark. Nhưng cuối cùng thì sao, người ta vẫn chọn tin tưởng thứ họ mà muốn tin, làm gì có ai tình nguyện tìm hiểu ngọn nguồn sự việc. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là người ngoài cuộc, em chẳng thể đi thuyết phục từng người một tin tưởng vào mình. Nhưng còn anh, người biết tất cả, tại sao anh lại làm như vậy?
Donghyuck thậm chí không thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đối diện, hai bờ vai buông thõng xuống một cách vô cùng mệt mỏi. Bao nhiêu năm quen biết nhau, cậu chưa một lần nhìn thấy Mark Lee nổi giận. Nếu như trên đời này có một thể loại người tốt đến mức khờ khạo, dù có bị cậu trêu chọc quá đáng tới mức nào cũng chỉ nhún vai chịu trận thì đó chắc hẳn chính là Mark. Ấy thế mà ngày hôm nay, Donghyuck đã được chứng kiến Mark nổi giận ngay với cả đứa em gái mà anh từng nâng niu trân trọng nhất. Thật hèn nhát và mỉa mai làm sao khi cậu thậm chí thầm cảm thấy may mắn khi người chịu trận chẳng phải mình. Họ là thành viên trong một nhóm nhạc, là một trong những đôi bạn thân từ thời chưa debut và nổi tiếng vì có rất nhiều fan service. Sẽ ra sao nếu giữa họ xảy ra xích mích? Lana còn như vậy, nếu Mark biết kẻ tiết lộ thông tin là Donghyuck, hậu quả thật không dám nghĩ tới.
Donghyuck thực chất cũng không phải tình tình nguyện nguyện bán thông tin cho quản lý. Tin đồn trong đám thực tập sinh râm ran xuất hiện từ lâu, khi mà Herin ngày càng để lộ rõ sự quan tâm đặc biệt dành cho Mark thì cô nhóc đã lọt vào tầm để ý của các anh quản lý. Người lớn luôn luôn rất tinh tường. Sống hơn vài năm cũng không phải chỉ là một con số để trưng. Trẻ con lại luôn thích tự cho mình rất thông minh, thêm nữa, bước vào thời kỳ ngỗ nghịch và liều lĩnh, có rất nhiều thứ chỉ hành động thuần túy dựa theo cảm tính, sơ hở vì thế cũng để lộ rất nhiều.
Donghyuck biết đến tin Mark hẹn hò với Herin qua lời của bạn thân Goeun. Người chị lớn cho rằng chuyện đó hẳn là một vấn đề không tưởng mới tìm cách xác nhận thông tin từ phía Donghyuck. Ai dè cậu vốn dĩ vướng bận bởi scandal của bản thân nên hoàn toàn không có tí ti hiểu biết nào về chuyện tình cảm của bạn thân. Khỏi phải nói khi nhận được câu hỏi của Goeun thì Donghyuck ngạc nhiên đến cỡ nào. Dù Herin luôn thể hiện sự quan tâm rõ tới mức khiến ai ai cũng dễ dàng nhận ra tình cảm của con bé, Donghyuck chưa từng nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ Mark Lee gật đầu đồng ý. Cậu toan hỏi Mark, thế nhưng chưa đợi được anh có chút thời gian rảnh rỗi đã đợi được quản lý đích thân tìm đến cửa.
Donghyuck chịu trận nghe anh quản lý thuyết trình một bài dài dằng dặc về trách nhiệm của từng cá nhân trong tập thể, rằng thì mà là khi thấy đồng đội xuất hiện dù chỉ một chút biểu hiện đáng ngờ thôi cũng nên báo cáo ngay để công ty kịp thời chấn chỉnh. Anh ấy nói về sai lầm của Donghyuck, về những hậu quả trực tiếp chính bản thân cậu cũng như NCT phải chịu sau scandal đó: những fansite đã chính thức đóng cửa, bình luận tiêu cực của cư dân mạng và sự sụt giảm chỉ số truyền thông của NCT. Mỗi thông tin đưa ra, chỉ có thể khiến Donghyuck trong lòng quặn thắt.
- Vậy nên, chúng ta phải ngăn chặn Mark trước khi mọi chuyện tiến quá xa. Herin không phải mẫu người giỏi che giấu chuyện tình cảm. Còn fan của NCT thì chưa đủ vững mạnh để vượt qua cơn khủng hoảng lớn như vậy. Chúng ta không ở cùng vị thế của EXO khi scandal hẹn hò của Baekhyun nổ ra trong khi Mark giữ một vai trò quan trọng trong NCT và còn quá trẻ. Donghyuck, em cần ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này và ra một quyết định đúng đắn. Anh sẽ thẳng thắn, giấc mơ của NCT có bị thể tiếp tục hay không phụ thuộc rất lớn vào sự thành thật của em.
Donghyuck vặn vẹo mấy khớp ngón tay, triệt để lâm vào tình thế khó xử. Mu bàn tay là thịt, lòng bàn tay cũng là thịt, cứa vào đâu cũng khiến bản thân đau đớn mà thôi. Herin là thực tập sinh, Donghyuck biết con bé thích ca hát tới đâu, thật không muốn đẩy người ta tới bước đường cùng cực. Nhưng NCT là cả cuộc sống, Donghyuck càng không hy vọng danh tiếng mà các thành viên cố gắng khó khăn lắm mới gây dựng được một nhát rơi vào tình thế lao đao. Chỉ một Donghyuck gây chuyện là đủ lắm rồi, NCT không cần có thêm một Mark Lee luôn hoàn hảo mắc thêm bất kỳ sai lầm nào nữa. Maknae của phân nhóm 127 sợ nhất hiện tại chính là bản thân tiếp tục vô tình cố ý đẩy nhóm vào scandal.
- Em không biết chính xác từ thời gian nào... nhưng có một người bạn chung nói với em mấy hôm trước Mark và Herin thừa nhận hai người họ là một cặp. Anh tuyệt đối phải tìm hiểu cho thật kỹ, em cũng chỉ nghe qua lời người khác, chẳng có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cả. Hơn nữa, nếu anh Mark biết em...
- Yên tâm đi. Sẽ không ai biết em có liên quan đến chuyện này. Em cũng không thể thật thà quá. Hai đứa là thành viên cùng nhóm, ít nhất trong vòng 5 năm tới đừng làm chuyện xuẩn ngốc ảnh hưởng đến tình anh em.
- Em hiểu rồi ạ.
Donghyuck cuối cùng vẫn không giữ được lời hứa. Cậu bé cứ thế chân thành kể lại toàn bộ câu chuyện với Lana nhằm tìm kiếm một lời tha thứ. Donghyuck mất fan, bị bủa vây bởi những bình luận ác ý, bị fan của các thành viên khác tấn công trên mặt trận tinh thần. Dù đã được đào tạo bài bản, cậu không nghĩ rằng việc trực tiếp đương đầu với scandal lại mệt mỏi và khó khăn như vậy. Donghyuck không muốn tiếp tục là nguyên nhân gây nên một cơn sóng gió, càng không hy vọng Mark phải trải qua thứ cảm xúc giống mình. Cậu thà rằng lựa chọn phản bội Herin cũng không muốn đem tương lai của các thành viên ra đánh đổi. NCT là tâm huyết của tập thể, Donghyuck chẳng cho rằng mình đã làm sai, điều nuối tiếc duy nhất là đã vô tình kéo Lana vào vòng luẩn quẩn.
- Có nghĩa là anh Donghyuck vì các thành viên khác và vì fan mà hy sinh Herin, và em?
- Nếu triệt để muốn biến em thành vật hy sinh anh sẽ không thú nhận với em sự thật. Đây là một tai nạn ngoài ý muốn. Là anh hèn nhát không dám thẳng thắn với Mark mới khiến em vạ lây. Nhưng xin Lana hãy hiểu cho anh. Bọn anh còn hoạt động cùng nhau, không những một mà là hai unit, phải tương tác, phải làm fanservice, không thể để mối quan hệ trở nên căng thẳng.
- Em hiểu cho anh thì ai hiểu cho em?
- ....
- Nếu anh Donghyuck hy vọng em sẽ coi như không có việc gì thì xin lỗi, em không rộng lượng như vậy. Nhưng anh Donghyuck đặt em vào tình huống lựa chọn giữa lợi ích của mình hay tương lai mối quan hệ giữa anh và Mark, thậm chí còn nhắc đến cả NCT, em còn có thể quyết định khác được sao? Thôi được rồi, em hứa sẽ giúp anh giữ kín chuyện này.
- Lana... Anh...
- Khỏi cảm ơn, em làm không chỉ vì anh, còn vì anh Mark của em nữa. Anh về đi, hãy ra ngoài trước khi em kịp cảm thấy hối hận.
Lana chậm rãi đuổi người. Donghyuck là một kẻ giỏi ăn nói. Cậu mang cả tương lai của NCT ra để biện hộ cho hành động của bản thân. Và quả thật nó thực tế đến độ Lana chẳng có cách nào phản bác. Tiến một bước là vực sâu mà lui một bước là thú dữ, Lana chẳng thể tìm được cách giải quyết tốt, chỉ có thể chọn phương án đỡ tệ hơn thôi. Cô bé trách Donghyuck chứ. Nhưng anh ấy thật giống với một kẻ vừa đi về từ cửa tử, Lana không đủ lạnh lùng đẩy anh vào địa ngục thêm lần nữa. Cuối cùng thì, cô bé cũng tốt bụng một cách chết tiệt như Mark Lee mà thôi.
Donghyuck không chơi thân với Lana, thế nhưng, qua lời kể của Renjun, cậu biết Lana là một đứa trẻ biết giữ lời. Người ta đã nói vậy, Donghyuck nghĩ mình cũng không nên mặt dày ở lại. Cậu nhóc lui từng bước ra cửa, lúi húi đi lại đôi giày thể thao đã cũ. Tới khi tưởng chừng như không gian sắp im lặng tới nỗi khiến Donghyuck phát cáu, Lana đột nhiên lên tiếng.
- Em không thể tha thứ cho anh Donghyuck. Nhưng cũng không oán trách gì anh cả. Việc em rời khỏi SM không hoàn toàn do tin đồn tố cáo kia, anh cũng đừng tự trách mình. Nếu phải chịu trách nhiệm gì đó với cuộc đời của em, hẳn là việc anh đã góp tay kết thúc mối quan hệ của em và Mark. Anh Donghyuck biết gì không, anh có nhiều fan như thế, hiện tại mất vài người, chỉ cần anh cố gắng sau này có thể kiếm thêm cả trăm người khác. Em lại chỉ có một Mark Lee. Vậy nên... em đã chịu phần thiệt về mình, anh Donghyuck nhất định không được làm em thất vọng.
Donghyuck ngạc nhiên nhìn bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa căn phòng, bỗng dưng hiểu được lý do vì sao cả Renjun và Mark đều thương đứa nhỏ này đến vậy. Donghyuck dùng NCT ép Lana tha thứ, con bé lại dùng đúng phương thức ấy buộc Donghyuck phải đứng lên từ một lần vấp ngã. Lee Donghyuck vốn chưa từng biết yêu, lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình rung động.
Donghyuck đích thân đưa Lana về ký túc xá sau hơn một tiếng đồng hồ trò chuyện câu được câu chăng. Thân là tiền bối, lại ở cùng một vị trí vocal, cậu không chút khó khăn trong việc tìm đề tài chung với đứa nhỏ. Hơn một năm qua, những nỗ lực lén Mark Lee liên lạc với bé con cũng mang đến ít nhiều tác dụng. Donghyuck nhìn vào cánh cửa vừa đóng trước mặt khóe môi câu lên một nụ cười thỏa mãn.
"Lana, anh làm em mất một Lee Mark, có thể đền cho em một Lee Donghyuck được hay không?"

P/s: 2019 mở màn bằng việc confirm nam thứ (chính?) đầu tiên của fic. Chào mừng mặt trời nhỏ Haechan của tôi đã lên sàn. Xin hãy đón chờ sự xuất hiện của Chenle, Jeno trong năm nay nhé. Happy new year! Chúc mọi người năm mới thật nhiều niềm vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro