Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana rời khỏi công ty với một trái tim mang đầy thương tích. Hoang mang và thất vọng. Em không biết nếu mình còn đứng ở đó thì phải làm sao để không rơi nước mắt. Thật tệ khi lúc này chẳng có ai bên cạnh để em dựa vào mà khóc một trận thật lớn. Lana chỉ có thể để mặc mình ngồi trên phố mà nức nở từng cơn, mặc kệ người qua kẻ lại đôi khi trao cho một cái nhìn tò mò khó hiểu. Lana, tỉnh lại đi. Anh ấy bỏ rơi mày rồi. Anh ấy không cần mày nữa rồi đồ ngốc. Hóa ra, thời gian khiến cho mọi chuyện thay đổi nhiều như vậy. Hóa ra, cái giá của trưởng thành lại đau đớn như vậy. Hóa ra, Lana đã ngốc nghếch như vậy.
Lana không biết mình đến trường bằng cách nào, đi vào chỗ ngồi bằng cách nào. Hai mắt đỏ hoe của cô nhóc dọa mấy người bạn cùng lớp sợ chết khiếp. Một số thực lòng quan tâm chạy tới hỏi han, Lana chỉ qua loa gật đầu không muốn nói nhiều về nó. Là thực tập sinh, thời gian đến trường còn ít hơn thời gian giam mình trong phòng tập. Lana vẫn có bạn, nhưng chẳng thể nào tìm nổi một người bạn thân. Cô đơn như một bóng ma đeo bám dai dẳng mãi không chịu dứt. Kể cả xung quanh có đông vui thế nào, Lana vẫn thấy trong lòng mình thật lạnh.
Renjun là người đứng chờ Lana tan lớp. Dù anh đã trang bị cẩn thận thì cô nhóc vẫn dư khả năng để nhận ra người con trai nhỏ nhắn đang bồn chồn sau gốc cây đằng xa. Cố nặn một nụ cười miễn cưỡng, Lana lật đật chạy lại phía anh. Renjun rút ra một chiếc mũ lưỡi trai nữa đội vào đầu cô nhóc, triệt để che hết gương mặt xinh xắn.
- Tuấn ca ngốc, không sợ bị fan nhận ra ư?
- Donghyuck bảo anh đến đón em. Có chuyện gì sao, Mẫn Mẫn?
Renjun hơi hoang mang. Vốn dĩ hôm nay kế hoạch của cậu là đi mua đồ chuản bị ngày mai về Insan nghỉ mấy hôm rồi ghé qua bệnh xá xem tình hình thằng bạn thân Na Jaemin thế nào. Vậy mà một tiếng trước Donghyuck lại gọi điện thoại tới, giọng lo lắng hỏi cậu có đi cùng Lana hay không. Renjun hơi bất ngờ, không chỉ bởi Donghyuck không thân thiết với Mẫn Mẫn cho lắm mà còn bởi cái thằng đen sì ấy chưa bao giờ nghiêm túc như vậy cả.
- Không. Nếu tao không nhầm thì giờ này hẳn con bé đã tới trường.
- Injun, tao cũng không rõ vì lý do gì, nhưng chị Goeun nhờ mày đi đón Lana.
Đó chính là lý do Huang Renjun xuất hiện tại đây, vào giờ này và sánh bước bên cô nhóc mười hai tuổi, ờ thì nếu tính tuổi Hàn thì đã mười ba rồi. Lana vẫn duy trì trạng thái im lặng từ đầu chí cuối khiến Renjun càng lo lắng. Nhóc con này bình thường chưa bao giờ yên tĩnh như thế cả.
Đến trước cổng ký túc xá, Lana vẫn như người mất hồn bước đi không mục tiêu. Renjun nhịn không nổi, bắt lấy cánh tay em giữ người lại, nghiêm túc hỏi lại lần nữa.
- Rút cuộc có chuyện gì? Em như thế này mọi người sẽ lo lắng?
- Anh ấy còn không lo lắng, ai có thể lo lắng cho em được nữa chứ. Lana chua xót cười.
- Anh ấy? Mark hyung?
Lana khẽ run lên khi cái tên đó xuất hiện. Nước mắt đã khô từ lâu lại trực chờ gào thét muốn trào nơi khóe mắt. Lana cười rất vô hồn:
- Anh ấy không cần em nữa rồi.
Renjun cảm thấy biểu hiện của đứa nhỏ này giống như đã đánh mất đi cả thế giới. Renjun cảm thấy cái cách em nhìn mọi thứ đang nhuốm một màu tang thương, giống như cái cách mà chị gái của cậu đã từng khi chị bị người yêu phản bội. Renjun vội vã ôm đứa nhỏ vào lòng vỗ về, em gái nhỏ của cậu.
- Ôi không Lana. Em thích Mark hyung mất rồi.
Lana thoát khỏi cái ôm của người lớn hơn, nghiêng đầu khó hiểu. Renjun lúng túng:
- Anh không biết nữa. Anh thấy em giống như chị gái anh khi chị ấy bị thất tình.
- Thất tình?
- Chuyện đó tính sau đi. Giờ thì, có thể cho anh biết chính xác điều gì đã xảy ra không?
-------------------------------------------------------------
Renjun xông vào ký túc xá NCT127 vào lúc bảy giờ tối cùng gương mặt đen sì, hằm hằm lửa giận. Đám anh lớn đang ngồi xem TV chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với bọn oắt con mà hết thằng này đến thằng khác cứ trưng ra bộ mặt như cả thế giới nợ nần gì bọn nó vậy.
Donghyuck nhanh chân lao theo thằng bạn hướng về phía căn phòng chung của nó và Mark. Huang Renjun tức giận không bao giờ là chuyện gì đáng đùa cợt cả. Dù thằng nhóc lành tính và khá dễ thương, Renjun vẫn là đứa khiến cả ba thằng còn lại không dám đụng.
Donghyuck nhanh tay đóng cửa lại phòng trường hợp ông anh lớn nào đó rảnh rỗi lượn qua cửa phòng hai đứa và bắt gặp mấy cảnh không hay ho cho lắm.
- Chết tiệt, Lee Minhyung, anh đã làm cái quái gì thế hả?
Mark bất ngờ bị nhóc con thuần khiết và hiền lành nhất nhóm túm cổ áo. Không cần nói cậu cũng đoán được một trăm phần trăm chuyện này có liên quan tới Lana. Mark bình tĩnh giữ tay Renjun, giật ra khỏi cổ áo, trả lời nhát gừng.
- Renjun, không phải chuyện của em.
- Khốn kiếp, đấy cũng không phải chuyện của anh. Renjun nóng nảy gằn từng chữ.
- Lana chưa từng cư xử tệ như vậy, con bé cần phải nhận ra lỗi lầm của mình. Anh không thể nuông chiều nó mãi được.
Renjun không thể hiểu nổi logic của người lớn hơn. Và ừ, rõ ràng là cậu không thể nào hiểu được rồi. Góc nhìn của hai người họ khác nhau và các mối quan tâm cũng chẳng giống nhau. Renjun cảm thấy mình muốn bùng nổ.
- Con bé có lỗi gì? Anh thì biết cái gì mà dám phán xét Mẫn Mẫn?
Renjun tiếp tục nắm chặt cổ áo người lớn hơn. Donghyuck sợ rằng sẽ có ẩu đả xảy ra nên vội vã kéo Renjun đang nóng nảy sang một bên.
- Thôi nào Injun, có gì từ từ nói, dĩ hòa vi quý, chúng mình đều là anh em cả.
Mark đương nhiên không hề hài lòng với Huang Renjun, nhưng cậu càng không hài lòng với Lana. Chẳng hiểu con bé đã nói thế nào mà thằng nhóc này lại phản ứng dữ dội như vậy. Rõ ràng con bé mới là người sai, không phải sao.
- Chính mắt anh nhìn thấy Lana thản nhiên mặc kệ Goeun và Sooji xô xát không quan tâm. Trong khi rõ ràng nó đã có thể hành động tốt hơn.
Renjun nhếch miệng cười khẩy:
- Thế hả? Anh thậm chí còn chả biết cái quái gì mà đã đổ lỗi cho Mẫn Mẫn. Tốt thôi, anh cứ việc lo cho Goeun vì đó là người anh thích. Mẫn Mẫn là em gái em, và hy vọng anh hãy tránh xa nó ra một chút.
Khi thứ bạn biết chỉ là một nửa sự thật, nó thậm chí còn tệ hơn việc không biết gì cả. Renjun vốn muốn làm ra ngô ra khoai, tốt bụng hướng Mark nói mấy câu giải thích, thế nhưng thái độ của người anh lớn khiến cậu bực mình và thất vọng. Chẳng phải anh ấy đã lớn lên cũng Lana hay sao? Đã như thế còn không hiểu Lana là người như thế nào ư? Khốn thật, Lana đã luôn tin tưởng và thích anh ấy như vậy. Nhóc con tội nghiệp.
Renjun rời khỏi ký túc xá 127 nhanh như cái cách thằng nhóc bất ngờ đến. Donghyuck nhịn không được quay sang hỏi người vừa nằm thừ trên chiếc giường còn lại:
- Hyung, cái quái gì thế?
Mark gắt gỏng kể lại câu chuyện. Donghyuck mở to mắt không thể tin nổi:
- Hyung, anh làm cái chết tiệt gì thế. Ôi, Injunie.
Và thằng nhóc lại lao ra khỏi ký túc xá trong màn đêm đen đặc.
Huang Renjun không biết trút nỗi phẫn nộ này đi đâu liền quay đầu đi đến công ty xem Jaemin một chút. Nana luôn là một đứa nhóc sâu sắc, Renjun hy vọng những suy nghĩ chín chắn của thằng bé có thể khiến cậu bớt khó chịu trong lòng.
Không biết may mắn hay tệ hại, trên đường đi tới công ty, Renjun bắt gặp Goeun và Sooji đang đứng tranh cãi ở một hoa viên vắng người. Cậu không phải tọc mạch gì cho cam, nhưng bởi hai người chị lớn này đều có liên quan đến Lana nên Renjun đã nép vào một góc khuất lặng lẽ quan sát.
- Go Eunji, tao sắp rời khỏi SM rồi, mày còn muốn gì nữa?
- Đi, chúng mình đi xin lỗi Lana.
- Xin lỗi, mày bị điên à? Xin lỗi vì cái gì? Vì mày biết Lana bị đánh hội đồng trong WC mà vẫn âm thầm bỏ về ký túc hay việc mày nhìn thấy bọn tao nhốt con nhỏ đó trên tầng thượng nhưng phải đợi đến chín giờ tối mới đi báo quản lý. Thậm chí vào cái ngày tao bị ngã, tao để ý mày đã đứng ngoài cửa năm phút chờ Hyori mắng Lana xong mới đi vào giảng hòa.
Bang Sooji châm chọc và Goeun thì gần như vỡ vụn. Cô nhóc không ngừng khóc vì hối hận. Giống như bị người khác lột trần, Goeun cảm thấy căm ghét bản thân mình.
- Tiếc là tao chưa kịp nói cho nhóc con kia biết tất cả những sự tốt đẹp của leader tốt bụng.
- Sooji, xin mày, mày đừng làm tổn thương con bé thêm nữa. Nó mới chỉ 12 tuổi.
- Đôi khi tao không hiểu mày là đứa giả tạo hay là vốn mày vẫn luôn mâu thuẫn như vậy nữa. Mày quý Lana Kim, nhưng lại lơ đi cho chúng tao bắt nạt nó. Goeun, thành thật đi, tình yêu dành cho Mark khiến mày cũng trở nên ích kỷ như bọn tao cả.
Renjun không cách nào nghe tiếp câu chuyện này. Thế là quá đủ rồi. Lana đáng thương của cậu. Hóa ra em phải chịu đựng thậm chí nhiều hơn tất cả những gì mà bọn họ biết được. Hóa ra em đã bị người ta phản bội như vậy mà vẫn bị Mark Lee trách tội vì trơ mắt để người đó bị thương. Renjun rất muốn xông ra dạy cho hai người đó một bài học nhưng làm loạn giữa đường giữa xá không phải phương án hay. Hơn nữa, Renjun càng muốn tới gặp Lana hơn. Em bé đáng thương. Tại sao một người tốt đẹp như em lại bị kẻ khác tổn thương đến như vậy?
Lana vừa mở cửa đã bị vòng tay của Renjun ôm chặt. Hoảng hốt, kéo anh ra góc cầu thang, Lana sợ mình sẽ làm Herin và Ningning thức giấc. Renjun vẫn chưa buông ra, anh trông mệt mỏi và buồn bã.
- Mẫn Mẫn, từ giờ không cần phải tin kẻ nào khác, chỉ cần tin anh thôi được không?
- Tuấn ca?
- Anh không muốn em bị bọn họ tổn thương thêm nữa.
- Ca? Anh sao vậy?
- Lana có quyền biết sự thật. Anh sẽ thành thật.
Nương theo lời kể của Renjun, Lana cảm thấy đêm càng trở lạnh, trái tim của cô bé cũng lạnh theo. Kỳ quặc đó là, Lana ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi. Lòng tin bị phản bội. Trái tim thuần khiết của đứa trẻ non nớt bị bóp nát. Chị Goeun mà Lana yêu quý. Chị Goeun mà Mark thích. Cô bé đã luôn tin tưởng chị như thế. Vậy mà hết lần này tới lần khác chị Goeun lại đối xử với Lana như thế thật sao?
- Anh. Em đáng ghét lắm ư? Em đã yêu quý họ đến vậy?
Cuối cùng nước mắt Lana cũng không kìm được nữa. Lần thứ hai sau đêm chứng kiến nụ hôn của Mark với Goeun, Lana vùi đầu vào trong lồng ngực cậu trai lớn hơn bốn tuổi khóc thương tâm. Tuổi mười hai, Lana cảm thấy nó thực sự rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro