Dấu hiệu rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù còn tiếc nuối vì thời gian ở lại Jeju quá ít, Mark và Lana vẫn phải lên chuyến bay sớm nhất để trở về Seoul. Mark tiếp tục đến phòng thu chuẩn bị cho ca khúc mới và Lana thì lại mài mòn tuổi thanh xuân trong phòng tập.
Không có quá nhiều thứ thay đổi. Các thực tập sinh khác vẫn lạnh nhạt, cô lập vẫn cứ diễn ra, Lana cũng không lấy đó làm thất vọng. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Một khi đã quen với điều gì đó, dù tốt hay xấu, chúng ta vẫn học được cách thản nhiên chấp nhận nó như một phần hiển nhiên của thực tại.
Đã kết thúc quảng bá, Renjun cũng rảnh rang hơn. Và thế là, ngoài những lúc cắm rễ nằm ký túc xá xem phim, thi thoảng cậu nhóc lại sắp xếp một buổi dạy kèm cho mấy người em nhỏ. Chung Thần Lạc đột nhiên tiến bộ vượt bậc, chẳng mấy chốc đã vênh mặt tự phụ. Tiếng Hàn của Ningning cũng khá hơn, thậm chí cô bé còn được cân nhắc hát OST của một phim hoạt hình ca nhạc của Hàn Quốc. Renjun bởi vậy cũng kèm cặp riêng cho cô nhóc rất nhiều.
Lo sợ các vụ bắt nạt lại diễn ra, Renjun trở nên đề phòng hơn hết thảy, hôm nào cậu cũng kiên nhẫn đợi Lana luyện tập và Ningning thu âm xong rồi hộ tống hai cô gái về nhà. Trung thực mà nói, Renjun là một người anh thực sự tốt bụng và đáng tin cậy. Bất chấp vẻ ngoài đáng yêu và có phần mềm mại, cậu nhóc nam tính và chín chắn hơn nhiều so với tuổi mười sáu.
Goeun dường như đã để tâm tới việc hai cô nhóc Trung Quốc cứ lầm lũi đi đi về về cùng nhau, mấy lần nghiêm túc nhắc nhở Herin thân là chị lớn, lại ở chung phòng, nên quan tâm tới bọn nhỏ nhiều hơn một chút. Herin chỉ ậm ừ cho qua chuyện khiến leader cau mày tỏ vẻ chẳng hài lòng. Goeun không ngốc, đương nhiên cô nhóc biết tất cả đang cô lập Lana. Goeun biết, mọi người đang chờ tới ngày cô bé chịu không nổi mà tự mình bỏ cuộc. Goeun rối bù trong một đống suy nghĩ, một nửa trái tim cũng giống như bọn họ, nửa còn lại, lý trí hơn, gào thét rằng hành động như những gì chúng đang làm là không đúng.
Hôm nay, mấy cô gái nhỏ hoàn thành thu âm khá muộn. Ningning được khen rất nhiều, tung tăng xách ba lô chạy ra ngoài cửa. Không ngoài dự đoán, Renjun và Lana đang một trên một dưới ngồi chờ ở bậc cầu thang. Có điều hôm nay Lana không ngay lập tức đi theo Renjun mà cố nán lại chờ thêm một lát. Chờ đến tận lúc Goeun mệt mỏi cố gắng tươi cười chào tạm biệt giáo viên, uể oải bước ra khỏi cửa lớp mới dè dặt bước tới:
- Em nghe Ningning nói mọi người bận rộn tới độ ăn uống cũng thất thường, em rảnh rỗi nên ngồi làm ít bánh ngọt cho mọi người.
Lana là một cô bé đơn giản. Ai tốt với nhóc, nhóc sẽ dùng thứ tình cảm chân thật nhất đối xử lại. Goeun là một trong những thực tập sinh người Hàn hiếm hoi chiếm được cảm tình lớn từ bé con như thế. Có thể một phần ảnh hưởng từ thứ tình cảm của Mark, nhưng không phải tất cả, chẳng giống như Herin đã từng thân thiết nhưng bây giờ lại xa cách, Goeun luôn luôn là một người chị lớn đáng tin cậy và giúp đỡ cô nhóc với Ningning rất nhiều.
Người chị lớn nhoẻn miệng cười, vươn tay nhận lấy giỏ bánh:
- Cảm ơn Lana. Chị sẽ ăn thật ngon.
Huang Renjun khoanh tay đứng phía xa có chút sốt ruột:
- Mẫn Mẫn, nhanh một chút, đồ ăn sẽ nguội mất.
- Em tới ngay đây.
Lana chào tạm biệt Goeun và Hina rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Renjun và Ningning đang đứng chờ. Huang Renjun khẽ mỉm cười gật đầu chào hai cô gái rồi đẩy vai lũ nhỏ đi ra phía cửa.
- China lines thật đáng ghen tỵ.
Hina buông một câu thở dài. Rõ ràng đều là team ngoại quốc, chẳng hiểu sao cô và Nakamoto Yuta lại không có được tình cảm gắn bó thân thiết như vậy. Không phải anh Yuta không tốt, chỉ là so với cái cách mà Renjun đối xử với hai cô em đồng hương thật giống như cách nhau ngàn dặm vậy.
- Nếu em ghen tỵ có thể gia nhập cùng bọn họ.
- Bỏ đi. Nhật Bản ghét Trung Quốc lắm mà.
- Thôi ngay cái suy nghĩ ấy đi nha.
Vừa lúc đó, điện thoại của Goeun vang lên âm báo tin nhắn. Cô bé liếc mắt nhìn qua, khẽ siết chặt nắm tay. Trên màn hình hiển thị nội dung "Eunji, lật ván bài này đi".
Mark cặm cụi cùng Taeyong đóng đô trong ký túc xá viết lời bài hát. Đây luôn luôn là một công việc khó khăn nhưng không kém phần thú vị. Cậu đã chăm chỉ làm việc một tuần vừa rồi, kết quả được ba bản nháp nhưng cuối cùng vẫn không hài lòng mà hủy cả. Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn làm gián đoạn quá trình tập trung của cậu nhóc. Mark bỏ dở công việc, mỉm cười nhìn đoạn chat với vô số emoji đáng yêu của Herin. Chẳng hiểu vì lý do gì nhưng dạo này con bé thường xuyên nhắn mấy tin quan tâm rất dễ cưng. Vươn vai đứng dậy, Mark bước ra khỏi phòng với điện thoại trên tay, thuận tiện nhắn cho Herin một câu đùa mà theo cậu là khá vui vẻ. Sao cũng được, dù thế nào con bé cũng chưa từng chê cậu nhạt như lũ nhỏ Dream.
- Đồ ăn của anh này.
Có thể bởi nghe Renjun càu nhàu Mark ăn rất ít và đóng đô trong ký túc xá, dạo này Lana thường xuyên làm đồ ăn khi thì bánh trái, khi thì cơm hộp gửi qua. Tuy nhiên, bởi vì Mark không ăn đúng giờ giấc nên phân nửa số đồ ăn đó đã bị Donghyuck chiếm đoạt, bất chấp thằng nhóc đang ở trong chế độ giảm cân. Hôm nay có vẻ Lana lại làm một hộp cơm xinh xắn rồi.
- Em lại đi chơi với con bé?
- Hyung, anh nên nói chuẩn xác một chút, em dạy bọn nhóc tiếng Hàn, nhân tiện ăn tối thôi. Renjun bĩu môi sửa lại.
Thú thực, Mark không cách nào bỏ qua được việc Huang Renjun quá thân thiết với Lana. Dù thành thật mà nói thì đúng như lời lũ nhỏ còn lại đó là China lines vẫn luôn như vậy. Giữa China lines luôn tồn tại một mối liên kết nào đó mà một người ngoài như cậu có muốn cũng không xen vào được. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Mark lo lắng có điều bí mật gì đó giữa Lana và họ mà cậu không biết. Từ lúc debut tới giờ cậu quá bận rộn, cậu sợ mình đã bỏ lỡ gì đó.
- Hyung, em về ký túc đây. Anh nên ăn hết hộp cơm đó ngay bây giờ. Mẫn Mẫn đã làm mất một tiếng đồng hồ lận đó, anh đừng để Donghyuck ăn mất. Nó béo quá rồi.
- Ya, Huang Injun, tao nghe thấy hết đấy nhé.
Tiếng Donghyuck gào lên từ trong phòng ngủ. Renjun nhún vai, cậu nói lớn chủ yếu để nó nghe thấy mà. Donghyuck phi ra như một con trâu điên và lao vào Renjun quần nhau như thể có thâm thù đại hận. Dù thành thật mà nói bọn nó chỉ giỏi đánh nhau giả mà thôi.
- Ế, Jaemin đỡ chưa mày?
Đánh nhau chán, hai thằng nhóc nằm lăn ra sô pha, ngả nghiêng thở dốc.
Nghe được câu hỏi của Donghyuck, Renjun lắc đầu thở dài:
- Chưa. Anh quản lý bảo mấy hôm nữa cho nó đi khám.
- Lần này nó đau ghê vậy luôn.
- Cái thằng ngốc đấy.
- Khoan, anh đã bỏ lỡ cái gì hả? Jaemin làm sao cơ?
Hai đứa nhỏ sinh năm 2000 quay lại đồng thanh:
- Nó bị tái phát chấn thương ấy.
Bởi vậy, Mark, với cương vị trưởng nhóm tạm thời kiêm anh lớn của NCT Dream đã quyết định ngày mai sẽ dành thời gian đi thăm đứa nhỏ đáng thương. Lịch luyện tập của NCT127 lùi lại một chút vậy.
Thế là sáng hôm sau, Mark khăn gói xuống KTX Dream thăm người liền nhận được tin báo thằng nhóc họ Na vốn đến công ty lấy chút giấy tờ cuối cùng ngốc nghếch tới độ đã tái phát chấn thương rồi còn cậy mạnh, cố chỉ dạy cho đám thực tập nhỏ tuổi vài động tác nên được vinh hạnh vào bệnh xá của công ty sơ cứu. Mark vò đầu chửi thề một tiếng rồi chạy tới công ty.
Lana kết thúc lớp học vũ đạo vào lúc tám giờ sáng. Cô nhóc ở lại tập luyện thêm một chút trước khi đi ăn trưa rồi đến trường vào buổi chiều. Thời gian gần đây nhờ nỗ lực và Goeun kèm cặp thêm, khả năng nhảy nhót của Lana cũng có chút tiến bộ, ít nhất đã có thể tự tin tập luyện một mình mà không cần có người kè kè chỉ bảo. Mười giờ trưa, cô nhóc quyết định xuống nhà ăn lấp đầy cái bụng rỗng đang kêu gào phản ứng. Bởi Ningning thu âm không biết khi nào mới xong và Lana thì sợ trễ tiết học buổi chiều nên đã tự gọi một suất ăn nhanh rồi lẳng lặng ngồi một mình nơi góc khuất.
Bang Sooji đặt khay cơm xuống chỗ ngồi đối diện. Đây là lần đầu tiên Lana chân chính gặp cô gái ở cự li gần như vậy sau vụ va chạm nơi phòng tập hai ba tháng trước.
- Lát gặp nhau trên sân thượng.
Lana hơi ngẩng đầu nhìn cô gái gầy gò, kiên quyết lắc đầu.
- Em sẽ không tin chị nữa.
Chỉ thấy Bang Sooji cười khẩy một tiếng:
- Không tò mò vì sao bọn này lại làm vậy ư?
- Em, có thể em đã đoán được lý do.
- Đằng ấy nghĩ bọn này chỉ nhắm vào một người thôi à, có thể còn ai đó khác nữa chứ, Ningning chẳng hạn?
Lana siết chặt chiếc nĩa trong tay. Giận dữ nhìn người đối diện.
- Ăn cho xong đi đã, còn nhiều thứ cần giải quyết lắm.
Sooji hất cằm về phía suất cơm đang dở dang của Lana rồi mỉm cười vô hại, cúi đầu ăn cơm trong khay của mình.
Lana cảm thấy lí trí đấu tranh một cách dữ dội. Một mặt, cô bé muốn báo cho giáo viên, thế nhưng báo thế nào đây khi cái gì cũng chưa diễn ra. Không hề có chặn đường bắt nạt hay những tin nhắn xúc phạm, không có bằng chứng liệu ai sẽ tin đây. Lana suy nghĩ một lát rồi lén lút nhắn một tin cho Goeun trước khi cất bước theo Sooji lên sân thượng. Goeun là người chị cô bé tin tưởng nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Lana âm thầm hy vọng Goeun sẽ xuất hiện kịp thời.
Trái ngược với suy đoán của Lana, sân thượng không hề có cả tốp thực tập sinh chờ sẵn. Có lẽ ban ngày ban mặt khiến bọn họ chẳng dám làm gì quá phận. Cô nhóc có chút hối hận, nếu chị Goeun đưa quản lý lên đây thật mà chẳng có gì xảy ra thì thật tệ.
- Hyori và tao đều đã được giới thiệu trong SMRookies, bọn tao đã rất gần với ước mơ debut rồi.
Lana im lặng lắng nghe, không hiểu người kia muốn nói điều gì.
- Chúng tao đã thực tập bốn năm, chăm chỉ và cố gắng biết bao nhiêu. Vì lý do gì một đứa thực tập vài tháng, luyện tập hời hợt và chả có chút năng lực nổi bật nào như mày lại được cân nhắc.
Giọng Sooji tràn ngập tiếc nuối và Lana cố gắng sắp xếp mớ tiếng Hàn lộn xộn của mình, đôi lúc chêm cả tiếng Anh vào giải thích.
- Em xin lỗi. Em rất tiếc vì đã làm chị bị thương trước buổi đánh giá. Nhưng em không xin ai cho em vào top20 cả.
- Đúng. Sooji cười nhạt. Mày có biết không, tất cả các thực tập sinh Hàn Quốc đều không thích mày và Ninh Nghệ Trác. Vì lý do gì không ở lại Trung Quốc mà lập nghiệp lại nhảy sang Hàn Quốc tranh giành với bọn tao.
- Em tin em và Ningning không hề muốn tranh giành với ai cả - Lana tha thiết nói, ngừng một lát, cô bé tiếp - và ừ, em biết mọi người không thích em.
- Đúng thế đấy. Tất cả đều muốn bọn người Trung chúng mày biến hết đi.
- Điều đó thật tệ, bọn em đã ở xa gia đình, rất cô đơn, rất mệt mỏi, thế nhưng chẳng làm gì mà vẫn bị ghét bỏ. Nó thật không công bằng. Lana không đủ bình tĩnh, cứ thế bắn một tràng tiếng Anh, không cần biết người đối diện có hiểu hay không.
Bất ngờ, Sooji vung tay đẩy đứa nhỏ ngã xuống nền đất cứng. Ánh mắt lạnh băng với nụ cười nhếch lên đáng sợ. Cô ta ngồi xuống, đưa cánh tay nắm lấy mái tóc dài của Lana, tỏ vẻ thương tiếc.
- Đứa nhỏ đáng thương. Chị đây hảo tâm cho em biết một sự thật. Tất cả các thực tập sinh người Hàn đều không muốn em debut. Hiểu không?
Lana mờ mịt lắc đầu. Lana tự tin vào khả năng nghe tiếng Hàn, nhưng cô bé hoàn toàn chưa hiểu người đối diện có ẩn ý gì cả.
Sooji trưng ra một nụ cười thương cảm:
- Tất cả. Bao gồm cả Go Eunji.
Lana mở đôi mắt vốn đã to, kinh ngạc. Không thể nào, không thể có chuyện đó, ai cũng có thể chứ không thể nào là chị Goeun. Chị ấy đã luôn tử tế với Lana, dù rằng có thể không thể so được với cái cách chị ấy tốt với Hina hay Lami, nhưng Goeun vẫn là người Lana tin tưởng nhất. Goeun là người đầu tiên bắt chuyện với Lana bằng vốn tiếng Anh ít ỏi, là người thường xuyên tận tâm chỉ cho Lana khi cô bé không theo kịp vũ đạo, là người đứng ra bảo vệ Lana bất cứ khi nào chị bắt gặp cô bé bị ai đó gây khó dễ. Và Goeun là người Mark Lee thích, người anh ấy thích thì Lana cũng thích. Nếu Lana đã thích chị ấy như vậy, chị ấy sao có thể ghét em cho được.
- Không đúng. Chị nói dối.
Lòng tin của một đứa trẻ được xây dựng một cách rất dễ dàng nhưng lại bám rễ sâu hơn rất nhiều so với một kẻ trưởng thành. Lana đang hoang mang, nhưng dù hoang mang cô bé cũng không cho phép mình bị người đối diện làm lung lay ý chí.
- Không đúng. Chị đừng hòng lừa em nữa.
- Tao lừa mày làm gì. Goeun thích Mark Lee như thế, cậu ta lại cưng mày như thế, vốn mày đã là cái gai trong mắt nó rồi...
- Bang Sooji. Cậu điên rồi. Cậu nói lung tung gì thế hả.
Lana ngơ ngác đưa mắt nhìn ra cửa. Là Goeun đang vận đồ tập, tóc tai tán loạn với những vệt mồ hôi lăn dài trên gò má. Chị ấy hiền lành, dịu dàng và vô hại. Chắc hẳn chị đã vội vã lên đây để giúp Lana. Cô nhóc thực sự rất muốn tin như vậy. Nhưng có cái gì đó trong vừa vỡ vụn khiến Lana hô hấp khó khăn. Trái tim hoảng hốt đắm mình trong ngờ vực. Lana đờ đẫn ngơ ngác, không để ý tới Goeun và Sooji đang lao vào nhau trút tất cả bất mãn. Cho tới khi Mark từ đâu xuất hiện lao tới tách hai người bạn đồng niên ra thì cả hai đã xuất hiện vài vết trầy xước nhỏ.
- Các cậu điên rồi sao?
Cậu tức giận lớn tiếng, nhịn không được xem xét mấy vết thương trên tay Goeun đau lòng, rồi quay sang Lana quát một tiếng:
- Em làm cái gì vậy, thấy tình hình như vậy không can ngăn còn ngồi đó mà đờ đẫn nữa.
- Em...
Tủi thân tràn lên lồng ngực. Trái tim Lana vỡ vụn như bị xe nghiền nát, tổn thương và uất ức đồng thời gào thét. Đó là lỗi của cô bé ư? Vì Lana bỗng dưng xuất hiện ở SM cho nên tất cả lỗi lầm đều do cô bé cả hay sao? Mark thì biết cái gì? Mấy vết xước đó gì so với những vết bầm tím trên người Lana từng chịu. Cậu chỉ biết thương xót Goeun rồi nổi giận với em, chẳng cần biết nguyên do và tất cả những cảm xúc của Lana hiện tại. Thế mà Lana đã cho rằng anh luôn tin tưởng mình như cô nhóc luôn tin tưởng anh vậy.
- Mark. Đừng nói nữa.
Goeun cảm thấy rất tệ. Đôi mắt tràn ngập áy náy hướng về phía người nhỏ nhất. Goeun không biết trước đó Sooji đã nói những gì, nhưng cô bé sợ, sợ rằng Lana sẽ bị tổn thương.
- Tớ đang hỏi con bé. Lana, trả lời anh.
Mark hoàn toàn không hiểu tình hình, cậu chỉ cảm thấy Lana tốt đẹp của cậu không nên là người như vậy. Em lương thiện và tốt bụng. Em không nên là người trơ mắt đứng nhìn những người khác làm tổn thương nhau thế này.
Lana vẫn cúi gằm mặt xuống nền đất. Cô bé cảm thấy mình rất oan ức, và cả tức giận nữa.
- Anh chẳng biết cái gì hết.
Lana nhìn thẳng vào Mark nói, ánh mắt trống rỗng và tông giọng tràn ngập thất vọng, trước khi bỏ chạy khỏi sân thượng. Lana không muốn nhìn thấy hai người họ thêm một phút nào nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro